Chap 21: Giấc mộng

"Hự!"

Đầu Thunderstorm bị đạp nghiến xuống đất, cậu cắn răng, cố gắng nhìn lên. Trong này quá tối, không thể thấy được gì.

Xung quanh đầy những tiếng rì rầm.

"Thằng nhãi sẽ tới chứ?"

"Chắc chắn. Nó không bỏ người của mình đâu."

"Cứ chờ xem..."

Hàm răng nghiến vào nhau, nhưng bản thân từng là sát thủ, Thunderstorm biết ngậm miệng là thượng sách. Và dỏng tai nghe ngóng xem thu lượm được thông tin gì.

Tua lại diễn biến hồi đầu, lúc chạy ra khỏi nhà được một hai phút Thunderstorm bỗng thấy một đám người mặc đồ màu đen tụ tập tại một khúc rẽ, có vẻ đang bàn tính. Nhác thấy cậu đang chựng lại, chúng đột nhiên rỉ tai nhau chỉ trỏ cậu trai liên tục. Bản năng tự vệ nổi lên, cậu định quay người chạy đi mà không kịp. Thế là đôi bên giằng co vật lộn, Thunderstorm tuy là một cựu sát thủ có tiếng nhưng tình thế một chọi mười mấy, hơn nữa bốn năm không hành sự, vũ khí còn chẳng có trong tay thì làm sao địch nổi?

Bị giáng một đòn bất tỉnh, khi tỉnh dậy cổ tay cổ chân đều đã bị trói nằm dưới đất. Không gian kín bưng tăm tối nhưng có vẻ không chật hẹp, và căn cứ theo các giọng nói... hình như có rất nhiều người? Nhẩm đếm nãy giờ, sơ sơ cũng phải mấy chục.

Hàng lông mày đẫm mồ hôi nhíu lại. Đây là đâu?

Cậu không chắc chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên chắc chắn liên quan tới thế giới ngầm. Những kẻ ở đây không giấu mặt, tìm chẳng ra chút quen thuộc nào, vậy chắc không liên quan tới tổ chức cũ của cậu đã bị Quỷ vương đuổi cùng giết tận.

Quỷ vương...

Thunderstorm giật mình. Đúng rồi, quan hệ giữa cậu và Earthquake tuy không công khai, lại cũng không giấu giếm quá kĩ càng. Nhưng mà... có lí do chứ. 

Họ gặp nhau chủ yếu ở bệnh viện hoặc võ đường, bệnh viện thì Earthquake ngấm ngầm can thiệp vì Cyclone, coi như được bảo kê hẳn, bất kì mối nguy hại nào cũng được xử lý êm thấm hoặc tống đi chỗ khác. Còn võ đường... Thunderstorm hồi trước không muốn thừa nhận, dù vậy cậu biết chắc nhà mình thuộc diện được Earthquake âm thầm theo dõi, tất cả để đối phó cho những tình huống như ngay lúc này.

Vậy thì tại sao...

"Ông chủ." Một giọng nói chợt vang lên. Nãy giờ nghe thấy mấy lần, Thunderstorm ngờ ngợ thấy quen thuộc, "Tin tôi đi, thằng ranh đó sẽ dẫn xác tới đây. Chúng ta có mồi nhử đắt giá đấy."

Mồi nhử?

Giọng nói khác - chắc hẳn là "ông chủ" - nhỏ đến độ Thunderstorm phải hơi rướn đầu mới nghe bập bõm, "Tốt nhất suy đoán của ông nên đúng, bác sĩ."

Bác sĩ?

Một tiếng hừ lạnh, "Tôi không còn là bác sĩ nữa, xin ông đừng cười nhạo tôi chạy chữa cho kẻ thù giết con bao nhiêu năm. Tôi sẽ bắt thằng ranh đó phải trả giá!" Tràng cười khùng khục, "Bằng như nó máu lạnh không tới, chúng ta còn "ứng cử viên" sáng giá gấp mấy lần: thằng em sinh đôi của nó."

Chạy chữa? Kẻ thù giết con? 

Thằng em sinh đôi...

Thunderstorm chợt tỉnh hẳn người, đồng thời trong lòng lồng lộn gào thét. Lũ khốn nạn, đừng có động đến Cyclone! Tránh xa cậu ấy ra! Đồ khốn!

Cậu thực sự muốn vùng dậy mà giết hết bọn chúng, nhưng cố hết sức bình sinh... dằn lòng lại! Đó là hạ sách, tình hình này đối phương quá áp đảo, để cảm xúc lấn át thì chỉ có chết mà thôi. Điều quan trọng hàng đầu là phải giữ-bình-tĩnh!

Bản năng sát thủ của cậu đâu?

Thunderstorm bắt mình nằm yên, điều hòa nhịp thở. Đầu óc phải thật tỉnh táo thì mới suy nghĩ sáng suốt được. Để câu hỏi đó lơ lửng trên đầu, hóa thành khí lạnh, luồn lách thấm vào cơ thể tới tận phổi tận tim... cho đến khi thần trí hoàn toàn ổn định, đồng thời sát khí ngủ yên bốn năm trời từ từ dâng lên.

Cặp mắt đỏ rực như lang sói thức giấc lạnh lùng quét qua một lượt, thấy toàn chân là chân. Hơi khó nhìn nhưng cậu đã tìm lại được nhãn quang sắc bén của một sát thủ, có thể phán đoán chỗ này rộng mà trống trải, lại kín mít ngột ngạt... một tầng hầm?

Con sói trong linh hồn cố kìm một tiếng thở dài bực nản. Ở dưới lòng đất, xác suất chạy trốn sẽ giảm đi đáng kể. Thử nhúc nhích cổ tay cổ chân, lần này thở dài thực sự. Lũ khốn quả thật có nghề, cậu chẳng động cựa được tí nào. Xung quanh không có vật dụng khả dĩ cứa dây thừng được, chẳng lẽ bó tay luôn sao?

Nghe ngóng thêm chút nữa, giờ Thunderstorm có thể khẳng định "thằng nhãi ranh" chính là Earthquake, "mồi nhử" là cậu, "ông chủ" thì là người đứng đầu của một tổ chức ngầm nào đó đối địch với Abaddon. Còn "bác sĩ", sở dĩ cậu thấy chất giọng quen quen vì ông ta đã vài lần đến kiểm tra Cyclone định kì, nhưng từ khi Yaya chuyển tới thì không còn thấy mặt. Theo như cuộc nói chuyện, vậy Earthquake đã giết con của ông ta? Nhưng tại sao?

Thunderstorm không tài nào phỏng đoán thêm được. Giờ này cậu chỉ biết chắc bọn chúng muốn dùng cậu để dẫn dụ Quỷ vương, nếu đối tượng không xuất hiện thì cậu sẽ bị khử. Khử hay không không quan trọng, quan trọng là trong trường hợp đó... Cyclone sẽ biến thành mồi dụ tiếp theo.

Biết rồi, mà chẳng làm gì được. Thậm chí không thể lên tiếng đối chất hay mặc cả, cậu bị bịt miệng, đến thở còn khó khăn.

Thunderstorm sụp mắt xuống, trong lòng rên rỉ thất vọng. Thân là cựu sát thủ, số lần giằng co sinh tử đủ làm phong phú bất cứ bộ tiểu sử nào, cũng có thể coi là không sợ chết. Nhưng cảm giác bất lực khi biết hết mưu đồ của kẻ thù mà vô phương kháng cự, không cách nào bảo vệ hay đánh động cho người khác... thì thật khó chịu đựng nổi.

Cyclone. Earthquake. Hai anh em sinh đôi bước vào đời cậu, cậu yêu thương trân trọng một người, làm tổn thương nặng nề một người khác, kết cục... đánh mất cả hai người họ sao?

Khổ sở nhắm chặt mắt. Bọn chúng yên chí Earthquake sẽ đến, cậu cũng tin vậy, nhưng lại cầu trời khấn phật cậu ấy đừng có đến. Cậu biết thủ đoạn giang hồ, nhất định chúng đã bắt chủ nhân địa ngục phải đơn độc dẫn xác tới, không được bày trò ma quỷ. Earthquake thông minh tài trí cách mấy... thì đối phương cũng chưa chắc kém cỏi. Vả lại chỉ cần ra thời hạn trước khi khử con tin cậu ấy sẽ không màng cạm bẫy rành rành mà sống chết tới đây. Một mình.

Earthquake ơi là Earthquake, làm ơn hãy nghĩ cho Cy, đừng tới đây! Tôi bị giết thì thôi, nếu cậu cũng bị giết... thì Cy sẽ ra sao chứ? Sau này thay tôi chăm sóc cậu ấy, cậu có thể làm còn tốt hơn tôi mà!

Mặc dù cầu khấn như vậy, một phần trong lòng Thunderstorm lại day dứt với ý nghĩ nếu Earthquake chết... thì cậu... cậu sẽ rất...

Thế nhưng, một giọng nói bình thản đầy nọc độc vang qua bộ loa đã đập tan mọi trông vọng của Thunderstorm.

"Ông chủ Tuan, Quỷ vương đến xin lại người, có thể mở cửa ra được không?"

*

Earthquake đang tức điên.

Thực sự, tức điên. Nỗi căm thù hằn học cuộn xoáy thành dao găm trong ánh mắt, thành mũi kiếm đường gươm, chỉ muốn điên cuồng xả xác bọn rác rưởi tạp nham khốn kiếp!

Địa điểm "giao người" chính là căn biệt thự mà gần chục ngày trước, tại khoảng sân rải sỏi cậu đã cho máu chảy thành sông. Đúng như dự đoán, lũ khốn không để cậu yên bình bước vô mà bố trí cạm bẫy cùng xạ thủ bắn tỉa, hiện giờ tất cả đã biến thành những cái xác không đầu. Muốn hạ thủ Quỷ vương bằng phương cách đê hèn thế này, chúng cũng giỏi lắm! Thế giới ngầm có khác, miễn đạt được mục đích, dùng cách nào không quan trọng!

Đã thế, mất mạng cũng chẳng sao đúng không?

Trong bóng tối, con mắt hoàng kim rực lên lãnh khốc. Nếu kẻ nào còn thoi thóp nhìn thấy, nhất định tin chắc mình thực ra đã xuống địa ngục. Địa ngục mới có tu la ác quỷ. 

Đạp lên vũng máu, từng bước tới trước cửa chính đóng chặt. Dù muốn chặt phăng chốt cửa, vẫn rất lịch sự mà nói.

"Ông chủ Tuan, Quỷ vương đến xin lại người, có thể mở cửa ra được không?"  

Cậu không tin lũ khốn không cài camera quan sát nhất cử nhất động của "vị khách đặc biệt" chúng to gan mời tới. Nên nói vậy, là đủ rồi.

Quả nhiên cánh cửa đôi tự động tách mở, để lộ một không gian tối tăm. Earthquake bước vào, đầu mày châu sát. Không thấy ai cả.

Cậu duỗi thẳng lưng, cao giọng, "Muốn trao đổi, phải có mặt hai bên chứ?"

Một giọng nói chợt vang lên, Earthquake nhận ra nó phát từ chiếc loa nhỏ đặt trên bàn, "Khá khen cho..."

Earthquake lập tức cắt ngang, "Quỷ vương tới vì người, không phải vì chuyện phiếm." Âm giọng thản nhiên không nóng nảy, ý tứ thì rõ rành rành.

Bên kia tựa hồ cứng họng, im re. Chỉ nghe vài tiếng xê dịch, lò sưởi đá hoa cương bên kia phòng xê dịch, lộ ra một lối đi. Quả nhiên là có cơ quan.

Earthquake phớt lờ bản năng kêu gào nguy hiểm, lạnh mặt bước xuống.

*

Thình thịch. Thình thịch.

Tim Thunderstorm nảy bình bình trong lồng ngực, vang dội bên tai đến nỗi thính giác ù đi, thế mà tiếng bước chân vọng lại từ trên kia dường như nghe rất rõ. Earthquake đường hoàng mà đến, không mất công che giấu lén lút, bước đi thậm chí còn có ý thông báo mình đã tới rồi.

Đặt chân khỏi bậc thang cuối cùng liền bị hai tên đô con kèm cặp, cậu cau mày khó chịu. Tối quá. Như vậy xác định phương hướng sẽ khó hơn, cũng không chắc có tìm được Thunderstorm không.

Được cái rất linh hoạt, khách đến chủ nhà liền bật đèn, dẫu tranh tối tranh sáng vẫn còn hơn tối mịt tối mù. Con mắt linh động phóng tới kẻ ngồi trong khi tay chân thủ hạ thì đứng, vì đó phải là ông chủ. Đúng là người gốc Trung Quốc. Thuận mắt liếc xuống dưới chân ông ta, thì điên người nhận ra người mình đang tìm đầu bị đè nghiến xuống đất. Vẫn biết con tin thường bị hành hạ lăng nhục để khiến đối tượng dẫn dụ mất bình tĩnh, nhưng Earthquake thực sự phải nín nhịn hết sức mới không cho tên khốn chễm chệ ngồi kia một kiếm bay đầu.

Thay vào đó, cậu lạnh lùng, "Ông chủ Tuan, người của Quỷ vương rất trọng danh dự, xin hãy bỏ chân ra."

Ông ta nhìn cậu, chân không nhấc mà còn đè mạnh hơn, mặt Thunderstorm vụt một nét đau đớn, "Nếu không thì sao?"

Earthquake lãnh đạm, "Nếu không, tôi chặt đứt tay chân của ông."

Nói đoạn chặt chân hai tên đang kèm mình, một tên chân trái, một tên chân phải. Không gian kín bưng tức thời dội vang tiếng thét.

Ông chủ quát, "Im lặng!" xong ra hiệu đàn em kéo hai đứa bị chặt chân qua một bên, hai người khác trám chỗ, một nam một nữ. Ông ta nhìn cậu thiếu niên đeo mặt nạ bằng con mắt bắt đầu có chút cảnh giác, bộ mặt mang một vết sẹo dài bên má phải trầm tư. Vừa rồi nó đã ra tay như thế nào?

Ánh mắt lướt xuống thanh kiếm trong tay thằng nhãi đang rỏ máu tí tách xuống sàn như reo vui, đồng tử hơi nở to. Nghe giang hồ đồn Quỷ vương dùng kiếm quỷ, nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng tận mắt nhìn thấy...

"Hoàng Thổ Táng?" Ông chủ bật kêu.

Earthquake nhướng mày, "Ông biết?"

Cũng không hẳn biết cặn kẽ. Tương truyền đó là thanh kiếm không rõ người nào rèn ra, vào thời đại nào, chỉ biết số máu nó uống sánh ngang nước sông Hoàng Hà. Dù cách so sánh có phần phóng đại nhưng cũng đủ hiểu bao nhiêu mạng người đã phải mục ruỗng dưới lưỡi kiếm màu vàng kim. Trong lịch sử nó lúc chìm lúc nổi, khoảng một thế kỉ trở lại đây thì mất tăm mất tích, không ngờ lại rơi vào tay Quỷ vương.

Thời đại này công nghệ thông tin lấn át, tuy vậy vẫn còn vô vàn chuyện khoa học không giải thích nổi. Lời nguyền của Hoàng Thổ Táng chính là một trong số đó. Người ta truyền tai nhau nó là thanh kiếm bị nguyền rủa, có linh hồn, tự chọn chủ nhân, ai ngoan cố sử dụng sẽ bị lãnh tai họa. Quỷ vương an lành sử dụng đến giờ này, tức là nó ưng ý rồi.

Nghe ông chủ Tuan kể xong câu chuyện dù nghe thế nào cũng giống hệt cổ tích, Earthquake trong lòng cười ngán ngẩm. "An lành" ấy à?

Lại nhớ ngôi đền cổ Trung Quốc nơi cậu tìm thấy Hoàng Thổ Táng, sau đền có một nghĩa trang, không lẽ là do thanh kiếm này trù rủa? Và nếu đúng thế, thì đã làm sao?

Hay lắm, ngươi bị vứt bỏ ta cũng bị ghét bỏ, ngươi là kiếm bị cõi âm nguyền ám, ta đây Quỷ vương giết người không chớp mắt, quả nhiên vật họp theo loài. Thôi thì từ nay cứ đi với ta, khi nào có dịp cùng làm một trận mưa máu.  

Đó là những lời Quỷ vương cam kết với thuộc hạ tâm đắc nhất của mình, chả lẽ vì tiểu sử thanh kiếm đã lờ mờ đoán từ trước mà nuốt lời à?

Linh hồn của cậu, là tự cậu dùng để nuôi Hoàng Thổ Táng.

"Ông chủ Tuan, ông kể chuyện rất hay..." 

Earthquake cười nhẹ, ánh mắt dần sắc lạnh.

"Tuy nhiên, Quỷ vương đến vì người, không phải vì chuyện phiếm."

Xoẹt!

Lưỡi kiếm lóe lên, mọi người chỉ kịp nghe âm thanh vù vù. Ông chủ định thần nhìn kỹ, thấy ngay trước mặt đã lăn lóc hai cái đầu của hai người một nam một nữ mới kèm Quỷ vương.

Ông vội cất cao giọng, họng súng gí vào đầu kẻ dưới chân, "Ranh con láo toét! Mày mà làm loạn lên, tao bắn bỏ thằng này!"

"Mời ông." Earthquake ung dung.

Ông ta dừng khựng lại. Không phải nó đến vì người sao, vì lẽ gì lại...

Quỷ vương cười cười, rồi đột ngột gằn giọng như thể biến thành một kẻ hoàn toàn khác, "Có giỏi thì bắn đi, rồi tôi chặt ông thành trăm mảnh!"

ẦM ẦM!!!

Lòng đất thình lình rung chuyển, tất thảy mọi người đều mất trọng tâm mà luống cuống tay chân, chỉ mình Earthquake đứng nguyên tại chỗ. Cậu nâng Hoàng Thổ Táng lên, lông mày nhướng nhẹ.

Nhà ngươi có linh hồn bị nguyền rủa thật đấy à?

Ánh máu loang loáng như thể một đứa trẻ đang chớp mắt, lẳng lặng thú nhận.

Earthquake chỉ cười trào phúng. Đời cậu là cái thể loại gì thế này? Vẫn tin vào luân hồi, tin vào địa ngục, tin vào ma quỷ, "ma quỷ" ở ngay cạnh đây. Thế gian này, quá đỗi nực cười.

Mà vậy càng tốt.

Hoàng Thổ Táng, một đứa trẻ ngoan phải sống đúng bổn phận của mình, nhớ chưa?

Đất vàng chôn thây.

Đạp mạnh xuống sàn, Earthquake lao như tên bắn tới chỗ Thunderstorm, đáy mắt rực lên cuồng ngạo khát máu. Muốn chết, Quỷ vương chiều các ngươi!

*

Thunderstorm... không còn gì để nói.

Bị vây hãm giữa một cuộc chém giết, cậu tận mắt chứng kiến "Quỷ vương" là như thế nào. Trong một khắc Earthquake bất thần xuất hiện ngay phía trên cậu, xoẹt một tiếng thủ cấp hồ đồ của ông chủ cậu chưa có "vinh dự" dòm thấy đã lăn lông lốc ngay trước mặt. Xoẹt thêm phát nữa dây trói tay chân bị chặt đứt, người kia thì dựng cậu lên, "Đứng được không? Đánh được không?"

Thunderstorm gật hai cái, Earthquake liền dúi hai thanh mã tấu không hề hợp rơ vào tay cậu, "Nhân lúc trong này hỗn loạn, chuồn nhanh."

Bấy giờ Thunderstorm mới sực tỉnh, nhận thấy cơn địa chấn quái lạ đang giảm dần. Earthquake hất đầu về phía cửa rồi lao vụt đi, cậu cũng bám theo sát gót. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn ý thức được vũ khí Earthquake đưa chỉ để giúp mình phòng thân, còn bao nhiêu xác người đổ xuống đều một tay người kia giết sạch. Thunderstorm, căn bản không phải xuống tay một lần nào.

Đáng tiếc, sắp tới bậc thang thì trận rung chấn ngưng hẳn, những kẻ hoàn hồn sớm đã bắt đầu vây bọn họ lại. Hai người đâu lưng vào nhau, tư thế sẵn sàng. Earthquake cảnh giác nhất là súng đạn, xét về cận chiến súng không bằng gươm dao nhưng dính đạn một phát thì thôi xong.

Lợi dụng khoảng thời gian chết trước khi kẻ địch ập tới, Earthquake từ từ di chuyển cốt để cho Thunderstorm di chuyển theo, cứ như vậy lối ra đã ở ngay trước mặt cậu ấy. Cậu vụt thì thầm vào tai người kia, "Đi đi."

Dứt lời túm cổ áo cậu trai mắt đỏ ném mạnh lên cầu thang, quát lần nữa, "Đi! Nhanh!" rồi vung kiếm phạt ngang một đường dài chém bay đầu những tên sắp sửa xông lên trước nhất. Bọn canh gác ngoài kia cậu giết chết không còn một mống, Thunderstorm thoát ra sẽ ổn thỏa cả thôi. Chúng tụ tập dưới lòng đất, trong đó có cả ông chủ, vậy không thể nào đặt bom. Sẽ ổn cả thôi.

Earthquake không thẳng tay tàn sát những kẻ trước mặt, chỉ cầm chừng vừa đánh vừa lùi. Cậu chết cũng chẳng thèm chết ở cái xó xỉnh này đâu, cố thoát thân cái đã. 

Nhưng bên Tuan làm gì không biết ý đối tượng, mã tấu, gươm, côn nhị khúc đập tới ào ào, không có tiếng súng chẳng qua vì tình hình hỗn loạn quá dễ bắn nhầm, rõ ràng không định để Quỷ vương rút lui êm thấm. Earthquake nghiến răng, mấy vết thương cũ từ trận đánh gần nhất chưa lành hẳn giờ lần lượt toác miệng, máu thấm đỏ người. Cậu gắng gượng chống đỡ, chỉ có một mình dần dần cũng bị áp đảo, quân số quá chênh lệch mà.

Khắp người cậu thiếu niên nhanh chóng phủ đầy thương tích lớn nhỏ, mắt dần mờ đi, chân đã bắt đầu liêu xiêu. Hiểu rằng tuyệt vọng, Earthquake bật cười trào phúng, tiếng cười của kẻ sắp chết lại khiến người ta rợn tóc gáy. Hết cách...

Bỗng từ thân của Hoàng Thổ Táng phát ra âm thanh quái dị, chói lói lỗ tai như tiếng quỷ ma rú rít.

Hoàn toàn tự động, tay cầm kiếm của cậu giơ cao như thể bị thanh kiếm kéo đi, rồi chém mạnh xuống sàn. Những vết nứt từ vết chém xổ ra ngoằn ngoèo y hệt bầy rắn, căn hầm dưới lòng đất rung lên chứng tỏ đất đai đang vỡ nát. Chộp lấy thời cơ quý báu, Earthquake quét ngang lưỡi kiếm một lần cuối rồi đặt chân lên bậc thang, đạp mạnh lấy đà xong lao điên cuồng bằng tất cả sức lực, mặc kệ đạn bay vù vù.

Chợt một viên đạn sượt qua vành tai phải khiến phần cố định của mặt nạ lung lay. Cậu theo bản năng giữ chặt mặt nạ, chạy tới lối ra để mở, bên tai vang vọng tiếng sụp đổ rầm rầm. Hẳn là đất lở. Earthquake hạ thấp trọng tâm nhào ra khỏi bệ lò sưởi cùng lúc một tiếng ầm đanh gọn vang lên như tiếng sấm, mặt đất dưới chân cảm giác sụp hẳn xuống: Tầng hầm dưới lòng đất đã đè ụp lên cả chục mạng người.

Earthquake nhìn thanh kiếm trong tay. Vừa rồi là...

Hoàng Thổ Táng... Đất vàng chôn thây... thì ra là thế này sao? 

Cậu cố gắng trấn tĩnh, dựng người đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo. Thế là... xong chuyện. Ai ngờ vẫn còn giữ được mạng, có thể tính là "an lành" không?

Thunderstorm chắc cũng ổn rồi.

Yên tâm nghĩ vậy, Earthquake định bước đi. 

Bỗng một vật cứng lạnh gí sát vào gáy. 

"Thằng nhãi, trò hề của mày kết thúc ở đây thôi."

*

Tại sao mình lại không ngạc nhiên nhỉ?

Chầm chậm quay đầu lại tảng lờ cú thúc trên gáy cổ, Earthquake nhìn lên. Đập vào mắt là bộ mặt quá sức quen của ông bác sĩ.

Ông ta dán mắt vào cậu như thể bị thôi miên, "Con tao... Con trai của tao... cuối cùng thì..."

"Thunderstorm đâu?" Earthquake ngắt lời.

"... Tao không biết." Ông ta lẩm bẩm, rõ ràng không hứng thú với chủ đề nào khác, "Mày tiêu rồi con ạ. Ngồi trên đỉnh cao lâu quá trí óc mòn đi rồi hả? Mày không nhớ đây là đất chính phủ, và một tổ chức thuộc chính phủ liên kết với Tuan hay sao? Vậy thì mắc chi Tuan không lôi kéo họ vô đây?"

Giờ Earthquake mới để ý tiếng động cơ xe rầm rầm bên ngoài. Chẳng lạ gì nếu những kẻ nhân danh chính nghĩa đã vây sẵn biệt thự. Vừa thủ tiêu được Quỷ vương, vừa hốt cả một đám Tuan, người của nhà nước thông minh quá đi mất. Đã thế giờ chỉ còn mỗi một đối tượng còn sống, thành thử cá nằm trên thớt, chỉ việc ăn sống nuốt tươi.

"Nhưng tao không để họ hớt tay trên đâu. Tao đã nói rồi..." Khuôn mặt ông bác sĩ vặn vẹo thành cái cười mất trí, ngón trỏ siết lại quanh cò súng, "... rằng tao sẽ báo thù."

Earthquake nhắm mắt. 

"Làm đi Thunderstorm."

Ông bác sĩ lập tức quay phắt ra sau, thấy chẳng có ai thì đã quá muộn. Earthquake nhanh như cắt bẻ quặt tay ông ta, lưỡi kiếm kề cổ họng.

Cậu khép nửa mắt. Dù ông ta là một người cha...

Đây là mối nguy quá lớn, không thể dung túng được nữa.

Xoẹt!

Thả phịch cái xác không hồn xuống đất, Earthquake nhìn quanh, "Thunderstorm?"

Im một lúc, rồi cậu trai mắt đỏ bước ra từ bóng tối. Vừa rồi cậu đã định lao ra, không ngờ Earthquake lại đi trước một bước. Con người này, trong đầu có bao nhiêu mưu kế đây?

Thực sự, mình không thể giúp được cậu ấy, căn bản vì cậu ấy không cần ai giúp? 

Đúng là... Quỷ vương.

Thunderstorm chỉ biết hỏi, "Earthquake... không sao chứ?"

Nhìn người kia máu chảy ròng ròng, thật là hỏi thừa hỏi thãi.

Earthquake chỉ tay tới cánh cửa đóng chặt, "Nghe hết rồi chứ, chúng ta đang bị bao vây."

Thunderstorm cau mày, "Chẳng lẽ không có lối thoát?"

Nếu có, cũng bị phong tỏa hết rồi. Hai người đều biết chuyện đó. Tổ chức càn quét thế giới ngầm liên kết với Tuan nhằm khử Quỷ vương làm bàn đạp kéo đổ Abaddon, lại để chừa mấy chỗ thoát được chắc? Thậm chí trong đây còn không có cửa sổ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!

Chợt Earthquake nắm tay Thunderstorm.

Cậu trai mắt đỏ giật mình, chỉ thấy người kia nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, "Thunderstorm, cậu có tin tôi không?"

Đầu cậu gật trước cả khi trả lời, "Có."

"Thế thì..." Earthquake nhìn thanh kiếm, "Đặt cược vào lời nguyền của Hoàng Thổ Táng một phen."

Nói đoạn chém phăng chốt cửa, lôi Thunderstorm chạy vụt ra, quả nhiên thấy rất nhiều xe thuộc bên an ninh chính phủ. Đối tượng tự dưng tự xuất hiện, có người còn đánh rớt cả bộ đàm. Không nói không rằng, Earthquake chém mạnh Hoàng Thổ Táng xuống đất, hi vọng... không, ra lệnh cho nó hãy làm việc của mình đi!

Một giây im lặng.

Rồi...

Rắc... rắc... RẦM RẦM RẦM!!!

Khuôn viên rải sỏi bất thình lình xuất hiện những vết nứt chồng chéo trên mặt đất. Bên an ninh chưa kịp phản ứng, tận dụng thời cơ Earthquake kéo Thunderstorm vào một xe, quẳng người lái ra ngoài. Với những người đại diện công lý và chính nghĩa cậu vốn không thích xuống tay trừ phi có đơn hàng, huống hồ bây giờ chạy là thượng sách! Vặn khóa đạp phanh thật lực để khởi động, Earthquake liều mạng cho xe quay ngoắt ra đằng sau chạy trối chết. Xe thuộc loại chống đạn, cứ thế bỏ chạy thôi!

Đến khi rời khỏi lối mòn dẫn vào biệt thự, Thunderstorm mới hoàn hồn. Cậu định chỉ thanh kiếm của Earthquake thì trợn mắt nhìn nó đang từ từ tan vào tay phải người kia, bản thân chủ nhân thì không phản ứng gì hết cứ như chuyện ngày thường, "Earth..."

"Ngậm miệng lại!"

Earthquake hung dữ quát lên, Thunderstorm nín bặt. Đồng thời thấm nhuần cảm giác chứng kiến Quỷ vương nổi điên, đúng là muốn rớt cả tim gan phèo phổi. 

Chuyện hôm nay, thật sự điên khùng, thế giới quan đảo lộn tùng phèo toàn bộ. Cái gì mà kiếm bị nguyền rủa? Cái gì mà chọn chủ nhân? Kiếm có linh hồn? Còn Earthquake...

... Rốt cuộc thì, cậu ta là người hay... không phải người?

Quành qua một ngã rẽ quen thuộc, Thunderstorm sực hiểu, "Cậu đưa tôi về võ đường?"

Earthquake cắn môi gật đầu, vẻ điên tiết đột nhiên bay biến như thể vừa nhấc gánh nặng khỏi vai.

"Tới đây... không bị truy đuổi nữa."

Thunderstorm nghi hoặc, "Sao cậu biết?"

Đáp lại, "Có người lo rồi."

Đúng vậy, đã có người lo. Trước khi Earthquake vào hang cọp đã liên lạc với Ice, không phải tiếp ứng mà nhờ hậu thuẫn. Bởi vì chỉ có một mình cậu trai mắt lam đó hiểu Earthquake, hiểu điều vạn bất đắc dĩ của một thủ lĩnh, ấy là công tư phân minh. Việc riêng của cậu, không thể kéo thân tín... bè bạn... chết cùng.

Ice cũng hứa rằng, nếu sự việc biến chuyển xấu sẽ lo liệu đến nơi đến chốn. Khu vực này nằm trong phạm vi kiểm soát của tổ chức dưới sự bày bố của Ice, hơn nữa lực lượng chính phủ cũng không thể ngang nhiên đêm hôm quấy nhiễu dân lành, chạy được đến khu dân cư... là tốt rồi.

Tốt quá rồi...

Thunderstorm mở to mắt nhìn Earthquake bỗng gập người lại, hai tay bấu chặt vô-lăng ho liên hồi, rồi mùi tanh nồng chợt xộc lên. Khi ngẩng đầu, khóe miệng người kia đã ầng ậc máu.

Cậu sửng sốt đến lặng đi, "Earthquake...?"

Người được gọi chỉ nhẹ cười, cẩn thận vòng qua khúc cua, rồi buông một câu, "Thunderstorm, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Bị hỏi một câu chẳng ăn nhập, Thunderstorm buột miệng, "Năm năm."

Năm năm... Không dài bằng một đời người, nhưng đã là quá nhiều so với một lần ngẫu nhiên tương ngộ.

Thunderstorm, hai chúng ta... thì ra đã lâu đến thế rồi.

Sau đó không ai nói câu nào nữa. Earthquake từ từ giảm tốc độ, dừng xe trước cửa. Thời gian trôi sao mà nhanh, cái gì dễ chịu cũng trôi vùn vụt. Lại nhìn thế sự... Mới nãy còn bán sống bán chết, bây giờ đã như ở thế giới khác rồi.

Buồn cười thật đấy...

Hai người xuống xe. Earthquake khoanh tay đứng ngay cổng nhà, không có ý bước hẳn vào. Thunderstorm thì quên cả nài ép, chằm chằm nhìn vô số vết máu trên thân người đối diện sáng lên dưới đèn đường mà lúc trong xe không nhìn thấy rõ.

Cậu gọi tên cậu ấy không biết lần thứ bao nhiêu, "Earthquake, cậu..."

"Không sao." Earthquake lên tiếng, giọng rất thoải mái, "Cậu mau vào nhà đi." Nhìn cậu ta, thần thái thản nhiên hệt như hai người chỉ vừa đi dạo phố.

Cặp mắt đỏ vẫn dán vào số thương tích không sao đếm xuể, "Nhưng còn cậu..."

Earthquake nghiêng đầu, "Tôi ổn." Cười, "Vào nhà đi."

Âm giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự ép buộc, không cho phép người ta làm trái. Thunderstorm đành quay người. Cậu ấy nói ổn... thì chắc ổn thôi phải không?

Cầm lòng không đậu, bước tới hông võ đường cậu lại quay đầu nhìn lần nữa. Earthquake vẫn đứng tại chỗ, cười phóng túng, "Thunderstorm, Cy đã tỉnh rồi, từ nay về sau nhờ cậu chăm sóc em trai ngốc nghếch của tôi." Cậu hơi cúi đầu xuống, lần đầu tiên biểu cảm và giọng nói cạn hết ý cười, "Tạm biệt."

Thunderstorm nhìn Earthquake, nhìn khuôn mặt bị mặt nạ che nửa và con mắt Citrine bị tóc mái rủ xuống che khuất, cuối cùng chỉ còn biết nói, "Ừm, tạm biệt."

Xoay người bước đi, cõi lòng thôi thúc nhưng vẫn không thể ngoảnh lại. Chất giọng của Quỷ vương không cho phép một lời từ chối. Phong thái của kẻ đứng đầu là thế đấy, dù sao cậu cũng chẳng thể làm gì. Cậu ấy đã nói ổn rồi mà. Thunderstorm tự nhắc đi nhắc lại như vậy. Phải rồi, ngày mai cậu còn phải nhắn cậu ấy tới gặp Cyclone, Earthquake chẳng lẽ không muốn gặp em mình hay sao? Cyclone vừa mới tỉnh sau hai năm, người làm anh dặn dò cậu chăm sóc... là lẽ thường tình mà.

Lần trước nói lời từ biệt, vẫn còn gặp lại đấy thôi?

Nếu là Earthquake, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định.

*

Dõi theo Thunderstorm đến tận khi người kia khuất dạng, Earthquake từ từ buông đôi cánh tay khoanh chặt trước ngực, để lộ mảng áo thun màu đỏ ướt thẫm từ trên xuống. Không ngờ, một người có thể mang trong mình nhiều máu đến thế này.

Lảo đảo dịch chân, cậu dựa lưng vào tường gạch ngay cạnh cổng, chầm chậm trượt xuống. Chẳng muốn để vấy máu lên chốn bình yên này, nhưng cậu không còn đi nổi nữa.

Phải rồi, chốn bình yên... So với tầng hầm ngột ngạt tanh tưởi, chỗ này vừa thoáng đãng vừa bình yên. Một nơi tuyệt vời, dù để sống hay chết.

Thu hết tàn lực, Earthquake co chân ngồi thụp xuống, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Cậu rất ngoan cố, không thể đứng thì cũng không được nằm. Sự ngoan cố theo đến giờ này, lại đượm phong vị quen thuộc...

Dự định đã hoàn thành. Thời gian đã cạn kiệt.

Nghỉ ngơi thôi.

Ý nghĩ tựa lời hiệu, cơ thể lẫn linh hồn lần lượt trút bỏ từng lớp mặt nạ, lớp phòng thủ dần dần vỡ tan. Một giọt nước trong suốt thành hình nơi khóe mắt, từ từ lăn xuống.

Cuối cùng thì, Earthquake không còn phải nghĩ về Cyclone, về Thunderstorm, về Fang, nghĩ về bất kì ai khác trong cuộc đời cậu nữa. Chỉ một mình cậu, nghỉ ngơi thôi.

Cánh tay phải tê rần bỗng cảm thấy khác lạ, Hoàng Thổ Táng từ trong trồi lên. Con mắt trái mơ màng nhìn nó, môi nhoẻn cười. Ah, vẫn còn nhà ngươi. 

Hoàng Thổ Táng chui gọn vào khoảng trống giữa tay phải và chân Earthquake, thân thiết ngả đốc kiếm vào đầu cậu. Đây quả là thuộc hạ tâm đắc nhất. Không thể phản bội, không thể lừa dối, chỉ thực hiện đúng bổn phận đúng danh xưng.

Buồn ngủ quá...

Ừ, ngủ thôi. Rồi mơ. Mơ đến bao giờ cũng được, không còn vướng bận phải tỉnh giấc thật sớm, cứ mơ thôi...

Tầm mắt bắt đầu nhạt nhòa, cảnh vật dần trở nên mờ ảo, đau đớn khắp cơ thể không còn nữa. Hàng mi nhẹ nhàng khép lại, Earthquake chìm vào giấc mộng an bình cậu đã mong chờ từ lâu.

Trong giấc mơ, có một cậu bé tầm ba bốn tuổi, đôi mắt màu Citrine rực sáng ngây ngô nói, "Mẹ, tình yêu là gì?"

Một phụ nữ trẻ đẹp nghiêng đầu nhìn cậu, cười đầy yêu thương, "Sao con hỏi vậy?"

Cậu bé chớp mắt, "Con nghe bố nói, rằng bố dành cho mẹ rất nhiều tình yêu. Tình yêu là gì ạ? Nó có ngon không?"

Người phụ nữ bật cười, "Vậy à. Ừm, để mẹ nghĩ xem..." Cô ra chiều suy ngẫm, mái tóc đen dài bay bay theo gió, "Tình yêu... là kính hoa thủy nguyệt."

"Kính hoa thủy nguyệt?"

"Phải. Là hoa trong gương, trăng trên mặt nước, chỉ là hư ảo, chỉ là giấc mộng." Đôi mắt đẹp chợt nhuốm tâm tư thầm kín, cậu bé thấy mà không hiểu, "Tức là không có thật ạ?"

Người phụ nữ xoa đầu cậu, "Không hẳn. Quake, con nghe này, tất cả mọi chuyện đều do con tự suy nghĩ, tự quyết định. Dù tình yêu không ăn được, không nghe, không thấy, không chạm vào được, thật sự rất giống một ảo ảnh vô thực, nhưng nếu con chủ động mở rộng tấm lòng..." Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ xíu, áp hai bàn tay của hai người lên ngực trái cậu bé, ngay trên nhịp đập phập phồng, "... con có thể cảm nhận nó bằng trái tim của mình."

Ánh mắt ẩn chứa một tia dịu dàng thương yêu quan sát cậu bé lẩm bẩm, tay vẫn đặt trên ngực, "Cảm nhận... trái tim..."

Cả hai cùng giật mình khi nghe tiếng gọi, "Hai mẹ con có muốn đi triển lãm sách không nào?"

Cậu bé vội vàng quay lại, "Dạ có!" Cậu chạy đến cạnh đứa em sinh đôi có đôi mắt xanh sáng tựa đá Sapphire, chắp hai tay vào nhau, "Xin lỗi Cy, anh sẽ đền bù cho em."

Cậu em cười hì hì, "Không sao, phim coi lúc nào chả được. Nhưng anh hai hứa rồi nha, nhớ đền bù cho em đó!"

"Ừ ừ..."

Cả nhà bốn người lên xe, nói cười rôm rả. Trời xế chiều gió lành tươi mát. Cậu bé mắt Citrine để em trai dựa vào mình thiu thiu ngủ, ý thức non nớt vẩn vơ về câu trả lời mới nhận được vừa rồi. Tình yêu... trái tim... kính hoa thủy nguyệt...

Kính hoa thủy nguyệt... Phải rồi, chỉ là giấc mộng, không thể thành hiện thực.

Nhưng nếu sống trong giấc mộng, thì cũng chính là "hiện thực" đấy thôi?

Cũng là hạnh phúc...

*TBC*











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip