Lý thuyết yêu đương

Ai cũng bảo chỉ cần học được cách yêu một người thật lòng bằng cả tâm can là sẽ có một tình yêu đẹp - nhưng họ thì biết cái gì chứ?

Thành An ngáp ngán ngáp dài , cậu đã yêu Trần Minh Hiếu bằng cả tâm can rồi nhưng xem kìa? Minh Hiếu - anh còn chẳng thèm nhớ tên cậu cơ, đúng là đồ rapper khô khan, vậy mà cậu đã thích Hiếu tận 2 năm rồi đó dù anh có vẻ cũng chẳng thực sự quan tâm cái đuôi nhỏ này.

______

Hôm nay là một ngày không thể đặc biệt hơn với Thành An, khác mỗi là gió hôm nay khẽ đưa làm cái nóng bay đi sau những trời hè oi ả,  chỉ khác là hôm nay có môn học cậu yêu thích trong các lớp đại học, chẳng qua là có thêm một cốc matcha latte giải nhiệt , một thời tiết phù hợp để con người ta dạo phố. Nhưng với cậu sinh viên mới năm hai đại học đang si mê anh chàng học lập trình cứng nhắc trong lời cậu thì chả có gì thú vị cả. Vì cả sáng nay cậu vẫn chưa thấy mặt anh, tự hỏi có phải anh tránh mặt mình không nữa..

Đang thơ thẩn thì thằng bạn cũng không thân lắm của An lại dám đập quyển sách vào đầu nó. Trước giờ ngoài Trần Minh Hiếu ra ai dám làm nó tổn thương kể cả tâm hồn hay thể chất đều bị nó nói cho u đầu.

"Phạm Bảo Khang? Mày muốn chết theo cách nào?"

Cái giọng khó ở của nó làm Bảo Khang hơi giật giật mắt, với kinh nghiệm chơi với Thành An từ lúc cậu còn  là người theo đuổi lén lút bên cửa lớp Minh Hiếu đến giờ đã dám hùng hồn nói thích Hiếu trước mắt bao người thì Bảo Khang chắc chắn rằng thằng bạn của mình lại đang nghĩ về cái ông già khó tính nó yêu rồi

"Ấy chưa gì đã căng nào tao có tin về crush cho mày"

Đang lên cơn điên sắp phát thì nghe bảo có thông tin về Hiếu nó mới chịu dịu xuống mà lắng nghe cái thằng bạn của nó nói.

"Tao nghe bảo Minh Hiếu hôm nay đi cùng hoa khôi của trường nên nay không có trên thư viện đâu mà đợi chờ"

Đang hí hửng nghe tin về anh yêu chưa yêu của nó thì liền bị dội một gáo nước lạnh, vốn từ đầu nó đã không thích hoa khôi trường rồi, chẳng phải là tự nhiên không thích đâu mà là vì Minh Nguyệt đi cùng với Minh Hiếu nói cười vui vẻ lắm kia kìa, dù rõ anh chưa từng cuời tươi thế với nó lúc nào cũng bày ra bộ mặt như nó là tên xấu xa nào đang theo dõi anh vậy.

Negav

Anh Hiếu ơi, hôm nay anh đi chơi với chị Minh Nguyệt hả?

Hieuthuhai

Ừm, hôm nay anh có việc đi cùng chị Nguyệt, có chuyện gì không vậy

Negav

Dạ không có gì lớn đâu em chỉ hỏi vậy thôi ạa

Hieuthuhai

thực sự là khonng có gì thật?

Negav

vâng ạ khong có gì  thiệt, mà anh Hiếu đang làm gì dậy?

Hieuthuhai đã seen

Thấy chưa? Không thèm trả lời luôn kìa, cậu nhớ rõ ràng là cậu có phải là đòi nợ hay làm gì có lỗi với anh đâu mà sao anh né cậu giữ vậy? Nghĩ dài nghĩ ngắn lại ngán ngẩm, thôi cậu lại phải rủ Bảo Khang đi đâu đó giải khuây chứ thể nào một lát nữa nếu không đi chơi mà là cậu sẽ đi đường quyền vào mặt ai đó gần nhất vì tên chết bầm Minh Hiếu....

Bởi vậy mới nói lý thuyết thì cũng chỉ nằm ở chữ, chứ không phải ở thực tế. Những ngày đầu theo đuổi anh cậu cũng áp dụng đủ cách người ta bảo là mưa dầm thấm lâu , yêu hết lòng thương hết mình tự khắc người ta sẽ yêu mình có cái mốc meo á! Cái lý thuyết đó áp dụng với ai thì được chứ với Minh Hiếu thì vô hiệu rồi vì anh luôn có cái lối trình bày mang nặng tính công thức, thiếu hơi thở con người của dân lập trình. Chứ không phải kiểu bảng vẽ đầy đa xúc cảm của Mỹ Thuật.

bởi vậy thế mới lạ,một dân học thời trang sành điệu phá cách như cậu lại phải lòng Minh Hiếu. Một con người mà cậu gặp lần nào cũng như cục gram xử lý chậm vậy, có lẽ ngoài dãy số dài như hàng hà xa số và  đống quy tắc để gõ code ra mà  Thành An chắc chắn rằng cả đời sinh viên của cậu cũng không nhớ nổi, thì chắc Minh Hiếu cũng không đặc biệt gì hơn trong các anh sống và giao lưu với mọi người

  
_____

Tác phẩm đầu tay, mong nhận được ý kiến của mọi người=))) không phải dân chuyên nên câu từ còn lủng củng lắm

Mong mnguoi không mang fic này ra ngoài Wattpad nhee, đặc biệt là đừng để đến tay chính quyền,còn nếu chính quyền đã get ra map này thì hãy lập tức bướccc raaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip