Chương 9.1
Thang máy đang đi lên, Sky dần dần không thể đứng yên được nữa. Món quà trong tay cậu càng trở nên nặng trĩu. Nếu Prapai không thích nó thì sao? Nếu nó không phải là phong cách thường ngày của anh, hoặc là thứ gì đó anh không bao giờ đụng đến thì làm sao đây? Từng dây thần kinh của chàng trai nhỏ căng chặt lên theo từng luồng suy nghĩ đến mức có lẽ cậu sẽ giật mình nhảy dựng lên nếu có bất kỳ âm thanh nào đột ngột lúc này.
Cửa thang chợt phát ra một tiếng ting và chầm chậm mở ra, đằng sau là văn phòng của Prapai. Sky vẫn chưa hết cảm thấy lạ lẫm khi đến đây, cảm thấy lạc lõng giữa những người mặc những bộ vest đắt tiền hay những quý cô đi giày cao gót đi lướt qua. Cậu đã dụng tâm ăn mặc chỉn chu nhất có thể trước khi tới - một chiếc quần vải đẹp và dậy sớm để ủi áo sơ mi. Sky muốn sắm vai người yêu của chàng CEO thật tốt, cho dù Prapai chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ một sự không vừa lòng nào về ngoại hình hay quần áo cậu mặc trên người cả. Nếu phải nói thật thì anh còn làm điều ngược lại kìa.
"Chào mừng em đã tới, N'Sky," Namtan bước tới cửa thang máy, cất lời chào. "Khun Prapai vẫn đang họp dở, nên em có thể chờ trong phòng làm việc của cậu ấy không?"
"Vâng, cảm ơn chị ạ. Làm phiền chị rồi." Sky cúi chào cô thư ký xinh đẹp và đi qua mê cung những chiếc bàn nhân viên làm việc để đến văn phòng riêng của bạn trai ở một góc xa trong tầng. Một số người ngẩng đầu tò mò nhìn qua cậu, nhưng đa số vẫn tập trung vào công việc của mình.
Sự bồn chồn đã thôi thúc cậu bé xuất phát từ nhà khá sớm, nên kết cục là cậu phải ngồi ở đây chờ đợi một chút rồi. Trên bàn làm việc của Prapai có trưng bày một vài bức ảnh trang trí nhỏ. Có một bức hình chụp cả gia đình của anh, còn lại đều là ảnh của hai người ở những địa điểm khác nhau. Ảnh hai người đi biển, một bức ảnh tự sướng trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng Sky, ảnh chụp tại một quán bar trên sân thượng mà họ đến cùng P'Payu và Rain,... Mỗi bức ảnh đều chứa đựng những khoảnh khắc khiến Sky cười khúc khích khi nhớ đến, tự nhiên làm cậu thấy thật ngốc nghếch khi ngồi ở đây và cười một mình.
Mấy phút sau, Prapai mở cửa đi vào văn phòng và không hề chần chừ bước tới ôm Sky vào lòng. "Sky của anh," anh nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên cần cổ cậu.
"Chào anh." Sky đẩy ngực Pai ra để tạo một khoảng cách giữa hai người, cậu cần phải triển khai ngay trước khi chút dũng khí ít ỏi tan biến. "Em có thứ này cho anh." Lúc đầu, cậu định sẽ nói dài hơn kìa, nhưng cuối cùng vì quá run để phát biểu cảm nghĩ nên cậu bé chỉ đơn giản dúi món quà vào tay Prapai và nín thở chờ đợi anh mở nó ra.
Prapai có vẻ bị sốc, anh sững sờ đến đơ người - điều mà Sky chỉ từng thấy trên giường khi cậu dùng tay hoặc miệng giải quyết khiến người đàn ông câm nín. Phải mất một lúc để anh hoàn hồn và mở giấy gói. Chàng CEO giống như dành hết sự nâng niu và cẩn trọng khi lật từng nếp gấp giấy đến nỗi Sky cảm thấy rằng anh không chỉ yêu món quà bên trong mà còn là cả giấy gói và hộp quà mà cậu đã bỏ công ra làm nữa.
Sky bắt đầu cậy móng tay khi nhìn Prapai mở món quà, thầm cầu nguyện với các vị thần rằng anh sẽ thích nó. Món quà này đã được lên kế hoạch thực hiện trong một thời gian. Cậu đã gọi cho em trai của Prapai - Plerng - để giúp thiết kế nó. Qua từng bước món đồ thành hình, Sky lại càng lo lắng hơn về cảm nhận của Prapai về nó sẽ như thế nào, dù cho Plerng mỗi lần đều trấn an cậu nhưng Sky vẫn không thôi lo lắng.
Prapi luôn rất hào phóng cho đi tình yêu và tiền bạc của anh, luôn tặng cho Sky những món quà thật đẹp, những lời yêu thương ngọt ngào - trong khi cậu sinh viên không hề giỏi trong khoản đó một chút nào. Cậu chưa bao giờ tặng cho Prapai một món quà thực sự, không biết tặng thứ gì cho người đàn ông đã có tất cả mọi thứ trên đời, còn việc diễn tả cảm xúc thành lời lại càng khó như lên trời với cậu.
Khi dần quen với sự ngọt ngào của tình yêu hơn, Sky cố gắng dành cho Prapai những cái chạm nhẹ tình cờ thường xuyên nhất có thể, cậu bắt đầu âu yếm người yêu nhiều hơn và không ngại quan hệ tình dục. Cậu bé đang trở nên thoải mái hơn để thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của bản thân. Điều duy nhất còn lại làm khó cậu là gọi Prapai bằng một biệt danh thân mật. Prapai có một vài biệt danh yêu thích dành cho Sky, luôn gọi cậu là "bé cưng", "vợ", "em yêu" hoặc đơn giản là "của anh".
Còn Sky thì chỉ gọi đơn giản là "P'Pai".
"Một chiếc vòng tay," Prapai thốt ra một câu ngắn, lấy món đồ trang sức ra khỏi chiếc hộp nhỏ được anh mở ra sau khi nhìn một lúc lâu. Đó là một mặt kim loại làm từ titan được thiết kế theo biểu tượng gió mà Sky từng vẽ lên tay Prapai, với một một sợi dây da màu đen bện lại để đeo vào cổ tay.
"Xem mặt sau của nó đi ạ," Sky nói, nhìn khuôn mặt của Prapai chuyển từ sự cảm kích sang yêu thương vô vàn khi nhìn thấy dòng chữ khắc ở mặt sau.
""Bầu trời yêu cơn gió". Anh thích lắm, bé cưng. Cảm ơn em rất nhiều," Prapai trả lời. "Giúp anh đeo nó lên đi." Mọi nỗi lo lắng trong lòng Sky bỗng tan biến hết khi cậu đeo chiếc vòng vào cổ tay bạn trai. Khi chiếc vòng đã yên vị trên tay Prapai, Sky kéo tay áo của mình lên để lộ một chiếc vòng cặp với nó trên cổ tay mình và đưa nó lên cạnh chiếc của anh.
"Em làm vòng đôi cho chúng ta à," Prapai nói với một tông giọng trầm khàn. Anh kéo eo của Sky lại gần và cúi đầu tựa trán mình và trán của cậu. "Anh yêu em nhiều lắm, Sky của anh. Anh sẽ luôn đeo nó."
"Em cũng yêu anh," Sky đáp lại, cố gắng âm thầm thêm từ anh yêu hay chồng vào phía sau nhưng không cất thành lời. Em yêu anh, em cần có anh trong đời, em mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sky chỉ đơn giản là dựa vào Prapai và quay mặt đối diện với anh, rồi hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
Trong thời khắc này, Sky hoàn toàn hạnh phúc nếu mọi thứ dừng lại ở hành động đó, nhưng Prapai đã có một suy nghĩ khác và bắt đầu làm sâu sắc hơn nụ hôn. Chàng CEO đưa lưỡi lướt qua môi Sky và chẳng mấy chốc, không khí trong văn phòng Prapai chợt trở nên nóng bỏng hơn. May mắn là phòng làm việc của Prapai không phải là kiểu văn phòng được thiết kế với các vách kính xung quanh, đến chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng cũng đang được hạ rèm.
Prapai không có dấu hiệu chậm lại khi anh đẩy Sky vào cạnh bàn làm việc của mình. Tay anh nắm lấy đùi thon của cậu bé và nhấc nó lên, tách hai chân cậu bé ra để lách thân mình vào, rồi ôm lấy Sky đang dần đỏ lên như con tôm luộc vào trong ngực. Sky luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của người yêu trong khi đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa khoang miệng của anh.
Thanh âm lý trí cuối cùng nhắc nhở vị CEO trẻ rằng anh và người yêu đang ở trong văn phòng ngay trong một ngày làm việc bận rộn đã tắt ngúm khi tay anh thoăn thoắt cởi cúc áo sơ mi của Sky nhanh đến mức còn chưa kịp ý thức được. Bàn tay to dày chạm lên làn da ấm áp của cậu bé. Chợt hơi thở của Sky nghẹn lại khi móng tay anh cào nhẹ vào hạt đậu trên ngực cậu.
"Sky, làm ơn đi mà," Prapai khẩn khoản, giọng của anh còn trộn lẫn với tiếng rên rỉ rất nhỏ. Đôi mắt anh đã nhuốm màu tình dục đang đen kịt lại vì thèm khát, và Sky có thể cảm thấy túp lều đang căng ra ở dưới đũng quần của anh. Tầm mắt cậu nhìn xuống chiếc vòng tay trên cổ tay người yêu và cảm thấy tình yêu đang căng tràn trong trái tim mình.
Một cách chậm rãi, Sky kéo áo vest của Prapai xuống khỏi vai và nới lỏng cà vạt của anh, rồi ném cả hai thứ xuống sàn. Cậu cũng muốn chạm vào làn da của anh cơ mà.
Dục vọng đã bùng lên trong cơ thể Sky như lửa đốt, đầu óc cậu chả còn nghĩ được gì ngoài người trước mắt nữa. Có thể đây không phải dự định ban đầu của cậu bé khi đến gặp anh, nhưng cậu sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. "Em muốn được ở trên, P'Pai," mong muốn thành thật bật ra khỏi trí óc như bùn nhão lúc này của cậu sinh viên. Prapai phản ứng lại bằng cách rên rỉ lớn hơn và cắn vào bờ vai trần của cậu. "Anh có chất bôi trơn và bao cao su ở đây đúng không?"
"Ừ." Prapai có vẻ không còn nói được một câu hoàn chỉnh ngay cả khi bọn họ còn chưa vào việc chính.
Một tay của Prapai lục lọi trong ngăn kéo bàn, trong khi tay còn lại mở khóa quần Sky. Chàng CEO đặt hoàn toàn người yêu xuống bàn, nóng nảy hất tất cả giấy tờ và đồ đạc trên bàn xuống đất. Anh kéo mạnh khóa quần của Sky ra và kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống mắt cá chân cho đến khi chúng hoàn toàn được cởi bỏ.
Tấm lưng trần trụi của Sky áp vào mặt bàn lạnh lẽo khi Prapai gác cả hai chân cậu lên vai anh. Tiếng lách cách đặc trưng khi chai chất bôi trơn được mở vang lên, ngay sau đó Sky cảm thấy một ngón tay chen vào vuốt ve khe hẹp của mình. Cậu bé cong người ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại và hưởng thụ cảm giác được người yêu chạm vào cơ thể. Khi Prapai cho một ngón tay vào bên trong, Sky giật mình phải lấy lay bịt miệng mình lại không cho âm thanh dâm mỹ phát ra ngoài.
Cho tới khi Prapai cảm thấy hài lòng của quá trình tiền diễn của mình, Sky đã bị khiêu khích đến không thể chịu đựng thêm được nữa, cả người cậu nhũn như một sợi bún. Mồ hôi chảy xuống trán cậu, bộ vị bên dưới đã cương cứng và đang rỉ nước. "Pi– em– muốn cưỡi anh. Ngay bây giờ." Và Prapai không làm gì thêm ngoài việc tuân lệnh người yêu nhỏ tức thì. Anh bế bổng cậu qua một góc phòng dành cho việc nghỉ ngơi rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài ở cạnh tường – với Sky được ngồi trên đùi anh.
Bằng một cách nào đó, Prapai đã tranh thủ cởi nốt số quần áo còn lại trên người anh trước khi ngồi xuống ghế, nên thứ Sky cảm nhận được lúc này là làn da trần trụi và cây gậy cứng ngắc của người đàn ông áp vào bụng cậu. Hai bộ vị nhạy cảm của đàn ông cọ sát vào nhau – khiến cả hai không kìm được mà rên rỉ – còn Sky áp môi mình lên môi Prapai, nhanh nhẹn đưa lưỡi vào miệng anh.
Trong khi vẫn đang hôn Sky, tay Prapai xé mở một chiếc bao cao su và đeo vào cho thằng em của mình. Cậu sinh viên từ từ trượt tay xuống bờ ngực nở nang của người yêu, rồi tiếp tục sờ xuống "Pai bé nhỏ", trước khi dựng thẳng nó lên và hướng vào lỗ nhỏ đang hé mở. Khoảnh khắc ngồi xuống, Sky phải bất đắc dĩ vùi mặt vào cổ Prapai để cố gắng ngăn chặn những âm thanh vô nghĩa muốn thoát ra khỏi bờ môi cậu.
Cho đến giờ, hai người đã làm việc này nhiều lần, nhưng lần nào cũng mang lại cảm giác choáng ngợp khó tả.
Bàn tay Prapai xoay nhẹ lên hông Sky trong khi cậu bé khẽ điều chỉnh tư thế và bắt đầu di chuyển lên xuống một cách lười nhác. Mỗi một chuyển động của cậu lại khiến Prapai phải thở dốc và cứ mỗi một lần cậu lại vận động nhanh và mạnh hơn lần trước – để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Prapai bắt đầu phối hợp và hưởng ứng với cậu bé khi anh bắt đầu đẩy hông lên nhịp nhàng theo chuyển động của Sky.
Sky lại nuốt lấy môi người yêu, cậu muốn hơn thế nữa, và hơn nữa. Cứ như vậy, cậu hung hăng cắn mút cần cổ chàng CEO và cố làm cho sự tiếp xúc bên dưới càng sâu hơn nữa. Cậu đã ở rất gần đỉnh rồi.
Một tiếng rên rỉ kìm nén nghẹn ngào vang lên, Sky thả người vào trong ngực Prapai thở dốc chờ cực khoái qua đi. Còn bạn trai cậu thì vẫn tiếp tục công cuộc cày cấy của mình trong khi sự nhạy cảm trong cơn khoái cảm của cậu bé phóng đại mọi cảm giác. Cậu chỉ có thể rên rỉ nhỏ vụn và hôn rải rác lên làn da anh trong khi Prapai đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Cuối cùng Prapai cũng nối gót Sky bằng một tiếng gầm trầm thấp. Anh rút ra, tháo bao cao su và ngả lưng vào ghế dài – tất nhiên là ôm Sky theo mình.
Phải mất một lúc sau họ mới có thể thực sự di chuyển và Prapai nhẹ nhàng ra ngoài để vứt bao cao su rồi thu dọn cho cả hai. Sky nằm lại trên băng ghế – với đôi chân không còn chút sức lực nào – trong lúc Prapai nhẹ nhàng lau người cho cậu bằng khăn giấy. "Em có thể đến xem anh đua vào tối nay không?" Sky hỏi.
Cậu đã không trở lại nơi đó từ đêm bắt gặp Gun, nhưng giờ đây gã không bao giờ còn là vấn đề nữa, nên Sky cảm thấy an toàn hơn. Và cậu biết Prapai sẽ ở đó để bảo vệ cậu. Luôn luôn là như vậy.
*
P/s: Hạ An đã quay trở lại với "Xin hãy ôm chặt lấy em" rồi đây!!!!! Bộ truyện đang đi đến hồi kết, chỉ còn một chap nữa thôi nè! Mọi người cùng đợi với An nhé! ~ Một trong những bộ tui tâm đắc nhất đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip