Chương 01 - Thức giấc

Bầu trời xám cùng những cụm mây bồng bềnh đập vào tầm mắt. Tiếng lá xào xạc, xen lẫn líu lo của chim chóc. Mùi của đất và không khí tươi mát làm tôi thấy dễ chịu.

Dù vậy, trái với dễ chịu, ngay sau đó là sự bối rối cuốn lấy suy nghĩ của tôi. Nếu ai đó ở đây chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt một đứa con trai còn chưa tỉnh hẳn từ giấc ngủ, bằng khuôn mặt ngơ ngác đó tôi nhìn dáo dác xung quanh.

"Đây là… rừng sao?" Phải rồi, là một khu rừng.

Xung quanh tôi nhiều, rất nhiều là cây với cây. Từ những cành nhỏ yếu mà tôi có thể bẻ gãy dễ dàng, đến những thân cây thẳng đứng rộng bằng gấp đôi vòng bàn tay.

"Nhưng tại sao mình lại nằm đây?" tôi thắc mắc, đồng thời nhớ lại lí do.

"Để xem nào, hôm qua mình đã... đã... làm gì nhỉ?" tôi lấy tay ôm trán, cố gắng lụt tung tâm trí còn chưa hết hoảng loạn, nhưng.

Tôi không nhớ.

Không chỉ chuyện về hôm qua, mà sự thật là kí ức tôi trống rỗng cứ như hiện tại mới là thời điểm bắt đầu. Kí ức duy nhất của tôi là hình vẽ bản đồ của một vùng đất đầy cụm đảo và tên của nó, Avina. Chỉ có thế, thậm chí chẳng nhớ được nơi đó là như thế nào.

Thấp thoáng qua khoảng trống từ những cành cây, bóng mờ nhỏ của những ngọn núi ở rất xa. Thông thường đồng bằng mới là nơi ưa chuộng để sinh sống, tôi lập tức chọn lấy hướng đi dựa vào suy nghĩ ấy.

“Chà, ít nhất thì mình vẫn đủ bình tĩnh mà cố sống sót!“

Sau khoảng thời gian mày mò đủ thấm nhòa lưng áo, tôi đang cuốc trên một con đường nhỏ sau khi rời khỏi khu rừng. May mắn là từ chỗ tôi tỉnh dậy lúc nãy ra đến con dường này cũng gần chứ không quá xa. Tô đã lo mình phải làm gì khi mặt trời lặn trong khi vẫn lang thang trong khu rừng. Nhưng ra khỏi đó rồi, tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Quan trọng hơn là vào lúc này, tôi đang đi về đâu. Dù là hướng nào, hai bên đều là hàng cây trải dài không thấy điểm kết thúc, vì thế tôi chọn ngẫu nhiên và bước mạch về một hướng. Trong trường hợp tôi đúng về hướng đông là hướng mặt trời đang chạy dần về những ngọn núi kia, thì hướng tôi đang đi có lẽ là hướng nam.

Con đường cứ như được dựng lên cắt ngang qua một khu rừng lớn, bóng của hàng dài cây cao khiến phía trước có phần lạnh lẽo. Nhưng tôi đoán là do thời tiết lúc này, cụm mây dày đặc phía trên che mất ánh nắng hiếm hoi, có thể xuyên qua nơi những ngọn cây không cản được.

Mặc dù có nhắc về con đường nhỏ, cũng không hẳn là nhỏ, nó đủ sức chứa gấp đôi chiếc xe ngựa đang tiến lại từ xa kia.

“******, *********. ***, ***. *** không có ở đây đâu. Ta đang chở hàng.“

Đó là một ông chú tầm tuổi năm mươi, cưỡi trên một chiếc xe ngựa chở hàng đi chầm chậm từ hướng ngược lại. Khi thấy bóng dáng cỗ xe, cánh tay trái vẫy lên, như tiềm thức tôi biết rằng đây là cách để thu hút sự chú ý của ai đó. Lúc đầu ông ấy nói nhanh quá nên tôi chẳng nghe kịp, mà kệ chắc cũng không có gì quan trọng. Tôi nói ngay vào trọng tâm.

"Không, không... Thật ra là cháu bị lạc ạ."

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi chưa nói về trí nhớ bất ổn của mình, vì vẫn hiểu sẽ rất nguy hiểm nếu ông ấy có mưu đồ gì đó, tệ hơn nếu biết đâu ông ta là nguyên nhân từ ban đầu, tôi nên cảnh giác thì hơn. Mà, nói điều này có hơi ngu ngốc khi mà vừa rồi, người chủ động vẫy tay để dừng ông chú lại là chính bản thân mình.

”Cho cháu hỏi, đây là đâu vậy ạ?“

"Đây là Nam Brastel, hướng mà nhóc đang đi là hướng về biên giới Nataly. Có hơi rắc rối đấy!" ông ấy nhiệt tình chỉ dẫn, dù rằng ánh mắt nhìn tôi vẫn còn có phần kì lạ.

“Thế nhóc tính đi đâu?”

“Chắc là… Có chỗ nào để hỏi thăm không chú?”

Tôi nói với giọng bối rối, dù sao thì Nam Brastel hay Nataly, tôi đều không có ấn tượng về những cái tên này.

"Nhóc khó hiểu thật. Lên phía sau đi, ta sẽ cho cậu quá gian đến thị trấn Eden không xa đâu"

Tôi không chắc mình có nên tin ông ấy không, nhưng nhìn ông ta có vẻ không có gì xấu lắm. Dù sao có xe trên đường cũng là chuyện thường tình. Sau lời cảm ơn, tôi leo lên phía trên chiếc xe chở hàng, đó là những trụ gỗ to.

"Ta là thợ điêu khắc."

"Thợ điêu khắc?"

"Đừng bảo là nhóc cũng không biết chứ?"

Ông ấy kéo dây cương và nói tiếp.

"Những người làm điêu khắc như ta được gọi là những nghệ nhân, đặt tâm hồn mình vào những tác phẩm nghệ thuật tưởng chừng như để trang trí. Từng lần đục, chạm tỉ mỉ... Đều là những tâm tư của người như ta truyền vào tác phẩm, những thứ mà cho dù là những người thức tỉnh Lõi mạnh đến cỡ nào cũng không thể làm được.

"Riêng phần của ta là điêu khắc gỗ, lẽ ra là cứ nhờ người vận chuyển thôi. Nhưng không tự đi thì sao mà tìm được những thứ chất lượng."

Trò chuyện suốt dọc đường đi, đã hơn một giờ từ lúc ngồi trên chiếc xe chở gỗ. Bên phải thu hút ánh nhìn của tôi lúc này là bề mặt long lanh. Một cái hồ rộng khép kín, tôi đoán diện tích của nó khiến một người ở đối diện hồ chỉ như một con kiến trong tầm mắt. Nước dưới hồ dường như tồn tại những hạt ánh sáng màu xanh biển tối tăm kì ảo.

"Hồ Sắc Lam, có truyền thuyết kể rằng nó tạo nên bởi viên đá của Thần sáng tạo thế giới." dường như biết tôi thắc mắc, ông chú nói.

Hồ Sắc Lam, nó nằm bên phải con đường chúng tôi đang di chuyển. Kế đến là hàng dài cây cao tạo thành một vòng cung bao quanh hồ. Phía sau rất xa phủ hình bóng mờ nhạt của những dãy núi to trong nền trời hoàng hôn sắp chìm vào đêm tối, kết hợp với ánh sáng lấp lánh của mặt hồ tạo nên bức tranh đồng điệu đẹp vô cùng.

“Một hòn đá từ trên trời rơi xuống tạo ra cái hố, sau đó nước dần tích tụ to dần thành hồ Sắc Đỏ. Truyền thuyết còn nói rằng nước hồ giúp con người trẻ trung nữa...”

***

"Ta còn phải đến thủ đô, nhóc tự đi nhé! Từ đây tiếp tục đi thẳng là sẽ gặp thị trấn."

Ngay khi qua khỏi khu vực hồ Sắc Lam, ánh đèn từ xa phản chiếu một nơi đông đúc nhưng không kém phần yên lặng.

“Mà này! Lần sau đừng tự tiện dừng xe ai đó, có những người mà dám cá là nhóc không muốn phải dính líu tới đâu.”, ông chú nhắc thêm sau lời cảm ơn của tôi. Tôi vẫn chưa biết tên ông chú nhỉ.

Một đoạn đường ngắn tách ra từ đường chính. Đây là một ngã ba, có một tấm biển bằng đá bên góc đường, được viết bằng dãy những đường nét khác nhau mà tôi không thể hiểu nội dung là gì.

Không phải. Tôi hiểu, nó là...

“Thủ đô Brastel”

Phải, nội dung ghi trên đó là "Thủ đô Brastel" theo hướng đi thẳng trên trục đường này. Tương tự, bên hướng về khu dân cư tấm biển đề “Thị trấn Eden” bằng một phong cách đơn giản và dễ nhìn.

Nội dung ghi vô cùng rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao mà lúc đầu tôi lại không nhìn ra, thậm chí lúc đấy còn nghĩ chúng chẳng khác nào những kí tự xiên vẹo hỗn độn.

Cách đó độ khoảng một trăm mét, tôi có thể thấy dáng cây cầu đá bắt ngang sông, phía bên kia bờ là thành phố ngập ánh đèn cao thấp. Xuyên ngang cầu, dòng sông kéo dài kết thúc ở điểm tận cùng nào đấy không còn đủ ánh sáng nhìn rõ, nhưng tôi đoán hình dáng tối đen tại đó là bóng những ngọn núi lúc chiều. Từ đó hướng lên một chút, ánh sáng dạ cam của mặt trăng tròn phía sau tầng mây dày có phần mờ ảo.

Có lẽ đêm nay sẽ có một cơn mưa nhỏ. Suy đoán bất chợt này khiến tôi không thể yên lòng khi thoáng nghĩ về chuyện tiếp theo. Sau cùng thì, dù cố gắng giữ bình tĩnh đến cỡ nào, tâm trí bất ổn của tôi cũng chẳng ổn định mãi được nhỉ…

Vào thị trấn rồi, tiếp theo phải làm sao, mình đi đâu đây, có phạm qui định gì không? Hay cần tìm ai để hỏi, mở đầu như thế nào, hỏi về chuyện gì, mình nhìn có thấy lạ không?

*Bịch*

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tác động bất ngờ vào cơ thể. Cú đâm làm tôi mất thăng bằng, ngã người qua một bên, gáy đập vào nền đá cứng cáp tạo ra một âm thanh ê ẩm. Cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể, đặc biệt là cảm giác đau rát ở gối tay phải, chắc chắn đã có ít nhất một vết xước. Sức nặng đè lên cơ thể làm nhịp thở có phần khó nhọc, tôi biết nguyên nhân của nó sau khi định thần lại.

Lúc này đây, trong khi lưng tiếp xúc với nền đá được xếp vuông vức, những lọn tóc vàng chạm vào má tôi, tạo ra cảm giác dễ chịu bởi hương hoa cúc, và sự mềm mại. Chủ nhân của nó đang nằm gọn trên cơ thể tôi. Không thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt đang áp vào ngực mình khi ở tư thế này, nhưng tôi biết đây là một cô gái. Người vừa vô tình khiến tôi ngã sấp xuống nền.

"Nè! Cô ổn không?" tôi lo lắng hỏi, nặng thì có nặng nhưng đó là cái nặng khi ngực bị chèn ép, tôi cảm nhận được cơ thể này khá nhẹ so với một cô gái trưởng thành bình thường.

Cô ấy nhanh chóng rời khỏi cơ thể đang nằm bên dưới mình. Tôi cũng lồm cồm đứng lên vì cảm giác ê ẩm đã biến mất từ lúc nào, giờ có thể nhìn rõ hơn người đâm sầm vào vừa nãy. Đứng đối diện, là một cô gái có mái tóc vàng dài ngang lưng. Thấp hơn tôi khoảng hai cái đầu, có lẽ là một cô bé tầm mười một, hoặc mười hai tuổi. Một cô bé xinh xắn có đôi mắt màu lam, tỏa ra sự cuốn hút ngây thơ, ánh mắt chạm phải cái nhìn của tôi. Chợt một tiếng hoảng hốt bất ngờ phát ra, dù rất nhỏ để nhận thấy.

Cô bé cứ đứng đó nhìn tôi chăm chăm. Mái tóc có đôi chỗ hơi bù xù, nhưng cũng chính vì vậy khiến em trông vô cùng dễ thương. Đôi môi hồng nhỏ nhắn hé mở rồi lại khép vào cứ như muốn nói điều gì vậy. Nhưng rốt cuộc chẳng một lời nào thốt lên, không gian yên ắng bao trùm làm tôi có phần ngại ngùng.

"Em không sao chứ?"

Câu nói bất ngờ của tôi sau những giây phút im lặng, làm cô bé giật mình.

"Xin… xin lỗi!"

Cúi đầu chạy vụt qua phía sau rời đi. Được vài bước, tôi bắt đầu bối rối khi em quay đầu nhìn mình lần nữa. Ánh đèn mờ phản chiếu đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh tỏa ra cảm giác vừa hi vọng vừa tiếc nuối. Không nói gì sau đó, cô bé gấp ráp chạy đi, mất hút sau con hẻm.

Trái tim hồi hộp lạ thường, một cảm giác thân quen len lỏi trong trí nhớ, tôi từng gặp em lúc nào rồi phải không? Bất giác bản thân tôi nở một nụ cười hạnh phúc, dù chính tôi cũng không biết là vì lí do gì.

Tôi tiếp tục vào thị trấn. Trước khi di chuyển, ánh mắt nhận ra được một vật dưới chân mình. Chiếc vòng cổ có viền kim loại hình lục giác, giữ bên trong một viên pha lê màu sẫm có sáu cạnh nằm vừa vặn.

Đây là của cô bé kia à?

Hướng về phía người vừa đi khỏi, tôi thì thầm. "Đi nhanh thật đấy! Lần sau gặp nhóc thì trả lại em sau vậy."

Lúc này cũng chẳng biết đường đâu mà tìm, không quá lâu nhưng tôi đã không còn thấy bóng dáng cô bé ấy. Đặt chiếc vòng cổ vào túi, tôi bước chân đi thẳng vào thị trấn.

Khác xa lúc ở ngoài, nơi đây có không khí nhộn nhịp hơn. Bên cạnh mặt đường lót bằng đá, hầu hết các tòa nhà đều ghép từ những mảnh gỗ bằng phẳng, hoặc một loại vật liệu gì đó tương tự, nhưng tôi vẫn nghĩ chúng là gỗ.

Cửa hàng vũ khí Nanh Vuốt, từ đây tôi thấy những thanh kiếm lớn nhỏ, giáo, rìu đều có; chúng đang treo trên bức tường đỏ phía sau anh chàng đích thị là chủ cửa hàng rồi. Bên cạnh anh ta có một bức tường với vô số vết chém, đó là nơi họ thử vũ khí. Tôi định vào xem thử nhưng sựt nhớ một điều khiến mình chần chừ. Phải, trên người tôi, không một xu dính túi. Tiền là thứ vô cùng cần thiết vào lúc này. Tôi không hề muốn bị nhìn với ánh mắt khó chịu sau khi xem mà không mua gì đâu. Lại thêm một vấn đề cần lo lắng nữa rồi.

Trong lúc thở dài vì những suy nghĩ trên, xa đằng trước có một người đang cố lay chuyển số thùng gỗ trên chiếc xe một cách nặng nhọc. Tôi đến giúp chú ấy một tay, mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn.

"Cảm ơn cháu nhé! Đây là số rượu vận chuyển về từ Pari. Một mình chú với nó thì khó khăn thật. May mà nhờ có cháu."

"Không có gì đâu ạ, bình thường chú phải làm một mình vậy sao?"

Quán trọ Sao Đêm, tấm biển phát sáng bên ngoài tòa nhà tôi đang đứng đây. Là một quán trọ, còn là một nơi bán thức ăn, uống. Tôi đoán thế, vì bên trong có khá nhiều bàn ghế.

“Không phải đâu, bình thường có con gái chú phụ giúp. Nhưng hôm nay nó vẫn chưa về.“

Chú ấy có vẻ trẻ hơn người lái xe hàng lúc chiều, tôi nghĩ là nhỏ hơn khoảng mười tuổi. Chất giọng chậm và rõ ràng hơn.

“Thế còn cháu trai, đi du lịch hả? Mà nghĩ cũng không phải, ở cái thị trấn nhỏ này thì có quái gì để du lịch đâu.” tôi vẫn đứng đó vì lúc này không biết phải làm gì, thấy thế chú ấy bắt chuyện.

“Cháu chỉ muốn hỏi đường… thật ra là cháu cũng không nhớ nữa.” tôi trả lời bằng một cách ngập ngừng. Thời tiết có vẻ lạnh, hay bình thường tôi cũng khó giao tiếp thế này?

“Hử? Mày nói gì chú không hiểu lắm, không nhớ nữa là sao?”

Đúng lúc đó một âm thanh “ọt ẹt” phát ra từ bên trong... Ừm. Bên trong bụng tôi. Âm thanh rào thét của dạ dày. Dám chắc rằng tôi không ăn gì đã một thời gian.

"Có muốn ăn gì không?" ông chú có vẻ đã phát hiện ra nó.

“Không sao đâu ạ! Cháu không có tiền.”

Chú ấy bảo rằng chú ấy mời sau lời từ chối thực tình. Tôi đáp lại bằng sự im lặng, vì thế mà chú ấy mặc nhiên dẫn tôi ngồi vào chỗ. Một phần tôi không biết phải trả lời thế nào, một phần bởi suy nghĩ có chút chần chừ. Nửa muốn từ chối lòng tốt của chú ấy, nhưng đúng là mình cũng đang đói, và không có tiền, tiếp theo phải làm gì.

Nơi này trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Nơi gần cửa có một nhóm ba người người đang uống rượu. Tôi ngồi ở bàn xa nhất trong cùng. Một góc đẹp với cạnh bên trái là cửa sổ hướng ra mặt phố tĩnh lặng.

***

“Vậy ra là chứng mất trí nhớ. Mà khó hiểu thật, chuyện quái gì xảy ra mà cuối cùng bây lại ngủ giữa rừng nhỉ?”

Sau một lúc, chú ấy bước ra cùng một bát súp nóng và ngồi đối diện với tôi. Vừa thưởng thức, tôi vừa kể lại chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là chỉ những nội dung chính.

“May là chú còn một phòng trống đây, ở đây tạm đi. Dĩ nhiên là phải trả tiền đầy đủ, nhưng đủ tháng chú mới thu.”

Tôi có thể cảm thấy mùi hương tuyệt vời tỏa ra. Bát súp màu vàng trong trẻo, dễ dàng thấy được bên trong. Những sợi bột mềm mại đan xen màu sắc của rau củ và nấm.

Hương vị phức tạp thoáng qua, món súp hòa trộn một chút vị mặn, một chút vị ngọt tự nhiên của rau củ. Dư vị chua bên trong nước dùng. Còn có một chút cay nòng, thích hợp với thời tiết lúc này.

Cạch! Cạch!

Ngắt ngang cuộc trò chuyện, tiếng đập bàn vang lên từ một nơi gần đó.

“Ông chủ đâu rồi! Rượu thêm đi.” âm thanh lớn giọng vừa rồi phát ra từ bàn nhóm ngoài cùng mà tôi để ý lúc vừa vào.

“Xin lỗi nhé, chờ chú một chút.” chú ấy vội vã tiếp bọn họ bằng một bình rượu mang ra.

Đã có vài rắc rối xảy ra sau đó….

***

Tôi định giúp chú ấy dọn dẹp nhưng chú nói rằng tôi nên nghỉ ngơi đi. Có vẻ đây là công việc quen thường ngày của chú.

Trong tay chiếc chìa khóa, tôi đang đứng trước cửa phòng mình, đây là phòng đầu tiên có thể nhìn thấy ngay khi bước lên khỏi cầu thang gỗ. Phía cuối cùng là ban công thoáng đãng, chắc hẳn đó là lý do những khách thuê sẽ ưu tiên chọn nó.

Bên trong căn phòng không quá rộng, có thể nói là vừa đủ cho một người ở mà không cảm thấy chật chội. Một chiếc giường đơn, tại đầu giường là một cái tủ nhỏ, bàn ghế ở phía đối diện cùng với một chiếc đồng hồ treo tường. Dù không như những phòng cuối kia nhưng ở đây cũng có cửa sổ thoáng mát hướng ra ngoài.

Tôi ngã người ra giường, cơn mệt mỏi bủa vây khắp cơ thể. Điểm lại mọi thứ diễn ra hôm nay. Không, là từ buổi chiều hôm nay lúc tôi tỉnh dậy. Tôi không có ký ức về thời gian trước đó.

Tỉnh dậy trong giữa khu rừng xa lạ, cách thị trấn ít nhất hai giờ đi ngựa, bằng cách nào đó tôi đã thành công rời khỏi “mê cung thiên nhiên” đó, và đi nhờ một ông chú tốt bụng nghe nói làm nghề điêu khắc gỗ. Tôi đã đến thị trấn Eden cùng với một mới hỗn độn trong đầu thì ngay lúc đó gặp được chú Victor, mới hỗn độn nhanh chóng đỡ hơn.

Tôi biết tên chú chủ quán trọ trong lúc trò chuyện. Chú Victor khá là thẳng thắn và thân thiện. Đã quen mặt dân tại thị trấn, nên ngay từ lúc đầu nhìn thấy tôi, chú ấy đã biết tôi không phải người ở đây. Ngoài ra chú ấy bảo rằng trang phục của tôi giống với một số thiết kế của người ở tỉnh Ridon, nằm ở phía đông của đất nước này. Đây có thể sẽ là đóng góp quan trọng liên quan đến vấn đề trí nhớ.

Cũng như Savis là cái tên tự nhận của tôi, đây là cái tên được khắc trên mảnh kim loại, giữ bởi sợi dây đen đeo cổ. Tôi nhìn thấy trong lúc ngồi sau cỗ xe của ông chú chở hàng. Cuối cái tên có một hình trái tim nhỏ, mặt sau còn có một chuỗi kí tự mềm mại tương tự. Dường như tôi biết ý nghĩa của những kí tự này, dù rằng chúng trông khác biệt vô cùng so với những cấu trúc kí tự ngoài tấm biển chỉ dẫn cũng như biển hiệu của nhà trọ.

Nhìn phía ngoài thông qua cửa sổ căn phòng, không khí nhộn nhịp lúc nãy đây, bây giờ được thay bằng vẻ bình yên tĩnh lặng, nhiều nơi đã tối đèn. Cùng lúc đó cơn mưa li ti bắt đầu đổ xuống rồi tăng dần, loạt âm vọng từ mái nhà đi kèm cái lạnh có thể cảm nhận rõ. Hòa quyện với những hạt mưa đập vào cửa kính, nhiều cảm xúc lẫn lộn mà tôi không biết thể hiện thành lời như thế nào.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc tôi là ai? Gia đình, họ có phải vẫn đang tìm kiếm tôi? Bất chợt bản thân lại đượm một nỗi cô đơn, có lẽ là tôi đang lo lắng cho gia đình, dù cũng không chắc là gia đình mình có tồn tại không. Tôi thật lòng xin lỗi, nếu họ đang chờ ở nơi xa nào đó…

Cởi bỏ chiếc áo ngoài và đôi tất đen bên dưới, định vào phòng tắm để rủ bớt những suy nghĩ cũng như tỉnh táo đầu óc. Chợt một bóng hình lướt qua tâm trí, mái tóc vàng hoe, đôi mắt lam biếc, là cô bé va phải tôi lúc mới đến. Không biết tại sao mình lại nghĩ về cô bé, điều gì đó khiến tôi ấm áp lạ lùng, một chút quen thuộc. Tôi chợt nhớ đến chiếc vòng cổ.

Trên chiếc vòng cổ, tại một cạnh của chiếc khung có dòng chữ nhỏ viết bằng kí tự xiên “Belaru”, bên cạnh vài biểu tượng số học. Những con số đó là tám, bốn, ba. Khung màu bạc bao bọc lấy viên đá lục giác. Nói đến lục giác, tôi cảm tưởng giống tấm bản đồ treo tường ở phía đối diện giường, tên của nó đề “Lục địa Hexion”. Vùng đất liền mạch khổng lồ hình lục giác, chia thành bảy phần, Belaru nằm trong phần phía tây của lục địa cùng với hai cái tên khác là Nataly và Dantaly.

Tôi nghĩ thầm răng đây cứ như là một chiến tích gì đó được ghi lại. Hình dáng viên đá có thể là biểu tượng của lục địa.

Khi còn đang mãi thắc mắc, một tiếng động mạnh rung chuyển cả nền nhà đến từ ngoài hành lang. Cất chiếc vòng cổ vào hộc bàn, tôi mở cửa kiểm tra.

Ngồi bệt bên cạnh đống vải trắng bồng bềnh, cô gái trẻ tuổi với mái tóc nâu xoăn dài và nụ cười ngượng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chào anh, Savis."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip