Tiêu Chiến trở về tiếp tục diễn kịch, đoàn đội và những diễn viên trước đây từng hợp tác với anh đều rất vui vẻ, trước khi luyện tập còn mang một chiếc bánh kem nhỏ tới, nói là muốn chúc mừng một chút.
Tiêu Chiến bị một đám người vây quanh, cười đến mức đôi mắt đều cong cong, liên tục nói cảm ơn, nhưng mà tập luyện vẫn là quan trọng nhất, nói mọi người cứ như vậy khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Trong khoảng thời gian này đã cùng nhau đọc kịch bản rất nhiều lần, cho nên chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể tiến vào trạng thái.
Đạo diễn đang diễn giải một số điểm cần chú ý, phía sau đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nhớ rõ mình đã nói với Fiona rằng thời gian tụ tập là sau khi luyện tập.
Nhưng mà lúc cánh cửa phòng tập được mở ra, anh mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở bên ngoài phòng tập, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
Đứng bên cạnh Vương Nhất Bác là khuôn mặt đầy tò mò của Cố Hải Triều.
Tầm mắt của Tiêu Chiến đảo quanh giữa hai người, cuối cùng dừng ở một đồ vật khác, trên tay Vương Nhất Bác cầm một bó hoa hồng có vẻ rất to lại rất nặng nề.
Cố Hải Triều là từ công ty trực tiếp tới đây, ở dưới lầu gặp phải Vương Nhất Bác võ trang đầy đủ, cô không nhận ra, đang muốn chạy lại bị bó hoa cực lớn trong tay Vương Nhất Bác cản đường.
Cô còn tốt bụng giúp Vương Nhất Bác ấn thang máy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra cùng một tầng với mình mới tò mò hỏi: "Này, xin chào, anh đưa hoa đến tầng này à? Người nhận là ai vậy?"
Vương Nhất Bác kéo vành mũ xuống rất thấp, liếc mắt nhìn Cố Hải Triều một cái. Trong tay Cố Hải Triều cầm theo một tập tài liệu, hắn nhìn thấy góc của một tờ A4 viết tên Tiêu Chiến, nét chữ vô cùng tinh xảo, là Tiêu Chiến tự biết, Vương Nhất Bác có thể nhận ra.
"Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến?" Cố Hải Triều lặp lại một lần, nghi ngờ dò xét Vương Nhất Bác, thấy hắn đội mũ đeo khẩu trang liền lập tức đề phòng. Từ sau sự kiện xảy ra vào năm ngoái, cô bây giờ vẫn là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, sợ có fans cuồng biết Tiêu Chiến luyện tập kịch ở đây, lại gây ra chuyện gì, vì thế giơ tay ra ngăn cản, nói: "Vậy anh đưa hoa cho tôi đi, tôi là đồng nghiệp của Tiêu Chiến, tôi sẽ giao cho anh ấy."
"Không cần, cảm ơn." Vương Nhất Bác bởi vì ôm hoa nên động tác không thuận lắm, chỉ cố thể gian nan mở điện thoại, xem địa chỉ mà đạo diễn Dương gửi qua cho hắn, trước khi bước vào thang máy còn xác nhận lại vài lần, tìm phương hướng rồi đi về phía phòng tập.
"Này! Tôi bảo, ngoại trừ nhân viên công tác thì không ai được vào. Anh cứ đưa đồ cho tôi là được." Cố Hải Triều vội vàng đuổi theo, cau mày nhìn Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm một hồi lâu lại cảm thấy càng lúc càng quen mắt.
Cho dù đối phương đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng nhìn gần thì có thể thấy càng rõ. Cố Hải Triều do dự một chút, khó tin hỏi: "Sao tôi cảm thấy anh có vẻ rất quen nhỉ?"
"Xin chào." Vương Nhất Bác khựng lại một giây, sau đó nói: "Tôi là bạn của Tiêu Chiến."
Cố Hải Triều nhận ra giọng nói của đối phương, "Vương Nhất Bác?"
Trước kia cô có chạm mặt Vương Nhất Bác vài lần khi làm việc, tuy rằng không thân, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác thì vẫn còn nhận được.
Lạ thật đấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, một người đóng phim điện ảnh, một người diễn kịch, công việc không giao thoa, cuộc sống cũng không giao thoa, là kiểu quan hệ quăng tám sào cũng không tới, từ lúc nào trở thành bạn chứ?
Cố Hải Triều lại nhìn thấy bó hoa Vương Nhất Bác ôm trong tay, càng lúc càng tò mò.
Trước kia Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác duy trì mối quan hệ bạn giường, anh đều không biết khi nào Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên xuất hiện.
Không ngờ kết thúc quan hệ rồi, Vương Nhất Bác vẫn đột nhiên xuất hiện.
Anh vốn cho rằng, mình sẽ không liên quan gì đến Vương Nhất Bác nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác từ xa đi về phía anh, bộ dạng có vẻ cực kỳ quen thuộc với anh, làm Tiêu Chiến cảm thấy hoảng loạn.
"Ồ, Nhất Bác, lại đây. Tới sớm như vậy, vừa mới chuẩn bị tập luyện thôi." Đạo diễn Dương chào hỏi Vương Nhất Bác, nhìn thấy hoa trong tay hắn lại hỏi đùa đây là chuẩn bị cho vở kịch mới hay sao?
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh đạo diễn Dương, trò chuyện vài câu.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cố Hải Triều nhỏ giọng hỏi anh, là khi nào thì quen biết Vương Nhất Bác.
"Cái gì cơ?" Phản ứng của Tiêu Chiến trì độn, sự chú ý đều đặt vào Vương Nhất Bác, bởi vậy không nghe rõ câu hỏi vừa rồi của Cố Hải Triều.
Vì thế Cố Hải Triều định lặp lại câu hỏi, nhưng mà chưa kịp mở miệng đã ngậm chặt lại.
Bởi vì Vương Nhất Bác đứng cách đó hai mét nhìn về phía Tiêu Chiến, giải thích với vẻ mặt vô cùng tự nhiên: "Tới thăm ban Tiêu Chiến, hoa là tiện tay mua."
Tầm mắt xung quanh đều nhanh chóng tập trung về đây. Tiêu Chiến lại cảm nhận được một điều quen thuộc, bởi vì hành vi tự tiện của Vương Nhất Bác mà sinh ra cảm giác mất kiểm soát. Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.
Bởi vì anh không thể giải thích được vì sao Vương Nhất Bác lại đến tham ban, bởi vì anh không biết, bởi vì anh căn bản không nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện.
Bởi vậy anh cũng không biết, hoa không phải là tiện tay mua, mà là ngày hôm qua sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Vương Nhất Bác đã cưỡng ép Tạ Văn đang trong kì nghỉ phép ra ngoài dẫn hắn đi chọn.
Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một tuần, Tạ Văn đương nhiên cũng nghỉ phép, đang cùng bạn gái ra ngoài dạo phố thì nhận được cuộc gọi Wechat của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói có chuyện quan trọng tìm anh ta.
Tạ Văn tưởng có công việc đột xuất, vội vội vàng vàng đưa bạn gái về nhà, sau đó lái xe đi đón Vương Nhất Bác.
Lúc đón được người còn sốt ruột hỏi, là chuyện quan trọng gì?
Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, chuyên chú nhìn vào điện thoại một hồi lâu mới ngẩng đầu, ôn tồn hỏi: "Anh có mua hoa tặng bạn gái không?"
"Hả?" Tạ Văn bị hỏi thì sửng sốt.
"Không à?"
"Có, có chứ." Tạ Văn cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay có chút khác thường, "Vậy thì sao?"
"Đưa em đến cửa hàng bán hoa." Vương Nhất Bác nói.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, Tạ Văn đã ý thức được mình lo lắng vô ích, chuyện quan trọng mà Vương Nhất Bác nói, chỉ là đi mua hoa.
Anh ta nhanh chóng cân nhắc giữa "công việc quan trọng" và "hẹn hò quan trọng", cuối cùng miễn cưỡng phàn nàn với Vương Nhất Bác, nghỉ phép cứ muốn cái gì là làm cái đó, tiền lương hôm nay phải tính gấp ba.
Vương Nhất Bác gần như không do dự, nói được.
Vì thế Tạ Văn bình tĩnh đưa Vương Nhất Bác tới cửa hàng mà anh ta thường xuyên mua hoa, cũng cùng Vương Nhất Bác đặt một bó hoa để buổi sáng ngày mai liền nhận được, là hoa hồng hái vào sáng sớm.
Chủ tiệm hỏi hắn muốn mấy bông, Vương Nhất Bác hỏi lại, có thể bó được mấy bông.
Tạ Văn cạn lời, "Một bó? Một bó có thể bó được mấy bông? Anh thật sự phục cậu rồi đấy."
Chủ tiệm là một cô gái khá trẻ, nghe thấy cách dùng từ này thì nín cười, nhìn người trước mặt đeo khẩu trang và kính râm rồi nói: "Còn tuỳ thuộc vào việc anh tặng cho ai, tặng người mình thích thì có thể chọn 11, 13, 52, 99 bông đều được, hoặc là 199 hay 999 cũng được, chỉ là bó to quá."
"Vậy thì 99 bông đi." Vương Nhất Bác quyết định xong liền kêu Tạ Văn trả tiền, sau đó đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Tạ Văn cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng vì những lời vừa rồi Vương Nhất Bác nói bó với 99 bông mà không nhịn được bật cười.
Thậm chí còn quên hỏi Vương Nhất Bác, hoa là định tặng cho ai.
Tiêu Chiến không nhận hoa, cũng không từ chối, chỉ là không biết nên phản ứng như thế nào.
Vương Nhất Bác có quen biết với đạo diễn Dương, bởi vậy có thể dễ dàng biết được địa điểm và thời gian diễn tập, thấy Tiêu Chiến không định nhận hoa cũng không sốt ruột, tự tìm một chỗ trong thính phòng ngồi xuống.
Bắt đầu chính thức diễn tập, bởi vì không cần đối mặt với màn ảnh, Tiêu Chiến không hề tỏ ra khó chịu, tập luyện được một thời gian thì dần dần khá hơn, có nhiếp ảnh gia đi tới, muốn chụp chút tư liệu luyện tập, sau này còn có thể làm tư liệu sống để tuyên truyền.
Cố Hải Triều ngồi ở khu vực người xem, vẻ mặt ngưng trọng, vừa quay đầu thì phát hiện ra Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mình cũng có vẻ rất nghiêm túc. Cố Hải Triều nương theo tầm mắt Vương Nhất Bác nhìn qua thì thấy ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác đang đọc thoại.
"Anh ấy nói mình có thể nhìn vào máy ảnh sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Người nói chuyện vẫn luôn nhìn lên sân khấu, Cố Hải Triều sửng sốt, cảm thấy ngữ khí của Vương Nhất Bác quá trực tiếp cũng quá tự nhiên, lại cảm thấy kinh ngạc vì sự hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến. Cô ngập ngừng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đến mười mấy giây.
"Anh ấy chắc chắn à?" Vương Nhất Bác lại hỏi, không hề có vẻ mất kiên nhẫn.
Thật dễ dàng làm người khác hiểu lầm, chuyện của Tiêu Chiến mà nói rất quan trọng với hắn, đáng giá để hắn kiên nhẫn, nghiêm túc mà đối đãi.
Cố Hải Triều nhanh chóng hoàn hồn, ừ một tiếng, lại nghe thấy đạo diễn đang giảng giả cho Tiêu Chiến xem lời thoại này phải dùng cảm xúc như thế nào, cô suy nghĩ một chút, nói với Vương Nhất Bác: "Anh ấy bảo rằng có thể, cứ tin tưởng anh ấy là được rồi."
"Ừm." Vì thế Vương Nhất Bác không nói nữa, im lặng nhìn Tiêu Chiến luyện tập.
Thật ra lần trước ở đảo Bali, Vương Nhất Bác không nói thật với Tiêu Chiến. Hắn nói trước đó mình có đi xem hí kịch của Tiêu Chiến, là nói dối, hắn quả thật có xem hí kịch, nhưng mà là do nhận được lời mời, làm khách quý của lễ khai mạc hí kịch.
Lúc chào hỏi Tiêu Chiến, trong lòng hắn nghĩ, cho dù hắn nói mình đã xem kịch của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chắc hẳn cũng không hỏi xem vở kịch đó tên gì.
Vương Nhất Bác nghiêm túc chuyên chú nhìn Tiêu Chiến đang tập luyện trên sân khấu, thấy Tiêu Chiến được rất nhiều người vây quanh, ở giữa sự quan tâm của mọi người mà mỉm cười nhẹ nhàng tự tại, dường như chưa từng có thời điểm bế tắc, cũng chưa từng sợ màn ảnh.
Mãi cho đến khi nhiếp ảnh gia xuất hiện, người phát hiện ra Tiêu Chiến không thoải mái chính là Vương Nhất Bác.
Nhiếp ảnh gia mới chụp được mấy tấm, đang cúi đầu kiểm tra lại quang cảnh, Cố Hải Triều đang trả lời tin nhắn của một thương hiệu thì Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh cô đột nhiên gọi đạo diễn: "Đạo diễn Dương, làm phiền tạm dừng diễn tập một chút."
Vương Nhất Bác biết hành động của mình là vô lễ, nhưng hắn không có cách nào ngồi yên không quan tâm được.
Hắn đi đến bên cạnh đạo diễn Dương, khẽ nói mấy câu, đạo diễn Dương cau mày, nói: "Mọi người tạm dừng, nghỉ ngơi một chút đã."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài trong phòng nghỉ, nói là phòng nghỉ, thật ra chỉ là một phòng hoá trang bình thường. Anh cúi đầu, không hề nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt.
Vừa rồi Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy lên sân khấu, kéo anh ra khỏi địa điểm diễn tập, anh vẫn còn đang ở trạng thái thất thần nên thật sự đi theo Vương Nhất Bác.
Khoảng hai ba phút sau, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Tiêu Chiến phản ứng cực kỳ nhanh, rụt ngón tay lại, nắm thành một nắm đấm nho nhỏ, nhưng nắm đấm này không có bất kì tác dụng uy hiếp nào, nhưng lại rõ ràng biểu đạt sự kháng cự.
Một khoảng thời gian dài như vậy không gặp mặt, Tiêu Chiến không biết phải nói cái gì, cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Vương Nhất Bác.
"Anh xác định mình bây giờ đã có thể lên sân khấu, có thể đối diện với máy ảnh sao?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến việc vừa rồi mình bị Tiêu Chiến né tránh, lại một lần nữa nắm lấy tay anh, không nặng không nhẹ mà bóp một cái, đem tay Tiêu Chiến hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay mình, hỏi lại: "Có thể chứ?"
Tiêu Chiến phản ứng lại, giãy giụa vài lần, nhưng sức lực của anh cách quá xa Vương Nhất Bác, cho nên giãy giụa cũng chỉ tốn công vô ích.
Vì thế lộ ra sự tức giận và không hề kiêng nể, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác,bày ra vẻ kháng cự trong im lặng.
Anh biết mình là như vậy, không thể đánh bại Vương Nhất Bác, cho nên dứt khoát không nói một lời, trầm mặc, chờ Vương Nhất Bác lấy anh tìm niềm vui.
Dường như mỗi lần trước đó, hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác muốn gặp anh thì tới, không muốn gặp anh thì không có bất cứ động tĩnh gì, sau khi kết thúc quan hệ một tháng lại xuất hiện trước mặt anh, bộ dạng giống như chưa có gì phát sinh cả.
Ngoài cửa thỉnh thoảng lại có người đi qua, tiếng giày cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh, cửa bị Vương Nhất Bác khoá lại, điện thoại trong túi Tiêu Chiến rung lên, cách lớp vải quần còn có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình.
"Cậu có thể bỏ tay ra không?" Tiêu Chiến rốt cuộc mở miệng.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, ngữ điệu mà Tiêu Chiến rất quen thuộc, cũng rất kiên nhẫn.
Tiêu Chiến sợ nhất là nghe thấy Vương Nhất Bác dùng ngữ điệu như thế này để nói chuyện với mình, bởi vì anh luôn không thể phân biệt được là Vương Nhất Bác thật sự quan tâm, thật sự để ý, hay chỉ muốn đóng vai một người tốt, làm việc tốt, giống như một người bạn tri âm.
"Tiêu Chiến, tôi hỏi anh lại lần nữa, có thể không?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác truy hỏi, cảm thấy hốt hoảng, đồng thời lại nghĩ, thật ra đáp án không hẳn là có thể, nhưng anh hi vọng Vương Nhất Bác không biết. Anh mím môi, cụp mắt xuống, khẩu thị tâm phi mà nói với Vương Nhất Bác: "Có thể."
"Có thể? Nhưng mà vẫn căng thẳng, phải không?" Vương Nhất Bác hỏi liên tục, hết vấn đề này lại hỏi sang vấn đề khác.
"Cậu rốt cuộc muốn biết cái gì?" Tiêu Chiến dùng sức rút tay lại, mu bàn tay ửng hồng, đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đứng lên.
Nhưng mà Vương Nhất Bác hình như cũng không rõ ràng mình muốn biết cái gì, chỉ im lặng nhìn Tiêu Chiến, nhớ tới vừa rồi nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên, Tiêu Chiến lại vô thức né tránh.
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng thái độ cường ngạnh mà kéo Tiêu Chiến đến trước mặt mình, mở bàn tay Tiêu Chiến vẫn luôn nắm chặt ra, quả nhiên trong lòng bàn tay hằn vết móng tay, giống như hình trăng non.
Mặt Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ lên, giấu tay ra sau lưng, không cam lòng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ, Vương Nhất Bác lại muốn mở miệng giễu cợt anh, trêu chọc anh.
Nhưng mà hành động của Vương Nhất Bác còn khó tin hơn cả tưởng tượng của anh.
Vương Nhất Bác nói: "Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì." Sau đó lấy điện thoại ra.
Tiêu Chiến bất an nhìn Vương Nhất Bác, nhìn vào chiếc điện thoại Vương Nhất Bác đang giơ lên, camera chiếu thẳng vào anh. Anh không nhìn thấy màn hình, chỉ cảm thấy ống kính cách mình rất gần, lạnh mặt nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu làm gì vậy...." Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên che mắt, bị Vương Nhất Bác ép lùi về phía sau một bước, dựa vào bàn hóa trang, tay còn lại chống lên bả vai Vương Nhất Bác, giọng nói không khống chế được mà trở nên mất tự nhiên, "Cậu đừng như vậy."
"Tiêu Chiến, bỏ tay xuống."
"Cậu cất điện thoại đi."
"Bỏ tay xuống." Vương Nhất Bác nhấn mạng lần nữa, kéo tay Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, buông tay xuống, hốc mắt cũng trở nên ửng hồng.
Anh nghĩ, nhìn đi, đây mới là Vương Nhất Bác, luôn luôn ra lệnh cho anh, luôn công kích anh, bất kể chuyện gì đều vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy mình trốn không thoát khỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ đối xử với Tiêu Chiến như một kẻ điên, mỗi lần xuất hiện đều chỉ là để chế nhạo anh, không hơn không kém.
Cho nên Vương Nhất Bác ở chỗ anh luôn luôn là người thắng, lần nào cũng vậy, bao gồm cả hôm nay.
Cho dù bọn họ đã 35 ngày không gặp mặt, Tiêu Chiến vẫn dễ dàng dao động vì Vương Nhất Bác, tức giận, hoặc là cam chịu.
Thậm chí là, cần.
Tiêu Chiến suy sụp nghĩ, anh thật sự là cần Vương Nhất Bác, trước cả hôm nay, trước khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Cho nên bây giờ Vương Nhất Bác mới có cơ hội đứng trước mặt anh, khiến anh bó chân bó tay mà không làm gì được.
Sáng hôm nay, Tiêu Chiến bất ngờ tỉnh dậy rất sớm.
Nguyên nhân là do giấc ngủ của anh không tốt, nghĩ đến hôm nay bắt đầu tập luyện, điều này làm anh vừa mở mắt đã cảm thấy phải đối mặt với sự áp lực, khiến cho tinh thần của anh căng thẳng một hồi lâu.
Buổi sáng ngồi ở mép giường, cầm điện thoại ngây ngốc một lúc lâu, anh đột nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, chỉ một tiếng ừm thôi cũng được, chỉ chiếu lệ thôi cũng được.
Nhưng khi đối diện với khung chat của Vương Nhất Bác, nhìn điện thoại sáng lên, lại tối đi, lại sáng, lại tối, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà không làm ra bất cứ hành động gì.
Thật sai lầm khi kết thúc mối quan hệ với bạn giường tiền nhiệm rồi mà vẫn còn dây dưa.
Tiêu Chiến rời khỏi phòng ngủ, mở TV, mở bộ phim điện ảnh của Vương Nhất Bác mà anh đã trả tiền mua.
Cốt truyện của bộ phim, tua đến thời điểm nào thì có phần diễn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều rất quen thuộc.
Anh đứng trước TV, suy nghĩ rất lâu, hi vọng có thể nghe thấy được những gì Vương Nhất Bác nói với mình.
Nhưng cuối cùng anh lại phát hiện, Vương Nhất Bác chỉ cần gọi tên anh, hình như cũng đủ rồi.
Giống như bây giờ.
Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh, "Tiêu Chiến."
Làm Tiêu Chiến sinh ra một chút ảo giác khác biệt, Vương Nhất Bác hôm nay không phải tới để trêu chọc hay chế nhạo anh, có lẽ Vương Nhất Bác thực sự chỉ là tới vì Tiêu Chiến cần.
"Điện thoại không mở."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, xoay màn hình về phía đối phương, để Tiêu Chiến thấy rõ màn hình đen tuyền, không có mở camera, không hề có thao tác gì cả.n
Tiêu Chiến sửng sốt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Anh cảm thấy mình không thể đoán được con người Vương Nhất Bác, anh vĩnh viễn không biết bước tiếp theo Vương Nhất Bác muốn làm gì, hành động của hắn mang ý nghĩa gì.
Loại nhận thức này khiến anh cảm thấy hoang mang.
Vương Nhất Bác lại gần thêm một bước, Tiêu Chiến lui cũng không lui được, cứng ngắc ngồi lên bàn hoá trang, anh không thể né tránh, bị ép buộc phải đối diện với Vương Nhất Bác.
So với những lời răn dạy thao thao bất tuyệt, an ủi hay là cổ vũ, giờ phút này, việc Vương Nhất Bác cảm thấy khẩn thiết muốn làm là cùng Tiêu Chiến hôn môi.
Điện thoại bị ném lên bàn, Vương Nhất Bác giơ tay, gạt một chút tóc mái trên trán Tiêu Chiến, bọn họ dựa vào quá gần, đến hơi thở cũng quyện vào nhau.
Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, hắn không nhớ rõ một tháng này đã trôi qua như thế nào, cho đến khi gặp Tiêu Chiến hôm nay.
Dường như một giây trước hắn mới nghe thấy Tiêu Chiến từ chối cùng hắn đi xem phim, giây sau Tiêu Chiến lại đứng trước mặt hắn, rất ngoan, rất nghe lời mà nhìn hắn.
Vương Nhất Bác đã tham gia diễn xuất trong mấy bộ phim được đón nhận nồng nhiệt, trong đó không thiếu cảnh yêu đương, nhân vật nam chính do hắn thủ vai cuối cùng đều tìm được tình yêu hoặc sự đồng hành, giống như người xem mong muốn.
Một bộ phim điện ảnh bình thường kéo dài 120 phút, đủ để vai chính hoàn thành quá trình từ lúc quen biết cho đến lúc yêu.
Mà hiện thực là, Vương Nhất Bác đã trải qua một khoảng thời gian khá dài để suy nghĩ cẩn thận. Hắn hi vọng Tiêu Chiến có thể luôn cần hắn, cùng ăn một bữa cơm tối bình thường, cùng rời khỏi nhà đi đến một rạp chiếu phim rất nhỏ ở xa để xem phim.
Hoặc chỉ cần giống như hiện tại, khi gặp một chuyện gì đó tương đối khó, Tiêu Chiến có thể nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến Vương Nhất Bác là có thể tự tin.
Vương Nhất Bác hi vọng mình có thể được Tiêu Chiến cần.
Nhưng mà biểu hiện của Vương Nhất Bác quá kém cỏi, làm gì cũng không được tốt. Hắn đã khiến Tiêu Chiến không muốn mở miệng nói "muốn" hay "cần".
---
tbc.
Nhật ký chó hoang:
Không nhận hoa, thì sao chứ? Buồn cười lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip