#6: Những đứa trẻ của địa ngục

"Dậy đi nào!"

Blaze rung giường tầng của Ice và Thorn liên tục, cực lực hò hét, ồn ào ầm ĩ tới mức Earthquake, Cyclone và Solar đang đánh răng cũng phải nhăn mặt. 

Hồi mới dọn tới phòng 13 gần như trống không, Ice và Thorn trải nệm ngủ dưới đất, sau khi bổ sung nhân sự ông chủ mới cho kê giường tầng như các phòng khác. Nhìn từ cửa vào thì giường Earthquake và Cyclone (Cyclone nằm trên) ở bên tay phải, giường Ice và Thorn (Thorn nằm trên) bên trái, giường Blaze và Solar (Solar nằm trên) đối diện cửa phòng. Ngoài ra còn có phòng để đồ và dãy phòng tắm kết hợp vệ sinh cá nhân ở hai bên phòng ngủ chính. Cho nên có thể nói, phòng 13 về cơ bản giống một cái nhà nhỏ.

Mấy phòng khác nhiều người hơn gấp mấy lần... Đang nghĩ vậy, Earthquake nghe bang bang bang liên tục, rồi tiếng thụp nhẹ nhàng như chân mèo chạm đất. Lại là Blaze bị gõ cho mấy báng súng và Thorn nhảy từ tầng hai xuống đây. Chỉ những khi đột ngột bị đánh thức Ice mới lộ ra vẻ cáu kỉnh hay nói cách khác là một chút biểu cảm, còn thì bình thường cậu ta hệt búp bê.

Cơ mà thời gian đầu hai người còn được bắt cặp tập luyện với nhau, ánh mắt của Ice cũng không dễ chịu. Giờ hết rồi. Earthquake thầm thở dài. Mấy chuyện như này cậu đã nghĩ cách sẵn, cứ từ từ dàn xếp, đâu cần "ai kia" phải nặng lời giùm vậy chứ? Thật quá trẻ con.

Nhưng Ice lại để ý lời của cậu ta thì cũng hay.

Giờ ăn sáng.

Chuyện tranh giành đồ ăn Earthquake đã phân công từ lâu, cứ tới ngày nào, ai lo lấy đồ ăn ai đi chặn kẻ khác cứ thế mà làm. Cũng có một số người đã làm việc theo nhóm, nhưng nhìn qua không nhóm nào hiệu quả hơn nhóm của cậu nhỉ? Miễn có ăn là được.

"Thorn."

Người bị xướng tên giật bắn, nửa tiếc nuối nửa bẽn lẽn dứt mắt khỏi một cô bé tương đối trắng trẻo. Earthquake lôi cậu ta về phòng, lôi xềnh xệch, Thorn cũng chẳng kháng cự. Cậu tuyệt đối không cho cậu ta ăn thịt người nữa, trông thấy một lần là quá đủ rồi. Quan trọng hơn, ăn thịt sống không chế biến dơ bẩn đã đành, đây còn là ăn người sống trong môi trường không lành mạnh, Thorn chưa bị sán dây làm ổ trong bụng đã là may phước lắm.

... Ai biết được.

Phải... tìm cách cho cậu ta đi khám thôi.

"Bánh mì thịt nè." Blaze vung vẩy ổ bánh trước mặt Thorn, cậu trai mắt lục nhăn mặt nhăn mũi, miễn cưỡng cầm ăn. Blaze quan sát một cách thích thú. Không hiểu sao cậu ta lại có hứng thú với thói quen ăn uống cũ của Thorn, một điều Earthquake quan ngại hết sức. Nhưng miễn còn cậu ở đây, sẽ không có gì vượt quá giới hạn đâu.

Ice vẫn ngồi một góc dùng bữa như mọi khi.

Solar ngồi nhìn Thorn ăn, nhưng Earthquake không chắc cậu ta đang nghĩ gì.

"Anh hai ăn."

"Ừ."

Phải ăn thì mới suy nghĩ được.

Họ từ cô nhi viện đã tới đây được hơn một tháng rồi, tầm đó. Đây là nhóm nhỏ tuổi nhất, tầng lớp thấp nhất của Abaddon thì phải. Mỗi ngày trôi qua đều như nhau thôi, buổi sáng học võ, rèn luyện thể chất, buổi chiều và tối học văn hóa theo từng độ tuổi, chế độ giáo dục dường như không khác thế giới bên ngoài. Khác chăng là từng ngày trôi qua học viên càng ít đi.

Cậu tự hỏi họ xử lý những cái xác như thế nào?

Dù sao cũng không thể trở thành một trong số chúng.

Earthquake nhìn Cyclone ăn. Phải rồi, không thể.

Cho dù hoàn toàn là lính mới, nhóm của Earthquake lại cho thấy "thiên phú" bất ngờ. Blaze nổi trội trong giờ học cận chiến thì thôi đi, Solar cũng thể hiện sự chuẩn xác đáng nể khi được dạy dùng súng và kết quả giờ học buổi tối của cậu khá khả quan. Không ngờ thật, vì bình thường cậu ta toàn bị bạn bè đè đầu cưỡi cổ...

Cyclone... thằng bé không phải không giỏi, nó thậm chí còn có sự lanh lẹ linh hoạt hơn người, nhưng Earthquake không thích như vậy chút nào. Giỏi sao? Giỏi để làm một tên sát nhân sao?

Vậy nên là...

"Quake thắng!" Blaze vung hai tay hò hét, hí hửng nhìn Earthquake hạ gục đối phương bằng một cú chặt gáy. Earthquake cái gì cũng giỏi, thật luôn! Cứ như cậu ấy sinh ra để làm những chuyện thế này vậy!

Thorn nghiêng đầu, "Lạ thật ha..."

Cậu và Ice đều có xuất thân dây mơ rễ má với thế giới này, cho nên những tế bào của quỷ rõ ràng giúp họ hòa nhập tốt với nơi đây. Dễ dàng đứng trên đỉnh. Họ không biết nhiều về những người mới tới, nhưng Thorn là ai chứ, quá khứ của Ice chẳng phải do cậu tò mò lén lục tài liệu đó sao? Cậu là một trong số ít người ở tuổi này đã được giao nhiệm vụ vặt, biết phòng ông chủ, nên thỉnh thoảng đã táy máy...

À thì, vẫn bị phát hiện.

Nhưng không bị mắng hay bị phạt, trái lại cậu được khen là có năng khiếu. Vậy là, được dạy. Thu thập thông tin, tìm kiếm dữ liệu. Gom về cho mình những đầu mối quý giá. Hoàn cảnh của những người kia đã sớm bị cậu đào ra.

Blaze là một con quỷ bẩm sinh.

Có thể do quá khứ bị bạo hành, nhưng đủ năng lực để phản kháng đến mức giết chết đối tượng bạo hành mình, dù không phải cố tình, thì không trẻ con bình thường nào làm được. Quả nhiên người ông chủ đích thân đưa về đều là quái thai mà.

Solar... Solar sao, cậu ta khá... bình thường? Bình thường nhất trong những người ở đây. Thứ đưa đẩy cậu ta tới bước đường này chỉ là thiên tai. Là một tai nạn.

... Nhưng cậu ta vẫn thích ứng tốt với chỗ này?

Cho dù cậu là người đã dõng dạc nói "Mạng sống rất quý giá, hủy hoại nó là hành động không thể tha thứ!", Solar vẫn có thể sống trong địa ngục mà không phát điên? Vẫn có thể đánh chết một người cùng tập luyện muốn giết cậu ta? Để tự vệ ư, trẻ con bình thường mà làm được vậy? Khi mà ý thức về lý tưởng chính nghĩa vẫn còn rõ ràng trong đầu như thế?

Đứa trẻ trước và sau cơn lũ ấy cứ như hai cuộc đời khác nhau.

Một kẻ phủ nhận quá khứ của chính mình.

Cho dù là do cơn sốc tâm lý hay gì đi nữa... Solar đã chọn vứt bỏ những thứ cũ kỹ, tệ hại, một lòng ngóng chờ cái mới tốt đẹp hơn. Dẫu có phải chối bỏ sạch sành sanh nguồn gốc của mình. Sự lựa chọn điển hình của một đứa trẻ thực thụ.

Thorn khép nửa mắt. Đáng sợ.

Cứ như đây chính là thế giới hoàn hảo của cậu ta ấy nhỉ?

Cái gì cậu ta không thích thì không cần thiết nữa.

"Hahaha!" Tiếng cười quen thuộc khiến Thorn giật bắn, ngơ ngác nhìn hai thằng quỷ con ha hả đùa cợt gì đó. Hai cái đứa này, chỉ có chúng mới dám mặt tươi như hoa ở cái chốn này thôi. Phòng 13 sao? Căn phòng của quỷ. Quỷ. Cả cậu. Cả Ice.

Nói tới đây...

Đôi mắt xanh lục lặng lẽ thu lấy hình bóng cậu trai vừa bước xuống từ sàn tập luyện. Earthquake và Cyclone, tới đây cũng chỉ vì tai nạn. Cậu không tìm thấy tài liệu gì hơn về bố mẹ của họ, nghĩa là họ cũng hoàn toàn bình thường? Thế thì họ cũng chối bỏ quá khứ giống Solar sao? Nhưng mà, Thorn cứ có cảm giác là họ giống mình, hoặc chí ít là Earthquake giống. Bởi vì...

"Earthquake đấu một trận nữa."

Cậu ta hơi khựng lại, rồi cười nhẹ bước lên. Lúc nào cũng thong dong như thế, chẳng hợp với độ tuổi chút nào. Như thể chỗ này là lãnh địa của cậu ta. 

Phải rồi, là cái sự quen thuộc khó nói nên lời ấy đúng không?

Từ trần thế rớt thẳng xuống địa ngục, lại cảm thấy đây mới chính là nơi mình thuộc về. 

Hoặc là một con quỷ bẩm sinh, hoặc là được di truyền dòng máu ấy. Hay là Earthquake giống Blaze, mang số phận đen tối từ trong trứng nước? Nhưng cái cảm giác khác lạ trong lồng ngực Thorn là cái gì... là cái gì...

"Nếu sau này con có gặp một người..."

Mẹ?

Thorn sững sờ ngửng đầu, nhìn quanh quất. Cổ họng vô thức nuốt ực như vừa nuốt một miếng thịt lớn. Tại sao cậu lại nhớ về nó lúc này?

Thorn nhìn Cyclone.

Cậu cũng không thể nói rõ cậu ấy thuộc trường hợp nào, Cyclone được Earthquake bảo hộ rất kĩ, có thể tồn tại ở nơi này suốt cả tháng mà chưa hề tay phải nhuốm chàm. Một người vô tội giữa một bầy quỷ đói, nghe quá hoang đường, nhưng lại là sự thật.

Rốt cuộc Earthquake là ai?

Mình... mình không biết...

Chỉ biết ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy chính là...

*

Thorn đã tìm được "Quỷ vương" của mình rồi sao?

Ice cuộn mình trong chăn, lặng lẽ nghĩ.

Không biết cậu nhóc đó đã nhận ra hay chưa, rằng ánh mắt mình nhìn Earthquake khác lạ đến nhường nào, và cả thái độ vô thức thuận theo đó nữa. Chà... thật không ngờ tới.

Cậu thì sao?

Ice khẽ cựa mình, tay gác lên khẩu súng. Cậu và Thorn có điểm giống nhau, đó là đều không muốn cái ngôi vị Quỷ vương. Nhưng "tiêu chuẩn" cho bậc quân vương của họ có giống nhau không?

Cậu không tỏ ra khó chịu với Earthquake sau những lần bị đánh bại nữa, không phải vì những lời của Blaze, mà vì Ice là một kẻ khôn ngoan. Cậu không cố tranh đua ở những lĩnh vực mình không tự tin là số một. Súng ống là sở trường của cậu đấy, nhưng đánh cận chiến, sử dụng vũ khí tầm ngắn,...

... Kể cả ánh mắt khiến người ta muốn phục tùng kia.

Xin lỗi, cậu không đọ nổi.

Đó sẽ là Quỷ vương của mình?

Thật là vậy à...

Ice bật dậy, đâm họng súng ra, dừng lại cách trán người đối diện đúng 1mm. Con mắt màu vàng chớp chớp, chủ nhân bật cười như không, "Bữa tối sắp xong rồi, cậu có thích ăn đồ ngọt không?"

...

Cậu vốn không thích chút nào nhưng...

Phòng 13 đã ở với nhau được một thời gian kha khá, trưởng phòng mặc định là Earthquake, người được ông chủ tin dùng một cách khó hiểu. Thật sự chẳng ai muốn biết để đạt được niềm tin ấy cậu ta đã phải trải qua những thể loại gì... Dù sao, lợi lộc vẫn có, không nói đến việc họ đã được chuyển qua những lớp học cấp cao hơn và được tham gia những nhiệm vụ ra hình ra dáng hơn, thì chuyện không phải tranh giành từng bữa ăn đã là đỡ mệt lắm rồi.

Hiện tại, đây là phòng duy nhất được tự chủ việc ăn uống. Phòng để đồ được biến tấu thành căn bếp, mua thêm tủ đựng quần áo và vật dụng cá nhân khác. Thực sự giống một ngôi nhà. Hàng tháng những đứa sống sót đều được nhận khoản tiền nhỏ, cộng thêm tiền chia phần trăm sau khi làm nhiệm vụ, mua thực phẩm cũng ổn thôi.

Thế này thì sang năm có thể đi học ở trường bên ngoài được, chắc vậy. Đồng nghĩa với những nhiệm vụ thực thụ.

Sự tiến triển này, những bữa ăn tự nấu bị Earthquake bắt phải ngồi vào đông đủ này, dường như rất gần với "bình thường".

Ice liệu có thể...

"Ice, không ăn tráng miệng thì cho tớ nhá!"

Bang!

Ice cầm súng gõ một cú, hai cú, gõ liên tọi, đến mức đối phương khóc thét, "Làm cái gì vậy...!" Cậu gõ thêm cú nữa, tay kia vơ hết bánh của địch của ta về mình. "Ê, đó là của tớ..." Bang! Bang! Bang!

"CÁI-THẰNG-NÀY!" Blaze nhào tới đẩy thằng kia lăn ra đất, hai đứa choảng nhau túi bụi, bát nháo không khác gì sói con. Ice lờ mờ nhớ ra mình chưa gạt chốt an toàn, khẩu súng trường lúc này chỉ như một khúc gỗ nặng trịch, nhưng mà bang! Bang! Bang! Vẫn còn tốt chán.

Và rồi qua khóe mắt, cậu nhìn thấy Thorn cười.

Con quỷ ăn thịt người, kẻ duy nhất có thể ở chung phòng với Ice, đã cười.

Và...

Cả cậu nữa.

Blaze ngẩng phắt lên, "Solar, đồ khốn, đục nước béo cò hả?!" xong tặng thằng bạn đểu một cước muốn bay cả bánh lẫn răng. Solar nằm phục dưới đất, tấm áo trắng phất lên như một lá cờ. Cyclone giẫm hờ lên đầu nó, "Chết nè." Earthquake lắc đầu, "Các cậu y như một bầy ma đói." Thorn cười ha hả vỗ tay, nom khoái trá như đang xem kịch hài hạng nhất.

Ice ngồi dậy, nhìn nhìn vệt kem tươi dính ngón tay, đưa vào miệng mút.

Ngọt quá.

"Quake, làm bánh đến hết đời cho tôi."

...

Earthquake chỉ vào mình, nụ cười có chút kì lạ, "Gì cơ?"

...

"Ah..."

"Vừa rồi..."

"Ice nói được rồi! Hết câm rồi! Yahoo!!!"

"... Tôi không có bị câm."

*

Ice đã theo Earthquake kể từ ngày đó.

Theo sau cậu con trai mắt vàng đang dẫn nhóm đi làm nhiệm vụ mà Ice thích nhất: vận chuyển vũ khí, cậu lại nhớ về cái ngày mà lồng ngực giá lạnh của mình cảm nhận được sự ấm áp lần đầu tiên trong đời. Cậu đã nghĩ rất đơn giản, đi theo Earthquake sẽ có cái ăn. Ừ, có ăn là được, Quỷ vương của cậu nhất định sẽ không để thân tín phải đói.

Hôm nay thành viên phòng 13 chỉ có Earthquake, Cyclone, Blaze và Ice. Solar và Thorn tham gia nhiệm vụ khác, họ đi chung với một nhóm mà người dẫn đầu đã có tên quỷ, dù mới là bậc thấp nhất. Dù sao đây sẽ là cơ hội học hỏi quý giá của họ.

Blaze nắn nắn cái mũ mới toanh trên đầu, "Tớ muốn đi thử với bên kia cho biết, đành chịu, ít nhất thì cái này sẽ không bị bẩn."

"Cậu thích nó đến vậy à?"

"Cy cũng thích đúng không? Cơ mà Solar mua cái mũ như in hình mấy con giun phát sáng thì cũng thôi, nhưng sao lại rinh cả cặp kính quái dị hết chỗ nói. Kính râm không ra kính râm, kính màu không ra kính màu..."

"Kính râm màu?" Earthquake cười cười.

"... Í ẹ."

Tới địa điểm hẹn trước, cả đám chào nhóm làm việc chung tối nay, im lặng chờ hàng.

*

"Woah..."

Xem chừng đã tới chỗ an toàn, Thorn lén lút thở nhẹ một hơi. Hệ thống thông gió trên trần nhà luôn là sự lựa chọn lý tưởng cho những kẻ đột nhập, nhưng mà bò lết suốt chiều dài đó thật quá mệt đi, giờ cậu còn nhỏ có thể bò, lớn lên thì chưa chắc. Thorn sờ sờ túi áo, ừm, USB còn đây. Thông tin đã nắm trong tay, về với nhóm thôi.

"Thorn ơi."

Nếu không phải vì đã quá quen với giọng nói đó hẳn cậu đã chết cứng.

"Solar."

"Xem nè." Giọng điệu háo hức cố nén thật khó hiểu, Solar được phân công khống chế bảo vệ cánh Tây, có gì hay mà xem? Cậu tò mò nhìn tới, phát hiện người kia kéo theo một người có vẻ là bảo vệ đã bị đánh ngất, còn khá trẻ, tổng thể không tệ. Dạ dày đánh thót một cái. Không lẽ...

"Ăn không?" Solar tươi cười.

Thorn, "..."

Cậu đã ngưng, nói đúng hơn là bị Earthquake cấm ăn thịt người từ lâu lắm rồi. Thời gian đầu quá là cực khổ, bị bắt ăn đồ chín lạ bụng muốn chết, nhưng chả hiểu sao cứ răm rắp nghe lời. Đến khi Earthquake tự nấu nướng các thứ thì hoàn toàn quy hàng luôn, hợp khẩu vị hết nấc.

Thế nhưng... Solar... thỉnh thoảng lại...

Thorn không bao giờ quên cậu ta đã kéo cái xác đầu tiên mình giết đến trước mặt cậu và ngồi nhìn cậu ăn bằng vẻ mặt háo hức thế nào.

Trẻ con bình thường cái con khỉ. Thorn sụp mắt xuống, xua tay, "Để Quake mắng tớ đến máu chó đầy đầu hả? Không, cảm ơn." Vừa nói vừa vất vả nuốt nước miếng. Ừ thì vẫn quá hấp dẫn đi, nhưng không là không. Solar "À..." có chút tiếc nuối, khiến cậu phải bó tay chấm com.

"Nhập nhóm thôi."

"Ừ."

*

Dường như có trục trặc gì đó nên xe hàng mãi chưa đến.

Blaze lấy que chọc hòn đá dưới đất, tay chống má, không đầu không đuôi hỏi Earthquake, "Khi nào mình có tên quỷ?"

Nói vừa đủ để chỉ những thành viên phòng 13 nghe được. Earthquake nhướng mày, Ice lơ đễnh ngắm cảnh nhưng Blaze biết cậu ta vẫn dỏng tai nghe, Cyclone đáp lại, "Khi ông chủ đặt cho?" 

Blaze lắc đầu, "Tớ thích tự đặt."

"Không có phép tắc quen rồi hả?"

Cậu bĩu môi, "Nhưng mình vượt qua Lồng tử thần rồi mà, đấu tay đôi chúng ta chí ít cũng cầm cự được với quỷ bậc Công tước rồi ấy. À không, tớ không muốn một cái tên bậc đó đâu."

Cậu cười híp mắt, "Tớ muốn bậc cao nhất."

Earthquake phì cười, "Ghê gớm chưa."

"Kìa Quake, nhiều người nói cậu sẽ là Satan tiếp theo đó."

"Cảm ơn ha."

"Không tin tớ hả?" Blaze xụ mặt, "Tớ chỉ muốn được cậu đặt tên thôi, cậu nhớ cho tớ cái tên đó đấy nhé."

Earthquake nhún vai cười như không, Ice thu tất cả vào mắt. Hẳn nhiên cậu ấy cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là không phải tất cả thành viên phòng 13 đều đã sẵn sàng. Ice bắt đầu đếm sao.

Nếu còn giữ lấy một chút xíu ảo tưởng của cái gọi là chính nghĩa, thì không thể mang tên quỷ được.

Chúng tôi vẫn đang chờ cậu đây.

*

Solar nhìn Thorn ngã phịch xuống đất, bất tỉnh, nhanh chóng bị những người trong nhóm kia khống chế.

Cái gì...?

Trong nhà kho là nơi hẹn gặp của mọi người, Solar trừng mắt nhìn khuôn mặt khinh khỉnh của người dẫn đầu hôm nay. Cái điệu chẳng báo trước điều gì tốt lành.

"Ngồi xuống đi."

Solar làm theo, nheo mắt trước ánh sáng lóa quá mức từ bóng đèn tròn treo lơ lửng ngay trên bàn. Người đối diện nhìn cậu, lại nhìn Thorn, lẩm bẩm, "Phòng 13 à..."

"Anh muốn gì?"

Không được trả lời ngay.

"Nhóc con, mày có biết mục tiêu chung của tất cả những con quỷ dưới Địa ngục là gì không?"

Đến lượt Solar im lặng. Không cần phải mở miệng.

Bên kia híp mắt, "Là trở thành Quỷ vương."

Nắm trong tay quyền sinh sát, đứng đầu địa ngục, thừa hưởng quyền lực đáng kể đối với thế giới ngầm. Tựa như trở thành vị vua của vương quốc bóng tối.

Nhưng muốn làm là làm được sao?

Những đứa trẻ của địa ngục, những con quỷ trong thời kì chuyển hóa, quỷ cấp bậc Hoàng tử, quỷ cấp bậc Công tước, quỷ cấp bậc Vua, hàng ngũ thất đại tội, chừng đó thế hệ hướng về một mục tiêu duy nhất là ngai vàng của Satan. Dù vậy miễn không quá ngu ngốc thì có thể nhận ra, không hề có chuyện hễ cố gắng là được "thăng cấp" như nhân viên thăng chức, có những việc khi mà đám dân đen đang khổ lao tranh đấu thì bậc vua chúa đã quyết định cả rồi.

Ai mà chẳng biết phòng 13 thực chất là cái kén nuôi dưỡng Quỷ vương và những kị sĩ khải huyền tương lai?

Thế thì, vật lộn trong địa ngục này còn có ích gì?

Đảo chính ư? Ai dám tự tin vây cánh mình đủ để lật đổ Quỷ vương đương nhiệm chứ? Trong lịch sử hơn chục năm của Abaddon chưa bao giờ có chuyện như vậy, dần dần đúc nên từ "không thể" cứng như sắt thép trong lòng mỗi người. Vậy cơ hội duy nhất còn lại chính là tiêu diệt đám trẻ ranh được nuôi trong cái kén hắc ám.

Solar mím chặt môi. Cậu đã hiểu rồi. Hiểu rằng mình quá ngây thơ. Suy cho cùng ai trong thế giới ngầm chẳng thực tế, chẳng vì mạng sống và lợi nhuận. Cậu đoạt mạng đơn thuần để giữ mạng, ai rồi cũng sẽ như thế chắc? Mà không, nếu thực sự cậu đang giữ sẵn một "vé" đứng đầu Abaddon thì những kẻ đó không chỉ là mất một phần cơm nhỏ thôi đâu. Đây cũng là tranh giành tính mạng.

Mình ngu quá.

Tới giờ này mà vẫn còn tin tưởng vào cái gọi là thiện tính, chỉ vì dựa dẫm vào những người đối xử tốt với mình quá lâu.

"Anh sẽ giết bọn tôi?"

"Đâu đơn giản vậy!" Anh ta giả bộ hốt hoảng giơ tay, "Tao không thích kết truyện lãng xẹt vậy, vả lại, nể tình cùng chung tổ chức, tao sẽ cho chúng mày một cơ hội sống. Tao nghe nói mày chơi Poker cũng giỏi lắm hả?"

Solar gật đầu. Giờ học buổi tối còn được sử dụng để dạy đám trẻ những trò mua vui của thế giới ngầm, cờ bạc đỏ đen là không thể thiếu. Cũng là một cách rèn luyện tư duy rất tốt. Solar được dạy chơi bài từ khi còn nhỏ xíu nên học mấy trò đó rất nhanh.

"Tốt. Chúng ta chơi một ván, cược bằng tính mạng. Nếu mày thắng, tao thả chúng mày đi. Nếu mày thua, hai đứa chết. Dealer dĩ nhiên là người của tao, nhưng yên tâm, tao không ăn gian với con nít."

Solar muốn cười, nhưng cậu đã không cười.

"Cược bằng tính mạng"? "Yên tâm"? "Không ăn gian"?

Những lời dối trá.

*

"Xe hàng tới rồi."

Phòng 13 lục tục đứng dậy. Earthquake đi lướt qua người dẫn đầu hôm nay, chợt nghe anh ta nói, "Solar và Thorn đi với nhóm của Gaap à?"

Earthquake gật đầu.

Người kia có vẻ trầm ngâm, "Nếu tụi nó cẩn thận một chút thì tốt."

Earthquake không cần hỏi.

Cậu đưa mắt nhìn bức màn bóng tối tựa như dệt nên từ muôn ngàn cánh bướm đêm lay động, khóe môi khẽ cười.

"Mọi chuyện rồi sẽ thú vị hơn nhiều, đúng không?"

*

"Có thể giảm cường độ sáng được không, tôi bị chói mắt."

Gaap ra hiệu cho thuộc hạ vặn nhỏ đèn đi. Solar gật đầu tỏ ý cảm ơn, dời mắt xuống bài trong tay. Hừm...

Thằng đầu tôm gian lận khốn kiếp!

Gaap quan sát đối thủ, thu lấy hết cặp mắt mở to, khuôn mặt u ám, một vẻ cố giữ bình tĩnh nhưng thực chất đang muốn ăn sống nuốt tươi. Chậc chậc, chơi Poker, nhưng lại không hiểu Poker là gì. Con nít. Nhưng nó cũng thông minh, hẳn đã nhận ra mánh nho nhỏ anh dùng nãy giờ. Có gì lạ đâu, đánh dấu mặt sau lá bài thôi mà, tuy vậy đó chỉ là vết kim rạch cực nhỏ, thằng nhóc nhận ra ắt hẳn vì đã đề phòng từ trước.

Vậy mà nó lại không cố che bài, hẳn là đã tính tới trường hợp Gaap nhận ra mánh khóe của mình đã bị lật tẩy. Nó kêu giảm sáng đèn để lợi dụng bóng tối khiến anh không nhìn rõ vết đánh dấu sao?

Cũng thông minh.

Nhưng!

Vẫn còn quá ngu ngốc, quá ngây thơ! Thứ nhất, sát thủ Abaddon ai mà chẳng mắt tinh tai nhạy, chút ánh sáng này đã là dư sức. Thứ hai, ai bảo Gaap chỉ có một mánh khóe đó nào!

Phải công nhận thằng nhóc đeo một cái kính dị hợm không thể tả, nhưng đó chính là chỗ chết của nó. Đây là những quân bài đặc biệt có thể phát sáng ở cường độ rất nhỏ, dễ dàng bị ánh đèn thông thường khỏa lấp đi. Bởi vậy, bất cứ thứ gì nó nhìn thấy, chẳng phải đều phản chiếu lên mắt kính sao?

Từ đầu đến giờ, mọi con bài của nó đều đã bị nhìn thấu.

Kết cục của ván bài này đã được phân định ngay từ lúc bắt đầu.

Fre Flop, Flop lần lượt trôi qua cùng sự gian lận tinh vi dường như vẫn chưa bị đối thủ nhận ra. Solar chơi theo đúng bài bản, nhưng người ngoài nhìn vào đều biết thế này là chưa đủ. Cậu chơi quá... trung thực, thậm chí không tự tạo kí hiệu riêng của mình lên các lá bài. Đôi mắt liếc tới Thorn đang nằm dưới đất, sáng lóe lên, Gaap khoái trá cho rằng nó sắp không kiềm được cơn nóng giận vội vã của con nít nữa rồi. Chỉ một chút nữa thôi thằng nhóc sẽ rơi vào tận cùng tuyệt vọng.

Cảm giác thời gian từng chút trôi đi kéo mình gần hơn đến cái chết.

Như để chứng thực suy nghĩ của Gaap, Solar nhăn mặt, dựa vào ghế bóp chân mày, vẻ phờ phạc bỏ kính xuống. Gaap không thể nhìn kĩ bài của nó lượt này, nhưng xét cái mặt đó là biết bài bạc chẳng ra gì.

Đây mà là đầu não tương lai của Abaddon ư?

Đáng thương hại.

"Mày..."

"All-in (tố tất)." 

...

All... in?

Trong luật chơi Poker, khi một người chơi all-in tức là anh ta đặt tất cả tiền cược của mình lên bàn kể cả khi ván bài chưa kết thúc. Tuy nhiên vì thứ người chơi đang cược không phải tiền và vì chỉ có hai người chơi nên thời khắc quyết định mạng sống của Solar sẽ là ngay bây giờ.

Nhưng họ còn đang ở Turn, chưa qua River. Năm lá bài chung trên bàn mới chỉ lật ngửa bốn.

Thằng này... điên à?

Lẽ nào nó có tay bài tốt? Sao tự dưng trông nó lại tự tin thế kia?

Không thể nào.

Cho dù nó nghĩ bài nó ngon lành lắm, thì cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vì... haha...

Dealer lên tiếng, "Showdown (lật bài)."

TAY BÀI NÀY KHÔNG THỂ THUA ĐƯỢC!

"Four of a Kind! (Tứ quý)" Gaap đập mạnh bốn lá tứ quý át xuống bàn. Đây là tổ hợp với xác suất chỉ 0.024%, thế nên không thể nào thua! Cho dù thằng nhóc có Full House (Cù lũ) cũng vô dụng, cùng lắm thì là trùng tổ hợp với anh nhưng nhỏ hơn thôi. Kết cục thế nào thì ông đây, vẫn thắng!

Solar nhìn Gaap.

"Tiếc thật đấy."

Người kia cười khinh khỉnh. Sao nào, trùng tổ hợp mà nhỏ hơn thật à? Nghiệp dư thì chỉ đến thế mà thôi.

Solar nhắm mắt lại, "Mặc dù đã biết anh có Four of a Kind, nhưng với tay bài này... chậc, tôi thật chẳng cần phải quan tâm đối phương thế nào nữa rồi."

Cái gì?

Solar mở bừng mắt, "Royal Straight Flush! (Sảnh hoàng gia)"

Cậu thả năm lá bài xuống bàn. Ace of Hearts, King of Hearts, Queen of Hearts, Jack of Hearts, Ten of Hearts! Chiến thắng tuyệt đối! 

Gaap há hốc miệng, "Nh... Nhưng đó là tổ hợp với xác suất 0.00015%! Nó là... không thể!"

Solar gật đầu cười, "Ừ."

"Mày...!"

"Anh quá ngạo mạn." Solar cầm lấy gọng kính, "Nhưng chẳng phải ai ngạo mạn cũng làm Lucifer nổi đâu."

"Hẳn anh đã rất tự hào vì nghĩ ra cái mánh lợi dụng mắt kính của tôi nhỉ?"

Gaap chựng lại. Vậy là... nó đã biết. Nhưng thế rồi sao?! Nó đã gian lận, chắc chắn thế, bởi vì không thể nào gọi ra tay bài đó.

Solar cười hì hì, "Tôi cũng không biết sao được tay bài ngon vậy luôn, hên dễ sợ."

... Khoan, nó nói đã biết anh có tứ quý, ý nó là sau khi anh ngửa bài ư, hay...

Solar đeo kính lên, gõ gõ, "Gaap, anh đã bị sự kiêu ngạo làm mờ mắt rồi."

Có lẽ nào nó đã gian lận, nhưng không phải bằng những mánh tồn tại trong phạm vi ván bài.

Mà là...

Rầm!

Ngẩng phắt ra sau, Gaap trợn mắt nhìn thuộc hạ bị thằng nhãi con đáng lẽ đang bất tỉnh quăng vào tường dễ như quăng rác, bên tai vẫn nghe Solar nói, "Nháy nháy nháy nháy, bốn nháy bên mắt trái, tứ quý át. Dễ đúng không?"

Thế lực thứ ba.

Suốt từ đầu đến giờ, bài của hai bên đều bị đối phương nhòm trộm. Quan trọng là ai lật tẩy được ai. Gaap đáng lẽ cũng nhìn ra được mánh của nó chứ, nếu anh tập trung để ý những cú liếc mắt của nó với thằng kia. 

"Vậy nhưng anh lại chọn nhìn cái mắt kính." Solar rung giọng tỏ vẻ tiếc nuối không chịu nổi, "Chơi Poker mà chẳng hiểu Poker là cái gì hết, nghiệp dư thì chỉ đến thế mà thôi."

Cậu nghiêng đầu, mắt sáng lên như ngọc, "Cơ mà từ điều khoản luật chơi đã cho thấy anh là tên nói láo hạng bét."

Đặt cược bằng tính mạng phải là hai bên cùng đặt chứ, đàng này nhìn kiểu nào cũng chỉ có mạng của Solar bị cân qua cân lại, khôn như thế ai chứa? Mà dẫu cậu thắng, ai cha, có gì đảm bảo cậu và Thorn sẽ sống sót trở về đây?

Có chứ.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Cơn mưa đạn từ trần nhà đục vào hộp sọ từng tên thuộc hạ một bắn máu vào não văng tung tóe, Thorn ở giữa loạn đạn lại chẳng xây xước gì. Thở phù một cái. Quả nhiên trần nhà có hệ thống thông gió là tốt nhất~

Cửa nhà kho sau lưng Solar mở rộng từ lúc nào, một bóng người đứng dựa vào đó, "An toàn?"

Solar giơ hai ngón tay tạo hình chữ V, cái đồng hồ hơi tuột xuống, đồng hồ gắn thiết bị nghe lén nhỏ xíu là mẫu thử nghiệm của Ice.

Phải, nhờ Thorn mà cả đám đều biết tên Gaap này chẳng phải hạng tốt lành, nhưng đây là cơ hội học hỏi quý báu cơ mà, để biết thế nào là nghi người nghi ta, thế nào là bị đâm sau lưng. Để xem xem cán cân công lý và chính nghĩa trong lòng rốt cuộc sẽ có hay không nghiêng ngả.

Solar vật Gaap xuống sàn, bộc lộ toàn bộ khả năng vật lý mà lúc thường cậu chẳng dùng mấy. Xoay khẩu súng được Earthquake quăng cho, cậu trai nhẹ nhàng gí nó vào trán người bên dưới, quan sát cơ mặt co rút, khóe môi run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đầy mặt. Đây mà là người mơ tưởng đến ngôi vị Quỷ vương sao? Đáng thương.

"Kh... Khoan đã, các cậu tự ý giết người cùng tổ chức là không được đâu. Hãy... trói tôi lại, đưa tôi về tổng hành dinh được chứ? Quỷ vương sẽ định đoạt."

"Cược bằng tính mạng."

Bốn chữ nhẹ như gió thoảng đập tan mọi hi vọng hão huyền, vây bọc bởi những lời dối trá. Ai đảm bảo tên này sẽ thành thật chịu hình phạt của kẻ phản loạn nào?

Solar nhoẻn cười, đôi mắt cong cong tạo thành đôi vầng trăng khuyết. Nụ cười rạng rỡ đối nghịch hoàn hảo với bóng tối đen đặc sau lưng. Lời cuối cùng Gaap nghe thấy và suy nghĩ cuối cùng của anh...

"Loser."

Ác quỷ.

ĐOÀNG!

*

Solar hơi ngửa mặt, khép nửa mắt nhìn bộ não be bét máu văng tung tóe. Thế là, giết người. Không hoàn toàn bị ép buộc, không thật sự nhằm tự vệ, chỉ là nhổ phăng mối họa như cỏ dại mọc đầy rẫy trong mảnh đất địa ngục.

Vật lộn trong bể máu mà giữ mạng giữa một biển thây.

Những con quỷ của địa ngục sinh ra từ đó.

"Mọi người."

Cậu biết tất cả đều ở đây.

Thorn nhìn Ice nhảy thụp từ trần nhà xuống, luôn tay nạp đạn mới, rồi đưa mắt về phía Solar. Đôi mắt của cậu ta, đôi ngọc đẹp đẽ nhưng dường như luôn bị phủ một tầng sương mờ, tạo cảm giác u ám không rõ ràng sao đó, giờ đây sáng lên rực rỡ như hai viên đá Opal lửa hoàng hôn.

Solar nhìn thẳng vào mắt Earthquake, mở miệng.

"Quỷ vương Satan."

Lần đầu tiên trong đời cậu gọi tên quân vương của mình.

Mỉm cười, "Cậu có nghĩ đã đến lúc đặt tên quỷ rồi không?"

Viên đá Citrine hơi khép lại, chăm chú nhìn vào con quỷ con rốt cuộc đã thành hình. Khuôn mặt bê bết chất nhờn tanh tưởi, ánh mắt lại sắc bén làm sao. Ahaha...

"Beelzebub."

Blaze dứt mắt khỏi bãi thây, cười rộng miệng.

"Belphegor."

Ice lẳng dây súng trường qua vai, gật đầu.

"Leviathan."

Thorn len lén lấy chân đẩy cánh tay "có vẻ rất hấp dẫn" ra xa, giơ tay lên.

"Asmodeus."

Solar đứng thẳng trước mặt người đó, khuôn mặt sáng rỡ không một chút vương vấn nào.

Earthquake đẩy Cyclone ra sau lưng.

Cười.

Cậu dang rộng hai tay, "Chào mừng đến vương quốc bóng tối."

*End*






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip