Chập 46: Rảo bước dưới bầu trời

Bầu trời trên hành tinh này tưởng chừng như bất động - vầng sáng lơ lửng mãi không đổi - giờ đây bắt đầu chuyển động chậm rãi, nhường chỗ cho ánh chiều tà đỏ cam đang dần buông xuống, phủ lên những mảng đá và làn sương nơi cửa hang một màu vàng cháy dịu dàng nhưng cũng hoang dại.

" Róc rách " " Sột soạt "

Lex đứng dưới một hồ nước nhỏ nằm trong lòng hang, tay chà xát làn da mình như thể cố gắng rửa trôi cả bụi bặm lẫn những tàn tích của một ngày sống sót đầy khốc liệt.

Hồ nước này không đơn thuần là một vũng tĩnh lặng - nó chính là một phần của dòng thác luân chuyển bên ngoài, nước chảy liên tục, tạo thành vòng tuần hoàn trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, nơi những viên sỏi lấp lánh ánh khoáng thạch lặng lẽ nằm yên.

Ánh sáng dịu nhẹ từ các tinh thể thạch anh phát sáng tự nhiên khiến không gian trở nên mơ màng như một ảo cảnh. Nhưng Lex chẳng màng tới vẻ đẹp ấy.

Thứ cô cần là sạch sẽ, là gột bỏ đi tất cả những dấu vết dính trên thân thể sau ngày dài chiến đấu và chạy trốn.

Mồ hôi, máu, đất bùn—chúng bám trên người cô như một lớp da thứ hai.

Khi vừa bước xuống hồ, Lex còn sững người vì làn nước quanh cô đột ngột ngả màu nâu sẫm, lan ra như một vầng khói dưới mặt nước khiến cô không khỏi cau mày vì xấu hổ.

" Rào rào... " Nước nhỏ tí tách khỏi mái tóc và bờ vai khi Lex bước lên bờ.

Cô dùng tay vắt mái tóc dài tạm khô nước, lau qua loa cơ thể rồi mới mặc lại 'trang phục'—thứ là hai mảnh da thú sẫm màu được cột gọn quanh ngực và hông, sờn cứng và thô ráp, nhưng tạm thời đủ để che chắn cơ thể.

Cô không biết rằng đây chính là chiến lợi phẩm của một kẻ thù mà cô từng thoát khỏi—Berserker.

Vừa vắt tóc vừa bước ra khỏi khu vực hồ, Lex len lỏi qua những tảng đá nhấp nhô thì bất chợt thấy những ánh cam lập lòe phản chiếu trên vách đá phía trước.

" Lách cách " Bóng một sinh vật cao lớn đang ngồi gần cửa hang, nhóm lửa bằng vài thanh gỗ khô xếp thành hình nón gọn gàng.

Lex ngạc nhiên.

Anh ta ra ngoài sao?

Cô tiến lại gần, ánh mắt dừng nơi những khúc củi khô được đặt cẩn thận kế bên.

Gió nhẹ lùa qua làm tóc cô lay động, kéo theo ít nước nhỏ xuống đất. 

" Anh tạo lửa như thế nào vậy? " Lex hỏi khi đã ngồi xuống bên kia đống lửa, tay đưa lại gần để cảm nhận sự ấm áp thấm vào làn da lạnh sau khi tắm.

Không có lời đáp.

Anh ta chỉ giơ tay lên, chỉ vào thiết bị đeo nơi cổ tay - chiếc găng tay với những công năng mà Lex vẫn chưa hiểu hết.

À...vậy là nó có thể tạo ra lửa sao?

Lex gật nhẹ, ánh mắt rời khỏi thiết bị và ngước nhìn gương mặt nửa ẩn sau mặt nạ của predator này.

" Anh tên là gì? Dù gì sắp tới cũng cùng chiến tuyến, chúng ta nên biết tên nhau " Giọng cô nhẹ nhàng, bàn tay ôm lấy hai chân đang co lại.

" Fylak'i " Một âm thanh khàn khàn, mang chất kim loại rè rè đáp lại. Tên gọi vang lên như một âm thanh từ thế giới khác.

" Rất vui được hợp tác với anh, Fylak'i " Lex lặp lại cái tên, chậm rãi như thể khắc ghi.

Hắn gật đầu.

" Giờ anh có thể liên lạc với tàu mẹ không? Hoặc với gia tộc của chúng ta? " Lex hỏi tiếp, ánh mắt nghiêm túc.

Fylak'i lặng im vài giây, rồi trả lời.

" Hiện tại việc đó bất khả thi. Bọn Bad-blooded đã ngăn chặn sóng liên lạc trong khu vực này. Nếu muốn kết nối với bên ngoài, chúng ta cần đến nơi có thể phá vỡ lớp chắn sóng " Vừa nói, anh vừa thao tác trên chiếc găng tay.

Một hình ảnh ba chiều xuất hiện lơ lửng trước mặt họ - một kiến trúc kỳ lạ, trông như một chiếc mũi khoan khổng lồ cắm sâu vào lòng đất.

" Đây là dàn khoan, khu vực này có khả năng liên lạc với gia tộc "

" Vậy chúng ta cần đến đó " Lex gật đầu, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô như ánh sao lấp lánh.

Sự quyết tâm đang lớn dần trong lồng ngực.

Trước ánh lửa ấm áp, dưới bầu trời đang chìm dần vào đêm, hai chiến binh - một người Trái Đất, một kẻ đến từ thế giới xa xôi - ngồi cạnh nhau. Không còn là hai sinh vật lạ lẫm.

Giờ đây, họ là đồng minh và họ có một mục tiêu chung.
.
.
Dưới bầu trời đêm, những hành tinh lớn dần biến mất, nhường chỗ cho muôn ngàn ánh sao lấp lánh phủ khắp vòm trời.

Khu rừng bên dưới như khoác lên một lớp màn ánh sáng bạc mỏng manh. Thực vật về đêm bắt đầu phát ra những tia sáng nhỏ bé – chập chờn như hơi thở, chiếu rọi khung cảnh âm u thành một bức tranh thần thoại.

" Xào xạc... " Gió luồn qua từng kẽ lá, làm cành cây lay động. Trong chuyển động mượt mà đó, một bóng đen lao vụt qua như gió lướt.

" Cạch " Fylak’i đáp xuống một nhánh cây lớn, đứng bất động.

Một tay đặt lên thân gỗ thô ráp, anh ta lặng lẽ cảm nhận những nhịp đập ẩn giấu trong lòng khu rừng – hơi thở của sự sống, dấu vết của những kẻ săn mồi và cả con mồi.

Thân hình cao lớn của anh ta nổi bật giữa rừng cây. Vai rộng, ngực nở, từng bắp thịt săn chắc như đúc bằng thép, làn da sạm màu với những vết sẹo mờ ẩn hiện dưới ánh sao – tất cả tạo nên một dáng vẻ bệ vệ, uy nghi của một thợ săn hàng đầu.

Lex đưa mắt nhìn thiết bị gắn chặt trên vai phải của Fylak'i – một khẩu súng plasma cỡ lớn với kết cấu phức tạp và lớp vỏ ngoài được khắc họa tiết tổ tiên. 

Chính chi tiết đó khiến Lex khẳng định anh ta là một Blooded. 

Trên tàu, cô từng đọc qua thông tin về thứ vũ khí này – một biểu tượng không chỉ của sức mạnh mà còn là huy chương danh dự mà chỉ những predator từng hoàn thành nghi thức săn mồi mới có quyền sở hữu.

Không phải ai cũng được gắn súng plasma lên vai. Chỉ có những kẻ đã vượt qua được sự công nhận của tộc, sống sót sau những cuộc săn nghi lễ, mới được gọi là Blooded – một chiến binh thực thụ. 

Và chiến binh predator đang ôm cô lao qua rừng đêm chính là một trong số đó.

Dù sức mạnh mới hồi phục được khoảng một nửa, từng thớ cơ bắp trên cơ thể săn chắc kia vẫn toát lên khí thế của một kẻ không thể khinh thường. Ánh mắt như lưỡi dao ẩn mình trong bóng đêm, từng bước di chuyển thầm lặng, chuẩn xác – đúng nghĩa một thợ săn lão luyện đang săn mồi.

Ấy vậy mà…

" Crop crop... "

Thanh âm nhai nuốt vang lên một cách không hợp thời điểm, hoàn toàn phá vỡ khí chất ngầu lòi ấy.

Fylak’i cúi xuống.

Một nhân loại nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình – Lex.

Mái tóc dài mềm mại xõa ra, thân thể cô mềm như một túi vải, chẳng có lấy một vũ khí nào trên người. Hoàn toàn không giống một chiến binh, càng không giống một mối đe dọa.

Đây là người đã cứu anh ta?

Fylak’i thoáng nghi hoặc.

Lex đang nhai thứ gì đó giống như bắp, ánh sáng từ đám cây dạ quang hắt lên, khiến đôi má phồng căng của cô trông như một con sóc tích trữ hạt.

Cảm nhận được ánh nhìn từ người phía trên, cô ngẩng đầu lên.

" Ó chuyện ì ao? " Cô nói trong khi miệng vẫn nhai, âm phát ra mơ hồ chẳng rõ câu từ, nhưng ánh mắt thì đầy nghiêm túc.

Fylak’i không đáp, chỉ khẽ ngẩng đầu thở dài một hơi, bả vai hơi run như thể bất lực với điều gì đó... hoặc ai đó.

Lex hơi nghiêng đầu, tỏ ra thắc mắc nhưng không hỏi tiếp. Cô lại ngoảnh mặt về phía trước, tiếp tục nhai một cách từ tốn như đang tận hưởng một bữa ăn dưới ánh sao.

Fylak’i lại bắt đầu di chuyển. Bàn tay giữ chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng, thân hình cao lớn lướt qua các cành cây như một bóng ma, không gây ra tiếng động nào ngoài tiếng gió rít khe khẽ.

Mà nói cho đúng, tình cảnh này phần lớn là do Fylak’i tự chuốc lấy.

Sau khi bàn bạc kế hoạch tại hang, cả hai đã quyết định rời đi ngay trong đêm để tiết kiệm thời gian.

Với khả năng di chuyển vượt trội của predator, Fylak’i chủ động đề nghị ôm Lex để tiến quân nhanh hơn.

Lex không phản đối vì cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Vấn đề nảy sinh khi giữa đường, bụng cô réo lên từng hồi như tiếng cảnh báo. Cô giải thích rằng bản thân cần nạp năng lượng – điều mà Fylak’i chưa từng nghĩ tới vì đã ăn no từ trước khi rời hang. Và tất nhiên, cũng quên khuấy việc chia phần cho bạn đồng hành.

May thay, khi băng qua một bụi cây mọc đầy trái thuôn dài giống ngô, Lex đã nhanh mắt phát hiện và nhờ Fylak’i thu hái. Sau một lượt kiểm tra độc tính bằng thiết bị, xác nhận an toàn—thế là có ngay bữa ăn dã chiến.

Và thế là... một predator cao lớn, chiến binh máu lạnh, ôm trong tay một nhân loại nhỏ bé đang nhai ngô… lướt đi trong rừng đêm.

---

" Hộc... hộc... "

Một sinh vật bốn chân lao ra từ màn đêm, trên lưng chúng nhô lên những chiếc sừng dài, trông như những cặp ngà nhỏ đang rẽ gió. 

Dưới ánh sao rải bạc khắp mặt đất, bầy thú trèo lên một ngọn đồi đá rồi dần giảm tốc. 

Chúng – bầy chó địa ngục – dừng lại trước một mõm đá nhô ra giữa sườn đồi. Từng con một ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt. 

Và rồi từ màn đêm lặng thinh, một bóng dáng dần hiện lên dưới ánh sáng nhạt – như thể vừa bước ra từ không khí. 

Một thợ săn. 

Kẻ mang chiếc mặt nạ với ngà dài – Tracker – bước ra, bóng dáng gọn gàng nhưng vẫn toát ra vẻ áp lực. 

Hắn không quá cao lớn như những Yautja khác, thế nhưng thân hình ấy vẫn ngang ngửa với các Blooded – vững chãi và dày dạn. 

Tracker gỡ chiếc túi bên hông, móc ra vài miếng thịt đỏ au rồi tung xuống dưới cho bầy chó. 

Tiếng "chóp chép" vang lên khi chúng ngoạm lấy miếng thịt, ngoan ngoãn thưởng thức phần thưởng. Tracker cúi xuống, xoa đầu một con gần nhất rồi đưa mắt nhìn về phía trước – nơi một kiến trúc khổng lồ cắm sâu vào lòng đất hiện ra trong ánh sáng mờ. 

Chính là dàn khoan. 

Dàn khoan mà Fylak’i từng cho Lex thấy – mục tiêu tiếp theo của họ. 

Một sự trùng hợp đang âm thầm xảy ra mà không một bên nào hay biết. 

Tracker đến đây để săn mồi. 

Fylak’i và Lex đến để liên lạc với gia tộc. 

Nhưng thứ chờ đợi cả ba lại là một điều khác. 

Tracker nhìn chăm chú vào dàn khoan, chuyển sang chế độ quan sát xa. Quanh khu vực chỉ là đất trống, không một dấu hiệu sống sót, không hơi thở, không chuyển động. 

Cho đến khi—

Rầm!

Một cơn chấn động truyền đến, kéo theo hình ảnh một thứ khiến Tracker lập tức thu lại tầm nhìn. 

Một sinh vật bốn chân, to lớn, vượt ngoài mong đợi. 

Nó sải bước giữa những triền đất hoang như thể chính là vua của nơi này. 

Chim rồng xanh đuôi dài.

DB.

Một sinh vật lẽ ra không thể xuất hiện ở vùng núi hoang, vậy mà giờ đây lại sừng sững hiện ra. 

Toàn bộ những con mồi loài người mà Tracker đang truy đuổi bỗng trở nên vô nghĩa – như rác rưởi bị ném ra khỏi đầu hắn. 

Trong mắt kẻ thợ săn, DB mới là kho báu. 

Một sinh vật mà bất kỳ Yautja nào cũng khao khát được hạ gục. 

Một thử thách sống còn với mọi thợ săn. 

Một con thú có thể giết chết những Yautja non trẻ chỉ trong chớp mắt. 

Thế nhưng Tracker không đơn giản muốn giết nó. 

Hắn muốn thuần phục. 

Nếu có thể bắt được DB và biến nó thành thú săn của riêng mình, đó sẽ là vinh quang không ai sánh kịp. 

Ánh mắt hắn lóe lên tia cuồng nhiệt. 

Tracker bật chế độ tàng hình – thân thể tan dần vào không khí. Cùng lúc đó, một tiếng còi khẽ vang lên từ mặt nạ. 

" Két— "

Bầy chó đang nằm rạp tức thì đứng bật dậy, lao như tên bắn về phía trước. 

Mục tiêu phía trước là dàn khoan. 

Nơi sắp diễn ra những cuộc chạm trán định mệnh. 

---------------------------------------

T/g: Chọc thì cũng phải chọc đều cả 3 thằng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip