Chap 18: Quỷ vương

RẦM!

Thunderstorm trừng mắt ngó bù nhìn rơm lăn lóc trên sàn gỗ, thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng hai bên thái dương. Bàn tay phải siết chặt cán thanh Shinai, chặt đến mức nổi gân xanh.

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sống thật tốt." 

Chẳng phải tôi đã bảo với cậu sẽ sống thật tốt rồi à? 

"Ha!" Tròng mắt đỏ rực tựa máu lóe lên, Thunderstorm điên tiết vung kiếm tre chặt vào giá đỡ bù nhìn, đường kiếm tàn bạo thô thiển chính cậu lúc bình thường mà thấy cũng sẽ lắc đầu chê dở, nhưng bây giờ cậu không-bình-thường! Từng lời nói từng hành động của con người đó quay cuồng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Cơn cuồng nộ thuộc về loài lang sói tưởng chừng ngủ yên bỗng chốc sống dậy, cậu điên cuồng đâm chém hàng bù nhìn rơm vô tri vô giác, lưỡi kiếm lia tới đâu chúng ngả rạ tới đó, tiếng rầm rầm vang lên không dứt như chính kiếm sĩ mắt đỏ đang muốn che tai giả điếc với chính mình.

"Tạm biệt, Thunderstorm."

*

Tổng hành dinh.

Earthquake và Fang về tới phòng riêng, bên trong quả nhiên chỉ có mình Ice. Blaze, Thorn và Solar đều hành sự chưa về.

Ice giơ tay chào Earthquake, Fang thì tặng cho cú liếc mắt tóe lửa. Cậu trai đeo kính đổ mồ hôi, có khi nào cậu bị đem làm bia tập bắn thật không trời?

"Lại đây." Ice ngoắc, rõ ràng là với Fang. Cậu cun cút tuân theo, bởi sực nhớ ra Ice điên lên sẽ hiện nguyên hình Belphegor đè bẹp được cả Beelzebub lẫn Asmodeus, Mephisto thân cô thế cô e không chống nổi. Quỷ vương Satan thì cười cười nhàn nhã.

Ice trình bày rất ngắn gọn, thông tin một nửa nhờ Thorn gửi về. Mối liên hệ mờ nhạt của Tuan với chính quyền Malaysia cậu đã làm rõ, không phải thỏa thuận như Abaddon mà là một thứ ít "minh bạch" hơn. 

Đại để nói gì thì nói, xã hội đen ở Malaysia là một thế lực thực thụ, giới quan chức an ninh không thể không có chút biện pháp đối đầu nào. Có những tổ chức thuộc chính phủ mang quyền hành càn quét thế giới ngầm (hay nói đúng hơn là vài bộ phận rất-rất-nhỏ của nó), trong đó chỉ có một số biết giao dịch giữa Abaddon và các ông lớn, còn lại thì không biết. 

Những kẻ không hiểu chuyện đã vài lần phát động tấn công hang ổ sát thủ bành trướng nhất đất nước, kết quả thành "sản phẩm công việc" của họ, hiểu theo cách khác là xác chết. Chính quyền "chả hiểu sao" lại không đả động gì, thương vong chồng chất, thành thử những trận đánh nhắm vào địa ngục giảm dần theo năm tháng. Tuy nhiên thời gian gần đây một bộ phận lại rục rịch chuẩn bị quét sạch lũ đồ tể ác quỷ, để đảm bảo thành công, họ liên kết với một tổ chức ngầm lớn đối địch với Abaddon, chính là Tuan.

"Đó là toàn bộ." Ice kết thúc, "Xem chừng lũ "thống trị" đó không phải tay mơ thật rồi."

Earthquake nhắm mắt thay cái gật đầu. Đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết (Tài trí giả ngu dốt, khéo léo giả vụng về), giấu đi thực lực để chờ cơ hội, bọn này cũng được lắm. Thế thì Abaddon càng không được lơ là cảnh giác, dẫu là một tổ chức lớn mạnh thì - Earthquake cười nhạt - cũng từng bị một đứa như cậu soán ngôi đoạt vị đấy thôi?

Nói vậy có nghĩa, tiêu diệt Quỷ vương sẽ là mục tiêu hàng đầu của chúng. 

Ngẫm tới đây, cậu tự hỏi những tổ chức càn quét đó biết hay không biết, rằng Quỷ vương dẫu chết đi một người chủ khác cũng sẽ thay thế, Abaddon dẫu sụp đổ ngoài kia vẫn còn bao nhiêu tổ chức ngầm, đó cũng là một cách duy trì sự cân bằng của thế giới. Cứ gầm rống phân biệt trắng với đen, ánh sáng với bóng tối, thế cái sau biến mất cái đầu thậm chí có tồn tại không?

Thôi thì, nếu họ cứ khư khư tư tưởng quấy nhiễu công việc của người khác vì mục đích cao cả gì gì đó, cậu đây vốn chẳng quản được, có biến thì xử, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích.

Nhìn cậu chủ thần tình tỉnh bơ, cả Fang và Ice cùng ôm mặt. Cậu chủ à cậu chủ, làm ơn ngừng chơi giỡn với tính mạng được không?

Earthquake điềm nhiên bước lên chỗ ngồi. Cậu không phải kiêu căng ngạo mạn mà đánh giá thấp kẻ địch, bởi nếu thế cậu đã táng mạng từ lâu. Chỉ là một kẻ càng gần điểm cuối cuộc đời thì càng an nhiên tĩnh tại. Ràng buộc đứt dần, cậu hiểu công việc sắp tới đây nhiệm vụ đảm đương không thuộc về cậu nữa. Mà là...

Ánh mắt sắc ngọt nấn ná trên khuôn mặt người con trai tóc tím. Thời gian còn lại, cậu sẽ dốc sức chỉ bảo cậu ta, còn bao nhiêu phải tự học hỏi lấy. Thế gian có ai làm thầy mãi được? 

Hai năm trước cậu ngồi bên bàn giao dịch với các ông lớn, cũng chỉ để chuẩn bị cho "thời kỳ quá độ" này đây.

Bỗng...

Máy tính riêng của Ice (khác cái laptop làm việc) nổi âm báo tin tới. Đây là âm thanh quen thuộc, thông báo đơn đặt hàng gửi đích danh, mà chỉ toàn thành viên cao cấp. Mỗi lần tín hiệu vang lên là cả phòng lại ngầm háo hức không biết nhiệm vụ về tay người nào, tiền tất nhiên phải đặt cọc trước ít nhất ba phần tư. Ác quỷ đứng đầu địa ngục ra tay, không ai giá rẻ cả.

Hiện giờ chỉ có ba người, vẫn cứ mong đợi ngấm ngầm.

Fang sán tới, "Đứa nào vậy Ice?" Cậu không hẳn khát nhiệm vụ trong thời điểm đầu cổ ngập việc, chỉ là háo hức thành thói quen.

Người kia không trả lời, ngó chăm chăm màn hình trải đơn dạng văn bản, nghe hỏi chỉ thò tay ấn nút in cấp tốc trên máy in siêu nhỏ ngay cạnh. Fang đỡ lấy tờ giấy cái máy nhè ra, lướt phần đầu thì ngay đơ hóa đá.

Earthquake nghe phòng chợt im, ngẩng lên khỏi chồng công văn, "Ai vậy?"

Không nhận được câu đáp trả, chỉ có hai cái đầu chầm chậm ngẩng lên và hai ánh mắt dán như keo dính vào mặt cậu.

"Oh?"

*

Buổi tối.

"Thật điên khùng!" Blaze cắn dở miếng pizza thì rớt luôn khỏi miệng, "Chỉ đích danh cậu ấy?! Thuê trực tiếp?! Có phải khách hàng lần này của chúng ta muốn tự phá sản rồi không?"

Solar ngửa tay đỡ phần pizza rớt xuống cái bẹp, nhai luôn, "Tán gia bại sản luôn chứ chả vừa."

Blaze vật lộn với "Đồ ăn cướp!" nhân danh miếng ăn vừa mất bỏ xó khẩu phần còn lại, Thorn chén tì tì, "Hoặc khách hàng phải cực kì giàu, giàu nứt đố đổ vách, chắc xây bồn cầu nhà tắm bằng vàng nguyên chất chưa biết chừng." Cậu mút ngón tay, "Cậu chủ một kiếm vài triệu đô lận mà."

Tới đây thì đã rõ, cái tên xuất hiện trong đơn hàng hồi chiều chính là Quỷ vương.

Chủ nhân địa ngục được gọi đích danh, đây là trường hợp cực kì hi hữu. Hai năm vừa qua đơn hàng đề tên cậu ấy chưa vượt quá con số năm, trong đó chỉ có hai trường hợp vẫn chưa rơi vào lụn bại. Chất lượng khỏi nói, hành sự thần tốc gọn ghẽ, bảo giết bao nhiêu cậu đáp ứng bấy nhiêu. Chỉ là, hờ hờ, tiền nào của nấy...

Riêng đơn của ông bác sĩ cũ thì không tính. Cậu chủ chỉ nhận ba phần tư tiền cọc, phần còn lại giao cho gia đình ông ta. Khi được hỏi tại sao, lại cười thản nhiên bảo là tùy hứng.

Blaze quệt vụn pizza khỏi miệng, mày cau lại, "Nhưng tớ thấy lo... Lỡ đây là bẫy, giống hồi lão bác sĩ đó?"

Những người khác cũng đã xét tới khả năng này, có điều thiết nghĩ, nếu là bẫy thì người đầu tiên phát hiện chính là Earthquake còn gì? Riêng Ice - người hiểu cậu chủ nhất - từ đầu đã không bàn luận ra vào, thế là mấy đứa còn lại im theo.

Chỉ còn Fang vẫn chăm chú xem lại đơn hàng, môi bặm chặt. Cậu cứ thấy yêu cầu kì cục sao đó, nhất là... địa điểm. Khách hàng đặt cọc ngay sau khi gửi đơn, vậy chắc giàu như Thorn phỏng đoán. Về mặt phân tích thì vậy.

Về mặt tinh thần... Ngực Fang cứ nhoi nhói lên, cậu lờ mờ cảm thấy điềm báo về điều gì mơ hồ đang áp sát. Một điềm báo xấu.

Ngoại ô.

Lạo xạo lạo xạo...

Trên con đường rải sỏi vắng tanh, một nhân ảnh thong thả tiến bước, gót giày nghiến lên lá rụng, hướng về ngôi biệt thự trơ trọi trên đỉnh đồi. Trời đêm vắng trăng sao, con mắt độc nhất vàng rực ánh lên màu bảo thạch trong cảnh tối tăm.

Earthquake một mình tới tận đây theo đơn hàng, công việc dĩ nhiên là chém giết. Đòi trực tiếp Quỷ vương chỉ có mỗi việc này thôi. Xét rằng khách hàng chấp nhận suy kiệt tài chính nhằm đổi lấy mấy cái xác thì dễ dàng suy ra đối tượng thủ tiêu ít nhất có huyết hải thâm thù, đại loại vậy.

Tuy nhiên, sát thủ không được trả tiền để thóc mách động cơ. Mà để giết.

Vị khách lần này muốn cậu giải quyết những kẻ đang tụ tập trong tòa biệt thự mà lúc này cậu đang đứng cách cửa chính đóng chặt khoảng 10m. 

Earthquake không vào.

Cậu hừ lạnh.

Lũ lừa đảo nghiệp dư.

Cửa đóng đành một nhẽ, đèn không mở, tiếng động không có, ai tin trong đó có người? Còn như xây tầng hầm, chỗ nhà cao cửa rộng lại chẳng có nổi một đứa canh gác hay sao? Mà nếu không tới tận nơi, Earthquake cười khẩy, nhìn địa điểm in trên đơn đã biết là lừa bịp rồi.

Đây là đất của chính phủ. Thường dân hoặc người thuộc thế giới ngầm chơi sang đến thế từ khi nào vậy? Hoặc cậu đây lạc hậu quá chăng?

Khóe môi bên trái nhếch khẽ, con mắt độc nhất lóe sáng, âm giọng thoải mái cất lên.

"Ra đi."

Lời vừa thốt ra, không gian đột ngột cứng lại, im phăng phắc. 

Và rồi...

Từ trong bóng tối, từ màn che xen kẽ của thân cành, bụi rậm và lá cây, lần lượt từng người chui ra như kiến bò khỏi tổ. Mà số lượng, cũng đáng so với một bầy kiến lắm.

Kiến nhiều cắn chết voi...

Earthquake mặt không đổi sắc, thần thái chẳng chút kinh ngạc, cứ như cậu kêu họ trốn vào đấy rồi giờ thì kêu ra thôi. Câu chào hỏi vang lên có thể nói là thân thiện, "Oh, ông Kumar, con gái ông vẫn khỏe chứ?"

Một tên trong bầy kiến giật bắn cả người, ánh mắt lấm lét dán vào vẻ mặt tươi tỉnh của kẻ đứng đầu địa ngục, "Cậu... cậu..."

Earthquake điềm tĩnh, "Đúng, tôi biết. Hết làm công cho Noir lại lăn lộn vào Tuan, ông với Abaddon vô duyên ghê nhỉ?" Trong số những nhân vật của Tuan mà Thorn dò ra được có ông ta.

Tảng lờ ông Kumar lắp ba lắp bắp, cái cười giao tiếp chuyển sang một trong những tên đứng gần cậu nhất, "Thành thật xin lỗi, Belphegor của bên tôi bất lịch sự quá, thắng anh rõ như ban ngày rồi mà còn vênh váo nhắc nhở." Earthquake nghiêng đầu hệt một đứa trẻ tinh quái, "Anh không phiền chứ?"

Thật là kiểu xin lỗi làm lộn ruột ứa gan, nghe qua tưởng lễ độ chân thành, thực chất là xúc xiểm cùng cực! Người kia tái mặt, trán nổi gân. Lũ nhãi ranh Abaddon, đứa nào cũng đều kênh kiệu!

Ngoài mặt Earthquake đối đáp vui vẻ, bên trong thì cực kì chán ghét. Quả nhiên chúng chỉ biết lấy thịt đè người. Cậu không muốn phí thời giờ vào mấy chuyện thế này, nhưng thời gian gần đây liên tục bị theo dõi, tình huống bây giờ chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Khi nhận đơn hàng mà thực chất là cạm bẫy trá hình, Earthquake hiểu mình không thể từ chối. Lý do lại không phải vì tự trọng.

Lòng kiêu hãnh lớn thật, nhưng không che mờ lý trí của cậu.

Không bẫy được Quỷ vương, bọn hèn hạ sẵn này sẽ bày ra những trò còn hèn hạ hơn nữa. Vụ đánh bom bất thành của Noir là ví dụ mới đây, ai dám bảo đảm lịch sử không lặp lại? Cậu có thể đề cao cảnh giác, nhưng làm sao tiên liệu hết mọi chuyện? Nếu cậu bị thủ tiêu vì một giây một phút lơ là, dự định dày công dàn dựng bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể. Vậy thay vì tương lai nơm nớp và hoàn toàn ở thế bị động, cậu chủ động dằn mặt kẻ thù còn hơn.

Lại bảo, nếu vậy sao không lệnh cho người dưới quyền xử lý? Thì vậy cũng bằng như không bẫy được cậu, đối phương cay cú vì thua trí nhưng chưa thua lực, chưa biết sợ thì sẽ còn lớn gan làm phiền. Chủ nhân địa ngục, rất rất ghét phiền toái.

Chúng nghĩ "Quỷ vương" chỉ là cái danh thôi sao?

Earthquake chắp tay sau lưng, cằm khẽ nâng lên, miệng vẫn giữ nét cười nhưng ánh mắt dần trở nên lãnh khốc. Lãnh khốc và khinh miệt.

"Xoẹt!" một tiếng đanh gọn, một vật thể tròn tròn bắn lên không trung trước khi lăn lóc trước con mắt của mấy chục người, ai nấy thảy đều giật mình, không tự chủ mà lùi lại: đầu của bại tướng dưới tay Belphegor. 

Những con mắt đó đồng loạt hướng về phía kẻ đứng thẳng ung dung giữa một bầy sát thủ, trên tay từ lúc nào đã cầm một thanh trường kiếm vấy máu. Cười.

Thật hết thuốc chữa, sắp tàn đời thế mà một trong những thứ Quỷ vương "nhung nhớ" nhất lại chính là chiến trận.

*

Bệnh viện.

Thunderstorm dựa lưng vào ghế, chăm chú đọc sách. Căn phòng 363 giờ đây là nơi chốn duy nhất giúp cậu bình tâm, vì trong này có một người chỉ sự tồn tại thôi là đủ choán hết tâm trí của cậu.

Dù người đó vẫn ngủ say sưa...

Cậu trai mắt đỏ thở dài dời mắt khỏi con chữ, cầm lấy tay của người yêu, lơ đễnh nắm vuốt. Ngồi như vậy suốt hai năm, thêm bản tính trầm lặng khiến cậu không "trò chuyện" với Cyclone nhiều mà chỉ nói trong ý nghĩ, có điều bây giờ cậu đang không nghĩ gì cả.

Không nghĩ gì cả...

Bất chợt cau mày mím môi, rồi lại giãn ra chán chường. Đầu óc thất thường quá, ở đây mà cũng không yên. Thunderstorm nắm tay Cyclone chặt hơn...

Ơ?

Cậu vụt quay nhìn người yêu, đồng tử nở to. Không có gì bất thường. Nhưng cậu vẫn nhìn chăm chăm.

Ngón tay Cyclone vừa động đậy... Chẳng lẽ lại thêm một lần ảo giác?

*

Ông Kumar đứng xa tuốt bên lề, hai mắt trợn to kinh hoàng. Ông ta cũng là sát thủ nhưng từ khi có vợ con thì đâm quý trọng cuộc sống, chuyến này bị cuốn vào quả thực cực kì bất đắc dĩ. Mà cho dù là sát thủ máu lạnh bậc nhất, không vướng bận gia đình hay gì hết... thì có thể không kinh hoàng được sao?

Quỷ.

Nhất định là vậy. Kẻ kia chắc chắn là quỷ, không thể nào là người. Không thể nào! Con người sao có thể làm được như vậy?!

Toàn bộ sát thủ ở đây đều cùng chung suy nghĩ. Bọn chúng là những nhân tài được ông chủ Tuan đích thân chọn lựa, kém cỏi nhất cũng phải có kinh nghiệm lâu năm, quân số không ít hơn ba chục, vũ khí trang bị súng đạn mã tấu đủ các kiểu. Xét mọi mặt đều hơn đứt đối tượng chỉ có một người và một thanh kiếm lỗi thời trên chiến trường, nực cười như một món đồ chơi. Nhưng tại sao từ lúc bắt đầu hỗn chiến tới giờ thằng ranh vẫn chưa gục ngã?! Còn bên này... thiệt mạng đã xấp xỉ 1/3.

Earthquake từ đầu hầu như không rời chỗ đứng, thừa biết bọn kia là thiêu thân lao vào lửa. Cậu giữ nguyên vị trí dùng Hoàng Thổ Táng bảo hộ cơ thể, có vài kẻ cần được dạy dù súng đạn lên ngôi khiến đao kiếm thất thế, cái sau vẫn có thể chém cái trước gọn như xắn bơ. Tên nào xông lên cận chiến bị bay đầu ngay tức khắc, một lúc sau dưới chân Earthquake đã chồng chất một núi xác nhỏ.

Quân lực đối phương còn hơn nửa nhưng nhuệ khí giảm còn gần nửa, cậu không ham đánh, trận này chỉ là dằn mặt, tới đây tạm coi như thỏa mãn rồi. Nghĩ vậy Earthquake cao giọng dõng dạc, "Ai muốn chết tiếp theo?"

Ý tứ câu hỏi quá rõ ràng, thế mà một tên sát thủ tài năng nhưng chưa lăn lộn nhiều, còn cái nghênh ngạo của ngựa non vẫn cứ to mồm nói kháy, "Muốn chết? Muốn gì không muốn lại muốn chết à? Thằng ranh vắt mũi chưa sạch, đến hỏi cũng không nên thân! Há há!"

Cái lũ đang sợ mất mật như được tiếp thêm can đảm, tự ái đồng thời trỗi dậy. Đúng rồi, cánh mình tại sao lại phải sợ thằng nhãi ranh đó, nó chỉ có một mình cuối cùng cũng sẽ bị đè bẹp thôi. Quỷ vương cái quái gì chứ, chỉ là lời đồn phóng đại! Phút chốc những tiếng cười khinh mạn khả ố đã lấp đầy không gian.

Earthquake chẳng cảm thấy gì cả, mặt vẫn trơ trơ. Vật lộn giang hồ với đôi bàn tay tanh tưởi, những thứ cậu phải chịu đựng chỉ có nhục mạ thôi sao? 

Nói luyên thuyên mất thời gian.

Chán ngán, Earthquake vung kiếm chặt đứt hai tay thằng "ngựa non", tiếng gào thét thuận tai hơn hẳn tràng tía lia nhức đầu nhức óc. Lạnh mặt như thể chả có gì xảy ra, cậu nói lại lần nữa, lần này rõ ràng hơn, "Muốn chết ở lại, muốn sống mau cút!"

Dứt lời xả kiếm chặt tên sát thủ cụt tay làm đôi, máu bắn tung tóe như nhấn mạnh câu nói vừa rồi. "Sĩ khí" vừa bùng lên của đám sát thủ đối địch tức thì tắt ngấm, mới rồi không ai nhìn thấy "thằng ranh" di chuyển thế nào. Vài kẻ ham sống tự động lùi lại, lát sau chỉ còn khoảng hơn chục người "muốn chết".

Earthquake khinh bỉ khịt mũi. Đã muốn được hóa kiếp, cho các người toại nguyện ngay đây.

Sau lưng cậu, một điểm đỏ chói chợt lóe lên...

Đoàng!

*

Fang giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Tay bấu chặt lồng ngực co thắt.

Blaze nằm cạnh ngoẹo cổ, lèm bèm mà mắt vẫn nhắm, "Gì vậy hả...?"

Fang không trả lời, vẫn chưa đủ tỉnh táo trả lời. Sát thủ dễ gặp ác mộng, nhưng giấc mộng vừa rồi... thì quá sống động. Trong mơ, cậu cố chạy mãi trong bóng đêm để theo đuổi cái gì không rõ, bỗng dưng tự vấp chân mình. Lồm cồm dựng dậy thì đụng ngay một cảnh khiến toàn thân hóa đá, cũng vì vậy mà bất thần thức giấc.

Earthquake đứng trên bể máu, xung quanh là biển lửa, khuôn mặt vô cảm tàn nhẫn như vua quỷ Satan. Vẻ mặt khốc liệt ấy những người trong phòng đều từng thấy qua, nhưng là với kẻ thù, còn nhắm vào họ... thì chưa bao giờ.

Nhịp thở bất ổn của Fang rốt cuộc đánh động mấy đứa kia dậy. Thorn dụi mắt ngó từ một trong hai cái sô-pha xuống, chăn tuột khỏi vai, "Sao đấy Fang?" Solar nằm dưới chân ghế cũng liếc cậu bằng ánh mắt phê phán. Đang ngủ ngon lành... Mỗi mình Ice là nằm yên không động cựa gì hết.

Đêm nay năm đứa đều ở lại phòng, Ice và Thorn mỗi người chiếm một cái sô-pha, còn lại cho lăn dưới đất. Được rèn luyện mài giũa giác quan từ nhỏ, cử động bất thường của Fang đánh động tất cả mọi người, chỉ là phản ứng lại hay không mà thôi.

Đã định xua tay bảo không có gì, đầu óc vẫn cứ quẩn quanh lo lắng, "Quake chưa về à..."

Ice thình lình lên tiếng, "Còn lâu mới về."

"Còn lâu... Ủa?" Fang tức khắc ghim mắt vào người vừa phát ngôn, nhả từng chữ, "Sao-cậu-biết?"

Thấy mình bị hớ, Ice cũng ngừng quanh co, "Địa điểm hành sự là đất của chính phủ."

Cái này suy ra cái kia...

Không chỉ Fang, ba đứa kia cũng trợn mắt, "Lại là mồi nhử?!" Cậu chủ thật khổ, công việc mà cứ bị kẻ khác lôi đi làm ba cái trò vớ vẩn, dù vẫn có tiền... Nhưng thời thế nào rồi mà nghĩ lung tung như thế?! Fang lập tức tung chăn phắt dậy, chụp chìa khóa xe chuẩn bị xộc ra ngoài...

Cậu khựng lại.

Fang nhìn Ice, "Cậu biết từ trước?"

Chối cãi vô ích. Ice gật đầu.

"Sao không nói cho bọn tớ?"

"Để làm gì?"

"Sao cậu chắc chắn bọn này không thể làm gì?"

"Quake có chân tự đi, có ý muốn tự theo, các cậu ngăn nổi không?"

Fang nghẹn họng. Đúng là... không ngăn nổi. Thế nhưng dù sao... vẫn phải nói chứ!

Cậu guồng chân chạy tới chỗ để xe. Ngay lúc cậu trai tóc tím khuất dạng, Thorn nhỏm dậy, không biết nên khóa cửa hay nối gót. Ice phẩy tay lẩm bẩm, "Đừng theo."

Cơ mặt Thorn vặn vẹo, "Tại sao?" Họ có thể gặp nguy hiểm.

Ice khoanh tay ngửa mặt lên trần nhà, "Sát thủ dù bị gò ép, quen rồi sẽ thèm mùi chiến trận." Cậu ngoảnh đầu nhìn Thorn bằng cặp mắt sâu thẳm khó dò, "Như ngày xưa vậy thôi."

Phải rồi, như ngày xưa. Earthquake nếu không vì số phận chắc chắn sẽ là người lương thiện nhất thế gian, tới khi ám mùi máu tanh lại không dứt ra được, một phần vì mê mẩn vô phương chối cãi. Đó là một thứ quen thuộc gắn liền từ bé đến lớn, từ sống đến chết. Những người ở đây đều vậy, riêng với cậu chủ ảnh hưởng sâu đậm hơn hẳn. Để bảo toàn cho đám bạn cùng phòng mà cậu không muốn xuống tay, bắt buộc phải được ông chủ trọng dụng, trọng dụng rồi thì hành sự chém giết không từ mạng sống đến nỗi chai sạn từ trong ra ngoài.

Dù không cho người khác thấy, chả ai tin cậu chủ vào sinh ra tử vô số lần như vậy mà cơ thể lành lặn không lưu dấu vết. Còn tâm hồn... ôi thôi khỏi nói.

Thú thật Ice khá ngạc nhiên khi Blaze lại không đá động gì, cứ tưởng cậu chàng sẽ đòi lao đi viện trợ đầu tiên ấy chứ, "Blaze?"

Cậu trai mắt cam im lặng ôm gối nhìn xuống đất, một lần nữa mang vẻ mặt Ice không thích chút nào: vẻ mặt ám ảnh từ thời chưa gặp Earthquake hay ai hết. Blaze bỗng lẩm bẩm, chẳng rõ với mình hay với người, "Cảm giác ấy như thế nào, khi hằng đêm chìm trong ác mộng trong lúc vẫn nhận thức những thứ khiến mình tuyệt vọng đều không phải là mộng ảo?" Cậu nghiêng đầu nhìn Ice, ánh mắt trống rỗng, "Nó như thế nào, hả Ice?"

Người kia im lặng. Tính tình hoạt bát cạn nghĩ của người yêu làm cậu đôi khi quên mất, người con trai ấy cũng từng kẹt trong thời thơ ấu một màu đen kịt. Cũng từng tuyệt vọng.

Blaze lẩm bẩm lần nữa, "Quake cảm thấy như thế nào...?"

*

Đoàng!

Tiếng súng nổ rền vang, khói nhả ra từ họng súng đen ngòm, vờn trước mặt xạ thủ. Đinh ninh đã xuyên tim đối tượng, hắn định cười đắc thắng...

Há hốc mồm.

Earthquake hừ lạnh quẳng phần thân trên của tên bị cậu xả làm đôi xuống đất, trên ngực cái xác đứt đoạn nổi bật một lỗ đạn bốc khói. Bố trí cả xạ thủ bắn tỉa, sắp xếp công phu nhỉ? Đối phó với chủ nhân địa ngục cũng biết đề phòng đấy, nhưng chưa thật kín kẽ.

Cậu ngâm ngợi. Để bất cứ tên nào sống sót sau này sẽ rút kinh nghiệm phục kích cậu lần nữa, xử lý khó khăn hơn, là cái thứ nhất. Mới nãy đã cho cơ hội mà không cuốn xéo, là cái thứ hai. Vậy thì, giết hết!

Nghĩ là làm, Earthquake khua kiếm phạt ngang cần cổ hai tên gần nhất, máu từ động mạch cảnh phun vào mặt. Cậu lấy tay gạt đi, không muốn bị che tầm quan sát. Đối phó với bọn bắn tỉa rất dễ, mình di chuyển liên tục chúng không thể ngắm chuẩn, bắn nhầm vào "phe nhà" càng tốt. Thế là cậu thoắt ẩn thoắt hiện chuyển động như con thoi giữa trận hỗn chiến, mỗi lần vung kiếm lên là một phen đầu rơi máu chảy. Cảm giác huyết tươi bám dính lạnh dần trên da thịt khiến thần trí càng thêm tỉnh táo, ánh mắt sát nhân càng thêm lãnh khốc. Giết chóc mà chần chừ là ngu dại, mở to mắt ra mà nhìn, rằng mình đang thẳng tay đoạt mạng đồng loại, đã bắt đầu thì đừng có bỏ ngang! Quỷ với người, khác nhau chính là chỗ đó. Con người thì cần phải yêu thương đồng loại, ác quỷ thì không! 

*

Thunderstorm thân mình phủ lên cơ thể gầy gò của Cyclone, thần tình rối loạn. Cậu không tin mình gặp "ảo giác" tới hai lần, giác quan nhạy bén là căn cứ vững chắc nhất. Có khi nào... có khi nào... người cậu yêu sắp tỉnh rồi không?

Thay vì sung sướng mừng rỡ, Thunderstorm lại do dự ngại ngần. Viễn cảnh đó quá đẹp, quá tuyệt vời, đến mức siêu thực. Cậu không đủ can đảm hi vọng rồi lại chìm sâu vào thất vọng. Biết đâu giác quan từ lâu không ở trong tình trạng báo động lại mòn đi...

Bất thình lình, như để khẳng định mối hoài nghi trong lòng Thunderstorm, Cyclone chợt động đậy. Một cái dịch đầu rất khẽ lại có ảnh hưởng ngang bằng trời sập đối với người trợn mắt đứng cạnh bên. Thế này là thật, là thật rồi! Rốt cuộc đôi mắt này đã không lừa cậu, bàn tay này đã chứng thực, đó là cảm nhận được cử động của Cyclone! Mừng đến phát điên, Thunderstorm vội vàng vươn tay về phía chuông gọi y tá...

"AAAHHH!!!"

Thunderstorm giật mình dừng khựng lại, bấn loạn nhìn Cyclone giãy đạp mạnh bạo liên hồi, hai chân cuốn cả vào chăn. Đôi tay hoảng hốt khua khoắng loạn xạ, tay trái truyền dịch lại khua mạnh hơn hẳn, máu đỏ tươi trào ngược lên ống truyền làm Thunderstorm thấy tim mình rớt bịch xuống đất. Cậu cuống cuồng đè chặt hai tay Cyclone xuống, trán nhăn hẳn lại khi nghe những tiếng rên rỉ khàn khàn yếu ớt, hàng mi dài ngấn lệ tựa hồ rất đau đớn, đặc biệt vai trái cứ chốc chốc lại giật nảy lên. Trời đất, chẳng lẽ ai hôn mê tỉnh dậy cũng đều thế này sao?! Chính vì biết không phải thế nên Thunderstorm càng lo cuống.

May thay, tiếng la hét mới nãy của Cyclone đã đánh động y tá bên ngoài. Họ chạy cả vào, kinh ngạc nhận thấy bệnh nhân bất tỉnh hai năm giờ đang quẫy đạp vùng vẫy, "người nhà" phải đè tay xuống lẩm bẩm những lời vô nghĩa cốt sao xoa dịu người dưới thân. Dù tình hình có vẻ cấp bách nhưng hình như cũng rất... ám muội?

"Mau gọi bác sĩ!" Nhác thấy đám người lố nhố, Thunderstorm gấp gáp quát lên, họ mới tỉnh người lật đật làm theo. Vất vả giữ chặt Cyclone chờ bác sĩ, có vài phút mà dài thênh thang vô tận.

*

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Âm thanh sát phạt rùng rợn vang lên, máu bắn đầy trời, lại văng đầy lên thân thể cô độc. Hoàng Thổ Táng vung lên hạ xuống vung lên hạ xuống, không chừa đối phương một đường sống nào. Quỷ vương điên cuồng giết chóc mặc kệ tanh tưởi đầy mình, trên người bắt đầu loang lổ vài vết thương lớn nhỏ cũng chẳng để tâm, nhất là vết đạn trên vai trái máu tuôn như suối, găm vào tận xương. Cú bắn tỉa hú họa lại trúng ngay lúc bị bốn tên vây hãm, chủ nhân địa ngục tức khắc chặt luôn bốn cái đầu, thuận tay giật khẩu súng ngắn nhắm một bụi cây xả sạch băng đạn. Tên bắn tỉa ban nãy đổ rầm xuống đất, khắp người thủng lỗ chỗ. Lại tiếp tục tế máu bằng lưỡi kiếm sát nhân. Thoạt trông tưởng đã quên đi chính mình, thực ra đầu óc ngày càng sáng suốt. Thanh tỉnh sáng suốt để mà giết, giết, giết!

*

Những tưởng chờ bác sĩ tới đã là dài đằng đẵng, thế nhưng khi nhìn ông ta thăm khám một Cyclone đã chịu nằm yên, chỉ còn thút thít, Thunderstorm mới thực sự thấu hiểu từ "cực hình", cứ như thời gian trôi chậm gấp mười lần không bằng. Bởi vì lúc này, những lời ông bác sĩ sắp nói tiếp theo đây sẽ quyết định cậu được hi vọng hay tuyệt vọng.

Một thế kỉ chầm chậm trôi qua...

Khi Thunderstorm chuẩn bị bước vào năm thứ một trăm lẻ một, bác sĩ cuối cùng tháo ống nghe, mỉm cười (tim cậu trai nảy lên: đó là một dấu hiệu tốt!) và nói, "Tin mừng: cậu bé sắp tỉnh rồi."

Thay vì thở phào nhẹ nhõm hay vui sướng, Thunderstorm lại đứng đờ cả ra. Chuyện này diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, cậu tạm thời mất khả năng phản ứng. Bác sĩ lại có vẻ rất hiểu, đứng dậy vỗ vai cậu, "Người sống thực vật, có thể mơ thấy ác mộng mà đáp trả là dấu hiệu cho thấy thần kinh đã vận động trở lại. Nay mai nhất định tỉnh hẳn, cháu cố gắng đợi đi." Thunderstorm gật đầu lia lịa, hăm hở kéo ghế tới sát cạnh Cyclone. Lòng tuy như lửa đốt, nhưng cậu đã đợi suốt hai năm ròng, đợi thêm hai ngày nữa thì nhằm nhò gì chứ?

Tự phân tích như vậy tinh thần trở nên phấn chấn, cặp mắt đỏ rực sau niềm vui khôn xiết thoắt trở nên dịu dàng, ngón tay vuốt vuốt vệt nước mắt của người yêu. Cyclone khẽ nhăn mặt, lại càng khiến người kia hạnh phúc. Hai năm qua chỉ nhìn thấy duy nhất vẻ mặt say ngủ cứng đờ như tượng thạch cao, giờ đây bất kì sắc thái sinh động nào cũng khiến cậu trân trọng như bảo vật. Ngay bây giờ Thunderstorm không thể để tâm bất cứ điều gì khác, ngoài người con trai yên bình trong sáng tựa thiên thần này.

*

"Aaahhh...!"

Cổ họng âm ỉ tiếng gầm gừ trầm đục như dã thú, Earthquake thận trọng thu người lại phòng vệ. Tình hình tới lúc này là một chọi năm. Chỉ còn năm tên, nhưng đều là tinh nhuệ, bốn dùng mã tấu một dùng kiếm. Những tên dùng súng lẫn bắn tỉa đã bị cậu giết sạch, chúng là mối nguy khó lường hơn nhiều.

Đúng là pha trộn cả dân Trung Quốc mới xài vũ khí loại ấy... 

Earthquake liếc mấy thanh kiếm và gươm, thầm nghĩ Hoàng Thổ Táng gặp "đồng hương", nhưng đẳng cấp thì hoàn toàn khác.

Cậu cười khẩy đứng thẳng người. Thuộc hạ tâm đắc đã thế, chủ nhân lại thua kém sao?

Nhìn đối phương máu thấm đỏ người mà vẫn còn đứng được, năm tên không khỏi kinh hãi ngấm ngầm. Quỷ vương... đúng là không phải người.

Thế nhưng thân xác rách nát thế kia thì chắc chỉ còn hấp hối, sĩ diện hão đấy thôi, làm gì còn sức mà phản kháng. Giết tổng cộng hai mươi tám người và mười hai xạ thủ bắn tỉa, có là quỷ thật cũng phải kiệt quệ, huống hồ chỉ là biệt danh. Mặc dù tàn sát đến thế thì đã không thể coi là người rồi...

Những kẻ tới đây không phải toàn bộ là phường vô liêm sỉ, kẻ càng mạnh, lăn lộn tranh đoạt càng nhiều ý thức sẽ càng đổi khác, bắt đầu nghĩ sâu xa hơn việc cướp mạng giữ mạng. Còn với người sở hữu thiên tướng làm thủ lĩnh, sẽ nảy sinh ý trọng người tài.

Trong năm người sống sót có một người như vậy. Ông ta vân vê bộ râu lún phún quan sát cậu thiếu niên được toàn thế giới ngầm kinh sợ, đến tận giờ phút này mà vẫn có thể cười thản nhiên, lưng thẳng, đầu không lúc nào thôi ngẩng cao. Đấy không phải bản lĩnh nữa mà là khí chất, khí chất vừa quái dị vừa xuất chúng của một con người vừa là quỷ dữ vừa là kẻ đứng trên đỉnh cao mà thâu tóm tất cả mọi người.

Nếu phải nói thật, ông rất tiếc phải giết cậu ta, và cũng không muốn giết. Một cách chân thành. Hay ít nhất, đủ chân thành để nêu thành lời suy nghĩ đó.

Đối phương nghe xong nhướng mày, nét ngạc nhiên vụt hiện trong mắt liền bị che giấu rất nhanh một cách có chủ ý. Một kẻ đeo mặt nạ và không mất công giấu giếm điều đó, như thể thách thức kẻ khác tìm ra khuôn mặt thật của mình. Ông càng khoái trá, càng tò mò. Mặc kệ bốn người kia nhìn mình khó hiểu dò xét.

Chủ nhân địa ngục nhìn thẳng đôi mắt thâm sâu của vị sát thủ lão luyện người Trung Quốc, nhã nhặn nói, "Ở đây tai vách mạch rừng, dọn sạch đã nhé?"

Lời vừa xong bốn cái đầu cùng bay vọt lên không, vẽ những đường cong đỏ tươi diễm lệ trong không khí trước khi rớt gọn gàng xuống đất. Ông không kiềm nén sự kinh ngạc. Tuổi trẻ tài cao. Sông Hoàng Hà sóng sau xô sóng trước.

Xong xuôi, thiếu niên nghiêng đầu tỏ ý mời ông nói trước. Dù sao cũng là bậc trưởng bối không nên vô lễ. Ông ta bật cười. Không ngờ cậu trai lễ độ và kẻ sát nhân tàn nhẫn là cùng một người, thế gian này nực cười làm sao.

"Ta không muốn giết cậu."

"Ông không thể giết được tôi."

Một tràng cười, "Cứ cho là vậy. Sao cậu không thử gia nhập Tuan?"

"Tôi là chủ nhân Abaddon."

"Cậu lưu luyến cái danh đó vậy sao?"

"Sát thủ cho mình hay cho người, dù là ở đâu, có gì khác chứ?"

Đối đáp lưu loát, ánh mắt phẳng lặng, thật sự có khí phách hơn người. Cả sự cuồng ngạo ngấm ngầm nữa.

Đã là sát thủ thì phải đứng trên muôn người, là quỷ thì phải làm vua quỷ. Ý cậu ta chính là như thế.

Ông rút kiếm ra, "Xin lỗi, dù ta không muốn giết cậu..."

Thiếu niên mắt lóe sáng, "Thế thì tôi sẽ giết ông."

*

Thunderstorm ngồi đơ ra, mắt dán vào khuôn miệng giần giật liên tục và đôi hàng mi run rẩy. Bác sĩ bảo phải một hai ngày nữa, nhưng mà...

Trước sự kinh ngạc lẫn hạnh phúc tột cùng của Thunderstorm, đôi mắt Cyclone bắt đầu chớp chớp, lông mi khẽ nâng lên rồi sụp xuống như cố làm quen với hoạt động sau hai năm ròng nằm yên. Cuối cùng nó cũng tách ra được, để lộ cặp mắt màu đá Sapphire xanh biếc trong veo, như chứa cả bầu trời.

*

Keng!

Hai lưỡi kiếm chạm nhau một cái là rời ra ngay, hai đấu thủ kéo giãn khoảng cách, âm thầm đánh giá đối phương. Vị sát thủ trải đời bên Tuan thực sự khâm phục cậu thiếu niên trước mặt, qua lại mấy chiêu mà vẫn chưa gục. Trung Quốc nổi tiếng về võ hiệp cổ đại với nhiều trường phái, tổ tiên của ông là một trong số đó, từ nhỏ rèn luyện kiếm theo truyền thống gia đình. Thiếu niên tuổi đời còn không bằng số năm ông cầm kiếm, có thể gắng gượng chống chọi mà chưa có dấu hiệu tới cực hạn, lời đồn biết đâu là đúng? Rằng chủ nhân địa ngục không phải người.

Đáng tiếc, đó rốt cuộc chỉ là một cách nói ẩn dụ. Đã sinh ra làm người thì phải có điểm yếu của con người, một trong những điểm yếu đó chính là thói quen. Nãy giờ chỉ thấy cậu ta nhắm vào cổ, xung quanh hai người la liệt những cái xác không đầu, phong cách ra đòn kết liễu đã ăn sâu vào bản năng. Mà vậy là... đủ chết.

Đúng như tiên liệu, đánh thêm một chốc ông cố tình để lộ sơ hở, đối phương quả vào thế chuẩn bị phạt ngang, mà đưa tay như thế trước ngực bên phải bị trống, chỉ cần thừa cơ đâm vào lá phổi, dù không tắt thở ngay cũng mất hết sức chiến đấu, hộc máu mà chết. Ông đồng thời nâng kiếm lên...

Phập!

*

Fang đang phóng xe thì dừng khựng lại, cúi đầu thở dốc. Cảm giác này là sao?

Cậu lắc mạnh đầu, lấy lại tỉnh táo mà chạy tiếp. Earthquake đang gặp chuyện, chắc chắn như vậy. Linh cảm không thể nào sai được, điềm xấu liên quan đến cậu ấy thì chắc chắn không sai!

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại lại reo. Thật ức chế tức chết mà, chỉ muốn quẳng nó đi thật xa ngay lập tức! Miễn cưỡng móc vật thể tội đáng muôn chết ấy ra, thấy tên người gọi, ruột gan lộn tùng phèo như mới bước hụt cầu thang: Ice.

Kẻ số đạn bắn ra còn nhiều hơn số lần nói chuyện, mỗi lần mở miệng toàn thông báo tin dữ. Nhắc mới nhớ, tình cảnh lái xe gấp rút còn bị điện thoại gọi giật tương tự như này hình như nửa tháng trước cũng xảy ra...

Cố dìm ham muốn quăng đồ xuống, Fang nhấn nút trả lời, "Alô..."

"Fang." Đầu dây bên kia vào đề ngay, lại bắt đầu bằng một câu nửa tháng trước dùng y hệt, "Bên bệnh viện thông báo..."

*

Earthquake đứng thẳng người tại chỗ, lãnh đạm nhìn cái xác tụt dần xuống khỏi lưỡi kiếm của mình, đầu gối mềm nhũn không sinh khí quỳ trên đất, cuối cùng đổ qua một bên. Cậu hừ một tiếng rút Hoàng Thổ Táng ra, ánh máu đỏ tươi loang loáng trên lớp kim nhũ trông thỏa mãn như thú cưng vừa ăn no, từ từ tan vào tay cậu. Nhìn xác chết dưới chân, nãy chắc tưởng bắt thóp được cậu, chẳng lẽ Quỷ vương không biết đâm vào tim cũng kết liễu được hay sao?

Bụng phải nhói đau. Earthquake ôm vết thương cau mày, mồ hôi đọng trên trán. Cậu ra đòn đoạt mạng nhưng đối phương hụt thì không hụt hẳn, ăn may làm sao lại xỉa vô lỗ đạn cũ gần một tháng trước. Ngay lúc này cơn đau chưa hoàn toàn thấm vào hệ thần kinh, gắng gượng thì vẫn còn đi được, nhưng với số máu đã mất và quãng đường từ đây về nhà...

Earthquake cười chán nản. Vô vọng thật đấy.

Tình huống như này, lại vô cùng quen thuộc mới ngán ngẩm chứ.

Chợt màng nhĩ bắt được tiếng động cơ. Earthquake ngẩng đầu lên, nhận thấy Fang đã lái xe tới từ lúc nào. Không biết sắp đặt thế nào, hầu như mỗi lần cậu hành sự xong đều thấy cậu ta đến đón.

Fang nhìn Earthquake mà nội tạng muốn rớt cả ra ngoài. Thật không còn gì để nói, tan nát tới độ không thể nào tan nát hơn, vậy mà vẫn còn đứng thẳng! Đạp lên một đống xác chết, đầu ngẩng cao thản nhiên nhìn cậu như thể mới dự họp xong và giờ chuẩn bị về nhà.

Chỉ là, không như mọi khi, Earthquake không cười.

Hướng mục quang lạnh nhạt mà sắc nhọn như muốn ghim cậu xuống đất, Earthquake hờ hững, "Muốn nói gì với tôi?"

Fang ước gì có thể nghệch ra không hiểu, nhưng thật sự cậu hiểu rất rõ. Bởi vì cậu chủ biết, dù nói hay không, thì chắc chắn đã biết. Như bao lần, ánh nhìn cao ngạo bức người kia khiến cậu vô phương thoái thác. Dù muốn đi chăng nữa.

"Cyclone... tỉnh rồi."

Cậu không dùng tên thân mật của Cyclone, không nỡ. Cái tên đó sẽ cuốn theo càng nhiều kí ức, gây nhiều đau thương hơn cho cậu chủ bây giờ. Điều này Fang biết rõ, ngay từ lúc bàn luận với Blaze.

"Chừng nào Cy còn chưa tỉnh, Quake còn tiếp tục được ở bên Thunderstorm."

Blaze làu bàu, "Thế khi Cy tỉnh?"

Lúc đó cậu không thể trả lời, tới giờ vẫn không biết phải trả lời như thế nào.

Earthquake nhạt nhẽo nhìn tâm phúc, bất thần nói tiếp, "Còn gì nữa?"

Fang giật mình, "Cái gì?" Kì thực cậu chỉ đang cố lấp liếm, đồng thời hãi hùng tự vấn chẳng lẽ Earthquake thực sự muốn chặt đứt mọi hi vọng của chính mình hay sao?!

Một cái nhướng mắt của người đứng trên kia, Fang dằn lòng trả lời, "Cyclone... hôn mê lâu nên trí nhớ tạm thời bị ảnh hưởng. Những chuyện trong khoảng thời gian ngay trước khi sống thực vật... không thể nhớ nổi."

Im lặng.

Fang cắm mặt xuống đất, lâu thật lâu cúi đầu như vậy. Tin này với Earthquake nhất định là chí mạng. Mọi người nếu đối chất với Thunderstorm cậu ta khó tin tưởng đã đành, giờ Cyclone là nhân chứng duy nhất, đã tỉnh, lại không nhớ gì hết. Earthquake coi như hết đường thanh minh. Còn nếu cậu ấy tự nói ư, thật nực cười! Thunderstorm sẽ tin chắc?! Dù cách nào đi nữa cũng chỉ thêm thua thiệt, thêm mất mặt mà thôi!

Cậu trai tóc tím ép mình ngẩng đầu lên. Cậu không cam lòng để Earthquake chịu đựng nỗi oan khuất này một mình. Người quan trọng nhất liên tục nhận lãnh những thứ từ nhơ bẩn đến nghiệt ngã, cho dù là kẻ vô lương tâm nhất thế gian cũng phải đau lòng. Nếu cậu ấy gào thét, nếu cậu ấy tuyệt vọng, thậm chí câm nín mà khóc một lần nữa Fang cũng sẽ ở bên cạnh, tuyệt đối không rời đi!

Không có gì cả.

Fang không tin nổi vào mắt mình. Thật sự là không có gì cả. Earthquake nhìn cậu, lẳng lặng gật đầu như mỗi lần nghe báo cáo công văn rồi chậm rãi ngẩng lên, nhìn mặt trăng dần thoát khỏi rèm mây mù mịt.

Thật tròn, thật đẹp.

Hai năm trước đứng cạnh người trong mộng, không ngắm được trăng sao. Hai năm sau ở đây, ngắm được rồi, lại cười mình lố bịch. Người buồn cảnh ngoài vẫn đẹp, chẳng qua tự mình nhận thức, thế thì dù cảnh thay đổi thế nào đi chăng nữa... thực tại có khác gì đâu? Không có gì khác biệt cả.

Cậu có trông mong gì không? Có chứ. Nghiến răng nghiến lợi thành thật với lòng, vẫn mong Cyclone tỉnh dậy có thể rũ đi gánh nặng hiểu lầm, thanh thản. Thế mà...

Những tưởng cảnh đổi lòng sẽ khác, hóa ra chỉ là cái hão huyền của trẻ con. Chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Mơ mộng, thì mãi mãi là mộng mơ, không thể nào thành hiện thực.

Sự thật chôn giấu suốt hai năm, giờ này dù có nói ra, phỏng có ích gì? Có ích lợi gì? Lại thêm một lần bị khinh bỉ, bị cho là xảo trá mà thôi.

Không còn hi vọng, không còn tuyệt vọng. Vui buồn yêu hận, đều quẳng trả lại ông trời. Ác quỷ cần quái gì những thứ đó, cần làm quái gì chứ?! Ngó xuống biển thây, Thunderstorm nói thật đúng, kẻ gây ra chuyện này chỉ có thể là ác quỷ máu lạnh, chỉ có thể là Quỷ vương. Máu me nhơ nhuốc thế này, thực sự là hợp lắm, không thể nào hợp hơn được nữa!  

Khóe môi giật giật, Earthquake cười. Vắng hẳn trào phúng hay thương đau, đây là cái cười không còn cảm xúc. Nó làm Fang sợ chết khiếp, đồng thời lòng xót thương vô hạn. Cậu ấy cuối cùng... đã buông tay rồi sao?

Từ từ bước xuống, giày nghiến lên xác chết, Earthquake thong thả tới trước mặt Fang. Đau đớn toàn thân đã tê liệt, tin vừa nhận cũng có mặt tốt, thân xác không còn cảm giác gì nữa. Hoặc chính trái tim cậu đã không còn cảm giác.

"Về thôi Fang." Câu nói điềm tĩnh không nghe ra một chút khác lạ nào, đến cả giọng điệu mà cũng cho đeo mặt nạ. Thấy cậu trai tóc tím đứng yên, cậu nhướng mày, "Sao thế..."

Fang đột ngột kéo tay Earthquake, ấn người kia sát vào người mình!

Earthquake mở to mắt, bật gọi "Fang..." Fang cứ mặc kệ, cố chấp ôm cậu ấy vào lòng. Thật chặt. Trước giờ nhìn Quỷ vương bằng tất cả ngưỡng mộ và kính sợ, luôn tưởng tượng cậu chủ với những điều lớn lao, nào ngờ ôm chặt mới sững sờ nhận thấy, người con trai trong lòng nhỏ bé biết chừng nào! Hoa thiên điểu thân cứng cáp mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng mảnh mai, tất cả chỉ để chống đỡ đóa hoa rực rỡ đầu cành. Đối với Earthquake, đóa hoa đó tượng trưng cho điều gì chứ? Tiếp xúc gần gũi ngửi thấy toàn mùi máu tanh nồng, lại còn có máu của chính cậu ấy, đây là thứ nuôi sống con người này hay sao?!

Cậu ấy là một thiếu niên như thế nào chứ...

"Fang." Earthquake gọi lần nữa, âm giọng bình thản đến mức khiến Fang sợ hãi, bướng bỉnh siết chặt vòng ôm, sợ rằng người trong lòng chỉ là một ảo giác mong manh bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Cậu không muốn buông tay...

"Cậu mà không buông ra, tôi chặt tay cậu đấy."

Lời lạnh lùng như xô nước đá, dội mạnh từ đầu xuống chân khiến toàn thân Fang lạnh ngắt, tự động tuân theo trước cả khi não bộ kịp phản ứng. Trước giờ vẫn vậy, mệnh lệnh của người đó là tất cả, không thể bất tuân.

Đồng thời đau đớn nhận ra, khoảng cách giữa mình và người sẽ không bao giờ rút ngắn. 

Tình cảm bị phũ phàng cự tuyệt, đây mãi mãi là cậu chủ, mãi mãi là Quỷ vương, mãi mãi là thiên điểu cao ngạo mà cậu không cách nào với tới!

Cậu thiếu niên ấm áp đó đã biến mất rồi...

Earthquake đứng thẳng lưng, dửng dưng nhìn tâm phúc, ý bảo chở về. Fang ngoan ngoãn làm theo, không hó hé một lời nào hết. Như chưa từng có gì xảy ra.

Vương là vua. Xưa nay bậc vua chúa hết thảy đều vô tình.  

Tới trước nhà rồi, thấy cậu chủ bước tới cửa chính mà gạt phăng sự giúp đỡ của mình, Fang cầm lòng không đậu phải hỏi, "Rốt cuộc cậu sống, là vì cái gì?"

Lời ra khỏi miệng phải khâm phục mình liều mạng, dám chất vấn cả người này. 

Earthquake khựng lại, ngoảnh đầu ra sau, cười cao ngạo, "Vì lòng kiêu hãnh."

Dứt lời biến mất sau cánh cửa, để lại Fang dồn nén ham muốn chẳng rõ là khóc hay cười. Người sống vì người khác đến đâu cũng phải giữ lại gì đó cho mình, trong trường hợp cậu ta chính là lòng kiêu hãnh. Đây mới đúng là Quỷ vương, dù sống hay chết, không chừa cho người ta một cái gì có thể khinh thường, không cả một con đường tiếp cận. Luôn là kẻ đứng sau giật dây, luôn là kẻ thống trị trên cao, luôn là như vậy!

Lái xe phóng đi. Thế sự đúng thật nực cười. Ai bảo sự đời cần thời gian để thay đổi, mới vài giờ trước cậu còn ôm hi vọng hão huyền, bây giờ đã hoàn toàn thất vọng. Tình cảm gì chứ, chỉ là hoa trong gương, trăng trên mặt nước mà thôi.

Thế mà tận khi phóng xe như trốn chạy, nước mắt ròng ròng trên mặt, cậu lại nhớ tới nụ cười chân thực dưới ánh mặt trời ấm áp, nhớ rằng con tim này đã có lúc mê mẩn bồi hồi.

Vậy nhưng đêm đó có một chuyện không ai biết, rằng vị chủ nhân cao cao tại thượng của địa ngục phát bệnh, một thân một mình gục xuống ngay thềm cửa, đơn độc nhìn máu của chính mình chảy từ khóe miệng đọng thành vũng đỏ bầm nhức mắt. 

Trừng phạt thế này... cũng đáng lắm. 

Cậu sống tàn nhẫn không biết tu thân tích đức, một phần vì số mệnh, nhưng phần lớn là tại bản thân. Tự làm tự chịu, có gì mà phải oán trách. Những người đã chết, chẳng phải do cậu giết đấy ư?

Chỉ tiếc, đến cuối cùng vẫn còn làm tổn thương tới một người quan trọng... Nhưng mà, cậu không thể kéo người ấy vào nỗi khổ của riêng mình. Tàn nhẫn cả đời, vậy tàn nhẫn thêm một lần nữa đi, chặt đứt hi vọng chẳng tới đâu của người ta, chặt luôn hi vọng của chính mình. Dự định của cậu, phép màu mong mỏi tạo ra... phải có cái gì đánh đổi. Trên đời không gì miễn phí hết.

Sau này họ sẽ biết. Không sao cả. Người chết thì khác người sống, không hiện diện trước mặt, lãng quên cũng dễ dàng hơn. Cậu làm sao nhớ nổi tất cả những người mình giết?  

Không gọi ngay bác sĩ riêng mà lảo đảo vào phòng, tới bên cây đàn violin, từ từ nâng nó lên, ngồi sụp xuống.

Lờ đi cơ thể nhức nhối gào thét, đặt thân đàn lên bờ vai trái thẫm máu đau đớn tê rần tựa bị thanh sắt nung cháy xuyên thủng, thong thả kéo đàn. Không gian ngập tràn giai điệu, đẹp đến thê lương. Toàn bộ cảm xúc dồn chất vào đây. Từ nay về sau, không còn chờ trông, không còn luyến tiếc gì nữa hết!

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng

Muôn nơi tan trong bóng đêm, phường phố vắng hơi người.

Xa rời mái nhà cô độc, tách biệt sự an bình lạ lẫm, em cầm đốc kiếm, đứng trên núi cao

Lặng nhìn... chiến trận.


Em đã từng khát khao, từng mơ ước

Mình sẽ trở thành một cô gái kiên cường và mạnh mẽ.

Chẳng biết từ lúc nào em đã khao khát được yếu đuối như thế này...

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi."

... Tiếng đàn tắt lịm.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip