Câu chuyện 1 (2)

Ngày thứ 3 thì cô có dấu hiệu trở dạ.

Những cơn đau nhẹ bị cô chủ quan bỏ qua.

"Dĩ Khang... em... hình như sắp sinh."

"Sao vậy?"

"Bụng đau." - cô nhăn mặt

"Em đau từ lúc nào?"

"Từ hồi chiều, nhưng tưởng đau bụng đi ngoài."

Anh nhăn mặt. Cả hai đang đứng dưới vòi sen để gột rửa đi xà bông tắm. Cô lom khom bám tay qua cổ anh.

"Đừng... đau."

Anh xoa xoa bụng cô ấn ấn xem. Bụng đã cứng hơn rõ.

Lúc nãy cởi quần áo cho cô anh thấy bụng cô đã xuống thấp, còn nghĩ có khi mai sinh cũng nên, không ngờ cô đã trở dạ mà không biết.

Anh ôm cô, chờ cho cơn đau qua đi mới lau sạch người đỡ cô đi về giường nghỉ.

Đứa bé xuống thấp làm cop bị vướng giữa hai chân, đi lại dạng rộng hơn lúc trước.

Anh ngồi ôm cô, cùng canh thời gian cơn đau tiếp theo tới.

"Ưm..."

Cơn đau tới, cô túm chặt tay vạt váy, ấn xuống giường hơi vươn người lên.

"Lại đau à?"

Cô nhăn mặt gật gật.

"Mỗi cơn đau còn 7 phút thôi."

Cô im lặng hít thở chờ cơn đau qua đi.

Tranh thủ khoảng nghỏ giữa cơn đau, anh đi chuẩn bị các dụng cụ cần cho cuộc đẻ của cô theo hướng dẫn của bác sĩ đã cho.

"Dĩ Khang... lại đau..."

"Anh đây, anh đây."

Mỗi lần cô đến cơn đau anh liền chạy ại bên cô nhanh nhất.

Vì đã có sự chuẩn bị trước, nên sắp xếp xong xuôi cũng không mất bao lâu.

"Còn 5 phút. Anh kiểm tra phía dưới chút."

Cô gật gật đầu, anh đeo bao tay vô khuẩn luồn nhẹ hai ngón tay vào trước. Âm đạo cô có chút sưng tấy nhưng chưa mở rộng lắm. Anh dùng hai ngón tay khuếch trương trước.

"Anh... làm gì vậy?"

"Giúp em khuếch trương, nếu không đầu em bé sẽ không vừa lỗ nhỏ này đâu."

"Ưm... em... không bằng, anh dùng của anh đi..."

Suy nghĩ một chút. Anh nhờ cô xoa xoa cho cương lên rồi đỡ cô ngồi lên mình, hai người mặt đối mặt.

Vừa đưa vào thì cơn đau của cô lại tới.

"Ư... ựm... phù... ư... a..."

Phía dưới bị anh trừu sáp, bên trong tử cung đang co bóp. Cơn đau pha lẫn khoái cảm. Cô theo bản năng rặn nhẹ từng đợt.

"Anh đang ở trong cổ tử cung em. Đang co bóp rất mạnh."

"Em đau quá... ưm..."

Cô thít cơ vòng âm đạo, gồng người, hai chân cũng muốn khép lại. Xương chậu như muốn nứt ra. Nhưng tử cung chứa đựng em bé vẫn co bóp mạnh mẽ.

Bọc ối xuống thấp, đầu khấc của anh bị đè lên, cảm nhận rõ trong mỗi nhịp rặn của cô.

"Anh nhấp đi... thật khó chịu..."

"Em chắc mình chịu được chứ?"

"Vâng."

Cô đã bị cơn kích tình làm nhộn nhạo cả người rồi.

Anh nhấp và theo đà tăng dần tốc độ.

"Ưm... a... từ từ... a... nhanh quá rồi... a... đau... a... ưm... đừng... làm nữa... đau... a..."

Cơ thể cô rung lắc, thai nhi cũng tụt xuống theo mỗi nhịp nhấp của anh. Mên anh mặc cho cô kêu, vẫn hung hăng nhấp và đưa quy đầu cảm nhận sự dịch chuyển của thai nhi.

"Dĩ Khang... a... lại đau... ưm... muốn đẻ... huhu... ựm... ứm..."

Cơn rặn bên trong thúc ra, nhưng cô rặn không lần nào trọn hơi, cứ được nửa hơi lại bị dương vật anh đâm vào làm hụt nhịp.

Với tư thế cưỡi ngựa, cô không thể làm gì được.

Cảm nhận đứa bé đang chuẩn bị nhập đường âm đạo. Anh mới nhấp nhẹ nhàng thăm dò xung quanh.

Đầu khấc đang chen chúc với đứa bé trong. Anh bất ngờ nâng người lên. Cô tưởng anh rút ra, ai ngờ...

"Áaa... Dĩ... áa... đừng... áa..."

Anh đâm 3 phát mạnh và lút cán. Bọc ối vỡ.

"Được rồi, đã vỡ ối rồi. Ngoan, đừng sợ."

"Anh... doạ chết em... ưm..."

Cơn đau rất nhanh đã đến.

"Ựmm... mmm... a..."

Cô rặn nghẹn đỏ ửng mặt.

Đang ở tư thế quỳ, cảm nhận đứa bé trượt trong đường âm đạo làm cô giật mình hơi rụt người ôm bụng.

"Đừng khép chân, con đang ra, cố gắng."

Anh trấn an cô.

"Hựmmm... Ư... đau... ựm..."

Đứa bé tìm đường chui ra, phía trong thúc rặn liên tục làm cô luống cuống không kịp rặn.

"Bình tĩnh, hít thở sâu... rặn mạnh..."

"Hít... Hựuuu... mmm... ứ... trướng quá hự... hít... ưmmm hựmm..."

Anh đưa tay cô sờ xuống háng mình, một vòm nho nhỏ nhớp nháp đang chặn giữa háng cô. Là đỉnh đầu đứa bé.

"Rặn một hơi mạnh nào."

"Hự... ưm... hít... Hựuuu ứmmm... a ãaaa... hựmmm..."

Đầu đứa bé tuột ra. Cô cảm nhận âm đạo mình như đã rách, đau rát nóng bỏng.

Toàn bộ cơ thể cô nương theo sự chống đỡ của cơ thể anh mà rặn.

"Ựmmmmm... Hộc... Hựmm... ư... a... ữm... ứ..."

Đứa bé được anh hỗ trợ kéo ra, vai trượt ra ngoài, sau đó đến mông, và chân, ra toàn bộ mang theo nước ối và máu lẫn lộn trào ra.

"Oe... oe..."

"Em làm được rồi. Vợ anh giỏi lắm."

Cô thở phì phò, dựa vào anh phía sau, ôm con đặt trên bụng. Anh vừa ôm hai mẹ con, vừa vệ sinh cho đứa trẻ.

Cả hai xúc động dâng trào nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip