#9: Mẹ

"Mày, MÀY, mày vẫn còn sống!"

"Con đàn bà khốn kiếp!"

"NAHEMAH!"

Hơ...

Earthquake hai tay chống má, nhìn đăm đăm vào một điểm.

Mái tóc đen dài, nụ cười rộng mở, giọng nói rất dịu dàng.

Bộ váy trắng.

Đôi mắt hoàng kim.

Là...

"Anh hai."

Cyclone lay lay người anh vì lý do gì mà ngây như phỗng suốt cả giờ học, tới tận giờ này, "Anh ơi, đi về thôi."

Earthquake chớp mắt ngước lên, rốt cuộc đã có vẻ tập trung trên mặt. Cái gì vậy? Hôm nay họ chỉ học nửa ngày, nhưng thế mà đã... hết tiết rồi à?

... "Về thôi."

"Vâng."

Những người khác đã đứng chờ ngoài hành lang. Earthquake gật đầu xin lỗi, dẫn cả đám ra về. Đánh mắt liếc Fang, thấy cậu ấy đang vừa nói chuyện với Thorn vừa gắt Blaze nhăm nhe muốn vò xù tóc mình, Earthquake không khỏi cười nhẹ. Thích nghi rất tốt, dù sao đều là trẻ con, nếu đã được chào đón thì chẳng tội gì phải tự cô lập mình nhỉ?

Từ trường về Abaddon phải qua hai chuyến xe buýt cộng thêm một quãng đi bộ, nếu hôm nào cảm giác bị bám theo còn phải lòng vòng hơn nữa, nhưng có vẻ hôm nay yên ổn. Chuyến xe đầu tiên trờ tới, Earthquake gọi mấy đứa kia rồi nắm tay Cyclone lên xe, trong đầu cứ mãi liên tưởng cảnh tụi nó chí chóe nhau với một bầy chim cút. Chả biết sao tưởng vậy, nhưng có vẻ hợp lắm.

Cậu nhìn Cyclone. Nó có nhớ...

"Cy này."

Cậu nhóc mắt xanh ngẩng đầu, "Vâng?"

"..." Thôi vậy, "Không có gì."

Nếu chưa chắc chắn thì thôi nói với Cyclone làm gì.

Mà chính cậu, có muốn làm rõ không cơ chứ?

*

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào im ắng

Muôn nơi tan trong bóng đêm, phường phố vắng hơi người..."

Lông mi khẽ chớp, nặng nề mở ra.

Lại là... giấc mơ đó.

Thiếu niên mắt vàng nằm yên, nhãn quang đảo một vòng qua hai bộ giường còn lại. Đứa nào cũng ngủ say rồi, phòng không lắp đèn ngủ, cũng là một cách luyện nhìn xuyên bóng tối. Earthquake thổi nhẹ cọng tóc vướng trên mặt, cảm thấy vô vị, không tự chủ nghĩ về giấc mơ thỉnh thoảng lại xuất hiện một lần kia.

Bài hát của mẹ.

Những hồi ức của cậu về mẹ quá non nớt, cậu cũng không dám cố nhớ từng đường nét khuôn mặt mẹ mình, vì sợ rằng sẽ không nhớ nổi mất. Nếu hỏi khoảnh khắc duy nhất cậu chắc chắn nhớ rõ khuôn mặt mẹ, thì chính là giây phút cuối cùng trong hộp xe ngày xưa. Thật mỉa mai, thứ muốn nhớ thì trôi đâu mất, thứ không muốn nhớ thì...

Như cuộc đời phải không?

Những thứ đẹp đẽ nhất cứ thế mất dần đi.

"Em đã từng khát khao, từng mơ ước..."

Mẹ từng nhầm lẫn kẹo với thuốc, hậu quả là đứa con lớn lơ ngơ ăn cả đống thuốc, đầu óc bị ảnh hưởng, rốt cuộc giấc ngủ bị rút lại chỉ còn một nửa so với người bình thường. Hình như mẹ đã hối hận mãi, luôn thức khuya cùng cậu, cùng trò chuyện, cùng hát, dạy cậu đàn.

Và đôi khi mẹ nói... những điều rất lạ.

"Con giống mẹ quá."

"Rồi con cũng sẽ như vậy..."

"Nhất định con cũng sẽ tìm được..."

Earthquake nhắm mắt lại. Tiếng nhạc vẫn dập dìu quanh quẩn.

"Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi."

Rốt cuộc... là thế nào?

*

Dạo này Earthquake có chút lạ.

Thorn không chắc những người khác có nhận ra không, chỉ là cậu thấy cậu con trai đó hình như bị cái gì làm vướng bận. Không thể nói rõ vì đâu cậu biết, trực giác thôi, một thứ cậu tin tưởng vô cùng. Nhưng đúng vậy thì sao chứ, cậu chẳng dám hỏi, mà hỏi cũng quá nửa là không được trả lời.

"Thorn."

Cậu đứng trước cái người hình như đang có vướng mắc và khiến chính cậu cũng cảm thấy vướng mắc mấy ngày qua, bộ dáng nghiêm chỉnh. Giọng điệu như vậy chính là luận bàn công việc. Soát nhanh trong đầu, đâu có nhiệm vụ quan trọng nào đâu?

Earthquake nhìn thẳng vào cậu. Thorn nuốt nước bọt. Cái gì vậy...

Earthquake dời ánh mắt.

Thorn ngơ ra, bất ngờ trước hành động mà theo trí nhớ của cậu người kia chưa bao giờ làm.

Và cậu ấy... ngập ngừng?

Trời sắp sập chưa?

"Thorn, tớ muốn nhờ cậu một việc."

Cậu gật đầu. Tất nhiên rồi, bất cứ việc gì.

"Tớ muốn cậu tìm thông tin về một người càng nhiều càng tốt."

Gật. Nghề của cậu mà.

"Sẽ rất khó khăn đấy." Earthquake thở ra một hơi rất giống thở dài, "Tên quỷ của người đó là..."

Cậu ấy nói ra một cái tên.

Thorn ngỡ mình đã quay về nhiều năm trước.

*

Thorn là lựa chọn tốt nhất Earthquake đang có trong tay.

Thực tình cậu không đặt quá nhiều hi vọng, nhưng nếu đã bận tâm đến thế thì cố mà tìm cho ra nhẽ đi, cậu không ưa dây dưa lằng nhằng. Một tuần qua cậu cũng không hỏi Thorn vọc tài liệu của Abaddon đến đâu, không phải một chuyện đủ quan trọng để tạo áp lực, hơn nữa cậu hiểu tính cách đã làm là làm cho trót của cậu ta.

"Quake ơi."

Nhắc liền đến.

Earthquake đóng vở bài tập ngồi dậy, thầm nghĩ linh cảm không sai. Tối nay Blaze, Ice, Solar, Fang đều có nhiệm vụ, Cyclone đang tắm, quả là thời điểm thích hợp để đưa đồ. Thorn chìa cái USB màu đen chứng thực suy nghĩ của đối phương, lẩm bẩm, "Tìm được có chút xíu."

Quả nhiên, "Không sao. Cảm ơn cậu."

"Ừ."

Nhìn người kia khoác áo bước ra ngoài, Thorn tin chắc cậu ấy tới phòng vi tính. Họ có laptop, nhưng cậu không thể tưởng tượng một người như Earthquake sẽ xem xét một thứ... riêng tư ở ngay trong này, kể cả khi trong phòng 13 chỉ có mỗi cậu và Cyclone.

Lúc nào cũng như vậy.

Khi lớn lên, có lẽ cậu ấy sẽ còn xa cách nữa, trở thành một sự tồn tại không thể với tới.

Một người mà...

"Tada~"

Mẹ giơ qua kẹp tóc có đính con bạch tuộc bằng nhựa, phết nhẹ lên mũi cậu nhóc Thorn bảy tuổi, "Có dễ thương không?"

Thorn ngờ nghệch nhận lấy, "Có ạ." Mẹ ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay đỡ má, lẩm bẩm, "Là Kraken."

"Dạ?"

Mẹ đứng dậy, nhìn lướt, cầm lấy chiếc kẹp khác trang trí hình chú rắn màu xanh đậm, "Còn đây là Leviathan này~" Cứ thế kẹp món phụ kiện của con gái lên tóc cậu con mình, cậu bé thì cứ nghệch ra, một kiểu khiến người ta nhìn vào phải thốt lên con cái đúng là đồ chơi của cha mẹ. Mẹ cười hết sức vui vẻ như thể nghĩ đến điều gì vui thích lắm, Thorn chưa từng thấy mẹ vui đến vậy bao giờ.

Mẹ lại nhìn mặt bàn bày la liệt đủ món đồ nhỏ bé tỉ mỉ, biểu cảm háo hức lạ thường. Thorn ngạc nhiên nghĩ người lớn sẽ thích những thứ như này sao, sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Ánh mắt mẹ dừng lại, bàn tay nâng lên một vật thon dài.

Một cây trâm cài tóc, phần đuôi quấn sợi xích bạc nhỏ xíu thả rủ cánh bướm nạm đá màu tím đen.

Bướm đêm.

"Còn đây là..." Mẹ quay quay cây trâm, cánh bướm bay vòng vòng, vỗ cánh, "Na, he, mah."

Mỉm cười.

"Thorn."

Nhớ lại thì, Thorn chưa từng thấy nụ cười của mẹ xa xăm đến vậy.

"Nếu sau này con có gặp một người..."

*

Phòng máy tính.

Sau khi chắc chắn chỉ có một mình trong phòng, Earthquake ngồi vào một góc, khởi động máy. Nhìn màn hình đang chạy và cái USB nhỏ xoay xoay trong tay.

Hay thật, một thứ bình thường vô hại, thứ chứa bên trong nó lại có ảnh hưởng không nhỏ đến cậu chí ít là trong vài giây nữa. Theo một cách hiểu nào đó, hình như thế giới này cũng rất nhỏ bé.

Earthquake chưa bao giờ là một người do dự, nhưng khi màn hình máy tính biểu thị đã sẵn sàng, tay cậu vẫn dừng ở cổng vào USB chưa đút vô.

Ranh giới giữa biết và không biết...

USB đang kết nối.

Quá trình xử lí rất nhanh, trước mắt Earthquake là tập tin video độc nhất. Dài tầm ba phút thôi, ngắn hơn cậu tưởng, cơ mà để chộp được vài phút ít ỏi này Thorn hẳn đã phải bỏ ra không ít công sức.

Earthquake nhấn bắt đầu.

Có tiếng rè rè, màn hình tối thui, cậu có chút lo lắng rằng video bị hỏng rồi? Hay thông tin được cài cơ chế tự hủy? Rất nhanh suy đoán của cậu đã được chứng minh là không phải, tiếng rè và màn hình tối chính là một phần của video, là âm thanh từ hình ảnh của máy quay gốc thu thập đoạn thông tin này.

Ánh sáng nháng lên, lờ mờ thấy con đường gạch. Tiếng giày cộp cộp, không phải nặng nề như giày thể thao, hình ảnh tiếp theo cho thấy một đôi giày da màu đen đang lững thững tiến về phía trước. Góc nhìn chiếu vào gót giày, tức là người quay đi sau... Có tiếng nói, "Quay lại đi nào!"

Dù chất lượng âm thanh không tốt lắm, Earthquake vẫn có thể nghe ra giọng một cô gái trẻ. Lên tiếng thúc giục lần nữa, hoàn toàn không nóng nảy mà chỉ bộc lộ sự hào hứng xen lẫn niềm yêu thích. Màn hình đã chiếu tới bóng lưng người đằng trước, "Đừng đi nhanh thế chứ, quay lại tí thôi mà~"

Bóng lưng thanh mảnh, thẳng thắn, xinh đẹp.

Áo khoác màu đen cùng bộ với đôi giày, khiến suối tóc màu trắng bạc càng bật lên tương phản rực rỡ.

"Cho tớ quay cậu đi mà." Giọng nói của người quay phim trở nên dịu dàng, "Nana."

Nana.

Nana.

Nahemah.

"Đừng bày trò vớ vẩn nữa."

Giọng nói này, mình sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

Người đằng trước từ từ quay lại, lọn tóc dài phất qua vai, vẽ thành nửa vòng cung theo chiều gió. Khuôn mặt nhỏ, đường nét sắc bén, màu da trắng vì nước ảnh không quá tốt mà càng được phóng đại đến là lóa mắt.

Đôi mắt vàng rực trong suốt không chứa chấp một tia cảm xúc.

"Kraken."

"Í, đừng gọi tên quỷ ngoài đường mà." Âm giọng người quay phim có chút hoảng hốt, rồi mang theo ý cười. Màn hình chợt rung nhẹ như thể máy quay phim lắc lắc, "Vì Nana rất là xinh đẹp đó~"

Phụt.

Video đi đến hồi kết, đốm sáng trên USB đột nhiên tắt ngóm.

Earthquake rút thiết bị màu đen ra mà không nhìn, mục quang vẫn chăm chăm dán vào màn hình đen thui, lại chỉ thấy con mắt giống hệt bên kia nhìn lại.

Đồng tử hoàng kim rực rỡ giống y như đúc.

Có cơ chế tự hủy thật. Thorn hẳn cũng tính tới trường hợp này, nên đã đưa USB cho cậu mà không dám mở xem trước. May mắn, may mắn cậu có một người như thế dưới tay. Sự thật đã phô bày trước mặt đây, không quá rõ ràng, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu.

Mẹ của Earthquake có mái tóc đen dài và cặp mắt hết sức hiền lành.

Vậy nên nếu nhuộm tóc và phẫu thuật thay đổi hình dạng mắt, đặc biệt là đuôi mắt sắc như dao ấy, thì sẽ có thể xóa bỏ những nét đặc trưng nhất và trở thành một người khác hẳn phải không? Rồi còn bao nhiêu uẩn khúc đằng sau, rằng mẹ đã từ thế giới trong tối bước ra ngoài sáng như thế nào? Đã giết chết "Nahemah" để tái sinh thành "Nana" như thế nào?

Nhưng mà cậu cũng không cần biết nữa.

Earthquake xóa dấu vết hoạt động trên máy tính, đứng dậy. Cậu sẽ nhờ Thorn xử lí cái USB sau, dù thông tin đã tự hủy thì vẫn cẩn tắc vô áy náy. Cậu thừa nhận, cậu đã yếu lòng. Mong muốn tìm hiểu về người mẹ quá cố là một phút xốc nổi, Earthquake biết rằng sự thật này là một kiến thức không cần thiết.

Cho nên, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.

Thắc mắc về một người đã sang thế giới bên kia đôi khi là một trong những điều vô nghĩa nhất.

*

Cyclone không biết những lời cuối cùng mẹ nói với Earthquake là gì.

Anh ấy chưa bao giờ đả động chuyện ấy với cậu, thậm chí chẳng tỏ vẻ liệu mẹ có trăn trối gì hay không. Đây chỉ đơn thuần là... trực giác của cậu, của một đứa em sinh đôi.

Từ hồi Earthquake ăn lộn thuốc dẫn đến chứng mất ngủ kinh niên, mẹ đã cùng thức với ảnh, Cyclone nhỏ tuổi không thể trải qua cả đêm dài với hai người họ được, nên cậu cảm giác giữa mẹ và Earthquake có mối liên kết kì lạ nào đó.

Nó kéo dài kể cả sau khi mẹ chết.

Trí tò mò của cậu rất lớn, nhưng nếu thật sự có bí mật gì đó giữa mẹ và anh, cậu sẽ không gặng hỏi. Người như Earthquake, vốn đã có quá ít thứ để làm của riêng.

Huống hồ, giờ họ đang trong giai đoạn bỏ trốn khỏi tổ chức và trốn tránh, dù sự truy đuổi đã không còn gay gắt như hai năm trước, Cyclone cũng chẳng muốn đặt thêm gánh nặng không cần thiết cho Earthquake làm gì. Nhớ ngày đầu đào thoát ra nước ngoài, dù có sự hỗ trợ bên Trung Quốc thì cả quá trình lăn lộn cũng mệt bở hơi tai, càng đừng nói người lập kế hoạch cho toàn bộ quá trình đó. Tới nơi trú ẩn an toàn là Earthquake vật xuống giường ngủ ngay, không kịp cả thu dọn thay đồ, lần đầu tiên cậu thấy anh ấy mệt đến thế.

Thật ra, cậu đã luôn biết người kia đang hằng ngày chèn ép sức chịu đựng của chính mình.

Ngồi trên giường, loáng thoáng thấy ánh đèn ngoài kia, Earthquake vẫn chưa đi ngủ nhỉ? Ngày trọng đại đang đến rất gần, họ sắp gặp lại những người hằng tin tưởng chờ đợi họ bấy lâu, trở lại thế giới đó... À không, chỉ có Earthquake trở lại, vì Thunderstorm và Cyclone sẽ bước dưới ánh mặt trời.

Cậu biết, cậu biết chứ. Rằng đó là điều anh ấy mong muốn.

Mặc cho bao lần cậu muốn phản kháng, mặc cho nỗi đau đến xé ruột xé gan khi bị ép buộc giương mắt nhìn nửa kia chịu đựng, thì nửa kia của cậu cũng chưa bao giờ cho phép cậu làm bất cứ điều gì. Đôi bàn tay sạch sẽ đến nực cười trong nơi chốn thuở thiếu thời, là minh chứng cho tình yêu thương rồ dại của người anh sinh đôi.

Cậu yêu anh ấy, cũng sợ anh ấy, và đôi khi, còn giận nữa. Nhưng chưa từng có thể làm trái lại.

Giống như hai tay cậu cũng được quấn dây, nghệ nhân ở ngay sau, điêu luyện điều khiển con rối hình người mà người đó trân quý nhất. Từng bước một, chiếm lấy những thứ tốt đẹp nhất, đi về phía ánh nắng quang minh chính đại...

Nhưng nhìn vào mắt anh, ánh mắt trong sạch đến lạ lùng, cùng nét cười đầy yêu thương ấy, Cyclone hiểu mình vĩnh viễn sẽ không thể chống cự. Ngay từ đầu đã chẳng có sự lựa chọn nào.

Cậu không biết giữa mẹ và Earthquake đã xảy ra cái gì, chỉ là trực giác mách bảo nếu cậu không nghe theo, nếu cậu dám để tay nhuốm chàm, chờ đợi Earthquake mới là địa ngục chân chính.

Gác tay lên mắt. Tối quá, hình như thế giới của Earthquake cũng u ám nhường vậy, thế giới mà cậu chưa từng được cho phép bước vào. Mãi mãi luôn có một bóng lưng bảo hộ cậu, cũng ngăn cách cậu, mà nếu cậu dám vượt qua thì cả hai sẽ bị hố sâu nuốt chửng.

Có lẽ tình yêu của cậu thật hèn nhát nhưng mà...

Không còn ai khác ngoài em có thể giữ anh lại, phải không?

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa ba lần, dù đôi bên đều biết cánh cửa ấy đóng mà không khóa. Cửa mở ra, Earthquake ghé đầu vào, "Cy, em chưa ngủ à?"

"Chuẩn bị ạ, anh hai thì sao?"

"Anh muốn đi dạo một chút."

Cho em theo với! Và như bao câu nói thầm lẫn gào thét trong lòng khác, Cyclone không hề hé môi. Thay vào đó, cậu lẩm bẩm, "Anh nhớ mặc áo khoác nhé." Trời trở lạnh rồi.

"Ừ." Cặp mắt xanh trộm nhìn anh ấy. Cậu rất thích nụ cười của Earthquake, nơi khóe môi là sự dịu dàng, "Sắp đến sinh nhật của em rồi nhỉ?"

Của anh nữa, "Vâng, em nhớ mấy đứa kia ghê á!"

"Sẽ sớm gặp lại thôi."

Anh nhất định, nhất định đã chuẩn bị chu toàn tất cả rồi phải không?

Earthquake đứng thẳng người, trở tay tắt đèn, bật đèn ngủ. Dưới ánh đèn mờ tối, viên ngọc Citrine càng sáng lên, sắc vàng xinh đẹp trong suốt, khắc vào linh hồn Cyclone hình bóng không thể nào quên được.

"Ngủ ngon nhé." Người kia chuẩn bị đóng cửa.

Cyclone đã nằm xuống, nghiêng người qua trái, cậu thì thầm, "Em yêu anh."

Có một chút chững lại, một chút kinh ngạc, và khóe môi quen thuộc kéo lên, "Anh cũng yêu em."

Nụ cười cuối cùng của anh ấy thật rạng rỡ.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip