[PrillA] Rất muốn ở bên em
"Giá mà còn có thể ở bên em
Để ghép lại những mảnh vỡ tình yêu
Để viết tiếp những chương hồi còn dang dở... "
.
.
.
.
.
-Kim Jong In, anh đang ở đâu? mấy giờ rồi anh có biết không? Anh mau về đây cho em!
-Tôi biết rồi, cậu nhiều lời quá, hôm nay tôi không về, cậu tự ở nhà một mình đi!
Kim Jong In cúp máy, mặc kệ mấy lời nói sau cùng vang lên từ đầu dây bên kia.
Beom Hyun càng ngày càng thích cằn nhằn.
Nói đúng hơn là từ lúc giải nghệ, cậu ấy đã bắt đầu cằn nhằn với anh, lâu dần anh cũng chẳng buồn quan tâm đến.
Về lý do giải nghệ, phải kể đến 2 năm trước.
Khi đó, tay của Beom Hyun ngày một nghiêm trọng, đến mức không thể thi đấu được nữa, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của người mình yêu, Kim Jong In quyết định cùng cậu giải nghệ, trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng ngay thời điểm đó, anh đang là Xạ thủ được yêu thích nhất, cậu vì không muốn anh vì mình mà từ bỏ hào quang, khuyên anh ở lại, một mình giải nghệ, trở về làm chàng trai nội trợ trong nhà anh.
Kim Jong In bắt đầu có Hỗ trợ mới, so với cậu thì người trẻ dù kinh nghiệm không nhiều nhưng phản ứng rất nhanh, phối hợp với anh rất tốt.
Ngồi trên sofa, xem trận đấu của anh, thấy người mình yêu tay nghề còn tốt chán, Hỗ trợ cũ như cậu thấy vui lắm, nét mặt thoáng vẻ tự hào.
Trận đấu kết thúc, đội của anh trọn 2-0, cậu đương muốn vỗ tay chúc mừng, liền nhìn thấy anh đập tay với người bên cạnh, còn ôm người đó vào lòng, nở nụ cười rất tươi.
Beom Hyun cứng mặt lại, tim như bị cào một nhát, không đau nhưng nhói, rồi lại tự nói với lòng chỉ là ăn mừng thôi, mày suy nghĩ vẩn vơ gì đấy hả? Cậu tin, người mình yêu sẽ không bao giờ thay lòng với mình đâu, 4 năm bên nhau cơ mà.
Jong In đã về.
Beom Hyun chạy ra cửa đón anh, hôm nay anh về hơi muộn, còn say nữa, có lẽ đã quá chén.
-Beom Hyun à, uống với tôi đi này...
-Anh say rồi, em đưa anh về phòng.
-Beom Hyun à, hôm nay mọi người nói tôi đã chơi rất tốt đấy... Tôi vẫn chưa tụt nghề, đúng không?
-Anh sao có thể tụt nghề được, nào, đi từ từ thôi...
-Hyung à
-Sao thế Beom Hyun?
-Hỗ trợ của anh chơi tốt thật đấy
-Cậu ấy hả, ừ, phối hợp với tôi vô cùng nhịp nhàng, đỡ đòn cho tôi rất nhanh nữa, ngoài ra còn thế này... Này nữa...
-...Có tốt hơn em không?
Đáp lại cậu là tiếng thở đều dặn của người đang tựa đầu lên vai mình.
Beom Hyun cười lắc đầu, dìu anh vào phòng, đắp chăn, tắt điện.
Anh có còn nhớ lúc mình chiến đấu bên nhau không Hyung?
Thời gian trôi nhanh, khoảng cách dần dần cũng nối dài hơn trước.
Kim "PraY" Jong In đã trở thành Xạ thủ mạnh nhất thế giới, xung quanh cả ngàn người hâm mộ, vinh quang cứ thế bao phủ lấy người cậu thương.
Còn cậu, Kang "GorillA" Beom Hyun, vẫn là một chàng trai nội trợ nhỏ bé.
Show, cuộc thi, phỏng vấn, trận đấu trong và ngoài nước lần lượt kéo anh ra khỏi tầm mắt cậu. Trước kia anh cùng lắm 2,3 ngày sẽ về, về rồi thì ôm cậu vào lòng, nói tôi nhớ cậu lắm Beom Hyun à.
Giờ là nửa tháng, một tháng, hơn nữa, anh để cậu một mình trong căn nhà vắng lạnh lẽo, cậu chỉ có thể dõi mắt theo anh qua màn hình lớn vô hồn.
Khoảng cách kéo dài, đan xen thêm mấy lần cãi vã. Kim Jong In bắt đầu không muốn về nhà.
Hôm nay anh phỏng vấn, cậu cứ gọi mãi làm phóng viên phải quay lại mấy lần, anh bực bội, sao lại phiền phức thế này?
Từng yêu nhau, giờ chỉ còn chán nản.
.
.
.
Kim Jong In nói hôm nay lại không muốn về nhà, anh ấy có biết hôm nay là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau không vậy?
Beom Hyun một mình ăn hết mấy món ăn trên bàn, toàn món Kim Jong In thích ăn nhất, mà anh ta thì giờ chả biết đang ở đâu.
.
.
.
Hôm nay trời trở lạnh, tuyết buốt tận vào tim.
Kim Jong In hôm nay thi đấu chung kết thế giới.
Hôm qua cậu gọi điện thăm sức khỏe anh, lại bị anh mắng là đồ phiền phức, cản trở tập luyện, lúc cúp máy còn thoáng nghe tiếng cười của người Hỗ trợ kia.
Beom Hyun hôm nay không muốn về nhà, cậu tự hỏi rốt cuộc anh còn yêu cậu không, sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu làm sai cái gì. Trong thoáng chốc còn nghĩ, giá như ngày xưa đồng ý để Kim Jong In giải nghệ cùng mình, chắc giờ anh và cậu đang nắm tay nhau dạo phố, chứ không phải mình cậu đau lòng đứng đây.
Kết thúc trận thi đấu, Kim Jong In cùng đồng đội chiến thắng, nâng chiếc cúp VĐTG trên tay, hoa giấy bay ngập nhà thi đấu.
Ngày xưa cậu và anh 4 năm thi đấu, không có được lấy 1 chiếc cup, cậu mới hơn 2 năm giải nghệ, anh vậy mà đã lấy được rồi. Có lẽ thật sự do cậu quá kém cỏi đi.
Micro hướng về Kim "PraY" Jong In, phóng viên hỏi anh ai là người anh muốn cảm ơn nhất ngày hôm nay, anh nhìn sang Hỗ trợ bên cạnh mình, cười nói:
- Tôi muốn cám ơn cậu ấy nhất, chính cậu ấy đã cứu tôi rất nhiều lần trong cả 3 ván đấu.
-Cậu ấy hôm nay trình diễn rất tuyệt vời nhỉ, anh thấy sao?
-Cậu ấy là hỗ trợ tuyệt vời nhất của tôi.
-Còn GorillA thì sao?
Im lặng.
Anh lúc nãy mới cười, nghe đến tên cậu bỗng lặng đi.
Phóng viên liền đổi sang câu hỏi khác.
Trận đấu LMHT hôm nay được phát trực tiếp nhiều nơi.
Beom Hyun đi bên đường thuận tiện nghe được những câu ấy trong cái tivi bày trước một cửa tiệm.
Tim cậu ngày một đau hơn.
Ngày trước, những câu ấy là nói cho cậu nghe, giờ thì cậu đứng đây nghe anh nói những lời đó cho người mới nghe.
Kim Jong In.
Thời gian và hào quang dần đem anh rời khỏi em.
Đem đi mất chàng trai mỗi ngày đều nói thương em nhiều bao nhiêu.
Giờ thì em vẫn là em, còn anh không còn là Kim Jong In của Kang Beom Hyun nữa.
Anh là PraY, Xạ thủ giỏi nhất LMHT.
Thế thôi.
PraY.
Ít ra thì, anh cũng đã có được chiếc cúp xứng đáng với mình, hưởng trọn hào quang anh đáng nhận.
Em không cần gì cả, em chỉ cần anh.
Nhưng hình như, em mất anh rồi.
Beom Hyun về nhà, bấm máy nhắn tin cho dãy số quen thuộc.
Cậu không dám gọi cho anh, nghe tiếng anh cậu đau lòng chết mất.
Cậu gửi cho anh một câu hỏi mà có lẽ cậu cũng đã biết rõ câu trả lời.
Hyung, anh đã có cúp rồi, có thể giải nghệ không, về đây với em được không.
Kang Beom Hyun, cậu đang đùa cái quái gì vậy.
Giữa em và những thứ anh có hiện tại, anh chọn gì, Hyung.
Cậu phiền phức quá rồi đấy, tôi không muốn thấy mấy dòng tin nhắn này nữa.
.
.
.
Khóc không nổi nữa.
Anh rời bỏ cậu thật rồi.
Đêm, tuyết chưa ngừng rơi, dù lò sưởi ấm thế nào cũng không sưởi nổi trái tim đã lạnh đi vì tuyệt vọng.
Có người trong đêm xách vali đi giữa đất trời trắng xóa.
Cậu đã bên anh hơn 2 năm, đến lúc phải đi rồi.
Ngày qua ngày chỉ có thể nhìn người mình thương qua màn hình, đối diện nhau cũng không còn vui vẻ.
Cho nên, Kang Beom Hyun lựa chọn rời đi, khi mà trong tim cậu, anh vẫn còn là người yêu tốt đẹp nhất trên đời.
Chỉ là, cuộc sống thiếu anh sau này, làm sao mới có thể đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip