1. "Aches and Pains"

"Aches and Pains"

Cơn đau và vết mỏi
Tác giả: MidnightHowling
Dịch: Nyly74

Tôi là một chuyên viên massage — nhưng không phải cho người. Khách hàng của tôi là các loài không phải con người. Cụ thể là những loài ngoài hàng hành tinh.

Và trong số tất cả những sinh vật từng bước qua cánh cửa phòng khám của tôi, hắn là kẻ mà tôi chưa từng tưởng tượng sẽ gặp. Một giống loài bí ẩn đến mức chính hắn cũng yêu cầu được gặp sau giờ làm. Tôi đã định từ chối vì trong hắn thật đáng sợ và nguy hiểm, nhưng rồi... số tiền hắn trả ... gấp đôi mức thông thường. Lại thêm phụ phí vì là ca đêm. Đứng trước núi bạc như thế ai mà không ham. Thế là tôi chốt khách hàng này luôn

Tối nay là buổi đầu tiên. Tôi không biết gì về giống loài của hắn, nên dành cả đêm để nghiên cứu. Nhưng chẳng có gì cả. Không một dòng thông tin hữu ích nào . Sau một hồi tìm kiếm lại lần nữa , tôi chỉ chốt lại là trong vũ trụ chỉ cần nhắc đến tên giống loài hắn thôi, cũng đủ khiến người ta run sợ — cả tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng hắn — trái với mọi lời đồn — lại lịch thiệp và bình tĩnh. Không phải một con quái vật khát máu như thiên hạ đồn thổi. Hắn không đe dọa sẽ giết tôi để đổi lấy một buổi massage. Hắn chỉ đưa ra một khoản tiền lớn, đề nghị gặp tôi vào ban đêm. Điều đó khiến tôi hơi bị... sốc, tuy khá hoang mang không hiểu sao hắn lại làm như vậy nhưng tôi vẫn cố không để lộ ra bên ngoài. Dù vậy, ánh mắt lo sợ của tôi vẫn không thể giấu được.

Hắn bước vào phòng tôi như một chiến binh lặng lẽ. Là một Yautja, lớp da màu xanh hoàng gia của hắn như phát sáng dưới ánh đèn. Đôi mắt cam quét khắp căn phòng, như thể đã quen với việc kiểm tra mọi mối nguy. Chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã khiến tim tôi đập loạn.

Tôi tự nhủ: "Nguyệt ơi, hãy bình tĩnh. Tiền hắn trả bằng khoảng 12 khách hàng bình thường của mày đó. Hãy nghĩ đến những ngày quẹt tiền tẹt ga sau này đi." Số tiền đó mỗi tuần? Làm sao mà từ chối nổi?

Hắn quay người lại nhìn tôi. Một bên chiếc hàm răng nhọn kéo lên — một nụ cười? Hắn cúi người xuống, hơi thở nóng phả bên tai tôi, một chiếc răng sắc khẽ chạm vào vành tai tôi.

"Tôi nghe tim em đập thình thịch rồi, ngọt ngào à."

Giọng hắn trầm, vang rền như tiếng gầm, luồn vào tận tai trong. Tôi rùng mình, gai ốc nổi khắp tay. Mặt nóng bừng.

Tôi lùi lại một bước, nuốt nước bọt, rồi cúi đầu.

"X-xin lỗi... tôi không kiểm soát được," tôi lắp bắp, đóng cửa lại. Không khí lạnh bên ngoài biến mất. Tôi cố hít sâu để trấn tĩnh, rồi chỉ về phía căn phòng tôi đã chuẩn bị sẵn với chiếc bàn lớn vừa vặn cho thân hình khổng lồ của hắn.

Mai'tuiudh — hắn tên như thế — nhìn tôi, mắt lấp lánh như đang cười, rồi mới chịu lui lại để tôi thở. Một tiếng gầm sâu vang lên từ ngực hắn, nghe như... tiếng gầm nhẹ của một con mèo? Yautja có đó sao !?

Tiếng đó vụt tắt nhanh đến mức tôi còn không chắc mình có nghe thật không.

Hắn bước theo tôi, còn tôi theo sau hắn. Vừa vào phòng, tôi dặn:

"Anh cần cởi hết đồ. Khăn che ở— GÌ VẬY?!"

Tôi hét lên khi thấy hắn đã bắt đầu lột áo giáp và trang phục. Tôi lập tức quay đi, tay che mắt.

"Không phải bây giờ! Phải chờ tôi ra ngoài đã chứ!"

Tôi không thể tin nổi là hắn thoải mái như vậy. Lại thêm một điều để ghi nhớ : giống loài này không hề biết đến khái niệm riêng tư.

"Tôi cũng sẽ nằm trần truồng trên bàn thôi mà."

Câu trả lời quá hợp lý khiến tôi nghẹn họng. Tôi thở dài, tay trượt khỏi mặt, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thôi được, em cứ quay lại đi. Tôi sẽ không cắn nếu em nhìn một cái đâu."
Giọng hắn nghe như đang khuyến khích.

Tim tôi nhảy khỏi lồng ngực. Tôi rón rén quay lại. Mai đứng đó, trần truồng hoàn toàn, tay chống hông, mandible kéo lên đầy khiêu khích. Không có khăn che gì cả. Tôi lại hét lên lần nữa, tay che mắt.

Mandible : là phần xúc tu ở đâu. Mấy bạn có thể hiểu đơn giản như là tóc ở người vậy nha.

Cảm xúc đầu tiên là tức giận — cho đến khi tôi nhận ra... thiếu thứ gì đó. Tôi đảo mắt lần nữa, hạ tay xuống. Hắn... không có dương vật? Chỉ là một khe hẹp giữa hai chân. Tôi bối rối bước lại gần.

"Anh... không có..." tôi thì thầm. Rồi nhận ra mình đang làm gì, tôi vội bật lùi, tay giơ lên:

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Hắn bật cười, giọng như sấm trong ngực.
"Không cần xin lỗi. Em có thể khám phá nếu muốn, tôi không phiền."

Tên đáng ghét này còn cười được nữa. Tôi nhăn mặt, hít sâu trấn tĩnh bản thân. Hắn không hề bận tâm việc tôi nhìn. Có lẽ vì biết tôi chỉ tò mò, chứ không phải vì ham muốn.

"Nằm xuống," tôi ra lệnh, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Che khăn lên eo. Tôi quay lại ngay."

Tôi rời phòng, đóng cửa sau lưng. Mặt tôi nóng bừng vì tình huống vừa rồi.

Chạy vội vào phòng sau, tôi tát nước lạnh lên mặt. Cũng chẳng giúp được gì. Tôi lại hít sâu một lần nữa rồi quay trở lại.

Mai nằm yên trên bàn, bụng úp xuống, khăn phủ đúng chỗ cần che. Tôi thở phào.

Tóc của hắn — những dải tress — rải đều xuống lưng. Tôi bước tới bên bàn, bật cười:

"Cũng biết nghe lời đấy nhỉ," tôi trêu, vì hắn đã chọc tôi trước đó.

Mai khẽ phát ra tiếng lách cách, cơ bắp sau lưng nhấp nhô. Tôi không rời mắt khỏi chuyển động ấy. Không cần chạm, tôi cũng biết hắn căng thẳng thế nào. Tôi vén tóc hắn sang một bên — rồi đứng sững.

Một tiếng khẽ thoát khỏi môi tôi — lẫn từ hắn. Không phải tiếng gầm giận dữ, nhưng đủ khiến tôi căng người.

"Tôi... có làm—"

"Không," hắn khàn giọng cắt ngang.

"Không. Chỉ là... lần sau báo trước. Tóc tôi nhạy cảm."

Nhạy cảm? Như thể hắn cảm nhận được tôi chạm? Tóc hắn ấm, như có sinh khí.

Tôi càng tò mò.

Dù hắn không nhìn, tôi vẫn gật đầu ngu ngơ.

"Xin lỗi nhé."

Tôi không muốn vượt ranh giới nếu chưa được cho phép.

"Tôi chạm vào được chứ?"

Hắn gật đầu. Tôi thở ra nhẹ nhõm.

Lại thêm một lần hít sâu, tôi lấy dầu thơm dịu, rót lên lưng hắn. Mai khẽ giật mình vì hỏi lạnh từ dầu . Tôi đặt tay giữa hai bả vai, rồi kéo dầu lên vai hắn.

Làn da hắn nóng hơn bất kỳ sinh vật nào tôi từng gặp. Tôi đã từng làm việc với nhiều loài khác nhau, nhưng chưa từng có cảm giác như thế này.

Hắn căng người lúc đầu. Nhưng khi tôi xoa lên cổ, toàn thân hắn thả lỏng. Tôi mỉm cười, bắt đầu dùng lực ấn vào những bó cơ cứng như đá. Cơ vai hắn đầy nút thắt, đến mức tay tôi mỏi nhừ khi cố làm mềm từng chút.

Mai quả thực có khả năng giữ yên lặng một cách đáng kinh ngạc, dù tôi biết chắc hẳn một vài chỗ tôi nhấn vào phải khiến hắn đau đến mức khó chịu. Hắn nén lại tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ, chỉ thấy ngực hắn hơi giật lên mỗi lần tôi ấn vào đúng điểm nhức mỏi nào đó.

Tới lúc tôi làm đến bàn chân, tôi thề là hắn đã thiếp đi mất rồi. Cơ thể to lớn đó nằm bất động, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng ngáy không?

Với một giống loài được coi là sát thủ nguy hiểm bậc nhất vũ trụ, nhìn hắn nằm ngủ ngon lành chỉ vì được massage khiến tôi bật cười. Thật sự... rất dễ thương. Tôi mỉm cười, quyết định không gọi hắn dậy. Thay vào đó, tôi bắt đầu dọn dẹp quanh phòng, cố tình tạo ra vài tiếng động nhỏ, không đủ ồn để đánh thức nhưng đủ khiến hắn có thể mơ màng tỉnh giấc.

Phải đến khi tôi gần như dọn xong mọi thứ, hắn mới cử động. Hắn nhấc đầu lên, chớp mắt vài cái. Tôi phì cười nhẹ khi nghe tiếng rên khẽ hắn phát ra. Dù hắn luôn khiến tôi có chút bất an, lúc này tôi lại cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.

...Cho đến khi hắn đứng dậy, cái khăn tắm tụt xuống sàn. Tôi hét lên và theo phản xạ lấy tay che mắt — lần thứ hai trong đêm.

Mai bật cười trước sự bối rối của tôi, cứ như thể hắn thích thú việc tôi cố giữ thể diện giùm hắn. Dù mắt tôi bị che kín, tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn di chuyển trong căn phòng đã được dọn sạch. Có tiếng sột soạt của vải vóc trước khi hắn khẽ gầm lên một tiếng. Tôi hé ngón tay, lén nhìn — giờ hắn đã mặc đồ lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May cho hắn vì hắn trả tiền hậu hĩnh. Nếu không thì tôi đã đuô... từ chối hắn ngang khi gặp rồi.

Cứ đều đặn như được lập trình sẵn , hắn đến một lần mỗi tuần. Về khoản che chắn thân thể, hắn chưa bao giờ thay đổi thái độ. Dần dần, tôi cũng mặc kệ. Có lẽ do sự khác biệt văn hóa. Nhưng sự tò mò trong tôi thì chưa bao giờ nguôi. Việc được gặp một Yautja, được chạm vào cơ thể của một Yautja — là điều chưa từng có tiền lệ. Vậy mà tôi lại đang massage cho một cá thể như vậy mỗi tuần. Nghe thật vô lý, nhưng tôi chưa từng kể cho ai. Không phải vì hắn yêu cầu giữ bí mật. Mà vì... tôi muốn giữ riêng điều đó cho mình. Theo một cách nào đó, nó khiến tôi cảm thấy mình... đặc biệt .

Thế nhưng, khi Mai xuất hiện đều đặn, cũng kéo theo một hệ quả mà tôi không ngờ tới — khách hàng dần dần rời bỏ tôi. Tim tôi nhói lên khi thêm một người khách từ chối đặt lịch hẹn tiếp theo. Tôi không thể hiểu nổi. Vì sao? Vì sao họ lại bỏ tôi? Cả những người từng gắn bó với tôi từ khi tôi mới mở cửa cách đây năm năm.

Lạ một điều, doanh thu không hề giảm. Nhờ vào Mai — hắn liên tục tăng tiền, còn bảo tôi cứ giữ lại tiền thừa. Tôi không nghi ngờ gì... cho tới khi nhìn kỹ số tiền hắn đưa. Nó bằng đúng khoản tôi bị mất từ những khách hàng đã bỏ đi.

Yautja vốn nổi tiếng là giống loài khá chiếm hữu. Tôi nheo mắt nhìn bóng lưng hắn khi hắn bước vào căn phòng mà giờ đây gần như là lãnh địa riêng của hắn. Không ai muốn bước vào đó nữa. Hỏi ra thì chỉ nhận được một câu lửng lơ: "Mùi hương." Là người, tôi không hiểu "mùi hương" nghĩa là gì. Tôi chẳng ngửi thấy gì lạ cả.

Nhưng hôm nay thì giọt nước tràn ly. Người khách cuối cùng, cũng là người gắn bó với tôi lâu nhất, từ chối đặt hẹn tiếp. Trong mắt anh ta là sự sợ hãi tột độ, ánh nhìn hoảng loạn như thể bức tường quanh đây sẽ nuốt chửng lấy anh bất cứ lúc nào. Anh ta chạy ra khỏi phòng như thể có lửa cháy sau lưng.

Và rồi, như thể vẫn ở đó từ đầu, Mai xuất hiện. Tôi quá tức giận, quá buồn đến mức không còn giật mình vì sự có mặt bất ngờ của hắn nữa.

Tên Yautja da xanh đậm ấy đi thẳng vào phòng riêng của hắn, chỉ liếc qua tôi với một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Thái độ tự mãn đó khiến tôi chỉ muốn bóp cổ hắn. Dù vậy, tôi vẫn lặng lẽ theo sau, gương mặt nặng trĩu những thất vọng — điều mà hắn nhận ra ngay. Hắn rù lên một tiếng purr trầm ấm lấp đầy căn phòng nhỏ. Theo phản xạ, cơ thể tôi thả lỏng. Cảm xúc như tan chảy khỏi đầu ngón tay, rơi xuống tận gót chân.

Hắn nằm xuống giường, kéo khăn phủ lên người, vẫn tiếp tục purr nhẹ.

"Trời ạ... tôi ghét khi anh làm vậy," tôi càu nhàu, giọng không hề có chút giận dữ thực sự.

Mai chẳng buồn dừng lại. Tôi lấy dầu, rót lên lưng hắn và bắt đầu xoa bóp, gần như trong trạng thái mộng du.

Như thường lệ, phải mất gần một tiếng tôi mới làm xong toàn thân hắn, kết thúc ở bàn chân. Lúc đó hắn đã ngừng purr, nằm yên như thể tan ra cùng cái giường. Tôi rút tay lại, đứng lặng lẽ bên cạnh. Mai đột ngột trở mình rồi bật dậy, nhanh hơn mọi lần trước. Rõ ràng lần này hắn không ngủ. Tôi sững sờ nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc trước phản ứng bất ngờ.

Ngay lập tức, hắn áp sát tôi. Tôi lùi lại theo bản năng cho tới khi lưng chạm vào tường. Một tiếng "ư" khẽ bật ra khỏi miệng tôi. Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt như có lửa trong mắt hắn. Một bàn tay to lớn của hắn đặt lên ngực tôi, ghì nhẹ tôi vào tường.

Mùi cơ thể đậm đặc của hắn vây lấy tôi — mùi hương tôi đã quen, nhưng giờ đây như thấm vào tận da thịt.

"Em buồn," hắn không hỏi, mà khẳng định. Tôi giật mình trước sự thật bị ném thẳng vào mặt, toan cúi đầu né tránh thì hắn lại đưa tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn hắn.

"Vì chuyện gì?" tôi bật lại, không muốn nói ra mối nghi ngờ đang nung nấu trong lòng. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng mọi dấu hiệu đều chỉ về hắn.

"Chuyện gì khiến em phiền muộn, nhóc con?" Giọng hắn dịu lại, nhưng trong đó có sự quan tâm thật lòng.

Lửa giận trong tôi vơi bớt, nhưng tro tàn vẫn còn nóng.

"Khách hàng của tôi," tôi đáp, ngập ngừng nhìn phản ứng của hắn. Hắn chẳng lộ ra điều gì. "Họ... bỏ đi hết. Anh là người duy nhất còn lại." Một sự thật đau lòng.

Động tác của hắn trở nên mềm mại. Ngón cái lướt dọc xương gò má tôi, đầu móng sắc bén suýt chạm vào mắt — nhưng tôi biết hắn sẽ không làm hại tôi.

"Tiếc thật. Nhưng điều đó sẽ khiến lời đề nghị của tôi dễ nói hơn."

Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc. Hắn nghiêng đầu theo, ánh mắt sáng lên.

"Tôi muốn em đi cùng tôi. Tôi đã chứng minh tôi có thể chăm sóc em. Tiền nong không thành vấn đề. Tôi sẽ cho em xem bộ sưu tập chiến tích, cho em thấy tôi có thể cho em tất cả những gì em cần."

Tôi chết lặng. "Ý anh là... sống cùng anh?"
Mai gật đầu, nụ cười nở rộng.

"Nhưng mà..." tôi chưa kịp nói thì hắn đã lắc đầu, tay hắn nắm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn, nơi tỏa ra hơi nóng rực.

"Không nhưng nhị gì cả. Chỉ cần suy nghĩ. Em sẽ không phải làm gì cả, ngoài việc massage cho tôi. Chỉ thế thôi. Tôi sẽ chiều chuộng em," hắn rù lên như một lời thề. Chiều chuộng tôi. Một điều tưởng như chỉ có trong mơ. Ai mà chẳng muốn được sống sung sướng và đầy đủ?

"Tôi sẽ lo cho em. Em biết là tôi làm được."

Tiền. Quá đủ để bù lại những khách hàng đã mất.

Tôi nuốt nghẹn, tay khẽ vuốt nhẹ lớp vảy nóng rực trên ngực hắn — mịn hơn ở vai rất nhiều.

"Được," tôi gật đầu. "Được, tôi sẽ đi với anh. Tôi sẽ làm người massage riêng của anh." Tôi biết hắn sẽ chăm sóc cho tôi. Và... cũng vì tất cả khách hàng của tôi đều đã bỏ đi. Tôi mơ hồ... đoán thủ phạm chính là hắn.

Mai nở nụ cười mãn nguyện, kéo tôi vào lòng. Một cánh tay to lớn vòng qua eo tôi, siết tôi sát vào thân hình rắn chắc. Tôi khẽ hổn hển, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiếng purr trầm ấm ngân lên từ ngực hắn khi ôm tôi vào lòng. Hắn cúi xuống, vùi mặt vào cổ tôi, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Em sẽ không hối hận đâu. Tôi sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em. Em sẽ chẳng thiếu thứ gì," hắn thì thầm — như một lời hứa đến tận cùng thời gian. Tôi thả lỏng người, tan vào vòng tay hắn. Có lẽ... chuyện này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip