Chập 48: Rơi
Tracker đứng bất động, như thể toàn bộ thế giới vừa ngừng quay chỉ để ép hắn phải đối diện với một cảnh tượng không thể lý giải - một con cái loài người, bé nhỏ và mong manh, lại đang dang rộng vòng tay ôm chặt lấy một sinh vật khổng lồ như DB.
Không sợ hãi. Không dè chừng. Không một dấu hiệu của sự khuất phục.
Mà là một thứ kết nối... nguyên thủy.
Hắn không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Một luồng điện lạnh băng chạy dọc sống lưng Tracker, rồi như phản ứng ngược, máu trong người hắn bắt đầu sôi sục dữ dội.
Hắn đã đi qua nhiều hành tinh, đã săn vô số con mồi thuộc mọi hình dạng, đã chứng kiến những kẻ mạnh nhất quỵ ngã trước móng vuốt của đám chó săn địa ngục do chính hắn huấn luyện. Nhưng chưa một lần nào - chưa từng một lần - hắn thấy một Ooman có thể làm được điều đó.
Không phải kiểm soát bằng công nghệ.
Không phải điều khiển bằng vũ khí.
Mà là bằng sự hiện diện, bằng cảm xúc, bằng một loại ngôn ngữ chỉ loài thú mới hiểu được.
Cô ta là chủ nhân của nó ư?
Tracker không thể không tự hỏi như vậy, trong khi trong lòng hắn, từng lớp cảm xúc chồng lên nhau hỗn loạn.
Điên rồ.
Liều lĩnh.
Và lạ kỳ đến mức hắn cảm thấy như mình đang nhìn vào chính bản thân - phản chiếu qua một lăng kính méo mó.
Một Ooman giống hắn.
Sự thật ấy đánh vào tâm trí Tracker như một đòn đánh trực diện. Hắn không chỉ nhìn thấy một con người có khả năng kiểm soát sinh vật - mà là một đối thủ, một đối cực, một bản sao dị biệt từ một loài khác.
Trong xã hội của Yautja, những thợ săn thường tự hành động đơn, không có bạn đồng hành, không có con thú đi kèm - chỉ có bản thân và vũ khí. Đó là danh dự, là truyền thống.
Nhưng Tracker khác.
Hắn chọn lũ chó địa ngục làm đồng minh. Hắn huấn luyện chúng không phải để sai khiến, mà để hiểu, để săn như một bầy - như những kẻ cùng bản năng sống còn.
Bởi vì Tracker ghét sự hiện diện của đồng loại.
Hắn thấy những predator khác đầy những luật lệ, kiêu ngạo, và tiếng ồn của danh dự giả tạo.
Hắn ghét việc phải giao tiếp với chúng, ghét những cuộc đối thoại rỗng tuếch, ghét cái cách mà chúng xem việc săn mồi là nghi thức thay vì bản năng.
Với hắn, chỉ có lũ chó là thật. Chúng hiểu cái chết. Chúng sống và chiến đấu không vì danh hiệu mà vì sinh tồn. Hắn có thể nhìn vào mắt chúng và thấy được chính mình.
Thế mà giờ đây, trước mắt hắn - là một Ooman... lại đang khiến một sinh vật cấp độ quái thú như DB thu mình lại như con cún tìm được người thân.
Lex.
Cái tên ấy giờ đây khắc vào tâm trí hắn như một từ khóa duy nhất có thể mở ra thứ cảm xúc lâu rồi chưa từng tồn tại - sự phấn khích thuần khiết của một kẻ săn.
Hắn không chỉ muốn săn cô.
Hắn muốn sở hữu cô.
Bởi vì nếu có Lex, hắn sẽ có DB.
Và nếu có DB, hắn sẽ trở thành kẻ săn mạnh nhất, điều khiển cả hai giống loài, vượt xa tất cả những kẻ khác - những kẻ không bao giờ hiểu được thế nào là sức mạnh sinh ra từ sự kết nối.
Từ nơi đứng của mình, Tracker thầm thì một thứ ngôn ngữ cổ xưa chỉ các thú săn hiểu được.
Đối với hắn, cuộc săn...giờ mới thực sự bắt đầu.
---
Lex không để bản thân mình sa vào khoảnh khắc yếu mềm ấy quá lâu. Chỉ vài giây sau khi ôm lấy DB, cô lập tức buông nó ra, động tác dứt khoát và quen thuộc như thể đã được lặp đi lặp lại cả trăm lần trong tiềm thức. Tay cô đưa lên, nắm lấy một bên tai dài mềm mại như dải lụa của nó - và với một cú giật nhẹ, cô nhảy bật lên lưng con thú.
" Rời khỏi đây! " cô hét lên, gần như là một mệnh lệnh.
DB đáp lại không chút do dự.
Đôi cánh khổng lồ mở rộng, không khí xé toạc bên dưới chúng khi sinh vật vọt thẳng lên không trung, tạo ra một lực hút mạnh khiến bụi đất bên dưới bị cuốn bay. Cả bầu trời như chao đảo khi nó lao vút đi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Trên lưng DB, Lex nghiêng người nhìn xuống toàn cảnh hỗn loạn phía dưới.
Dưới chân cô là dàn khoan đang gào rít vì những cơn gió và tiếng nổ. Ở phía xa, cô thấy nhóm Isabella đang gấp rút chạy trốn khỏi những bóng dáng lao nhanh như một cơn gió.
Trên đỉnh cao nhất của dàn khoan, Fylak'i đang treo mình bên vách kim loại, tay cầm thiết bị liên lạc. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt nạ lạnh tanh của anh ta - có vẻ tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi thành công, và giờ anh đang tìm đường xuống.
Rồi ánh mắt Lex va vào một dáng người đứng bất động dưới đất. Kẻ đeo mặt nạ ngà, Tracker. Hắn không làm gì, chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên - nhìn thẳng vào cô.
Không... không đúng, hắn không nhìn cô!
" Vù! "
Một âm thanh lạ vang lên như xuyên qua cả không khí, len lỏi trong những cơn gió.
Tai Lex lập tức giật nhẹ như phản xạ. Cô nghiêng đầu, DB đã xoay người giữa không trung.
Một luồng ánh sáng xanh rạch ngang bầu trời, nhắm thẳng vào họ.
" ẦM! "
Vụ nổ diễn ra ngay bên hông DB, tạo thành một quả cầu lửa xanh rực. Làn sóng chấn động suýt nữa làm Lex mất thăng bằng. Mùi ozone và khói nóng xộc lên mũi cô - thứ mùi cô chẳng thể nào quên được.
Cô ngẩng đầu.
Trước mặt họ, những thiết bị bay trông như đàn chim kim loại đang rẽ gió lao đến. Cánh của chúng chuyển động như những lưỡi dao xé gió, ánh lên thứ kim loại sáng bóng đặc trưng.
Lex nghiến răng.
Cô biết rõ lũ này.
Những "con chim" đó là thiết bị chiến đấu của tên mặt nạ chim - thứ máy móc không chỉ dùng để do thám, mà còn được gắn cả khẩu pháo plasma.
" Chơi ăn gian à! " Lex rít lên, đôi mắt sắc lại.
DB bay lượn ngoằn ngoèo để tránh loạt tấn công tới tấp. Từng cột sáng xanh lam vút qua, nổ tung phía sau họ tạo ra những đám mây bụi, sức nóng lan ra trong từng nhịp tim.
" Vút-Ầm! Ầm Ầm! "
Tiếng nổ vang dội trong màn đêm, như từng nhát rìu bổ xuống một khu rừng đang ngủ yên. Những vệt sáng xé ngang bầu trời, chói loà và chết chóc, phản chiếu trong đôi mắt đang căng tràn adrenaline của Lex.
Trên lưng DB, giữa bầu trời như địa ngục đang mở ra, Lex không chỉ đang trốn chạy - cô đang thực hiện kế hoạch của mình.
---
Ở bên dưới, cách trận chiến trên không không xa, nhóm Isabella đang chạy bán sống bán chết qua những tán rừng rậm rạp, mồ hôi và bụi đất phủ kín mặt. Nhưng giữa nhịp tim gấp gáp và tiếng bước chân đạp lên đất ẩm, bọn họ không thể không ngẩng lên trời khi tiếng cánh rạch gió xé ngang bầu trời và một vụ nổ rền vang như xé toạc cả không gian.
Lex.
Cô gái ấy - họ thấy rõ ràng - đã nhảy lên lưng con sinh vật khổng lồ và điều khiển nó lao vút lên không trung, như một chiến binh từ thần thoại sống dậy giữa thế kỷ chết chóc này.
" Cô nàng đó điên thật! " Nikolai rít qua kẽ răng, tay vẫn kéo xộc xệch Edwin đang tập tễnh theo sau.
" Nhưng cô ấy vẫn còn sống! " Isabella thốt lên, mắt không rời khỏi quầng sáng mờ dần trên trời.
Cái tên Lex từng là một phần của đội. Nhưng sau vụ tấn công của lũ chó săn, chỉ còn lại máu và bóng tối. Họ từng tìm thấy Cuchillo bị treo lơ lửng như mồi nhử, nhưng Lex thì không có dấu vết - và tất cả đều ngầm hiểu cái kết khốc liệt đã đến với cô.
Cho đến khoảnh khắc vừa rồi.
Cô không chỉ sống - mà còn trở lại như một cơn bão, cưỡi lên lưng sinh vật bay kỳ dị, cưỡi gió và tử thần.
Một sự trở lại ngoạn mục.
Nhưng không ai có thời gian để há mồm kinh ngạc. Vì phía sau họ, không phải một, mà là nhiều hơn một cái chết đang trườn tới.
Một thứ gì đó đang săn họ.
Thứ đã xé xác Stans chỉ với một cú giật. Hắn-kẻ cục cằn và đầy gai nhọn ấy-đã cố dùng con dao gãy của mình để ngăn bước sinh vật đó, đổi lại là một cơ hội cho đồng đội thoát thân.
Không ai kịp đau lòng.
Chỉ có tiếng thở hổn hển và bước chân đạp lên mặt đất, như một bản nhạc sống còn vang lên liên hồi.
Rồi Edwin vấp phải một cành cây. Hắn ngã nhào xuống, hét lên đau đớn. Mắt cá chân sưng to, vặn vẹo. Cả nhóm lập tức khựng lại.
Một làn sóng hỗn loạn bùng lên trong nội bộ.
" Chúng ta không thể mang hắn theo, sẽ chết hết cả lũ! " Một giọng cộc cằn vang lên.
" Không được! Hắn đã cứu tôi! Chúng ta không bỏ ai lại! " Người khác phản pháo.
Lời qua tiếng lại, giằng co giữa lý trí và lòng nhân đạo. Nhưng tiếng rít từ sau lưng họ lại ngày càng gần hơn. Không còn thời gian.
" FUCK! " Isabella và Royce cùng giương súng, nòng súng run rẩy nhưng chắc chắn.
Ngón tay siết cò.
Nhưng chưa kịp bóp cò, mặt đất phía trước bọn họ nổ tung.
" ẦM! ẦM! ẦM! "
Những sinh vật đuổi theo bọn họ - dị dạng, đầy vuốt và lưỡi sắc - bị xé nát từng mảnh trong làn khói mù mịt và mùi thịt cháy khét lẹt. Từng cơ thể vỡ ra như bọc thịt căng phồng.
Một bóng đen đáp xuống ngay giữa đống xác cháy đen.
Chiếc mặt nạ lạnh lùng, cặp vai rộng, và cơ thể vạm vỡ như tạc từ kim loại sống. Ánh mắt sau lớp mặt nạ sắc như dao găm, hắn đứng đó - bất động nhưng đầy áp lực.
Một tên Predator.
Sự căng thẳng chợt siết lấy không khí. Cả nhóm đứng bất động, tim đập như trống trận, ngón tay vẫn đặt trên cò súng nhưng chưa dám nổ phát nào.
Và rồi...
" Ta sẽ mang các ngươi rời khỏi đây, Ooman "
Âm thanh khô khốc vang lên, như vọng từ cổ họng của một con quái vật kim loại. Nhưng rõ ràng, rành mạch.
Cả bọn chết lặng.
" Lex đã nhờ ta. Ta sẽ đưa các ngươi lên phi thuyền, trở về hành tinh của mình "
Câu nói như một luồng ánh sáng xuyên thủng bóng tối dày đặc. Như một chiếc phao ném vào đại dương tuyệt vọng.
Không ai nói một lời, cũng chẳng ai hỏi tại sao hắn biết nói tiếng người, hay tại sao một predator lại giúp họ.
Không có chỗ cho ngờ vực trong một thế giới mà sự sống chỉ được tính bằng từng nhịp tim.
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Hắn quay người, không chờ phản hồi và bắt đầu chạy. Bàn chân nặng như búa giáng nhưng nhanh và chắc chắn.
Họ bám theo. Không ngoái đầu. Không do dự.
Hướng về sự sống, hướng về trái đất.
Đó là tất cả những gì còn lại.
.
.
Dưới bầu trời rực cháy ánh đạn và tiếng gào rú kim loại, Lex bám chặt lấy mình DB, mồ hôi hòa với bụi và gió quất vào mặt cô như dao cắt. Mỗi lần DB xoay mình là mỗi lần cô cảm thấy như trái tim bị siết chặt.
" Vúttt-! "
DB xoay vòng giữa không trung, chiếc đuôi đầy gai chém nát một con chim kim loại đang lao đến, tiếng nổ dữ dội xé toạc không khí.
Nhưng từng phát đạn plasma vẫn đang xé gió truy đuổi, khiến cả Lex và DB không có lấy một giây để thở. Những con chim cơ khí này không còn là thiết bị trinh sát đơn thuần - chúng là vũ khí chết người.
" Hộc... hộc... " Lex thở dốc, lòng ngực như bị bóp nghẹt, cả bởi sự căng thẳng lẫn thiếu dưỡng khí khi ở quá cao trong bầu trời loãng oxi.
Cô cố giữ thăng bằng, mắt luôn đảo về phía sau, đóng vai trò là đôi mắt phụ cho DB - một sai sót, một chậm trễ là cái chết sẽ gọi tên cả hai.
Và rồi - cảm giác. Một cơn rợn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nguy hiểm từ phía sau.
Lex xoay người, nhưng...
Đã quá muộn.
" Bụp! " Một tia sáng xanh lục bắn thẳng vào bả vai cô - là pháo Plasma.
Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là tê liệt. Cả cơ thể Lex như bị đâm xuyên bởi một luồng điện.
Tay cô mất hết cảm giác, chân không còn trụ được, và cả người cô trượt khỏi lưng DB khi nó vừa lượn vòng để tránh đạn.
" Vù-!! " Lex rơi.
Như một vệt xám nhỏ vụt khỏi bầu trời đỏ rực, lao thẳng xuống khu rừng rậm phía dưới.
" Kreccc-!! " DB rít lên đầy hoảng loạn, lập tức lao ngược xuống, móng vuốt chộp theo bóng dáng đang rơi của cô.
Chân nó vụng về quơ trúng tay Lex nhưng trượt.
Một lần.
Hai lần.
Cuối cùng, khi chỉ còn cách ngọn cây vài mét, DB mới kịp quặp được Lex trong móng vuốt khổng lồ.
Nhưng...
" Phập! "
Từ bên dưới, một chiếc lưới khổng lồ bắn vọt lên, quấn lấy thân DB cùng Lex trong một cú trùm bất ngờ.
" ZZZZT-!! " Dòng điện cường độ cao phóng ra từ lưới. DB thét lên trong đau đớn.
" KRECCCC-!! " Cơn đau khiến nó co giật và theo phản xạ, thả Lex ra khỏi vuốt.
Và lần này, không ai đỡ cô.
Lex rơi lần thứ hai - lao xuyên qua tán cây như một búp bê rách, những nhánh cây quật vào thân thể cô, lá và cành xé rách da thịt.
Một tiếng "Bịch" nặng nề vang lên đâu đó giữa rừng.
Rồi tất cả lặng im.
Chỉ còn tiếng lá rơi nhẹ nhàng đáp xuống nơi cơ thể bất động của Lex nằm lại.
Bóng tối nuốt trọn cô.
Không một âm thanh.
Không một hơi thở.
---------------------------------------
T/g: Được rồi, tui là mẹ ghẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip