Chap 2: Hẹn hò

"Cậu điên rồi."

"Về mặt vật lý, không tôi chẳng điên tí nào. Về mặt tinh thần, ừ, hơi hơi điên một tẹo."

"Tôi nói cậu điên rồi!"

"Nếu cậu thích, cứ cho là vậy đi."

Đó đại khái là nội dung đối thoại giữa hai con người một vàng một đỏ trong phòng bệnh 363.

Thunderstorm đỏ mặt tía tai, sắc đỏ đấy bảy phần tức sôi máu, ba phần... cậu không muốn nghĩ tới... là luống cuống tay chân.

Đúng hai phút trước tên đeo mặt nạ thần tình nhởn nhơ này vô thanh vô tức chui vào phòng bệnh, Thunderstorm cũng không để ý vì lượng sức mình không quản nổi, với lại hai năm trôi qua lửa giận nguội đi quá nửa rồi, chỉ khi chướng tai gai mắt tới tận cùng mới phát điên. Dù vậy, Earthquake dường như có thú vui tao nhã là nhóm lại cơn điên kia bất cứ lúc nào cậu ta chộp được cơ hội.

Thế mà bao lần "nhóm lửa" như thế gộp lại chỉ khiến Thunderstorm tức hộc máu, còn lần nghiêm túc này thì khiến cậu suýt nữa thấy Marx và Lenin.

"Hẹn hò với tôi nha?"

Còn lại như trên.

"Tại sao tôi phải hẹn hò với cậu?!"

"Vậy cậu từ chối?"

Thunderstorm nghe vậy khựng người, câu phản đối (nhiều khả năng còn chửi nữa) trôi luôn xuống bao tử. Earthquake cười thản nhiên, riêng con mắt trái khép hờ đầy giễu cợt, mắt phải vẫn cứ trợn trừng như thường khi. Dù bản thân cao hơn đối phương một chút nhưng Thunderstorm vẫn cảm thấy mình đang bị áp đảo.

Dù căm hận thấu xương nhưng vô phương phản kháng.

Cái này hẳn là... khí chất.

Earthquake từ từ áp sát, tay trái đưa lên nắm nhẹ cằm người kia, nhẹ nhàng mà kiên quyết cố định ánh nhìn của đôi mắt đỏ rực.

"Cậu sẽ không từ chối." Earthquake nói như hát.

Thunderstorm cố nhìn lảng đi mà không được, "Vì sao?"

Câu trả lời được kèm theo một nụ cười, "Vì cậu nợ tôi."

Dừng một chút, "Và cậu từ chối cũng như không. Cậu không thể chống lại tôi."

Đúng. Thunderstorm căn bản không thể chống lại con người này. Mỗi một lần liều mạng phản kháng đều chỉ là công cốc.

"Bảy giờ sáng mai, nhà cậu."

Đối với Quỷ vương của thế giới ngầm, cậu vừa hận vừa sợ.

Hận, nhưng vẫn sợ.

*

Khuya hôm trước.

"Phù..."

Kéo mặt nạ phòng độc lên trán, cậu trai đưa tay vuốt mồ hôi, đôi mắt đỏ cam màu đá Carnelian ánh lên sự dễ chịu khi cuối cùng bỏ được cái của nợ trên mặt ra.

Mười hai giờ đêm.

"Blaze, kéo mặt nạ xuống!" Một giọng nhắc nhở vang lên, bị nghẹt lại, nghe ồm ồm vì vướng mặt nạ phòng độc của chính mình. Đằng sau dụng cụ bảo vệ hô hấp ấy, cặp lông mày châu lại trên đôi mắt xanh biếc như đá Emerald.

Blaze hướng ánh nhìn biếng nhác về phía bạn đồng hành, dài giọng, "Chiii? Đột nhập trót lọt rồi cơ mà."

"Chưa thoát khỏi chỗ này là chưa xong đâu. Cẩn tắc vô áy náy."

"Đừng lôi thành ngữ tục ngữ ra..."

Vừa lèm bèm Blaze vừa nhảy xuống cạnh Thorn, một tay cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kéo mặt nạ về vị trí ban đầu. Nhiệm vụ lần này là ăn cắp thông tin của một công ty mà theo tính toán của chính phủ thì có nhiều nguồn tiền mờ ám. Sao lưu một hồi là xong, sở dĩ đeo mặt nạ phòng độc nhằm đề phòng an ninh, dù sao công ty này cũng chuyên sản xuất hóa chất, ai biết ẩn chứa cạm bẫy kiểu gì?

Ngồi bệt xuống sàn, Blaze ngước nhìn Thorn đang lật tài liệu xoành xoạch, "Xem nào, quả nhiên làm ăn mất vệ sinh, hóa chất đã qua sử dụng tống hết cho sông biển thì cần gì phí tái chế? Mờ ám ghê, câu kết với thể loại công ty nào nữa thế này? Chậc chậc, đúng là hiến thân vì tiền..." 

Nghe Thorn làu bàu vậy, cậu trai mắt đỏ cam không khỏi bật cười. Cậu xem lại thân phận của mình đi đã!

Blaze hỏi với lên, "Ê, thằng cha bảo vệ ngoài kia thì sao?"

Thorn lấy máy ảnh kỹ thuật số mini chụp tài liệu, lơ đãng đáp, "Tớ móc mắt rồi." Như thế thì thánh cỡ nào cũng không nhìn nổi mặt kẻ đột nhập. Chỉ tại Blaze ồn ào đánh động, phiền Thorn phải ra tay. Giết thì một phần không nỡ, chín phần là tránh rùm beng, cậu đảm bảo đã ngụy trang sao cho vết thương giống sản phẩm của vuốt mèo hết mức xong liệng nạn nhân ra ngoài. Quanh đây có mấy ổ mèo hoang lận mà.

Blaze xoay xoay hai khối cầu mắt trên đầu ngón tay. Thorn giật mình nhưng không ngạc nhiên, dù sao anh chàng kia nói về lén lút trộm đồ thì hạng nhất. "Siêu trộm" chép miệng, "Mắt đen. Đẹp đấy chứ?"

"Không phải gu của tớ."

"Chứ của cậu là...?"

Thorn chợt nhớ về một người đeo kính râm nào đấy, cười khe khẽ, "Mắt cam."

Blaze mặt tươi hơn hớn, "Oh, tớ một nửa là gu của Thorn!"

"... Vớ vẩn."

Khi cả hai chuồn ra ngoài sắc trời hãy còn tối đen, cỡ ba bốn giờ sáng là cùng. Tầm này không phải giờ thích hợp để lang thang, hai đứa nhất trí quay về tổng hành dinh.

"Morning morning~" Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, câu chào trẻ con đó làm mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa.

"Blaze." Ice thì thầm tên người con trai đang hí hửng mò vô, người bên cạnh thì đi thẳng tới trước bàn cậu chủ, đặt máy ảnh xuống, "Đây."

Earthquake chỉ liếc một cái rồi lại quay về với số công văn Ice xử lý hôm qua, "Solar, rửa ảnh."

Người được chỉ thị nhanh chóng tuân lệnh. Blaze sà xuống sô-pha gối đầu lên đùi Ice, ngáp rõ kêu, "Mệt chết được. À, cho cậu này." Nói rồi búng hai vật tròn tròn lên. Ice giơ tay bắt lấy.

Cậu nhíu mày, "Mắt?"

"Ờ. Tớ thó từ Thorn đó."

"Cho tớ làm gì?"

"Trang trí bể cá."

"Oh..."

Cái kiểu bày tỏ yêu thương này đối với người khác chắc sẽ khiến họ sợ chết ngất, nhưng với sáu con người tụ tập ở đây thì đó là hoàn toàn bình thường.

"Blaze, tớ định cho vào bộ sưu tập mà?!"

Cậu trai lười biếng dịch cặp mắt đá Carnelian tới chỗ thằng bạn xanh lục đang tức tối, "Tưởng không phải gu của cậu?"

"Nhưng không có nghĩa cậu được quyền cho lung tung!"

"Rồi rồi, chuyến nào ngon tớ móc đền cặp khác là xong chớ gì?"

Bấy giờ Thorn mới tạm bỏ qua, dù vẫn còn hậm hực. Hai con mắt đen đó mà được tu sửa đôi chút là thành trang sức đẹp ngay, gắn lên áo Solar nhất định rất nổi bật. Cậu ấy toàn mặc trắng không. Nghe hơi creepy nhưng...

"Fan Horror có khác." Fang cụp mắt lên tiếng. Từ nhỏ Thorn đã hứng thú chuyện cắt xẻo, đặc biệt là tóc, mắt, móng tay vì theo cậu ta chúng là những món trang sức tuyệt hảo. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ai trong này cũng có vài ba sở thích quái dị.

"Tớ lại cho rằng con cá mập mới nhất sẽ ngoạm luôn hai viên đá trang trí này." Ice trầm ngâm.

... Đấy. Ví dụ đấy.

"Fufu..." Tiếng cười khẽ vang lên làm Fang giật mình. Cậu ngoảnh ra sau nhìn Earthquake đang thưởng thức hoạt cảnh qua con mắt khép hờ, thần thái dường như đang thú vị nhưng ánh mắt thực sự không biểu lộ gì cả. Fang cảm thán trong bụng, con người này, đúng là không cho ai nhìn thấu tâm tư của mình.

Earthquake nghiêng người chống cùi chỏ lên bàn, tì một phần trọng lượng lên lòng bàn tay mở ngửa. Trong căn phòng riêng tư có thể thoải mái một chút, ở đây toàn những người được phép gọi cậu là "Quake" mà thôi.

Nhưng mà, ghế ngồi của cậu vẫn đặt trên cái bục cao hơn so với mặt bằng của căn phòng.

Fang để ý thấy, vẻ mặt Earthquake lúc này khá giống vị vua đang quan sát những đứa con của mình. Yêu thương. Có. Ấm áp. Có. Đương nhiên khác hẳn với nhìn bộ hạ tay chân, nhưng ngang bằng vai vế... thì không.

Cậu chủ, mãi mãi là người ở trên cao.

Một tiếng ngâm nhẹ như hơi thở cắt đứt dòng suy nghĩ của Fang.

"Tuổi trẻ là đóa hoa, tình yêu là trái quả...

Hạnh phúc thay người hái hoa nào biết hái nó lúc đang hé mở!"

Fang không đừng được thắc mắc, "Cái gì đấy?"

Earthquake nhắm mắt, "Thơ." Cậu vừa sực nhớ hai câu từ một trong những cuốn tiểu thuyết mình thích nhất.

Mọi người nghe thấy thảy đều ngớ người.

Cậu chủ... cũng rất lãng mạn ha?

Thình lình Earthquake đứng phắt dậy, nhìn đồng hồ, rồi khóe miệng bên trái từ từ kéo lên thành nụ cười khiến con dân liên tưởng ngay cá mập.

Như thể... giờ G đã điểm!

"Cậu đi đâu vậy Quake?" Blaze hỏi với theo từ chỗ nằm của mình, cảm thấy tò mò không chịu nổi.

Earthquake chựng lại một khắc, hơi quay ra sau, mỉm cười.

"Đi hẹn hò."

*

Bảy giờ sáng.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Thunderstorm lại phát hiện ra rằng cậu có thể chuẩn bị đối đầu với người mình căm ghét nhất ngay trước cửa nhà mình, nhưng trong nhà thì lại là chuyện khác.

Khi cậu đứng trước gương đội mũ thì cũng là lúc thấy chiếc gương phản chiếu không chỉ một người, "Không chải tóc hả?"

!???

"Cái... cái...!" Thunderstorm giật bắn người quay phắt lại, chân vô thức lùi ra sau. Kẻ mới đến không khách khí bước tới, buộc cậu lùi tiếp đến khi lưng dán ép vào bề mặt gương đứng.

Với nụ cười điểm vài phần tà mị, kẻ đó giơ ngón trỏ vỗ vỗ má Thunderstorm, cứ áp sát, áp sát tới độ đối phương phải trượt hẳn người xuống, bản thân cũng thuận thế hạ thấp thân mình, quỳ giữa hai chân cậu.

"Chào. Buổi. Sáng." Earthquake nhả từng từ một.

...

"Ah, tránh ra!" Thunderstorm dùng hết sức bình sinh đẩy bản mặt phát hãi kia ra xa khỏi mình, nào ngờ hai tay vừa dụng lực đưa lên đã bị chặn lại, tiếp đó là cảm giác mềm mại lướt qua trán.

!!!???

"Nụ hôn chào buổi sáng." Earthquake búng nhẹ trán ai kia đương ngay đơ hóa đá, mặt mình thì điềm đạm ung dung, "Thích không?"

...

"Sao cậu dám tự ý vào nhà tôi?!"

"Không phải lần đầu đột nhập, nhưng là lần đầu xuất hiện."

"Đó là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân đấy!"

Earthquake nghiêng đầu, "Thì sao?"

Thunderstorm đồng thời khựng lại.

Phải rồi, hai năm về trước, tới tận bây giờ, cậu vốn dĩ đã là con rối trong tay nghệ nhân đáng sợ kia. Cái gọi là "quyền riêng tư cá nhân" không hề tồn tại. Dù Earthquake luôn miệng nói yêu thích cậu, chắc chắn chỉ là sự yêu thích dành cho món đồ chơi mình không có được mà thôi.

Đã thế, cậu tuyệt đối không bao giờ cho cậu ta thứ đồ chơi ấy!

Với kẻ đã hại Cyclone đến mức đó, thì không bao giờ.

Hình ảnh người con trai nằm mê man trên giường bệnh vụt qua đầu Thunderstorm, khiến trái tim cậu cũng dần lạnh theo. Earthquake im lặng quan sát một loạt cảm xúc thống khổ nổ ra trong mắt người kia, để rồi cuối cùng, chỉ còn giá lạnh.

Cậu không thích thế.

"Đi đâu?" Thunderstorm lạnh lùng hỏi.

Earthquake cười cười, trực giác nhạy bén báo cậu rằng nếu muốn chòng ghẹo người ta thì nên đợi thêm tí xíu, chậm rãi đứng thẳng dậy, đưa tay ra, "Ra ngoài rồi tính."

Không lý đến bàn tay rộng mở trước mặt mình, Thunderstorm đứng dậy, đầu cúi gằm câm như hến.

Cậu sẽ chứng minh cho người kia rằng cậu không đời nào động lòng với một tên khốn như thế, một chút thương xót cũng không! Có phải dùng cả đời để chứng minh cũng chẳng hề gì.

Earthquake liếc Thunderstorm, không nói một lời, nở nụ cười trào phúng.

Khỏi răn đe bản thân thế làm gì, cậu có bao giờ thương xót tôi đâu?

Nếu có, cậu cũng chẳng cần.

*

Trên đường.

Vâng, đúng chất là trên đường. Suốt hơn một tiếng đồng hồ Thunderstorm và Earthquake chỉ lang thang ngoài đường.

Thunderstorm dù đã cố nhịn làm vẻ không quan tâm, cuối cùng nhịn hết nổi mà gắt lên, "Rốt cuộc là đi đâu?!" Đi lang bang thế này thực là siêu cấp phí thì giờ, thà số thời gian phải ở gần tên này cậu ngồi trông Cyclone còn hơn!

Earthquake thủng thẳng, "Nghĩa địa."

Thunderstorm á khẩu.

"Đó là chỗ tôi thích nhất."

Thunderstorm hóa đá.

Dù biết người kia rất quái dị, nhưng chẳng phải đây là... dù sao cũng là... 

Thunderstorm thực sự không muốn phải dùng đến hai từ bắt đầu bằng chữ h đó, cậu đây là bị cưỡng ép toàn diện, nhưng nếu Earthquake đã nói đây là... hừ... "hẹn hò", thì chắc không định tới cái nơi như thế chứ?

Phải chứ?

Thunderstorm nhìn Earthquake, người ta nhìn lại cậu, cười cười, "Muốn ngồi xe tang không?"

... Với ai đó thì phải, với người này thì không.

"Tại sao đi xa dữ vậy?!" Thunderstorm làu bàu, hai tay đút túi ngước nhìn cổng nghĩa trang cao sừng sững.

Earthquake tiến lại gần, tay ôm một bó nhang, "Đây là nghĩa trang riêng của Abaddon." Tổ chức sát thủ, nay sống mai chết, biết được khi mình về báo hiếu tổ tiên còn có "cơ ngơi" đàng hoàng thế này chắc cũng được an ủi dăm phần.

Thunderstorm hừ lạnh không nói, Earthquake thì nhìn một hiểu mười.

Cậu thong thả ôm nhang bước vào, gật đầu chào ông bảo vệ, ông ta cũng vội vã cúi chào kính cẩn, "Tôi không chôn Cyclone ở đây đâu mà lo."

Cậu thừa biết ý nghĩ Cyclone phải an nghỉ chung một chỗ với mình khiến Thunderstorm cảm thấy tởm lợm hết chỗ nói.

Lại cười. Thunderstorm cậu đúng thật cổ hủ, người chết là hết rồi, còn nhận biết cái khỉ gì cơ chứ, chôn ở chỗ nào cũng thế thôi. Mà dẫu có vứt ngoài đường, một thời gian sau cũng tự động hóa thành cát bụi. Tức là không còn gì cả.

Với một kẻ trong hai năm đã cắt 158 đầu người, đạo lý này hiểu rõ hơn ai hết.

Earthquake hiển nhiên không có ý thắp nhang từng ngôi mộ một, chỗ này sơ sơ cũng phải gấp đôi số người sống trong Abaddon. Đáng lẽ còn nhiều hơn, nhưng những trường hợp chết mất xác không phải ít. Cậu chỉ tiện tay thấy cái tên nào quen thuộc thì cắm một nén mà thôi.

Thunderstorm từ đầu chí cuối im hơi, lặng lẽ nhìn tấm lưng người kia lúc thì lom khom cắm nhang lúc thì bước thẳng, không một lần đứng lại. Sát thủ hiếm khi tin chuyện cầu xin người chết, đặc biệt khi người chết cũng từng là sát thủ. Điều tốt còn lâu mới linh, điềm xấu thì linh.

Cậu cau mày ngẫm nghĩ. Đã quen biết Earthquake vài năm và căm ghét ngót một nửa số năm đó, cậu vẫn không hiểu nổi trong đầu người kia thực sự chứa cái gì. Chuyện hai năm về trước không cần nói nhiều, không cách nào tha thứ Earthquake được, nhưng trong thời gian ấy cũng hàm ơn, rồi không chạm trán mấy, coi như lòng khinh ghét đã lắng dần. Đùng một cái ba tháng gần đây tự dưng xuất hiện xong đeo bám mãi không thôi, mỗi lần gặp lại buông lời châm biếm cợt nhả, lảm nhảm tới tận khi cậu nổi điên đuổi thẳng cổ mới tạm câm họng lại. Cứ như muốn kiểm tra xem "núi lửa" Thunderstorm nhẫn được tới mức nào.

Lại nhìn quang cảnh im lìm bốn phía xung quanh, cậu lờ mờ hiểu ra tại sao Earthquake thích chỗ này. Thực sự rất yên tĩnh, gió thổi hàng cây lay động còn tạo cảm giác yên bình.

Người chết không biết nói.

Earthquake cũng vậy thì ổn quá rồi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Nhận thấy Thunderstorm tự dưng ngơ ngẩn, Earthquake hỏi bâng quơ. Người được hỏi lại không khách khí mà trả lời, "Đang mong cậu chết quách cho rồi." Nói ra có vài phần hả dạ, dù sao những lời như này cậu vốn đã nói thẳng suốt hai năm qua.

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sống thật tốt."

"..."

Nửa tiếng sau.

Rạp chiếu phim.

"Chúng ta sẽ xem cái này, vì hôm nay nó là bộ phim nhiều người chết nhất." Earthquake chìa một vé tới trước mũi Thunderstorm, thần thái ung dung đem so với lời vừa thốt ra thì không xứng lấy một li.

Thunderstorm thở dài nhận lấy. Cậu chính ra cũng muốn chọn phim ấy, nhưng lý do là bởi mấy phim khác không hoạt hình thì cũng tình cảm, người ngoài nhìn vô tưởng hai người là anh em bè bạn thì nhục không biết để đâu cho hết, bằng như phán cả hai là một cặp tình nhân thì cậu đập đầu tự tử cho rồi. Ý nghĩ đó khủng bố tinh thần đến mức cậu quên béng mình rất sợ ma, còn phim ma...

Phim ma thì...

"Earthquake... tôi... muốn nhờ cậu một việc..."

Nghe được những lời ấy Earthquake cũng phải chết lặng, cậu dư biết người kia với mình là khinh bỉ đến tận cùng, phải lắp bắp những lời như thế đủ thấy tình hình nghiêm trọng mức nào, "Gì?"

"Cậu..." Thunderstorm nhắm tịt mắt, bờ môi bợt bạt mím chặt, trán vã mồ hôi lạnh, "... đánh tôi bất tỉnh đi."

... Ái chà.

Cái kiểu sợ hãi quá độ ấy làm Earthquake cảm thấy thú vị. Lớn lên trong giết chóc, cậu sớm đã không còn cảm giác trước những cảnh máu me trên màn ảnh rồi. Nhìn xem, vết thương do bị cọc gỗ xuyên qua sao có thể bắn máu dài cả chục mét như thế? Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Còn cảnh xẻ thịt mổ người? Số nội tạng cậu thấy Thorn sưu tầm còn nhiều gấp mấy lần mớ đó.

Nghĩ tới đây, lại thấy sắc diện của người bên cạnh, cậu thấy thương hại định nắm tay an ủi, nhưng sực nhớ hành động ấy sẽ khiến cậu ta kích động hơn nên tay đưa sang nửa chừng thì thu về, bắt đầu nhay nhay má.

Dầu sao đi nữa, đối với Thunderstorm tất thảy phim ma trên thế giới này đều không kinh dị bằng một mình Earthquake. Cậu thừa hiểu điều đó.

Nhưng hôm nay cậu không phải Quỷ vương, một lời nói lúc này cũng chẳng khuynh thiên đảo địa. 

Chỉ là một thiếu niên thích thú nhìn người yêu quý vã mồ hôi lạnh mà thôi.

À, thương hại nữa.

"Cũng lạ, phim Horror mà còn chen thêm tình cảm này nọ." Earthquake ghé vai Thunderstorm nói nhỏ, hơi thở láu cá vờn quanh vành tai người kia. Cậu chính là đang muốn giúp ai đó phân tâm đấy.

"Hả?" Thunderstorm vừa nói vừa run, ngoảnh cái mặt tái mét sang mới tá hỏa nhận thấy đối phương đã tiếp cận gần chừng nào. Nhưng giờ không tiện la hét, không có sức mà tránh né, chung cuộc đành cắn răng ở nguyên vị trí cũ. Cậu thực tế bị ép buộc đến đây, giờ muốn bỏ chạy hai chân lại nhũn cả rồi, thầm nguyền rủa bản thân tại sao yếu tim quá thể!

Earthquake rất biết lợi dụng tình hình, cứ tự nhiên kề mặt như vậy, thì thào, "Mỗi tội... đã là Horror thì nhân vật kiểu gì cũng chết ha?"

"Dù yêu hay không yêu..."

Miệng nói bình thản nhưng âm giọng nhỏ dần, đã không còn ý cười.  

"Chưa luận tới thời gian yêu nhau, tự cuộc sống con người đã chẳng phải là vô hạn. Cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu, thật giống trò lừa gạt trẻ con quá phải không?"

Người đang thao thao bất tuyệt tự dưng đổi chủ đề, Thunderstorm nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Earthquake ngẩng lên, nở nụ cười cậu tự cho là thân ái, "Cậu với Cyclone cũng vậy đó."

Ý bảo tình trường gian truân trắc trở, nhưng vào tai Thunderstorm lại thành ra câu trù ẻo người mình yêu chết sớm. Mà bộ dạng Cyclone bây giờ, cũng gần như chết rồi.

Cứ nghĩ như vậy kiểu gì chẳng liên tưởng tới kẻ khơi mào mọi sự, huống hồ lại còn sát bên.

Thunderstorm đã quên nỗi sợ từ lâu, ánh mắt khôi phục vẻ băng lạnh, còn thêm vài phần ngang bướng, "Cùng lắm tình yêu giống như ảo thuật, không phải phép thuật, người ta biết mình bị lừa mà vẫn vui sướng đấy thôi?"

Vậy là đủ rồi.

Không phải thiên trường địa cửu trong mắt người thì cũng thiên trường địa cửu trong lòng mình. Người thứ ba, tuyệt đối không xen vô được!

Earthquake nhìn bộ mặt ương ngạnh của Thunderstorm, ương ngạnh đến quật cường, một tia ngạc nhiên lướt qua con mắt vàng độc nhất. Lướt qua, nhưng đúng là từng tồn tại. Cậu vội quay cả thân người sang chỗ khác, một tay đặt lên miệng, hai vai rung lên.

Thunderstorm nhìn bộ dạng kì cục cùng tấm lưng run rẩy thì thập phần khó hiểu, mở miệng, "Này..."

"Hahahahaha!"

Earthquake bất thần ngửa mặt lên trần phòng chiếu cười to, cười haha lớn tiếng không kiểm soát, khóe mắt trái cong lên thậm chí còn ngấn nước. Có gì đáng cười sao?

Nhưng không thể cười điên khùng thế được, đây là phòng chiếu phim đòi hỏi im lặng tuyệt đối cơ mà?! Xung quanh hàng chục ánh mắt bất mãn lẫn kinh sợ đã đồng loạt chiếu thẳng vào Earthquake. Nói gì thì nói, đây là phim ma, còn được đánh giá là bộ phim kinh khủng nhất trước nay của một hãng có tiếng. Cậu ta thì cười. Nghĩ đến đấy, Thunderstorm tức tốc lôi Earthquake còn đang cười rộng miệng ra ngoài.

Nhắc mới nhớ, quen nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên cậu nghe Earthquake cười như thế. 

Giống như chiếc mặt nạ bất chợt hé lộ một phần.

Nhưng không hiểu sao... lại rất quen thuộc.

Không kiềm được ngoảnh đầu, Thunderstorm phát hiện Earthquake đã bình thường trở lại, nhịp thở ổn định, nụ cười xã giao lại dán dính trên mặt. Chính nụ cười đó làm cơn giận vô duyên vô cớ trào lên trong lòng người con trai mắt đỏ.

"Bỏ tay tôi ra được rồi." Earthquake nói nhã nhặn. Thunderstorm bấy giờ mới để ý mình vẫn còn nắm chặt tay người kia, vội buông ra như phải bỏng.

Cậu dường như thoáng thấy một tia sáng lóe lên nơi con mắt vàng rực rỡ, nhưng tự thấy mình chẳng am hiểu đối phương gì cho cam, mà chắc cũng là tưởng tượng, nên cứ thế bỏ qua.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, bầu không khí im lặng kì quặc. Earthquake thì rất thoải mái, tận dụng khi mình còn chưa bị quát tháo mà quan sát đối tượng thật kĩ. Da dẻ vẫn còn tái xanh, phim ảnh có thể dọa người đến vậy sao?

Thật muốn bật cười. Thế Quỷ vương xương thịt ngoài đời thì sao đây nhỉ? Hèn gì có những lúc cậu chưa xuống tay bên kia đã sợ vỡ mật, quỳ gối xin hàng. À quên mất, hôm nay ông vua đó tạm nghỉ mà. Để đi hẹn hò.

Điện thoại chợt rung.

"Xin phép." Earthquake bước vô góc, nhìn tên người gọi. Fang. Cậu nhíu mày bấm nút trả lời.

"Gì vậy?"

"Quake, về nhà được không?" "Nhà" chính là tổng hành dinh, cụ thể là căn phòng riêng, "Ice mới phát hiện một thứ, có vẻ quan trọng lắm."

Lông mày trái càng nhíu chặt. Tài liệu mật của công ty hóa chất đó lại có thứ gì khiến Ice quan tâm chú ý ư? Không lẽ sản xuất bánh kẹo từ carbon?

... Dám lắm.

Aah, nhưng chắc chơi bời tới đây thôi.

Vị vua cao cao tại thượng đó lại phải xuất hiện, bị lôi đi làm việc nữa rồi.

Sao lại nhanh thế chứ?

Tắt điện thoại, Earthquake bước tới chỗ Thunderstorm, cười tươi tỉnh, "Xin lỗi, tôi có việc phải về." Khoảnh khắc nghe cậu nói vậy, cơ mặt người đối diện giãn hẳn ra. Cử chỉ đó sao thoát con mắt bén như dao kia được? Đồng thời tia sáng vừa nãy lại lóe lên...

Earthquake quay lưng đi tới cửa trước, biết tỏng Fang đã đợi xe sẵn bên ngoài. Thật hết chỗ nói, đúng là không muốn cho cậu trốn việc mà.

Bước chân chợt dừng khựng.

Earthquake tay chắp sau lưng, như thể vừa nhớ ra gì đó, cậu nghiêng người nhìn Thunderstorm, môi cong lên, "Hồi nãy tôi cười giống Cyclone không?"

Thunderstorm thấy lòng chợt lạnh.

Quả nhiên... là rất giống. Nói đi cũng phải nói lại, họ là anh em sinh đôi.

Một là thiên thần, một là ác quỷ.

Môi Thunderstorm nhếch lên thành cái cười khinh ghét tận xương, "Đáng tiếc, đúng vậy."

Cyclone vốn dĩ không đáng phải chung dòng máu với con quỷ tàn độc kia.

Cậu rốt cuộc lại bỏ đi trước, để lại Earthquake đứng im lìm như khúc gỗ, dõi theo bóng người đen đỏ đang nhằm hướng bệnh viện thẳng tiến.

Cũng tốt thôi Thunderstorm. Cậu tới cạnh bên người mình yêu đến ghi tâm khắc cốt, tôi trở về thống trị thế giới của mình có sao đâu?

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip