Câu chuyện 2

Phi tần mới được nạp cung, mới 13 tuổi thiếu nữ đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng trong một lần đi vi hành. Liền bị bắt về làm phi. Vào cung mới biết hoàng thượng rất nhiều phi tần. Trên dưới 30 người, nếu ngày nào cũng tới mỗi nơi một lần e là phải mất một tháng mới hết.

Phi tần này mới nhập cung, bị hoàng thượng phá trinh liền hoài thai. Từ lần duy nhất hoàng thượng không tới thị tẩm nữa. Hai, ba tháng mới tới thăm một lần.

Cơ thể tuổi còn nhỏ, lại đã hoài long thai nên không được rời cung. Ngày ngày chỉ đi lại trong nội cung. Có nô tì chăm sóc nên bào thai lớn rất nhanh. So với thân hình nhỏ bé như đang treo một chiếc chum lớn. Mà nay sát ngày sinh, chiếc chum ấy cơ hồ mỗi ngày lớn lên không có dấu hiệu dừng lại.

Tối nay, hoàng thượng tới, đúng lúc nàng đang ngâm mình trong bồn tắm.

Nghe tiếng động, nhưng nàng nghĩ đó là tì nữ thân cận nên vẫn nhắm mắt thư giãn.

Hoàng thượng chạm tay vào vai nàng: "Tiểu hài tử có phá nàng không?"

Nàng giật nảy mình: "Á... Hoàng... hoàng thượng... thiếp..."

Nàng thở phập phồng, tìm cách chống người đứng dậy.

Hoàng thượng: "Đừng gấp, nàng cứ ngâm mình đi, ta sẽ vào giúp."

Nàng vẫn còn bàng hoàng. Lắp bắp:

"Hoàng... hoàng thượng... hộc... không cần, thiếp sẽ gọi tì nữ..."

Hoàng thượng vén tay áo, đưa tay xuống nước trấn an nàng:

"Đừng khẩn trương, bình tĩnh chút, anh hưởng tới hài tử."

"Vâng."

Nàng xoa xoa bụng trong nước, điều chỉnh nhịp thở.

"Ta chờ nàng trong điện. Đêm còn dài, nàng cứ từ từ."

"Vâng, bệ hạ."

Tuy người nói vậy, nhưng nàng lại khẩn trương, ngay khi người vừa rời đi liền gọi tì nữ vào lau người và đỡ về điện phòng.

Hoàng thượng đang ngồi phẩm trà trên bàn trà.

Nàng được đỡ đến, làm lễ với người. Thân ảnh nhỏ bé nặng nhọc quỳ xuống nhờ sự giúp đỡ của hai tì nữ hai bên:

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

"Nàng đang mang thai, đừng câu nệ quá, ngồi lên đi."

Nàng được đỡ tới ngồi vào ghế bên cạnh.

Hoàng thượng: "Các người lui ra đi. Còn nữa, cho cung nữ trong điện nghỉ ngơi, phi tần tự ta sẽ chăm sóc đêm nay."

Hoàng thượng hàng ngày uy nghiêm, nhưng khi thị tẩm lại không muốn bất kì tùy tùng nào canh phòng.

Hoàng thượng: "Nàng sắp sinh rồi nhỉ?"

Nàng: "Vâng, thái y nói nội trong tháng này. Hôm nay đã là ngày 28."

Hoàng thượng: "Sinh hoạt ổn không?"

Nàng: "Có nô tì giúp đỡ nên thần thiếp vẫn ổn ạ. Nếu không, bụng lớn như vậy có lẽ chỉ có thể ngồi một chỗ."

Hoàng thượng nhìn nàng, đi về phía bên kia tràng kỉ. Ngồi sát bên, ôm nàng vào lòng. Một tay xoa xoa bụng.

Sau đó bàn tay rất không an phận mà luồn vào trong vạt áo dài, tay qua háng, lên vuốt ve bụng tròn.

Hơi thở của nàng lập tức trở nên nặng nề.

Hoàng thượng: "Nàng vất vả rồi."

Nàng: "Được mang long thai là vinh hạnh của thần thiếp."

Hoàng thượng trao xuống môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Tay lưu loát cởi nút y phục bên ngoài. Trực tiếp cởi luôn nút nội y. Loã thể bày ra ngay trước mắt.

Nàng: "Hoàng thượng... ở đây... không thích hợp."

Là ghế dùng trà, đối diện cửa ra vào. Nếu có người vào, cơ hồ toàn bộ thân thể nàng đều bị nhìn thấy. Và đèn vẫn sáng rõ.

Nàng đỏ mặt, nhưng hoàng thượng lại càng thích thú vẻ mặt này của nàng.

"Nàng bài xích ta sao?"

"Thần thiếp không dám... ưm..."

Tay Hoàng thượng vòng qua lưng nàng, xoa bóp bầu vú đang căng trướng sữa non.

Nàng thở gấp, cắn môi nín nhịn những âm thanh muốn bật ra.

Phía dưới trào ra đợt thủy dâm đầu tiên. Nàng xấu hổ vô cùng.

Tay còn lại của người lần mò dần xuống nơi tư mật ướt át.

"Quả nhiên đã ướt."

"Ứm... hoàng thượng... ư... thiếp... đang mang thai... đừng..."

"Ai nói đang mang thai không thể làm việc này?"

"A... ưm... là... là mọi người... a... truyền lại... a..."

"Nàng sắp sinh, vận động chút mới dễ sinh nở. Hơn nữa, bụng nàng lớn như vậy, không chừng sẽ khó sinh."

Nàng nghe từ được từ không, phía dưới bị kích thích tới khó chịu. Toàn thân tê dại.

"Hoàng thượng... hức... ôm... a... á..."

Người vẫn tiếp tục day tiểu hoa huyệt. Vừa day vừa đỡ nàng đi về phía dường.

"Không... a... hoàng... á... đi không... ưm... hức..."

Hai chân nàng như muốn khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn bị sức mạnh của hoàng thượng vừa đỡ vừa  kéo đi.

Đỡ nàng nằm lên giường xong, người thoát y trên cơ thể.

Nàng mê man nhìn. Không nghĩ đêm nay hoàng thượng lại làm việc này, vì mọi người đều nói mang thai cần tránh chuyện the phòng.

"Thái y nói rồi, sắp sinh phải khuếch trương sản đạo. Nàng nói xem, sản đạo nàng hẹp như vậy sao hài tử có thể chui ra."

Ngón trỏ của người thọc nhanh vào âm đạo nàng.

"Ưm... đau..."

"Nàng xem..."

Sau đó hoàng thượng lại tiếp tục trêu đùa cơ thể nàng. Miệng bú mút sữa non hai bên vú, tay không ngừng trêu chọc tiểu hoa huyệt khiến thủy dâm nàng chảy ồ ạt, ướt sũng một mảng lớn.

Cơ thể mang thai hàng ngày vốn đã chật vật. Hiện giờ bị người trêu chọc không thể ứng phó nổi. Hết gồng lên lại co vào, khoái cảm từng đợt, từng đợt.

Bụng lớn gồ lại đỏ ửng, mặt nàng ngây dại. Hài tử ở trong có động hay không nàng cũng không quản nữa.

Trêu đùa chán, người đưa dương vật lại cọ mép âm đạo nàng.

*đùng... đùng...*

Đầu nàng hoang mang kinh hãi. Ám ảnh về dương vật của hoàng thượng từ lần đầu tiên đó chưa làm nàng hết bàng hoàng.

Nam căn của người như một con quái vật, sẫm màu, thô to và dài. Không giống của tiểu đệ nhà nàng, chỉ bằng ngón tay.

"Hoàng thượng... cầu xun người... đợi thiếp sinh con xong có được không... hu hu..."

"Ta sẽ nhẹ nhàng, nín đi."

"Đau... còn có hài tử..."

"Ta có kinh nghiệm, nàng khóc cái gì."

Lời nói của hoàng thượng nàng nào dám cãi, chỉ nức nở tủi thân. Thân thể nàng từ lúc mang thai càng đặc biệt mẫn cảm và chịu đau không tốt.

Người cọ một lát, đưa đầu nam căn đút vào. Vẫn thít chặt như ngày đầu tiên.

"Aaa... đauu~... hức hức..."

Nàng gồng mình để chống lại sự đau đớn dưới thân.

"Sắp sinh mà chặt như vậy. Ta lo cho an nguy của hài tử quá."

"Đừng... Hảo đau... hoàng thượng."

Người không nghe, vẫn tiếp tục đưa hết phần còn lại của nam căn to dài vào.

Cơ âm đạo của nàng cơ hồ đã giãn căng, không còn cảm nhận được sự co bóp, chỉ cảm thấy như một bọc lớn vây quanh dương vật.

Hoàng thượng khom người, hơi đè lên bụng nàng, hôn nàng, rồi lại bú mút hai đầu vú.

Hồi lâu nhưng âm đạo nàng vẫn không có dấu hiệu thích ứng. Người mặc kệ, bắt đầu nhấp.

"Á... đừng... hoàng thượng... a... xin người... cầu xin người... a... hảo trướng... á..."

Người nhìn nàng giãy dụa dưới thân. Cơ thể nhỏ bé làm sao địch lại được người.

"A... a... đau... đừng mà... hài tử... a..."

Người theo phản ứng cơ thể, tiếp tục nhấp nhanh dần.

"Đừng... a... hoàng... thượng... đừng... ứ... á... thật nhanh... á... chịu... ừ không nổi... á..."

Nàng lên đỉnh, vừa sung sướng, nhưng lại vừa thống khổ. Hạ thân đau trướng, hài tử trong bụng chưa ngủ ngọ nguậy không yên.

Người hạ dần tốc độ, nhưng chưa vội xuất ra, mà đỡ nàng dậy đổi tư thế.

Nàng quỳ úp trên giường. Bụng lớn đặt trên chăn. Người tiến vào từ phía sau. Tư thế này như làm nam căn dễ dàng tiến sâu hơn. Liên tục đâm thúc vào cổ tử cung nàng.

"Aa... sâu... sâu quá... a... ư... đừng... sinh... a... hài... tử... a... đau..."

Những âm thanh của nàng càng kích thích hoàng thượng đâm rút kịch liệt. Bụng lớn dần bị chèn ép phía dưới. Toàn thân nàng rã rời.

Một hồi lâu qua đi, người để nàng nằm nghỉ, nhưng tay vẫn không an phận xoa nắn các nơi. Trấn an đứa bé trong bụng.

Nàng mệt mỏi muốn ngủ đi. Nhưng người vẫn còn sung sức. Người lại vực nàng ngồi dậy.

"Ta mỏi rồi, cho nàng ở trên, ta là ngựa."

Nàng mệt mỏi, nhưng lại càng không dám chống đối.

Nương theo sự giúp đỡ của người mà ngồi dậy. Hai chân quỳ, dạng rộng hai bên để người nằm luồn xuống.

Âm đạo vẫn co bóp mạnh mẽ. Nàng lo sợ hài nhi sẽ tuột ra mất. Nhưng giờ co lại hay không cũng vẫn luôn cảm nhận phía dưới mở rộng trống rỗng.

Khó khăn đút nam căn vào, nàng run rẩy ngồi phía trên.

"Hoàng thượng... thiếp sự là... ừ... sắp sinh..."

Người xoa xoa bụng nàng phía trước.

"Ta và mẫu thân ngươi mới vận động một chút, vậy mà đã đòi ra rồi sao?" - nhìn lên nàng - "Tranh thủ lúc chưa đau, phải khuếch trương nhanh chóng."

"Thiếp... chịu không nổi... hức... của người... quá to, đau trướng..."

"Nàng không thấy khoái sao?"

"Thiếp... có."

"Tận hưởng đi, vài tháng nữa kiêng cữ ta sẽ không làm gì được."

"Thiếp..."

"Nhấp đi, mau lên."

Nàng nhăn mặt lắc lắc đầu.

Bụng nàng cơ hồ đã đau, nhưng không chắc là do trở dạ hay do hoàng thượng đã làm quá mạnh khiến thai bị động.

Thân thể nàng đã bị hoàng thượng làm hơn một canh giờ rồi. Hoàn toàn không còn muốn cử động.

"Vậy ta sẽ cho nàng cưỡi ngựa. Bao giờ nàng sinh thì thôi."

"Thiếp... a... a..."

Người bắt đầu rung lắc thân mình.

"Ta sẽ cho nàng trải nghiệm cảm giác ngao du khi ta còn trẻ... Đây là lúc ngựa thong dong ra khỏi chuồng."

Người lắc lư nhẹ người, phía dưới trừu sáp miệng cổ tử cung khiến nàng co rúm.

"Ưm... a..."

"Ngựa đi lên đường, đang du ngoạn."

"A... lưng ngựa... mềm... a...sướng... a... ựm..."

Nàng có cảm giác muốn rặn ra rồi. Bụng cũng đau hơn. Nhưng hoàng thượng đang vui, nàng không dám kêu lên.

Người lắc mạnh hơn. Rồi nhanh dần.

"Nàng không được rặn ra. Ngựa đến thảo nguyên rồi. Chuẩn bị phi nước đại. Nàng ngồi chắc nhé, đừng để ngã khỏi ngựa."

"Tuân mệnh. Áa... a... á... thật... á... nhanh... á... mạnh... á... á..."

Nàng nói không nên lời, chỉ lắc đầu, tay chống lên bụng người muốn đẩy ra.

Toàn thân bị người đẩy lên lại ngồi bụp xuống. Bụng lớn rung lắc sóc nẩy. Hoàng thượng đây chính là muốn chọc cho nàng sinh luôn đây mà.

"Á... a... ư... ạ... hạ... a... đừng... đừng... a... đau... a..."

Bụng nàng đau quặn. Nhưng hoàng thượng lại quá sung sức, ngựa phi nước đại không hề có ý định dừng lại.

Hồi lâu sau, nàng tưởng mình sắp ngất đi, miệng há hốc không còn kêu thành tiếng. Phía dưới phỏng chừng nát tươm. Thì hoàng thượng bắt mạnh vào phía trong. Nhưng lại không có ý định rút ra.

Người chống tay ngồi dậy, để nàng ngồi đối diện mình. Phía dưới vẫn cắm sâu giữ tinh dịch ở trong.

Nàng thở hồng hộc hít từng ngụm khí.

Hoàng thượng mệt mỏi, chỉ im lặng vuốt ve nàng.

"Hựmm... Muốn... rặn... hựm..."

"Sản đạo nàng đang mở. Giữ sức để sau rặn. Ta sẽ giúp nàng đỡ đẻ."

Nàng lắc lắc đầu.

"Hoàng thượng... nam nhân không nên... lúc sinh nở... ưm..."

"Ngoan, nàng là phi tần nhỉ tuổi nhất của ta. Ta sẽ phá lệ. Sẽ không sao."

"Thiếp đau... huhu..."

Người vỗ vỗ nàng an ủi. Âm đạo vẫn co bóp mạnh mẽ bao quanh nam căn của người.

Người vẫn duy trì tư thế, để nàng gục lên vai mình nghỉ ngơi. Bụng lớn ở giữa đang gồ cứng.

Có lẽ do làm tình nên cơn trở dạ diễn biến đặc biệt nhanh. Mới một lát đã có cơn đau tiếp theo. Nước ối vẫn chậm chạp chưa vỡ.

"Hựm... Hoàng thượng... thiếp... muốn rặn... hựmm..."

Người đặt nàng nằm xuống. Rút nam căn khỏi người nàng. Đưa tay xuống khuếch trương sản đạo nàng.

"Hoàng thượng... đừng... thật đau... a..."

"Ta giúp nàng khuếch trương, bọc ối vỡ liền sinh.

Cơn đau mỗi lúc một dồn dập. Thời gian nghỉ giữa cơn đau mỗi lúc một ngắn.

Tay hoàng thượng đã đút hoàn toàn vào trong sản đạo nàng. So với nam căn còn thô to hơn. Ở bên trong càn quấy thành vách khiến nàng bị kích dục liên tục.

"Lại đau... ứm... hựm... a... ãaa... ha... ha..."

Thai vị đã xuống thấp, nhân lúc nàng rặn, người túm lấy bọc ối mà xé rách. Người rút tay ra.

Nước ối tràn ra dưới hạ thân nàng.

Người ôm nàng ở phía sau, để nàng dựa vào mình. Nàng đau, nhưng không kêu thành tiếng. Mặt nhăn lại mỗi lần rặn.

"Hừ... ựmmm... ự... hự... hựmmmm..."

Bên trong nàng liên tục thúc rặn ra khiến nàng không kịp hít thở. Mặt đỏ ửng.

Người day day tiểu hoa huyệt cho nàng, lấy sự kích dục làm nàng bớt khó chịu. Một lát lại chọc các ngón tay vào trong dò xét.

"Hài tử ngay đây rồi. Nàng cố gắng thêm chút."

"Vâng, thật đau. Bím như muốn rách ra."

"Sinh xong liền trở lại bình thường."

"Vâng... Hứmmm... hộc hộc... hự... ưm... hựmmm... ra rồi... a...ứ hựmm... thiếp đau quá..."

"Ta nhìn được đầu hài tử rồi. Một chút nữa thôi."

"Thật nóng rát. Trướng quá... Tóc hài tử có dày không hoàng thượng?"

"Ngoan, một lát sinh ra sẽ thấy."

Người ôm chặt nàng như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

"Ư... Hự... mmm ứmmm... nghẹn chết mất..."

"Hít một hơi sâu, rặn mạnh, nếu không hài tử sẽ tụt vào."

"Hít... hmm ưmm... ựmmmmmm... ư... ãaa... hộc... hộc..."

*póc*

Đầu thai nhi lọt ra ngoài. Mang theo máu và dịch ối bắn ra.

Người nàng vươn bụng lên, hai chân banh rộng hết cỡ.

"Ãaa ạ... hít... ựuuummmmm... ư... a á... ứ..."

Liền sau đó vai trượt ra, bụng, mông và chân hài tử tuột ra phía dưới. Bụng nàng xẹp đi trông thấy

"Oe... oe..."

Người vươn tay ra phía trước, bế hài tử đặt lên bụng nàng.

"Nàng thật giỏi. Sinh hài tử thật nhanh."

Nàng đau muốn chết. Chỉ là không muốn kêu lên. Nhưng cũng vẫn chịu đựng được.

Ba cơ thể thể loã thể trên giường. Dây rốn đứa trẻ vẫn nằm trong sản đạo nàng. Bên dưới đệm thấm ướt bởi mồ hôi, thủy dâm, nước ối và máu.

Nàng dùng nội y của mình bọc đứa trẻ. Hoàng thượng mặc y phục, ra gọi người gác từ đằng xa lại.

"Ngươi đi gọi cung nữ. Phi tần đã hạ sinh."

"Vâng."

...

Cũng nữ lục đục phân công, người xuống bếp đun nước, người chạy đến cung phi. Nghĩ rằng nàng lâm bồn nhưng thái giám báo nhầm là đã hạ sinh.

Nhưng tới nơi, thấy Hoàng thượng đang ngồi ôm nàng, được bọc trong một lớp áo. Phía dưới vẫn loã lồ. Tiểu công chúa đang được bọc bởi nội y, không rõ của hoàng thượng hay của nàng.

"Hoàng thượng, cung phi, nô tì đáng chết, người lâm bồn mà chúng nô tì lại đi nghỉ ngơi. Xin hoàng thượng tha mạng..."

"Đứng lên đi, mang đồ tới đây giúp nàng đi."

Nàng mệt mỏi dựa hoàn toàn vào hoàng thượng, không nói gì.

...

Từ hôm đó, các tì nữ trong cung có câu chuyện hoàng thượng tới thị tẩm phi tần sắp sinh, thị tẩm tới động thai mà sinh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip