Chương 25

Thói quen không phải là nhược điểm khi bạn thích một người. Nhược điểm thực sự là, đem một người không hề liên quan vào trong cuộc sống của chính mình, chỉ cần tưởng tượng rằng người này sẽ tách ra khỏi cuộc sống của bạn dù chỉ một giây, lại cảm thấy hoảng sợ đến mức không thể diễn tả được thành lời.

Vương Nhất Bác có nhược điểm, Tiêu Chiến cũng có, lại còn là nhược điểm chung.

Vương Nhất Bác nhịn cười, hắn còn chưa kịp thể hiện sự tự mãn vì nghe thấy lời nói kia của Tiêu Chiến thì lời xin lỗi phía sau lại khiến hắn cảm thấy có ai đó tinh tế chọc kim vào trái tim mình, vị trí rất chính xác, xuyên thấu vào rất sâu.

Hắn ý thức được, thật ra từ trước đến giờ hắn không thực sự trách Tiêu Chiến, thậm chí ngay trong những tưởng tượng của chính mình, cũng chưa từng có cảnh tượng Tiêu Chiến vừa ủy khuất vừa kiên định nhận lỗi như thế.

"Chúng ta nhất định phải thảo luận chuyện này ở công ty của người khác sao?" Vương Nhất Bác dịu dàng cười, pha lẫn chút bất đắc dĩ.

Hắn đoán rằng sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại nhất định sẽ thấy xấu hổ vì hành vi cảm tính vừa rồi, mà khả năng lớn nhất chính là, Tiêu Chiến xấu hổ, người xui xẻo lại là hắn, chẳng hạn như Tiêu Chiến thật sự sẽ chơi xấu mà không cho hắn lên giường.

"Vậy em có chấp nhận lời xin lỗi của anh không?" Tiêu Chiến không thuận theo, lộ ra vẻ bướng bỉnh hiếm có.

"Không chấp nhận."

"...."

Tiêu Chiến im lặng, cảm thấy bất lực và hoảng sợ, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt vào quần đến mức trắng bệch, cổ họng dường như đông đặc lại, như thế nào cũng không nói nên lời.

Ngoài cửa là đồng nghiệp của công ty này đang ồn ào trao đổi, bên trong lại có hai người không thuộc về công ty này lặng lẽ giằng co, ánh nắng mặt trời buổi sáng quá nóng, chiếu vào từ cửa sổ sát đất, giống như muốn đem tất cả những phiền muộn soi sáng đến mức không còn chỗ để che giấu.

"Về nhà lại tiếp tục tranh cãi, hiện tại em không thể phát huy được trình độ bình thường." Vương Nhất Bác cảm thấy nếu mình không nói lời nào, Tiêu Chiến có lẽ sẽ thật sự đem tên của hắn xóa luôn trong gia phả.

Mí mắt Tiêu Chiến sụp xuống, bởi vì ngủ không ngon, cũng vì vừa rồi chảy không ít nước mắt, vừa trướng lại vừa đau, đến năng lực phản ứng cũng trở nên chậm chạp, không nghe ra ý trêu đùa trong lời nói của Vương Nhất Bác.

"Về nhà nào?"

"Nhà nào cũng được, tiểu tổ tông của em, cuối tuần đừng có lãng phí thời gian để giận dỗi ở công ty người khác."

Tiêu Chiến quay người, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, nhắm chặt mắt, giọng mũi của rất nặng, "Ừm."

Buổi sáng hai người xuất phát từ hai nơi khác nhau, lúc về cũng chỉ có thể tự lái xe của mình về. Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn sang kính chiếu hậu, kiểm tra xem Vương Nhất Bác có đi theo sau anh không.

Sau khi nhìn vài lần, xác nhận Vương Nhất Bác thật sự cùng anh về nhà.

Quan hệ giữa bọn họ, rõ ràng không có những tình tiết hiểu lầm cẩu huyết, nhiều lắm chỉ là giận dỗi, thiếu một câu thổ lộ, còn thiếu cái gì nữa, Tiêu Chiến nghĩ, nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết thiếu cái gì.

Lúc trở lại tiểu khu đã là giữa trưa, dưới lầu có rất ít người đi dạo, trời quá nóng, trên con đường nhỏ rải đá cuội chỉ có hai người đi một trước một sau, vào thang máy rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng ấn phím trước, chọn tầng 20.

Đáng yêu muốn chết, Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn ấn Tiêu Chiến vào thang máy để hôn.

"Mật mã là.... ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ngày hôm qua anh đã định nói với em rồi, nhưng bạn bè anh đến, sau đó anh quên mất, chỉ nói cho em biết thôi đó, anh không nói cho bất kì ai khác."

Tiêu Chiến lui về sau một bước nhỏ, chỉ vào khóa cửa, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ấn.

Ngày đầu tiên gặp mặt.

Trong lòng Vương Nhất Bác bồn chồn tấu nhạc, tự tạo thành một đội giao hưởng.

Hắn nhập mật mã, chính xác, khóa cửa vang lên tích tích, Tiêu Chiến liền theo sát đi vào, nhấc chân đóng cửa lại. Mèo nhỏ vẫn đang nằm trên ban công phơi nắng, cứ nằm đó mà liếc mắt qua một cái, sau đó quay đầu tiếp tục ngủ.

"Hôm nay cuối tuần anh không ở nhà ngủ cho ngon, còn đi theo đến nhà máy làm gì?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn quanh phòng một lần, bạn bè Tiêu Chiến đã đi rồi, còn thu dọn rất sạch sẽ, chỉ có mấy chai bia chưa mở là chưa kịp cất vào tủ lạnh.

"Vậy còn em? Tối qua em ngủ ở đâu?" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra vấn đề mấu chốt.

"Bạn bè của anh tối qua ngủ ở đâu!" Vương Nhất Bác cũng không cam lòng yếu thế.

"Phòng dành cho khách! Còn có phòng dành cho khách mà! Em còn chưa nói tối qua em trốn đi đâu đấy!"

"Nhà bạn em." Vương Nhất Bác giống như đại gia, đi đến ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân, lấy điện thoại đưa cho Tiêu Chiến.

"Làm gì?"

"Cho anh kiểm tra điện thoại, em vẫn thủ thân như ngọc nhé." Trong lòng Vương Nhất Bác vui đến mức muốn nở hoa. Hắn cực kỳ hưởng thụ bộ dạng ăn dấm ngốc nghếch vì những thứ không tồn tại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trước mắt, phải là do hắn thích nên cậy sủng sinh kiêu, thậm chí cậy sủng mà hoành hành cũng được, chứ không phải giống như vừa rồi, cúi đầu nhận lỗi, vừa ủy khuất vừa mất mát.

"Ai muốn kiểm tra cái điện thoại nát của em chứ!" Tiêu Chiến lấy điện thoại qua, cũng không cần liếc một cái đã ném xuống thảm, dùng chân đá cái chân đang bắt chéo của Vương Nhất Bác xuống. Vương Nhất Bác tặc lưỡi nhìn qua, trong lòng đang ngẫm nghĩ xem mình đã chọc Tiêu Chiến đến mức độ nào.

Tiêu Chiến túm lấy đai lưng Vương Nhất Bác, nhanh nhẹn cởi bỏ, cởi cúc, kéo khóa. Vương Nhất Bác mới luống cuống, vội vàng che lại bộ vị quan trọng của chính mình, lui về phía sau để trốn, cả người đều dựa vào tay vịn trên sô pha.

"Đừng quậy nữa, đang ban ngày ban mặt mà."

"Không phải em bảo anh kiểm tra sao? Anh muốn kiểm tra chỗ này."

"Này từ từ, em còn chưa tiếp nhận lời xin lỗi của anh đâu."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, động tác trên tay cũng khựng lại. Anh ngồi quỳ một bên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, giống như là muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra thứ gì đó.

Anh biết rõ mình rất sợ, sợ Vương Nhất Bác tiếp tục đề tài tối hôm qua, nói hôm nay chính là ngày cuối cùng của tháng Bảy, bọn họ phải kết thúc.

"Không phải chứ, anh đừng, anh đừng khóc, sao lại khóc, không phải đâu Tiêu Chiến, anh khóc cái gì? Em còn chưa khóc đây. Hiện tại là em theo đuổi anh, còn chưa theo đuổi được, người nên khóc không phải là em sao? Em thích anh như vậy, anh còn chưa từng nói thích em, anh khóc cái gì mà khóc, anh có thiệt thòi gì đâu?"

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, nhưng bây giờ anh không có sức lực để phân tích, chỉ có thể chua xót nén nước mắt.

"Anh có thích em hay không, em không phải biết rất rõ sao!"

"Anh không nói thì sao em biết được!"

Vương Nhất Bác có chút lúng túng, giọng muốn lớn nhưng không lớn được, muốn cao cũng không cao được. Hắn biết, cái gì cũng biết, chỉ là muốn trêu chọc Tiêu Chiến, rốt cuộc thì hình ảnh như thế này, sau này chắc là không có cơ hội nhìn thấy nữa.

"Anh...."

Tiêu Chiến chớp mắt rất nhiều lần, môi cũng trở nên khô khốc, rất nhiều từ ngữ ùn ùn kéo đến cổ họng, nhưng lại giống như cậu bé mới bắt đầu yêu, để thổ lộ nên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của đối tượng, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ muốn chạy trốn, hoặc là muốn bất chấp tất cả để nhào lên.

Anh là dạng người sau.

"Anh thích em." Anh nhào lên đè trên người Vương Nhất Bác, dùng chóp mũi nhẹ nhàng thân mật chạm vào chóp mũi Vương Nhất Bác, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhịp tim của Vương Nhất Bác.

"Anh thích Vương Nhất Bác."

"Thích em cười; thích nhìn em làm việc; thích em là kim chủ, hàng xóm, là ông chủ của anh; thích cùng em đi làm cùng nhau tan làm; thích cùng em đi thang máy."

"Thích cùng em hôn môi; thích em ôm anh ngủ; thích hôn lên cằm em; thích em...."

Bức tường bong bóng chỉ tốt mã dẻ cùi của Vương Nhất Bác không đủ để ngăn cản thế tấn công rào rạt của Tiêu Chiến.

"Được rồi, đừng nói nữa, em biết rồi." Mặt Vương Nhất Bác đỏ đến mức sắp bốc cháy, chỉ muốn lập tức lao vào phòng tắm ngâm nước lạnh, nhưng cho dù có bước vào thùng nước đá thì cũng không thể dập tắt được nhiệt độ toàn thân.

"Anh muốn nói."

Tiêu Chiến dang rộng đôi chân dài, trực tiếp ngồi lên người Vương Nhất Bác, ánh nắng sáng ngời chiếu vào khiến gò má anh đỏ hồng, mọi cảm xúc đều hiển hiện hết trên gương mặt.

"Anh còn thích cùng em làm tình; thích làm ở trên giường, làm trong phòng tắm, làm ở trong bếp, làm ở sô pha, làm ở phòng tập thể thao của em, chỉ thích em, chỉ chào đón em."

Không đỡ được, Vương Nhất Bác nảy ra ý tưởng, thời điểm này mà không lừa gạt Tiêu Chiến thì khi nào mới có cơ hội tốt như vậy.

"Khụ.... Anh đứng dậy đi, em khó thở."

Tiêu Chiến không tình nguyện đứng dậy.

"Muốn em chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng được, nhưng anh phải hứa với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh, em nói ba từ, anh phải nhanh chóng chọn một trong số đó, nhất định phải chọn, không được do dự, cũng không được suy nghĩ."

"Được."

"Anh không sợ em lừa anh à?"

Tiêu Chiến kiên định lắc đầu, "Không sợ."

"Vậy để em nói, anh không thể do dự cũng không thể suy nghĩ, một giây cũng không được."

"Được rồi, em bắt đầu đi."

Không biết tại sao Tiêu Chiến lại cảm thấy khẩn trương. Anh nuốt nước bọt, hai đùi đang cưỡi trên người Vương Nhất Bác cũng vô thức kẹp chặt lại, đôi mắt mở to không dám chớp, lông mi dưới ánh mặt trời lại càng thêm trong suốt.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, "Váy cưới, tất lụa đen, văn phòng!"

"Váy cưới!"

Tiêu Chiến gần như là dẫm lên âm cuối của Vương Nhất Bác để trả lời, đừng nói là một giây do dự hay suy nghĩ, anh căn bản còn không nghe rõ hai từ phía sau là gì, mọi sự chú ý đều dồn lên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, cười đến mức xuân phong đắc ý.

Lấy sự hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến, một người thông minh như vậy, sao có thể nghe không hiểu ý nghĩa của ba từ này, xem như bị ấm ức một buổi sáng là vì màn kịch này.

"Vương Nhất Bác! Em lừa anh!"

"Em lừa anh cái gì? Chính anh nói, bây giờ lại muốn đổi ý à?"

"Anh...."

Tiêu Chiến hậm hực nửa ngày cũng không nói được gì, rơi vào bẫy rập của Vương Nhất Bác, còn không có cách nào để giải oan.

Quay lại chuyện chính, anh dùng hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, xoay về phía mình, vừa nghiêm túc vừa chân thành hỏi, "Chúng ta làm hoà chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này của anh.

"Em là gì của anh?" Hắn ngửa người ra một chút, dùng sức nhéo vào gáy Tiêu Chiến, ngữ khí không phải nói đùa, cũng không phải đang dỗ dành người khác, mắt còn hơi híp lại.

Muốn Tiêu Chiến nhận sai hay không là một chuyện, muốn nghe được đáp án khẳng định từ Tiêu Chiến lại là một chuyện khác.

Cũng giống như hợp đồng hợp tác, không ký tên đóng dấu thì tất cả thoả thuận trước đó đều là hứa hẹn miệng.

Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác thật sự tỉnh táo. Thật ra Vương Nhất Bác còn tỉnh táo hơn cả anh, cho dù là thời điểm nào, dưới tình huống gì, người hoảng loạn luôn luôn là anh chứ không phải Vương Nhất Bác.

Giống như tối hôm qua, Vương Nhất Bác lấy ra một cái cớ sứt sẹo, nói rằng tới tìm anh nói chuyện công việc, Vương Nhất Bác đều chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, sau đó ra thang máy rời đi.

"Bạn trai." Tiêu Chiến liếm môi dưới khô khốc, sán lại gần đóng dấu lên môi Vương Nhất Bác.

"Em là bạn trai của anh."

"Là bảo bối của anh, Vương Nhất Bác, em là bảo bối nhỏ của anh, em đáng yêu như vậy, không xụ mặt còn đáng yêu hơn nữa. Anh không chịu nổi nữa, anh chỉ muốn hôn em, càng hôn em lại càng thích em."

"Vương tổng, em là hòn ngọc quý trên tay anh, là kim chủ nhỏ, là máy ATM, là gậy mát xa hình người....."

Tiêu Chiến càng nói càng thái quá, mặt không đỏ, hơi thở cũng nhịp nhàng, không biết ngượng ngùng, tay còn với vào trong quần Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh điên rồi phải không? Ngủ không đủ nên tinh thần không bình thường à?"

Vương Nhất Bác thật sự là không chống đỡ được, Tiêu Chiến thật sự là cả gan làm loạn giữa ban ngày.

Tiêu Chiến dừng một chút, từ đầu tới cuối đều không hề né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, gật đầu, nhỏ giọng nói, "Vương Nhất Bác, thật ra em luôn biết em là cái gì của anh đúng không?"

"Hửm?"

"Em là Doraemon của anh."

Anh muốn cái gì em đều có thể cho anh, là người duy nhất không chê anh kiêu ngạo, không trách anh xấu tính, cũng không tự cho mình là đúng, lên mặt nói anh KFC là thực phẩm rác, không thờ ơ lúc anh đau đầu mà nói "Em cũng không phải là bác sĩ."

Aizz, rất nhiều, nhưng lại làm kiêu.

"Vương Nhất Bác, để anh theo đuổi em đi. Nếu em còn có chút không vui, vậy thì lần này tới lượt anh theo đuổi em."

Hôm nay Tiêu Chiến có vô số lần gọi Vương Nhất Bác, há mồm ngậm miệng đều là Vương Nhất Bác.

Đây là một chuyện rất đáng sợ, ý tứ chính là, khi Tiêu Chiến vừa nói chuyện vừa nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt bạn, sẽ khiến cho bạn nảy sinh ra ảo giác được yêu.

Mà cái Vương Nhất Bác có được không phải là ảo giác, cái hắn có là một Tiêu Chiến hoàn chỉnh.

Giữa bọn họ không cần sự giằng co vô vị nữa.

Cho nên Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đùa dai với Tiêu Chiến, bọn họ không cần phải cầm một cuốn kịch bản thật dày để trình diễn một bộ phim thần tượng thời xưa, chỉ là hai người bình thường tương đối may mắn nên có thể nói chuyện yêu đương.

"Vậy thì anh thật may mắn." Vương Nhất Bác phì cười thành tiếng, "Bây giờ anh đã theo đuổi được em rồi."

Tiêu Chiến ngây người vài giây, anh muốn đạt được bất cứ thứ gì trong tay Vương Nhất Bác đều dễ dàng như vậy, hiện tại muốn tình cảm, cũng rất dễ dàng.

Người này, không hề tạo ra cho anh bất kì trở ngại nào, không cần anh phải mổ bụng moi tim để chứng minh, giống như chỉ cần Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cho.

Tiêu Chiến cười, đôi mắt cong cong, cười rất đẹp, đẹp đến mức người ta mỗi lần nhớ lại đều muốn cùng anh trải qua mối tình đầu lần nữa.

"Vương Nhất Bác, sau này em nói câu gì cũng phải nói cho xong, đừng vô duyên vô cớ nói kết thúc với anh, làm anh cả đêm mất ngủ. Con gái cũng cào rách cả gối của em rồi. Anh đã tự nói với mình, Vương Nhất Bác xứng đáng bị như vậy, nhưng mà một giờ sáng anh còn mở điện thoại ra mua một đôi gối mới."

"Chỉ là em nghĩ, sau khi kết thúc, em có thể danh chính ngôn thuận làm bạn trai của anh, không để cho người nào đó cả đời đều gọi em là Vương tổng."

"Vậy người nào đó còn đứng ở cửa nhà anh, nói là tới tìm anh vì chuyện công việc."

"Vậy người nào đó luôn miệng nói cuối tuần sẽ không tăng ca, thế mà sáng sớm còn bám đuôi em tới nhà máy."

"Người nào đó ký hợp đồng hợp tác với bạn học mà không nói lại với anh, còn nói cái gì mà muốn cùng anh mời cô ấy ăn cơm, đùa cái gì vậy, anh đồng ý rồi sao?"

"Ồ, nếu người nào đó không đi, đến lúc đó em chỉ có thể xin lỗi đối tác của mình, nói rằng bởi vì bà chủ không yên tâm, cho nên em không thể mời khách được."

"Này...."

Hai người ấu trĩ nào đó cứ cãi nhau không biết mệt, những chuyện xảy ra một giây trước, dường như chỉ là nốt nhạc đệm không đáng nhắc tới trong cuộc sống hàng ngày.

Chẳng qua....

Cuối tuần của bà chủ cũng không thanh tịnh như vậy, bởi vì anh để ý đến cái xưng hô này, nhưng Vương Nhất Bác lại nói một công ty không thể có hai ông chủ, chỉ có thể có một ông chủ và một bà chủ, cho nên Tiêu Chiến phải tự mình nghiêm túc suy xét.

Tiêu Chiến căn bản không có thời gian suy xét, hai ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác đều lăn lộn anh không biết mệt.

Loại chuyện tăng ca này có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lại nói, ông chủ đều là làm công cho chính mình, cả năm không nhàn rỗi, bà chủ đương nhiên cũng như vậy.

Một lọat lý do thoái thác đã lừa Tiêu Chiến lọt vào trong sương mù, phản bác không được, tán thành cũng không xong.

Tóm lại là hai ngày cuối tuần của Tiêu Chiến mà nói, giống như một giấc mộng.

Vương Nhất Bác không chuyển khoản cho anh nữa, lần cuối cùng Tiêu Chiến nhận được tin nhắn báo chuyển khoản hai mươi vạn cũng dừng lại ở ngày một tháng Bảy.

Cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới cho lễ Thất Tịch diễn ra thuận lợi, Tiêu Chiến là giám đốc thương hiệu, đồng thời cũng là người lên kế hoạch hoạt động lần này, cho nên phải lên sân khấu, cùng với nghệ sĩ mới tái xuất kia trả lời phỏng vấn, hỏi đáp đều đến điểm là dừng, thương hiệu 1ST này, lần đầu tiên mời người phát ngôn, sau này cũng chỉ có một người phát ngôn.

Người dẫn chương trình hỏi, vì sao 1ST lại đưa ra một quyết định táo bạo như vậy?

Tiêu Chiến và nghệ sĩ bên cạnh đều mỉm cười, fans bên dưới cũng sôi trào. Tiêu Chiến trong trường hợp như vậy lại vẫn cứ thành thạo, nhẹ nhàng nói, "Bởi vì người sáng lập ra 1ST kiên trì với sơ tâm, triết lý của thương hiệu chúng tôi là, người đầu tiên là em, duy nhất cũng là em."

Anh theo bản năng liếc về phía Vương Nhất Bác đang đứng xen lẫn giữa đám nhân viên công tác ở phía dưới, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề đến người phát ngôn, dùng ngữ khí vừa trêu đùa vừa nghiêm túc nói, "Giống như người phát ngôn của chúng tôi, mọi người khi nhắc đến diễn viên võ thuật Trung Quốc Hồng Không, có phải đều sẽ nghĩ ngay đến người phát ngôn của chúng tôi không?"

Sự dẫn dắt tự nhiên này khiến cho fans dưới đài càng cổ vũ nhiệt tình, "Hơn nữa, mọi người biết đến người phát ngôn của chúng tôi đâu phải chỉ qua một bộ phim? Tôi đặc biệt thích một bộ phim, đó là...."

Anh đã kiểm soát rất tốt toàn bộ quá trình họp báo ra mắt sản phẩm mới, người dẫn chương trình cũng suôn sẻ, người phát ngôn được fans cổ vũ nhiệt tình, cho nên hot search về người phát ngôn và 1ST đều treo cao đêm đó.

Giai đoạn trước, toàn bộ công ty bận rộn nhất chính là vì kế hoạch và hoạt động này. Thất Tịch vừa đến, bộ phận thương mại điện tử lại bận rộn nhất, mỗi ngày trước khi tan làm đều thống kê số liệu, cười đến mức hai mắt nhắm tịt lại.

Sự kiện tặng sản phẩm mới cho ngày lễ Thất Tịch diễn ra bảy ngày, khối lượng giao dịch vượt mức lý tưởng, Vương Nhất Bác cũng thu được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nền tảng mà hắn đã ghé thăm hồi đầu năm.

Lúc Joey đi vào văn phòng tìm hắn, Vương Nhất Bác vừa gọi xong một cuộc điện thoại, không chỉ có bộ phận thương mại điện tử bận, hắn cũng bận, bảy ngày liền không có một giấc ngủ hoàn chỉnh, mỗi tối đều là Tiêu Chiến ép hắn phải tắt máy tính và điện thoại, sau đó kéo hắn trở về phòng ngủ.

"Doanh thu của sản phẩm mới lần này đặc biệt lý tưởng."

"Vượt qua cả sự mong đợi của tôi, năng lực của mọi người đều rất tốt, tôi đi theo mọi người cũng chỉ là lo lắng suông thôi." Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường, ngáp một cái, buồn ngủ đến mức mắt cũng cay cay.

"Đồ nhóc nhà cậu, đúng là đã trưởng thành rồi. Còn nhớ lúc cậu lừa tôi từ công ty của ba cậu tới đây, cậu còn chưa tốt nghiệp, nhìn đúng là sinh viên đại học có cái đầu trống rỗng."

"Joey tỷ, tôi cảm thấy là chị đang khen tôi đấy."

"Đúng thật là khen cậu mà. Được rồi, nói chuyện chính sự đây. Trước đây công đoàn đã trưng cầu ý kiến của mọi người, có rất nhiều nước muốn đi, nhưng công ty chúng ta có nhiều nhân viên mới tốt nghiệp gia nhập hồi đầu năm, còn có vài đồng nghiệp không thể xin visa Nhật Bản hay Mỹ được, cho nên theo ý kiến của số đông, chúng ta dự kiến điểm đến là Thái Lan. Ý cậu thế nào?"

"Tôi thì thế nào cũng được, chủ yếu là mọi người thôi. Chị làm chủ đi, tôi chi tiền. Sau khi kết thúc quý này thì đi, dù sao thì công việc quý này cũng kết thúc hoàn mỹ, sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh thì thu xếp một tuần đi chơi, được không?"

Vương Nhất Bác lật lật lịch, hắn nhớ rõ kỳ nghỉ lễ quốc khánh vừa đúng sinh nhật của Tiêu Chiến. Hắn muốn trải qua thế giới hai người, không bị trà trộn bởi đống người không liên quan, vì thế mới đẩy lùi thời gian đến sau lễ quốc khánh.

Joey đem thông báo này phát trong group công ty, trong nháy mắt, cả group đều sôi sục, đồng loạt @Vương Nhất Bác.

Cảm ơn Vương tổng!

Vẫn còn bảy ngày nghỉ sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh bảy ngày, không chiếm dụng thời gian nghỉ lễ mới đúng là ông chủ tốt.

Tiêu Chiến sau khi về nhà liền đem sự thật này nói cho Vương Nhất Bác, nhéo má Vương Nhất Bác nói, "Đừng tưởng rằng mọi người đều cảm ơn em vì đã sắp xếp team building ở nước ngoài. Theo anh biết, đa số người trẻ đều cực kỳ bài xích việc tổ chức team building, nhưng mà ra nước ngoài thì có tốt hơn một chút. Chỉ là có chút vấn đề, bọn họ vui vẻ chính là do em không chiếm dụng thời gian trong kỳ nghỉ, mà là ra ngoài chơi đúng vào thời gian làm việc. Hiểu không?"

Vương Nhất Bác nghiêm trang, ngoan ngoãn gật đầu.

"Hiểu, đương nhiên là hiểu, bây giờ bà chủ nói xong em liền hiểu."

Không hiểu chính là anh ấy, Vương Nhất Bác nghĩ thầm như vậy, ngày mong đêm mong cái ngày sinh nhật của Tiêu Chiến mau mau đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip