Chap 9: Đoán
Bệnh viện.
Một tuần trôi qua từ sự cố "chung một mái nhà".
Thunderstorm đứng trước phòng bệnh 363, do dự một cách kì cục theo cái kiểu do dự suốt bảy ngày vừa rồi. Cậu vặn nắm đấm cửa, vô thức nín thở, nhìn vô.
Earthquake không có ở đó.
Thunderstorm đoán được từ trước nhưng vẫn thấy kì kì khi ngó vào căn phòng trống vắng yên tĩnh, chỉ loáng thoáng tiếng thở đều đặn của người con trai đang mê man.
Cyclone...
Lần cuối cùng cậu thấy Earthquake là vào buổi tối kết thúc cái hạn "ở nhờ nhà". Đáng lẽ Thunderstorm phải thấy nhẹ nhõm lắm, như đã nhẹ nhõm mỗi lần tên đó quấy nhiễu cậu đã đời xong cáo lui.
Hay là không nhỉ...?
Không nói không rằng, Thunderstorm kéo ghế tới ngồi cạnh giường bệnh, tự động nắm bàn tay không truyền dịch của người kia mân mê trong tay mình.
Thở dài.
Hai người có thật là anh em sinh đôi không vậy, ngoài cái mặt? Em yếu ớt, đơn giản và tốt bụng như thế, còn cậu ta...
Mạnh mẽ, phức tạp, đúng.
Nhưng độc ác thì...
Thunderstorm vùi mặt xuống ga giường vương mùi thuốc sát trùng mà rên rẩm. Quan điểm của cậu về Earthquake càng lúc càng lung lay.
"Cy, nếu là anh thì em sẽ nghĩ thế nào đây hả?"
Không có câu trả lời. Thunderstorm cũng không mong.
Thật tội lỗi khi ở bên người mình yêu mà một phần tâm trí lại nhớ về người khác, một người không nên nhớ.
"Tạm biệt, Thunderstorm."
*
Tổng hành dinh Abaddon.
Phòng riêng.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Tiếng giấy lật xoàng xoạch vang lên trong căn phòng không vắng mà im. Có cả thảy bốn người, ba làm công việc của mình và một ngồi bắt chéo chân trên ghế lật tài liệu, chỗ ngồi của người đó được xây cao hơn một chút so với toàn mặt bằng căn phòng.
Mặc dù ba người ngồi dưới đều đeo một bộ mặt nghiêm trọng, cái người ngồi trên lại mang thần thái an nhiên tĩnh tại tới mức giống như đang đi chơi picnic không bằng.
Tới mức khiến ba người còn lại cứ ngọ nguậy tại chỗ mãi không thôi.
Cuối cùng, Thorn đánh bạo, "Ờm, Quake?" Khi ánh mắt cậu chủ hướng về phía mình cho phép nói, Thorn mới tiếp, "Cậu bảo trong một tuần quét hết tàn dư của Noir cơ mà? Sao... thảnh thơi quá vậy?" Vừa nói vừa phải lựa lời.
Câu hỏi của Thorn làm cả Fang lẫn Ice ngẩng đầu dán mắt vào người hỏi, Earthquake thì nhìn cậu trai xanh lá cây chăm chú, một nụ cười hứng thú nhẹ nhàng đọng trên khóe môi, "Cậu chỉ muốn biết Solar ở đâu thôi chứ gì?"
Thorn khựng người, mắt mở to. Earthquake bật cười, "Thể hiện rõ ràng hơn cậu tưởng đấy. Blaze và Solar đang ở bệnh viện của Cyclone."
Người kia cúi đầu sau một hồi trố mắt ra, bắt đầu cảm thấy ngượng ngập. Bình thường cậu đâu có hỏi lung tung thế này... Nhưng cứ nghĩ tới Noir, Solar thì không ở đây, thì lại...
Một khung cảnh đẫm máu vụt qua trong trí óc Thorn. Cậu lắc mạnh đầu. Chết tiệt. Chết tiệt!
"Bình tĩnh nào."
Earthquake nói bâng quơ, nhưng lại có tác dụng khiến Thorn tỉnh người lập tức. Cậu hít thở một lúc, điều chỉnh hô hấp đến khi khung cảnh đó biến mất khỏi tâm trí.
Khi cảm thấy hài lòng với tình hình của thân tín, Earthquake ngả người ra sau ghế, đặt tài liệu xuống bàn, "Mọi chuyện đang tiến triển tốt đấy thôi."
Thorn nhay nhay má, "Tiến triển tốt?" Cậu chưa hiểu...
"Vì cậu thu thập thông tin đủ rồi nên phần còn lại để bọn này lo." Fang trả lời thay cậu chủ. Cậu trai đẩy kính, liếc Earthquake, "Và... tớ cho rằng Quake không định truyền bá rộng rãi kế hoạch của mình, cậu ấy thích làm việc êm thấm gọn ghẽ trừ khi có lý do để làm khác mà."
Thorn vẫn chưa yên tâm. Thế tại sao Blaze với Solar lại phải ra ngoài? Cơ mà...
Fang và Thorn không hẹn mà cùng nhìn Earthquake.
Kể từ khi trở về từ nhà Thunderstorm, điều gì đó ở cậu chủ dường như đã thay đổi.
Thực sự thì nó không rõ ràng, chỉ là cậu ấy trở nên ngày càng bình lặng, ngày càng trầm tĩnh.
... ngày càng xa cách.
Trước kia thân tín của Earthquake vốn đã tôn trọng hết mức, thậm chí sùng kính vị thủ lĩnh ấy rồi, bây giờ thì tất cả hoàn toàn phủ phục dưới chân Quỷ vương. Khí chất cao ngạo cô độc, có lẽ từ nay về sau không một ai có thể tiếp cận, bước vào thế giới riêng của con người đó nữa.
Rốt cuộc thì, trong khoảng thời gian ở nhà Thunderstorm đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Không ai dám hỏi, không cả bàn luận, chỉ có thể tự thắc mắc trong đầu mà thôi.
Ice từ đầu chí cuối không nói năng gì, chỉ dán mắt vào màn hình laptop, giờ gọi, "Quake."
Cậu mở miệng định tiếp nhưng bị cậu chủ ngăn lại. Earthquake mỉm cười, "Bom?"
Ice dừng khựng, gật đầu. Điều này đã được phát hiện từ lâu. Nguyên do bởi Abaddon hiện nay đã là một tổ chức quá lớn mạnh để tiêu diệt nếu không sở hữu thế lực tương đương, phần tử sót lại của Noir đã quyết định áp dụng: "Đánh rắn phải đánh dập đầu", nói cách khác là tấn công đầu não, cụ thể chính là Quỷ vương. Tuy nhiên, vì tuần trước đầu não của chúng mới bị giết sạch bởi chính kẻ mà chúng lên phương án thủ tiêu, và vì lũ ngu xuẩn đó quá cố chấp để bỏ cuộc nên chúng chuyển hướng công cuộc phục thù, vẫn nhằm vào Earthquake, nhưng không phải về mặt thể chất.
Mà là tinh thần.
Tàn dư của Noir, sẽ rắp tâm hủy diệt hai người quan trọng nhất trong cuộc đời Earthquake.
Vấn đề đặt ra là: Bằng cách nào? Tự thân Thunderstorm là một cựu sát thủ, dù đã rửa tay gác kiếm nhưng tên cậu ta vẫn chưa bị xóa khỏi giang hồ, muốn đụng tới chẳng phải chuyện đơn giản. Cyclone? Nghe qua thì khó tin, làm hại cậu ấy còn khó hơn Thunderstorm.
Bởi vì bệnh viện Cyclone đang điều trị không chỉ đơn thuần nổi tiếng vì trang thiết bị hay đội ngũ y bác sĩ, mà còn vì một nửa số tầng của nó dành riêng cho chăm sóc người bệnh hiện là... tù nhân. Thể loại bệnh viện chuyên biệt này giúp giảm bớt nỗi lo bỏ trốn và những thủ tục hành chính rườm rà so sánh với bệnh viện dân sự, an ninh do đó khỏi bàn. Tất cả những ai vô thăm bệnh đều được kiểm tra kỹ lưỡng các loại quà cáp mang vào, người nhà của bệnh nhân là công dân vô tội cũng không ngoại lệ. Chốt lại, việc tấn công Cyclone hay Thunderstorm một khi cả hai còn ở trong chốn kín như bưng đó được coi là ví dụ gần nhất với "không thể".
Tuy nhiên...
Theo những gì Thorn thu thập được, khả năng bọn Noir tấn công bệnh viện đó lên tới 98%. Và trong số những gì máy tính nhả ra thêm từ mớ tài liệu hỗn độn của công ty hóa chất, bộ óc của Ice đã ghép những từ rời rạc ấy lại thành: [K-C-l-O-3] [S-U-G-A-R] [P-R-I-M-A-R-Y], ngoài ra còn có các con số khác: [5-5-4-5]
Những ai rành rẽ về bom sẽ nghĩ ngay tới một loại thuốc nổ hỗn hợp từ KClO₃ và đường, theo tỉ lệ 55% KClO₃ và 45% đường, được xếp vào loại Primary High Explosive.
"Bọn chúng chơi một màn nguy hiểm." Fang nheo mắt. Nếu loại thuốc nổ này được dùng để tạo bom thì quả bom đó sẽ rất không an toàn một khi nó bị va chạm hoặc đốt nóng nhẹ, cho nên người ta chỉ sử dụng nó để làm ngòi kích nổ. Nhưng xét tình hình trước mắt Noir sẽ chọn phương án đầu tiên.
Đúng là chó cùng rứt giậu, đi liều ba cái trò dở hơi.
Có điều, như đã nói ở trên, bệnh viện là chỗ khó bị tấn công nhất, những thứ mang ra mang vào đều bị kiểm kê và những kẻ khả nghi chẳng thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của bảo vệ. Thế thì chúng đánh bom bằng cách nào? Và tại sao...
"Tại sao lại là hôm nay?" Thorn hỏi nốt ý nghĩ trong đầu.
Earthquake nhìn cậu, cười cười, đúng cái kiểu khiến người đối diện nhột toàn thân. Hiểu ra mình sẽ không nhận được câu trả lời, Thorn bèn thắc mắc cái khác, "Nhưng Quake, cậu không thấy chuyện này rất đáng nghi sao? Từ lúc Ice dò ra tên của Noir từ tài liệu mật của công ty hóa chất đã lạ rồi. Vì cớ gì tung tích của chúng lại nằm trong số tài liệu đó? Và với kiểu in đậm loạn xạ ấy, chúng cứ như mời mọc chúng ta giải đố vậy. Cậu không nghĩ đây là kế "giương đông kích tây" à?"
Fang và Ice im lặng nhìn cậu chủ. Thực tình đấy cũng là điều họ băn khoăn từ lâu.
Earthquake nghịch móng tay, tay còn lại chống má, dửng dưng, "Có gì đảm bảo chúng kích tây mà bỏ đánh đông?"
Ba cậu trai cùng khựng người.
Nghĩa là... giả dụ chúng có một mục tiêu khác, mục tiêu thật, thì vẫn có thể nhắm vào mục tiêu giả như thường.
Earthquake mỉm cười vài phần tự giễu. Thực sự muốn diệt Noir thì cách tốt nhất chính là mặc xác cái bệnh viện đó cho nó nổ tan xác pháo rồi từ đống đổ nát moi móc những dấu vết đưa bọn họ đến tận cửa nhà đối phương. Nhưng khôngggg, Earthquake máu lạnh cách mấy cũng chẳng bỏ em mình được, hay là người con trai ấy, nên đành phải giơ đầu ra giải quyết... lần nữa.
Thôi thì, coi như ngăn được lùm xùm không cần thiết mà một vụ nổ bom có thể mang lại.
Trở lại với báo cáo của Ice. Theo lệnh cậu chủ, cậu đã cài đặt mạng lưới dò tìm bom trong khắp bệnh viện cũng như dưới lòng đất và vừa có kết quả, số điểm sáng tượng trưng cho bom... nhiều hơn cậu tưởng, như thế tức là một lượng bom hẹn giờ đáng kể đã được tuồn vào tòa nhà.
Ice cắn môi. Sao có thể...? Điểm sáng di chuyển nghĩa là được mang đi, không phải bộ phận an ninh rất gắt gao ư? Khoảng 1/3 lại nằm yên, chẳng lẽ được cài đặt từ trước? Nhưng suốt cả tuần theo dõi có phát hiện ra đâu?
Thình lình Earthquake lên tiếng trước cả khi Ice kịp thông báo, "Số bom đó đang di động, một phần thì bất động phải không?"
Ice giật mình, gật đầu.
Khóe môi người kia nhếch lên, "Tập trung ở khu vực an ninh rồi phân tán?"
Gật lần nữa.
Khựng lại. Khoan.
Tập trung ở khu vực an ninh... rồi phân tán?
Fang, Thorn và Ice vỡ lẽ. Thorn nói như rít, "Bị lừa rồi!"
Ngồi trên cao lặng lẽ quan sát thuộc hạ dưới kia, môi Earthquake vẽ thành một nụ cười hờ hững.
*
Bệnh viện.
Thunderstorm dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân đi lại bên ngoài. Cau mày. Hôm nay nhiều người thăm bệnh thế nhỉ?
Cậu đã định mặc kệ cho đến khi cứng người vì tiếng trò chuyện khá là quen thuộc.
Do dự bỏ tay Cyclone ra, Thunderstorm nhỏm dậy, thận trọng mở cửa. Khóe mắt bắt được chuyển động của màu đỏ cam rực rỡ.
Cậu sững cả người, "Blaze...?"
Người được gọi cũng dừng khựng, quay lại với vẻ bất đắc dĩ hết sức. Giờ Thunderstorm mới thấy có cả Solar nữa.
Trong một khắc sáu mắt nhìn nhau, không ai nói một câu nào cả.
Cuối cùng Thunderstorm cất tiếng, giọng khàn khàn, "Các cậu tới đây làm gì?"
Blaze nhìn đi chỗ khác, "Không phải việc của cậu." Không phải việc của cậu, từ-lâu-lắm-rồi.
Thunderstorm im lặng. Cậu thừa hiểu câu xỉa xói không lời của người trước mặt. Nhớ lần đầu tiên mới gặp gỡ, tưởng như mới hôm qua. Cuộc đời bỏ lại phía sau hiển hiện ngay trước mắt. Cái thằng nhóc bám cậu nhằng nhẵng đòi học võ...
Bây giờ lại nhìn thầy cũ bằng con mắt thù địch.
Nhận thấy tình hình đã đặc quánh cứng ngắc như kẹo mạch nha, Solar toát mồ hôi hột kéo áo Blaze, ngụ ý đừng có ẩu đả trong này. Quay về phía Thunderstorm, cậu ép cơ mặt kéo giãn sao đó cho ra bằng được nụ cười, cười cực kì cứng gượng, "À... Cậu không cần bận tâm đâu. Bọn tôi đi nhé Thundy... à nhầm Thunderstorm."
Cái tên Thunderstorm cậu nói rất rõ, rất rành mạch, như thể nhấn mạnh giờ hai bên đã ở hai chiến tuyến khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, không liên quan, cũng đừng trăn trở.
Nếu đó quả thực là kí ức của một kiếp sống khác, không thể quay lại, thì cứ để nó như vậy đi.
Lời không nói ra, ba người đều hiểu.
Cảm thấy vậy là xong rồi, Solar vội đẩy một Blaze còn đang mặt cau có như khỉ ăn ớt bước cho lẹ, tuy nhiên câu tiếp theo của Thunderstorm làm cả hai đông cứng tại chỗ.
"Có muốn thăm Cy không?"
Blaze và Solar đơ mặt ra. Solar liếc ra sau nhìn Thunderstorm, thấy người kia giọng nói điềm tĩnh, mặt không cảm xúc, cứ như mới mời hai đứa bạn thân đi uống nước vậy thôi. Hai người nội tâm giằng co dữ dội. Nói gì thì nói, trước kia Cyclone chơi với hai thằng này là thân nhất, cả ba đứa lúc nào cũng rủ nhau bày trò nghịch phá từ nhỏ đến lớn, khi Cyclone gặp chuyện không phải chỉ có Earthquake và Thunderstorm đau lòng.
... Nhưng khác với Thunderstorm, hai người không tin Earthquake lại làm hại đến một sợi tóc của Cyclone. Không bao giờ.
"Cảm ơn, không cần đâu."
Đó là câu trả lời của Solar, Blaze cũng câm nín gật đầu. Cả hai nhanh chóng rảo bước, vài giây sau khuất dạng sau một ngã rẽ.
Thunderstorm đứng lặng, mắt dán vào khoảng trống. Cuộc đời cậu, cũng đầy những khúc rẽ trên đường.
*
Ngay lúc thoát khỏi nhãn quang nhức nhối của Thunderstorm, Blaze liền kéo Solar vô một góc, lôi điện thoại đang rung bần bật áp vào tai rồi ra hiệu chiến hữu ghé lại gần. Chỗ tai vách mạch rừng, không điên mà bật loa ngoài.
Solar máy môi, "Thảo nào cậu không gây sự với Thunderstorm."
Blaze hừ mũi. Nếu không vì điện thoại rung cậu đã nhào vô cho tên đó một trận rồi, nhưng nhờ vậy mà cậu nhớ ra mình sẽ phải đối mặt với ai nếu dám đánh nhau thật. Và đó chính là người đang gọi cậu đây.
"Quake?"
Âm giọng điềm đạm từ bên kia truyền qua, "Sao rồi?"
Ngón tay Blaze ngọ nguậy quanh điện thoại, "Cậu đoán chuẩn."
Có tiếng cười khùng khục, "Tôi biết."
Blaze, Solar nhìn nhau, cùng lè lưỡi. Đoán kinh khủng thật.
Không sai, những quả bom đúng là được ngụy trang và di chuyển khắp tòa nhà này, nhưng không phải từ bên ngoài vào.
Mà là... bên trong.
Lý do chúng qua được cửa soát đồ? Cũng dễ đoán thôi...
"Bọn bên quản lý an ninh là người của Noir." Thorn gầm gừ. Ice vỗ đầu cậu bạn. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.
Quả nhiên là vậy. Nếu xét theo hướng đó mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Cốt lõi của bất kì kế hoạch nào cũng đều rất đơn giản.
Sơ lược thì, một khi trà trộn được vào đội ngũ an ninh của bệnh viện, lũ giả mạo đó sẽ vờ vĩnh kiểm tra đồ đạc trước khi cho người nhà bệnh nhân vào thăm và lợi dụng cơ hội cài những quả bom được ngụy trang vào các món hàng thích hợp, đó là lý do tại sao những điểm sáng lại tập trung ở khu vực an ninh rồi mới tản mác. Nhìn nhận như vậy mới thấy từ [G-I-F-T] máy tính nhả ra không phải ám chỉ "tặng công cuộc trả thù làm quà." mà theo nghĩa đen "dùng quà của bệnh nhân là công cụ."
Sở dĩ Ice không nhận ra điều này từ đầu vì cậu chỉ chú tâm rà soát tổng quát sơ đồ bệnh viện, khu vực an ninh lại nhét vào sát góc nên khóe mắt có thấy kì kì thì cuối cùng vẫn bỏ qua.
Trong khi Earthquake... cậu ta thậm chí chưa nhìn vào sơ đồ, chỉ đoán. Đoán.
Đoán xem nếu mình là bọn chúng, mình sẽ làm gì và như thế nào?
Đáng sợ.
Cảm nhận những ánh mắt và suy nghĩ kinh dị hướng vào mình, Earthquake vẫn bình thản. Khi đụng độ và buộc phải đối phó với nhiều loại người ở một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ có vài khái niệm chung chung về đồng loại của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, tùy thuộc việc mình tiếp thu và áp dụng mấy khái niệm đó giỏi hay dở mà thôi.
Đặc biệt nếu là sát thủ với nhau thì càng dễ đoán đấy.
"Giờ bọn tôi phải làm gì?" Blaze hỏi. Earthquake chỉ phái cậu với Solar tới đây thôi nhưng... chỉ hai người phá sao kịp chừng ấy bom? Nhắc mới nhớ, mấy giờ bom nổ? Nếu Solar tan xác ở đây thì Thorn sẽ giết cậu ấy mất.
... Nghe hơi phi logic, nhưng đại khái thì đúng thế.
Lần này Ice trả lời, "Tớ tin chúng cài đặt cho bom nổ trước mười hai giờ trưa, vì giờ đó sẽ có thêm một lần kiểm tra quà cáp nữa."
"Ở từng phòng?"
"Từng phòng." Ice khẳng định, "Quake bắt làm vậy từ lâu rồi mà."
... Cậu chủ có khác.
Xem đồng hồ. Tám giờ. Còn bốn tiếng. Tuy nhiên chưa chắc đủ để phá hết bom.
"Blaze. Solar." Ice gọi tiếp, "Nghe đây, hai phút nữa sẽ có một đàn châu chấu bay qua cửa sổ."
"... Cái gì?"
"Theo tụi nó và lấy bút lông dầu đỏ đánh dấu bảng tên những phòng có ít nhất một con vào. Nhớ: Bút-đỏ. Chỉ thế thôi, không làm gì hết."
"Này này..."
"Thi hành đi." [Phựt] [Tút... tút...]
Đặt điện thoại xuống bàn, Ice khép nửa mắt. Những tràng la ó tiếp sau cậu không muốn nghe đâu.
Ngước nhìn Earthquake, Fang mở miệng, "Cậu chắc chúng ta đi đúng hướng chứ?"
Earthquake ngả mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt cười cười, "Tôi đoán vậy."
*
11 giờ 45 phút.
Trong một tầng hầm thuộc ngoại ô.
Căn hầm chật hẹp, kín mít đã ngộp còn nhồi ních người, tất cả dán mắt vào màn hình máy tính hiển thị hình ảnh bệnh viện có một nửa số người bệnh là tù nhân. Một người đàn ông cao lớn đứng cạnh gã cộng sự nhỏ thó là hai kẻ chăm chú hơn cả, trên bộ mặt bị bóng tối khỏa lấp là cái cười ác hiểm.
11 giờ 50 phút.
Liếc đồng hồ máy tính thấy chỉ còn mười phút, cả bọn nín thở cười hình hịch trong họng, niềm phấn khích lẫn khoái trá ác độc vô hình chung khiến chúng tự động kiềm nén ham muốn được phá ra cười điên dại.
11 giờ 51 phút.
Người đàn ông cao lớn hạ giọng hỏi gã cộng sự, "Mày chắc chắn không có vấn đề gì chứ?" Gã gật đầu tự tin thay cho câu trả lời.
Nhìn đồng hồ, tất cả nín thở...
11 giờ 57 phút...
58 phút...
59 phút...
30 giây...
15...
10...
... 4. 3. 2. 1...
[Kịch]
BÙM!!!
"HAHAHAHAHA!!!" Gần như cùng lúc với tiếng nổ, tràng cười như pháo vỡ ra từ những kẻ còn lại trong hầm. Chúng cười như dã thú phát cuồng, vài tên còn lăn lộn ra đất, "Nổ rồi! NỔ RỒI! Thành công! Hahaha!!!"
Phải, giây phút đó, bọn chúng thực sự chắc mẩm mình đã thành công.
... Trừ hai người.
Người đàn ông và gã cộng sự nhìn nhau, cùng tái mặt. Quả là đã có tiếng bom nổ, nhưng trên màn hình... cái chỗ chúng muốn cho tan tành xác pháo...
Vẫn còn nguyên.
Không lẽ...
Trên hết, tiếng nổ không phát ra từ loa máy.
Mà từ ngay trên kia...
"Trời ạ, tối như hũ nút. Các người không bật điện được à?"
*
Tổng hành dinh.
Earthquake, Fang, Ice và Thorn đều đeo tai nghe liên lạc, ba người sau cắm mắt vào diễn tiến sự việc qua máy quay siêu nhỏ trên nón Blaze và Solar. Thorn bật ngón tay, "Busted."
Bị bắt. Bị túm cổ. Bị lật tẩy. Sẽ bị trừng phạt.
Ngay từ đầu, những chữ cái và con số đã chỉ là trò lừa.
Không sai, kế hoạch của Noir cốt lõi vẫn là đánh bom bệnh viện, nhiều khả năng định theo cách trà trộn đội ngũ an ninh rồi tuồn bom vô giống lúc đầu không chừng. Tuy nhiên sau đó chúng hẳn đã xem xét kỹ và cho rằng cách đó chưa đủ đảm bảo nên quyết định dựng thêm một lớp bẫy, làm như chúng hành động theo hướng đó, trộn những ám hiệu giả vào tài liệu những công ty chúng giao dịch vì biết một lúc nào đó Abaddon sẽ lần ra, còn chúng tập trung xây dựng kế hoạch thứ hai.
Vẫn đánh bom, nhưng không phải ở trong.
Mà là ở dưới.
Noir đã đào đường hầm ở ngay dưới móng bệnh viện và chôn một lượng lớn lôi bộc nơi ấy, một khi được kích hoạt nền móng sẽ bị phá hủy và một tòa nhà không có chân thì... RẦM! Dù chưa chắc giết được tất cả những bệnh nhân so với đặt bom bên trong nhưng cũng chẳng mấy ai thoát nổi, huống hồ còn nguy cơ cháy nổ và cư dân trong tòa nhà hầu hết là người bệnh, trang thiết bị mà hỏng có người chắc chết tại chỗ luôn rồi.
"Một kế hoạch thông minh. Cậu chủ ta có lời khen đấy." Solar gác hai tay sau đầu, cười toét miệng với lũ chuột co cụm bủn rủn trước mặt, riêng cặp mắt thì cháy phừng phừng. Rất hi vọng gặp được kẻ đã tặng cậu viên đạn ngày ấy, cậu vui lòng đáp trả.
Người đàn ông thần người ra, đầu gối không rét mà run, "S... Sao các ngươi biết được?"
Blaze đảo mắt lên trần hầm, "À... Cái đó phải cảm ơn Ice..."
Mạng lưới dò tìm bom của cậu chàng cài đặt khắp bệnh viện và dưới lòng đất.
Thành thật mà nói, khi cài như vậy Ice không ngờ mình sẽ thực sự bắt được tín hiệu lạ từ trụ móng bệnh viện. Đời ai biết chữ ngờ? Tuy nhiên Earthquake lại bảo lũ rối đã muốn nhảy, mình cũng hãy chiều theo. Còn thời gian chúng kích hoạt lôi bộc nổ...
"Mười hai giờ trưa." Solar cười nhăn răng, "Xét theo việc các ngươi căm thù cậu chủ đủ để bày mưu tính kế báo thù hơn một năm trời, chẳng phải rất hả dạ nếu cho nổ vào đúng thời khắc cậu ấy không ngờ tới nhất sao? Có điều bốn tiếng là quá đủ để bọn ta vô hiệu hóa khối lôi bộc nằm cố định, nên... chà, ngươi biết rồi đấy."
Giờ thì không tên nào bên đấy là không run. Bỗng dưng gã cộng sự nhỏ thó run lên từng chặp, xong phá lên cười khanh khách như một món đồ chơi bị hỏng.
Blaze và Solar nhíu mày, "Cười cái gì?"
Gã cười sằng sặc, "Giỏi! Lũ nhóc các ngươi giỏi lắm, nhìn thấu kế hoạch của ta! Tuy nhiên... các ngươi nên biết kế hoạch ban đầu bọn ta dàn dựng công phu như thế chẳng phải để chơi!" Gã giơ cao công tắc lên, mắt lóe sáng điên cuồng, "Số bom đưa vào trong bệnh viện... vẫn nổ ngon lành đấy! Ahahahaha!" Cùng tràng cười không kiểm soát đó, gã bấm công tắc!
Không có gì xảy ra.
...
Gã cộng sự mở to mắt, "Cái... gì?"
Blaze và Solar nhìn nhau, toét miệng cười, "Hehe..."
*Flashback*
Tại tổng hành dinh.
"Nhưng ngay cả khi phá lôi bộc, bom ở trong bệnh viện thì sao?" Fang gác ngón trỏ lên cằm, mắt nheo lại, "Kích tây không có nghĩa bỏ đánh đông... và chúng lên kế hoạch công phu đến thế."
Earthquake dáng vẻ nhàn nhã, "Fang, cậu có biết những kẻ hủy diệt mùa màng trong Kinh Thánh là ai không?"
Tự dưng bị hỏi một câu không liên quan, Fang nhất thời đơ mặt. Thorn suy ngẫm, "Ừm... châu chấu thì phải?"
Earthquake gật đầu, "Chính xác. Có một công nghệ đang được nghiên cứu cho phép cấy ghép thiết bị dò tìm bom vào loài côn trùng đó. Hiện nay chưa có thành công nào được công bố rộng rãi... và tôi nghe đồn Ice rất hứng thú với nó."
Cảm nhận mục quang chĩa thẳng vào mình, Ice lúng túng gật gật. Sao cái gì cậu ta cũng biết thế nhỉ?
Bằng cách sử dụng tiểu đoàn châu chấu, bọn họ không những xác định được phòng nào bị cài bom mà còn đánh lạc hướng Noir, vì nếu chúng đã thông minh đến mức dựng được cái bẫy hai lớp thì nhất định phải tìm hiểu trước những hướng Abaddon có thể áp dụng để thăm dò chất nổ, đàn châu chấu bất thường sẽ khiến chúng mất cảnh giác (nghiêm túc đấy, mấy trăm con châu chấu bay ào ào vô bệnh viện là chuyện thường ngày hay sao?), tưởng cá đã cắn câu trong khi nhóm khác của Abaddon lội xuống đất vô hiệu hóa lôi bộc. Còn trường hợp chúng chả thông minh đến thế... chậc, cẩn tắc vô áy náy mà.
Cơ mà, Abaddon cao tay vậy, sao lại không nghĩ luôn cách phá bom trong bệnh viện cho được?
"Nghe đây, hai phút nữa sẽ có một đàn châu chấu bay qua cửa sổ. Theo tụi nó và lấy bút lông dầu đỏ đánh dấu bảng tên những phòng có ít nhất một con vào. Nhớ: Bút-đỏ. Chỉ thế thôi, không làm gì hết."
Ngoài hứng thú với châu chấu dò bom, Ice đã tò mò liệu những con côn trùng khác có thể làm chuyện tương tự?
Và với tình trạng lượng muỗi gia tăng đột ngột trong mùa nóng, thả... mấy trăm ngàn con vô bệnh viện cũng chẳng lạ lùng gì. Phải đề phòng trường hợp tụi nó bị giết bớt chứ? Một điều thú vị là mắt muỗi không những phân biệt được các vật khác nhau mà còn có thể nhận biết màu sắc và cường độ ánh sáng mạnh hay yếu, mặc dù chúng khoái ánh sáng mờ. Tuy vậy muỗi "cưng" của Ice là loại đặc biệt, chúng bị thu hút bởi những thứ màu đỏ (vết bút lông đỏ), rồi theo sự hướng dẫn từ Ice thông qua thiết bị chuyên dụng, từng con sẽ chui vào trong phòng, lần mò tới quả bom...
Nhân tiện nói luôn, Noir đã không xài loại thuốc nổ hỗn hợp từ KClO₃ và đường bởi nó quá nguy hiểm, đồng bọn của chúng sẽ chết ngắc nếu số bom vô tình bị kích hoạt. Một trò lừa nữa nhằm khiến đối phương rối trí. Thực tế loại bom chúng xài là bom mìn tự chế được kích hoạt bằng sóng radio, loại này có thể vô hiệu hóa bằng phương pháp làm nhiễu sóng điện từ. Thiết bị phát nhiễu ở chỗ Ice, đối tượng bị nhiễu là bom, trung gian là... muỗi. Cơ chế hoạt động cụ thể thì chỉ mỗi cậu mắt xanh đó biết, toàn bộ nhồi trong bộ não kinh khủng của cậu ta.
Bước cuối cùng, thu hồi bom trong thời gian soát đồ vào mười hai giờ trưa là hoàn tất.
*End Flashback*
"Tóm lại đấy là tất cả... à còn quà của bọn ta nữa: Một quả bom "xin chào" nổ trên kia, dù tính ra bom do các ngươi cung cấp." Blaze cười vui vẻ, "Trăn trối?"
Lũ Noir chết lặng. Có nằm mơ chúng cũng không ngờ kế hoạch hoàn hảo vạch ra suốt mấy tháng trời dưới tay Quỷ vương lại biến thành trò đùa như thế. Hai tên kia không nhắc đến nhưng ai cũng biết thủ lĩnh của chúng đứng sau giật dây mọi chuyện.
Ác quỷ...
Người đàn ông cao lớn nói khản đặc, "Các ngươi chớ vội mừng. Đừng tưởng bọn ta tập hợp hết ở đây..."
Solar cắt ngang làm bộ sực nhớ điều gì đó, "À quên, những tên rải rác ngoài kia bọn ta cũng tóm luôn rồi. Cả nhà cùng vui nhé~"
Trợn mắt, "Cái gì?! Bằng cách nào..."
"Đừng quan tâm, chỉ cần biết có người đã đoán vài thứ và đoán trúng." Blaze và Solar đồng loạt tiến lên một bước, bốn con mắt sáng rực trong khung cảnh tối tăm ám ảnh như đuốc sống. Sát thủ Abaddon, những con quỷ khát máu nhất đã vây kín trong ngoài, sẵn sàng nhập tiệc.
Solar dán mắt vào người đàn ông, "Aah... viên đạn hồi đó đau đấy."
Blaze huých chiến hữu, "Để hắn với tên cộng sự sống, Quake dặn rồi."
Solar cười cười gật đầu.
Để hắn sống... tức là vặt hết tứ chi cũng chả sao hết chứ gì?
Trong phòng riêng ở tổng hành dinh, bốn người cùng tháo tai nghe, chỉ để nguyên màn hình. Xem cảnh bắn giết thì được chứ nghe thì chả ham.
Ồn ào lắm.
*
Bảy giờ tối tại phòng riêng trong tổng hành dinh Abaddon.
Ice nằm thảnh thơi trên sô-pha, mắt lim dim muốn ngủ. Thorn ngồi cạnh chân người kia, tâm trí đắm chìm vào quyển tiểu thuyết.
Cánh cửa phòng mở ra, hai người một cam một trắng bước vào, mỗi người xách hai hộp cơm.
Blaze xồng xộc tới trước cái thân lười biếng của Ice, "Ê, bọn này ra ngoài hành sự mệt thì chớ còn bắt mua bữa tối là sao?!" Miệng nói tay vẫn rất-không-tình-nguyện giơ hộp cơm trước mặt người yêu.
Ice mở hờ một mắt, lẩm bẩm, "Vì các cậu ra ngoài."
"Nói ngon ghê ha! Bóc lột sức lao động! Chiếm hữu nô lệ! Nhà nước chủ nô!"
Làu bàu khó chịu trước tiếng ồn do tên to mồm kia gây ra, Ice bực bội dựng dậy, tay phải quăng ra nắm cổ áo Blaze kéo lại... khóa môi cho nó im.
Ice buông tay, "Đút cơm cho tớ."
Solar và Thorn ngó cái mặt chín đỏ tới mức khiến cà chua phải phát ghen của ai kia mà cười rúc rích. Bởi vậy mới nói, chỉ ở trên giường Blaze mới được quyền làm chủ thôi~
Giờ cơm.
Solar vừa ăn vừa hỏi, "Fang với Quake đâu?"
Thorn trả lời, "Nãy Fang chở Quake về rồi."
Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, Fang lanh lẹ đi vào. Cậu chợt đứng sững tại chỗ, "Cơm của tớ đâu?"
Bốn người nhìn Fang, rồi ăn tiếp.
Fang, "..."
Một tiếng sau.
Năm đứa con trai nằm vạ vật trong phòng, đứa này gác lên đứa kia. Lớn lên với nhau từ nhỏ, sớm đã không khách sáo nữa rồi.
Blaze ngước nhìn Ice đang ngồi gõ lạch cạch, "Iceee... Vụ Noir xong rồi cậu còn làm gì thía?"
Ice đáp lơ đãng, "Ngày 26 tháng 5."
"Oh..."
Những người còn lại cùng ngẩn ra. Lo đối phó với Noir nên quên mất, mặc dù tình hình quả thực không khả quan. Thorn đã thông báo trong số tài liệu của Abaddon chẳng có ghi chép gì về ngày đó cả. Khả năng thứ nhất: ngày 26 tháng 5 hai năm trước không quan trọng, nhưng thế thì tại sao những người ở đây đều cảm thấy bứt rứt khi nhắc tới nó? Vậy sẽ là khả năng thứ hai: Tài liệu về ngày ấy đã bị hủy.
Hẳn do Earthquake tự hủy đây.
Thorn vấn một lọn tóc của Solar đang gối lên đùi mình, "Nói mới để ý, tớ thấy vụ Noir hơi chóng vánh."
Chỉ có đấu trí, hầu như không đấu lực.
Trong lúc mọi người còn đương im lặng, Ice lẩm bẩm, "Thực chất chuyện này chưa bắt đầu đã kết thúc rồi." Mọi ánh mắt đổ dồn vào người nói, "Ý cậu là sao?"
Ice tiếp tục gõ phím, không nhìn ai, "Quake không làm thì thôi, đã làm sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cậu ấy diệt Noir, để sót tàn dư. Đích thân chém đầu những kẻ sừng sỏ nhất, để xổng kẻ bắn Solar." Dứt lời cậu đưa mắt quét khắp phòng một lượt, ý bảo, "Hiểu chưa?"
Nói cách khác, cậu chủ cố tình dư lại vài tên để xem chúng trả thù thế nào, quan trọng hơn hết là bỏ tên bắn Solar lại để cậu chàng có cơ hội tự tay phục thù.
... Giống như một nghệ nhân nhàn nhã thưởng thức màn nhảy múa các con rối đang gắng sức tạo nên, để rồi nhận ra cuối cùng vẫn không thoát khỏi dây cước trói buộc tay chân, thân mình và cổ.
Thảm thương.
Căn phòng phút chốc lặng ngắt, mỗi người từ từ tiếp thu những điều Ice vừa nói lẫn không nói thành lời.
Đôi khi họ tự hỏi, phải chăng đối với Quỷ vương họ cũng chỉ là con rối?
Nhưng ngay cả đúng vậy thì vẫn cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện... Mấy cái mạng này, đã thuộc về người ấy từ lâu rồi.
Vài phút sau Fang lên tiếng, "Tớ thắc mắc..."
Một lần nữa cậu bị công kích, "Ói ra lẹ lên."
"... Các cậu ở đây đều quen biết Quake lâu hơn tớ, kể tớ nghe về chuyện của mọi người được không?"
Tám con mắt đủ màu dán vô mặt cậu trai đeo kính.
"Trước kia không hỏi, giờ hỏi làm gì?"
Fang uống ngụm trà, mày chau lại, "Trước kia chỉ muốn hỏi, đến giờ mới thấy cần phải hỏi." Đặt ly trà xuống, cậu tiếp, "Ai quen biết Quake lâu nhất?"
Một cánh tay đeo găng xỏ ngón màu nâu đỏ giơ lên.
"Tớ." Blaze nói gọn.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip