Chương 17
Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vào một đêm đầu hạ oi bức, rượu không đủ say, hắn cũng chưa say, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, rượu dường như từ từ xâm nhập.
Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, ở trong không gian nhỏ bé của thang máy, hắn tự giới thiệu nhưng bị Tiêu Chiến phớt lờ, cũng nhớ rõ cả người mình đều chìm trong tầng áp suất thấp mà trung tâm là Tiêu Chiến, giống như một áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đổ lên.
Hắn không uống say.
Không uống say, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ lảo đảo, giống như một tên nát rượu nhưng tửu lượng kém, loạng choạng đi về phía Tiêu Chiến. Rõ ràng người đó cau chặt mày, nhưng vẫn kiên nhẫn lịch sự nói một câu không sao cả.
Hắn đã nhận ra, đằng sau cái "Không sao cả" lịch sự này là sự thiếu kiên nhẫn và chiếu lệ.
Hắn đã từng đọc một quyển sách, trên đó viết, "Khi hai người có duyên phận với nhau, bất kì sự kiện tình cờ nào, dù là xác suất nhỏ nhất cũng sẽ xảy ra."
Tiêu Chiến có cảm thấy cuộc gặp gỡ ban đầu đó là xác suất tình cờ rất nhỏ không?
Có lẽ là có.
Nhưng Vương Nhất Bác biết, không phải. Không phải tình cờ. Hắn hoàn toàn có thể vượt qua vô số người xa lạ giống như trong quá khứ, trở thành hàng xóm mà không cần phải làm quen.
Nhưng chính vào lúc hắn đứng ở cửa đại sảnh, nhìn thấy Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa mắt, hắn liền nảy sinh ra xúc động muốn tự mình tạo ra sự tình cờ.
Đâm vào Tiêu Chiến là cố ý, chào hỏi cũng là cố ý.
Nhưng có một việc thật sự tình cờ. Cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, bản sơ yếu lí lịch của giám đốc thương hiệu, trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc đi tới vòng kiểm tra cuối cùng, lại là của Tiêu Chiến.
Đây mới là sự kiện có xác suất rất nhỏ giữa hai người họ.
Có lẽ có một sự gặp gỡ nghịch lý tồn tại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không biết người sắp xuất hiện trong văn phòng lại là người không biết tên mà hắn gặp ngày đó trong thang máy.
Vương Nhất Bác chỉ biết người phỏng vấn khiến hắn hài lòng tên là Tiêu Chiến.
Hắn nhìn thấy người đó rồi, chính là Tiêu Chiến.
Sau này hai người mới có cơ hội ở chung, có cơ hội nói chuyện đứng đắn, cũng là lúc Vương Nhất Bác không lựa lời mà đưa ra đề nghị bao dưỡng.
Hắn cho rằng chỉ là thiện cảm, nhưng cuối cùng mới xác định được: Là nhất kiến chung tình. Vương Nhất Bác không mất quá nhiều thời gian để thừa nhận sự thật này, hắn lớn lên trong đám đông tinh anh, có dạng hoa ngôn xảo ngữ nào mà chưa từng thấy qua cơ chứ?
Bởi vì thấy quá nhiều, cho nên mới có thể so sánh.
Trên đường Tiêu Chiến lái xe về nhà có đi qua trung tâm thương mại. Anh nhớ ra trong nhà mình có rất nhiều chiếc cốc đẹp, có cái là do anh tự mua, có cái là bạn bè tặng, hoặc đi du lịch mang về, nhưng những cái cốc đó chưa bao giờ là chuẩn bị cho khách tới nhà.
Lần trước Vương Nhất Bác ở nhà anh cũng là dùng cốc giấy sử dụng một lần mà anh dùng để chiêu đãi khách.
Anh đối với Chung Kỳ hay bạn bè khác đều dùng cốc giấy sử dụng một lần, kể cả Hứa Nhan cũng vậy.
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh nên mua một cái cốc mới để Vương Nhất Bác dùng, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đã tự mình mua dép lê rồi.
Anh tìm một chỗ trống để đậu xe, nhưng giờ cao điểm sau khi tan làm thì rất khó có chỗ trống, rất nhiều người đến trung tâm thương mại để mua sắm hoặc ăn tối. Tiêu Chiến khá nổi bật, cho dù là mặc áo sơ mi trắng quần tây giống bao người, vẫn có thể khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn ra.
Tiêu Chiến vừa mở tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác, câu nói "Xem như anh thức thời" bất thình lình vang lên giữa đám đông ầm ĩ, giống như gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác hiện lên trong đầu, càng lúc càng rõ ràng.
"Anh đẹp trai!"
Tiêu Chiến dừng chân, có người nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, "Anh đẹp trai, đúng là anh rồi. Lần trước em có gửi cho anh tờ rơi về phòng tập thể hình."
Tiêu Chiến khẽ "A...." lên một tiếng, thật ra anh đã quên mất đối phương trông như thế nào, "Có chuyện gì vậy?"
"Phòng tập của bọn em có sự kiện khuyến mại giữa năm, anh có hứng thú không?"
"Sao ngày nào các cậu cũng khuyến mại thế?" Tâm tình của Tiêu Chiến hôm nay rất tốt, ngữ khí trêu chọc nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
Cậu thanh niên nhìn cũng khoảng hơn 20 tuổi, làn da không trắng lắm mà ngăm ngăm khoẻ mạnh, có vẻ tính cách cũng hoạt bát, bị Tiêu Chiến hỏi như vậy thì xấu hổ cười cười, "Đúng là khuyến mại giữa năm mà, không lừa anh đâu."
"Nhưng bây giờ tôi đang muốn đi mua đồ, không tiện lắm."
"Không sao cả, ở ngay trên lầu toà nhà này thôi. Lần trước em đã nói với anh rồi, môi trường rất tốt, các thiết bị đều mới hoàn toàn, anh có thể tham khảo trước xem."
"Được rồi, vậy thì cậu dẫn đường đi."
Tiêu Chiến gãi gãi tai, có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian, nên gật đầu, đi theo cậu thanh niên tới cửa bên kia của trung tâm thương mại.
Anh đi dạo một vòng quanh phòng tập thể hình cũng không đến 10 phút, đối phương cũng không nài ép anh đăng kí mà đưa anh ra cửa, "Anh Tiêu, nếu có gì không hiểu có thể hỏi lại em. Không quấy rầy anh đi mua sắm nữa."
Tiêu Chiến đang định nói chuyện với đối phương thì Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn tới.
[Em sẽ về nhà trước 10 giờ tối, phải cùng đồng nghiệp bên bộ phận pháp vụ kiểm tra đối chiếu lại hợp đồng, xong việc thì mời nhóm bọn họ dùng cơm.]
[Được.]
Tiêu Chiến quay đầu nói cảm ơn với cậu thanh niên ở phòng tập thể hình, vừa nhìn tin nhắn vừa rời đi.
Anh cảm thấy hành vi chủ động báo cáo hành trình này của Vương Nhất Bác là không hợp lý, anh không phải loại người thích nắm giữ tung tích của người yêu 24/24.
Nhưng anh lại không biết, bởi vì tin nhắn này của Vương Nhất Bác mà dọc đường về, khoé miệng anh luôn nở nụ cười.
Một lát sau đã về đến nhà, Kiên Quả nghe tiếng chạy tới, nhảy dựng lên, ghé vào tủ giày chỗ huyền quan, nghểnh mặt lười biếng nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giơ tay xoa đầu nó một hồi lâu.
"Hôm nay cho con ăn đồ ăn vặt nhiều hơn hôm qua một chút đó, nhưng chỉ có một chút thôi."
Kiên Quả nghe hiểu, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thích xem phim kinh dị, phim huyền huyễn, anh có cả một quầy băng đĩa được sưu tầm đặt dưới tủ TV, nhưng sau này dùng app xem phim rất tiện, cho nên đĩa mua lâu rồi cũng không được mở ra.
Khi Vương Nhất Bác ấn chuông cửa vào lúc 9 giờ tối, anh đang vùi đầu xem một bộ phim kinh dị ưa thích. Không cần nghĩ ngợi nhiều, trực giác cho anh biết người ấn chuông lúc này chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lần tìm điện thoại trong chăn, gửi một tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác.
Là mật mã cửa để hắn tự vào.
Tin nhắn vừa gửi đi, khoá điện tử đã kêu lên tích tích.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy trong nhà Tiêu Chiến tối đen như mực, chỉ có cái màn hình TV rất lớn kia loé ra ánh sáng xanh. Hắn thay giày, tự nhiên đi qua, giống như đang ở nhà mình.
"Xem gì vậy?"
"Phim kinh dị, em xem không?"
"Không xem."
"Ồ...."
Tiêu Chiến ôm chăn rụt về bên cạnh một chút, chừa cho Vương Nhất Bác một vị trí. Sô pha nhà anh không lớn như cái ở nhà Vương Nhất Bác, nếu anh nằm xuống để xem phim, vậy thì vị trí chừa lại cho Vương Nhất Bác cũng không nhiều lắm.
"Vương tổng.... Em uống rượu à?" Tiêu Chiến ngồi dậy, cẩn thận ngửi mùi rượu nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác.
"Mấy người bên bộ phận pháp vụ cứ muốn uống, nhưng em chỉ uống hai chén nhỏ mà thôi."
"Ừm." Tiêu Chiến đáp khẽ. Anh mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh sữa rất mềm mại, khiến toàn thân đều có vẻ ngoan ngoãn.
Sau đó chính là một khoảng thời gian trầm mặc, không ai nói gì cả.
Hiển nhiên, Vương Nhất Bác lại bị bỏ quên ở một bên.
Bộ phim cố tình tạo hiệu ứng âm thanh có chút chói tai, Tiêu Chiến lại chăm chú nhìn vào màn hình. Vương Nhất Bác im lặng xoa xoa ấn đường, một người sống sờ sờ như hắn ngồi bên cạnh, vậy mà từ lúc vào đến giờ, Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn hắn có một cái.
"Em khát nước."
"Cái gì cơ?"
"Vừa rồi uống chút rượu nên bây giờ khát nước."
"Vậy em uống nước đi." Động tác của Tiêu Chiến rất mau lẹ, trực tiếp lấy cốc nước mình vừa uống đưa cho Vương Nhất Bác, "Nước chanh đấy."
Anh hoàn toàn không nhớ ra mình không thích cùng người khác xài chung một cái cốc.
Bộ phim rất nhanh đã kết thúc, Tiêu Chiến đi chân trần chạy tới bật đèn, Vương Nhất Bác đang dựa người vào ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, có vẻ như đã ngủ mất rồi.
Anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, động tác rất nhẹ, nhìn một lát vào cái cốc trên bàn trà, lại nhìn Vương Nhất Bác, ngơ ngác một lát.
Trên người Tiêu Chiến có một loại mùi hương đặc biệt, không thể phân biệt rõ là mùi gì, nhưng chỉ cần đến gần là có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra được đó là anh.
Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, uể oải mở mắt ra. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo nhẹ một cái. Tiêu Chiến không đề phòng, ngã nhào lên người hắn, gương mặt vừa nãy luôn đắp chăn vẫn ửng hồng.
"Này...." Tiêu Chiến nhỏ giọng hô, hai tay hoảng loạn chống vào ngực Vương Nhất Bác, "Làm anh giật cả mình."
"Xem phim kinh dị còn không sợ, lại bị em doạ sao?" Giọng điệu hậm hực của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, "Em còn tưởng anh đã quên mất một người sống sờ sờ bên cạnh là em rồi cơ đấy."
"A...." Tiêu Chiến dường như nghe ra cái gì đó, thay đổi tư thế thoải mái hơn, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác. Anh không hề có chút ngượng ngùng nào, còn tự nhiên dùng tay vén mấy sợi tóc mái sang bên cho Vương Nhất Bác, hoàn toàn không cảm thấy đây là hành vi quá mức thân mật.
"Cho nên em ghen với cả bộ phim sao?" Tiêu Chiến thản nhiên nói, vạch trần chút cảm xúc không thể che giấu này của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hung hăng nhéo vào phần thịt mềm bên hông Tiêu Chiến, "Muốn em khen anh thông minh à?"
Tiêu Chiến cười khanh khách né tránh, "Bây giờ anh cũng xem phim xong rồi, em muốn làm cái gì? Muốn làm chuyện kim chủ thích làm, hay vẫn muốn làm chuyện của người đang theo đuổi?"
"Anh thật ra tiến vào trạng thái rất nhanh đấy." Vương Nhất Bác không thể bỏ qua phản ứng sinh lý của chính mình, tức giận hỏi, "Với tiến độ của người theo đuổi, có phải vẫn không thể lên giường được hay không?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, bày ra dáng vẻ suy tư, giống như là đang thật sự cân nhắc vấn đề này, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, ngồi lên chân hắn, dùng đôi mắt ướt át đa tình nhìn thẳng vào hắn.
"Đương nhiên là không thể, làm gì có ai ngày đầu tiên theo đuổi đã đuổi đến tận giường."
Biết ngay sẽ thế này, Vương Nhất Bác thản nhiên chỉ vào phản ứng nơi đũng quần của mình, "Vậy tình huống này phải giải quyết như thế nào?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chỉ cười nhưng không nói.
"Hôm nay cứ làm kim chủ trước đã!" Vương Nhất Bác xoay người nhào qua, đẩy Tiêu Chiến xuống dưới thân, chỉ dùng một tay cũng có thể nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của chính mình, động tác sau đó vừa đơn giản vừa lưu loát, đem quần áo trên người ném xuống sàn nhà.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng.
"Sao em muốn cùng anh làm tình còn phải chơi trò đóng vai hai chọn một như vậy hả?" Vương Nhất Bác bất mãn, dán sát vào cắn lên vành tai Tiêu Chiến, lẩm bẩm lầm bầm, vừa nói lại vừa tưởng tượng, có thể được chọn cũng tốt, lúc làm kim chủ, hắn có thể phóng túng bản thân.
Chỉ có vài giây, nhưng thái độ thay đổi cực kỳ nhanh. Tiêu Chiến không cần đoán cũng biết được nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác là đang nghĩ tới cái gì.
"Ngứa....."
Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến trộm nghĩ, bàn tay này nếu nắm sẽ có cảm giác rất an toàn, nhưng mà tay bọn họ chỉ đan vào nhau ở trên giường.
Mà lúc này bàn tay đang chui vào vạt áo ngủ của Tiêu Chiến, ái muội lưu luyến vuốt ve eo bụng mềm mại của anh.
"Mẹ kiếp, không có bao cao su." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra đây là nhà Tiêu Chiến, lần trước cũng giống như vậy, cái gì cũng không có, bọn họ đã làm tình trong nhà tắm với một lọ kem dưỡng da có giá trên trời.
Hắn miễn cưỡng lật người sang bên cạnh thân thể của Tiêu Chiến, ánh mắt sáng quắc, hận không thể nuốt chửng người này vào trong bụng.
Tên đã lên dây, hắn lại vì không có bao cao su và dầu bôi trơn mà phải dừng lại.
"Có...." Tiêu Chiến mím môi cười trộm, có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ lấy, "Lúc anh vừa về đã lên nhà em lấy. Dù sao em cũng mua nhiều như vậy.... không cần phải mua thêm đâu nhỉ."
"Không phải là anh sợ em dùng kem dưỡng da mấy ngàn đô của anh đấy chứ?"
"Không sợ đâu." Tiêu Chiến cong cong mắt cười, giọng nói cũng vút lên, "Dù sao thì em cũng mua lại cho anh mà, đúng không?"
Kiên Quả đang nằm bò trên tầng cao nhất trên ngôi nhà cây của mình, tròn xoe mắt nhìn qua. Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu liền nhìn trúng cái liếc mắt này của nó, mèo con cao lãnh ngoảnh đầu đi, cuộn người thành một cục tròn tròn trên giá.
Vương Nhất Bác không tưởng tượng được việc Tiêu Chiến nuôi những con vật nhỏ khác, nhưng hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến rất thích hợp nuôi mèo, bởi vì anh cũng giống mèo nhỏ như đúc, vừa cao lãnh, vừa khó chiều, quả thực chính là phiên bản của Kiên Quả đã tu luyện thành người.
"Ừm, mua."
Đai quần tây thiếu thắt lưng lỏng lẻo rơi xuống bên hông Vương Nhất Bác, hắn từ trên người Tiêu Chiến bước xuống, nửa thân trên trần trụi, ngả ngớn hất tóc một cái, dẫm lên tấm thảm mềm mại đi vào phòng ngủ của Tiêu Chiến tìm đồ.
Tiêu Chiến híp mắt ngồi dậy, kéo lại chiếc áo ngủ đã bị Vương Nhất Bác đẩy lên tận ngực, đèn trong phòng khách rất sáng, anh nhìn lướt qua người đang từ phòng ngủ đi ra, kéo tấm chăn che lên gương mặt nóng bỏng của chính mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt nhắm chặt không dám mở.
"Em có thể đi tắt đèn không?"
Âm thanh quấn trong chăn dường như chứa cả sức nóng và hơi ẩm, giống như sương mù không bao giờ tan ở Trùng Khánh, khiến cho đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng. Cuối cùng hắn cũng tìm ra vị trí, chỉ cần tiến thêm một bước, Tiêu Chiến đã gần trong gang tấc, hắn có thể tìm được Tiêu Chiến mà không cần phải cố sức chút nào.
Hắn tắt đèn, trong phòng khách chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm phát ra từ màn hình TV cực lớn, từ xa khó có thể nhìn thấy rõ, nhưng gương mặt của Tiêu Chiến lại cực kỳ rõ ràng.
Vương Nhất Bác cảm thấy một loại vui mừng mãnh liệt chiếm cứ trong lòng hắn.
Giống như chim ưng đã đói khát lâu ngày, vừa liếc mắt đã nhin thấy trong sa mạc rộng lớn có con mồi mà nó muốn.
Nó chỉ hướng tới mục tiêu này để lao xuống.
"Tiêu Chiến."
"Hửm?"
"Có lẽ em, quá thích anh."
Vương Nhất Bác túm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, nơi giao hợp bị đưa đẩy tạo ra một vòng chất lỏng dính nhớp, hắn dùng sức mà đỉnh vào chỗ sâu nhất, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Đặc điểm của chòm sao Sư Tử là sự thẳng thắn, không có cách nào định nghĩa được đó là ưu điểm hay vẫn là khuyết điểm, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác không có bất kì sự quanh co lòng vòng nào, cũng không lo lắng đến việc Tiêu Chiến sẽ cười nhạo hắn vì sự nhất kiến chung tình nọ.
Tim Tiêu Chiến mất khống chế, đập thình thịch dưới ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác, hai mắt ướt át vì làm tình, lúc này cũng phủ lên một tầng hơi nước.
Lúc này anh nên làm gì nhỉ? Che hai mắt của mình lại sao?
Tiêu Chiến không làm như vậy, anh chỉ vòng tay kéo cổ Vương Nhất Bác xuống, dính chặt vào người mình, cọ cọ mặt vào cổ Vương Nhất Bác, cố gắng để đồ vật kia đỉnh vào bụng dưới của hắn. Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, dường như bị sự tê dại ở cổ truyền tới, lập tức bắn ra.
Vương Nhất Bác nhéo nhẹ vào gáy Tiêu Chiến, tay còn lại đỡ lấy lưng anh, trở mình, để Tiêu Chiến ngồi lên người hắn. Hắn ngửa người dựa vào lưng ghế sô pha, thích thú thưởng thức gương mặt ửng hồng vì thở hổn hển của Tiêu Chiến, đôi môi ẩm ướt hé mở, khiến động tác thọc vào rút ra của Vương Nhất Bác vừa nặng lại vừa nhanh.
Da thịt dán sát vào da thịt, đường hầm vừa ướt và nóng gắt gao hút chặt lấy đồ vật kia của Vương Nhất Bác mà phun ra nuốt vào. Tiêu Chiến cắn môi dưới, rên lên hừ hừ giống như mèo nhỏ, háng cũng khẽ run theo.
Mỗi lần Vương Nhất Bác cọ xát vào điểm mẫn cảm nho nhỏ kia, hai tay Tiêu Chiến liền siết chặt bả vai Vương Nhất Bác, sau đó thả lỏng, rồi lại siết chặt.
Thao quá tàn nhẫn, Tiêu Chiến không có cách nào nhịn được tiếng rên rỉ, nước mắt đọng trên khoé mi, khi nhắm mắt lại thì trượt xuống khuôn mặt, khớp hàm hé mở, để lộ ra một chút đầu lưỡi đỏ hồng.
Đã sắc tình lại hoang dâm.
Hình ảnh này khiến Vương Nhất Bác ngây người mất hai giây.
Mẹ kiếp, đây là cái cốt truyện gì vậy? Vương Nhất Bác tức giận đến ngứa răng, hắn đột nhiên ý thức được, đã lên giường nhiều lần với Tiêu Chiến như vậy, nhưng bọn họ lại chưa từng hôn môi.
Tiêu Chiến dựa vào cái gì mà dùng biểu cảm quyến rũ như vậy nhìn hắn, nhưng hôn lại không cho hôn?
Người theo đuổi có thể hôn người trong lòng mình không?
Theo đuổi đến giai đoạn nào mới có thể hôn chứ?
Chết tiệt, hắn không quan tâm.
Vương Nhất Bác đè chặt tay, dán eo Tiêu Chiến vào người mình, không cho anh giãy giụa nữa.
"Hả?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng bị Vương Nhất Bác đè vào ngực, không biết vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, lòng bàn tay có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Vương Nhất Bác, trong cơn mê man, anh cảm thấy tiếng tim đập của Vương Nhất Bác cùng tần số với anh.
Loại cảm giác này rất xa lạ, giống như món quà được bao bọc bởi lớp đường ngọt ngào, khiến người ta vội vàng muốn xé mở.
Mà một giây này, Vương Nhất Bác giống như dã thú hung mãnh nhào tới, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, ngậm xong rồi còn sấn sổ xâm nhập, đầu lưỡi liếm trong khoang miệng Tiêu Chiến, chạm vào nướu, đó là nơi mẫn cảm nhất.
Tiêu Chiến mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
Một lúc lâu sau, anh mới ú ớ đẩy Vương Nhất Bác ra, còn chưa kịp hoàn hồn đã lấy tay che miệng mình lại.
"Có thể... có thể hôn môi sao?"
"Ý của anh là gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày, bị Tiêu Chiến đẩy ra như vậy khiến hắn cảm thấy bực bội, giường cũng đã lên rồi, sao Tiêu Chiến vẫn còn giữ nguyên tắc linh tinh gì về hôn môi cơ chứ?
"Anh tưởng rằng.... tưởng rằng.... Tưởng rằng em không muốn cùng anh hôn môi, anh.... Anh xem mấy phim truyền hình đó, đều, đều nói, kim chủ đều không thích hôn người bị bao dưỡng, cho nên..."
Tiêu Chiến nói không mạch lạc, sao có thể giải thích được rõ ràng? Anh đương nhiên không cảm thấy phải tách bạch giữa việc làm tình và hôn môi, chỉ là trong tiềm thức anh vẫn luôn thận trọng, không dám hôn Vương Nhất Bác, sợ vượt qua Lôi Trì một bước, cái ý niệm này đã cắm rễ ở trong đầu từ lâu rồi, dường như xác định sẵn khi làm tình Vương Nhất Bác sẽ không hôn anh.
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác phát hiện ra từ ngày quen biết Tiêu Chiến, sự kiên nhẫn của mình đã được nâng cao một bậc so với trước kia.
"Ừm...." Tiêu Chiến trầm giọng, liếm môi dưới.
"Sau này anh vẫn là nên xem phim kinh dị ấy, bớt xem những bộ phim lãng mạn kì quái đi."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Sự thông minh của anh đều dồn hết vào công việc phải không? Tiêu Chiến, sao anh có thể ngốc như vậy chứ? Em hôn anh một chút cũng không được à?"
Sao lại có người làm tình chỉ làm một nửa, trần truồng ôm nhau rồi còn thảo luận với người trong lòng xem đối phương có thông minh hay không?
Vương Nhất Bác nói xong còn đẩy người lên phía trên một chút, Tiêu Chiến run lên giống như bị điện giật, toàn thân đổ mồ hôi mướt mát, tiện đà còn chậm chạp chớp chớp mắt, giống như bừng tỉnh, hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve lên vệt nước bọt còn dính trên cánh môi hắn do nụ hôn vừa rồi.
"Vương Nhất Bác! Em không được nói anh ngốc!"
Tiêu Chiến dùng sức cọ xát vào môi Vương Nhất Bác, lại mềm giọng hỏi, "Cho nên, em muốn hôn anh sao?"
Anh ngập ngừng thăm dò, trong đôi mắt là sự miêu tả sinh động về sự vui sướng và chờ mong.
Anh không chờ nổi câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhào mạnh lên người mình, trước ngực truyền đến sự va chạm thân mật của da thịt. Tiêu Chiến cắn lên môi hắn, đầu lưỡi cẩn thận với vào trong, cứ như vậy hôn hắn.
Bọn họ có thể triền miên giống như rong biển dưới đáy biển sâu, không cần lo lắng về việc thiếu oxy.
Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, ôm Tiêu Chiến càng chặt.
Quên đi, hắn không có cách nào tức giận được với Tiêu Chiến, khiến người ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hắn có cách thu phục Tiêu Chiến của riêng mình.
Tiêu Chiến chủ động hôn hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy cái thích của mình đối với Tiêu Chiến lại nhiều hơn so với một giây trước.
Một chút thích hơn này cũng đủ để tiêu tan sự buồn bực của hắn khi Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem phim kinh dị mà không hề để tâm tới hắn.
Xong đời rồi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, sao lại có trải nghiệm tuyệt vời đến vậy mà bây giờ kim chủ mới từ từ cảm nhận được!? Nhưng hắn lại cảm thấy trải nghiệm này.... cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip