Chap 16: Nghi vấn
Hiện tại.
Vào một buổi tối mát mẻ, có hai người bước ra từ trường tập bắn, một người xách trên vai bao dài bằng vải da màu đen, phong thái trầm lặng phản chiếu lên đôi mắt xanh màu Topaz. Liếc sơ thì có vẻ họ đang nói chuyện, thực ra người đi tay không độc thoại là chính, miệng mồm liến thoắng trong khi cặp mắt đỏ cam màu đá Carnelian đảo trái đảo phải liên hồi.
"... Và cậu bắn vẫn chuẩn khủng khiếp, Ice à. Có thật cậu lâu rồi chưa tập luyện không đó? Solar với tớ tập mỗi tuần mà cũng không bằng nổi, đừng bảo tớ cậu lén tập đó nha..."
"Blaze." Ice ngắt lời, âm giọng bình đạm phải quen thân lắm mới nghe ra chút phiền nhiễu lẩn khuất, "Nói ít thôi."
Người kia vẫn cười toét miệng, "Hehe, vậy chứ cậu thích nghe tớ nói cơ mà, đừng dối lòng~" Dứt lời quàng tay kéo người yêu vào sát gần mình, toàn bộ kháng cự nhận được chỉ là một tiếng hừm cực khẽ. Bé Ice của cậu đúng thật đáng yêu mà~
Hai người bước tới chỗ gửi xe. Quăng giò lên yên rồi, Blaze vẫn cứ nói không ngớt miệng. Tự dưng cậu chàng ngẩn ra như bật nút dừng trên màn hình, một giây sau tiếp tục tía lia.
"Nhưng tớ thắc mắc Ice với Quake ai bắn ghê hơn? Quake cái gì cũng giỏi, súng thì là sở trường của Ice, tớ không quyết định được. Cậu nghĩ sao?" Tuôn một tràng, cậu hồn nhiên hỏi trực tiếp ý kiến của một trong hai "đấu thủ", lãnh ngay một cú lườm.
Ice trèo lên yên sau, thong thả, "Khác nhau chứ. Quake bắn tốt vì có tâm lý ổn định, bắn rất chắc tay, trong bắn súng thì một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất chính là sự bình ổn khi ngắm mục tiêu. Nhưng cậu ấy chuộng kiếm, dùng súng là trường hợp hi hữu, thế thì so sánh làm gì?"
Blaze ranh mãnh hỏi tới, "Ice thì sao?"
Người được hỏi nhắm mắt, cằm hơi nghênh lên, "Không phải súng thì thôi, đã đụng tới súng thì cái gì cũng nhất."
... Đến cả bản tính cao cao tại thượng hai người đó cũng một chín một mười.
Blaze sụp mắt xuống gật đầu. Vâng vâng, giờ cậu chở cái "người giỏi nhất" đó về đâyyy...
Thịch!
Dợm đặt chân lên bàn đạp, Blaze chợt cứng người, tuy nhiên nửa giây sau đã thả lỏng, vờ như không có gì. Cậu đột ngột quay mặt ra sau hôn nhẹ lên môi Ice, vừa cười vừa rủ rỉ, "Có kẻ rình rập."
Ice cũng để ý từ trước, phối hợp diễn rất linh hoạt. Cậu hơi nhoài người lên áp môi vào má Blaze, thì thầm nhẹ tựa hơi thở, "Chỗ lộ liễu, chúng sẽ không manh động."
Ý nói đối phương có vũ khí nhưng đây là nơi công cộng, lượng người tới trường bắn cũng kha khá, nếu khôn ngoan sẽ không bứt dây động rừng. Tuy vậy, Ice cười thầm, chả biết chúng có "khôn ngoan" không nữa.
Blaze rồ ga, chừng như cũng nghĩ tương tự, môi cậu nhếch lên, "Lâu rồi không phóng bạt mạng, muốn không Ice?"
Ice không trả lời, chỉ tựa đầu vào lưng Blaze, một tay siết chặt dây đeo bao vải chứa một phần bộ sưu tập súng của mình.
"Im lặng là đồng ý." Cùng câu nói và tràng cười khanh khách, chiếc xe nổ máy tung khói bụi ầm ĩ rồi phóng vọt ra ngoài đường sáng rực ánh đèn.
*
"Về rồi đây~"
Thorn ngẩng lên, nheo mắt nhăn mặt, "Hai người làm cái gì mà về trễ dữ vậy?" Làm cậu đâm lo ngồi đợi, không đã về nhà với Solar từ đời nào.
Blaze cười hì hì gãi gáy, "Bận cắt đuôi."
"Hửm?" Thorn nhướng mày. Blaze chưa kịp trả lời Ice đã tiến đến trước mặt Solar, mặt không cảm xúc giơ bao da ra, "Lau súng cho tớ."
Solar nhìn chủ nhân cái bao, "Tớ là thằng hầu của cậu à?"
Ice ngó Solar.
"Ờ."
Buông một từ ngắn gọn, cậu quay người ngồi phịch xuống sô-pha, phớt lờ ai kia á khẩu toàn tập. Cuối cùng cũng hì hụi lau súng cho cậu mà thôi.
Hoạt cảnh vừa xong, Blaze bắt đầu giải thích, "Lúc rời trường bắn có mấy tên bám theo bọn tớ. Chúng dai như đỉa, phải lòng vòng chỗ nọ chỗ kia mới thoát."
"Dai dẳng vậy à?"
"Ờ hớ, chắc là... người của lũ lai tạp đó." Blaze chợt nháy mắt bí hiểm, "Ai biết được? Dám lắm chứ."
"Chắc chắn." Ice thình lình lên tiếng xong nhắm tịt mắt lại, ý bảo tụi bạn đừng hỏi mất công. Cậu không có hứng giải thích, rằng nãy mình lên kế cắt đuôi cả chục lần mà bị giải ra gần hết, nếu không đã chẳng kéo dài như này.
Chợt từ bên kia căn phòng bật ra tiếng cười sắc gọn, mọi người quay đầu về phía đó, chỗ cái bục cao hơn chỉ một người được phép ngồi. "Sao vậy Quake?" Fang hỏi, vẻ tò mò thành thực.
Earthquake vẩy tờ tài liệu bằng một tay, tay kia chống má, "Vừa xem thông tin về tên này, không ngờ đã xuất hiện."
Thorn nhíu mày, "Cái gì?" Cậu bỗng hiểu ra, "Ý cậu là bọn bám đuôi? Nhưng... sao cậu biết?"
Người trả lời lại là Fang, "Muốn đọ trí lực với Ice, trong số những kẻ lần ra được chỉ có một tên thôi." Bất thần cậu thấy lạnh người, ánh mắt của "ai đó" như chông băng xuyên vào giữa trán, cậu vội vàng khỏa lấp, "Nhưng rốt cuộc vẫn thua, Ice nhỉ? Haha..."
Ngoài mặt cười lấp liếm, bên trong vuốt trán thở phào. Ở bên những người tự tôn đúng là dễ đau tim quá...
Vụ nhập nhằng với Noir khép lại đã được nửa tháng.
Không phát sinh khó khăn gì thêm, tóm lại giải quyết ổn thỏa. Sự việc chìm vào dĩ vãng một cách nhanh chóng như trước nay vẫn vậy trong thế giới ngầm. Chuyện những băng phái đối địch tính sổ lẫn nhau tính ra không hiếm, còn chuyện bắn đâm chém giết được coi là hoàn toàn bình thường. Con người dù sao cũng có khả năng thích nghi mà.
Còn sự việc liên quan đến ngày 26 tháng 5 hai năm về trước...
Cả bọn len lén nhìn Earthquake hay còn hiểu là "nhân chứng sống". Từ khi sáng tỏ chân tướng tới giờ chưa người nào dám bàn luận, vấn hỏi cậu chủ lại càng không. Mọi người - đặc biệt là Blaze - rất bất mãn, vừa bất mãn vừa hậm hực, chả lẽ để sự thật vùi chôn tới tận lúc xuống mồ hết cả?
Mỗi tội như Ice đã khuyên can, Earthquake giữ im lặng là có lý do của cậu ấy, dù lý do đó... ơ... khó chấp nhận cỡ nào cũng phải tôn trọng. Bởi thực tình chuyện hiểu lầm kia không hề liên quan tới bọn họ, chỉ vì khó chịu thay cho cậu chủ mới muốn nói toạc cho xong, nhưng cũng lại vì "nhân vật chính" không hề bỏ công giải thích cho kẻ cần được giải thích nên họ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không nói thì ấm ức hậm hực, nói thì lại không được cho phép, cuối cùng đành phải chọn vế đầu.
Cậu chủ có ảnh hưởng cực kì lớn tới cả bọn, mà cũng chẳng ai buồn thay đổi.
Về mặt công việc, hễ là một cộng đồng sẽ biến đổi không ngừng, trong tối hay ngoài sáng chẳng thoát nổi điều hiển nhiên này. Noir vừa giải quyết xong, một mặt đơn hàng vẫn tới tấp đổ về, một mặt lại nảy sinh vấn đề mới. Tổ chức cạnh tranh lần này có ông chủ là người Malaysia gốc Trung Quốc, theo nguồn tin thu thập, ông ta trở về cố hương thời trai trẻ để bắt đầu đặt chân vào thế giới ngầm, khi thời cơ chín muồi tự gây dựng cơ nghiệp, tay chân đàn em lẫn lộn con dân hai nước.
Trước kia tổ chức đó chỉ chuyên làm ăn tại cái nước dân số hàng đầu thế giới, năm rồi lại mở rộng địa bàn sang Malaysia và các nước lân cận. Đã là xã hội đen thì khoái kình cựa nhau, gây hấn một cách không cần thiết với một số băng đảng, tuy nhiên cũng có bản lĩnh, chưa bại lần nào. Đáng lý Abaddon sẽ không để mắt tới, có điều lại xảy ra một vấn đề dẫn đến tình trạng đối địch không - và sẽ sớm - công khai.
Dù là chỗ nào cũng luôn có những kẻ rảnh rỗi thích đánh giá bình phẩm người khác, thế giới ngầm càng không ngoại lệ. Một số kẻ tụ tập lập hẳn bảng danh sách, xếp hạng "nhân tài" từng tổ chức có thế lực, độ chính xác tương đối, coi như tạm tin tưởng được. Chỉ có điều, cái tên "Quỷ vương" chưa bao giờ xuất hiện trong đấy.
Không phải nhân vật đó tệ hại yếu kém hay chìm lỉm, ngược lại nổi như cồn, hiềm nỗi nếu đề tên chủ nhân địa ngục lên thì những "mầm non" khác sẽ không ngóc đầu được mất, tức là không ai tranh vị trí đầu nổi. Thế là dòng "Trường hợp ngoại lệ" được chèn thêm, tên Quỷ vương, hờ hờ, lại đứng đầu cái đó.
Thân tín của Earthquake biết vậy là thấy đủ, mọi người không có cảm tình với lũ ăn no rỗi hơi, không thèm để ý tới. Dù vị trí cao hay thấp cũng chỉ là mực bày trên giấy, sao so được với những tháng ngày lặn ngụp trong bể máu mà giữ mạng giữa một biển thây? Đó là thi đấu giành giải người chiến thắng hay sao mà bày đặt xếp với chả hạng? Dù là giết hay bị giết, của mình hay của người, dính máu tức là đã thua rồi.
Phản ứng của cậu chủ thì như phản ứng với muôn sự trên đời: cười cười cho qua. Cứ nhìn cậu ấy, chắc chẳng để tâm lấy một li. Thế là không ai đả động tới sự việc vô nghĩa ấy nữa.
Tuy nhiên, khi băng đảng Mã Lai-Trung Quốc hỗn tạp "di cư" sang đây, biết tới sự tồn tại của danh sách "nhân tài", thì lại nổi hứng với những trường hợp ngoại lệ. Lẽ tự nhiên, cái tên "Quỷ vương" được chú ý ngay lập tức, dù sao cái tên đó vốn rất nổi, đã trở thành huyền thoại giang hồ. Nhưng có những kẻ ếch ngồi đáy giếng, lại hồ đồ muốn khiêu chiến.
Trong một lần Ice đi giao dịch (một chuyện hiếm hoi vì cậu chủ yếu quản lý công việc giấy tờ) thì tình cờ lọt tai lời lăng mạ đầy khiêu khích tới Quỷ vương. Cậu không nói không rằng, hàng chuyển xong, tiền kêu thủ hạ khuân về, bản thân thì lẳng lặng bám theo kẻ phun ra những lời đó tới tận nơi trú ngụ. Hôm sau hắn tỉnh dậy ngay trong "phòng ngai", bị tra hỏi "nhẹ nhàng" thì khai ra tên cái tổ chức lai gà lai vịt, xong quẳng cho Thorn tùy nghi định đoạt.
Ice chỉ yêu cầu Thorn không giết hắn, điều nghe qua tưởng chừng nhân đạo nhưng ai nấy đều hiểu là tột cùng vô nhân đạo. Ừ thì không giết, nhưng "đao phủ" cũng tức lắm, thù địch bất cứ ai dám đả kích thóa mạ cậu chủ, vị vua của họ. Ừ thì không giết, còn sống là được chứ gì? Đêm hôm ấy phòng mổ xẻ chuyên dụng của Thorn vọng ra tiếng thét la như heo bị chọc tiết, sáng hôm sau trả về nơi sản xuất, "con heo" xấu số mất vài cái móng tay móng chân, răng đảm bảo không còn chiếc nào, khắp người đầy những vết cắt xẻo chắc chắn được thực hiện lúc nạn nhân tỉnh táo. Ừ thì không giết.
Cậu chủ không phản đối, chắc tại ánh mắt vô cảm lạnh như băng của Ice đã nói lên thái độ sẵn sàng tranh cãi nếu cậu tha cho hắn. Cậu biết sự tôn trọng đến tôn kính của thân tín với mình là ngoan cố của ngoan cố, cực đoan của cực đoan, đỉnh của đỉnh. Kẻ nào nói vung vít về cậu mà rớt vào tai một trong số họ... chà, chỉ trách kẻ đó mệnh bạc phận mỏng thôi.
Vậy là, đối địch. Hiềm khích giữa các băng đảng giống như gia vị trong món canh, thiếu thì nhạt phếch, bởi vậy đây coi như là chuyện hoàn toàn bình thường. Một ngày tỉnh dậy thấy người của mình bị đối phương hạ thủ, tức là đã đạt đến mức siêu cấp bình thường.
Bất ngờ một nỗi, một trong số đồng bọn của kẻ xấu số lại dò ra được tận cửa nhà Ice và Blaze, mục tiêu của hắn là người đầu, ngang nhiên thách thức. Tới giờ hai bên đã có vài phen đấu trí thể hiện qua phương pháp quản lý giao dịch và sinh lợi, lần nào Ice cũng thắng suýt soát, có điều nhìn theo hướng khác sẽ hiểu địch thủ bao giờ cũng thua cậu "chút xíu". Ice thường ngày hờ hững thực chất lại sở hữu máu ganh đua bẩm sinh, đụng tới cạnh tranh là lột xác hoàn toàn, hiện nguyên hình ác quỷ địa ngục.
Giống như Earthquake là Quỷ vương Satan hay Fang là Mephisto, Ice có biệt danh là Belphegor. Ác quỷ đại diện cho đại tội lười biếng, nhà bác học của địa ngục, phỉnh phờ loài người bằng những hứa hẹn về sự khéo léo sáng tạo và những phát minh. Hoàn toàn hợp. Riêng với đặc điểm cuối, Ice có biệt tài nói dối không chớp mắt và sử dụng trí tuệ của mình để chiếm đoạt thứ mình muốn... nếu siêng. Có liên quan đấy chứ?
Xét tài nghệ đâm thuê chém mướn, Ice không đâm cũng chẳng chém. Trong một vụ làm ăn ngẫu nhiên khách hàng đã gửi tới hai đơn, một đơn cho Abaddon một đơn cho Tuan (tên tổ chức lai tạp, nghĩa là "thống trị" trong tiếng Mã Lai), yêu cầu tiêu diệt một băng đảng nhỏ. Không cần biết lý do, có tiền thì làm. Ice chủ động nhận vụ này. Một mình.
Ngạc nhiên là không chỉ cậu chủ, Blaze cũng vui vẻ đồng ý. Thật trái ngược với bản tính ham nhiệt náo, đơn chém giết là đúng ý cậu ta còn gì? Solar thắc mắc hỏi, Blaze chỉ cười khẩy.
"Ở đó có Belphegor rồi, cần Beelzebub chi nữa?"
Beelzebub, đại tội tham ăn, xét theo Kinh Thánh cấp bậc của con quỷ đó chỉ kém vua quỷ Satan nên đáng lý phải dùng ám chỉ Fang. Nhưng bảo là nguyên nhân cho sự tàn độc của bạo chúa, kích thích ham muốn giết chóc chiến tranh thì Blaze lại vừa vặn hơn cả. Trong số lũ quỷ ở đây, cậu ta là người trung thành với Quỷ vương nhất và cũng là kẻ hiếu chiến nhất. Khát máu nhất.
Quay lại chủ đề cũ, Ice không đâm cũng chẳng chém. Mặc cho bên Tuan phô trương thanh thế, cậu chỉ điều động vừa đủ nhân lực, tính toán chuẩn xác cần bao nhiêu người và để làm gì. Như vậy về mặt dụng người Abaddon đã hơn Tuan một bậc, ghi điểm. Đến giờ hành sự, cậu không diễu võ giương oai, dù sao Belphegor cũng là lười biếng.
Muốn về nhà ngủ sớm phải hoàn thành xong sớm, thế là Ice điều tra dấu vết mò ra chốn ẩn náu của thủ lĩnh băng đảng, tới khi kình địch bên Tuan xộc vô chỉ thấy một thiếu niên mặt lạnh tanh đứng trước cái xác có lỗ đạn trên trán, tay cậu cầm khẩu súng miệng bốc khói. Thiếu niên quay người nhìn thẳng vào mắt đối phương, giơ hai ngón tay, "2-0. Tôi thắng. Áp đảo."
Người kia làm gì không hiểu, nghiến răng nghiến lợi, "Chưa ngã ngũ mà đã..."
Ice bước vụt qua trước khi hắn kịp nói hết câu, từ tốn rời chiến địa. Mất đi thủ lĩnh, băng đảng sẽ thành bầy ong vỡ tổ, cậu giao cho thuộc hạ là đủ rồi. Tên địch thấy đối thủ ngang ngược bỏ đi, tức tối chạy theo, chỉ thấy Ice hai tay hai súng đi tới đâu xả đạn tới đó, dáng điệu nhàn tản như dạo bộ, như bắn bừa. Phát nào bắn ra người dính cũng chết tại chỗ. Chẳng mấy chốc đường cậu ta đi hai bên đường thây chất như rạ, một kiểu trang trí không thể rùng rợn hơn.
Chợt Ice dừng lại, không ngoảnh đầu, giơ ba ngón tay. 3-0.
Chiến thắng tuyệt đối.
Kết cục, tên đó dù đeo bám tới bây giờ, chí ít đã ngộ ra một điều mình thách đấu không phải với người. Mà với quỷ.
*
Như vậy, tình hình hiện tại giữa thành viên hai tổ chức đã nổ ra vài cuộc đụng độ nho nhỏ, tuy chưa có tử vong. Thành phần đầu não của Abaddon thì bắt đầu bị rình mò bám đuôi, nói không phát bực thì là nói dối. Thậm chí một dạo Thorn đang đau đầu nhức óc vì đụng chuyến hàng khó, ức chế muốn khùng mà có một tên cứ lảng vảng lộ liễu trên đường cậu về nhà, cậu tức quá bẻ quặt tứ chi của hắn luôn. Nhân tiện nói thêm, Leviathan của Abaddon cực-kì-khỏe.
Nghĩ về biệt danh của mình, ác quỷ đại diện tội lỗi đố kỵ, Thorn ngẫm cũng không phải không liên quan. Từ nhỏ xung quanh cậu đã toàn những người xuất chúng, ngưỡng mộ đương nhiên là có, mà ghen tị... cũng có luôn. Điểm khác biệt ở đây, thay vì dành cả đời ghen ghét thì cậu học hỏi, được người đời trước và cậu chủ chỉ dạy, biết phải tự tìm và kích lấy điểm mạnh của mình. Cậu thích ra ngoài thu thập thông tin, mặc dù nghiện nhất vẫn là mổ xẻ.
Dù sao chính những kẻ đố kỵ mới là kẻ am hiểu về người khác nhất, phải bới móc cặn kẽ thông tin thì mới có chi tiết để xét nét chứ.
"Đang nghĩ gì vậy?" Chợt hai cánh tay từ đằng sau quấn lấy hông Thorn, làm cậu giật mình nhưng vẫn ngồi yên, điện thoại trên tay hạ xuống. Cậu ngả mình vào lồng ngực vững chắc của người đằng sau, đôi ngọc Emerald đối diện hai viên đá Opal, ngón tay miết vào viền kính râm vàng cam. Opal là loại đá đa sắc màu, nhưng lột tả được vẻ đẹp quý giá mà cậu lúc này ngắm nghía, chỉ có loại Opal lửa hoàng hôn (Sunset Fire Opal).
"Solar..." Thorn thì thầm, "Tớ muốn móc mắt cậu quá."
Người kia không hề nao núng, cười nửa miệng, "Xin cứ tự nhiên."
Thorn gõ trán Solar, bĩu môi, "Nhưng tớ không nỡ~ Nếu tớ móc thật tớ sẽ tham lam mà rạch luôn cậu ra mất. Cơ thể của cậu công nhận rất tuyệt, nhưng chết đi thì..." Cậu vỗ vào ngực trái người đằng sau, "Trái tim này, sẽ không đập vì tớ nữa."
Solar cười haha, rõ ràng đang rất đắc chí. Hai người thân mật đùa giỡn qua lại, miệng không đàng hoàng tay chân cũng không đàng hoàng nốt, vài giây sau đã tư thế một trên một dưới. Hiện giờ cả hai đang ở nhà riêng chung cư, ngoài cửa sổ trời tối mịt tối mù. So với những người khác - không tính Earthquake - thì Solar và Thorn về nhà thường xuyên hơn cả, nguyên nhân bởi vì...
Thorn ôm cổ Solar lè lưỡi, giọng có phần hổn hển sau nụ hôn dài, "Vâng vâng, "ngài" lại định làm gì đấy, quý ngài Asmodeus của tôi?"
Asmodeus. Ác quỷ dục vọng. Tới đây ai cũng hiểu Solar của chúng ta là người "cường lực" như thế nào.
Solar làm bộ mặt có thể nói là ngây thơ, "Mỡ dâng miệng mèo, thực kiền mạt tịnh." Miếng ngon ở ngay trước mặt, đè ra ăn sạch sẽ chứ sao?
Thorn giả vờ tát "tên lưu manh" một cái, sau đó cười khanh khách vì người kia làm bộ tức giận cắn vào cổ mình, một lúc sau tiếng cười nhũn thành những tiếng rên. Ặc ặc, cậu ta khỏe thật, mới hôm qua còn chưa thỏa mãn à? "Từ từ đã nào... Đồ quỷ, có thật cậu... ư... chỉ làm với một mình tớ không vậy?"
Người được hỏi cố tình dài giọng, "Chứ... saooooo?" Asmodeus là nỗi kinh hoàng của trinh nữ nhưng lại mê mẩn một cô gái đồng trinh tên Sarah, người con gái có bảy đời chồng và lần nào cũng giết hôn phu của mình vào đêm tân hôn, thế nên cô ta vẫn còn trinh bạch. Ác quỷ dâm dục vì thế mà bị quyến rũ, si mê như say nghiện thuốc, Solar thì... cũng chỉ si mê một người duy nhất mà thôi.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất, trời trở lạnh, trong phòng lại rừng rực lửa tình.
*
Trong phòng riêng ở tổng hành dinh chỉ còn hai người. Solar và Thorn kéo nhau về trước, Blaze với Ice sau đó cáo từ. Earthquake ở lại làm việc, Fang là tài xế lưu lại chờ luôn. Ngồi một hồi thấy cậu chủ ra hiệu, Fang lập tức tới gần.
"Có chuyện gì vậy?"
Miệng hỏi, trong đầu đã láng máng đoán được cậu chủ định làm gì.
Earthquake mỉm cười khẳng định suy đoán của Fang, bắt đầu chỉ ra những manh mối về Tuan mình vừa sắp xếp, phân tích cách tổ chức cơ bản của chúng, còn đặt giả thuyết về những tên được cho là đầu não. Fang thắc mắc tại sao một tổ chức hổ lốn như vậy lại khiến cậu chủ để tâm, nhận được cái cười khiến gáy người ta nhồn nhột.
"Cậu nghĩ vậy à?"
Cặp mắt tím đỏ chớp chớp, "Hả?"
"Cậu nghĩ chúng, ah... hổ lốn thật à?" Tiếng cười khùng khục vang lên, "Nhầm rồi Fang, đó là kình địch đấy."
Fang mở to mắt, "Cái gì?" Chẳng phải chỉ là một lũ ô hợp nghênh ngạo thôi sao?
Earthquake cười nhạt, chậm rãi diễn giải. Rằng Abaddon khét tiếng giang hồ hơn chục năm, đang độ cường thịnh, thành viên cốt cán dù ít xuất hiện cỡ nào người trong giới có ai không biết mặt? Ngoài ra địa điểm Ice giao dịch lại là chỗ làm ăn phổ biến, thấy cậu ấy không lý nào không nhận diện, đã chẳng tránh mà còn vung vít bậy bạ về Quỷ vương lại không bất bình thường hay sao? Chưa hết, khi bị tra khảo hắn khai cái tên Tuan quá dễ dàng, xét kiểu gì cũng đáng nghi.
Người kia dần hiểu ra, "Vậy là... hắn cố tình? Một kiểu chim mồi nhằm thu hút sự chú ý?"
Earthquake gật đầu. Tên đó kể ra cũng dũng cảm, chắc mang tâm lý chết là cùng. Đáng tiếc, nếu hắn trưởng thành trong địa ngục thì đã biết, sống mà đau đớn quằn quại thì thà chết còn hơn. Chỉ những ai có lý do để phải sống và đủ bản lĩnh tin vào lý do đó...
Nụ cười của cậu dần trở nên xa xăm.
... mới dám tranh đấu vượt qua khổ hạnh mà thôi.
Quay trở lại với công việc, Fang lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng nêu thử ý kiến nhận được cái gật đầu hài lòng. Cậu vui thì có vui, nhưng cõi lòng lại gợn lên e ngại...
Mấy ngày qua đều như vậy. Earthquake vừa giải quyết công văn thần tốc vừa từng bước kín đáo mà rành mạch chỉ bảo cho Fang, từ cách quản lý tổ chức đến sắp xếp, phân loại đơn hàng, trong đó quan trọng nhất chính là dụng người đúng việc.
Một thủ lĩnh không phải người cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, cái gì cũng xuất chúng, mà là người nhìn ra sự xuất chúng trong từng cá nhân và khai thác, dẫn dắt họ phát triển, khi chín muồi thì tận dụng. Xoay vòng một hồi lại quay về ba cột mốc: tiền, quyền và thu phục nhân tâm.
Dù đây là cơ hội học hỏi trời ban, Fang lại nảy sinh nghi vấn. Cậu chủ đang bắt đầu dồn bớt việc cho cậu, bề ngoài có vẻ độ tin tưởng tăng thêm, Fang thì tin chắc đây chính là điềm báo xấu. Những vị vua ngày xưa, khi muốn lui về an dưỡng... cũng chẳng chỉ bảo cho người thừa kế giống vậy đó sao?
Không lẽ Quake...
Hiện thời chưa thể khẳng định, chỉ là phán đoán lờ mờ, Fang cứ quanh quẩn nghi hoặc không yên. Tạm thời hi vọng dẫu đó là sự thật thì chắc phải rất lâu mới xảy ra, cậu cũng chỉ làm được đến thế. Chừng nào Earthquake còn là Quỷ vương, cậu vô phương kháng lệnh.
Và cậu ta, thì mãi mãi là Quỷ vương, dù sống hay chết.
*
Ngày hôm sau Fang chở Earthquake đến bệnh viện, thấy cậu ấy nói chuyện điềm đạm, thần thái nhàn tản mới bớt lo. Thầm nghĩ chắc lúc đêm khuya thường suy diễn lung tung, mọi sự vẫn bình thường đó thôi? Earthquake là chủ, cậu là tâm phúc, không có gì thay đổi.
Khi Fang nhẹ nhõm rời đi, Earthquake bước tới bậc thềm bệnh viện bỗng dừng lại ngoái nhìn, biểu cảm không ai đọc được. Chỉ có con mắt trái... dường như nặng trĩu. Nhưng cuối cùng cũng hừ một tiếng, lướt nhanh như gió tới chỗ bác sĩ riêng. Đôi môi nhợt nhạt vẽ thành cái cười dửng dưng. Cậu đã thôi đến phòng bệnh 363 rồi.
Theo thói quen gõ cửa ba tiếng, chỉ khác rằng lần này cửa đóng. Nhưng không khóa. Trước giờ cậu chẳng mấy khi đối diện với cánh cửa nào khóa ngoài đời, chỉ có cánh cửa cơ hội im lìm khóa chặt mà thôi. Mà với loại cửa đó, cậu phải nghiến răng nghiến lợi mới cạy mở cho được, vài lần thậm chí phải bó tay.
"Mời vào." Chất giọng trong trẻo dễ nghe, Earthquake đoán là một cô gái trẻ. Khi bước vào thì đúng hệt. Khuôn mặt trái xoan thanh lịch, đôi mắt thông minh, phong thái trưởng thành làm cậu có thiện cảm. Người này có thể đứng đầu một đội sát thủ... Ây, bệnh nghề nghiệp.
Mà thực tế thì, cô ấy từng đứng đầu một đội trong Abaddon thật. Tên là Yaya, tuổi xấp xỉ cậu, tuệ căn hiếm có nên đầu quân vào ngành y sớm hơn người bình thường. Khi Earthquake nắm quyền cô ta cùng một số người rút khỏi Abaddon, dù vậy nếu cậu cần thì họ vẫn nhận lệnh, coi như việc ngoài giờ.
Xã giao vài câu thì bắt tay vào việc. Kiểm tra, kê thuốc, lập bệnh án, Yaya làm rất thành thạo và rất nhanh, chỉ là càng làm mặt càng xanh xám. Earthquake giả bộ tò mò, vờ hỏi, "Sao thế?" Kì thực cậu biết trước câu trả lời.
Yaya không tiện đáp ngay. Cô cau mày nhìn hình chụp X-quang, nhìn bệnh án, nhìn người khám thần tình ung dung như đi uống trà, cảm thấy bối rối không hiểu. Tình hình này cậu ta chết là cái chắc, sao lại có vẻ đang tham gia dã ngoại vậy? Hồi còn trong tổ chức cô chưa từng gặp trực tiếp Quỷ vương, bộ phận cũ của cô do Mephisto quản lý nên khi nghe chỉ định làm bác sĩ riêng thì vừa hồi hộp vừa lo sợ tưởng tượng đủ thứ, giờ lại thấy chủ nhân địa ngục nhàn đến mức hình như thần kinh không bình thường.
Earthquake khép nửa mắt cười nửa miệng nhìn Yaya ký vào bệnh án, câu hỏi tu từ mới rồi bị bỏ xó. Thì... tu từ mà.
"Cảm ơn." Cậu lịch sự đưa tay nhận xấp giấy mỏng, chuẩn bị rời đi thì nghe gọi giật, "Khoan đã!"
Earthquake quay đầu lại, "Vâng?" Dù là người dưới quyền, nếu là phái nữ thì cậu vẫn đối xử nhã nhặn hơn một chút.
Khách sáo...
"À, tôi..." Yaya lúng túng cọ móng tay vào nhau, vừa rồi cô gọi mà không nghĩ, "Ừm... cậu nhớ đến khám định kì nhé."
Earthquake nhướng mày gật đầu. Đương nhiên.
"Ơ... tôi... cậu..." Yaya ngập ngừng thêm một chốc, cuối cùng quyết định hỏi thẳng, "Cậu... Cậu có sợ chết không?"
Chiếc lông mày độc nhất nhướng cao hơn. Cậu nghĩ mình biết tại sao đối phương hỏi như vậy, nhưng đấy là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Earthquake nghiêm túc nhìn nhận. Phải rồi, cậu có sợ chết không? Nếu sợ thì sợ hệ lụy hay sợ bản thân cái chết? Đã hơn một lần chênh vênh lằn ranh sinh tử, sát thủ sinh mạng lay lắt lúc nào cũng có thể tắt ngấm, vậy rốt cuộc cậu có sợ chết không?
Earthquake chậm rãi mở miệng, "Có chứ. Ai mà không sợ chết? Nhưng cái tôi thực sự sợ là cái chết sẽ ảnh hưởng tới dự định của tôi, nếu nó còn chưa hoàn thành."
Khi cậu nói, con mắt bên trái vàng rực nhìn thẳng vào người đối diện, giọng điệu rành rọt không nao núng. Mục quang cương nghị lại khiến Yaya như bị thôi miên, ngơ ngẩn gật đầu, "Vậy... à?"
Đến khi người kia đi khỏi, tới lượt Yaya suy ngẫm, rằng cô có sợ chết không? Quả là một câu hỏi khó trả lời.
Nhưng mà... được cái cô bắt đầu hiểu tại sao một người tài giỏi mẫn tiệp như Mephisto lại cam lòng dưới trướng Quỷ vương. Thực sự cam tâm tình nguyện.
Về phần Earthquake, câu trả lời của chính mình khiến cậu cười lơ đãng. Ngày xưa vật vã cũng có cái hay, ít ra đã biết kiên quyết một lần. Sống hay chết, vốn không còn là chuyện của riêng mình cậu nữa. Cậu sống chết sẽ có sự khác biệt, mà cậu thì đang cố gắng để sự khác biệt đó giảm bớt, bằng cách tập trung vào những dự định cần phải hoàn thành.
"Khụ khụ..."
Earthquake đưa tay che miệng, ho khan. Sức khỏe đang dần xuống dốc, cậu lại thấy chả có gì phải khổ sầu. Vẫn còn đi lại được, vẫn còn hoạt động được, vẫn còn thời gian, cậu sẽ không bỏ cuộc. Chỉ một chút nữa thôi...
Mải suy nghĩ, cậu suýt đâm sầm vào một người. Nhanh nhẹn tránh qua một bên, Earthquake định xin lỗi thì cứng cả người lại.
Tình huống này... hơi bị quen.
Không tự chủ ngẩng đầu lên, cậu thấy mình lạc vào ao máu đỏ.
Vẫn như lần đầu gặp gỡ...
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip