Chương 34: Không quá mạnh
Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang dài vô tận, Lex tiếp tục bước đi, hoàn toàn không hay biết về tình hình bên ngoài của con tàu.
Ở đây, cô đã mất đi khái niệm về thời gian, không thể xác định mình đã đi được bao lâu hay thậm chí bây giờ là ngày hay đêm. Chỉ có những bức tường đá lạnh lẽo vây quanh, chỉ có những bước chân đơn độc vang vọng trong không gian im lặng đến rợn người.
Cô cứ bước, từng bước một, như thể hành lang này không hề có điểm dừng.
Cuối cùng, khi họ tiến vào một căn phòng lớn hơn, DB đột nhiên ngừng lại, không chịu đi tiếp nữa.
Con thú ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt xanh như hồ nước phản chiếu vẻ quật cường, như thể đang phản đối việc di chuyển liên tục mà không có điểm đến.
Lex nhìn nó, rồi khẽ thở dài.
" Được rồi, tao xin lỗi. Chúng ta nghỉ một lát nhé? "
Cô ngồi xuống bên cạnh DB, tay nhẹ nhàng xoa lên lớp lông mềm mại của nó.
DB khẽ rùng mình, nhưng không có ý phản đối hay tỏ ra khó chịu.
" Lạch cạch " Một âm thanh nhỏ vang lên, xuất phát từ chiếc roi mà cô quấn bên hông.
Lex cúi xuống, cẩn thận gỡ nó ra, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hiếu kỳ khi nhìn kỹ hơn món vũ khí kỳ lạ này.
Chiếc roi màu trắng, tinh xảo một cách đáng kinh ngạc, nhưng khi quan sát kỹ, Lex phát hiện ra một điều lạ thường-những đốt xương tạo thành thân roi không chỉ đơn giản là xương, mà xen kẽ giữa chúng còn có những đoạn kim loại mỏng, gắn kết một cách hoàn hảo với tổng thể.
Cô xoay nó qua lại trong tay, cố tìm hiểu cơ chế của nó.
Một cái nút nhỏ trên cán roi khiến cô chú ý.
Lex chớp mắt, ngón tay theo phản xạ nhấn vào.
" BÙM! "
Một luồng lửa bất ngờ bùng lên từ dây roi, ánh sáng cam rực rỡ lóe lên trong bóng tối, tỏa ra một cơn nóng đột ngột.
Lex giật mình, theo phản xạ buông tay, khiến chiếc roi rơi xuống đất. Nhưng ngay khi rời khỏi tay cô, ngọn lửa lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cô hít sâu, đặt tay lên ngực để trấn tĩnh.
DB nằm bên cạnh chỉ ngáp một cái lười biếng, dường như không hề để tâm đến thứ vũ khí nguy hiểm vừa bùng cháy ngay bên cạnh nó.
Lex liếc DB một cái, rồi nhặt lại chiếc roi, lần này cẩn thận hơn. Cô bấm nút thêm lần nữa, quan sát ngọn lửa bùng lên rồi tắt đi. Một nụ cười hài lòng hiện trên môi.
" Một món đồ chơi thú vị đây " cô lẩm bẩm.
Nhưng ngay lúc đó, DB đột ngột bật dậy.
Nó nhảy bổ ra phía sau Lex, cơ thể căng cứng, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, đồng thời gầm gừ một cách đầy cảnh giác.
Lex ngay lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt sắc bén lia nhanh về phía mà DB đang nhìn.
Khuôn mặt vốn dĩ thư giãn của cô lập tức trở nên căng thẳng, cơ bắp siết chặt, tinh thần lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Cả hai lặng lẽ nhìn về phía bóng tối, chờ đợi.
Rồi, từ trong màn đêm dày đặc, một thứ gì đó từ từ trườn ra.
Bước chân của nó gần như không phát ra âm thanh, chỉ có sự lặng lẽ chết chóc của một kẻ săn mồi tối thượng. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên lớp vỏ ngoài đen bóng của nó, khiến nó trông như một sinh vật không thuộc về thế giới này-một cơn ác mộng sống động, bước ra từ vực thẳm của hư vô.
Đôi tay dài với những ngón vuốt sắc nhọn bám chặt vào nền đá, từng cử động mềm mại nhưng đầy đe dọa. Chiếc đầu thuôn dài nhô ra khỏi bóng tối, phản chiếu ánh sáng theo một cách kỳ lạ, để lộ bộ hàm há rộng với những chiếc răng kim loại nhấp nhô như thể chỉ chực chờ để xé xác con mồi.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là thứ chất nhầy từ hàm nó nhỏ xuống sàn đá, bốc khói nhẹ khi chạm đất-một dấu hiệu rõ ràng của axit ăn mòn.
Chiếc đuôi dài quét nhẹ trên mặt đất, những gai sắc dọc theo sống lưng nó cử động theo từng nhịp chuyển động, báo hiệu cho một cuộc tấn công sắp diễn ra.
Lex đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô biết thứ này.
Xenomorph.
Hơi thở của Lex chậm lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô không hiểu.
Làm thế nào một con Xenomorph lại có mặt ở đây? Trong toàn bộ thông tin mà cô có về hành tinh này, không hề có dữ liệu nào đề cập đến sự tồn tại của loài quái vật này.
Nhưng còn kỳ lạ hơn-DB.
Lex liếc nhìn sang DB, và lần đầu tiên kể từ khi quen biết nó, cô thấy nó... đang run rẩy.
DB đang sợ.
Chuyện này không thể xảy ra.
Trong tất cả các tài liệu mà cô từng nghiên cứu, DB mạnh hơn Xenomorph và có thể dễ dàng đánh bại chúng. Thứ duy nhất mà DB sợ...
Lex khựng lại.
Rồng.
Ánh mắt cô sắc bén hơn khi nhìn lại sinh vật đang tiếp cận mình.
Bề ngoài hoàn hảo, tất cả các đặc điểm đều trùng khớp với Xenomorph, nhưng có một chi tiết quan trọng-nước bọt của nó không có tính ăn mòn.
Một sự im lặng kỳ quái bao trùm.
Rồi, Lex bật cười.
Một nụ cười đầy ẩn ý và thích thú.
Cô bước lên trước, che chắn cho DB, đồng thời nâng chiếc roi trong tay lên, ánh mắt không chút sợ hãi đối diện với sinh vật trước mặt.
" Mày là một sinh vật thông minh đấy " cô cất giọng đều đều, nhưng chứa đựng một sự sắc bén khó lường.
" Tuy nhiên, rất tiếc là dù tao đúng là sợ thứ quái vật gớm ghiếc kia, nhưng tao cũng đã từng tiễn kha khá con lên thiên đường rồi "
Vừa dứt lời, Lex không chần chừ thêm, vung mạnh chiếc roi trong tay.
Dây roi quét ngang trong không khí, một lần nữa bùng lên ngọn lửa chói lóa, chém thẳng về phía con quái vật đang lao tới.
.
.
Cảnh tượng vài ngày trước như một đoạn phim tua nhanh trong tâm trí Lex, khi cô đứng đối mặt với con quái vật trước mắt.
Cô nhớ rõ cái ngày mình lần đầu tiên hỏi về chiếc roi của Wolf.
---
Lex khoanh tay đứng trước mặt Wolf, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu nổi sự tò mò khi nhìn chằm chằm vào chiếc roi được quấn lại gọn gàng bên hông anh ta.
" Oh, thì ra vũ khí chuyên dụng của anh là roi sao? " Cô nghiêng đầu, chống tay lên gối, tỏ vẻ hứng thú.
Wolf không trả lời ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong tộc Yautja, kỹ năng dùng roi của anh ta nổi tiếng đến mức không cần phải giới thiệu.
Vũ khí của Wolf không phải là thứ có thể xem nhẹ. Nhìn bên ngoài, nó có vẻ không quá đáng sợ, nhưng trong tay một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như gã, chiếc roi này có thể trở thành công cụ giết chóc tàn bạo.
Chỉ cần một cú quất chuẩn xác, nó có thể siết chặt con mồi, nghiền nát xương, thậm chí cắt lìa cơ thể kẻ địch chỉ trong một đòn.
Lex dõi theo chuyển động nhẹ nhàng của Wolf khi gã ta tháo chiếc roi ra khỏi thắt lưng, cảm giác như thể đang chứng kiến một nghi lễ nào đó.
" Nếu muốn, tôi có thể dạy cô cách sử dụng " Wolf liếc cô một cái, rồi thản nhiên nói.
Lex chớp mắt, có chút bất ngờ.
" Oh, được sao!? "
Đây là một cơ hội tốt. Trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm này, kỹ năng càng nhiều thì khả năng sống sót của cô càng cao.
Wolf gật đầu, không nói thêm gì.
" Thế thì cảm ơn nhé " Lex nở một nụ cười hào hứng
---
Dưới ánh sáng mờ ảo, Lex siết chặt lấy chiếc roi, đôi mắt sắc bén không rời khỏi con quái vật trước mặt.
Nó mang hình dáng của một Xenomorph, nhưng cô biết rõ nó không phải. Một sinh vật bí ẩn, một kẻ giả dạng. Cô có thể cảm nhận được điều đó qua từng cử động, từng hơi thở của nó.
Lex không còn là con người yếu ớt của ngày hôm đó nữa.
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên khi cô vung roi, những tia sáng đỏ rực xé toạc bóng tối.
" Vút! "
Chiếc roi quất ra, xé gió như một tia chớp. Con quái vật như linh cảm được nguy hiểm, nó vội né sang một bên.
" Ầm! "
Roi của Lex đánh trúng một bức tượng trang trí trong phòng. Tiếng nổ vang lên chát chúa, những mảnh vỡ văng tứ tung.
Cô thoáng sững người.
Lực đánh này... mạnh hơn cô tưởng.
Lex liếc nhìn chiếc roi đang phát sáng lập lòe trên tay mình, lòng không khỏi dấy lên cảm giác kỳ lạ. Không phải cô đã dồn quá nhiều sức, mà chính bản thân vũ khí này mang một nguồn sức mạnh khủng khiếp hơn cô nghĩ.
Không để bản thân phân tâm lâu, Lex lại lao lên, quyết tâm hạ gục kẻ địch.
Lần này, cô liên tục tấn công.
Những cú quất mạnh mẽ vang lên, dây roi cuộn tròn trong không khí như một con rắn sống động, liên tục quét qua không gian, cố bắt lấy sinh vật kỳ dị trước mặt.
Nó di chuyển nhanh nhẹn, trườn tránh từng đòn, khiến các đòn tấn công của Lex chỉ trúng vào tường và sàn đá xung quanh.
Nhưng cuối cùng, sau nhiều lần đánh hụt, Lex cũng đã thành công.
Chiếc roi quấn chặt vào chân con quái vật.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô dồn lực giật mạnh.
" Rầm! "
Con quái vật ngã xuống nền đá, thân hình đen bóng của nó giãy giụa trên sàn, cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
Từ phía sau, DB-sinh vật đồng hành của Lex-tròn mắt nhìn cô.
Trong đôi mắt vàng rực của nó, Lex bây giờ không phải đang kéo một con Xenomorph nữa, mà là một con rồng khổng lồ.
Lex bước từng bước về phía con quái vật, tay siết chặt sợi roi, dồn sức siết chặt vòng trói. Sinh vật nằm dưới đất rít lên giận dữ, đôi mắt lóe lên tia phản kháng.
Nhưng Lex chỉ nhìn nó, ánh mắt dần hiện lên sự hụt hẫng.
" Cứ tưởng mày sẽ mạnh hơn chứ " cô nghiêng đầu, giọng nói không giấu được sự thất vọng.
Spetralus.
Sinh vật trong truyền thuyết.
Loài vật khiến cả Elder phải e dè.
Thứ đã làm DB run rẩy-dù DB vốn có thể dễ dàng hạ gục Xenomorph.
Thứ sở hữu sức mạnh mà không loài nào có được.
Vậy mà... nó lại như thế này sao?
Lex thở dài.
Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu sự chuẩn bị.
Tất cả chỉ để săn một sinh vật... không xứng đáng.
Cô nheo mắt nhìn con quái vật vẫn đang giãy giụa dưới chân mình, chẳng còn chút hứng thú nào để kết liễu nó. Nó thậm chí không đáng sợ bằng một Xenomorph thực thụ.
Khi cô còn đang đắn đo không biết nên làm gì tiếp theo, thì đột nhiên-
Mặt đất rung chuyển.
Những bức tường xung quanh bắt đầu di chuyển.
Kim tự tháp... đang tự khởi động lại!
Không gian biến đổi một cách nhanh chóng, các hành lang thay đổi hình dạng, các lối đi mới mở ra.
Chớp lấy cơ hội này, con quái vật rống lên, giãy mạnh một lần cuối cùng và thoát khỏi sợi roi của Lex.
Nó lao vụt lên vách đá, những móng vuốt sắc bén bấu chặt vào các phiến đá đang dịch chuyển, rồi nhanh chóng trèo lên cao.
" Chết tiệt! " Lex nghiến răng, định đuổi theo, nhưng một cú húc mạnh vào hông khiến cô khựng lại.
DB đã đứng ngay bên cạnh.
Nó hất đầu về phía con quái vật đang bỏ chạy, đôi cánh của nó khẽ rung lên.
Lex chớp mắt, rồi hiểu ra ngay.
Cô nhảy phắt lên lưng DB.
" Bay lên! "
DB lập tức vỗ cánh. Một luồng gió mạnh bốc lên khi nó lao vút theo sinh vật đang trốn chạy.
Bên trong kim tự tháp, các hành lang liên tục thay đổi, nhưng dường như chúng đang mở lối cho con quái vật kia thoát thân.
Lex siết chặt tay cầm roi, ánh mắt bám chặt vào bóng đen đang di chuyển phía trước.
Và rồi-
" Vù!!! "
Một cánh cổng mở ra trên đỉnh kim tự tháp, để lộ bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài.
Ánh trăng tròn rọi xuống, chiếu sáng khắp không gian.
Con quái vật lao thẳng ra ngoài.
Ngay lập tức, DB cũng xuyên qua cánh cổng, lao vào bầu trời đêm.
Lex ngẩng đầu, để ánh mắt mình chìm vào cảnh tượng trước mặt.
Mặt trăng tròn lớn tỏa ra ánh sáng huyền ảo, phủ lên mọi thứ một lớp bạc lung linh.
Cô liếc nhìn xung quanh.
Không còn dấu vết của Spetralus, nó đã biến mất trong màn đêm.
Lex nhắm mắt lại, thở dài.
Thật lòng mà nói, cô không quá bận tâm.
Nếu hạ gục được nó, cô cũng chẳng cảm thấy tự hào.
Vì ngay từ đầu, nó vốn không phải một con mồi xứng đáng.
DB hạ cánh xuống đỉnh kim tự tháp đã đóng lại, vừa đặt chân xuống đất nó liền nằm phịch xuống.
Lex khoanh tay, đôi mắt nheo lại nhìn lên bầu trời đầy trăng sáng.
Cô cảm thấy một chút hụt hẫng. Spetralus-thứ sinh vật được ca tụng trong truyền thuyết-lại yếu hơn cả mong đợi. Cô đã bỏ nhiều công sức săn đuổi, thậm chí còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng kết quả lại chẳng có chút vinh quang nào.
DB bên cạnh ngáp dài một cái, cái đuôi vẫy nhẹ trên nền đá, dường như cũng cảm thấy mọi chuyện kết thúc quá chóng vánh.
Lex lặng lẽ chạm vào chiếc roi bên hông mình. Nó mạnh mẽ hơn cô tưởng, có lẽ một phần do Wolf đã dạy dỗ rất tốt, một phần do thứ vũ khí này vốn được thiết kế để có thể kết liễu cả những kẻ địch khó nhằn nhất.
Nhưng dù mạnh đến đâu, một khi con mồi không xứng đáng, thì trận săn này cũng chẳng còn gì đáng nhớ.
" Phải tìm con mồi mới thôi "
Lex lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên chút chán nản.
Nếu Spetralus không đủ mạnh, vậy thì thứ gì sẽ là kẻ xứng đáng để cô săn đuổi tiếp theo?
---------------------------------------
T/g: Ê vừa viết vừa nghĩ xong không biết mình đang viết cái gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip