Chương 30: Chiến thắng đầu tiên
Lex chưa bao giờ biết ơn kỹ năng leo trèo của mình nhiều như lúc này.
Không phải ngẫu nhiên mà cô trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest mà không cần bình oxy.
Với Lex, leo trèo không đơn thuần chỉ là một kỹ năng—nó là một phần của cô, một phản xạ bản năng đã ăn sâu vào máu thịt từ khi còn bé.
Từ những bức tường cao của thành phố, những vách đá dựng đứng trong các chuyến thám hiểm, cho đến những đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, Lex đã luyện tập và đối mặt với hàng trăm tình huống nguy hiểm để trau dồi khả năng sinh tồn của mình. Đối với cô, leo trèo giống như hít thở—tự nhiên và đầy bản năng.
Scar từng hỏi cô có muốn luyện tập thêm về kỹ thuật leo trèo không. Lex chỉ bật cười và xua tay từ chối.
Không phải vì cô tự cao, mà vì cô biết rõ điểm mạnh của mình hơn ai hết. Trong lĩnh vực này, cô không hề thua kém bất kỳ Predator nào.
Bây giờ, khi đứng trước một vách đá dựng đứng, gần như thẳng đứng, Lex không hề do dự.
Cô ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, đánh giá đường đi trong tích tắc, sau đó nhếch mép cười.
" Được rồi, tao tới chinh phục mày đây, bé con "
Nói rồi, cô xoay nhẹ vai, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng đặt tay lên vách đá, bắt đầu leo lên với tốc độ ổn định và vững chắc.
---
Tại phòng dữ liệu.
Trong căn phòng theo dõi, Wolf khẽ nghiêng đầu nhìn Scar, ánh mắt có chút hứng thú.
" Cậu đã dạy Lex leo trèo à? "
Scar không trả lời ngay. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình 3D, nơi Lex đang di chuyển một cách điêu luyện, từng chuyển động đều chính xác đến mức đáng kinh ngạc.
Cuối cùng, Scar lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa một chút tự hào.
" Không. Đó là kỹ năng riêng của cô ấy "
Wolf khẽ nhướn mày.
Là một Yautja, ai cũng phải học cách leo trèo để săn mồi và chiến đấu. Nhưng không phải ai cũng giỏi trong lĩnh vực này. Có những chiến binh vượt trội hơn hẳn, và cũng có những kẻ kém hơn.
Nhìn cách Lex di chuyển, cô không chỉ giỏi… mà còn xuất sắc.
Họ đang chứng kiến một con người có thể sánh ngang với Predator về kỹ năng di chuyển trên địa hình hiểm trở. Và hơn hết, cô không hề có móng vuốt hay thiết bị hỗ trợ—chỉ có đôi tay trần và sức mạnh của chính mình.
Scar và Wolf tiếp tục theo dõi, không ai nói thêm một lời. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, dù cho Lex là con người, cô đã và đang chứng minh mình có thể ngang hàng với những chiến binh vĩ đại nhất của giống loài Yautja.
.
.
Lex không mất quá nhiều thời gian để trèo lên đến đỉnh vách đá. Khi bàn chân cô đặt vững trên mặt đất, cô hít một hơi sâu rồi quan sát xung quanh.
Dưới chân là khu rừng rậm rạp, xanh mướt nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Xa xa, dù chỉ là một cái bóng mờ ảo, Lex vẫn nhận ra hình dáng quen thuộc của một kim tự tháp.
Đây rồi, điểm đến của mình.
Nhưng cô biết rõ, đi đến đó ngay bây giờ không phải là lựa chọn tốt nhất.
Trước tiên, cô cần chuẩn bị vũ khí.
Ánh mắt Lex lướt quanh khu rừng, tìm kiếm những thứ có thể tận dụng. Một hòn đá lớn, một cái cây dài và những sợi dây leo chắc chắn—tất cả đều có sẵn ở đây.
Cảm ơn trời vì khu rừng này có tài nguyên phong phú, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó đầy rẫy sinh vật nguy hiểm.
Lex cúi xuống nhặt một hòn đá, dùng sức nện nó vào một tảng đá khác. Lần đầu tiên, nó chỉ nứt nhẹ. Lần thứ hai, một mảnh vỡ nhỏ rơi ra. Đến lần thứ ba, cô nhặt được một mảnh đá sắc nhọn vừa ý.
Cô cầm lấy một cành cây thẳng và chắc, sau đó dùng dây leo cố định mảnh đá sắc vào đầu gậy. Cột ba lớp. Xiết chặt. Kiểm tra độ chắc chắn.
Lex nắm chặt ngọn giáo thô sơ vừa tạo ra, vung mạnh một đường ngang trong không khí.
" Vút! " Ngọn giáo không hề lung lay hay lỏng lẻo.
Tốt lắm! Mày sẽ giúp tao sống sót.
Nhưng ngay khi Lex vừa kiểm tra xong vũ khí, một cái bóng mờ đỏ lướt qua tầm mắt.
Có thứ gì đó đang theo dõi cô.
Không. Đúng hơn, nó đang coi cô là con mồi.
Khu rừng này không phải nơi dành cho những kẻ yếu. Đây là nơi vô số Yautja non trẻ đã bỏ mạng trong các cuộc thử thách khắc nghiệt. Ở đây, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để trả giá bằng mạng sống.
Và âm thanh khi nãy…
Tiếng đá va chạm khi cô tạo ra vũ khí đã thu hút một kẻ săn mồi.
Cô đã được phát hiện.
---
Trong căn phòng dữ liệu, các Predator theo dõi màn hình 3D với ánh mắt sắc lạnh.
" Một con giun mềm " Một Elite lên tiếng, giọng điệu có chút hoài niệm " Trước đây, đã từng có một Yautja non bị nó làm cho mù mắt "
Những kẻ khác trong phòng lập tức im lặng, chăm chú nhìn hình ảnh 3D hiển thị sinh vật đang tiếp cận Lex.
Con giun mềm—một sinh vật săn mồi với cơ thể màu đỏ hồng hoặc đen, hình dạng giống một con giun khổng lồ nhưng lại có bốn chân dài như loài sói. Không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng đầy răng sắc lởm chởm.
Nó không nhìn thấy. Nó cũng không ngửi được.
Nhưng nó cảm nhận được con mồi qua xung động trong không khí.
Và Lex vừa tạo ra đủ tiếng động để kéo nó đến.
Xung quanh, một số Predator bắt đầu xì xầm.
" Cô ta quá bất cẩn "
" Một thợ săn thực thụ không bao giờ thu hút sự chú ý như vậy "
" Đúng vậy. Chúng ta luôn phải ẩn mình và tấn công bất ngờ, chứ không phải loan báo vị trí của mình cho kẻ thù "
Conloc liếc nhìn những Predator đang bàn tán, rồi chuyển ánh mắt về màn hình, nơi con giun mềm đang lặng lẽ bò đến gần Lex.
Bên cạnh anh, Kafi nheo mắt suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng.
" Anh nghĩ sao? "
Conloc không trả lời ngay. Kafi tiếp tục.
" Em tin rằng không phải Lex không biết vụ này "
Conloc quay sang nhìn người em của mình.
" Ý em là, cô ấy cố tình? "
Kafi gật đầu chắc chắn.
Ngay lúc đó, trên màn hình 3D, Lex bắt đầu di chuyển.
Không hề có vẻ gì là hoảng loạn.
Các Predator trong phòng lập tức nín lặng, ánh mắt dán chặt vào từng hành động của cô.
Cô ta không phải con mồi bất cẩn.
Cô ta đang săn ngược lại kẻ săn mồi.
.
.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương kỳ lạ trong không khí.
Lex hít một hơi, đồng tử co lại.
Tới rồi.
Không chần chừ, cô cầm chắc ngọn giáo, xoay người thật nhanh và phóng mạnh về phía bụi rậm gần đó.
" Vút! "
Ngay lập tức, một bóng dáng màu đỏ lao vọt ra từ bụi cây, tách biệt khỏi những tán lá.
Một con giun mềm.
Nó không kịp phản ứng vì không ngờ rằng con mồi lại chủ động tấn công trước.
Nhưng bản năng săn mồi nhanh chóng khiến nó phản ứng lại. Nó né được cú đâm đầu tiên của Lex và lập tức phun một luồng nọc độc về phía cô.
" Xì! " Chất độc bay trong không khí như một màn sương mỏng.
Lex lập tức nghiêng người né sang một bên, đồng thời nhanh tay nhặt lên những viên đá nhọn mà cô đã chuẩn bị trước đó.
" Vút! Vút! Vút! "
Những viên đá bay thẳng vào sinh vật.
Giun mềm không có mắt để nhìn, nó chỉ có thể cảm nhận dao động trong không khí. Bình thường, nó có thể dễ dàng né tránh một đòn tấn công duy nhất.
Nhưng lần này không giống như vậy.
Nó không thể phân biệt có bao nhiêu viên đá đang lao về phía nó.
Nó né về bên trái—"Bốp!" Một viên đá sắc nhọn cắt qua lớp da mỏng trên sườn nó.
Nó lùi về bên phải—"Bốp!" Một viên khác đập trúng đầu nó.
Những cú va chạm liên tiếp khiến nó rít lên giận dữ.
Lex lợi dụng thời cơ.
Cô xoay cổ tay, dồn toàn bộ lực vào cánh tay và phóng mạnh cây giáo.
" Vèo! "
Ngọn giáo rít lên xuyên qua không khí, lao thẳng vào cơ thể của giun mềm.
" Phập! "
Lưỡi giáo cắm sâu vào thân thể nó, xuyên thẳng xuống mặt đất.
Con quái vật giãy giụa kịch liệt, cái miệng đầy răng của nó há ra trong cơn đau đớn. Chất dịch trong suốt từ vết thương chảy thành dòng, thấm xuống nền đất rừng.
Nó cố vặn vẹo, cố thoát ra khỏi cây giáo găm chặt trên người.
Nhưng dần dần, chuyển động của nó yếu đi.
Cuối cùng, cơ thể to lớn ấy ngừng lại, chỉ còn lại những cơn co giật nhỏ rồi hoàn toàn bất động.
Lex giữ vững tư thế một lúc, chắc chắn rằng con quái vật không còn phản kháng nữa.
Cô thở mạnh ra, cảm giác căng thẳng dần rời khỏi cơ thể.
Cô đã thắng.
Cô chống tay lên đầu gối, hít vào một hơi sâu, rồi ngước mắt nhìn lên.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
---
Trong căn phòng tối, ánh sáng xanh từ màn hình 3D phản chiếu lên những chiếc mặt nạ của các Predator.
Tất cả bọn họ đều đang dán mắt vào hình ảnh trước mặt.
Trên nền đất của khu rừng rậm, một thân xác khổng lồ đang nằm im lìm.
Chiến thắng đầu tiên... thuộc về Ooman.
Một sự im lặng bao trùm, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Cô ta đã tính toán trước " Một Elite đứng khoanh tay, giọng điệu không mang theo sự ngạc nhiên mà là sự công nhận.
" Cô ta cố ý tạo ra âm thanh để dẫn dụ con mồi " Wolf lên tiếng, ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào Lex qua màn hình. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp." Việc sử dụng những viên đá nhỏ không hẳn là trùng hợp "
Những Predator khác bắt đầu thì thầm với nhau, phân tích lại từng chi tiết trong trận chiến vừa rồi.
Giun mềm cực kỳ nhạy cảm với dao động không khí.
Lex đã lợi dụng điểm này.
Đầu tiên, cô tạo ra tiếng động lớn bằng cách đập đá, thu hút sự chú ý của nó.
Sau đó, cô dùng chính những mảnh đá vỡ để tấn công—một cách khiến con giun mềm bị phân tâm, không thể nhận diện được bao nhiêu mối đe dọa đang lao về phía mình.
Chỉ một thoáng lơ đãng, chỉ một sai lầm nhỏ… và nó đã chết dưới mũi giáo của Lex.
Những Predator đứng xung quanh quan sát cuộc chiến, giờ đây không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi trong lòng.
Ooman này…
Cô ta không chỉ đơn giản là một con mồi biết chạy trốn.
Cô ta không mạnh như bọn họ, không có bộ giáp bảo vệ, không có vũ khí công nghệ cao.
Nhưng cô ta có trí tuệ.
Lex đã biến yếu điểm của mình thành lợi thế, dùng chính bản năng săn mồi của kẻ địch để phản công.
Cô ta đã biến mình thành con mồi… để rồi lật ngược thế cờ.
Một ý nghĩ lướt qua tâm trí các Predator đang quan sát cô từ xa.
Liệu Ooman này có đang tính toán điều gì sâu xa hơn không?
.
.
Lex bước về phía xác con giun mềm, cẩn thận quan sát cơ thể bất động của nó.
Cô không vội vàng—trước khi chắc chắn nó đã chết hoàn toàn, Lex kiểm tra hơi thở và mạch đập của nó.
Không có phản ứng.
Lúc này, cô mới yên tâm nắm lấy cây giáo và chuẩn bị rút ra.
" Phịch "
Cây giáo bị ghim quá sâu vào cơ thể con giun, khiến quá trình rút ra trở nên khó khăn. Lex phải dùng lực khá mạnh, kéo từng chút một.
Lưỡi giáo sắc bén cắt xuyên qua da thịt, xé rách phần hông của nó, làm dòng máu trong suốt trào ra.
Lex liếc nhìn chất lỏng đang nhỏ giọt xuống đất, rồi chuyển tầm mắt sang mũi giáo của mình.
Sợi dây leo quấn quanh viên đá đã hơi lỏng, có vẻ như cần phải chỉnh sửa lại.
Lex ngồi xuống, cẩn thận tháo sợi dây leo ra khỏi cây giáo và cầm viên đá lên. Nhưng thay vì buộc lại ngay, cô đưa mắt nhìn xuống cái xác trước mặt.
Lex chưa bao giờ được dạy cách mổ xẻ con mồi theo phương pháp của Predator. Trong môi trường khắc nghiệt này, cô chỉ có thể dựa vào bản năng và những gì mình suy luận ra.
Vậy nên... cách cô cắt cổ con giun mềm lúc này không hề có chút khéo léo nào.
Chỉ đơn thuần là thô bạo.
" Xoẹt "
" Rắc "
Lưỡi dao sắc bén rạch một đường sâu vào lớp da mềm của con giun, máu trong suốt tiếp tục chảy ra.
Lex không có găng tay bảo hộ như các Predator, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Bên trong phòng dữ liệu, các Predator đang quan sát đều đồng loạt im lặng.
Không phải vì họ ghê tởm.
Mà bởi vì... họ kinh ngạc.
Một số Predator, đặc biệt là những kẻ tinh nhuệ, luôn tuân thủ nghi thức khi thu thập chiến lợi phẩm.
Gọn gàng, chính xác, dứt khoát.
Nhưng Ooman này thì không.
Cô ta 'xé xác' con mồi theo cách trực quan nhất có thể.
Có kẻ cảm thấy hơi khó chịu. Có kẻ lại thấy thú vị.
Liệu đây có phải là cách con người săn mồi sao?
Bất kể họ nghĩ gì, Lex vẫn tiếp tục công việc của mình.
Sau một hồi mổ xẻ, cuối cùng cô cũng lấy được cái đầu của con giun mềm.
Nó khá to—gần bằng một cánh tay của Predator trưởng thành. Nhưng Lex không tỏ ra nặng nề hay khó chịu.
Cô lấy dây leo bện thành một chiếc túi thô sơ, buộc chặt phần cổ bị cắt của con giun, rồi đặt nó vào bên trong.
Một chiến lợi phẩm đầu tiên.
Không phải một vật trang trí.
Không phải để khoe khoang.
Mà là một công cụ hữu ích.
Cô đã có kế hoạch riêng của mình.
Bây giờ...đã đến lúc di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
---------------------------------------
T/g: Nói chung là
Nghi lễ ngày trăng tròn, khốc liệt và có thể chết ❌
Livestream trực tiếp sinh tồn ✅
Viết xong kiểu bị mắc cười á, tụi predator như mấy nhỏ hóng biến đi coi live 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip