#7: Satan vs. Mephisto

"Con phải sống."

Soạt. Soạt.

Cơ thể bé nhỏ bẩn thỉu trườn vào bóng tối, ngồi thụp xuống. Khuôn miệng nhỏ há ra cắn một ngụm bánh mì.

Vị chua lè ươn thối bò lết xuống cuống họng.

Ực.

Phải sống.

Tiếp tục ăn.

Gió lạnh rít qua khung cửa sổ vỡ tan, phô bày màn đêm hoang dại.

*

Malaysia là quốc gia nhiệt đới, cho dù vào mùa đông, nơi đây cũng sẽ không có tuyết.

Thế mà, biến đổi khí hậu đã khiến những thứ thông thường thay đổi đến thế này sao?

Kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, Earthquake áp hai tay lên mũi, nhìn làn khói mình thở ra bằng ánh mắt mông lung. Tuyết, thứ cậu chưa từng mơ sẽ trực tiếp nhìn thấy trên đất nước này, bay bổng vòng quanh như những hạt bụi.

Nhìn đồng hồ. Mười giờ đêm. Không đến nỗi muộn như cậu dự tính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đơn, cậu quyết định tự đi bộ về Abaddon. Không phải vì lý do gì đặc biệt, muốn thì đi thôi, một người đi về cũng đỡ gióng trống khua chiêng hơn gọi xe của tổ chức nhiều. Dù sao cậu đã qua cái thời bị áp đặt giờ giới nghiêm rồi mà.

Earthquake hạ tay xuống và trong một khắc cậu tưởng đâu mình thấy màu đỏ.

À, nếu đi bộ thì có thể chọn rất nhiều đường tắt.

Earthquake thả bước vào con ngõ tối om, nơi đây khá vắng vẻ, hệ thống đèn đường hỏng đã lâu mà chẳng ai buồn sửa. Vừa đi vừa bất giác sờ lên nửa mặt bên phải, không còn chạm vào lớp băng cồm cộm dày cộp nữa, thay vào đó là cảm giác thô ráp lạ lùng. Lạ lùng như hình dạng của thứ che giấu mới vậy...

Một chiếc mặt nạ dị hình.

Do chính tay Cyclone làm nên.

Khóe môi điểm nét cười ấm áp không che giấu. Là quà của Cy nha~ Cậu đã quen với sự hiện diện của nó lâu rồi, thực sự rất vừa vặn, rất dễ chịu, như hòa làm một vào da vậy.

"Anh hai là người đẹp nhất thế gian này."

Earthquake dụi ngón trỏ lên môi, "Fufu..."

Cảm ơn em.

Bước chân dừng lại.

Hoa tuyết đậu nhẹ lên vai, lưng chừng trượt xuống theo nếp áo. Earthquake chẳng buồn phủi đi, phóng tầm mắt về phía tòa nhà lớn bên phải con đường, từ cổng sắt đen sì tới ngôi nhà hai tầng đó phải khoảng 10m. Hay nên gọi là biệt thự? Không có ánh đèn, hồ như không có sự sống, vẻ đổ nát âm u càng tạo cảm giác nơi ấy bị bỏ hoang.

Nhưng không.

Thay đổi lịch trình, rẽ bước tới cổng sắt, đôi môi nhạt sắc cong lên thành nụ cười điềm đạm. Chỉ trong một khắc thôi, cậu đã cảm nhận một ánh mắt găm thẳng vào người.

Gót giày đặt lên con đường lát gạch nứt toác như những vết thương trên mặt con quái vật khổng lồ.

Nào, bước vào bóng tối.

*

Kéttt...

"Xin phép."

Dùng mu bàn tay đẩy cửa, dễ dàng hơn cậu tưởng nhiều. Bước vào thì quả nhiên bừa bộn tan hoang, lớp bụi phất lên dưới chân cậu áng chừng dày phải 5mm. Đưa tay che mũi, nhìn xuống sàn nhà cáu bẩn đen đến không nhìn nổi hoa văn gạch, con mắt trái khẽ nheo lại. Ngước lên.

Ái chà.

Hẳn "chủ nhà" đã nhận ra mình bị bại lộ hành tung từ khi Earthquake xoay gót tiến vào nơi này, nên cũng chẳng mất công đi trốn. Thay vào đó, cậu ta (hoặc cô ta? Xét vóc dáng đó thì chắc tầm tuổi cậu) đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống, đồng tử sáng quắc bám riết lấy người tầng dưới. Màu đỏ chói lọi, nổi bật trong bóng tối này tựa như dạ quang.

Earthquake tự dưng nghĩ đến hình ảnh con quỷ đỏ trong bộ sách mình mới đọc. Oh...

"Cậu là ai?"

Người kia không rời mắt khỏi cậu một giây, mái đầu rối xù rung rung, cậu ta dường như cười khẩy.

"Nếu tôi nói tôi là ác quỷ, cậu có tin không?"

"Trả thù bọn chúng, cho dù con phải biến thành ác quỷ!"

Earthquake mặt không đổi sắc. Đúng là con trai rồi.

Tuyệt quá.

Người này sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn của cậu cho "vị trí đó".

"Oh, thật trùng hợp..." Cậu thiếu niên mắt vàng cười tươi tỉnh, "Không ngờ Satan lại đụng độ Mephisto."

Lời đáp của cậu đã khiến "Mephisto" ngạc nhiên? Cậu ta hạ thấp giọng, "Cậu... muốn làm vua của tôi?"

"Chính thế." Cậu ta không phủ nhận cái tên đó.

Một khoảng lặng.

Ngôi biệt thự có vẻ hoang quạnh đã lâu, chất lượng giảm sút tận cùng, nơi nơi trong nhà đều phả ra khí lạnh, cơ hồ có thể tận mắt nhìn lồng khí giá buốt lạ lẫm di chuyển vòng quanh. Earthquake giữ mình đứng yên, mỉm cười nhìn người đứng trên kia, chờ đợi.

"Vậy... hãy để một cuộc chiến quyết định tất cả."

"Mephisto" - ừ, cứ tạm gọi vậy đi - đặt tay lên tay vịn bong tróc của rào chắn, cất giọng khàn khàn, "Nếu muốn tôi theo cậu, hãy đấu với tôi một trận. Cậu thắng thì tôi theo, thua thì cút."

"Tôi từ chối."

...

Con mắt đỏ tối lại, giật giật, "Cái gì...?"

Nở nụ cười thoải mái, Earthquake chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn quanh, "Cậu đã giết người phải không?"

"... ?!"

"Sát khí." Rất thoải mái, "Cậu chưa học được cách thu liễm. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn bắn sát khí dày đặc về phía tôi."

"Nhưng mà cậu chẳng chút e dè thì phải?"

Một đứa trẻ bình thường phải trải qua những biến cố nào mới có được sự khát máu hiển nhiên đến vậy?

Một kẻ như thế, lạc vào ổ tệ nạn này mà vẫn còn lang thang được tới giờ?

"Tôi tin gần đây vừa có một vụ thanh trừng thành viên thế giới ngầm, chính xác là một gia đình." Earthquake ra chiều ngâm ngợi, "Một nhà bốn người, gốc Trung Quốc, lại chỉ gom được ba cái xác? Chỗ đó cũng không xa nơi này lắm..."

"IM!"

Earthquake mỉm cười.

"Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên."

Thong thả đứng thẳng lưng, chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi, "Đừng bao giờ, đừng bao giờ, hời hợt thách đấu kẻ khác khi cậu chẳng có cơ sở nào đảm bảo mình sẽ thắng."

Một kẻ như cậu có thể lăn lộn giang hồ tốt đến đâu, nhìn cậu đi, khác gì một con mèo suy dinh dưỡng?

Tôi biết một chút về cậu, cậu biết gì về tôi?

Cậu-đã-chuẩn-bị-được-gì nếu tình huống tệ nhất còn tệ hơn tưởng tượng của cậu?

"Dĩ nhiên, tôi sẽ thích cậu lịch sự hơn một chút." Earthquake lẩm bẩm với chính mình. Hạ tay xuống, cậu bình thản đấu mắt cùng con sói con xù lông, "Hãy chơi một trò chơi."

"Trò chơi...?"

"Hì..."

Earthquake dang tay ra.

"Trò chơi trốn-tìm."

"Phạm vi là tòa biệt thự này, cậu trốn, tôi tìm. Tôi đang mời cậu theo mình mà phải không, cậu lại biết rõ cấu trúc của biệt thự hơn tôi, chọn chỗ trốn sẽ tốt hơn hẳn. Thời gian do cậu quyết định, nhưng đừng quá một tiếng nhé." Kẻo về trễ quá thì lỡ giấc.

"Mephisto" trông lặng cả người, hẳn đang suy nghĩ lung lắm. Earthquake chẳng thúc ép, cứ thong dong đứng chờ vậy thôi. Sau rốt người kia mở lời, "Điều kiện?"

Kĩ tính đấy, "Nếu cho rằng sắp bị tôi tìm ra, cậu có thể chạy. Chừng nào tôi chưa nhìn thấy cậu thì cậu có thể tiếp tục chạy. Dĩ nhiên là vẫn trong phạm vi ngôi biệt thự."

"... Mỗi bên sẽ được gì?"

"À." Earthquake ngửa mặt lên, thoáng bắt lấy cơn mưa tuyết li ti bay qua lỗ hổng trần nhà, "Tôi thắng, cậu theo tôi. Cậu thắng, tôi sẽ cho cậu một thứ mà cậu muốn, miễn là trong khả năng." Cậu đặt tay lên môi cười hehe, "Đừng lo, đây là cái giá hời."

Earthquake để cậu ta có thời gian cân nhắc. Dù sao kết quả cũng chẳng thay đổi.

"... Được rồi."

Đúng không?

"Mười lăm phút." "Mephisto" quyết định. Bên kia nghiêng đầu, "Khá khó khăn nhỉ?" Cậu trai mắt sáng rực khác thường quay lưng, "Cậu là Satan không phải sao?"

Tốt quá, không phải thể loại mắt cao hơn đầu.

Earthquake quay người đối diện cửa ra vào, nhắm mắt bịt tai, "Một. Hai. Ba..."

Giống như ngày xưa mình với Cy và...

Thôi đi.

"... Tám. Chín."

"Mười."

Xoay gót, áo khoác dạ đen thẫm phất lên, nhẹ cười bước vào bóng tối.

*

Hình như có gì đó sai sai.

"Mephisto bị gán tên" lướt nhanh như gió qua những ngóc ngách khó nhìn ra nhất của ngôi nhà, trong đầu lấn cấn mãi. Ừ thì cậu biết rõ câu trúc ngôi nhà, trốn sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu cậu tìm còn "Satan" trốn thì người kia lạ chỗ sẽ trốn không được tốt, mới dễ bị cậu túm cổ chứ? Cảm giác cứ như... bị lừa.

Như thể mình hoàn toàn bị thuyết phục...

Lắc mạnh đầu. Mấy cái đó để sau, tìm chỗ trốn tốt đã. Cậu đánh mắt lên trên. Biệt thự này có căn gác xép rất lớn, leo lên đấy thì có thể lần tới tận đầu kia của căn nhà.

Đôi chân trần rất cẩn thận giẫm lên nền gác xép, thầm cảm ơn đống bụi dày giúp cậu giảm bớt tiếng bước chân. Nhắm chừng đã tới vị trí có thể leo lên nóc biệt thự - ừ, vẫn còn trong "phạm vi" mà! - cậu giơ hai tay chuẩn bị bám...

"Đây à?"

!

Toàn thân cứng ngắc, "Mephisto" vụt nhìn quanh. Không có ai. Định thần lại, dường như giọng nói vọng lên từ... ngay bên dưới? Là tầng dưới căn gác này ư? Sao có thể!

Cộp cộp cộp.

Tiếng giày nện càng lúc càng gần tới lối lên gác xép đáng lẽ được giấu rất kĩ.

"Mephisto" chộp lấy thanh xà chòi ra, đu lên nó, dứt khoát nhảy lên nóc. Đã lộ rồi thì chạy thôi. Cơ thể nhỏ gầy rách rưới chạy như bay trên nóc biệt thự thủng lỗ chỗ, làn da tái ngắt sởn gai ốc trước từng đợt gió thốc lạnh thấu xương. Những hạt tuyết sượt qua da như phải bỏng. Cậu nhảy khỏi rìa mái nhà, vung tay giữ lấy khung cửa sổ lay lắt mà cậu biết nó luôn mở toang, lấy đà nhảy vào căn phòng trống từng là phòng ngủ.

Thịch thịch thịch.

Chạy chạy chạy.

Làm sao cậu ta biết? Sao cậu ta biết được?

Chuồn tới phòng tắm đổ nát bị nhét vào một góc xa tít của biệt thự, vừa dợm bước chân vô đã nghe chuỗi cộp cộp cộp nổi lên đều đặn như gõ nhịp. Lại phải nhảy ra ngoài cửa sổ, đu bám đủ thứ để di chuyển sang chỗ khác. Không kịp suy nghĩ gì hết, cứ chạy qua nhảy lại như con thoi. Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng giày nện bám riết không ngừng nghỉ.

Là quỷ thật à?!

Không thể hiểu được, không thể hiểu được! Bằng cách nào mà hễ cậu lủi tới đâu người kia theo sau tới đó, cậu ta có khả năng đọc suy nghĩ? Không thể... Đây là một trò bịp chăng? Mà bịp kiểu gì được chứ? Chạy trốn, nhào qua nhào lại, đến mức cậu cảm thấy mình không khác con khỉ đang diễn trò...

... Ah.

"Nếu cho rằng sắp bị tôi tìm ra, cậu có thể chạy. Chừng nào tôi chưa nhìn thấy cậu thì cậu có thể tiếp tục chạy."

Cứ chạy đi.

Chạy thật xa vào.

Bởi vì, kết quả sẽ không thay đổi.

Nơi gần với ánh mặt trời nhất lại là nơi tăm tối nhất của cả nơi này.

Earthquake thả từng nhịp bước chân, mặc kệ bụi bặm và mùi mốc meo ẩm ướt, cong khóe môi, "Tìm thấy rồi."

"Mephisto" đứng trong căn gác xép, ngay dưới chỗ thủng nóc nhà mà ban nãy cậu đã lợi dụng nhảy lên, bụi tuyết trắng ngần xõa bung từ đó.

Đúng mười lăm phút.

"Mephisto" biết cơ hội thắng của mình đã vô vọng rồi, cố giằng co tới giờ này chỉ vì ngoan cố cùng tự tôn, cơ mà người kia cũng chịu thả cho cậu chạy.

Có thể là giễu cợt, cũng có thể là tôn trọng.

Ánh mắt đó... cậu nghĩ mình có cơ sở để tin vào cái tích cực hơn.

Earthquake bước tới càng gần, người đối diện vẫn không lùi lại một bước, đáy mắt không chút nào dao động. Mỉm cười hài lòng. Chính là người này.

Nhìn kĩ mới thấy, đôi mắt của cậu ấy cơ hồ sẫm hơn màu đỏ máu, có chút tím thẫm. Amethyst và Garnet?

Thật đẹp làm sao.

"Tên cậu là gì?"

Đối phương ngập ngừng chạm lên cổ họng, giọng khàn đặc, "... Fang."

"Tôi là Earthquake." Cậu dừng lại ngay trước cậu ta, "Cậu có thể gọi tôi là Quake."

Đưa tay ra, nghiêng đầu cười, "Hân hạnh làm quen."

Vù. Một cơn lốc nhỏ mang theo hơi thở băng lạnh thả xuống những tinh thể lấp lánh trong suốt từ bầu trời, tạo ảo giác không gian sáng lên trong phút chốc, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

"Fang, từ giờ về sau cậu sẽ đi theo tôi."

"Cậu sẽ phải học rất nhiều thứ, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện mà ngay cả gia đình của cậu có lẽ cũng phải thấy kinh tởm, dù cho họ từng thuộc về thế giới ngầm."

"Vậy..."

Cậu thiếu niên thanh nhã đứng thẳng người, chiếc mặt nạ dị hình ôm lấy nửa mặt chìm vào bóng tối, viên đá Citrine bên trái tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt.

"Có dám bước vào bóng tối cùng tôi không?"

Fang không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai.

Liệu sau này nhìn lại, cậu có sẽ khổ sở hối tiếc?

"Hãy trở thành một người mà con không bao giờ hối tiếc."

Nếu trong ván cược này cậu chẳng có cơ sở nào đảm bảo cho chiến thắng...

Thì hãy đặt cược vào ánh mắt đó đi.

"Được."

Fang nắm lấy bàn tay ấy.

*

Phải đến lúc Earthquake dắt Fang ra cửa chính mới xuất hiện vấn đề.

Rộttt~~~!

...

Earthquake nhìn Fang không chớp, người kia đỏ mặt tía tai - ừm, trong khả năng mà khuôn mặt không một chút máu của cậu ta cho phép, "Cậu đói?" Fang xấu hổ gật gật, trộm đồ ăn trong ổ tệ nạn này chẳng phải chuyện chơi, lục thùng rác đã là thói quen hàng ngày của cậu. Earthquake suy nghĩ một lúc, giờ này hàng quán chẳng còn nhiều, tuyết đang rơi nữa, may lắm thì tìm được mấy hàng rong gắng gượng bán thôi. Đưa cậu ta về tổng hành dinh trước? Nhưng nghĩ tới những hình thức lòng vòng phức tạp thì...

Nhìn Fang, sắp xỉu tới nơi rồi.

Những ngón tay mân mân khăn quàng cổ, Earthquake tháo nó ra, choàng lên cần cổ trắng bệch của người kia.

Cẩn thận cột nó lại.

"Đợi tôi." Earthquake vỗ vỗ tay Fang, chỉnh lại áo khoác bước đi. Không kịp phản ứng, Fang chỉ còn cách nhìn thân ảnh màu đen mờ dần sau màn tuyết trắng đang bắt đầu nặng hạt. Tự dưng sợ hãi. Rồi cậu ta sẽ quay về chứ? Ừ, sẽ quay về mà. Tự an ủi xong lại thấy yên lòng.

Chỉ cần không còn phải cô độc nữa.

Earthquake trở về rất nhanh, may thật, thế mà tìm ngay được một hàng rong. Cậu chìa cây ngô nướng nóng hổi ra, "Ăn tạm nhé..." xong nhìn khuôn mặt như chết đói một thế kỉ của Fang mà im hẳn.

"Tay cậu dơ quá." Earthquake dùng bàn tay còn sạch tách hạt ngô, nóng thật, nhưng không sao. Có hơi... kì một chút, cậu chìa tay ra, người kia gục mặt ngay vào. Giống chó... Đành chịu thôi, miếng ăn là miếng tồi tàn, trước khi nghĩ tới mấy thứ phù phiếm gì gì thì no bụng trước đã. Sống đã.

Gọi điện cho người quen nhờ gửi xe tới. Tự đi bộ về thì không nói, vấn đề là dắt người mới đến khá lằng nhằng. Mỗi lần Abaddon xuất xe hầu như đều có vài loại người bám đuôi, phải lòng vòng cắt đuôi rất phiền toái, con đường bình thường đi khoảng nửa tiếng có thể dài ra gấp ba lần. Tới tổng hành dinh, bất kể giờ giấc thế nào, muốn cho một con quỷ con mới toanh gia nhập bắt buộc phải trải qua một số thủ tục, lại mất toi cả tiếng nữa. Earthquake chỉ cầu mong bò lên giường được trước hai giờ sáng.

Fang nhìn người kia gọi điện thoại, sử dụng một loại ngôn ngữ kí hiệu mình không hiểu. Đây có lẽ sẽ là người tạo ra những ảnh hưởng với cuộc đời cậu mà hiện giờ cậu không thể tưởng tượng, chí ít cậu cũng cảm thấy an tâm. Cảm thấy tin tưởng.

Một lúc sau, bên kia cánh cổng đen xuất hiện một chiếc xe bảy chỗ. Earthquake nắm tay Fang dắt tới, không e ngại bẩn thỉu chút nào. Cậu có thể theo người này, cậu có thể hi vọng về một cuộc đời mới.

Cậu có thể trở thành Mephisto của Satan.

Họ bước vào bóng tối.

*

Cộc cộc. Cộc. Cộc. Cộc.

Fang nhìn Earthquake gõ lên cửa hai cái nhẹ, ba cái mạnh, ngó số 13 chạm nổi trên đó. Phòng 13?

Mở cửa.

Tự động nhắm chặt mắt lại, rồi ngỡ ngàng mở ra. Bên trong hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Fang, đèn bật sáng trưng, lao xao lao xao ồn ào bừa bộn. Trong phòng có năm người, hình như đang... chơi trò chơi? Hai thằng nhóc một áo đỏ một áo trắng cự nự nhau về cái gì đó, thằng áo đỏ còn kẹp cổ đứa kia, "Đưa tiền đây!" Một cậu áo lam nhạt ngồi dựa vào thành giường tầng, nhắm mắt, một vẻ hoa sen giữa bùn chẳng quan tâm náo loạn ngay bên cạnh, cậu khác mắt lục mặc áo khoác đen dựa vào cậu ta mặt mày ủ rũ. Người duy nhất làm gì đó có vẻ liên quan tới trò chơi là cậu áo xanh dương đang thả xúc xắc, khuôn mặt hớn hở, "Cơ hội! Kèo này tớ nhất định..."

Cả đám ngừng ngang mọi hoạt động, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Earthquake vẫy tay, "Chào cả nhà."

"Quake!"

"Anh hai!"

Người gọi Earthquake là "anh hai" hớn hở nhảy phốc đến, ôm cứng lấy cậu ta trong chớp mắt. Fang tự dưng bị đẩy ra, bối rối không thể tả, trơ mắt nhìn Earthquake vỗ vỗ đầu người kia với biểu cảm yêu chiều rất lạ. Cậu áo đỏ miệng vừa nhai vừa hỏi, "Cái gì đó Quake?" Cái gì? Cái gì là... cậu ấy hả?

Earthquake dựng Fang dậy, "Đây là Fang."

"Cậu nhặt nó về hả?"

"Blaze, lịch sự chút."

"Ehehe..." "Blaze" cũng nhảy tới, giơ cả hai tay, "Xin chào thành viên mới!"

"Fang, đây là..."

Earthquake bắt đầu giới thiệu đôi bên, Fang chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng người một. Cũng không quá khó. Mấy người kia không hề tỏ thái độ tiêu cực, một điều cậu rất lấy làm ngạc nhiên. Họ không có ý thức đề phòng đối với kẻ xâm phạm lãnh thổ sao? Sau này nhớ lại, Fang nhận ra đó là do người đưa cậu về là Earthquake.

Tất cả những thành viên phòng 13 đều tin tưởng trưởng phòng tuyệt đối.

"Còn canh buổi tối đúng không, Ice hâm nóng giùm tớ. Solar cho tớ mượn bộ đồ. Blaze đi lấy chăn đệm đi." Earthquake phân công ngắn gọn, ủn Fang vào phòng tắm. Họ vừa mới tu chỉnh bộ phận này, thay vì một dãy bốn phòng đơn thì giờ xây thành hai phòng tắm lớn, giữ lại kệ đánh răng rửa mặt bên ngoài. Từ nãy giờ đầu óc Fang có chút lơ tơ mơ, như được nhồi vào một mớ bông, giờ khắc này tự dưng sực tỉnh. Phòng... tắm?

"Cậu muốn làm gì...?"

"Dĩ nhiên là tắm cho cậu." Giọng điệu Earthquake như nói một điều hiển nhiên nhất trần đời, "Cậu muốn mang cái thân đầy chấy này đi ngủ hả?"

...

"Tôi... tôi tự tắm được!"

"Không được, cậu lâu rồi chưa tắm, còn bị thương nữa, sẽ tự làm đau mình cho coi."

"Nhưng... nhưng..."

"Đều là con trai mà."

... Thì đúng là con trai như nhau, nhưng Fang cứ thấy lấn cấn sao sao... Sau rốt đành thuận theo, cứng ngắc lột đồ như robot. Earthquake "lệnh" cho Solar vứt đống giẻ rách vào thùng rác ngay tức khắc. Quả nhiên trẻ con tuổi này chưa nên lăn lộn với đời.

Xem nào, nước ấm vừa phải thôi.

Fang ngồi trong bồn tắm, toàn thân hóa đá, tư thế cực kì nghiêm chỉnh cho Earthquake gội đầu. Theo dòng nước rửa trôi cậu có thể thấy toàn là chấy... Ừ thì, ở lâu trong cái bẩn hòa làm một với nó luôn rồi, làm gì còn hơi sức quan tâm tới mấy thứ đó. Một phần trong óc để ý Earthquake coi bộ thành thạo chuyện này, động tác rất nhẹ nhàng, không đau như cậu tưởng.

Vì một lý do nào đó Fang đã nghĩ cậu ta thậm chí có thể bóp đầu cậu nát bét...

Earthquake chợt dừng lại, như nhớ ra cái gì, cậu gọi vói ra, "Thorn, phòng mình có gương không ấy?"

Cậu mắt xanh lục thò đầu vô, "Gương đánh răng rửa mặt nè."

"Gương cầm tay cơ."

"Phòng tụi con gái thì có."

"À, mai kêu Blaze đi trộm."

Thể loại đối thoại gì vậy...? Đầu óc Fang bắt đầu xoay mòng mòng.

Thorn đóng cửa phòng, vừa xoay lại đã đụng trúng cái gương dài nằm ngang mình vừa nhắc tới. Bị nứt một góc nhưng rất sạch sẽ, không có vẻ đã trải qua mấy năm sóng gió cùng nơi này. Thorn tự hỏi những cư dân trước đó của phòng 13 là nam hay nữ, mà liệu họ có tồn tại không cơ chứ, lúc cậu mới vào phòng thậm chí không kê nổi cái giường. Nói mới nhớ, phải thay một bộ giường thành giường ba tầng thôi, Thorn đoán bộ phải hi sinh sẽ là của Blaze và Solar.

Quake mama lại có thêm một đứa nhỏ.

Bất thần bật ra suy nghĩ đó, Thorn phải cố lắm mới nén được cười. Cứ nghĩ về biệt danh do chính cậu đặt cho Earthquake lại thấy hài quá thể, dù tình huống cái tên "Quake mama" được sinh ra vốn chẳng đáng cười. Đó là một nhiệm vụ hiếm hoi chỉ có Earthquake và cậu là thành viên phòng 13 tham gia, nó không khó khăn gì, chỉ là khi Earthquake dắt cậu về cậu nghe cậu ấy lẩm bẩm, "Không biết tụi nó đã ngủ chưa."

Thorn đã thấy... ấm áp lắm.

Những khi Earthquake làm nhiệm vụ đơn, hẳn cậu ấy cũng lo lắng cho cái đám nhắng nhít ở lại thế này đi?

Mặc dù ban đầu cậu theo Earthquake không vì lý do đặc biệt nào, như thể có một lực hút vô hình kéo cậu về phía người kia, thì từ đó đến nay cậu chưa từng có một phút giây hối hận. Nếu nói rằng cậu cũng giống như Ice, đi theo Earthquake vì cái ăn, vì mạng sống, thì giờ cậu đã bắt đầu tin tưởng mình có thể vì Earthquake mà từ bỏ mạng sống của mình.

Sự kiện trong Lồng tử thần chỉ càng củng cố niềm tin ấy.

Giống hệt như mẹ nói.

"Quake mama!"

"... Cái gì cơ?"

Thorn đã tìm thấy Quỷ vương của mình rồi.

"Nè Thorn."

Người được gọi giật mình quay lại, "Ừ?"

Earthquake dắt Fang ra ngoài, lau tóc cho cậu ta, "Nãy chơi cái gì mà cậu ủ rũ thế?"

"À..." Thật xấu hổ hết chỗ nói, "Là cờ tỷ phú..." Earthquake bật cười, "May rủi mà, sao lại buồn?" Thorn chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, "Nhưng tớ phá sản sau hai lượt đổ xúc xắc..."

"..."

Mỗi người chơi được phát 2000 đô làm vốn, Thorn thả xúc xắc đợt đầu chạy ngay vào ô thu phí, mất 1000 đô. Thả tiếp nữa thì rơi tõm vào nhà Solar lượt trước đã mua, trả thêm 1000 đô nữa. Phá sản.

Nhục.

*

Sáng hôm sau.

Fang ngồi cứng đơ trên ghế, toàn thân lạnh ngắt, mặt trắng như ma. Nghe người đằng sau gõ "dụng cụ" vào tay, tưởng tượng đầu nhọn của nó sáng lóe. Nuốt nước bọt đánh ực.

Earthquake mở miệng, "Nào..."

Giờ khắc trọng đại!

Tươi cười, "Cắt tóc thôi."

...

Phải, mái tóc được nuôi dưỡng bởi thời gian ngụp lặn khu tệ nạn và những món ăn ôi thiu đã dài quá thắt lưng rồi, lúc mới gặp Earthquake tưởng Fang phải to gấp đôi thể hình thật, tóc tai xù gì mà xù kinh. Đã vậy còn rối nùi đen đủi, không khác một con nhím khổng lồ bị ném vào ổ than. Hôm qua vận hết sức lực hết cào lại gội tới ba lần, mãi mới trả lại được màu tím rượu nguyên thủy của nó. Đẹp đấy chứ. Nhưng sát thủ không nên để đầu tóc lượt thà lượt thượt, bắt buộc phải cắt đi.

Vấn đề là trong phòng có ai có kinh nghiệm làm thợ hớt tóc đâu? Nhìn đi nhìn lại, thấy người dường như tin tưởng được chỉ có mình. Blaze, Cyclone và Solar đứng ngoài cuộc chơi, Ice thì kêu cậu ta bắn bỏ đầu Fang còn có triển vọng hơn, đến lượt Thorn... Nghe Blaze cổ vũ, "Cố lên Thorn, hãy xẻo tóc thằng nhóc ngọt như cậu xẻo thịt người!" là Earthquake đã thấy không được xanh tươi lắm.

"Thế này nhé, tớ không có kinh nghiệm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Đừng giận nhé." Buộc phải dùng giọng thương lượng, cậu chưa thể mạo hiểm đưa Fang ra ngoài tiệm cắt tóc một khi chưa "chăm sóc" những thế lực đang truy lùng cậu ta. Ôi, con nhà nòi của thế giới ngầm... Thôi thì giữa mã ngoài và cái mạng, chọn vế sau vậy.

Solar lãnh nhiệm vụ giơ gương cầm tay trước mặt "khách hàng" và "thợ", Fang nghe Earthquake nói mà muốn bịt mắt mình luôn cho rồi. Mấy đứa kia nhìn cậu với sự thích thú của khán giả nhí đang xem xiếc, một điều chẳng giúp cải thiện tâm trạng của Fang tí nào.

Cậu ta đang đưa kéo tới, cậu ta đang đưa kéo tới, cậu ta sắp cắt...

Xoẹt.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Hình như cũng... không tệ lắm?

"Quake..."

Xoẹt!

Một khoảng lặng.

"... Quake?"

Tiếp tục im lặng.

"Này, nói gì đi chứ?"

"... Blaze, đừng cười."

"HAHAHAHAHA!!!"

"..."

Earthquake trơ trơ nhìn gần nửa mét tóc thê lương xõa thành con sông tím rượu phủ đầy tấm bạt dưới chân, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khóc không ra nước mắt. Quả nhiên cầm kéo không hề giống cầm kiếm xỉa người ta, dùng lực một tí là cậu đã cho đi tong hình tượng đẹp trai của một thiếu niên tuổi mới lớn, có triển vọng phá hủy sự tự tin dễ vỡ của người này. Nghĩ mà cũng đau lòng thay...

Cyclone an ủi, "Không sao đâu anh, chưa cắt tới da đầu mà."

Cảm ơn em, nhưng em không thấy em đã tố cáo hẳn anh mình rồi sao?

Không được, phải nghĩ cách! Mắt Earthquake sáng rực, quyết tâm cứu vãn tâm hồn non trẻ của chàng trai đang đứng hình như một pho tượng. Nhìn bộ tóc xổ ra đủ hướng có hơi nhụt chí một chút, nhưng mà tập trung, nghĩ thử xem. Từ thể loại quái gở này có thể biến tấu ra quả đầu nào...

Ah!

"Blaze, mình có mua chuối phải không?"

"Ông thần ăn" của cả phòng gật gật, "Quake muốn hả?"

"Mang ra cho tớ."

Thế là, trước con mắt ngỡ ngàng của những khán giả còn lại, Earthquake đứng trước gương nhìn nải chuối Blaze "dâng" lên làm mẫu, điêu luyện tạo hình cho mái đầu tím rượu, những lọn tóc ngắn được đà vểnh lên không khác gì những quả chuối tiêu chính hiệu! Thorn không thể không liên tưởng tới một bàn thờ. Bên cạnh cậu Cyclone cười ngả nghiêng, Ice cũng không nén nổi cơn rục rịch trong cổ họng.

Những ngày sắp tới, coi bộ sẽ thú vị lắm đây.

*

Ánh trăng chạm nhẹ lên muôn mảnh kính vỡ, nhòm vào thế giới phản chiếu đã tan thành trăm mảnh, thờ ơ với vạn vật trên đời.

Con mồi nằm ngửa dưới sàn, thở ra từng hơi hấp hối, máu chảy thành vũng đỏ chói lọi.

Cộp.

Gót giày đen dừng lại, mũi kiếm vẩy nhẹ một đường cong, chĩa vào cổ họng đang phập phồng.

Số phận của kẻ phản bội.

Đế chế của Quỷ vương đương nhiệm cũng quá gây tranh cãi đi, dăm ba ngày lại lòi ra những con chuột như này, và cậu một lần nữa phải là người dọn dẹp.

"Trăn trối?"

Người phụ nữ vẫn còn cố hớp lấy từng ngụm không khí, như không hề nhận thức máu toàn thân đang dần cạn, trợn mắt nhìn khuôn mặt non trẻ nửa sáng nửa tối. Một đứa như thế này... lại chết dưới tay một đứa nhóc như thế này...! Làm sao có thể... cái mặt đó, nó nhạo báng mình sao? Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, ánh mắt đó...

NÓ!

"AH!" Tiếng gào bất chợt khiến Earthquake cũng không thể nén cơn giật mình, vẫn còn hơi sức phản kháng ư? Người đàn bà ngọ nguậy, rít lên, dường như đã biến thành dã thú, "Mày, MÀY, mày vẫn còn sống!"

Cái gì?

"Khốn kiếp, khốn nạn, mày thế mà lại còn sống! Sao mày còn chưa xuống địa ngục, đó là chỗ của mày, ha hả..."

"Con đàn bà khốn kiếp!"

Đuôi mắt Earthquake giật giật. Con... đàn... bà...?

Cặp mắt lồi ra, điên dại, lại sáng quắc như thể chưa bao giờ thanh tỉnh hơn thế. Người phụ nữ rít lên ngân vang hệt một lời nguyền rủa.

"NAHEMAH!"

Đôi bàn tay quơ lên giương nanh múa vuốt, bóng đổ ghê rợn tựa hồ muốn cào khuôn mặt đó nát bấy thành trăm ngàn mảnh vụn. Muốn móc con mắt đó ra, cắn nát nó, nuốt lấy từng căm hận từng ghen tức từng nhục nhã đã bị chôn vùi bấy lâu...

Bà ta đưa thẳng cổ họng vào mũi kiếm.

Phập!

Thân mình rơi thịch xuống đất, chết hẳn.

Earthquake không biết nói gì, trơ trơ nhìn đối tượng tự đưa mình vào cửa tử. Bà ta đã phát điên sao, đến mức không còn ý thức được môi trường xung quanh, nhầm tưởng cậu thành ai khác...

Nahemah...?

Con mắt Citrine vàng rực đón lấy ánh sáng của mặt trăng, giai điệu bất chợt diễu quanh trong đầu, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng..."

*End*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip