Ep. 01: Gặp lại gia đình

Nhân vật: Margaret, Yonarv, Col', Lex, Scar.

☆___☆

Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, cái cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc...

Margaret hiện tại đang ở tuổi 33, cô gái lai này đang xem lại những kỉ niệm thời thơ ấu trước khi tự lập trong phòng riêng, cô vừa xem vừa cảm thấy trong lòng dâng trào lên những cảm xúc khó tả. Định xem tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Bóng dáng bước vào phòng là em trai cô – Yonarv, tay anh cầm ly cà phê đưa cho Margaret. Anh và chị cả của cô đều có điểm khác biệt. Ngoại hình của Margaret giống con người nhưng có mang một số đặc điểm của Yautja là chiều cao, đôi mắt và có thể hiểu được tiếng Yautja; Còn Yonarv, ngoại hình hoàn toàn là Yautja, có một số đặc điểm con người là đôi mắt, thân hình có chút thon và giao tiếp được bằng ngôn ngữ con người.

"Rồi bà chị cứ ở mãi trong phòng à?"

"Tao mới ngủ dậy mà."

"Có cuộc gọi nhỡ đấy, có khi là mẹ gọi."

Margaret khựng lại 5 giây rồi ngơ ngác nhìn thằng em.

"M-Mẹ gọi á!?"

"Ừ, nè."

Yonarv đưa cô điện thoại, thông báo trên điện thoại hiển thị là 'Bạn đã lỡ 2 Cuộc gọi từ Mẹ iu dấu', cô có phần hoảng mà gọi lại cho mẹ. Đầu dây bên kia bắt máy, cô ngập ngừng chào hỏi:

"Con ch-chào mẹ! Nãy con ngủ quên nên không nghe máy ạ!"

Đầu dây bên kia bật cười nhẹ như thể đã quen với việc này rồi. Bà(Lex) nói với Margaret với chất giọng của một người trung niên:

"Cha tụi bây sắp về rồi đó, lo mà chuẩn bị đi."

Margaret khựng người một chút, lòng rối như tơ vò. Giọng mẹ cô dù nhẹ nhàng, nhưng cái tin đó như đổ nguyên gáo nước lạnh vào tâm trí đang yên ổn của cô.

"...Cha... cha tụi con sắp về á?!" – Cô lặp lại, như thể đang cố xác nhận lại điều mình vừa nghe.

"Ừ, Scar sẽ về trong vài ngày tới." – Lex trả lời bình thản, nhưng Margaret có thể nghe được chút nghèn nghẹn nơi cuối câu, thứ cảm xúc pha trộn giữa hồi hộp, lo âu, và cả nỗi nhớ đậm sâu của một người vợ sau bao năm xa cách.

Margaret buông người xuống ghế, tay vẫn cầm điện thoại, tim cô đập nhanh hơn. Yonarv ngồi xuống cạnh cô, nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn với ánh mắt quan tâm.

"Thế là sắp đông đủ rồi ha?" – Anh nói nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ – nơi ánh nắng cuối chiều đang hắt qua tán lá, phủ vàng căn phòng.

Margaret cười nhạt.
"Ừ... Mà tự dưng tao thấy lo. Hồi nhỏ thì khác, giờ mỗi đứa mỗi kiểu, mỗi tính. Gặp lại... không biết sẽ sao nữa."

Yonarv đặt ly cà phê xuống bàn.
"Thì cũng là cha mình mà, phải không? Dù có là Yautja, dù có từng bỏ đi vì lý do nào đó...ông ấy vẫn là cha của bọn mình."

Margaret im lặng. Cô nhìn vào khung hình trên bàn – một bức ảnh cũ, ngả màu, nơi đó có cô, Yonarv, Col’ còn bé xíu đang được Lex ôm, Scar đứng sau họ với chiếc mặt nạ gác lệch sang một bên.

Gần mười năm... Mười năm kể từ lần cuối cùng cả gia đình họ còn ở cạnh nhau dưới cùng một mái nhà.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên nơi hành lang. Cửa phòng hé mở, Col’ ló đầu vào. Cậu út nay đã cao gần bằng Yonarv, nhưng khuôn mặt và ánh mắt vẫn giữ nét tinh nghịch.

"Ủa? Có chuyện gì mà mặt ai cũng như đang bị triệu tập vậy?" – Cậu hỏi, tay cầm theo đĩa trái cây cắt sẵn.

Margaret nhìn Col’ rồi mỉm cười.
"Cha sắp về đó."

Col’ khựng lại, đôi tai nhỏ của cậu giật nhẹ.
"Ủa...Thật hả!?"

Yonarv gật đầu.
"Lex vừa báo. Chuẩn bị tinh thần đi, em."

Col’ tiến vào, ngồi bệt xuống sàn.
"Ủa chớ mình có cần tập lại tiếng Yautja không? Em quên mất tiêu cái đoạn gọi ổng là gì rồi."

Cả ba phá lên cười, không khí nhẹ hơn hẳn. Nhưng trong mỗi tiếng cười ấy, ai cũng hiểu… ngày đoàn tụ đang đến gần, và cùng với nó là những cảm xúc chồng chất – yêu thương, xa cách, lẫn cả những điều chưa từng được nói ra.

Và Margaret biết... khi Scar đặt chân trở lại nơi này, mọi thứ sẽ không còn như trước. Nhưng cũng không sao. Vì đó là gia đình – dù kỳ lạ, khác biệt, hay thậm chí không hoàn hảo – thì họ vẫn thuộc về nhau.

Căn phòng lại lặng đi sau tràng cười ngắn. Margaret nhìn hai đứa em mình, rồi lại liếc sang khung hình trên bàn lần nữa. Cô đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, ánh mắt trở nên quyết đoán hơn một chút.

“Thôi, dọn nhà cái đã. Tụi bây nghĩ cha về mà thấy phòng khách còn đầy bụi thì ổng nói sao hả?”

Col’ ngáp dài, đứng dậy theo.
“Cha tụi mình là Yautja, chớ không phải mấy ông khách Nhật Bản sắp kiểm tra vệ sinh đâu, chị cả à.”

Yonarv búng nhẹ vào trán Col’.
“Không dọn thì khỏi ăn tối. Mẹ mà biết thì xác định đấy.”

Col’ lườm anh trai, nhưng vẫn xách đĩa trái cây đi xuống tầng dưới, miệng lầm bầm gì đó về "kỳ thị em út".

Margaret bước ra hành lang, dừng lại trước bức tranh treo tường – một bức vẽ tay được đóng khung cẩn thận. Đó là bức Lex từng vẽ từ rất lâu, khi cả nhà còn ở căn cứ địa cũ. Trong tranh, Scar đang ngồi trên phiến đá lớn, hai tay đặt lên vai Lex, còn ba đứa nhỏ thì ngồi dưới đất, chơi đùa quanh đống lửa. Khung cảnh hoang sơ nhưng lại ấm áp lạ thường.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt kính.
"Không biết cha còn nhớ những ngày đó không nhỉ…" – cô thầm nghĩ.

Margaret mỉm cười nhìn tranh, lắc đầu rồi rời khỏi phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại rung lên. Cô rút ra xem – một tin nhắn mới đến từ một số lạ. Nội dung chỉ có một dòng duy nhất:

“Scar đã rời tàu. Sẽ đến nơi trong vòng 48 giờ.”

Cô khựng lại. Cảm giác quen thuộc trào về, như ngày cô còn nhỏ, đứng đợi cha trong những buổi chiều dài đằng đẵng, trông ra bầu trời.

Yonarv bước lên từ dưới tầng. Anh thấy vẻ mặt của chị mình, hơi nhíu mày:
“Sao vậy? Có gì không ổn à?”

Margaret không trả lời ngay. Cô chỉ đưa màn hình cho Yonarv xem. Anh nhìn, rồi gật đầu chậm rãi.

“Vậy là… không phải vài ngày. Mà là hai ngày nữa thôi ha.”

Không ai nói thêm điều gì. Họ chỉ đứng đó, trong căn nhà ấm cúng mà có lẽ sắp tới sẽ trở thành nơi chứa đựng những ký ức mới – những ký ức về ngày người cha xa cách trở về.

Một gia đình nửa Yautja, nửa người. Ba đứa con đã lớn – mỗi đứa mang một phần khác biệt của hai thế giới. Và Scar – người cha, chiến binh, kẻ sống sót – đang quay trở lại sau bao năm chinh chiến, để đối mặt với chính gia đình của mình.

Cuộc hội ngộ sắp đến. Và không ai biết rõ... điều gì sẽ thực sự xảy ra khi nó bắt đầu.

☆___☆

Hai ngày sau
18:47 – Vùng hạ tầng phía Nam, căn cứ ZPD Phoenix

Trời đổ mưa nhẹ. Mặt đất loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn từ hệ thống chiếu sáng quanh khu hạ cánh của các tàu ngoại chủng. Tiếng loa nội bộ vang lên từng đợt thông báo bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, Yautja cổ ngữ và một thứ tiếng nội bộ của ZPD.

Margaret, Yonarv và Col’ đứng cạnh nhau dưới mái che, mặc áo khoác dày, mắt hướng về đường băng đặc biệt – nơi không dành cho bất kỳ phương tiện nào ngoài tàu của Yautja cấp cao hoặc dị thể đã được phân loại an toàn.

Col’ khẽ huýt sáo khi thấy bóng dáng con tàu đen dài, góc cạnh, đang hạ dần độ cao với tiếng gầm trầm đặc trưng.
“Ông ấy vẫn còn xài loại tàu cũ à? Coi bộ cổ điển dữ.”

Yonarv liếc mắt.
“Cái đó là Blooded-Class. Hồi trước chỉ có mấy Yautja từng sống sót sau ít nhất ba cuộc đi săn tầm cỡ mới được cấp loại đó thôi.”

Margaret siết nhẹ tay. Trái tim cô đập nhanh hơn từng giây, không phải vì sợ, mà là vì quá nhiều năm chưa nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ ấy – khuôn mặt của người mà cô vẫn gọi là cha, dù chưa từng biết liệu ông có xem họ như một gia đình đúng nghĩa hay không.

Con tàu chạm đất. Nắp mở ra.

Khói mờ tỏa ra, mùi kim loại cháy lẫn với không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Từ trong làn khói, một bóng dáng cao lớn bước ra – bộ giáp săn tối màu, vết xước dày đặc trên vai, chiếc mặt nạ bạc với ký hiệu tộc Yautja khắc dọc từ trán xuống má.

Scar.

Cả ba đứng im.

Scar dừng lại cách họ vài mét. Lưng ông thẳng, vững chãi. Đôi mắt sau lớp mặt nạ khóa chặt vào Margaret đầu tiên – cô gái mang nửa dòng máu ông, giờ đã là một chiến binh thực thụ, không còn là đứa bé bám chân mẹ năm nào.

Một tiếng cạch vang lên – chiếc mặt nạ mở ra.

Khuôn mặt của Scar hiện ra – già dặn hơn trước, sẹo chằng chịt, ánh mắt vàng cháy vẫn sắc lạnh nhưng có chút dịu lại khi nhìn thấy họ.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi đột nhiên, Col’ phá vỡ sự im lặng bằng một câu rất không nghiêm túc:
“Cha già hơn ảnh vẽ, nhưng mà vẫn ngầu.”

Scar nhướng nhẹ một bên chân mày – cái biểu cảm cũ kỹ ấy khiến Margaret bật cười. Cô tiến lên một bước.
“…Cha.”

Scar không trả lời bằng lời. Thay vào đó, ông quỳ một chân xuống – một cử chỉ cực kỳ hiếm thấy trong văn hóa Yautja – và đưa tay đặt lên ngực trái. Một động tác chỉ dành cho những người ông công nhận là dòng máu của mình.

Yonarv và Col’ cùng bước lên. Yonarv đặt tay lên vai cha, còn Col’ thì đứng kế bên, nhỏ hơn, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Margaret tiến lại gần, chậm rãi đưa tay chạm vào vai Scar.
“…Chào mừng về nhà.”

Scar ngẩng đầu lên, nhìn ba đứa con đứng trước mặt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cất tiếng bằng thứ tiếng người không trôi chảy nhưng rõ ràng:

“Ta đã… nhớ… tất cả… bọn con.”

Bầu không khí chùng xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Phía sau họ, Lex đứng lặng lẽ dưới mái hiên, tay ôm lấy nhau, mắt rưng rưng.

Gia đình… cuối cùng đã đoàn tụ.
Nhưng sâu trong ánh mắt của Scar – sau nỗi xúc động – vẫn có một lớp gì đó u tối. Một điều gì chưa nói. Một bóng ma nào đó từ ngoài vũ trụ… đang dần tiến gần.

☆___☆

Sau khi trở về nhà

Căn nhà trở nên đông đúc hơn hẳn. Không gian dường như ấm hơn, không chỉ bởi vì người cuối cùng đã trở về, mà còn bởi tiếng cười rộn ràng lần đầu tiên vang lên sau rất nhiều năm.

Scar ngồi trong phòng khách, tạm rũ bỏ bộ giáp nặng nề, chỉ còn giữ lại vài mảnh bảo hộ thiết yếu. Lex đang chuẩn bị bữa tối trong bếp với Margaret, thỉnh thoảng hai mẹ con lại nói gì đó bằng ngôn ngữ Yautja pha lẫn tiếng người, khiến Col’ lắc đầu:
*Nghe như đang triệu hồi dị thể ấy…*

Scar cười khẽ – một âm thanh lạ tai, bởi lâu lắm rồi không ai còn nhớ tiếng cười ấy vang lên ra sao. Yonarv đưa cho ông một chén nước thảo dược nóng, thứ mà Lex đã giữ công thức suốt nhiều năm.

Scar nhận lấy.
“Vị… vẫn như xưa.”

Yonarv gật đầu.
“Mẹ giữ mọi thứ như cũ. Bọn con cũng vậy.”

Scar liếc sang Col’, đang vẽ nguệch ngoạc gì đó trên mặt bàn.
“Thằng út… vẫn nghịch nhỉ?”

“Chí phải.” Col’ đáp, chẳng thèm ngước lên, “Nhưng con nghịch có giới hạn. Giờ con biết xài lựu đạn rồi nè.”

Scar khựng lại vài giây… rồi gật nhẹ, như thể điều đó đáng để ghi nhận.

Tối hôm đó – sau bữa ăn

Cả gia đình ngồi quanh bàn trà thấp, giữa phòng khách. Đèn được vặn dịu lại. Margaret đứng dậy lấy ra một vật gì đó từ ngăn tủ gỗ – một quyển album cũ.

“Cha từng để lại cái này… con giữ lại.”

Cô mở từng trang. Những bức ảnh hiếm hoi, những bản vẽ tay thô sơ, những ghi chép mà Lex từng viết vào thời điểm Scar còn vắng mặt trong nhiều nhiệm vụ săn dài ngày.

Scar chăm chú nhìn từng hình ảnh – có cái ông nhận ra, có cái khiến ông ngạc nhiên. Khi bức hình vẽ một đứa bé với mặt nạ Yautja nhảy vào lòng Lex hiện ra, Scar khựng lại.

“…Đây là…”
“Col’. Năm thằng nhỏ một tuổi. Nó cứ đòi đeo mặt nạ của cha đấy.”

Scar gật đầu chậm rãi.
“Hồi đó… ta không biết… có thể trở thành cha. Chỉ biết… là thợ săn.”

Margaret mỉm cười buồn.
“Nhưng cha vẫn là cha, dù có nhận ra hay không thôi.”

Scar ngẩng lên. Lần đầu tiên, ông nhìn thẳng vào cả ba đứa con.
“Ta… đã giết nhiều. Đã sống sót… nơi không ai sống. Nhưng… nỗi sợ duy nhất… là khi không còn trở lại được đây.”

Im lặng bao trùm căn phòng.

Rồi Lex lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng vững vàng:

“Ít nhất anh đã trở lại. Thế là đủ. Bọn trẻ lớn rồi, mạnh mẽ rồi. Nhưng chúng vẫn luôn chờ anh. Và em cũng vậy.”

Scar nhìn Lex rất lâu – người đồng hành duy nhất ông từng tin tưởng đến mức gọi là đời mình.

“Lex… ta nợ em… nhiều hơn cả vũ trụ này.”

---

Cùng lúc đó – phía xa ngoài Trái Đất

Một trạm quan sát ngoài quỹ đạo – tàu không định danh, thuộc sở hữu của một tộc Yautja lưu vong – nhận tín hiệu ngắn từ tàu Blooded-Class vừa hạ cánh.

Dữ liệu tải về. Bên trong hiển thị vị trí, danh tính: Scar – sống sót. Đang hội ngộ với Lex và ba hậu duệ lai Yautja.

Một giọng nói khàn đục vang lên trong khoang tàu:

“Hắn vẫn còn sống. Hậu duệ cũng đã trưởng thành rồi.”

“…Triều hội sẽ không bỏ qua đâu. Bọn chúng là vết nhơ với Luật Máu.”

Bàn tay bọc giáp đặt lên bàn điều khiển. Mắt đỏ sáng lên.

“Chuẩn bị thợ săn. Cuộc thanh trừng… sẽ bắt đầu. Và đám hậu duệ kia...sẽ bị xử..."

☆☆☆☆
TLam: Vì tui muốn đẩy nhanh tốc độ nên là một số đoạn cần nhờ đến Chat GPT viết nội dung ;-;; Và truyện này có liên kết với thời gian trong Dự án Zero Point Division nên là có nhắc ZPD ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip