Chương 17
17
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị người khác chỉ ra sự hiểu lầm của chính mình một cách rõ ràng đến vậy, trên mặt lộ ra vẻ thú vị, chịu đựng sự xấu hổ, ra vẻ trấn định mà ồ một tiếng.
"Rốt cuộc có trả lại cho anh không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Em ném đi rồi."
"Hả?"
"Anh không cần nên em ném đi thôi." Vương Nhất Bác nói ra điều này cực kỳ nghiêm túc, không giống nói dối một chút nào.
Tiêu Chiến nhất thời luống cuống, xoay người vào nhà, nhanh chóng đeo giày rồi chạy ra, nắm lấy tay Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao lại ném! Em ném ở chỗ nào rồi?"
"Anh không cần thì em ném đi thôi, có giữ cũng vô dụng." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, Tiêu Chiến sốt ruột đeo giày, dây giày cũng lỏng lẻo, chỉ cần lơ đãng là tự mình vướng vào rồi ngã xuống, điều này chắc chắn không cần nghi ngờ.
Tiêu Chiến mím môi, cau mày nhìn Vương Nhất Bác. Nói là nhìn, thật ra càng giống trừng mắt, lại bởi vì không biết như thế nào mới có tư cách tức giận, đồ vật vốn thuộc về Vương Nhất Bác, muốn xử lý thế nào cũng là chuyện của Vương Nhất Bác, bởi vậy càng không biết phải làm sao.
"Lừa anh đấy, không ném đâu." Vương Nhất Bác lúc này mới thành thật nói ra.
Hắn dùng động tác thật nhẹ vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, mỉm cười, bình tĩnh nói: "Là chính anh không cần, em ném đi, anh lại tức giận, muốn xỏ giày ra ngoài tìm sao? Ném lâu như vậy rồi, đi đâu mà tìm được chứ? Anh có ngốc không vậy?"
Vương Nhất Bác nói xong liền khom lưng cúi người, ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày lỏng lẻo của Tiêu Chiến, còn thắt một cái nơ bướm khá đẹp.
Khi hắn làm những việc này, tự nhiên giống như chuyện hàng ngày, hoàn toàn không có miễn cưỡng.
Lúc ngẩng đầu đứng dậy liền nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ chán nản, vẻ mặt héo héo, im lặng không nói gì.
"Anh tức giận à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ giọng nói không có.
"Em ném trong nhà, ở phòng ngủ ấy. Mật mã nhà em là", Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói ra sáu con số, sau đó nói: "Anh thích lấy về thì đến lấy đi, dù sao cũng đã cho anh rồi, em chỉ là tạm thời giúp anh cất giữ thôi."
Tiêu Chiến nhăn mũi, hiển nhiên là đang suy nghĩ xem lời Vương Nhất Bác nói có ý gì.
Tạ Văn gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác ấn nút nghe. Tạ Văn ở bên kia đang bực bội, bất lực gọi: "Ca! Đại ca! Bác ca! Rốt cuộc em có xuống lầu không đấy? Sắp không kịp nữa rồi!"
"Em đang chờ thang máy." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.
Lần này thang máy tới, Vương Nhất Bác liền thật sự đi vào, còn búng tay với Tiêu Chiến đang ngẩn người đứng đó, hỏi: "Anh thất thần cái gì vậy?"
Tiêu Chiến khẽ A lên một tiếng, vô thức đi theo sau Vương Nhất Bác vào thang máy, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, sau khi cửa thang máy khép lại thì nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, cười đến mức cong cong hai mắt, dùng ngữ khí khẳng định hỏi: "Em bảo anh thích thì tự đi lấy về có đúng không?"
"Vâng."
Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, nếu không phải đang ở trong thang máy, anh thật sự muốn lại gần hôn Vương Nhất Bác, chỉ là hoàn cảnh không cho phép.
Anh cùng Vương Nhất Bác đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm, Tạ Văn đã dừng xe ở ngay cổng thang máy. Tạ Văn hạ cửa sổ xe xuống, thúc giục Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh xe, bảo Tạ Văn mở cửa, sau đó cúi người vào tìm đồ đạc, mười mấy giây sau mới lấy ra một chiếc khẩu trang mới, xoay người đưa cho Tiêu Chiến, "Em đi trước đây."
"Được." Tiêu Chiến nhận lấy chiếc khẩu trang, gật gật đầu.
"Buổi tối sẽ liên lạc với anh."
"Được."
Tạ Văn nghiêng đầu nhìn ra, cảm thấy người đang nói chuyện với Vương Nhất Bác có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc mới nhớ ra đối phương là diễn viên kịch nói, tuy rằng không quen thuộc lắm, nhưng dù sao cũng là người trong vòng giải trí, ít nhiều anh ta cũng đã nhìn thấy hoặc nghe nói đến.
Vương Nhất Bác lên xe rồi, lại nói với Tiêu Chiến vẫn đứng im chỗ cũ, dùng ngữ khí kiên nhẫn mà Tạ Văn cảm thấy vô cùng xa lạ, "Em phải đi rồi. Anh mau về nhà đi."
"Anh biết rồi." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác. Chiếc xe khởi động rồi từ từ đi qua trước mặt anh. Anh sửng sốt hồi lâu, cầm điện thoại nhìn một chút, vẫn cảm thấy mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, rồi lại vô cùng hợp lý.
Giống như kỳ nghỉ lần này Vương Nhất Bác trở về là vì muốn gặp anh, cùng anh nói rõ ràng một số chuyện.
Tạ Văn thấy tâm tình Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt, hỏi hắn: "Người vừa rồi ấy, chính là người bạn mới mà cậu nhắc đến dạo trước đấy à? Anh nhớ không nhầm là diễn viên kịch nói nhỉ."
"Vâng."
"So với ảnh trên mạng còn đẹp hơn nhiều đấy."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác tiếp lời, tâm tình luôn rất tốt.
Xe chạy được khoảng 10 phút, Vương Nhất Bác dựa lưng về phía sau, mở màn hình điện thoại, bởi vì đặc thù thân phận minh tinh, trong nhà hắn có lắp camera theo dõi, là do Ôn Hinh đề nghị, nhưng chỉ có điện thoại của hắn mới có thể tiếp nhận được hình ảnh.
Từ camera có thể nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự đã tới nhà hắn rồi, còn quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng ngủ, ở trong kệ sách trong phòng ngủ thì tìm được cái túi từ khi lấy về vẫn để nguyên ở đó.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống lục lọi cái túi một hồi mới lấy được chiếc đồng hồ từ bên trong ra.
Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười, cảm thấy mình rất giống kiểu người đi ra ngoài, cần phải thông qua camera theo dõi xem thú cưng của mình ở nhà cả ngày như thế nào.
Tiêu Chiến cầm đồng hồ xem xét hơn một phút, không biết suy nghĩ cái gì lại đứng lên, đi đến bên mép giường ngồi xuống, lại lấy điện thoại ra, gõ lên màn hình vài cái.
Cùng thời điểm đó, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến, nói mình đã tìm được đồng hồ rồi.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức, chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình.
Tiêu Chiến dường như bởi vì không nhận được tin nhắn trả lời, cho nên đem điện thoại tuỳ tiện đặt lên đầu giường, loay hoay đem đồng hồ đeo vào tay mình, vẫn rộng hơn rất nhiều.
Tay Vương Nhất Bác to hơn tay Tiêu Chiến, xương cổ tay cũng lớn hơn Tiêu Chiến một chút, cho nên chiếc đồng hồ này đeo trên tay Vương Nhất Bác thì thích hợp, nhưng đeo trên cổ tay Tiêu Chiến lại có vẻ không xứng lắm.
Cho dù như thế, Tiêu Chiến vẫn muốn giữ nó lại.
Đợi thật lâu, Vương Nhất Bác đều không có ý trả lời tin nhắn của anh. Tiêu Chiến ngáp một cái, chưa kịp ăn bữa tối, nhưng bây giờ anh cũng không có cảm giác đói, chỉ là hơi buồn ngủ, bất tri bất giác đã ghé vào giường Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.
Mùa Hè luôn dễ dàng rơi vào giấc ngủ say, chờ tới khi anh tỉnh lại, nghe thấy tiếng mưa tí tách rơi thì hoảng sợ, sau đó mới phát hiện ra bên ngoài cửa sổ đang có mưa phùn.
Tân Cảng là thành phố ven biển ở miền Nam, bốn mùa trong năm đều nhiều mưa, đặc biệt là vào lúc Xuân Hè.
Tiêu Chiến ngồi dậy, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.
Anh nhớ tới một lần mưa to ở Tân Cảng, anh ở trong căn phòng này, cùng Vương Nhất Bác ôm rồi hôn môi.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng phảng phất giống như mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng mà lúc đó quan hệ của bọn họ còn chưa rõ ràng, không ai hiểu, ngay cả cái ôm cũng mang hương vị khác nhau.
Lần này không giống vậy, Tiêu Chiến nghĩ, anh hi vọng có thể có cơ hội, có thời gian thích hợp để xác định quan hệ của mình và Vương Nhất Bác.
Anh lần tìm điện thoại, nhìn thấy trên đó có một cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có một cuộc thôi, sau đó là một tin nhắn.
Vương Nhất Bác nói, anh nhớ ăn cơm đấy.
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chưa linh hoạt, có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, kéo thẳng lại ga giường của Vương Nhất Bác, lại đi một vòng qua mấy cửa sổ trong phòng, sau đó mới rời khỏi nhà Vương Nhất Bác.
Nhân vật mới của Vương Nhất Bác, đạo diễn yêu cầu phải tiến tổ đầu tiên, cần phải có một khoảng thời gian để tăng cường huấn luyện, cho nên cần có hai ngày để thích ứng.
Trên thực tế, đoàn phim cũng không sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngày thứ ba. Ngày đó Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến hai ngày sau mình sẽ trở về, đó là quyết định của chính hắn.
Trên đường ra sân bay ngày hôm đó, hắn mới nói với đạo diễn về dự định xin nghỉ của mình, đạo diễn ngoại trừ lúc đóng phim thì đều rất ôn hoà, rất nhanh đã đồng ý.
Ngày hôm sau, đoàn đội cùng nhau tụ tập, đoàn làm phim mời huấn luyện viên tập thể hình tới giảng giải cho bọn họ một số việc cần chú ý, nhìn thấy chỗ hàm dưới của Vương Nhất Bác có một vết sẹo nhỏ, liền nói đùa, sao còn chưa khởi động máy mà Vương Nhất Bác đã lén lút tập luyện thêm rồi. Có phải là huấn luyện không đúng chỗ, cho nên mới bị thương không?
Vương Nhất Bác sờ sờ hàm dưới, nhún vai cười nói: "Là người trong nhà không cẩn thận đụng vào thôi."
Ngày đó trở về Tân Cảng, Tiêu Chiến còn đang tập luyện. Vương Nhất Bác không nói cụ thể giờ máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến cũng không hỏi, ném điện thoại ở trong phòng nghỉ.
Sau khi diễn tập xong mới nhìn thấy tin nhắn của Fiona, nói hôm nay mọi người tụ tập ở nhà cô, gọi Tiêu Chiến xong việc thì qua luôn.
"Vì sao lại tụ tập nữa?" Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Fiona, dù sao cũng đã quen với việc tổ chức tiệc tùng liên miên của cô. Fiona cực kỳ thích náo nhiệt.
Tiếng cười ở đầu bên kia điện thoại của Fiona rất lớn, còn lấy bừa một lý do, "Chúc mừng tớ hôm nay đi kiểm tra thai, bảo bảo vô cùng khoẻ mạnh, đã được chưa?"
"Được được được." Tiêu Chiến thu dọn mọi thứ xong liền đi ra ngoài, vừa nói chuyện điện thoại với Fiona, vừa chào hỏi những diễn viên khác đi ngang qua, nói mình có việc phải đi trước, sau đó lại hỏi Fiona, "Có cần tớ tiện đường mua thứ gì đó đem qua không?"
"Không cần đâu. Đến đây sớm một chút, tớ sắp bị bọn Dylan làm ồn muốn chết rồi. Để tớ kể cậu nghe, bọn họ hôm nay đòi chơi mạt chược, thắng của tớ rất nhiều tiền. Cậu mau mau tới cứu tớ đi."
"Từ Đình đâu rồi? Sao không gọi anh ấy ra cứu cậu?"
"Anh ấy vừa đi công tác trở về, đang ngủ, ngủ say không khác gì heo."
Fiona ở bên kia hình như lại thua rồi. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Dylan, sau khi tính toán xong, Fiona lại hét vào điện thoại, "Cậu nghe thấy chưa? Cậu nghe rõ rồi chứ! Mấy người này kéo bè kéo cánh lừa tiền thai phụ này!"
Tiêu Chiến bị chọc cười, ậm ừ đáp lời, từ thang máy đi xuống lầu một, nhưng không thấy tiểu Lục. 10 phút trước tiểu Lục rõ ràng đã nói đang chờ anh rồi.
Dưới ánh nắng như thiêu như đốt của buổi chiều, Tiêu Chiến đè mũ xuống, nhìn xung quanh một vòng, cách anh khoảng 5 bước, có một chiếc xe vòng lại rồi ngừng trước mặt anh.
"Không nói chuyện với cậu nữa, tớ còn chưa nhìn thấy xe của tiểu Lục đâu. Tớ..."
Tiêu Chiến mới nói được một nửa thì thấy cửa sổ trước xe dừng trước mặt mình hạ xuống một nửa, Vương Nhất Bác ở trong xe, đeo kính râm, giơ tay ấn kính râm xuống dưới sống mũi, cười nói với anh: "Lên xe nào."
"Cậu cái gì cơ?" Fiona hỏi.
"Không có việc gì, tớ nhìn thấy, nhìn thấy xe của tiểu Lục rồi. Tớ lên xe trước đã, không nói chuyện với cậu nữa." Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp, ý cười trên mặt cũng không giấu được, cúp điện thoại xong, không hề nghĩ ngợi liền chui vào trong xe, ngồi vào ghế phụ bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Em lại lừa tiểu Lục đi rồi chứ gì." Tiêu Chiến nói ra sự thật.
"Vâng." Vương Nhất Bác cũng không hề phủ nhận, "Đến nhà Fiona hả anh?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, liếc nhìn chiếc xe này vài lần, lại hỏi: "Đây không phải là xe của em đâu nhỉ?"
"Của lão Từ đấy." Vương Nhất Bác đáp, "Mỗi lần tránh bị chụp ảnh, em đều lái xe của anh ấy."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, lại nhìn Vương Nhất Bác một hồi.
Xe chạy đến ngã tư chỗ đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Chiến, cười hỏi: "Cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì vậy?"
"Chỗ này của em có để lại sẹo không?" Tiêu Chiến muốn vươn tay sờ vào hàm dưới của Vương Nhất Bác, nhưng đèn xanh sắp sáng rồi, vì thế chỉ vào vị trí tương đồng trên mặt mình hỏi.
Anh đang nhắc đến chỗ mình vô tình dùng mô hình làm bị thương ở hàm dưới của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Chờ chút nữa anh tự mình xem đi."
Chỗ ngồi bây giờ của Tiêu Chiến không nhìn thấy mặt bên kia của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nói được, nhưng hình như có chút chột dạ nên lại nhìn đi chỗ khác.
Lái xe đến nhà Từ Đình chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến ngủ 20 phút, đến khi tỉnh lại thì xe đã dừng trong gara. Anh nghiêng đầu nhìn gara nhà Từ Đình, theo bản năng tự lẩm bẩm, đúng là nhiều tiền, gia đình này thật giàu có.
Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, thò người lại gần giúp anh ấn mở đai an toàn. Tiêu Chiến hoảng sợ, kêu hắn đừng lúc nào cũng đánh úp bất ngờ như vậy.
"Chẳng lẽ anh không muốn xem miệng vết thương của em đã ổn chưa sao?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên chỗ vết thương ban đầu của mình.
Trong gara rất sáng, Tiêu Chiến cảm thấy đầu ngón tay nóng lên rồi tê dại, tim anh đập rất nhanh, ngoan ngoãn sờ sờ một chút lên miệng vết thương kia. Vết sẹo căn bản không nghiêm trọng, bây giờ đã trơn nhẵn, nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra.
"Ổn chưa anh?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố tình hỏi.
"Ổn rồi." Tiêu Chiến không rời tay khỏi mặt Vương Nhất Bác, cứ như vậy đối diện với hắn, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Anh luôn cảm thấy một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác sẽ làm ra việc gì đó khiến tim anh phải đập nhanh.
Vì thế lần này, trước khi Vương Nhất Bác kịp làm ra hành động gì đó, Tiêu Chiến đã hôn lên.
Gara lúc nào cũng có thể có xe của một người bạn khác tiến vào, nhưng Tiêu Chiến không rảnh để nghĩ để chuyện này, cứ từng chút từng chút chạm nhẹ vào môi Vương Nhất Bác, lại không hoàn toàn tách ra, giọng nói trở nên dính người, hỏi Vương Nhất Bác: "Em còn không định xuống xe sao?"
Vương Nhất Bác bị động tác nhỏ của anh lấy lòng, cười cười, hôn Tiêu Chiến rồi an ủi nói: "Xuống xe chứ, buổi tối về nhà rồi nói sau."
Tiêu Chiến không biết đó có phải là câu trả lời hay không, thoạt nhìn có vẻ là đồng ý. Vì thế anh đỏ mặt gật đầu, vội vàng xuống xe.
Xuống xe rồi Tiêu Chiến mới bối rối nhận ra mình vừa làm cái gì, không phải là sợ bị phát hiện, mà là phát hiện ra mình vô tri vô giác thay đổi, trở nên rất giống Vương Nhất Bác, trước khi làm bất cứ chuyện gì, chỉ nghĩ có làm hay không, không có ý tưởng gì khác nữa.
Như thế này không phải tính cách của anh, thái độ, cách xử sự và tính cách của Vương Nhất Bác, thật sự là cực kỳ khác so với Tiêu Chiến.
Giống như lời Fiona nói, Vương Nhất Bác rất khó kiểm soát, ngông cuồng lại điên rồ.
Có rất nhiều thứ ngoài cái "Thích" mà họ chưa xác định được, cũng có nhiều chỗ cần điều chỉnh.
Vương Nhất Bác đỗ xe xong rồi lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến rất thú vị, giống như đang lo lắng chuyện gì, liền cố ý chọc anh, nhéo nhéo tai Tiêu Chiến.
"Làm gì vậy...." Tiêu Chiến né sang bên cạnh một chút. Xe của Mã Hạo Nhiên vừa lúc tiến vào, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vì vậy hạ cửa xe xuống chào hỏi bọn họ.
Tiêu Chiến lịch sự đáp lại, nhưng lại cảm thấy tầm mắt của Vương Nhất Bác lúc nào cũng ở trên người anh, liền nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng có nhìn anh nữa.
"Anh cũng đừng nhìn Mã Hạo Nhiên đấy." Bản lĩnh ăn dấm bậy bạ của Vương Nhất Bác thì bây giờ Tiêu Chiến mới được biết đến.
Anh sửng sốt một chút, đặc biệt cạn lời mà hỏi lại Vương Nhất Bác, "Anh nhìn anh ta khi nào chứ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, đi bên cạnh Tiêu Chiến mà không tiếp tục đề tài này. Hai người đều không định chờ Mã Hạo Nhiên, cứ như vậy bước vào phòng.
Vận may của Fiona đêm nay vô cùng kém, nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức chạy tới, ôm lấy cánh tay anh, "Đại cứu tinh tới rồi. Chiến Chiến, cậu mau thay tớ chơi vài ván đi. Tớ thua sắp hết sạch tiền rồi."
"Phu nhân nhà giàu lại nói không có tiền. Lão Từ đâu, đừng ngủ nữa, lấy thêm chút tiền cho vợ của anh đi." Dylan ồn ào hướng về phía phòng ngủ trên lầu của Từ Đình mà gọi. Fiona liền vo tròn một tờ khăn giấy ném về phía Dylan, cười mắng trong nhà này đều là tiếng của cậu ta.
"Này, sao hai người lại cùng nhau tới thế?" Fiona lúc này mới chú ý thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến, theo bản năng dò hỏi. Tiêu Chiến cười cười, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, nói là trùng hợp thôi.
Fiona nhạy bén nhận ra điểm không thích hợp, nhưng ở đây có quá nhiều người, liền đi tới gần Tiêu Chiến nói thầm: "Trùng hợp thật à? Hai người các cậu á? Thú vị đến thế sao?"
"Được rồi, hôm nào sẽ nói với cậu." Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vỗ vai Fiona, sau đó chột dạ rời ánh mắt đi chỗ khác, ngồi vào vị trí mà Fiona vừa ngồi, nói muốn giúp cô lấy tiền về.
Fiona nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cuố cùng dứt khoát buông tay, vừa ngâm nga một bài hát vừa đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, thuận tiện bảo phòng bếp chuẩn bị mấy cốc cà phê mang lên cho bọn họ uống.
Vương Nhất Bác vẫn giống như lần trước, dọn ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Lưu Thiến Thiến vừa tới đã thấy, híp mắt, cố ý trêu chọc Tiêu Chiến: "Cái gì vậy? Hôm nay hai người lại kéo bè kéo cánh đúng không? Lần trước thắng nhiều tiền như vậy, hôm nay lại tới là có ý gì? Hai người là vợ chồng à? Vương Nhất Bác, hôm nay anh không được làm quân sư, lái máy bay yểm trợ cho Tiêu Chiến đâu đấy!"
Tưởng Huyền ngồi trước mặt Lưu Thiến Thiến lần trước cũng đi dự tiệc cưới, là bạn lớn lên trong vòng phú nhị đại của Từ Đình, cũng thuộc kiểu người thích vui vẻ. Tưởng Huyền bình thường rất bận, cơ bản không chơi cùng bọn họ.
Hôm nay tới đây là vừa đúng lúc. Đối tác của Tưởng Huyền kém anh ta vài tuổi, đang chuẩn bị thi thạc sĩ; một người bạn khác thì có tâm sự nghiệp rất mạnh, đã đi công tác ở Luân Đôn. Đúng lúc đang cô đơn thì Từ Đình gọi nên liền tới.
Lần trước chơi bài anh ta không có ở đây, cho nên không biết việc này, vì vậy nghiêng người hỏi Lưu Thiến Thiến có ý gì.
Lưu Thiến Thiến liền đem chuyện ngày đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết nhóm chiếm lợi thế so với những người khác như thế nào nói ra. Tưởng Huyền cười phụ hoạ, nói hôm nay nhất định không thể để hai người bọn họ tiếp tục thắng tiền đem đi được.
Tiêu Chiến còn đang nghĩ xem làm thế nào để ứng phó được với lời trêu đùa của mọi người thì dì người làm đã bưng mấy cốc cà phê lên, Mã Hạo Nhiên đi theo sau, nói rằng từ dưới lầu cũng nghe thấy giọng nói của bọn họ.
Dì người làm bưng cà phê cho bọn họ, để lại hai cốc cà phê nóng. Lưu Thiến Thiến tự mình cầm một cốc, thuận tay muốn đặt xuống bên cạnh giúp Tiêu Chiến.
Nhưng mà cà phê quá đầy, sóng sánh chảy ra, rất nóng, Lưu Thiến Thiến bất cẩn không cầm chắc, cốc cà phê trong tay rơi xuống, khiến cô hốt hoảng kêu lên "Cẩn thận!"
Cà phê nóng trong nháy mắt đổ xuống, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, phản ứng đầu tiên là đỡ cho Tiêu Chiến. Nước cà phê bắn tung tóe lên quần áo của Tiêu Chiến và mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
Toàn bộ mu bàn tay của Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên.
Cốc cà phê rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng "Cạch."
Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, không quan tâm đến bài và mấy người cùng bàn nữa, vội vàng kéo Vương Nhất Bác chạy về phía toilet, lại kêu dì người làm đi tìm kem trị bỏng tới.
Dì người làm vội vàng nói được, nhanh chóng chạy đi tìm hòm thuốc.
"Em điên rồi à? Đó là cà phê nóng đấy!" Tiêu Chiến không kiềm chế được, nửa là đau lòng, nửa là tức giận, cho nên nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng hơi lớn tiếng.
Anh xả đầy nước lạnh vào bồn rửa mặt, túm lấy tay Vương Nhất Bác nhúng vào, lông mày nhíu chặt, có vẻ thực sự tức giận, bộ dáng rất khó dỗ.
Quả thật là rất khó dỗ, Vương Nhất Bác đã nói vài lần là không sao cả, nhưng Tiêu Chiến vẫn âm trầm không nói một lời.
"Thật sự là không việc gì mà. Sao anh lại dễ dàng tức giận như vậy chứ?" Vương Nhất Bác dỗ dành.
Thật ra vừa rồi ngăn cản Tiêu Chiến là để cho Tiêu Chiến không bị cà phê hắt vào, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết được tại sao, có lẽ là dưới tình huống cấp bách thì đầu óc không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, chỉ nghĩ đến việc giơ tay đón lấy.
Dì giúp việc tìm được thuốc trị bỏng mang lên, Mã Hạo Nhiên vội vàng chạy tới nhận lấy, sau đó đi tới toilet tìm Vương Nhất Bác.
Chỉ là vừa mới đi đến cửa toilet đã nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác truyền qua cánh cửa toilet không đóng chặt.
"Anh đừng giận."
"Thật sự không sao mà."
"Chỉ hơi đỏ thôi, anh nhìn xem, thật sự không có việc gì đâu."
"Dễ tức giận như vậy, trước đây sao em lại không phát hiện ra chứ."
"Chuyện nhỏ như thế này, anh đừng tức giận nữa."
"Em im mồm!" Tiêu Chiến bị lời lầm bầm của hắn chọc tức, nhưng vẫn không kìm được lo lắng.
Vương Nhất Bác khẽ cười, lại nói thêm một câu, "Đừng giận mà." Sau đó sán lại gần, hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến.
---
tbc.
Nhật ký chó hoang:
Lão bà khó dỗ lắm. Sầu hết cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip