Chương 21
Vương Nhất Bác chọn thêm các loại kẹo nổ bỏ vào giỏ hàng. Tiêu Chiến ngủ rất sâu, không biết có phải đang mơ thấy ác mộng không mà đột nhiên giật mình, ôm chặt lấy hắn, khiến Vương Nhất Bác chột dạ đến mức điện thoại cũng run lên.
Màn hình điện thoại đã điều chỉnh đến ánh sáng thấp nhất, nhưng Vương Nhất Bác lại hoài nghi mình đang làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, cho nên dứt khoát tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường.
Rồi sau đó cúi đầu, nhanh chóng chuẩn xác hôn một cái lên trán Tiêu Chiến trong bóng đêm, chờ đến khi tầm mắt dần dần thích ứng với bóng tối, hắn lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đến phát ngốc.
Không biết nhìn bao lâu, Vương Nhất Bác luôn có thể dựa trên cơ sở "Vốn biết rằng Tiêu Chiến rất xinh đẹp" mà vô số lần rơi vào cảm thán "Sao Tiêu Chiến lại xinh đẹp như vậy". Hắn không biết ánh mắt của mình khi nhìn về phía Tiêu Chiến đều có phần dịu dàng lẫn ngọt ngào.
Mà so với 100% còn nhiều hơn.
Hắn si mê dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt Tiêu Chiến, mí mắt, sống mũi, dường như ôm thế nào cũng không đủ, chờ đến khi cơn buồn ngủ đánh úp lại thì giỏ hàng trong chiếc điện thoại đã khoá cũng bị quên đi sạch sẽ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác nhìn giỏ đồ đủ loại màu sắc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là trong đêm khuya tĩnh lặng không bị dục vọng lấn át mất lý trí mà hạ đơn mua mấy thứ này, nếu để Tiêu Chiến biết, không chừng lại muốn chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng đồ thần kinh.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, xoa đầu đến rối bù, sau đó mới phát ra tiếng cười rất nhẹ. Con người Tiêu Chiến, đến mắng chửi cũng chỉ biết lăn qua lộn lại ba chữ này.
Thoạt nghe còn tưởng rằng đó là con hổ già hung mãnh, thật ra chỉ là một con mèo nhỏ đang hư trương thanh thế.
Tiêu Chiến ngồi trên máy bay đi Thượng Hải vẫn còn buồn ngủ, đêm qua Vương Nhất Bác ầm ĩ quá lâu, cả hai đều quên mất hôm nay Tiêu Chiến có kế hoạch đi công tác.
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm khi đến Thượng Hải là đến thẳng tiệm cà phê, uống một ngụm to Ice Americano mới lấy lại được tinh thần.
Giữa năm có rất nhiều sự kiện thời trang, Vương Nhất Bác phải ở lại thành phố, cho nên chỉ có thể sắp xếp Tiêu Chiến đến đây.
Trước kia Tiêu Chiến không tiếp xúc nhiều với các buổi lễ thời trang long trọng như thế này, nhìn thấy những minh tinh bị vây quanh chụp ảnh, ánh đèn flash lóa mắt đến mức anh chỉ muốn nép vào tường để trốn tránh.
Nhưng cho dù đứng giữa đám đông, anh cũng không tránh khỏi bị người ta chú ý, một số nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh chụp anh, có vẻ tưởng anh là một minh tinh nào đó.
Chuyện này cũng không thể tránh được. Tiêu Chiến đẹp trai, khi còn đi học cũng thường gặp phải loại chuyện này, để có thể liếc nhìn anh một cái, các học sinh khóa khác còn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao mười phút mà vội vàng đến đứng ở cửa phòng học, thò đầu vào hỏi, "Bạn học tên Tiêu Chiến ngồi ở chỗ nào vậy?"
Lúc ấy, Tiêu Chiến chính là nhân vật nổi tiếng trong trường, đến các học tỷ cũng thường xuyên chạy qua một cái sân thể dục lớn để đưa bữa sáng cho anh.
Sau này mỗi lần Chung Kỳ nhắc tới chuyện trước kia đều sẽ cảm khái, sao có thể đem con người khí phách lại hăng hái như Tiêu Chiến mài mòn mọi góc cạnh, trở thành một con người trốn tránh trong cái lồng thủy tinh?
Mọi người đều ở bên ngoài cái lồng thủy tinh đó, liều mạng chào hỏi, nhưng không ai có thể khiến Tiêu Chiến bước ra khỏi cái lồng thủy tinh đó.
Thời gian càng ngày càng lâu, tầng thủy tinh này lại phủ thêm một lớp bụi bặm mỏng.
Tiêu Chiến không quá quen với tình huống như vậy, toàn bộ hội trường đều chật kín người, trong đó nét mặt của các đại minh tinh đều tỏa sáng, nhân viên an ninh đều rất thận trọng, anh phải vất vả lắm mới len lỏi được vào trong, tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Đúng lúc này lại nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác, hỏi anh sự kiện đã bắt đầu chưa?
[Vừa ngồi vào bàn, đông người quá, chỉ muốn về nhà.]
[Em ở bên này cũng vậy, ngày mai còn có một sự kiện phải tham gia. Ngày mai anh cứ về thẳng nhà, không cần phải đến công ty đâu. Về nhà ngủ một giấc.]
[Ông chủ, sau này anh có thể lựa chọn 'Không tiếp nhận đi công tác' được không?]
[Được, anh nói cái gì thì chính là cái đó.]
Tiêu Chiến nhìn nội dung đang gõ trong hộp thoại, căng thẳng cả đêm lúc này mới được giãn ra, đầu ngón tay gõ gõ hai cái lên màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười rất đáng yêu.
Tiệc tối kết thúc, Tiêu Chiến giống như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, vừa rời khỏi hội trường là trực tiếp gọi xe trở về khách sạn, rửa mặt xong liền lên giường, hắt hơi mấy cái, đấu tranh hồi lâu mới xuống giường rót một cốc nước ấm.
Trước kia, Tiêu Chiến không thể tiếp nhận được việc ngủ chung giường với người khác, thậm chí còn không thể chịu được việc ngủ trong cùng một phòng.
Mấy ngày này, cho dù là số lần tự nguyện không nhiều bằng số lần không tự nguyện, nhưng nằm cùng Vương Nhất Bác lâu rồi, cũng có chút quen hơi, đến lúc phải đi qua đêm, không thể dán vào ôm ấp, lại không thể ngủ yên được.
Thật là bất hạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến bất ngờ hắt hơi một cái. Anh ngơ ngác đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, mũi ửng hồng, còn cách giờ phải trả phòng vài tiếng đồng hồ, cũng không vội vàng bắt chuyến bay, anh liền chui vào trong chăn lần nữa.
Rất ngủ này thực sự rất trầm, bỏ lỡ mấy cuộc gọi của Vương Nhất Bác, cả mấy đồng nghiệp bên bộ phận thương hiệu tag anh nhờ xử lý xét duyệt mấy bản thảo quan trọng.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là giữa trưa. Anh trực tiếp mở máy tính, viết nhận xét và yêu cầu cần sửa chữa về mấy bài viết, sau đó lại xác nhận với giới truyền thông về tần suất và khung giờ chiếu đài.
Xử lý xong chuyện công việc, anh mới có thời gian liên lạc với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ở bên kia cũng bận, vội vàng bảo buổi tối nói chuyện sau, rồi lập tức cúp máy.
Tiêu Chiến hít hít mũi, khoé miệng cũng trề ra.
1ST từ năm ngoái đã bắt đầu nổi tiếng, năm nay nghiệp vụ đã dần dần đi vào quỹ đạo, Vương Nhất Bác tham gia sự kiện cũng chưa bao giờ chính thức công khai mình là người sáng lập ra 1ST.
Trần Dương nói đùa, bản tin kinh doanh mỗi lần nhắc tới thương hiệu mới này đều đoán xem người sáng lập là nam hay nữ, là người trẻ tuổi hay là có bối cảnh thâm hậu. Tuy rằng 1ST không phải là thương hiệu quốc tế lớn, nhưng nếu biết người sáng lập lại là "phú nhị đại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng", có lẽ sẽ trở thành kim cương lão ngủ, con rể vàng trong mắt rất nhiều người.
Khi Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang bàn chuyện hợp tác cuối năm với Mạch Hạ. Mạch Hạ là bạn học cũ của Vương Nhất Bác, cũng là hôm nay tham gia sự kiện mới biết được Mạch Hạ có nguồn lực để hợp tác.
"Hôm nào tôi tới công ty cậu nói chuyện, hôm nay thật sự bận quá. Nhưng mà vẫn muốn nói một câu, thiết kế sản phẩm của cậu rất đẹp mắt, lần sau gặp thì mang một bộ sản phẩm mới cho tôi, biết chưa?"
"Chuyện này thì đơn giản, cậu bận thì cứ làm đi. Hôm nay tôi chỉ đến tham dự một chút thôi, cũng sắp về rồi."
"Được, gặp lại sau, đến lúc đó thì liên lạc qua Wechat."
Vương Nhất Bác không trực tiếp về nhà, Tiêu Chiến còn chưa lên máy bay, hắn đã gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, báo rằng sẽ đi đón anh.
Xe cộ bên ngoài tấp nập ra vào, Trần Dương liên tục gọi điện thúc giục Vương Nhất Bác. Hôm nay bọn họ tụ tập, lấy mỹ danh là tiệc độc thân cuối cùng trước khi Trần Dương kết thúc cuộc sống độc thân.
Trần Dương là bị người nhà cưỡng ép kết hôn, nghe nói đối phương là một giáo viên tiểu học, con nhà gia giáo.
Vương Nhất Bác vừa mới bước vào quán rượu, đã bị tiếng la hét quỷ khóc sói gào của Trần Dương làm cho đau đầu.
Quán rượu nhỏ này là do Trần Dương mở, tiền vốn ném vào không hề chớp mắt. Trần Dương có lẽ chính là điển hình của "phú nhị đại nghe lời". Tuy rằng ngày thường bị cha mẹ liên tục nhắc nhở, nhưng trong nhà muốn anh ta làm gì anh ta cũng không phản kháng, thậm chí còn luôn tiếc nuối vì mình không có thời kỳ phản nghịch, chủ yếu là không dám, sức khoẻ mẹ anh ta không tốt, cho nên bình thường Trần Dương có lông bông thế nào thì lúc cần ngoan ngoãn vẫn nghe lời.
Vương Nhất Bác không thể đồng cảm, coi bản thân mình cũng như Trần Dương mà đi đánh giá tính tình và cách sinh hoạt, mỗi người đều có cách sống khác nhau.
Giống như bây giờ, Trần Dương ôm một chai rượu uống say sưa, thấy Vương Nhất Bác đi vào thì đẩy một đám bạn bè bên cạnh ra, ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác mà nói với đám bạn đang ồn ào, "Nhìn xem này, các anh em, người này, sắp là quý tộc độc thân duy nhất trong số chúng ta. Nào, chúng ta kính Bác ca một ly, kính Bác ca nào."
Trần Dương còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ghét bỏ dùng một ngón tay đẩy trán anh ta ra.
"Cậu làm sao vậy?"
"Vui vẻ mà, ngày mai đính hôn rồi, tháng sau chính là người đã kết hôn. Aizz..." Trần Dương mặt nhăn tít như trái mướp đắng, rõ ràng là không nhìn ra một chút phấn khởi nào.
"Không phải cậu nói cậu rất hài lòng với cô gái kia sao?"
"Là hài lòng, hai bên cha mẹ cũng hài lòng, nhưng mà, tôi cảm thấy cô ấy không thích tôi lắm. Cậu nói xem, tại sao cuộc sống này lại khó khăn thế? Tại sao cả thế giới đều cảm thấy đến tuổi rồi thì phải tìm người phù hợp để kết hôn? Không phải, tôi cũng không rõ, cái tiêu chuẩn phù hợp này là do ai định nghĩa ra vậy? Là ai? Là các cô các bà nào? Hay là tổ tiên?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, hắn chưa từng có phiền não như vậy, hoặc là hắn cũng có, nhưng sau khi gặp Tiêu Chiến rồi thì không còn nữa.
Ai định nghĩa ra tiêu chuẩn phù hợp, trả lời được không? Không trả lời được!
Giống như những người không thể tiếp nhận xu hướng tính dục của hắn, những người đó cũng không cho rằng Tiêu Chiến là người phù hợp với hắn nhất, mà Tiêu Chiến cũng nói như thế.
Trần Dương hậm hực một lát liền lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Người anh em, rốt cuộc bao giờ cậu mới tìm chị dâu cho chúng tôi thế? Cậu đừng có nói cậu muốn làm Đường Tăng nhé, thế kỉ 21 rồi, lấy đâu ra kinh Phật chờ cậu tới Tây Thiên lấy chứ, chẳng lẽ lại thủ thân như ngọc?"
"Cậu tự lo cho mình đi là được." Vương Nhất Bác sợ trong quán quá ồn ào, càng đến gần thời điểm Tiêu Chiến tới càng liên tục kiểm tra điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh.
"Bác ca, hay là do cậu không biết cách theo đuổi người khác?"
"Không biết cái rắm. Nếu cậu biết theo đuổi thì bây giờ cũng không phải bị ba mẹ ấn đầu kết hôn đâu."
Trần Dương cười ha hả, đột nhiên nghiêm trang bắt chéo chân nói với Vương Nhất Bác, "Cái việc theo đuổi người khác thì có gì là khó. Để tôi nói cho cậu nghe, có ba bước cần phải nhớ, bước đầu tiên chính là tự giới thiệu; bước thứ hai là bắt chuyện dù không có gì để nói; bước thứ ba là tiện đường đưa người ta về nhà." Trần Dương nói xong còn ợ hơi một cái.
Bước đầu tiên, tự giới thiệu:
"Xin chào, làm quen một chút. Hôm nay tôi vừa mới dọn tới đây, là hàng xóm tầng trên của anh."
Bước thứ hai, bắt chuyện cho dù không có gì để nói:
Lần đó Tiêu Chiến từ siêu thị trở về, mang theo túi lớn túi nhỏ, hắn đã chủ động mở miệng muốn cầm giúp, nhưng lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt.
Bước thứ ba, tiện đường đưa anh về nhà:
Ngày đó hắn hẹn đám người Trần Dương đi uống rượu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa quán bar chuẩn bị rời đi, liền nói dối mình cũng đang muốn về nhà, có thể tiện đường đưa Tiêu Chiến về.
Ba bước, tất cả đều trúng. Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng cười rất đắc ý, muốn nói lần đầu tiên mình theo đuổi người ta, vậy mà còn khá giỏi.
Trần Dương mở một chai nước khoáng uống cho nhuận giọng, tiếp tục nói, "Tôi nói cho cậu biết, ba bước này, quá nhàm chán! Cậu nhớ kĩ, nhất định không được làm như vậy! Cái gọi là ba bước theo đuổi người kia, cậu cũng không phải đồ ngốc, thời đại nào còn theo đuổi như vậy chứ!"
Nụ cười của Vương Nhất Bác cứng đờ trên mặt, khoé miệng giật giật, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trừng mắt nhìn Trần Dương giống như nhìn kẻ thù, suýt chút nữa thì muốn ấn cái mặt ghê tởm của Trần Dương vào thùng đá.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, còn không phải là toàn dẫm phải mìn?
Lúc ở bãi đỗ xe, khi hắn quăng những câu hỏi tám sào cũng không tới về việc nuôi mèo, Tiêu Chiến liền dùng vẻ mặt phòng bị và xa cách chất vấn hắn, "Vương tổng, không phải anh thích tôi rồi chứ?"
Vương Nhất Bác đỡ trán, đau đầu quá.
"Mẹ kiếp, sao cậu không nói sớm!"
"Nói sớm cái gì?" Trần Dương cảm thấy ánh mắt mang theo sát khí của Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta không biết mình chọc giận Vương Nhất Bác ở chỗ nào, chỉ theo bản năng dịch người sang phía bên cạnh.
Vương Nhất Bác lại không nói.
"Nói sớm..... Mẹ kiếp! Không phải chứ? Vương tổng, cậu hoàn tục rồi sao?"
"Tôi..." Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, nắm một vốc đá vụn nhét đầy vào cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của Trần Dương.
Trần Dương hùng hùng hổ hổ nuốt chửng một chút đá, trợn trừng hai mắt, đem toàn bộ số đá vụn còn lại nhổ vào thùng rác, một lúc lâu sau mới đấm sô pha, cười ra cả nước mắt.
Đám bạn bè bên cạnh nghe thấy câu hoàn tục vừa rồi, cũng ồn ào hỏi.
"Tiểu yêu tinh nào khiến Vương tổng hoàn tục vậy? Thật sự có bản lĩnh, sao không mang tới cho chúng tôi nhìn thấy một lần?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Lắc đầu là sao chứ?"
"Còn chưa theo đuổi được."
"Hay, quá hay, cuộc đời chúng ta thật sự có thể nhìn thấy tiểu Vương tổng khốn khổ vì tình."
"Có cái rắm." Vương Nhất Bác hất cằm, thần sắc trở nên ôn nhu, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến, dường như thật sự cảm thấy cái gì trước mắt cũng đáng yêu, "Có nói các cậu cũng không hiểu."
Hắn không phải khốn khổ vì tình, nói đúng ra, là lưỡng tình tương duyệt. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chưa chuyển sang chính thức.
Dường như tâm ý tương thông, tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến tới.
[Anh xuống máy bay rồi.]
Vương Nhất Bác nhanh chóng gửi tin nhắn thoại trả lời, [Em tới ngay đây.]
Từ chỗ này đến sân bay phải mất mười lăm phút, thời gian vừa vặn, Vương Nhất Bác tống cổ đám bạn, sửa sang lại quần áo, vội vàng muốn rời đi.
"Không phải chứ Bác ca, anh em chúng ta lâu lắm rồi không cùng nhau uống rượu, cậu vừa mới đến một chút đã đi rồi?"
"Tôi vội đi đón người."
"Ai cơ?" Trần Dương vụt đứng dậy, "Mẹ kiếp Vương Nhất Bác, cậu đừng cười ngượng ngùng như vậy. Cậu đi đón lão bà thì đi đi, còn vội đi đón người, thật là quá đáng."
Vương Nhất Bác bị mấy chữ xinh đẹp "Lão bà" làm cho trái tim nở hoa, không thèm quay đầu lại mà tiêu sái rời đi.
Người rất đông, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn thấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu trắng, chiếc quần jean càng khiến chân anh thêm thon dài, đeo khẩu trang, chậm rãi nhìn xung quanh, có lẽ vì cảm mạo, cho nên hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính, nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng mơ hồ từ xa đi tới, trực giác nói cho anh biết đó là Vương Nhất Bác.
Thông báo trên sân bay đang lặp đi lặp lại số chuyến bay vừa đến.
Bước chân Vương Nhất Bác từ chậm đến nhanh, gấp gáp muốn lao đến trước mặt Tiêu Chiến.
Vì thế, Tiêu Chiến ở trên sân bay chính là nhìn thấy nụ cười giống như đoá hoa nhỏ của Vương Nhất Bác, hỏi hắn cười cái gì thì hắn nhất định không chịu nói.
Đương nhiên không thể nói, Tiêu Chiến còn chưa đồng ý chính thức hẹn hò, Vương Nhất Bác lúc này đã rút ra được bài học, không thể quá nóng vội, chỉ có thể kiên nhẫn.
Ngồi trên xe về nhà, toàn thân Tiêu Chiến đều mệt mỏi. Anh rúc người vào ghế ngồi, Vương Nhất Bác vừa liếc qua đã cảm thấy không thích hợp, đến một hai câu nói ra cũng chỉ là giọng mũi rất nhỏ.
"Ngủ một lát đi, về đến nhà em gọi anh dậy."
"Vương Nhất Bác...."
"Ừm?"
"Tối hôm qua anh ngủ không ngon lắm." Tiêu Chiến đột nhiên quay mặt lại, nghiêm túc nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nói, "Đêm nay em phải ngủ cùng anh, nếu không anh sẽ không ngủ được."
Vương Nhất Bác còn chưa khởi động xe, nếu quy định giao thông cho phép, bây giờ hắn muốn trực tiếp chạy xe đến tốc độ tối đa, thậm chí còn muốn xông lên tận trời.
Hắn ôm ngực quay người đi, hít một hơi thật sâu.
Hắn gần như bị Tiêu Chiến làm cho tan chảy.
Sắp tan chảy, giống như kem gặp muối biển mùa hè, giống như tuyết gặp ánh nắng ấm áp mùa đông, cho nên mới dễ dàng tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip