Chương 7.2

Hai người ngồi lặng yên ở ghế sau xe taxi mà không hề chạm vào đối phương. Sky vươn tay qua muốn vuốt má Prapai, nhưng khuôn mặt của người đàn ông khẽ quay đi. Có cảm giác như khoảng không giữa hai người đang đóng băng lại.

Khi Sky quyết định kể ra những chuyện đó, cậu cảm thấy như trút được gánh nặng trên đôi vai của mình xuống. Cậu sẽ không còn phải cô đơn đối mặt với những ký ức tồi tệ đó nữa, giờ đây cậu đã có P'Pai bên cạnh rồi. Nhưng ngay vào lúc đó, Prapai lại bước ra xa khỏi cậu, và biểu hiện của anh trở nên đáng sợ đến mức Sky không muốn làm gì khác ngoài việc giật lùi lại. Từ trước đến giờ bất cứ khi nào cậu bé bắt gặp một sự tức giận như vậy, nó luôn đi cùng với sự đau đớn. Chỉ có điều, Prapai là một con người khác rất xa so với những con người ở trong quá khứ của cậu.

Có một sức mạnh vô hình trong lời nói cùng hành động của Prapai vẫn khiến cho Sky nuôi hy vọng, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi phải không? Hoặc có thể tất cả những thứ đang diễn ra chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

Khi chiếc taxi đến nơi, Payu và Rain đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Prapai dúi tiền cho tài xế và nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe. Đợi đến khi Sky đủ bình tĩnh để xuống xe thì bóng anh đã chạy vào bên trong nhà rồi - cùng với Payu bối rối với theo. Rain tiến đến bên cạnh Sky và khoác một tay lên vai cậu. "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bạn nhỏ hỏi.

Hai cậu sinh viên cùng dẫn nhau đi vào ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách, mà vẫn không biết được hai người đàn ông cao lớn đã kéo nhau đi đâu. Sky chợt nhận ra nếu tình cảnh đêm nay đã đi tới bước đường này, thì cậu có nên thử vận may trong hiểm cảnh hay không. Nghĩ vậy, cậu bé nhanh chóng quyết định kể lại câu chuyện trong quá khứ với người bạn ngồi cạnh bên - người bạn luôn sẵn sàng chăm chú lắng nghe tất cả những thứ cậu nói đến mức gần như bất động. Bác sĩ tâm lý của Sky đã từng một lần bảo cậu rằng nếu cậu kể đi kể lại một câu chuyện thì sức nặng trong đó sẽ dần dần được giảm bớt đi. Giờ đây cậu mới kiểm chứng được lời nói của ông là đúng.

Bạn nhỏ Rain đã chứng minh được rằng cậu là một người biết lắng nghe một cách bình tĩnh hơn Prapai rất nhiều, cậu chỉ im lặng ôm chầm lấy Sky khi câu chuyện đi tới hồi kết. Chẳng mấy chốc, Sky cảm thấy vai áo mình ướt đẫm, khiến cho bức tường mục rữa bên trong cậu sinh viên hoàn toàn đổ sụp, cậu bật khóc theo bạn của mình.

"Tao xin lỗi, Sky, vì đã không thể khiến mày cảm thấy sẵn sàng để nói cho tao chuyện này sớm hơn," mất một lúc để Rain cất lời. Cậu bạn tách hai người ra, ánh mắt buồn bã nhìn Sky. "Nhưng mày và P'Prapai xảy ra chuyện gì vậy?" Sự thả lỏng nhỏ nhoi Sky cảm nhận được ở bên cạnh Rain bỗng chốc trôi mất ngay sau câu hỏi đó.

"P'Pai giận khi nghe tao kể vào Gun."

"Anh ấy giận mày á?" Rain nói mà trông như thể sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay lập tức vậy. Nhưng Sky lắc đầu. "Vậy thì tại sao hai người lại phải tới đây vào giờ này?"

"Tao không biết nữa. Anh ấy không nói gì rõ ràng kể từ sau khi nghe tao kể chuyện cả."

Sky bắt đầu cúi gằm mặt xuống cậy móng tay, và cậu bé phát hiện ra mình vẫn đang mặc trên người bộ suit màu xanh da trời mà mẹ Prapai đã đích thân chuẩn bị cho cậu. Tại sao khi đêm nay của họ vốn dĩ bắt đầu một cách mỹ hảo như vậy, lại có thể bị xoay chuyển đến bước đường mất kiểm soát nhanh đến thế cơ chứ? Rain im lặng ngồi bên cạnh cậu và Sky gần như có thể cảm thấy bên trong bộ óc nho nhỏ của cậu bạn mình đang chạy hết công suất để xử lý tình hình hiện tại. Một lát sau, Rain đứng dậy và kéo tay Sky theo cùng mình, với một sự quyết tâm hiếm có trên mặt. "Không thể cứ như này được, Sky."

Rain bắt đầu cất cao giọng gọi P'Payu và P'Prapai cùng lúc lôi theo Sky đi tìm khắp căn nhà, đi lên rồi lại đi xuống cầu thang, ngó qua tất cả các phòng. Cuối cùng khi hai cậu bé tìm thấy hai người đàn ông của mình, thì đều khựng lại và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

Prapai đang đứng úp mặt vào vai của Payu và gào khóc nức nở. Còn Payu, anh chậm rãi đều đặn vỗ lưng bạn mình, và nếu nhìn kỹ hơn, mắt Payu cũng ánh lên ngấn lệ. Cả hai giật mình nhìn lên khi Sky và Rain bước vào phòng. Trong một khoảnh khắc không ai trong số họ cất lời, căn phòng yên tĩnh đến mức khiến cho tiếng nức nở của Prapai lại càng trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, người khổng lồ đen buông tay Payu và gần như chạy đến quỳ sụp xuống chân Sky.

Qua tầng hơi nước đang dâng lên trong khóe mi, Sky nhìn và nghe thấy những lời xin lỗi và cả những lời hứa hẹn, nhưng thực lòng mà nói, cậu bé đã đủ mệt mỏi và bối rối đến mức không thể nghe, và cũng không muốn cố gắng hiểu những ngôn từ đứt đoạn trong tiếng nấc đó nữa. Cậu cúi người xuống nắm lấy tay Prapai và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. "Anh đang muốn nói gì vậy, P'Pai?"

"Anh đã ép... đêm đó... em... Anh đã dồn em vào chân tường, không cho em lựa chọn. Anh xin lỗi em nhiều lắm, Sky. Anh xin lỗi em."

"Cái gì cơ?" Quá nhiều cảm xúc hỗn độn tấn công dồn dập khiến Sky không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào. "Anh chưa bao giờ làm điều gì khiến em khó chịu cả."

"Không, anh đã làm. Đêm đó, đáng lẽ ra việc anh nên làm chỉ là đưa em về nhà. Nhưng anh đã lợi dụng em."

"P'Pai, nhìn em này." Sky nắm lấy cằm Prapai khiến cho hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. "Em đã không còn là đứa trẻ khờ dại khi gặp Gun nữa. Nếu em không muốn anh đưa về nhà, em đã nói với anh ngay lúc đó rồi, được chứ? Em cần anh hiểu rằng anh chưa làm bất cứ điều gì khiến em bị tổn thương cả."

"Em chắc chứ?" Nét thống khổ trên gương mặt Prapai bắt đầu giãn ra đôi chút, anh chăm chú nhìn Sky không bỏ sót một tia biểu cảm nào cho đến khi nhận được một cái gật đầu chân thật của cậu bé. Sky nhẹ nhàng kéo người bạn trai "mít ướt" của mình vào một cái ôm thật chặt, nhẹ vuốt lên tóc anh cho đến khi nước mắt dần khô đi.

Rain và Payu này giờ vẫn chưa rời khỏi căn phòng. "Nếu hai người muốn, có thế ngủ lại ở phòng ngủ dành cho khách của tao?" Payu đề nghị, nhưng Sky lắc đầu từ chối.

"Không ạ, cảm ơn anh, P'Payu. Nhưng bọn em có thể mượn xe ô tô của anh đêm nay được không?"

Phải mất một lúc sau đó, hai người mới có thể đứng dậy đi ra khỏi nhà và tìm đến chiếc Rover của Payu, lần này, Sky ngồi ở ghế lái. Dù Prapai có cố gắng nài nỉ được lái xe đến mức nào đi chăng nữa, đáp lại anh vẫn chỉ là một cái trợn mắt sắc lẹm cùng với âm thanh đóng cửa xe dứt khoát từ người bạn trai nhỏ mà thôi. Dọc đường về nhà, không khí trong xe vẫn yên lặng, nhưng lần này họ nắm lấy tay nhau, và Prapai nhìn ngắm Sky với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh xin lỗi vì đã chạy trốn khỏi thực tại như vậy," Prapai mở lời. "Anh biết, rằng chúng ta đã hứa sẽ ngồi xuống và nói cho nhau nghe về mọi thứ, nhưng anh chỉ là không biết làm thế nào để có thể kiểm soát cảm xúc của mình vào lúc đó. Anh không hề có ý giận em đâu."

"Em biết." Sky nắm chặt lấy tay anh để trấn an trong khi vẫn tập trung tầm mắt vào con đường phía trước. "Nhưng anh có thể hứa với anh rằng anh sẽ không làm ra hành động nào khiến bản thân gặp phải rắc rối hay không? Như cố gắng thủ tiêu Gun chẳng hạn." Prapai rên rỉ đáp lại. "Coi như là vì em đi?" Sky nhỏ giọng cầu xin, và đó là tất cả những gì cậu cần làm để khiến Prapai buông vũ khí đầu hàng.

Sau tất cả, sau khi hai người đã về đến ký túc xá, Sky đã tắm rất lâu, và khi bước ra cậu thấy Prapai đang nằm trên giường đợi mình. Cảnh tượng này cậu có thể vui vẻ nhìn nó mãi mà không thấy chán một chút nào - Prapai cởi trần không mặc áo nằm trên giường chậm rãi lật xem một cuốn manga lấy từ trên giá sách của cậu. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt Sky khi lao đến thả mình vào "tấm nệm" ấm áp và thoải mái của mình sau một ngày dài với quá nhiều việc xảy ra như hôm nay.

Sky nhẹ nhàng "hạ cánh" trong lòng Prapai. "Chào anh, người yêu của em," cậu nói rồi cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Phải mất một lúc để người đàn ông cao lớn phản ứng lại với hành động bất ngờ này của bé người yêu nhỏ, anh đáp lại nụ hôn và vòng cách tay mạnh mẽ qua eo Sky để kéo cậu lại gần mình hơn. Cậu bé dần cảm thấy không đủ khi đối phương chỉ hôn lại một cách nhẹ nhàng và trong sáng, nên chủ động làm sâu hơn nụ hôn của hai người.

"Sky, chờ đã," Prapai dứt ra thở hổn hển, dường như sự chủ động của Sky đã kích hoạt một phần nào đó bên trong anh. "Em đang làm gì thế?"

"Hôn anh á." Sky lại cúi xuống cắn vào môi Prapai, khiến người khổng lồ đen bật ra tiếng rên rỉ rồi lại đẩy cậu ra.

"Chúng ta không cần phải làm-"

"Em muốn anh, P'Pai. Anh có muốn em không?"

"Anh luôn khao khát em, em yêu." Prapai nhìn cậu, vẫn chưa hết bối rối, khiến cho Sky chỉ muốn đè anh ra hôn ngay lập tức.

Tiến sát lại gần cơ thể của đối phương hơn nữa, Sky lướt lên môi Prapai khiến lưỡi hai người chẳng mấy chốc mà quấn lấy nhau. Những ngón tay thon dài lướt qua khắp bờ ngực và cơ bụng trần của Prapai, bộ não ghi nhớ từng điểm trên da thịt khiến cho người đàn ông rên nhẹ. Lần này không còn chiếc sơ mi nào có thể cản trở cậu bé công thành chiếm đất nữa, Sky hôn xuống cổ và yết hầu của người yêu, còn bàn tay thì cứ dần dần di chuyển xuống thấp hơn nữa. Liếm mút nhiều nhất có thể, cậu mãn nguyện khi ngẩng đầu dậy chiêm ngưỡng "kiệt tác" của mình.

Đến khi Sky bắt đầu loay hoay với chiếc thắt lưng của Prapai, người đàn ông cao lớn chợt bật ra tiếng rên rỉ rõ ràng và nắm lấy hông cậu xoay cả hai người lại. Prapai ghé sát mặt mình vào tầm mắt của cậu bé, chống hai tay ở hai bên Sky và lách thân mình vào giữa hai chân của cậu. Rồi hai người lại tiếp tục hôn nhau. Chỉ khác là lần này Prapai hôn như muốn nuốt cậu vào bụng - ngấu nghiến từng tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của Sky.

Chiếc áo Sky mặc trên người khi mới ra khỏi phòng tắm đã sớm trôi vào dĩ vãng, bị ném nhăn nhúm ở một góc phòng. Theo ngay sau đó là quần đùi và quần lót của hai người. Giờ đây khi đã không còn một mảnh vải che thân, Prapai và Sky nhìn vào mắt nhau và chỉ thấy một tình yêu đang cháy bỏng.

Prapai đưa bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo từng đường nét trên gương mặt và chạm vào mái tóc của Sky một cách đầy thành kính. "Anh yêu em nhiều lắm, Sky của anh," anh thì thầm và dứt lời bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi. Sky đáp lại bằng cách dùng lực cánh tay choàng qua cổ kéo anh vào một nụ hôn sâu đậm. Sự chủ động bất ngờ của chàng trai nhỏ khiến người đàn ông mỉm cười thích thú. "Anh có thể chạm vào em không, bé cưng? Xin em đó?" Và Sky gật đầu.

Một cách chậm rãi - như thể hai người đang hưởng thụ từng sự chuyển động - Prapai đưa tay vuốt dọc theo cơ thể Sky, xuống qua hông và cuối cùng cũng tìm thấy vật đã sớm cứng lên giữa hai chân cậu. Một tiếng rên lớn nhẫn nhịn xấu hổ thoát ra từ bờ môi Sky. Đâu đó trong đầu cậu sinh viên có phần hy vọng căn phòng ký túc này cách âm không quá tệ, nhưng giờ đây cậu tập trung vào người đàn ông phía trên mình hơn cả.

Prapai bắt đầu tuốt nó với một tốc độ ngắc ngứ khiến cho cảm giác như bị tra tấn, nhưng vẫn có một luồng khoái cảm chạy khắp cơ thể Sky theo từng nhịp tay của anh. Cậu bấu chặt vào vai Prapai đến mức cảm thấy dường như vai anh sắp bị bầm tím, và vô thức đưa đẩy hông mình theo tay anh. Muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn thế này, Sky kéo mặt Prapai lại và ngấu nghiến môi anh. Một lần nữa, cậu bé muốn nếm được tất cả hương vị thuộc về riêng Prapai, muốn lưu giữ chúng trong một "kho tàng" riêng của những xúc cảm chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

Tiếp sau, Prapai nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế và di chuyển vật cứng ngắc của mình vào gần hông của Sky, lúc này anh chợt phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề. Cảm giác này khiến cho Sky nhớ lại đêm đầu tiên của họ, cảm giác tiếp nhận vật đó của Prapai bằng tay, bằng miệng, và hơn thế nữa... Dòng hồi tưởng kích thích Sky cúi xuống và với tay chạm vào cây gậy cứng của người đàn ông, khiến Prapai không nhịn được mà kêu ra miệng.

Hai người cùng nhau hòa vào làm một nhịp chuyển động, hơi thở phả lên mặt đối phương và những tiếng rên rỉ bị nuốt xuống giữa những nụ hôn. Sky được đưa tới miền cực khoái, khiến cho tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ và cảm nhận được lúc này là Prapai. Cậu bé chỉ cảm thấy bàn tay mình quờ quạng tìm một điểm để bấu víu khi khoái cảm thuần túy đang xâm chiếm lấy ý thức, làm tan chảy cả bộ não và cơ thể của cậu.

Prapai đưa đẩy thêm một nhịp nữa rồi tìm nắm lấy cả hai bàn tay của cậu bằng bàn tay của mình. Nhịp độ của anh nhanh và mạnh khủng khiếp, khiến cho cả hai người bật ra tiếng rên rỉ không ngừng. "Sky. Sky. Sky. Sky. Sky." Prapai liên tục gọi tên cậu trong khi cú thúc cuối cùng đưa Sky lên đỉnh, giải phóng ra thứ dịch dính nhớp ở giữa cơ thể hai người đang tiếp xúc với nhau.

Khi Sky còn chưa thoát khỏi sự đê mê, thì Prapai đã tiếp tục hành sự. Sự cực khoái lúc này đã khiến cho Sky trở nên nhạy cảm gấp trăm lần trước đó, cậu bé chỉ còn cách quằn quại rên rỉ theo từng cú thúc lút cán dưới thân người đàn ông của mình.

Sau đó không lâu, Prapai cũng lên đỉnh kèm theo một tiếng gầm lớn đến mức phòng trên phòng dưới đều có thể nghe thấy. Anh thả lỏng cơ bắp rồi gục cả cơ thể to lớn lên trên người của Sky, nhưng cậu không hề bận tâm một chút nào. Thực ra, cậu khá hưởng thụ cảm giác Prapai đè chặt mình lên giường như thế này. Cảm giác giống như cơ thể anh là một chiếc chăn trần bông được đặt hàng riêng có sẵn nhiệt độ sưởi lý tưởng và hai cánh tay luôn sẵn sàng ôm chầm lấy cậu.

Khi Prapai dần lấy lại được nhịp thở của mình, anh khẽ trở mình lăn sang bên cạnh rồi nhìn vào mắt Sky. "Em tuyệt lắm."

*

Đêm đã muộn, Prapai tắm rửa sạch sẽ cơ thể cho cả hai và bế cậu bé lại vào trong chăn cùng nhau, nằm đối mặt với người yêu nhỏ. Họ nhìn vào mắt nhau, một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi Sky. "Chúc ngủ ngon, em yêu," người khổng lồ đen nói, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Sky chậm rãi nhắm mắt lại, chờ cho giấc ngủ cuối cùng cũng đến với cậu sau một ngày dài.

Prapai nằm thao thức thêm một lúc nữa, không thể ngừng ngắm nhìn Sky của anh. Tâm trí anh lại bắt đầu xoay chuyển. Bây giờ, anh đã hứa với cậu rằng sẽ không vì Gun mà đưa bản thân vào bất kỳ hiểm cảnh nào. Nhưng điều tốt ở đây là anh biết cả tá người có thể thay anh làm mọi thứ một cách thật gọn gàng và trơn tru, tất nhiên là sẽ không bao giờ dính dáng đến luật pháp.

END CHAP 7

P/s: Hi mọi người, Hạ An đã trở lại sau một gian ngụp lặn không ngóc đầu lên được đây ạ! Chap mới là quà của mình gửi đến mọi người vào kỳ nghỉ lễ nha. Hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Hiện tại An vẫn chưa hoàn toàn quay lại được, nhưng có lẽ sẽ không off hẳn như trước nữa, còn để quay lại hẳn thì xin hẹn mọi người vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 nha. An sẽ cố gắng đăng nhỏ giọt chương mới fic cũ, hoặc có thể mở bio fic mới. Biết đâu bất ngờ?! Mọi người theo dõi mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip