Chương 26

Lần nữa gặp lại Hứa Nhan đã là ba năm sau cuộc chia tay thảm hại đó.

Tiêu Chiến mất ba năm đệm, không phải là vì yêu đến mức không tự kiềm chế được, mà là thiết lập lại cơ chế tự bảo hộ mới, cơ chế này có một bánh răng quan trọng, đó là "Bạn có thể thể hiện sự yếu đuối đối với người mình yêu vô điều kiện."

Trước kia không được phép, nhưng từ khi Vương Nhất Bác tham dự vào, cơ chế này mới được thành lập, giống như dùng sự kiên nhẫn và sủng ái vĩnh viễn để duy trì sự vận hành.

Không có ai không muốn được sủng ái, tình yêu đất nước quá xa xôi, cuộc sống của người bình thường, cho dù phóng khoáng nhưng vẫn muốn được sủng ái.

Là không phải sợ lựa chọn một trong hai, không có chút lo lắng hay sợ hãi.

Trong nội thành có một cuộc triển lãm trang sức, mời rất nhiều minh tinh, nghệ sĩ và giới truyền thông đến tham dự. Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác không cần phải đến, đây là nhiệm vụ của giám đốc thương hiệu.

Chỉ là từ khi quen biết đến giờ, hai người cứ dính lấy nhau, sau khi xác nhận quan hệ lại càng thêm trầm trọng.

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc họp video với bộ phận thị trường hải ngoại, nhìn thấy đề xuất xin ra ngoài của Tiêu Chiến trên hệ thống vào buổi sáng, vài phút sau đã gọi điện thoại qua.

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, tiếng cười đùa náo nhiệt, một lát sau, Tiêu Chiến chắc là đã tìm được một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, ừm một tiếng, ngữ khí lại khiến người ta không thể không mềm lòng, "Họp xong rồi à? Giữa trưa em có phải lại không ăn cơm không đó?"

"Ăn chứ, tùy tiện ăn một chút, vừa mới họp xong. Anh vẫn đang ở triển lãm sao?"

"Đúng vậy, đông người quá, anh đợi một lát nữa mới trở về."

"Anh có lái xe không?"

"Không đâu. Anh ngồi xe của đồng nghiệp bên bộ phận thị trường, đỗ xe khó quá, hôm nay thật sự có rất nhiều người."

"Vậy anh chờ em, em đến đón anh."

"Bây giờ sao? Vậy em tới nhanh lên, anh cười đến mức mặt sắp cương cứng rồi!"

"Chậc...." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên một chút, cố ý trêu Tiêu Chiến, "Người khác nghe thấy bạn trai định đến đón đều hiểu chuyện nói em không cần tới đâu, quá vất vả, anh có thể tự mình về. Sao anh lại không như vậy chứ?"

Tiêu Chiến dựa vào cầu thang bộ, cúi đầu đá mũi giày, sao anh lại không nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Vương Nhất Bác chứ??

"A, anh như vậy là không hiểu chuyện à? Nhưng mà anh không cho em tới, em sẽ không tới sao? Anh có thể ngồi xe người khác trở về, cùng lắm là đi tàu điện ngầm cũng được, giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông người như vậy cũng không vấn đề gì, anh chịu được, sau đó lại đi bộ hơn mười phút về nhà. Ôi, hôm nay phải đứng rõ lâu ở triển lãm, nhưng cũng không sao, anh tự mình trở về nhà là được."

Vương Nhất Bác bị tước vũ khí đầu hàng.

"Ôi chao, vậy thì đúng là mệt chết bảo bối của em rồi."

"Sến súa." Tiêu Chiến cười đến mức mặt cũng nóng lên, đem điện thoại kéo ra xa tai một chút, cách đến 10cm vẫn có thể nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ra khỏi văn phòng rồi vào trong thang máy.

Buổi sáng lúc anh ra ngoài Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh dậy; lúc xuất phát từ công ty đến triển lãm, Vương Nhất Bác cũng chưa tới công ty; triển lãm hôm nay sắp kết thúc, một ngày cũng sắp trôi qua.

Tiêu Chiến đem mấy giờ này tổng kết lại, bản thân anh một ngày cũng chưa nhìn thấy Vương tổng.

Sau khi ngắt điện thoại nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng đang chen chúc trong dòng người đến xem triển lãm mà vẫy tay với anh.

Đúng là giỏi giả vờ, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn có thể thấy cái đuôi cún con đang phe phẩy phía sau Vương Nhất Bác. Anh không nói gì, chỉ dịch chuyển tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm thảo luận với phóng viên về hot search giải trí ngày hôm qua.

Chỉ là anh không ngờ, mình cũng giả vờ, nhưng đúng từ góc độ của tầm mắt này lại nhìn thấy một người quen, một người không muốn gặp nhưng khi gặp cũng không hề có cảm xúc bồi hồi nào, chính là, một loại người quen không quan trọng.

Người kia bước chân còn nhanh hơn Vương Nhất Bác, khi anh ta đứng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng dừng chân, đứng cách đó hai mét.

"Đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, tầm mắt của hai người giao nhau, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng người đứng trước mặt Tiêu Chiến lúc này là đối tác hoặc là người của cánh truyền thông, cho nên cũng không bước tiếp.

"Phải là rất lâu không gặp."

Rất lâu không gặp, nhưng vẫn là phong cách ăn mặc mà Tiêu Chiến không thích nhất, vừa nặng nề lại vừa nhàm chán, cà vạt không có điểm nhấn, đến cái nút áo cũng không đổi, bộ vest thiết kế tự cho là ổn trọng, nói chuyện luôn khẽ hất cằm lên, giống như lúc nào cũng tự tin giới thiệu về xuất thân phú nhất đại của mình.

Thật ra xuất thân của Hứa Nhan không đủ lớn, nhưng lại ổn trọng, có khí chất, sự nghiệp vững chắc; đây là điều mà trước đây Tiêu Chiến ngưỡng mộ ở anh ta, căn bản cũng chỉ có điểm này.

"Nghe nói bây giờ em làm việc ở 1ST à? Anh đã nghe nói đến thương hiệu này, cổ phiếu của nó có tiềm năng tốt đấy."

"Đúng vậy, tiềm năng cổ phiếu của nó rất xuất sắc."

Hứa Nhan không nhận ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, anh ta cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ không giống trước đây nhiều lắm, nói một cách chính xác thì là cực kỳ không giống nhau. Tiêu Chiến bây giờ, từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều lộ ra sự tự tin và khí phách rất khó tả.

"Còn nữa tiếng nửa là kết thúc triển lãm rồi, em có muốn đi ăn tối cùng anh không?"

"Hả? Không cần đâu, em còn có việc." Tiêu Chiến vẫn luôn duy trì sự khách khí, anh thật sự không có gì để tranh cãi với Hứa Nhan, ngay cả sự khó chịu của ba năm trước đây bây giờ cũng lười thể hiện.

Giống như một bài thi thử không đạt được kết quả yêu cầu sẽ luôn được thay thế bởi bài thi chính thức xuất sắc hơn.

"Em vẫn cứng đầu như vậy."

Tiêu Chiến bực bội, trong lòng trợn trắng mắt, tuần trước anh và Vương Nhất Bác còn chui trong ổ chăn chửi mắng nam chính dầu mỡ trên TV, người đó đại khái cũng nói ra những lời bá đạo mà không biết xấu hổ giống như Hứa Nhan vậy.

"Em thật sự có việc, bạn trai em tới đón em tan làm."

Anh thật sự không định nhấn mạnh hai chữ bạn trai này, mặc dù nghe có vẻ như anh chỉ đang tìm cớ với Hứa Nhan.

Anh cần cánh cửa thần kỳ của Doraemon, dù sao thì anh cũng không giỏi xử lý mấy cái trường hợp xấu hổ như thế này.

"Giám đốc Tiêu."

"Vương tổng."

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết là Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng quay đầu đi, thu hồi ánh mắt lên án của mình. Anh đã chờ một lời nói ngang ngược giáng xuống của Vương Nhất Bác thật lâu.

Năm phút, đủ lâu rồi.

"Xin chào, tôi là giám đốc tiếp thị của 1ST, xin hỏi anh là?" Vương Nhất Bác tự thay đổi tên tuổi của mình. Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu giấu đi nụ cười, còn là giám đốc thị trường cơ đấy, đúng là nói dối không chớp mắt.

"Hứa Nhan." Hứa Nhan dừng một chút, dường như đang ngẫm nghĩ xem nên dùng từ ngữ như thế nào mới thích hợp, "Là bạn của giám đốc Tiêu."

Tiêu Chiến chỉ muốn giơ hai tay nhún vai, người chân chính có thể gọi là bạn của anh chỉ có mấy người mà Vương Nhất Bác đã gặp vào buổi tối thứ sáu cách đó không lâu.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác quả nhiên trầm đi một chút.

"Hóa ra là bạn của giám đốc Tiêu, sao nào? Cảm thấy hứng thú với 1ST của chúng tôi sao? Đừng đứng ở đây nữa, có hứng thú có thể ra đại sảnh để trao đổi." Vương Nhất Bác nghiêng người, ra hiệu nhường bước.

Từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn qua, vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, cho dù Hứa Nhan thật sự là đối tác, Vương Nhất Bác cũng có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra câu chấm dứt hợp tác.

"Không cần đâu, hai người bận gì cứ làm đi, tôi đi trước một chút. Tiêu Chiến, hôm nào rảnh thì liên lạc nhé." Câu nói hôm nào rảnh thì liên lạc của Hứa Nhan chỉ là lời nói khách sáo, cũng mang theo một chút thăm dò, dù sao thì, Tiêu Chiến của bây giờ làm anh ta động tâm hơn hẳn so với trước kia.

Có lẽ là do Tiêu Chiến biểu hiện ra bên ngoài thái độ và tính cách khác hoàn toàn.

Người đi xa rồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng bả vai cọ cọ vào bả vai Vương Nhất Bác, lại dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe được nói, "Giám đốc tiếp thị a~"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến đoán có lẽ hắn đã tức giận? Cũng có thể là ghen, nhưng không chắc chắn lắm.

Sắc mặt Vương Nhất Bác không vui, chỉ nhả ra hai chữ, "Lại đây."

Vì thế Tiêu Chiến liền đi theo Vương Nhất Bác đến kho hàng nhỏ dựng tạm thời phía sau phòng triển lãm. Các đồng nghiệp nhận ra Vương Nhất Bác, tưởng là ông chủ lớn muốn tìm giám đốc thương hiệu để bàn về công việc triển lãm hôm nay, cho nên chỉ chuyên tâm đi làm việc của chính mình.

Cánh cửa nhà kho nhỏ có thể đóng lại, ánh đèn rất sáng, tường làm bằng ván gỗ, có thể nghe thấy tiếng người cười nói ồn ào bên ngoài. Tiêu Chiến lại nghĩ đến giai đoạn chưa xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, đến bữa trà chiều, Vương Nhất Bác còn muốn lén lút đưa cho anh.

Anh thích, gần như mê luyến trạng thái có vô số bí mật nhỏ như thế với Vương Nhất Bác.

"Thế nào? Vừa rồi em có phải rất ngầu không?"

Đúng vào lúc Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác muốn chất vấn mình, Vương Nhất Bác lại kiêu ngạo nhướng mày, vì sự bình tĩnh vừa rồi của mình mà tự mãn, nghiêng người qua ôm lấy eo Tiêu Chiến, hôn mạnh lên má anh một cái.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, hoàn toàn bị sự đáng yêu của Vương Nhất Bác đánh trúng.

"Em không tức giận à?"

"Em tức cái gì chứ?" Vương Nhất Bác hỏi lại, "Tức người đàn ông kia nhìn anh với ánh mắt thô lỗ như vậy à?"

"Thô lỗ sao? Sao anh lại không nhận ra nhỉ." Tiêu Chiến phát hiện ra, ở trong mắt Vương Nhất Bác, bất kỳ người đàn ông nào hắn nhìn không vừa mắt đều có tên gọi chung: Người đàn ông kia.

"Anh không nhận ra? Anh còn có cái gì không nhận ra không? Vậy sao anh lại phát tín hiệu cầu cứu em như thế!"

Ngữ khí Vương Nhất Bác rất khoa trương.

Ý của hắn là ám chỉ ánh mắt Tiêu Chiến, vẫn là cái gọi là thần giao cách cảm.

Tiêu Chiến có chút không cầm lòng nổi, nhào lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhéo má hắn, lại hôn lên miệng hắn vài cái, giống như hôn cũng không đủ.

Nhưng mà điều này lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoả mãn, chỉ cần Vương Nhất Bác có một giây khó chịu, Tiêu Chiến liền giống như lúc hôn Kiên Quả, kéo đầu con mèo béo lại mà hôn lung tung.

"Anh đúng là ra hiệu cầu cứu cho em đấy!"

Giống như Houston đã thu hồi thành công tàu Apollo 13 trôi nổi ngoài vũ trụ.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu bây giờ anh nghe lại Houston's Love, "Giống như anh đã đặt chân lên mặt trăng, không nắm được tay em, cũng không có người cứu giúp, liên lạc với Houston bị gián đoạn. Thực ra, em có nhận được gì không...." Anh có thể tin tưởng rằng, Vương Nhất Bác là người duy nhất có thể nghe thấy tín hiệu cầu cứu của anh ở bên ngoài không gian.

Cho dù là thời điểm nào, ở bất kỳ đâu.

Anh buông lỏng bàn tay đang niết trên mặt Vương Nhất Bác ra, cái kho hàng nhỏ này không phải là một nơi thích hợp, nhưng anh vẫn thành thật giải thích, "Vương Nhất Bác, người vừa rồi không phải là bạn của anh, chỉ có thể tính là một người có quen biết."

"Hửm?"

"Anh ta là bạn trai cũ của anh."

Đối với một người đàn ông bình thường ở độ tuổi 30, việc có người yêu cũ là chuyện rất bình thường, huống hồ Tiêu Chiến còn là người ưu tú như vậy.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không tránh khỏi trở nên khó chịu, phản cảm đối với người đàn ông kia lại lớn hơn nhiều lần, hắn khoanh tay lui về phía sau một bước nhỏ, ra hiệu cho Tiêu Chiến tiếp tục nói.

Mối tình ba tháng ngắn ngủi lại còn nhàm chán hơn so với tưởng tượng, bị Tiêu Chiến dùng dăm ba câu nói đã xong, cũng không phải cố tình giản lược, mà do đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trực tiếp nói với một người không tham dự vào đoạn tình cảm đó, sau đó chân chính phát hiện ra, anh thật sự không nhớ gì cả.

Không có gì đặc biệt, không có gì đáng giá để lưu luyến, càng không có gì phải ngần ngại để chia tay.

Hóa ra nói ra cũng không khó như vậy.

Anh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác.

"Lại đây." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói sau một hồi lâu trầm mặc, lại là hai chữ kia.

Sau đó Tiêu Chiến liền đi lên phía trước một bước.

Được rồi, Vương Nhất Bác lần này hẳn là rất tức giận.

Nhưng anh vẫn đoán sai.

Vương Nhất Bác vươn ngón tay ra, ghét bỏ dí vào trán Tiêu Chiến một cái, "Sao ánh mắt của anh trước kia lại kém như vậy? Trời đất, Tiêu Chiến, em phục anh đấy."

"A...."

"Hay là bây giờ em gọi điện thoại tìm người đập vỡ lốp xe của anh ta nhỉ? Không được, như thế này đi, em tìm vài người nấp ở bãi đỗ xe, trùm bao bố đánh cho anh ta một trận? Có được không? Hay là anh muốn thế nào, anh nói đi, em nhất định sẽ giúp anh hả giận."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, lần thứ ba bị sự đáng yêu của Vương Nhất Bác thu hút.

17h53 chiều nay, anh đã vượt qua chướng ngại vật đã tồn tại thật lâu trong cuộc đời mình, là Vương Nhất Bác giúp anh mở cánh cửa này, chỉ là Vương Nhất Bác cũng không hề hay biết.

"Hóa ra em không ghen...." Tiêu Chiến giả vờ mất mát, dường như thật sự để ý đến vấn đề này.

Vương Nhất Bác quả thực muốn ngửa mặt lên trời chửi thề.

"Em không ghen? Tiêu Chiến, anh đúng là không có trái tim. Em tức sắp chết rồi anh cũng không biết, nhưng mà gặp phải một kẻ ngốc cũng không phải là lỗi của anh."

"Đúng đúng đúng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Bọn họ giống như hai đứa nhỏ chụm đầu nói xấu một tiểu ác bá nào đó, còn nói không biết mệt.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến xuyên qua cửa kính ô tô nhìn vào trung tâm thương mại náo nhiệt bên ngoài, sau đó chỉ vào cửa hàng bán bánh ngọt, "Anh muốn ăn cái kem kia, mua cái thứ hai được giảm nửa giá, em có ăn không?"

"Em tìm chỗ đỗ xe đã."

Tiêu Chiến đã quen với việc đưa ra yêu cầu đối với Vương Nhất Bác, bởi vì luôn được thỏa mãn, cho nên chỉ cần anh có nhu cầu thì sẽ nói với Vương Nhất Bác. Có đôi khi chỉ là uống một cốc nước, hoặc là lấy một chiếc khăn giấy nhỏ mà thôi.

Bọn họ đỗ xe xong rồi, lại đến xếp hàng sau một đội ngũ thật dài, phía trước là những cô bé đang nắm tay nhau trò chuyện, những học sinh tiểu học đang thảo luận về trò chơi và vui đùa, những đứa bé được cha mẹ bế trên tay đang tò mò nhìn xung quanh, chỉ có hai người bọn họ đứng ở đây thì hơi lạc lõng, quần áo vừa nhìn đã thấy rất đắt tiền, trên mặt cũng không nở nụ cười.

Chờ đến khi ăn gần hết nửa cái kem thứ hai, Tiêu Chiến mới mãn nguyện mỉm cười, trong miệng ngậm kem lạnh, cho nên động tác còn nhảy lên một chút.

Tâm trạng của anh hôm nay tốt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cực kỳ tốt, chưa từng tốt như vậy.

"Vương Nhất Bác, em có muốn đồ vật gì không?"

Nói ra thì thật hổ thẹn, sinh nhật Vương Nhất Bác vào thời điểm cả công ty 1ST đều đang bận rộn đưa sản phẩm mới ra thị trường, đến Vương Nhất Bác cũng quên mất sinh nhật của chính mình, cho nên Tiêu Chiến càng không thể biết.

Vẫn là sau lễ Thất Tịch hai ngày, bọn họ lại làm một hồi ân ái điên đảo, cả người Tiêu Chiến đều nhũn ra, dính dính ướt ướt dán sát vào người Vương Nhất Bác, nghe thấy cuộc điện thoại không đúng lúc của mẹ hắn.

Người trong điện thoại dùng ngữ điệu khôi hài kì dị nói, "Tiểu Vương tổng thân yêu, đến ngày sinh nhật của chính mình cũng quên, mấy ngày rồi cũng không về nhà ăn một bữa cơm, có phải là muốn mẹ và ba con tự mình tới nhà con mời không thế?"

Tiêu Chiến cảm thấy mẹ Vương Nhất Bác nói chuyện rất thú vị, dường như biết tại sao Vương Nhất Bác lại thú vị như thế.

Trở lại chuyện chính, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ cách đến việc đền bù sinh nhật cho Vương Nhất Bác, nhưng anh lại có chút mê tín, không biết nghe ai nói, tổ chức sinh nhật lại thì không may mắn, cho nên anh liền đổi ý tưởng, muốn mua cho Vương Nhất Bác một món quà.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác không thiếu gì, đến cả Tiêu Chiến hắn cũng có, cho nên vắt hết óc cũng không nghĩ ra được mình rốt cuộc thiếu cái gì.

Mà lần trước lập kế bẫy Tiêu Chiến, nói muốn Tiêu Chiến mặc váy cưới, sau đó hắn còn muốn lừa Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cực kỳ tỉnh táo cự tuyệt.

Hôm nay Tiêu Chiến lại chủ động hỏi vấn đề này, "Rốt cuộc em có đặc biệt muốn đồ gì đó hay không?"

Giọng điệu của anh rất nhẹ, mỗi chữ đều rất ôn nhu, nếu nói cuộc đời Vương Nhất Bác là một con thuyền con bồng bềnh trên mặt hồ, vậy thì Tiêu Chiến chính là ngọn gió xuân thổi về phía con thuyền.

Vương Nhất Bác không thể tránh thoát khỏi cơn mưa xối xả hay trận nắng nóng, giống như con đường mà cuộc đời con người nhất định phải đi qua. Hắn cũng không thể tránh khỏi cơn gió, thậm chí còn tự mình đón nhận.

"Em muốn đưa anh về nhà gặp ba mẹ em."

Được lắm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói cho Tiêu Chiến biết chuyện mình muốn làm nhất mấy ngày nay, sau khi nói xong lại khẩn trương nhìn phản ứng của Tiêu Chiến.

Cho dù đem kem quết lên mặt thì vẻ mặt của anh cũng không sững sờ đến thế.

Bọn họ đang đứng cạnh đài phun nước bên cạnh trung tâm thương mại, trong tay cầm một cây kem đã sắp ăn xong. Đúng bảy giờ, nhạc nền trong quảng trường vang lên, cùng lúc đó, đài phun nước cũng mở, những đứa trẻ bên cạnh vui vẻ vỗ tay reo hò.

Ánh đèn trong biển quảng cáo lớn chiếu sáng một khoảng trống trên quảng trường. Mùa hè đã sắp kết thúc, gió đêm cũng trở nên se lạnh.

Tiêu Chiến rụt bả vai, thoạt nhìn có chút hoang mang, cặp mắt xinh dẹp to tròn nhìn chằm chằm thật lâu vào Vương Nhất Bác, phảng phất như muốn xác nhận xem mình có phải nghe nhầm hay không.

Cảnh tượng như vậy, thật sự dễ dàng làm cho người ta cho rằng giây tiếp theo sẽ xuất hiện màn cầu hôn, thật tầm thường.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến dường như trút đi được gánh nặng, ôm ngực bật cười, "Làm anh sợ muốn chết. Anh còn tưởng rằng em muốn cầu hôn."

Vương Nhất Bác cũng hiếm khi nghiêm túc đứng đắn như vậy, hỏi lại, "Anh muốn em cầu hôn anh sao?"

"Không không không, đừng, ngàn vạn lần cũng đừng. Anh phải nói rõ với em trước, cho dù em có muốn cầu hôn anh, tuyệt đối cũng đừng làm loại chuyện này trước mặt mọi người, anh sẽ xấu hổ đến chết mất, xem như anh cầu xin em đấy!"

"Rõ ràng là muốn em cầu hôn." Biểu cảm đứng đắn của Vương Nhất Bác chỉ duy trì không đến mười giây, hắn đắc ý dào dạt mà cười, giống như cảm thấy mình đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến là một chuyện cực kỳ ghê gớm.

"Anh không có!"

"Được rồi, em nhớ kỹ rồi, em sẽ bí mật cầu hôn anh."

"Em đúng là bị điên rồi!" Tiêu Chiến bị sự cà lơ phất phơ rồi lại nghiêm túc của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng, nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ này.

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, có muốn cùng Vương Nhất Bác gặp cha mẹ hắn hay không, chuyện này cũng không đơn giản như việc có muốn đổi công việc mới hay có chấp nhận phỏng vấn hay không nữa. Thẳng thắn mà nói, anh chưa chuẩn bị tinh thần để đi đến bước đó.

"Bí mật! Bí mật!"

Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh để chọc ghẹo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh xe rồi, lại quay đầu làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác, sau đó trực tiếp chui vào ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip