Ep. 2: Luật Máu và Máu Lai

Trong phòng chiến lược, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để soi rõ ba bóng hình đang ngồi quanh một mặt bàn hình lục giác bằng kim loại đen sẫm. Mỗi kẻ đều khoác giáp nghi lễ cũ kỹ, sơn dấu hiệu thời tiền chiến – một điều bị cấm ở Yautja hiện đại. Mùi ozone và máu khô như ngấm vào vách tàu.

Một màn hình hình tròn mở ra giữa bàn, hiển thị hình ảnh của Scar – kẻ được cho là đã chết trong một cuộc đi săn hỗn chiến tại Trái Đất, giờ đang trở về cùng “dòng máu lai”.

Giọng trầm nặng, run như tiếng kim loại va chạm, vang lên từ Vesh’Raal – kẻ đứng đầu hội đồng:

“Hắn còn sống. Và mang theo ba hậu duệ nửa người. Tội bất tịnh giờ đã trở thành ba lần ô uế.”

Đối diện hắn là Drak’Vuun, già hơn, da dẻ xám bạc, một mắt mù được thay bằng công nghệ cấy ghép. Gã chống tay lên bàn, gầm nhẹ:

“Chúng ta từng ban lệnh xóa sổ dòng máu pha loãng. Lex – kẻ từng được tha chết vì mang thai – giờ lại dám nuôi cả ba đứa sao?”

Tên thứ ba, trẻ nhất, Yrr'ka – sắc bén như con dao mới rèn, trầm giọng hơn:

“Không chỉ là việc vi phạm Luật Máu. Hắn – Scar – là biểu tượng của thế hệ phản kháng cuối cùng. Sự tồn tại của hắn sẽ kéo theo những kẻ dị giáo quay lại.”

Drak’Vuun đập tay xuống bàn.

“Vậy thì không thể để hắn sống và cũng không thể để lũ máu lai phát triển.”

Một lúc im lặng kéo dài. Vesh’Raal đứng dậy, khoác lên vai bộ choàng đen thêu chỉ đỏ – dấu hiệu của người ban lệnh thanh trừng.

“Chúng ta sẽ thi hành Luật Máu Gốc. Săn và xóa sổ toàn bộ hậu duệ lai, cùng kẻ bảo vệ chúng.”

“Dẫn đầu đoàn sẽ là Yrr'ka. Mang theo Shakar-Class cùng đội Thợ Săn Trung Tâm. Không cần thu hồi thi thể.”

“Scar... sẽ chết như chính cái cách hắn từng làm với Hội Tối Thượng – lặng lẽ và không được ghi nhận.”

Yrr'ka đứng dậy, cúi đầu nhận lệnh. Giọng hắn thấp, lạnh:

“Ta sẽ mang đầu hắn về. Và thiêu sạch di sản phản bội của hắn khỏi hành tinh đó.”

Cánh cửa kim loại mở ra sau lưng hắn. Ánh đỏ từ hành lang chiến thuật hắt vào – rực lên như máu đọng trong mắt loài thú săn.

☆____☆

Sương mỏng phủ trên nền đất kim loại thô ráp, nơi ánh đèn huấn luyện mờ nhạt phát ra từ các góc trần. Sân tập ngầm này vốn được thiết kế để chịu được các loại vũ khí tầm gần và cận chiến hạng nặng – một nơi lý tưởng để một chiến binh Yautja thật sự rèn luyện hậu duệ.

Scar đứng giữa sân, khoác bộ giáp nhẹ và đeo mặt nạ huấn luyện – không có các hệ thống hỗ trợ ngắm, không có hồng ngoại, không kích sóng – chỉ có bản năng.

Margaret – cao lớn, gọn gàng trong bộ giáp Delta tùy chỉnh – đang làm nóng cơ thể. Bên cạnh là Yonarv, cầm vũ khí gập chuyên dụng, còn Col’… thì đang lăn qua lăn lại dưới đất như một con thằn lằn không chịu tỉnh ngủ. Scar nhìn cả ba. Lặng. Rồi mở miệng – vẫn là thứ giọng Yautja trầm đặc, nhưng mỗi âm đều rõ ràng.

“Một kẻ thợ săn thật sự… không giết để giết. Mà giết… để tồn tại.”

“Các con… có thể sống, nhưng chưa chắc biết cách tồn tại.”

Margaret đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe lên.
“Thì cha dạy tụi con đi.”

Scar gật đầu.
“Được.”

Hắn tung chiếc giáo dài ra trước, nó cắm phập xuống nền sàn kim loại trước mặt cả ba.

“Luật huấn luyện đầu tiên: Không ai được dùng công nghệ. Không mặt nạ. Không súng. Không liên kết thần kinh. Chỉ bản thân… và kỹ năng.”

Col’ cười khẩy:
“Giống như đá nhau kiểu thổ dân ấy hả?”

Scar nhìn Col’… và chỉ tay vào góc phòng.

“Ngồi đó. Mười phút không động đậy. Đó là bài đầu cho kẻ thiếu tập trung.”

“Khoan đã gì chứ—”

“Ngồi.”

Col’ đơ mặt… nhưng vẫn lết đi, không dám cãi.

Scar bước tới đối mặt với Yonarv.

“Đến đây.”

Yonarv gật đầu, tay nắm chặt cán gậy. Họ bắt đầu di chuyển quanh nhau – một vòng, hai vòng. Rồi Scar bất ngờ ra đòn chém ngang, không hề báo trước. Yonarv đỡ được, nhưng chệch hẳn nhịp thở. Tiếng kim loại va chạm vang dội.

Scar không ngừng. Ông tấn công dồn dập bằng thế đánh cực kỳ sát thủ – như thể đang dùng thật lực.

Yonarv gầm lên, nhảy lùi rồi xoay cán gậy, phản công bằng một đòn chém trượt cực nhanh. Scar đỡ lại bằng tay trần, kẹp chặt, rồi giật mạnh khiến Yonarv mất thăng bằng ngã ra sàn.

“Quá nhẹ. Quá mềm. Quá do dự.” – Scar nói.
“Con có sức… nhưng không có sát ý.”

Margaret bước tới.
“Giờ tới con.”

Scar quay lại, cặp mắt ánh lên sự đánh giá nghiêm túc. Họ bắt đầu – không lời nói, chỉ là những bước chân im lặng trượt trên sàn.

Khác với Yonarv, Margaret chọn đánh bằng tốc độ và phản xạ. Cô không lao vào, mà đợi. Khi Scar đánh tới, cô luồn qua, xoay người rồi tung gót chân về sau. Scar chặn được, nhưng lần này ông phải lùi một bước.

Một tiếng tạch – Margaret đã chạm được vào vai ông.

Scar ngẩng lên.
“…Tốt.”

Cả hai lùi lại, cúi đầu. Scar nhìn cả hai – ánh mắt không còn cứng rắn, mà có chút gì đó giống… niềm tự hào lặng lẽ.

Col’ từ xa giơ tay:
“Cho con tập chứ? Con học rồi!”

Scar gật.
“Lại đây. Dùng tốc độ, đừng chơi trò bám sàn như rắn.”

Col’ lao vào. Dù nhỏ con hơn, nhưng nhanh, rất nhanh. Những cú lăn, xoay, và trượt gối của Col’ tuy lộn xộn nhưng tạo ra sự bất ngờ đến mức Scar phải lùi ba bước liền. Nhưng khi cậu định bật nhảy, Scar lật tay tóm cổ áo, nhấc bổng Col’ lên như một cái túi gạo.

“Con có tốc độ… nhưng không có kiểm soát.”

Col’ lủng lẳng, lè lưỡi:
“Con mà cao thêm chút nữa là ăn được cha rồi đấy…”

Scar thả cậu xuống.

Cuối buổi huấn luyện. Cả bốn người ngồi xếp bằng giữa sàn tập, mồ hôi thấm ướt cả giáp. Scar không nói gì thêm. Ông nhìn cả ba đứa con của mình – khác nhau hoàn toàn, nhưng đều mang một phần máu của ông. Và quan trọng hơn, chúng sống sót… theo cách riêng.

Giọng Scar vang lên chậm rãi:

“Máu của các con… không thuần. Nhưng máu không làm nên chiến binh. Lựa chọn… mới làm nên danh hiệu đó.”

“Ta từng bị gọi là phản bội, là cặn bã, vì đã chọn giữ mạng cho Lex và giữ lại máu của loài khác trong tộc ta. Nhưng nhìn ba đứa… ta biết mình đã không sai.”

Margaret lặng người. Yonarv siết tay. Col’... thì cười nhẹ nhưng mắt cậu đã hơi đỏ.

Scar đứng dậy.
“Chúng sẽ đến. Lũ mang Luật Máu. Và chúng không tha cho bất kỳ ai giống các con.”

“Nhưng nếu hôm nay… các con chọn đứng lại… chiến đấu… thì ta sẽ chiến cùng. Không phải với tư cách là một Yautja.”

Ông ngẩng đầu.
“…Mà là cha các con.”

☆____☆

Trên màn hình trung tâm, hàng loạt dữ liệu liên tục cuộn dọc theo chiều dọc lưới không gian tầng cao. Một kỹ thuật viên trẻ tuổi liên tục gõ phím, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta không phải người thường – là một Contact Hybrid, sinh ra để cảm ứng các chuyển động bất thường trong không gian từ xa.

Cửa phòng bật mở. Một nữ nhân viên chỉ huy tiến vào – tóc cột cao, đồng phục màu than đậm, huy hiệu ZPD Delta lấp lánh bên vai trái.

“Có chuyện gì?” – cô hỏi dứt khoát.

Người kỹ thuật viên quay lại, nuốt khan:

“Có... có tín hiệu không xác định xuất hiện trong không gian tầng Alpha-Red… nhưng không phải từ phía ngoài hệ Mặt Trời. Nó dịch chuyển. Như thể xé toạc khoảng trống rồi bước vào.”

Cô cau mày.

“Gửi cho tôi bản đồ hiển thị nhiệt độ dị thường. Có phân tích quang phổ không?”

“Có… và chị nên xem cái này.” – Anh run rẩy đưa màn hình thứ hai lên.

Trên đó, là một vệt nhiệt hình móc câu, xoắn tròn như biểu tượng cổ xưa, từng được ghi nhận duy nhất một lần trong lịch sử – vào thời điểm Chiến Dịch LV-421, nơi một đội quân Yautja từng xé rách không gian để hạ sát toàn bộ một tổ Xenomorph Alpha.

Biểu tượng hiện lên:
Shakar-Class Warship.
Tàu chiến chuyên dụng của các Yautja thuộc giáo phái Tinh Tuyết Cổ Truyền, những kẻ khét tiếng vì không tuân theo bất kỳ liên minh Yautja nào và luôn thi hành Luật Thanh Trừng Máu Lai.

Còi báo động mức cấp hai vang lên, đèn đỏ lập lòe. Trên màn hình chính giữa phòng họp là hình ảnh mô phỏng một con tàu đang xuyên qua biên giới không gian gần tầng thấp của quỹ đạo Trái Đất – không kích hoạt tín hiệu liên lạc, không đèn hiệu – chỉ im lặng trượt tới như một con thú săn không tiếng động.

Phó chỉ huy của ZPD Delta – Stella Daylins – ngồi đối diện Tướng lĩnh giám sát cấp khu vực, tay gõ liên tục lên bàn điều khiển chiến lược.

“Xác định hướng tiếp cận?” – Giọng Stella đều và nghiêm.

“Đường vào… hướng về Trạm Atmos cũ phía Thái Bình Dương – đúng nơi từng xảy ra vụ Sự kiện Scar mất tích mười hai năm trước.” – Một sĩ quan trả lời.

Cả phòng im bặt. Không ai nói, nhưng mọi người đều hiểu – chúng đang quay lại điểm bắt đầu.

Một sĩ quan trẻ hơn vội hỏi:

“Có liên hệ được với tàu không? Có hệ thống tự động phát tín hiệu tấn công hay hòa đàm?”

Stella lắc đầu:

“Không. Đám đó không đến để nói chuyện. Đó là cách của chúng. Nếu là Shakar-Class thật sự… chúng đến để thanh trừng.”

Bốn người đã thay đổi trang phục – không còn là đồ huấn luyện, mà là giáp thật. Scar mặc bộ giáp Predacore-Rune cổ xưa, từng bị cấm dùng vì chứa mã ma trận liên kết với dòng máu lai. Vai trái ông treo biểu tượng bị xóa khỏi hội đồng Yautja – “Kẻ Từ Chối Luật Máu”.

Margaret vừa siết chặt phần khóa cổ giáp, vừa nói:

“ZPD báo… con tàu đó không phản hồi. Và vị trí hạ xuống rất gần nơi cha từng mất tích.”

Scar gật, không bất ngờ.

“Chúng truy vết từ huyết ấn sinh học. Chúng đến vì các con. Không cần danh hiệu. Không cần tội danh. Chỉ cần máu.”

Yonarv trang bị hai lưỡi kiếm ngắn, ánh mắt tối sầm:

“Vậy thì mình giết trước khi bị giết.”

Col’ bật khởi động bộ tăng tốc chân, miệng nhai thanh năng lượng:

“Tụi nó chơi trò truyền thống? Vậy mình chơi lại kiểu hiện đại.”

Scar đặt tay lên vai từng đứa con một.

“Lần này… ta không bỏ chạy. Cũng không giấu các con trong lồng.”

“Chúng ta đi… như một bầy.”

Hình ảnh bốn chiến binh – ba máu lai, một kẻ bị lưu đày – bước ra khỏi khoang tàu ZPD, sương mù cuộn quanh chân, giáp chiến sáng lấp lánh ánh mặt trời.

Từ xa, tầng mây rung chuyển.
Tàu Shakar-Class xuất hiện.

Cuộc săn đã bắt đầu. Nhưng lần này – thợ săn và con mồi… không còn dễ phân biệt như trước nữa.

Cùng lúc đó tại phòng Trung tâm chỉ huy, Stella đứng nhìn radar đang hiện lên trên màn hình, cái chấm đỏ dường như là đang tiến lại gần hơn. Tay cầm bộ đàm, sẵn sàng ra lệnh nếu kẻ địch nổ lửa trước. Tiếng cửa phòng trung tâm mở ra, một bóng dáng thấp bước vào, là chỉ huy ZPD Delta – Lucifer Jafary Desjardins. Anh bước tới bên cạnh Stella, ánh mắt nhìn vào radar, anh có thể ra trận bất cứ lúc nào nếu như trận chiến rơi vào đường cùng.

"Anh nghĩ bọn chúng có cử thêm tàu hỗ trợ hay không?" – Stella hỏi. Jafary trầm ngâm một lúc rồi quay sang Stella.

"Có cử hay không thì vào trận thì mới biết được."

Nghe câu trả lời từ vị chỉ huy, cô bật cười nhẹ, khoanh tay lại rồi nhìn anh ta.

"Tôi cá là bọn chúng sẽ cử tàu hỗ trợ."

"Không cá cược, tập trung đi, Stella."

"Rồi rồi, thưa chỉ huy."

☆____☆

T/g: Giờ mới ra chap, để cái nháp bám bụi rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip