Chương 12

Bởi vì không lường trước được là Tiêu Chiến sẽ từ chối, cho nên Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói này liền sửng sốt vài giây, sắc mặt cũng trở nên khó coi, dường như cần thời gian để tiêu hoá xem lời nói của Tiêu Chiến có ý tứ gì.

Nhưng tay Tiêu Chiến đã đặt bên cạnh cửa xe, bộ dạng chuẩn bị xuống xe ngay lập tức. Anh không biết mình bại lộ trước mặt Vương Nhất Bác từ khi nào, nhưng nhất định là trước hôm nay, có thể trước cả lần gặp mặt cuối cùng ngày hôm qua.

Anh nghĩ, hoá ra Vương Nhất Bác đã biết anh xem bộ phim ngay từ lần đầu tiên công chiếu, biết anh dò hỏi đều ôm theo hi vọng.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đồng ý đưa anh đi xem phim.

Nếu trước đó không vạch trần, vậy thì hôm nay cũng không cần vạch trần, vì cái gì mà không thể tiếp tục giả vờ không biết, Tiêu Chiến không hiểu.

Trên thực tế, khi cùng Mã Hạo Nhiên ăn cơm, anh đã nhận được ảnh rạp chiếu phim của Vương Nhất Bác. Anh không hề suy nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ xem mình nên làm thế nào để từ chối Mã Hạo Nhiên.

Mà bây giờ, anh không hề e dè nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, đón nhận ánh mắt đánh giá thường ngày của Vương Nhất Bác, cảm thấy trong khoảnh khắc này liền tỉnh ngộ.

Vương Nhất Bác có lẽ thật sự đặt lời anh nói để trong lòng, nếu không sẽ không thật sự mua vé xe phim, nhưng Vương Nhất Bác cũng thật sự không đặt anh ở trong lòng, nếu không thì không phải hôm nay mới gửi ảnh rạp chiếu phim.

Bởi vì từ biệt thự Thượng Việt đến rạp chiếu phim ở phía Bắc Tân Cảng, kể cả là rạng sáng không kẹt xe thì cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ, bộ phim cũng đã qua giai đoạn rạp chật kín chỗ, thật ra nếu hôm qua không lên kế hoạch, cũng có thể tìm được một rạp rất nhỏ, rất cũ, nhưng không cần phải xa nhà đến thế.

Vương Nhất Bác cũng không thật sự để ý xem Tiêu Chiến đã xem phim hay chưa, càng không phải thật sự muốn biết vì sao Tiêu Chiến lại muốn xem đến hai lần.

Hắn là người thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, vui vẻ hay không, sao lại không biết vì cái gì mà Tiêu Chiến muốn xem phim đến hai lần, vì cái gì mà chờ từ hôm qua tới hôm nay. Tiêu Chiến chỉ là chờ, nhưng hoàn toàn không thúc giục.

Cho dù quên mất cũng không sao, trong những ngày không nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vô số lần nghĩ vậy, bởi vì Vương Nhất Bác có thể lỡ chuyến bay, có thể đột nhiên bận rộn công việc, cũng có thể là thật sự quên mất mà thôi. Tất cả đều không quan trọng.

Tiêu Chiến chấp nhận tất cả khả năng, kể cả kiểm soát được lẫn không kiểm soát được.

Chỉ duy nhất không thể tiếp nhận được ánh mắt nhìn thấu mọi thứ này của Vương Nhất Bác, còn có thể bình thản chờ xem anh bị chê cười, không chút lưu tình chỉ ra hành vi ngu xuẩn phá vỡ quy tắc trò chơi, muốn anh không có chỗ trốn, dường như đang nói bởi vì Tiêu Chiến phạm quy, cho nên trò chơi cần kết thúc.

Vương Nhất Bác giống như tùy tiện nhặt một con mèo con mắc mưa ở ven đường, quay đầu hỏi mèo con vẫn luôn đi sau lưng mình: "Vì cái gì mà mày nhất định phải đi theo tao chứ?"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, gọi tên anh.

Nhưng lại không nói tiếp, dường như hi vọng Tiêu Chiến có thể giúp hắn nói nốt những lời trong lòng, bởi vậy ngữ khí có chút vội vàng, kèm theo đó là vẻ mặt bực bội.

Tiêu Chiến lại chỉ nhìn thẳng vào hắn một lát, mở cửa xe ra, gió đêm mùa hè mang theo hơi nóng thổi tới, ùa vào trong xe, Vương Nhất Bác do dự một chút, đè tay trái của Tiêu Chiến lại.

"Vì sao lại không xem nữa?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến không nói ra được nguyên nhân, cũng không thể liệt kê ra lý do gì mình nhất định không muốn đi xem phim nữa, điều này càng khiến anh bất an.

Anh nhẹ nhàng rút tay về, xuống xe, cúi người, mỉm cười với Vương Nhất Bác đang ngồi ở trong xe, nói: "Bởi vì trước đó anh đã nói với tôi, thích thì cứ thích, không thích thì thôi, chuyện không muốn làm thì cứ nói không muốn làm."

Tiếp đó lại giải thích: "Gần đây tôi tìm được một kịch bản rất tốt, buổi sáng ngày mai phải gặp mặt giám chế và đạo diễn, sau đó sẽ bận rộn tập luyện rồi diễn. Đúng rồi, phim tôi đã xem rồi, rất hay. Lần sau có cơ hội thì nhớ phần chỗ cho tôi nhé."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến có rất nhiều lời chưa nói xong, nhưng mà Tiêu Chiến chỉ thuận tay giúp hắn đóng cửa, sau đó lui về phía sau vài bước, nâng kính đen lên, có lẽ là do đeo lâu nên không thoải mái nên tháo ra, nói tiếp, "Tôi về nhà trước."

Sau đó liền thật sự xoay người đi vào đại sảnh, không hề quay đầu lại.

Tiêu Chiến về đến nhà, im lặng ngồi mà không bật đèn phòng. Nhớ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn trước khi anh rời đi, Vương Nhất Bác hẳn sẽ cảm thấy hài lòng vì mối quan hệ này là kết thúc đúng lúc.

Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh.

Còn có vé xem phim kẹp trong cuốn sách đang đặt trên bàn và một xấp cuống vé đang nằm trong ngăn kéo, tất cả đều nhắc nhở Tiêu Chiến, anh vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm cho dù rất ngắn ngủi, chỉ giới hạn thân mật ở trên giường.

Anh không cảm thấy quá khổ sở hay chán nản, chỉ là đột nhiên cảm thấy, một mình ở nhà buổi tối, thật sự yên tĩnh đến mức không chịu nổi.

Tạ Văn vừa ăn xong cơm hộp, lại thấy số điện thoại dùng đặt mua vé xem phim hiện lên nhắc nhở bộ phim sắp mở màn, liền đậy hộp cơm lại, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó khóa màn hình, nghĩ thầm Vương Nhất Bác chắc hẳn bây giờ đang trên đường đi đến rạp chiếu phim, bởi vì bây giờ mà qua thì vừa kịp lúc phim bắt đầu chiếu.

Tuy rằng Tạ Văn cũng quên hỏi, vì sao Vương Nhất Bác lại đột ngột muốn đặt bao rạp.

Cho nên đương nhiên Tạ Văn cũng không biết, cái buổi chiếu phim kia, mãi cho đến khi bộ phim kết thúc cũng không có ai vào rạp.

Vương Nhất Bác vẫn rất bận, trước đó là vì tuyên truyền, cho nên mỗi ngày đều phải bay tới các thành thị khác nhau, chỉ có hai ngày nghỉ xen kẽ một lần thử vai, còn không có hẹn hò, nếu có thể thực hiện lời hứa xem phim kia với Tiêu Chiến mới tính là hẹn hò.

Kết thúc kỳ nghỉ hai ngày nay, hắn lại trở về đoàn phim, hơn một tháng nữa suất diễn của hắn mới đóng máy.

Trong khoảng thời gian này, hắn có nhận được thông báo kết quả thử vai lần trước, Ôn Hinh nói chờ hắn kết thúc bộ phim này, nghỉ ngơi một tuần là tiếp tục vào đoàn.

Trước đây hắn vì Từ Đình và Fiona kết hôn mà vào nhóm Wechat, nhưng bây giờ tìm không thấy hình đại diện của Tiêu Chiến, mới biết Tiêu Chiến đã im lặng thoát khỏi nhóm rồi.

Vương Nhất Bác kéo tin nhắn tới mười mấy trang, cuối cùng mới nhìn thấy ba ngày trước, Dylan hỏi sao Tiêu Chiến lại rút khỏi nhóm rồi.

Có người nói có phải là trượt tay không, còn nói đùa là ai gây sự với Tiêu Chiến, Dylan tag Từ Đình hỏi: Nhóm trưởng, sao Tiêu Chiến không ở trong nhóm nữa, không biết chị dâu xinh đẹp có biết không?

Sau đó là tin nhắn thoại của Fiona, nói: "Tôi cầm điện thoại của Tiêu Chiến thoát nhóm đấy, sợ mấy người dạy hư cậu ấy."

Không có ai nghi ngờ Fiona nói thật hay giả, bởi vì Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không thân thiết với bọn họ.

Đêm qua Vương Nhất Bác diễn một cảnh đêm lớn, tinh thần không tốt lắm, đôi mắt cảm thấy vừa nặng vừa mệt mỏi, vì thế tắt điện thoại, ném sang một bên.

Nhắm mắt lại dựa vào chiếc ghế sô pha không thoải mái lắm của đoàn phim, Vương Nhất Bác bất giác lại nhớ tới Tiêu Chiến, bởi vì không biết cự tuyệt người khác như thế nào nên mới bất đắc dĩ thêm Wechat của hắn ở đảo Bali, chỉ biết né tránh Mã Hạo Nhiên chụp ảnh tự sướng mà không nói mình có chứng bệnh sợ màn ảnh.

Mỗi khi hôn môi đều sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ hắn lại gần.

Ban đầu Vương Nhất Bác có thể xác định, Tiêu Chiến không phải loại người có thể chủ động rời khỏi nhóm trò chuyện.

Nhưng hiện tại hắn không có cách nào đưa ra kết luận như vậy, bởi vì hắn ý thức được, nếu Tiêu Chiến muốn cự tuyệt một người, muốn kết thúc một mối quan hệ, có thể cực kỳ quyết đoán.

Một tháng sau, Tiêu Chiến muốn chính thức bắt đầu luyện tập kịch nói, giai đoạn này anh đều ở bên đoàn đội, thảo luận kịch bản và nhân vật.

Cố Hải Triều ban đầu còn lo lắng anh không thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, muốn trước khi Tiêu Chiến bắt đầu làm việc lại thì đến gặp bác sĩ tâm lý một lần, nhưng Tiêu Chiến nói không cần, tự anh có thể điều chỉnh được.

Cố Hải Triều
m. không tin, không thể để Tiêu Chiến sợ thầy giấu bệnh, tuy rằng hiện giờ trạng thái bên ngoài cũng không tệ, nhưng đó là bởi vì chưa chính thức đối mặt với ống kính.

Thấy Cố Hải Triều nghi ngờ, Tiêu Chiến lại bảo đảm lần nữa, nếu có gì không ổn nhất định sẽ nói với cô trước tiên, vì thế Cố Hải Triều miễn cưỡng đáp ứng, không nhắc đến chuyện đưa Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ tâm lý nữa.

Tiêu Chiến đi đến tủ lạnh lấy cho Cố Hải Triều một chai nước khoáng, nhìn thoáng qua trong tủ lạnh chỉ còn vài chai, nước hoa quả mà lần trước Vương Nhất Bác mua cho anh vẫn còn chưa uống hết.

Anh đứng ngây người vài giây mới khép cửa tủ lạnh lại.

"Vậy khoảng thời gian này anh phải chú ý nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung, công việc tiếp theo em sẽ từ từ sắp xếp cho anh. Tóm lại, anh không cần có áp lực quá lớn, bất cứ vấn đế gì đều phải liên hệ với anh, nhớ chưa?"

"Biết rồi, anh cũng không phải là trẻ con mà." Tiêu Chiến khẽ cười.

Cố Hải Triều trước kia chỉ là trợ lý, dần dần mới có được vị trí này. Một số người mới trong công ty đều gọi cô là Hải Triều tỷ, thật ra Cố Hải Triều còn ít hơn Tiêu Chiến một tuổi.

Khi cô nói chuyện với Tiêu Chiến, thường xuyên mang theo ngữ khí dỗ trẻ nhỏ, thời gian lâu rồi, Tiêu Chiến đôi khi cũng nói đùa, hùa theo người khác gọi cô là Hải Triều tỷ.

Người biết Tiêu Chiến quay trở lại với công việc ngoại trừ công ty, còn có Fiona và Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến hỏi Tiêu Chiến sao lại vội vàng nhận kịch bản, nghỉ ngơi thêm một năm nữa cũng không vấn đề gì cả.

Tiêu Chiến mở video call nói chuyện với các cô, nói mình nghỉ ngơi thêm một năm nữa thì tiền thuê nhà cũng không trả nổi, nhà ở biệt phủ Thượng Việt thật sự quá đắt đỏ.

"Vậy cậu tập luyện ngày nào, chúng mình có thể đi xem không? Lâu lắm không thấy bộ dáng của cậu trên sân khấu, mình sắp quên mất cậu cũng là diễn viên rồi." Fiona dí sát mặt vào màn hình, cười cực kỳ vui vẻ, "Chiến Chiến của chúng ta nhất định phải tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu nha."

Từ Đình đang nhàm chán xem tin tức tài chính kinh tế, nghe thấy Fiona nói thì thuận miệng hỏi một câu, "Tập luyện cái gì cơ?"

"A, là Tiêu Chiến, cậu ấy muốn tiếp tục diễn kịch."

"Vậy sao, tốt quá rồi." Từ Đình cũng đi đến gần màn hình, lộ ra nửa khuôn mặt, nói với Tiêu Chiến: "Nhưng mà cậu cũng phải cho cô ấy một cơ hội đến xem cậu tập luyện chứ. Gần đây cô ấy thường xuyên nói tôi, mỗi ngày đều xem tin tức tài chính kinh tế sẽ khiến thai nhi trở nên thô tục, bảo bảo sinh ra rồi suốt ngày chỉ biết gảy bàn tính thôi."

"Em nói thế bao giờ!" Fiona cười lớn.

"Đến lúc đó rồi xem, mọi người có thời gian thì cứ tới."

"Được rồi, chờ cậu thông báo." Lưu Thiến Thiến nhìn thoáng qua màn hình, "Ôi, khóa học vũ đạo của mình sắp bắt đầu rồi, mình cúp máy trước đây."

Từ Đình hỏi khi nào thì công diễn vở kịch nói của Tiêu Chiến, đến lúc đó thì chuẩn bị một tràng pháo nổ và lẵng hoa đặc biệt gửi tới, Fiona lại không chê náo nhiệt, hỏi đặc biệt đến cỡ nào.

Tiêu Chiến lập tức ngăn cản, nói chỉ cần người đến là được, ngàn vạn lần đừng đưa lẵng hoa hay pháo nổ, hơn nữa, công diễn còn rất lâu, bây giờ nói đến chuyện này vẫn còn quá sớm.

Khoảng thời gian này, áp suất thấp trên người Vương Nhất Bác cực kỳ rõ ràng. Tạ Văn lặng lẽ nói cho Ôn Hinh phát hiện của mình, "Gần đây tâm tình của cậu ấy có vẻ rất kém, nếu không phải em là trợ lý của cậu ấy, em còn nghi ngờ không biết có phải cậu ấy bị thất tình không."

"Vớ vẩn, cậu ấy thì thất tình cái gì chứ." Ôn Hinh không hề nghĩ ngợi đã phản bác. Lại hỏi: "Tâm tình như thế nào mà bảo kém?"

"Ngày nào cũng vậy, ở đoàn phim thì chỉ chú tâm đóng phim, về khách sạn lại vùi đầu xem kịch bản, giống như cuồng công việc ấy."

"Đó là chuyện tốt mà, người ta gọi là có tâm sự nghiệp. Cậu thì biết cái gì."

"Em không hiểu." Tạ Văn lắc đầu, muốn nói có quá nhiều điều mình không hiểu. Chẳng hạn như anh ta không hiểu khoảng thời gian trước Vương Nhất Bác còn nói mình quen được một người bạn mới rất thú vị, gần đây lại hoàn toàn không nghe thấy hắn nhắc tới người bạn này.

Điều khó hiểu là Vương Nhất Bác sau khi đóng máy ở đoàn phim mới biết được vở kịch nói của Tiêu Chiến đã chính thức khởi động tập luyện.

Ngày đó Từ Đình hẹn mấy người bọn họ đi chạy một vòng, vừa lúc Vương Nhất Bác đóng máy nên có thời gian rảnh, Mã Hạo Nhiên và Dylan đều ở đó.

Cả tháng trời Vương Nhất Bác không chạm vào xe, nhưng sau khi khởi động và chạy một vòng thì vẫn đứng thứ nhất, chỉ là kém một chút so với lần chạy trước.

Lúc mọi người nghỉ ngơi, Từ Đình nhận được cuộc gọi của Fiona. Fiona nói mình ra ngoài mua hoa, hỏi Từ Đình lát nữa có tiện đường đón cô về nhà không.

"Sao em lại nghĩ đến việc tự mình đi mua hoa? Để dì giúp việc trong nhà đi mua là được rồi."

"Cái gì, anh quên à? Ngày mai Tiêu Chiến diễn tập, đó là sân khấu mới, cuộc sống mới của cậu ấy. Em phải tự mình chọn, sau đó trực tiếp đến lấy. Như vậy thì sẽ không khó khăn khi lựa chọn nữa rồi."

"Được, vậy em gửi địa chỉ qua đây, khi nào gần đến giờ thì gọi anh, anh qua đón em."

Từ Đình cúp điện thoại, Dylan nghe thấy anh ta nhắc đến chuyện mua hoa, liền nói đùa: "Sao lại để chị dâu em tự mình mua hoa thế? Đình ca, anh không tặng hoa cho chị dâu à?"

"Cút đi." Từ Đình liếc mắt xem thường, nói: "Là Tiêu Chiến, ngày mai không phải cậu ấy có buổi diễn tập mới sao, Fiona muốn đến tặng hoa."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì sửng sốt đến nửa phút, mím môi không nói, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

"Việc này sao lại không nói với bọn em chứ? Bọn em cũng muốn chúc mừng Tiêu Chiến mà." Dylan nói rất nhiều, cũng là người nói nhiều nhất ở đây.

"Người ta thân thiết với Fiona, có thân thiết với cậu đâu?"

"Sao lại không thân thiết với em? Từ Đình ca ca, lời nói này của anh làm tổn thương người ta quá đấy. Em còn thua rất nhiều tiền đánh bài với anh ấy mà."

"Cậu mặt dày thật đấy." Từ Đình đẩy mặt Dylan đang thò qua ra, lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, không hề nể mặt mà nói: "Tiêu Chiến có thân thiết thì cũng là thân thiết với Nhất Bác. Lần trước không phải nhờ Nhất Bác mới thắng được tiền của cậu sao?"

Mã Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giương mắt, ừ một tiếng, coi như trả lời, quay đầu nhìn về phía con đường đầy nắng, thất thần mở một chai nước khác.

"Đợi lát nữa tôi đi cùng cậu qua đón Fiona nhé? Tiện thể tôi cũng chọn một lẵng hoa đưa tới." Mã Hạo Nhiên cầm điện thoại, vừa trả lời tin nhắn Wechat mà mẹ anh ta đã gửi nửa giờ trước, vừa nói chuyện với Từ Đình.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Mã Hạo Nhiên một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, lại lần nữa mở miệng nói: "Hai ngày trước không phải anh có nói trong nhóm, mẹ anh gần đây luôn thúc giục anh đi xem mắt sao?"

Mã Hạo Nhiên không lường trước được là Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, bị hỏi đến nghẹn họng, khó hiểu, nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu mới hỏi lại: "Hai chuyện này có liên quan gì à?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch một một cái thật nhẹ, có vẻ không thân thiện lắm. Từ trước đến giờ hắn đều không ưa Mã Hạo Nhiên, cảm thấy không dễ ở chung giống như Từ Đình, không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ là trực giác cho thấy Mã Hạo Nhiên không phải loại người mà hắn có thể làm bạn thâm giao.

Trước đó chỉ là trực giác, nhưng hôm nay đã tìm được nguyên nhân.

"Một bên xem mắt, một bên lại tặng hoa cho Tiêu Chiến?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt như cũ.

Đến cả Dylan luôn cợt nhả cũng thấy không khí không đúng lắm, nhưng đang muốn mở miệng hòa giải thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy.

"Tôi đi trước." Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch chai nước trong tay, chuẩn xác ném nó vào thùng rác ở phía xa, sau đó xoay người rời khỏi câu lạc bộ.

Ra khỏi câu lạc bộ, Vương Nhất Bác lấy điện thoại, mở danh sách bạn trên Wechat, nhấn vào một hình đại diện, nhắn một tin rồi lập tức ra ngoài.

---

tbc.

Nhật ký mèo con:

Phim là tôi không xem, group là tôi tự thoát, phải trở thành mèo con biết đấu tranh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip