Vĩ Thanh
“Lập tức động thủ.” Giọng nam trong bộ đàm trầm thấp nghe rất êm tai, mệnh lệnh đưa ra lại ngắn gọn và nhanh chóng, chỉ là không hiểu vì sao vẫn cho người khác cảm giác hắn không hề vội vã.
Lệnh vừa hạ xuống, một người dân đang xem báo trên vỉa hè, một người mù đeo kính đen đang cầm gậy dò từng bước, một mỹ nhân nóng bỏng đang mua kem ly và cả một đôi tình nhân đang ngọt ngào nồng ấm đều thay đổi ánh mắt, mấy chiếc xe ven đường đồng loạt mở tung cửa, lính đặc công mặc áo chống đạn trang bị vũ khí sẵn sàng dựng xuống hơn mười khẩu súng máy, tay súng bắn tỉa trực sẵn trên cao, người bị bao vây lập tức biết rõ mình đã không còn đường trốn chạy. Gã mở to hai mắt, giống như hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị bắt, vòng vây càng ngày càng nhỏ, phòng tuyến tâm lý của gã rốt cuộc sụp đổ tan tành. Gã chậm rãi giơ hai tay lên, quỳ trên mặt đất: “Tôi tôi tôi tôi… tôi đầu hàng.”
Hai cảnh sát mặc thường phục móc còng tay ra khóa gã lại.
Đại án giết người bằng thuốc độc liên hoàn gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài trước đó chấm dứt bằng sự sa lưới của tên đầu sỏ. Cảnh sát mặc thường phục trẻ tuổi đẩy tên quỷ xui xẻo lên xe. Người đàn ông khoác áo đen đứng dựa vào cửa xe tháo kính râm xuống, thoạt trông hắn còn rất trẻ mà đầu mày khóe mắt đã in hằn dấu vết phong sương. Người đàn ông đánh giá kẻ tình nghi bị đè chặt, nhướn mày: “Khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa, lên xe đi, lũ tay chân lẩn như chuột khắp thế giới của ngài đều bị tóm cả rồi. Cái lúc dao trắng chọc vào dao đỏ rút ra sao không thấy ngài run? Mang đi!”
Xe cảnh sát rời đi, người đàn ông áo đen chậm rãi châm một điếu thuốc, một chú cảnh sát hình sự gần đó bông đùa chạy lại: “Chuyên gia ra tay có khác, một người bằng cả đám, đội trưởng Mạc, lúc nào anh điều em sang đội anh học tập chút đi?”
“Cậu? Tu thêm mấy năm nữa đi, chứ giờ vào đội anh thì làm được cái gì? Quét rác còn chê cậu vướng chân ấy.” Người đàn ông bật cười, mà lời nói chẳng hề nể mặt.
“Anh đừng nói thẳng thế chứ… À đúng rồi, tối nay anh có bận gì không. Ông trùm kia với lũ tay chân hành bọn em suốt nửa tháng trời, tí nữa đi ra ngoài giải tỏa chút đi?”
“Không đi, mấy cậu đi đi, trong nhà anh còn có…”
“Còn có việc, nhà các anh lúc nào mà chẳng có việc, em nói chứ đội trưởng Mạc này, anh đúng là người đàn ông mười tốt thời đại mới á. Anh gọi luôn cả chị dâu đến đi, biết nhau lâu thế mà bọn em còn chưa được gặp chị nhà anh đâu đấy.”
Người đàn ông liếc cậu ta trắng mắt: “Cậu lượn đi.” Hắn vê tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác ven đường, đi lái xe của mình, phất phất tay, “Mấy cậu cứ đi đi thôi, anh…” Điện thoại trong túi ngực đột nhiên vang lên ngắt lời hắn nói. Hắn lấy máy ra nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút mới nhận điện: “Alo, Tiểu Cẩn, sao thế?”
Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, sau đó truyền tới giọng phụ nữ khóc không thành tiếng: “Anh, anh ơi, anh An Tiệp…”
“Y làm sao rồi?” Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch.
“Anh ấy tỉnh rồi! Anh ơi, mười bảy năm… Huhu… Anh…”
Điện thoại rơi xuống khỏi tay, Mạc Thông tuổi gần trung niên đột nhiên luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Hắn muốn phá lên cười to, muốn chạy dọc từ đầu phố bên này đến đầu phố bên kia mà cho tất cả mọi người đều biết, cái người mà hắn chờ đợi suốt mười bảy năm ròng cuối cùng cũng tỉnh lại, cuối cùng cũng trả hết cái gọi là “thời gian được tặng”, cuối cùng…
Tiếng người nhộn nhịp, tiếng xe ồn ào, nơi nơi huyên náo không thôi, người đàn ông rơi lệ đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip