Chương 23: Buổi sáng bất ổn
Giấc ngủ của Lex hôm nay sâu hơn hẳn những đêm trước. Có lẽ là do sự mệt mỏi tích tụ sau những ngày dài, có lẽ là do hơi ấm dễ chịu của suối nước nóng, hoặc có thể đơn giản là do cô đã quen dần với cuộc sống nơi này.
Dù là lý do gì, hôm nay cô ngủ rất ngon.
Thậm chí, cô không còn đổ mồ hôi khi nằm gần Scar nữa-nhiệt độ cao của anh, từng khiến cô khó chịu, giờ lại mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn.
Cô đã thiếp đi lúc nào không biết. Không có ác mộng, không có mộng mị.
Chỉ có một giấc ngủ dài, sâu và yên bình.
---
Lex tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của cơ thể.
Hàng mi cô khẽ rung động, trước khi đôi mắt nâu chớp nhẹ mở ra.
Căn phòng vẫn còn trong trạng thái lờ mờ, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ hắt vào từ khe cửa.
Lex hít một hơi, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn sau một giấc ngủ dài.
Tuyệt thật, đã lâu rồi cô mới có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy.
Cô xoay đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt quen thuộc của Scar.
Anh vẫn còn đang ngủ.
Lex nhìn anh một lúc, hơi tò mò.
Lần đầu tiên cô thấy Scar trông... bình yên đến vậy.
Không phải là một chiến binh oai vệ, không phải là một Predator đáng sợ trên chiến trường. Chỉ đơn giản là một cá thể đang nghỉ ngơi, chìm sâu trong giấc ngủ.
Cô cảm thấy hơi buồn cười. Vậy ra Predator cũng có lúc ngủ say như thế này.
Lex nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động.
Cô vươn vai, cảm nhận cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Sau đó, ánh mắt cô bắt đầu đánh giá lại căn phòng.
Scar đã sắp xếp lại mọi thứ.
Trên bức tường kim loại lạnh lẽo, những chiến lợi phẩm của anh được đánh bóng cẩn thận và treo lên một cách gọn gàng.
Những chiếc hộp sọ to nhỏ, từ những sinh vật mà Lex chưa từng thấy bao giờ, đến những bộ hàm sắc nhọn và những bộ xương được chế tác thành vật trang trí.
Nếu nhìn từng món riêng lẻ, chúng có vẻ ghê rợn... nhưng khi được sắp xếp lại với nhau, chúng tạo thành một bức tranh kỳ lạ-đẹp đẽ nhưng cũng đầy đáng sợ.
Lex bất giác mỉm cười.
Dù có chút rùng rợn, nhưng không thể phủ nhận, căn phòng này mang đậm dấu ấn của Scar.
Lạnh lùng nhưng gọn gàng, mạnh mẽ nhưng có một sự sắp xếp rõ ràng.
Đúng là phong cách của anh.
Trong lúc Lex còn đang mải nhìn quanh, Scar khẽ động đậy.
Cô quay lại và thấy anh càu nhàu một tiếng nhỏ, đầu hơi nghiêng qua một bên trước khi từ từ ngồi dậy.
Bộ dạng mới ngủ dậy của anh khiến Lex không nhịn được mà nheo mắt cười khẽ.
" Chào buổi sáng, Scar. Chúc anh một ngày tốt lành "
Scar khựng lại một chút, có vẻ vẫn còn hơi mơ màng.
Sau vài giây, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt vàng nhạt chớp nhẹ, rồi mới trầm giọng đáp lại.
" ...Chào buổi sáng, Lex. Chúc cô... một buổi sáng tốt lành "
Lex bật cười.
Có vẻ như anh cũng đang dần quen với cách chào hỏi của Trái Đất rồi.
.
.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lex và Scar chỉnh trang lại trang phục rồi rời khỏi phòng.
Trước khi dẫn cô đến phòng ăn, Scar lại đưa cô đến khu vũ khí, nơi cô đã từng đến một lần.
Lex hơi thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ bước theo anh.
---
Bên trong, một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn.
" Chào buổi sáng, Lake! Chúc anh một ngày tốt lành! " Lex cất giọng đầy năng lượng ngay khi vừa thấy Predator cao lớn đang chăm chú kiểm tra một món vũ khí.
Lake khựng lại một chút, ánh mắt từ tốn rời khỏi công việc của mình mà nhìn sang cô.
Cô ấy lúc nào cũng xuất hiện như một cơn bão cả.
Nhanh nhẹn, thẳng thắn và không chút chần chừ.
Hoàn toàn khác với phong cách chậm rãi, trầm ổn của Predator.
" Chào buổi sáng... chúc một ngày tốt lành? " Lake nhắc lại câu chào một cách lơ mơ, như thể không hiểu lắm.
Anh quay sang Scar, chờ đợi lời giải thích.
Scar chỉ đơn giản giải thích sơ lược về văn hóa chào hỏi của Ooman, và vì sao Lex lại nói vậy.
Lake gật gù.
" Ồ, ra vậy "
Cậu không nói gì thêm mà quay người đi lấy thứ gì đó.
Khi quay lại, trên tay cậu là một món vũ khí dài-bóng loáng và sắc nét.
Lake hướng nó về phía họ.
" Tôi đã đánh bóng và sửa lại một số lỗi trên cây giáo. Hai người xem thử còn vấn đề gì không "
Lex nhìn vào, tim cô chợt khựng lại một nhịp.
Cây giáo của cô!
Cô gần như đã quên mất nó!
Cô nhanh chóng quay sang Scar, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin.
Scar chỉ gật đầu rồi giải thích rằng khi cô bất tỉnh, anh đã mang cây giáo đến đây để nhờ Lake sửa chữa.
Lex siết chặt tay trên thân vũ khí, rồi không kìm được mà mỉm cười rạng rỡ.
" Cảm ơn cậu! "
Cô nhanh chóng cầm cây giáo lên xem xét.
Tuyệt thật!
Mọi thứ sạch sẽ, sáng bóng, và quan trọng hơn cả! Nó linh hoạt hơn trước rất nhiều!
Lex bấm nút khởi động-cây giáo ngay lập tức mở rộng ra một cách mượt mà, không còn cảm giác kẹt hay cứng nhắc như trước.
Quá hoàn hảo.
Scar thấy Lex hài lòng, liền quay sang thực hiện động tác cảm ơn theo phong tục của Predator dành cho Lake.
Lake khẽ khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Scar chủ động bày tỏ lòng biết ơn với cậu.
Lex vui vẻ vỗ vai Lake một cách tự nhiên.
" Cảm ơn anh nhiều lắm, Lake! Hồi ở Trái Đất, tôi có lau chùi cỡ nào thì nó cũng không sáng bóng thế này đâu! "
Lake im lặng một chút, rồi gật đầu.
Có vẻ như cậu sẽ phải làm quen dần với cách cư xử của Ooman thôi.
---
Lex ôm cây giáo với tâm trạng vui vẻ trên đường đến nhà ăn.
Nhưng trước khi rời đi, cô chợt nhớ ra một chuyện.
Cô ngập ngừng quay lại nhìn Lake, hơi ngại ngùng hỏi.
" Hơi đường đột một chút... nhưng cậu có thể làm giúp tôi vài bộ trang phục không? "
Lake dừng tay, rồi gật đầu ngay lập tức.
" Được " Rồi cậu bổ sung thêm " Cô có yêu cầu gì về kiểu dáng không? "
Lex vội xua tay.
" Không không! Cứ như của mọi người là được. Cảm ơn cậu nhiều lắm! "
Lake không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Lex cười rạng rỡ rồi nhanh chóng bước đi theo Scar, mang theo niềm vui đơn giản nhưng ấm áp trong lòng.
.
.
Trên đường đến nhà ăn, Lex có chút phấn khởi, cô cảm thấy tinh thần của mình khá hơn rất nhiều sau giấc ngủ ngon lành và cuộc trò chuyện sáng nay.
Nhưng ngay khi cô cùng Scar bước vào, cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến.
Không khí trong phòng ăn dường như khựng lại trong thoáng chốc.
Mọi hoạt động, tiếng nói chuyện, thậm chí tiếng động của dao và dụng cụ ăn uống cũng chững lại.
Lex ngẩng đầu lên-và đối diện với vô số ánh mắt.
Mọi Predator đều đang nhìn cô.
Những ánh mắt quan sát sắc bén, trực diện, không hề che giấu.
Lex khẽ cau mày.
< Chuyện gì xảy ra vậy? >
Rõ ràng ngày hôm qua cô cũng bị nhìn như thế này, nhưng không hề có cảm giác bị theo dõi chặt chẽ như hôm nay.
Cô tiếp tục bước đi song song với Scar, nhỏ giọng hỏi.
" Scar, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hôm nay họ lại nhìn tôi chằm chằm như thế? "
Scar cũng nhận ra bầu không khí khác thường.
Anh chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên.
" Là do Wolf "
Lex quay lại.
Kafi cùng hai người anh em của cậu đang tiến về phía họ.
" Việc Wolf muốn huấn luyện cô đã truyền ra khắp tàu rồi "
" ? " Lex
Cô chớp mắt.
Oh.
Xem ra cô đã đánh giá quá thấp địa vị của Wolf rồi.
Lex nhận ra ánh mắt của ba Predator trước mặt mình đang di chuyển xuống cánh tay cô.
Cô nhìn theo-và lập tức hiểu ra.
Họ đang nhìn cây giáo trong tay cô.
Cây giáo của Già Làng.
Ba người họ không nói gì, nhưng từ ánh mắt, Lex có thể đoán ra suy nghĩ của họ.
Thì ra, Già Làng đã tặng cây giáo này cho cô.
Điều đó có nghĩa là gì trên con tàu này?
Lex không chắc.
Nhưng có một điều cô chắc chắn.
Cô vừa trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Mang theo cảm giác như bị kim châm vào da, Lex cố gắng giữ bình tĩnh bước đến khu vực lấy thức ăn.
Nhưng ngay cả khi cô không nhìn, cô vẫn cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về mình.
Thỉnh thoảng, cô còn nghe loáng thoáng tiếng thì thầm nghị luận bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu.
Dù vậy, cô có thể đoán được nội dung.
Ooman.
Wolf.
Già Làng.
Ba từ khoá này hẳn đang xuất hiện rất nhiều lần.
Lex mím môi.
Cô vốn không để tâm quá nhiều đến ánh nhìn của người khác.
Nhưng việc bị hàng trăm cặp mắt săm soi trong lúc đang cố gắng ăn sáng-
Đúng là một cực hình.
Cô cảm thấy khó chịu, nhưng cố gắng bỏ qua.
Và may mắn là, dù có vô số ánh mắt theo dõi thì vẫn chưa có ai đến gây chuyện với cô.
Ít nhất... là cho đến hiện tại.
.
.
" Cạch " Lex vừa ăn xong, cô uống một hơi hết phần nước có ga rồi đặt ly xuống bàn.
Cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Dưới ánh mắt của hàng chục Predator, việc ăn sáng đã biến thành một thử thách căng thẳng.
Vì vậy trước khi Scar có thể nói gì, cô đã đứng dậy.
" Tôi sẽ đến phòng luyện tập trước, được không? "
Scar gật đầu.
Chỉ đợi có vậy, Lex nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, gần như chạy trốn khỏi những ánh mắt dõi theo mình.
Và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài không ai nhìn cô chằm chằm nữa.
Tốt!
Dựa vào trí nhớ, Lex nhanh chóng tìm đường đến phòng huấn luyện.
Khi bước vào, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt cô.
Các Yauja cái đang huấn luyện những con non.
Lex chớp mắt.
Cô đứng đó một lúc, quan sát cách những đứa trẻ Predator tập luyện.
Chúng nhỏ hơn rất nhiều so với những Yauja trưởng thành, nhưng cơ thể chúng vẫn rắn rỏi và mạnh mẽ hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên Trái Đất.
Và ngay cả khi một con non ngã xuống, huấn luyện viên của chúng cũng không tỏ ra mềm lòng.
" Đứng dậy! "
Giọng Yauja cái vang lên sắc lạnh.
Con non lập tức chống tay đứng lên, dù đôi chân nó vẫn còn run.
Lex có chút kinh ngạc.
< Bọn trẻ được huấn luyện theo cách này sao? >
Thật tàn khốc.
Nhưng cũng thật hiệu quả.
---
" Sao cô đứng ở đây? "
Giọng nói phía sau khiến Lex giật mình.
Cô quay phắt lại-và nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Là nữ Yauja cô từng gặp trong phòng bệnh.
" Ah, xin chào " Lex ngại ngùng gãi đầu.
Bị bắt gặp đang nhìn lén... đúng là hơi xấu hổ.
Nữ Yauja liếc nhìn cô một chút, rồi chuyển ánh mắt về phía khu huấn luyện.
" Quan sát buổi luyện tập sao? " Cô ấy hỏi, nhưng giọng điệu nghe giống như đã biết câu trả lời.
Lex chỉ cười trừ.
" Cô có muốn đi vào quan sát kỹ hơn không? "
Lex chớp mắt.
Một lời mời?
Cô không nghĩ rằng mình sẽ được mời.
Một chút ngạc nhiên thoáng qua, sau đó ánh mắt cô bừng sáng.
" Thật sao!? "
Giọng cô đầy phấn khởi.
Nữ Yauja khẽ gật đầu.
Không cần thêm lời nào nữa, Lex vội vã bước theo khi cô ấy dẫn đường.
.
.
Những Predator nhỏ đang luyện tập hăng say thì đột nhiên một mùi hương lạ lẫm len lỏi vào không khí.
Đây không phải mùi của mẹ chúng, cũng không phải của bất kỳ Yauja nào khác mà chúng quen thuộc.
Bọn nhóc khựng lại một chút, hơi mất tập trung.
Theo bản năng, chúng ngước nhìn về phía nguồn gốc của mùi hương.
Và đó là lúc chúng thấy Lex đang bước tới cùng một Yauja nữ.
Những kẻ nhỏ bé không phải là những người duy nhất phát hiện ra cô.
Các Yauja trưởng thành cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Lex.
Một trong số họ ra hiệu cho bọn trẻ nghỉ ngơi, nhưng thay vì thư giãn, tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang tiến đến.
Lex có chút lúng túng, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.
Trước mặt cô có ba Yauja nữ.
Người đi cùng cô lặng lẽ giơ tay làm một động tác chào hỏi.
Ba Yauja nữ đối diện đáp lại bằng cùng một cử chỉ, ánh mắt hơi tò mò khi nhìn về phía Lex.
Cô mỉm cười.
" Xin chào buổi sáng " Lex khẽ gật đầu, rồi tự giới thiệu " Tôi là Alexa Woods, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Lex "
Một trong ba Yauja cái đáp lại ngay.
" Chào cô, tôi là Nandia. Đây là Siya và Xalia "
Lex gật đầu chào từng người.
Nandia có nước da xanh vàng nhạt, Siya tết tóc dài, còn Xalia cao lớn hơn cả hai người kia.
Cuối cùng, Lex quay sang nhìn người đã dẫn mình đến đây.
Cô ấy cũng lên tiếng giới thiệu.
" Tôi là J'ell "
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, J'ell quay sang hỏi ba Yauja nữ kia.
" Thằng nhóc bị thương đâu rồi? "
" Ở kia " Ba người họ ra hiệu về một góc của khu vực luyện tập.
Lex tò mò bước theo sau.
Ở khu vực nghỉ ngơi, một Predator trẻ đang ngồi tựa lưng vào tường, cánh tay quấn đầy băng vải với một vết thương lớn.
Cậu ta không tỏ vẻ đau đớn, nhưng cơ thể căng cứng đầy khó chịu.
J'ell vừa thấy đã thở dài.
" Tusk, lại là con nữa sao? "
Nghe thấy tên mình, Tusk liếc mắt nhìn qua.
Và ngay lúc đó, đôi mắt cậu ta lập tức dán chặt vào Lex.
Lex cảm nhận được ánh nhìn ấy.
Cô bình tĩnh ngước lên, bắt gặp thiếu niên Predator đang quan sát mình với ánh mắt dò xét.
Vì thế, Lex mỉm cười chào cậu ta.
Tusk híp mắt, gầm khẽ một tiếng rồi nhe nanh.
" Gru "
Ôi, dữ dằn thật đấy.
Lex thầm cảm thán, quyết định ngó lơ cậu ta để tránh phiền phức.
Trong lúc J'ell chăm sóc vết thương cho Tusk, Lex bị ba Yauja nữ còn lại bắt chuyện.
" Lex, những xúc tu của cô không có cảm giác sao? "
Nandia hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào mái tóc dài của Lex.
Lex chớp mắt.
" Xúc tu? Ý các cô là tóc á? " Cô đưa tay cầm một lọn tóc lên, khẽ nhấc nó.
Ba Yauja nữ gật đầu.
Lex cười nhẹ, lắc đầu.
" Không đâu, tóc của loài người không có cảm giác gì cả "
Để chứng minh, cô nắm chặt một lọn tóc trong tay, siết nhẹ.
Các Yauja nhìn chằm chằm vào cử động đó với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Lex thản nhiên nói tiếp.
" Nói chung thì tóc chỉ là thứ để trang trí thôi. Có lẽ tôi nên cắt ngắn lại ch- "
" ĐỪNG! "
Lex chưa nói hết câu, thì bị một loạt giọng nói đồng thanh cắt ngang.
Cô giật bắn người, vô thức siết chặt tóc trong tay.
Cả năm Predator trong phòng-bao gồm cả J'ell và Tusk-đều nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.
Không khí bỗng chốc căng thẳng.
Lex cảm nhận rõ áp lực này.
...Mình vừa nói gì sai à?
Thấy cô bối rối, J'ell thở nhẹ rồi giải thích.
" Đối với Yauja, xúc tu là một bộ phận cảm giác quan trọng. Chúng tôi không có khái niệm cắt bỏ nó "
" Ngoài ra, xúc tu còn giúp thu hút bạn tình và có ý nghĩa rất thiêng liêng " Siya bổ sung.
Lex mở to mắt.
" Oh... vậy sao? "
Cô bất giác cứng người lại.
Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cô.
Khoan đã.
Nếu xúc tu quan trọng như vậy...
...thì ngày hôm qua mình đã nắm chặt cái xúc tu trên đầu Scar!?
Ôi.
Ôi không.
Chúa ơi...
Mình đã gây ra một tội lỗi khủng khiếp.
---------------------------------------
Tác giả: Nắm vô khác nào nắm con kiu đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip