Chap 6: Chung một mái nhà
Thời Trung Cổ, khi đề cập đến "vua", điều đầu tiên nảy ra trong đầu một người sẽ là gì?
Người đứng đầu tối cao?
Nắm trong tay quyền sinh sát?
Vàng bạc châu báu dát đầy?
Dù là gì, bất cứ vị vua nào cũng không thể tồn tại nếu thiếu đi con dân, thiếu một vương quốc để cai trị. Vấn đề ở đây là, trong một không gian rộng lớn như thế quyền lực của bậc đế vương, dẫu khủng khiếp, cũng rất dễ chìm lỉm. Bởi vậy mới cần trung tâm tập hợp quyền lực đó, để khi người dân nhìn vào còn biết mình phục vụ ai, dù có những kẻ cả đời hẳn không đặt chân vô đó nổi.
Trung tâm ấy, nhiều người sẽ phán ngay là cung điện. Có lý, một cung điện nguy nga lộng lẫy chắc chắn nổi bật quanh những dúm nhà bình dân lèo tèo. Tuy nhiên phạm vi vẫn quá rộng, chưa thực sự tập trung quyền lực.
Thế thì ở đâu?
Nơi nhà vua chứng tỏ được uy quyền cao nhất, khiến kẻ khác rúm mình sợ hãi nhất là ở đâu?
Chính là căn phòng nơi những quyết định liên quan đến sinh tử, đủ sức làm nghiêng trời lệch đất được tuyên phán.
Phòng ngai.
... Tuy nhiên, đó là thời Trung Cổ.
Trong thế giới ngầm ở thế kỷ XXI mà tồn tại một chỗ như thế thì hơi bị khùng, cứ như tập hợp một lũ cuồng tín cực đoan lại vậy. Vả chăng, thời nay ai còn sở hữu nổi thứ uy quyền tuyệt đối của vua chúa? Nhất là khi chình ình khái niệm "quyền tự do của công dân"...
Trước kia thì Fang nghĩ thế.
Cho đến khi gặp "Quỷ vương".
Nối bước Thorn tới "phòng ngai", Fang thả trôi suy nghĩ về lần đầu gặp mặt ấy. Một buổi tối mùa đông tuyết phủ trắng trời...
À nhưng, "phòng ngai" chỉ là cách gọi đùa của mọi người thân cận Earthquake thôi, và nó đương nhiên không được xây dựng y chóc mấy ông vua hồi xưa đâu. Nguyên do của biệt danh ấy là bởi chức năng.
Đúng, "phòng ngai" là chốn Quỷ vương "tiếp khách", thân mật thì vậy. Thông thường Abaddon nhận đơn hàng chứ ít khi nhận yêu cầu trực tiếp từ bên khách. Dù sao số lượng người đủ gan để mặt-đối-mặt với một lũ sát thủ tụ tập cũng cực kì khiêm tốn, chưa kể còn phải trực diện với người đứng đầu của bầy quỷ dữ. Thành thử chức năng nêu trên không được đắc dụng cho lắm.
Mà phải là chức năng thứ hai.
Xử lý.
Có thể là kẻ làm rò rỉ thông tin, cả thành viên hiện thời lẫn cựu thành viên; có thể là gián điệp, không cần biết trước hay sau khi gia nhập; cũng có thể là tội đồ dám vi phạm quy định nào đấy của tổ chức, nhẹ thì xử lý trong phạm vi nhóm hoạt động, nặng mới phải bị lôi tới đây.
Khi bước chân vào căn phòng tranh tối tranh sáng, Fang tự hỏi kẻ xấu số hôm nay phạm phải tội gì?
Trái với suy nghĩ của đa số người, "phòng ngai" không hề rộng, thậm chí còn hơi hẹp và gây cảm giác ngạt thở với những ai không quen. Ánh sáng không đủ, bao vây là bốn bức tường trắng trơn không vẩn tí bụi, tất cả những trống vắng, ngột ngạt ấy đều nhằm bắt ép đối tượng phải chú ý vào điểm nổi bật duy nhất trong phòng; giống như chú ý chấm đen trên một tờ giấy trắng.
Ngự trên bậc tam cấp xây cao hơn so với mặt bằng căn phòng, là chiếc ghế bành đơn màu đen mà chiếm hữu nó là một thiếu niên đang ngồi bắt chéo chân, tay chống má, gật đầu với Fang và Thorn khi hai người xuất hiện từ cửa bên. Con mắt trái sáng lóe như đá Citrine đối chọi con mắt phải mở to đờ đẫn màu váng sữa, mặt nạ gồ ghề với đường viền lạ lùng ôm sát nửa mặt như thể nó đã được cắt gọt sao cho che giấu vừa khớp những chỗ chủ nhân muốn nó che giấu.
Blaze và Ice đã tới từ trước, đứng ở bên trái Earthquake. Ice đứng ngay sát chân bậc tam cấp, và mặc dù từ vị trí hiện thời Fang chỉ thấy lưng người kia nhưng cậu có thể tưởng tượng Ice đang khoanh chặt tay, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc. Blaze đứng cách Ice 1m, Fang liếc được một phần khuôn mặt nhìn nghiêng, nụ cười ranh mãnh cùng con mắt đỏ cam cháy trong bóng tối y hệt ngọn đuốc lại khiến cái cười đó có vẻ ghê rợn.
Thorn chào Earthquake rồi nhanh chóng về vị trí của mình: sát bậc tam cấp phía bên phải, đối diện Ice. Hai tay cậu đặt sau lưng.
Solar chưa thấy xuất hiện. Ở chỗ của cậu ta chỉ có một cái bọc tròn tròn không rõ chứa gì.
Fang cũng bước tới vị trí thường trực: ngay bên phải Earthquake. "Cánh tay phải".
Khi tâm phúc lướt ngang qua mình, Earthquake mỉm cười với cậu, một nụ cười điềm nhiên đến nỗi nếu không phải Thorn đã nhắn câu hỏi từ trước Fang thực sự sẽ tin rằng cậu chủ không biết ban sáng mình đi gặp ai cả.
Chiếc mặt nạ đó, quả nhiên không thể xuyên thủng được.
Poker Face...
"Solar hơi trễ." Earthquake đưa đồng hồ ngang mặt, buông lời bâng quơ. Trong căn phòng này, người duy nhất được tự do lên tiếng chỉ có mình cậu, những người khác chưa được phép, ngậm miệng.
Earthquake nhìn Ice.
Ice đáp gần như ngay lập tức, giọng đều đều như robot, "Hai phút nữa."
Và khi Ice đã nói vậy, thì tức là đúng hai phút nữa. Fang thậm chí không cần nhẩm số giây để biết lúc cánh cửa đối diện chỗ ngồi của Earthquake mở ra thì bao lâu đã trôi qua.
Ké... éeett...!
Vạt ánh sáng trải suốt chiều dài 10m của căn phòng trước khi một bàn tay đeo găng trắng sập cửa, dập tắt thứ ánh sáng ngoại đạo ấy. Chủ nhân của bàn tay thì thở nhẹ một hơi, tay kia vác thứ gì trông như bao tải bước đều bước tới trước bậc tam cấp đúng 2m. Tới nơi, cậu thả phịch thứ trên vai xuống sàn lát đá hoa cương cứng lạnh, thong thả ngẩng đầu nhìn cậu chủ.
Earthquake nhướng mày, "Giải thích?"
Solar hít thật sâu, "Tôi biết đây là việc của Thorn, nhưng..." Cậu chàng cười ma mãnh, "... cậu chủ cũng không có cấm tôi giúp."
Earthquake ừm hửm.
Solar tiếp tục, "Đại khái tôi đã theo dõi và bắt gặp tên này giao dịch với công ty hóa chất đó dưới danh nghĩa người của Noir." Khi nhắc cái tên "Noir", mắt Solar sáng lên căm thù. Dễ hiểu thôi, cậu ta từng suýt thiệt mạng trong lần đối đầu trước.
Cặp mắt vàng cam nheo lại, "Tôi tin cậu sẽ moi được khá nhiều từ hắn đấy, cậu chủ."
Earthquake không nói gì, chỉ phẩy tay. Solar y lệnh lui về vị trí, đứng cách Thorn 1m phía bên phải cậu chủ, đối diện Blaze.
Bầu không khí trở nên im ắng đến ngạt thở...
Thình lình cái đống Solar quăng dưới sàn cục cựa, những tiếng rên rỉ hổn hển lặp bặp thoát ra trước khi cái đống đó vùng bật dậy, ánh sáng chớp nhoáng cho thấy đấy là một người đàn ông trung niên gầy gò. Mới đầu ông ta nom kinh hãi thực sự do tác động của không gian mù mịt này, nhưng khi thấy trước mặt chỉ là một đám choai choai thì bình tĩnh lại hẳn.
... Cho đến khi nhìn thấy chiếc mặt nạ lấp ló nửa mặt phải của thiếu niên ngồi trên kia.
Dựa theo phản ứng của người đàn ông, cái kiểu suýt chết ngất đó, hẳn ông ta cũng hiểu mình đang đối đầu với ai rồi nhỉ?
Khóe môi Earthquake nhếch lên. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm.
"Thorn."
Người được gọi quay về phía Earthquake sau đó bước chậm rãi lên bậc tam cấp, bước đi khô khan cứng ngắc như lập trình. Thorn trình cho cậu chủ bản quét ADN cùng thông tin cá nhân xong lui về chỗ cũ.
Earthquake đọc lướt. Không cần phí thời gian đọc kĩ, chỉ tìm cái cần thiết mà thôi.
"Ông Kumar." Earthquake gọi họ của người đàn ông, chất giọng nhã nhặn như thể đang bàn luận với đối tác thân thiết về vụ làm ăn tháng này, "Nếu ông chịu cung cấp thông tin, tôi sẽ để yên cho con gái Yana của ông."
Đó là ví dụ của "thông tin cần thiết".
Về phần khách hàng bất đắc dĩ, chắc ông ta sợ vỡ mật tới nơi. Blaze cười khịch khịch, chỉ nín mồm khi bị cậu chủ nhìn.
Ông Kumar run lẩy bẩy, "N... Nếu tôi không... không đồng ý?" Âm giọng càng về sau càng vỡ ra, có lẽ đây không phải là thế lực duy nhất đe dọa tính mạng con gái ông ta. Dù sao cũng là người của Noir. Bé Yana có giá thật đấy.
Earthquake mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn lạnh sống lưng gấp nghìn lần dã thú giương nanh múa vuốt, "Chúng tôi không giết ngựa non. Cô bé chưa đầy tám tuổi..."
Cơ mặt ông Kumar giãn ra...
"... Tuy nhiên, tôi không nghĩ khách hàng của tôi sẽ từ chối một đơn hàng tiềm năng để buôn người, hoặc..." Earthquake dài giọng một cách có chủ ý, "... mại dâm, chẳng hạn?"
Ông Kumar tái mét mặt mày.
Ngồi trên cao, Earthquake nhắm mắt lại. Con rối đã nhảy múa theo ý của cậu rồi.
"T... Tôi sẽ nói, tất cả những gì tôi biết. Tôi thề." Ông Kumar khàn khàn lên tiếng sau vài lần nuốt khan, "Chỉ xin... con gái tôi..."
Earthquake cắt ngang, "Solar, đưa ra đây." Cậu không cần hứa hẹn mấy cái như "Chúng tôi sẽ đảm bảo cô bé an toàn". Lời hứa là một khái niệm phù du, hành động chứng minh tất cả.
Cậu trai đeo kính râm cười khì, trong bụng thoáng kinh ngạc. Đúng là Quỷ vương, nắm bắt mọi thứ diễn ra trong địa ngục này. Chầm chậm cúi xuống, Solar nhấc cái bọc để sẵn dưới chân từ trước cả khi cậu về lên. Đến giờ những người còn lại - ngoại trừ ông Kumar - đều đã đoán được trong bọc đó chứa gì.
Quả như dự đoán, khi Solar tháo nút buộc rồi quẳng cả bọc lẫn đồ tới trước mặt tù binh, một cái đầu teo tóp rơi khỏi lớp vải bọc, lăn lóc trên sàn một chốc trước khi nằm cứng đơ. Ông Kumar buột ra một tiếng thét nhỏ.
Earthquake hờ hững, "Kẻ đe dọa ông trước đó phải không?"
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Ông Kumar nuốt nước bọt, cố ghìm cơn buồn nôn chực trào tới họng, lẩy bẩy gật đầu. Tới đây, tù binh xui xẻo này biết mình không thể nào trốn tránh nổi nữa.
Hít sâu một hơi, ông Kumar bắt đầu thuật lại tất cả những gì mình biết. Thực sự là tất cả, không dám bỏ sót một chút nào. Hoàn toàn không.
*
"Ây, Thorn."
"Hửm?" Người được gọi quay lại, đụng ngay vẻ mặt tươi cười của Solar. Sau nửa tiếng thẩm vấn trong phòng ngai khép kín, mọi người đều đã ra ngoài. Ông Kumar thì...
"Cảm ơn, ông đã khẳng định suy đoán của tôi."
Earthquake nói vậy cùng một nụ cười lịch thiệp, sau đó thả ông ta về. Một điều hiển nhiên, vị khách bất đắc dĩ của họ hôm nay sẽ không hé răng nửa lời cuộc trao đổi này với bất kì ai. Không một khi ông ta còn yêu con gái của mình.
Nếu trên đời thực sự có một việc không kẻ nào ham sống nên làm, không quan trọng tỉnh táo hay mất trí, thì đó chính là trái lệnh Quỷ vương.
Solar cười hì hì, nắm bàn tay Thorn, mở các ngón tay ra rồi thả gì đó vô, "Cho cậu nè."
Khi Thorn nhíu mày thu tay về, trong tay cậu là hai con mắt màu đen tuyền hao hao đá vỏ chai.
Cái nhíu mày biến thành nụ cười, "Cảm ơn."
Solar càng cười rộng miệng, tiện tay kéo Thorn vào lòng thơm nhẹ lên trán, thì thầm, "Sẽ không như thế nữa đâu." Vòng ôm siết chặt, "Tớ hứa."
Thorn hiểu.
Tớ sẽ không liều lĩnh tính mạng nữa đâu. Tớ hứa.
Trong khi tận hưởng cảm giác ấm áp thỏa mãn trong vòng ôm của Solar, một phần não của Thorn vẫn gợn chút ấn tượng về lời nói của Earthquake. Cậu ta, thực tình đã suy đoán trước mọi chuyện thế sao? Con người ấy đến tận cùng chứa cái gì trong đầu vậy?
Các ngón tay Thorn siết lại quanh lưng áo khoác của Solar.
Thôi, rối rắm quá, giờ mình nên tập trung nghĩ cách nhờ Ice kêu thợ của cậu ấy gia công món quà này thì hơn.
*
Tổng hành dinh. Phòng riêng.
"Cậu không cần kể tôi nghe nội dung cuộc nói chuyện đâu." Là những gì Earthquake nói với Fang khi cả hai vừa bước vô phòng.
Miệng Fang hơi há ra. Bằng cách quỷ nào trên đời cậu ta biết được hết mọi suy nghĩ trong đầu người khác vậy nhỉ?!
"Tôi đoán thôi."
Ah, lại nữa!
Fang toát mồ hôi, "Quake, đoán đến mức ấy thì hơi..."
"Creepy?"
"... Yeah."
Earthquake bật cười, nét cười thậm chí còn chạm tới mắt cậu ấy... một chút, "Dễ lắm, Fang, đoán dễ lắm." Cậu ta ngồi xuống ghế, "Chỉ cần chút hiểu biết về đối phương mà thôi."
Fang cực kì nghi ngờ nếu Earthquake có đủ hiểu biết cần thiết về ông Kumar, ngoài tài liệu... Ah nhưng, cậu đang nói về Earthquake cơ mà, và tài liệu Thorn thu thập chắt lọc cũng có giá trị nhất định đấy: Giá trị tuyệt đối.
Earthquake đặt môi lên mu bàn tay phải, khóe miệng nhếch lên như thường khi. Lúc Kumar khai báo mục đích của Noir, cậu đã suýt phá lên cười. Ý tưởng thảm hại làm sao, trả thù à, mà lại bằng cái cách hèn mọn như thế?
Ít nhất cũng chắc chắn sẽ không xảy ra trận huyết chiến nào cả. Cái gọi là tổ chức Noir bây giờ, thực chất chỉ là một dúm quân bại trận mày mò cách rửa nhục mà thôi. Những nhân vật đầu sỏ ngày ấy đều chết cả, số còn lại không đáng lo ngại lắm.
... Chết dưới kiếm của cậu.
Tuy nhiên vẫn phải đề phòng, Kumar cũng không biết hơn một năm qua chúng có thu nạp thêm thành viên mới hay không. Nếu có, biết đâu trong số lính mới lại ẩn chứa mầm họa...
Lặng lẽ ngồi trên sô-pha ngắm Earthquake, những suy nghĩ trước khi bước vào phòng ngai lại ùa về tâm trí Fang.
Lần đầu gặp mặt...
Hai người đã đụng độ từ khá lâu trước kia. Fang khi đó chắc tầm mười, mười mấy tuổi. Cũng như nhiều người cậu quen sau này, khi ấy cậu là kẻ sống sót duy nhất của một trong những gia đình đã phải bị tiêu diệt vì đủ thể loại lý do trong thế giới ngầm. Cậu cũng chạy trốn, cũng học cách tự bảo vệ mình. Học cách giết.
Mang trong mình sức mạnh và ý chí phát sinh từ tuyệt vọng thuộc về một con thú bị dồn đến bước đường cùng, cậu vật vã ngày qua ngày để sống sót.
Cho đến một buối tối mùa đông định mệnh.
Fang đã gặp Earthquake.
Con người bí ẩn với cặp mắt quái gở nhìn Fang, hứng thú một cách tế nhị, một sự kết hợp kì cục. Điều đó làm Fang có cảm giác... như được đối xử ngang hàng. Cậu đã không cảm thấy như thế trong một thời gian rất dài kể từ khi chạy trốn.
"Cậu là ai?"
Fang còn nhớ mình đã cười khẩy, "Nếu tôi nói tôi là ác quỷ, cậu có tin không?"
Kì lạ thay, người lạ đó chẳng tỏ vẻ chế giễu hay nhạo báng Fang tí nào. Cậu ta thậm chí còn mỉm cười, "Oh? Thật trùng hợp..."
Nụ cười của người đó mở rộng hơn, "Không ngờ Satan lại đụng độ Mephisto."
Khi ấy Fang vẫn chưa biết Mephisto là gì, dù cậu có thể cảm nhận người kia đang ám chỉ cậu. Nhưng, cậu biết Satan chính là chúa tể địa ngục, là vua quỷ.
Vậy thì, nếu kết hợp câu đối đáp của cả hai người...
"Cậu... muốn làm vua của tôi?"
Con mắt vàng thu hẹp, khóe miệng nhếch lên, "Chính thế."
Vì một lý do nào đó, Fang bật cười nhưng không phải cười nhạo, dù cậu sẽ làm thế nếu một kẻ khác dám nói như vậy trước mặt mình. Cậu sẽ nghĩ kẻ đó bị thần kinh. Tuy nhiên với người đối diện... thì không.
"Vậy... hãy để một cuộc chiến quyết định tất cả."
Ba tiếng đồng hồ sau, Mephisto chính thức quy hàng Satan.
Sau đó Fang đã tìm hiểu, "Mephisto" hay "Mephistopheles" là một ác quỷ đặc trưng trong văn hóa dân gian Đức. Cậu không thấy mình với hắn có gì tương đồng, chắc Earthquake chỉ gọi tùy hứng vậy thôi, nhưng việc được ví von với một trong "Tam đại ác quỷ" cũng... tâng bốc đấy chứ?
... Nghe con nít quá.
Thôi bỏ đi, tình hình trước mắt là phải giải quyết tàn dư của Noir. Bày mưu báo thù suốt thời gian qua, chúng rỗi hơi thật! Chẳng phải sinh diệt trong thế giới ngầm là vô thường ư? Trên hết, lần này cậu ấy...
Fang len lén nhìn Earthquake.
... lại phải gánh vác tất cả.
Cùng lúc Fang chợt nghĩ vậy, đối tượng trong suy nghĩ của cậu liếc mắt tia cậu lập tức. Nét cười trên môi còn đó nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.
Kèm theo đó là mệnh lệnh không lời.
Đừng thương hại tôi, Fang.
Đó là yêu cầu từ thuở xưa, nay biến thành mệnh lệnh.
Fang cười gượng giơ hai tay lên. Đầu hàng.
Người kia nhắm mắt lại thay cho cái gật đầu. Có những thứ không cần nói ra, hai người chỉ "trao đổi" như này là đã hiểu.
Xếp tài liệu qua một bên, Earthquake miết ngón tay lên môi. Kế hoạch của cậu, chắc tới lúc tiến hành rồi ha?
Nghĩ vậy, Earthquake đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
"Quake?" Fang tò mò hỏi với theo.
Đặt tay lên nắm đấm cửa, Earthquake quay lại, mỉm cười "ngây thơ".
"Trong một tuần tới, tôi sẽ không về nhà riêng. Cậu hãy đến đưa đón tôi ở đây." Đoạn búng tấm thẻ ghi rõ địa chỉ tới. Fang giơ tay bắt lấy.
...
Sặc!
Fang gần như đập mặt xuống sàn. Lóp ngóp bò dậy, cậu trợn mắt, "Cái gì?! Tại sao?!"
Earthquake nhìn Fang với vẻ ngạc nhiên của một người khi thấy kẻ khác dám chất vấn quyết định của mình, "Rõ chưa?"
Đầu Fang gật trước cả khi não bộ kịp xử lý thông tin, "Rõ rồi."
"Tốt." Cùng câu kết nhẹ tựa lông hồng đó, Earthquake vặn cửa bước ra ngoài, bỏ lại Fang mặt mày sốc toàn diện cùng tấm thẻ vô tội trong tay.
Tại sao... tại sao... trong tất cả những chốn có thể ở, cậu ấy lại chọn CHỖ ĐÓ cơ chứ?!
*
Sáu giờ tối.
Thunderstorm trở về nhà từ bệnh viện. Cậu đáng lẽ đã về trễ hơn nhiều, và nếu không vì mai có buổi dạy thì chắc chắn đóng đinh ở đó luôn, nhưng người nhà lại gọi điện kêu về sớm. Chuyện gì thế nhỉ?
Đi ngang qua võ đường, Thunderstorm thở ra một hơi không biết là giải tỏa hay bực bội khi thấy chỗ đó đã được sửa sang lại y chang tình trạng ban đầu, ngoại trừ việc nó trông mới tinh tươm. Ôi trời...
"Con về rồi ạ." Thunderstorm thông báo, cúi người xuống cởi giày. Cậu với dì chắc về từ lâu rồi.
Đúng như dự đoán, người cậu của Thunderstorm đang ngồi xem TV trong phòng khách, nhác thấy cháu trai, người đàn ông trạc tuổi trung niên mỉm cười, "Thundy."
"Dạ. Sao cậu gọi con về sớm thế?"
Người đàn ông hất đầu tới vị trí bếp, "Con có bạn."
Thunderstorm nghệch ra, "... Hả?"
Sự việc tiếp theo đó khiến Thunderstorm chỉ muốn hóa đá tại trận.
"Nếu muốn làm món này ngon thì cô phải cuộn thế này ạ."
C... Cái... Cái giọng này...!
"Cháu giỏi nấu ăn thật đấy! Toàn bộ là tự học đó à, Earthquake?"
Giờ thì Thunderstorm hóa đá thật sự.
"CÁI GÌ?!!!" Cậu hét toáng không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Thực sự, lũ ấy điên hết rồi ư?! Cậu trai mắt đỏ lao như tên bắn vào bếp, bắt gặp cảnh người dì đang tròn mắt kinh ngạc vì tiếng thét bốc đồng của thằng cháu và...
Và...
Earthquake mỉm cười, "Mừng về nhà."
...
"CẬU! Làm cái quái gì trong NHÀ TÔI?!!!"
Cả cậu lẫn dì của Thunderstorm cùng trố mắt ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gì chứ, ngoài con mắt phải và cái mặt nạ ra thằng bé kia có vẻ tử tế mà, sao cháu trai của họ lại cư xử kì cục như vậy? Trong nhà bếp phừng phừng sát khí, chỉ một người giữ vẻ an nhiên, "Tôi đang muốn thuê nhà trọ mà không kiếm nổi, nên định ở nhờ nhà cậu một tuần." Earthquake cười "hồn nhiên", "Không được ư?"
Từng tế bào thần kinh của Thunderstorm gào lên, "Láo toét! Láo toét!" Cậu ta, cậu ta, không thuê nổi nhà trọ ấy à?! Mà sao lại phải thuê cơ chứ, tên khốn đó có nhà riêng cơ mà?! Rõ ràng là nói dối, nói dối trắng trợn!
Đáng buồn thay, dường như quyết định đã được đưa ra từ trước cả khi Thunderstorm bước chân vô nhà. Người dì đáng kính của cậu vui vẻ lên tiếng, "Đương nhiên là được, vậy cũng tốt, Thunderstorm có người bầu bạn." Dì luôn lo lắng cho tình trạng cô độc của cháu trai mà không hay biết nó đang gào thét trong đầu, "CON-KHÔNG-CẦN!!!" Đằng nào cũng là... trong đầu mà.
Dì tiếp, "Mỗi tội nhà không dư phòng..."
Mái đầu rũ xuống của Thunderstorm nghe vậy vụt ngửng lên. Biết đâu vẫn còn hi vọng...
"... nên cháu chịu khó ở chung phòng với Thundy vậy nhé?"
...
Ai mới phải chịu khó chứ?! AI?!!!
Nghe câu đó xong nụ cười của Earthquake càng thêm tươi tỉnh, "Dạ, vậy là quá tốt rồi ấy chứ. Xin cảm ơn." Cậu cúi thấp người, khi ngửng đầu liếc Thunderstorm, môi nhếch lên, "Thực sự là quá tốt ạ."
Nghĩ thêm một chút, đã làm phiền đến mức này cũng nên chào hỏi người ta đàng hoàng chứ nhỉ.
Cúi người trước một Thunderstorm còn đương kinh hoàng như thể sắp bị ăn sống nuốt tươi, Earthquake thân thiện lên tiếng, "Khoảng thời gian tôi ở đây, xin được giúp đỡ."
Con mắt vàng độc nhất lóe lên tinh nghịch, "Vì trong một tuần tới chúng ta sẽ chung một mái nhà."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip