Chap 1: Mặt nạ
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày nện lên sàn gạch vang dội trong hành lang chật hẹp vắng tanh, dội vào hai vách tường trắng toát chạy dài vô bóng tối, âm thanh cảm giác như được ngân lên nhiều lần, như thể đang có tới vài ba người bước đều bước cùng lúc.
Thực tế thì chỉ có một mà thôi.
Cầm trên tay chồng sách nặng trịch dễ phải hơn chục cuốn, con người cô độc đó thần thái vẫn rất thoải mái, như thể sức nặng trên tay chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế thì thân hình mảnh khảnh của cậu ta có vẻ không tương xứng trong trường hợp này, trông đâu giống một người thể chất nổi trội gì cho cam? Nhưng đúng là trên mặt không đổ tí mồ hôi nào.
Và dù chỉ có một mình, nụ cười nửa miệng thản nhiên của cậu ta vẫn cứ nguyên trên môi, con mắt vàng rực tựa đá Citrine thì lại không biểu lộ gì, lấp lánh có thần, nhưng không để mở tâm tư cho người ngoài nắm bắt.
Bước thêm một lúc, lên cầu thang, qua vài góc quẹo, cuối cùng cậu dừng lại trước một cánh cửa.
Hay nói chính xác hơn, một cánh cửa nhựa màu trắng với bảng tên đính bên trên, cho thấy nó là... phòng bệnh dành cho một người.
Khe cửa tối thui, không chút ánh sáng lọt qua. Đã muộn rồi.
Khóe môi bên trái của cậu trai nhếch lên, càng lúc càng cao. Chỉ một bên.
Hê...
Đặt chồng sách xuống, cậu vặn nắm đấm cửa. Không khóa, biết ngay mà. Mở hé nó ra vừa đủ để lách vào, cậu thiếu niên bưng chồng sách ngất ngưởng lên, khéo léo di động thân hình đưa mình vào nơi chốn bản thân chưa bao giờ được chào đón.
Trong phòng có hai người.
Sắp bị ăn chửi rồi đây.
Chừng như cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mới đến, người đang ngồi bên kia, toàn thân hầu như chìm trong bóng tối, dù vậy con mắt Citrine tinh tường vẫn bắt lấy được hình ảnh bờ vai khẽ động. Ngay khoảnh khắc cậu đặt chồng sách xuống bàn cạnh giường bệnh trải ga trắng tinh, một âm thanh khàn khàn vang lên từ cổ họng đã im lìm cả buổi.
"Cút."
Đáp lại là tiếng chắt lưỡi cường điệu cùng tiếng cười khùng khục cố nén.
Người đó cau mày, cặp mắt đỏ như máu lóe lên, "Vui lắm à, Earthquake?"
Người được gọi là Earthquake nhún vai, âm giọng ra chiều thú vị, "Vui chứ, Thunderstorm."
Thunderstorm mím môi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Mỗi lần tên cậu thoát ra từ cổ họng con người kia là thêm một lần cậu muốn bóp nát cái cổ họng đó, chỉ là giọng nói mà cũng đủ khiến cậu tởm lợm, lồng ngực khó chịu râm ram như có cả tổ kiến bò lổn ngổn. Thật sự, thật sự rất tởm lợm.
Earthquake khoát tay về chồng sách hầm hố mình đem đến, nghiêng đầu, "Tôi đem thêm sách đây, cậu đọc cho đỡ chán."
Thunderstorm hừ lạnh, không có ý đáp trả. Mắng chửi mãi, cậu sớm biết con người đó đã hết thuốc chữa từ lâu...
"Không mắng tôi?" "Con người đó" tươi cười, "Tôi hôn cậu được không?"
Thunderstorm suýt đập đầu xuống sàn.
Hai tay co lại thành hai nắm đấm run rẩy, cố nén cơn thịnh nộ xuống, cậu rít qua kẽ răng nghiến chặt, "Nói câu này trước mặt cậu ấy, không biết ngượng sao?!"
Ngón trỏ run run chỉ vào thân hình nhỏ bé nằm bất động trên giường.
Earthquake vẫn cười, nụ cười nửa miệng thản nhiên, thản nhiên đến tàn nhẫn.
"Tại sao phải ngượng?"
Dừng lại một giây, cậu lại tiếp, "Đàng nào cũng sống thực vật, có nghe được cảm được đâu mà lo."
RẦM!
Không suy nghĩ gì hết, Thunderstorm ném thẳng cái ghế nhựa đang ngồi vào mặt Earthquake, lửa căm hận bùng lên khi thấy tên khốn kiếp kia chỉ đơn giản giơ tay đỡ, hoàn toàn không hề bị thương tổn. Hoàn toàn không thương tổn. Trong khi người nằm kia... người nằm kia...
"Cậu! Cút ra ngoài cho tôi!" Tròng mắt nảy lửa, Thunderstorm hét lên. Cậu chẳng mất công bắt tên đó không được quay lại làm gì, ngay bây giờ cậu chỉ muốn hắn đi cho khuất mắt! "Bằng không..."
"Suỵt..."
Earthquake thình lình ép ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, hành động không liên quan ấy khiến một Thunderstorm đang điên tức đến mức sắp nổ tung cũng phải khựng người.
Tay trái để vậy, tay phải Earthquake gạt ra khắp các hướng, "Im lặng. Mấy bệnh nhân phòng khác không phải ai cũng sống như một cái cây đâu."
...
"Thế, tôi về đây." Earthquake hạ tay, ung dung bước ra ngoài cửa, trước khi đi còn chu đáo dặn dò, "Nhớ đọc hết sách đấy nhé."
Khi khép cửa phòng bệnh lại sau lưng, cậu nghe loáng thoáng tiếng gì thô bạo như tiếng giấy bị xé. Thở dài cường điệu, cảm thấy hơi bị đau lòng. Cậu đã lựa sách kĩ lắm đó nha. Vô thức ngẩng đầu lên, chậm rãi đọc bảng tên bằng kim loại nằm lòng từ đời nào.
[363-Cyclone]
Con mắt vàng rực khép một nửa nhìn cái tên ấy, hay nói cách khác: nhìn bằng nửa con mắt.
"Xin lỗi, đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ."
Earthquake ngó lơ cô y tá trực đêm, hai tay đút túi. Hết giờ thăm bệnh, thế cái tên mắt đỏ đang cắm rễ trong kia là trái bí ngô hay sao? Cô này chắc là người mới, chưa biết những thứ như là "trường hợp đặc biệt".
Ôi nhưng, bỏ qua đi, cô ta chẳng mất công vào phòng kiểm tra đâu. Cậu cũng không định giảng đạo, mai mốt cái cô mới toanh này sẽ được dạy thêm thôi, mà cậu càng không muốn dây dưa tiếp, ở đây mãi cho nhiễm tử khí lăn ra chết luôn à? Nghĩ vậy, Earthquake mỉm cười gật đầu, xoay gót giày sang trái chuẩn bị rời đi...
"!?"
Cô y tá giật bắn mình lùi lại, tay vụt bưng lấy miệng.
Lông mày của Earthquake nhướng lên, cậu cười khẽ, gật đầu chào rồi đi thẳng.
"Đâu có quái lắm đâu chứ..."
Cậu trai mắt vàng ngắm mình trước kính cửa, tay phải vân vê nửa bên khuôn mặt. Xúc giác của cậu không cảm nhận da thịt mềm mại mà đụng trúng chất liệu thô ráp, con mắt trái chớp chớp, miệng bật ra tiếng cười hì hì.
Nói thì nói vậy, bộ dạng này đúng là có chút muốn dọa người.
Nhìn lại cậu từ bên kia tấm gương, là một khuôn mặt với nửa trái thanh nhã, con mắt đẹp tựa đá Citrine ánh lên nét sắc sảo, còn nửa phải... hì hì, toàn bộ bao phủ bởi một chiếc mặt nạ nhợt màu không rõ hình thù, bề mặt gồ ghề nhấp nhô như mặt đường khó đi bậc nhất, đường viền cong cong ôm sát da, lại còn có chỗ nhìn từa tựa hình nón đâm ra, vắt ngang sống mũi, yên vị dưới mắt trái. Nhân tiện nói luôn mắt phải, cậu không chắc mình có nên coi nó là "mắt" nữa không vì chức năng cơ bản của nó đã nghỉ hưu từ lâu rồi. Con mắt đục mờ màu váng sữa, lông mày lông mi đều không còn, cũng không chớp hay cử động gì được, thành thử dẫu mắt trái có đảo liên hồi thì bên này vẫn cứ là án binh bất động, độc lập tự do, mở to ngay đơ như dọa ma kẻ khác.
Ít nhất môi của cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Earthquake vuốt ve vành tai bên phải được viền bọc bởi cùng chất liệu của mặt nạ để cố định nó, nhoẻn miệng cười. Ừm, cũng vui lắm.
Sân bệnh viện.
Earthquake thong thả bước đi, điềm đạm ung dung. Đã mười một giờ rưỡi đêm. Tốt thôi, càng khuya càng tốt.
À, nhưng không áp dụng cái này với tất cả mọi người được.
"Chờ tôi lâu thế làm gì?" Nhận mũ bảo hiểm từ tay "tài xế", Earthquake buông lời hỏi. Cậu nhớ có dặn người kia không nhất thiết phải chờ hôm nay.
Người đó đội mũ lên đầu, "Thói quen thôi."
Xe chạy ra ngoài đường. Gió đêm lạnh lẽo tạt liên hồi vào mặt. Earthquake dựa vào tấm lưng vững chãi đằng trước, siết chặt vòng ôm, ngáp dài. Ừ thì thích trời khuya đấy, nhưng mấy bữa rồi nhiều việc, cũng mệt lắm chứ.
"Quake, sao thế?"
Câu hỏi chỉ là bâng quơ, người hỏi vốn không mong nhận được câu trả lời. Earthquake yên lặng dựa vào lưng tài xế đeo kính, ngẫm ngợi một cách vô thức đây là một trong số cực kì ít người được phép gọi cậu bằng tên thân mật, ngoài ra còn có một người lúc nào cũng được phép nhưng chẳng bao giờ gọi. Một tên mắt đỏ thô bạo.
"Fang, lẹ lên, buồn ngủ."
Mệnh lệnh lè nhè thốt ra, vận tốc lập tức tăng lên 90km/h. May là giờ này đường vắng, mà thực tình có là giờ cao điểm đi nữa Fang cũng chẳng bận tâm. Mệnh lệnh của người ngồi sau lưng này, nói là nhanh, thì dù có phải cán nát toàn bộ người lẫn xe trước mặt cũng chả sao cả.
Cứ như vậy, bảy phút sau đã về tới nơi.
Quăng người xuống xe, Earthquake vươn vai, lắc đầu cho tỉnh người rồi lững thững vào nhà. Căn nhà chỉ có một tầng trệt, bề ngoài đơn giản không hào nhoáng, nếu so với vị thế của chủ nhân thì hơi quá tầm thường, lại không có mạng lưới thiết bị an ninh gì hết.
Nhưng mà, Fang thở ra, chủ nhân là Quake thì cần mạng lưới an ninh làm gì? Vả lại đây vốn là sở thích của cậu ấy, khi làm việc thì nghiêm túc, chi tiêu phóng túng để đạt được mục đích, lúc bình thường thì nhàn dật, đơn giản, tự do tự tại như thể chẳng chuyện gì ảnh hưởng tới mình. À mà không, khí chất tách biệt với thế giới xung quanh đó lúc nào cậu ta chẳng có?
"Về đi, mai cũng đừng đón tôi."
"Ngày nghỉ?"
"Tôi cúp. Bảo Ice làm thay."
"... Ờ."
Thờ ơ nhìn Fang trèo lên xe chuẩn bị phóng đi, Earthquake chắp tay sau lưng, nở nụ cười nhẹ. Ngày mai, cậu còn bận tán trai.
*
"Lại cúp? Cậu ta thật là..."
Nhìn đống công văn cao ngất chờ mình xử lý, cậu trai mắt lam màu Topaz chực muốn bất tỉnh nhân sự. Đã nhớ cậu thông minh thì xin hãy nhớ luôn cậu rất lười giùm với, cậu chủ ơi là cậu chủ, không rủ lòng thương xót chúng sinh chút được sao?
"Bảo vậy, Quake sẽ làm cật lực bù lại ngay ấy mà." Lời nói ơ hờ thoát ra từ miệng thằng choai choai mặt ngông ngông với cặp kính râm vàng cam nổi bật, hai chân gác cả lên bàn, đang tỉ mẩn lau một khẩu súng. Fang ngồi cạnh nó, "Ê Solar, Blaze với Thorn chưa về hả?"
"Mốt." Solar giơ cao khẩu súng quá đầu, ngắm báng súng đen thùi lóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Ice làm việc báo hại cậu phải lau chùi kĩ càng bộ sưu tập súng ống của nó, "Chuyến này rủi cao lợi nhiều."
"Lợi cho Abaddon." Ice nói vu vơ, mặt vẫn vùi vào mớ giấy tờ hay chính xác là đơn hàng trong tháng. Cái nào giá cũng trên tận chín tầng mây, cái chết có khác, bao giờ cũng sản xuất ra rất nhiều tiền. Cơ mà làm trên máy tính công nhận nhanh, thế nhưng cậu chủ nhà này lại cẩn thận thái quá, còn bắt in thêm giấy trắng mực đen mới khổ!
Abaddon, một tổ chức thuộc thế giới ngầm chuyên nhận đơn đặt hàng từ khắp các nơi trên thế giới, những đơn thường gặp nhất là... giết người. Thủ tiêu, diệt khẩu, cùng một thứ cả. Ngoài ra còn bao thêm bắt cóc tống tiền và lưu chuyển vũ khí, hàng lậu,... Riêng ma túy thì cấm tiệt. Trước kia chơi luôn cả bột trắng đấy, nhưng người chủ hiện thời không đời nào đụng tới thứ ấy nên cũng miễn bán buôn.
Đương nhiên, đó chính là cậu chủ Earthquake của chúng ta.
Tám tuổi gia nhập tổ chức. Mười ba tuổi phản bội. Mười lăm tuổi trở về xử đẹp ông chủ cũ, tuyên bố mình là chủ nhân. Mọi người đồng thuận, ai dám không đồng thuận? Trong hai năm trời trốn tránh sự truy lùng của Abaddon với tội danh "kẻ phản bội", nếu chưa kể đến số thuộc hạ cậu âm thầm thu phục đồng thời còn nhằm chặt bớt vây cánh của ông chủ cũ, thì tính luôn khi ông ta phái sát thủ cứ mỗi lần dò ra tung tích lập tức tìm tới diệt, tổng cộng 158 người. Trong hai năm ấy có đúng 158 kiện hàng được gởi tới tận cơ ngơi riêng của ông chủ, không thể xác định địa chỉ gửi, mỗi kiện hàng một cái đầu. Đến nỗi ông ta buổi sáng có thói quen tự ra hòm nhận thư, chứ để vợ con thấy chắc đột quỵ cả nhà.
Earthquake "lên ngôi", công việc không thay đổi nhiều, chỉ là từ một tổ chức đối nghịch chính phủ thành "thuộc chính phủ nhưng không được thừa nhận", tự động đi đối chất với các ông lớn, nói chuyện thân mật bên bàn trà. Abaddon có tiếng đã hơn mười năm, giờ chính là lúc tận dụng mời người ta đi đối thoại. Cho hợp tác, không chính thức cũng được, miễn có lợi thì bọn này trông coi thế giới ngầm cho, đằng ấy không chịu, đằng này thâu tóm thế giới ngầm rồi thích bành trướng sao thì bành trướng. Lựa chọn đấy, mời các ông.
Earthquake chả thèm đề nghị được bảo kê. Cả một khối liên minh sát thủ, không tự lo nổi thân mình thì chết đi là vừa. Vả lại thỏa thuận minh bạch đấy chớ, trông coi đất nước bằng cách ngăn chặn những mầm họa trước khi chúng kịp ngoi lên mặt đất, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tốt bằng mấy Bộ Quốc phòng. Thế thì Tổ quốc phát triển nhà nhà cùng vui người người đều vui. "Thông thoáng" chút xíu với những giao dịch khác của bên đây là được. Bắt cóc, buôn lậu? Nhận đơn từ nước ngoài mà thôi. Nghe vô nhân đạo nhưng khi trưng cầu ý kiến cho các ông thì lại thuận tai gớm.
Hẳn nhiên cái kiểu hợp tác anh nuôi tôi tôi làm chó nhà anh thế này dễ gây bức xúc dư luận Abaddon, nhưng chung quy tất cả đều là sát thủ, người một nhà đã quen làm công cho kẻ khác vì tiền thế nên anh em vui vẻ từ bỏ tự do cá nhân hướng tới lợi ích của tập thể. Chỉ còn chờ các ông đồng ý thôi. Mà chẳng phải rất thuận tiện sao, khi không tổ chức khủng bố nhất tự quy hàng, chính phủ cũng chả cần chấp nhận công khai, còn "công việc" của Abaddon? Các ông chấp nhận hay không cũng vô phương quản lý mà thôi.
Có vài vị đặc biệt tự trọng nghe thế tức muốn phụt máu tươi, thỏa thuận gì mà rõ ràng không cho kẻ khác đường lui, không cho từ chối. Mấy vị khác đã gật gù "suy nghĩ kĩ" còn họ thì nóng mặt trợn mắt, thấy toàn bộ câu chuyện quá đỗi hoang đường, một tổ chức bé bằng móng tay sao có thể làm từng ấy việc? Người đứng đầu lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mặt mày biến dạng, bắt tay với các ngươi thì thôi xong tương lai đất nước.
Một trận đấu... khẩu không tránh khỏi nổ ra. Thế nhưng chỉ có hai câu thôi.
Cuộc đối thoại ấy đã đi vào lịch sử, hay ít nhất là trong lịch sử thế giới ngầm.
Một vị vô cùng yêu nước, "Nhảm nhí, từ khi thằng nhãi nhà mi nắm quyền thì Abaddon coi như đã không còn tồn tại trên thế giới nữa rồi!"
Earthquake nghịch móng tay, "Ông có tin tôi làm cho trên đời không còn Malaysia nữa không?"
Xong. Đối thoại kết thúc. Thỏa thuận kí. Chấm hết. Mọi người cứ tự nhiên ra về.
Tổ chức từ ấy phất lên như diều gặp gió. Cậu chủ thì biến thành huyền thoại trong giang hồ.
Abaddon. Địa ngục. Nhung nhúc lũ quỷ khát máu.
Người đứng đầu, cố nhiên chính là Quỷ vương.
Ngoài một số kẻ gọi là Diêm vương, xung quanh mọi người thực chất vẫn cứ kháo nhau là Quỷ vương. Phần quỷ không nhắc thì chớ, phần vương cũng chẳng tốt lành. Vương là vua. Xưa nay bậc vua chúa hết thảy đều vô tình.
Vị vua lãnh khốc ấy hiếm khi xuất hiện, tuy nhiên mỗi lần trực tiếp ra tay đối tượng hết hi vọng mà cũng chẳng kịp mua quan tài. Là một nhân vật bí ẩn ngay cả với thuộc hạ thân tín nhất, bản chất của người ấy cũng như dung mạo thật, đều bị mặt nạ che đi một nửa, nửa còn lại lộ ra khiến kẻ khác chỉ muốn quỳ rạp, dù là trước ánh mắt lạnh tanh ẩn chứa sự chế giễu tàn nhẫn hay khí chất kiêu hãnh ngút trời. Dù sao những kẻ từng vinh hạnh chứng kiến cả hai thứ đó đều không còn khả năng bày tỏ cảm nghĩ được nữa.
Quỷ vương thống trị địa ngục dưới lòng đất, con người giơ tay là có thể khuynh đảo cả thế giới ấy năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.
*
"Chào buổi sáng, Thunderstorm."
Earthquake tươi tỉnh cất tiếng, tay trái giơ lên, bên tay kia đung đưa một giỏ đầy sách để thay thế cho mớ giấy bị xé vụn ngay dưới chân người cậu vừa chào.
Thunderstorm không đáp lại, Earthquake vốn chẳng trông mong, nhưng không có bất cứ động thái nhận biết nào thì kể ra hơi bị lạ. Nén sự tò mò một cách khôn khéo sau nụ cười xã giao, Earthquake cúi người quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của đối tượng mình đeo bám, thấy khuôn mặt ấy lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt sắc như dao câu tưởng như có thể đâm chết người, thì mỉm cười.
Sát khí lành lạnh tỏa ra từ đôi mắt ấy đối với cậu mà nói, là vô cùng quen thuộc.
Tuy sát ý phóng ra hơi bừa bãi nhưng cảm giác bị chĩa tia nhìn kiểu đó vào người thì thực thấy dễ chịu làm sao, cứ như đang ở trong thế giới của mình vậy.
Cứ đấu mắt như vậy hơn một phút, cuối cùng người khơi mào lại dứt đi trước, không thèm ngó Earthquake nữa mà chuyển đối tượng, đăm đắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Earthquake thuận mắt nhìn theo, con mắt trái hờ hững phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt giống mình như tạc và tất nhiên, không đeo cái mặt nạ nào hết.
Hàng mi dài và cong khép chặt, che khuất đôi đồng tử từng có thời lấp lánh sống động như đá Sapphire.
Earthquake tự hỏi bản thân liệu đang cảm thấy gì không?
Câu trả lời là: Không có gì cả.
"Nè, hôm nay cậu có buổi dạy mà nhỉ?" Earthquake hấp háy mắt, giơ cao đồng hồ đeo tay, "Không nhanh lên sẽ muộn đó."
Người kia không động cựa chút nào, cũng không hỏi sao Earthquake biết lịch của mình, "Biến cho khuất mắt tôi."
"Tôi đã chuẩn bị xe ở dưới rồi, chạy nhanh lắm, nên cậu được thêm mười lăm phút ngồi đây."
"Này này, có nghe tôi..."
Thunderstorm bực tức quay sang bên, mới thấy đồ phiền phức đó nháy mắt đã mất tiêu rồi. Đáng ghét, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu từ Earthquake thì chẳng-nhỏ-chút-nào, cậu không muốn chịu tí ơn huệ gì từ con người ấy hết.
Từ một kẻ đã hại Cyclone ra nông nỗi này, thì không bao giờ.
Tầng thượng.
Một thiếu niên thanh nhã tựa mình vào lan can ngắm mây trời, tầm mắt chốc sau dịch chuyển dần xuống dưới, dễ dàng tia thấy cái bóng ăn vận đen thui đang miễn cưỡng chui vào trong xe. Miễn cưỡng, ừ, một từ rất đúng trong hoàn cảnh hiện giờ. Nhưng cậu ta hẳn tự biết không thể làm trái lời Earthquake được.
Vì đối với cậu ta, Earthquake không chỉ là nguyên nhân khiến Cyclone phải nằm đây mà còn chính là lý do cậu nhóc có thể nằm đây. Trong bệnh viện danh tiếng này.
Quỷ vương...
Dù muốn thừa nhận hay không, Thunderstorm vẫn phải mắc nợ người cậu ta hễ gặp là chửi bới không tiếc lời, bởi vì Cyclone mắc nợ, và hai người... là tình nhân.
Ah, cứ nghĩ có thể ép buộc Thunderstorm làm những chuyện cậu chàng không thích để trả dần món nợ này... nghe mới thú làm sao~
"Lái cho tốt vào nhé, Fang~" Chống tay lên má, Earthquake ngâm nga chòng ghẹo. Tài xế nghe thấy hay không cũng chẳng vấn đề, cậu ta tự hiểu mình phải lái thế nào.
Earthquake cứ giữ nguyên tư thế như vậy, lẳng lặng quan sát khối chữ nhật màu đen tuốt dưới kia từ tốn de ra ngoài cổng trước khi gia tốc và biến thành hạt đậu chìm lỉm vào phố đông.
Lại nhìn lên trời.
Trời xanh, mây trắng.
"Bắt cậu ta hẹn hò thử xem." Cậu chợt ngâm ngợi.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip