Chương 4

Tiêu Chiến đi chân trần lên thảm, khi cầm điện thoại kết nối Bluetooth, lại nhớ tới ông chủ có chút "nhiệt tình" quá mức kia.

Cho đến hôm nay, tất cả những gì anh biết về Vương Nhất Bác chỉ có: phú nhị đại, gia thế tốt, có đầu óc kinh doanh, tuổi còn nhỏ nhưng đã tự sáng lập ra thương hiệu của chính mình, đồng nghiệp đều nói cậu ta bình thường hào phóng và vui tính, chỉ có khi làm việc là cẩn thận đến mức khắc nghiệt....

Còn có.... sống ở tầng trên.

Anh chỉ muốn giữ khuôn phép của người làm công, nhưng ông chủ của anh có vẻ như không muốn thế.

Tiêu Chiến có chút hoài nghi, nếu không tính hôm nay, vậy thì ba lần anh và ông chủ kiêm hàng xóm gặp mặt, cậu ta có che giấu tâm tư gì với anh không?

Loại trực giác này rất mạnh mẽ, mạnh đến mức cường điệu.

Nhưng khi một sự việc bị cường điệu lên, tính chân thật của nó lại càng thiếu chính xác.

Vậy thì cũng không thành vấn đề, Vương Nhất Bác không có khả năng có loại tâm tư này.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm một lúc lâu mới tỉnh táo lại, mấy câu truyện ngôn tình kiểu này quá cũ kỹ, anh cứ suy đoán như vậy về Vương Nhất Bác thì có vẻ có chút tự luyến, tự cho mình là đúng, tự mình đa tình.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rời nhà rất sớm. Hắn cần đến công ty lấy tài liệu, trước 10 giờ phải có mặt ở thành phố bên cạnh, gặp nhà phân phối để trao đổi chuyện hợp tác.

Lúc đứng trong thang máy hắn còn ngáp vài cái. Những ông chủ khác làm công cho chính mình đều rảnh rỗi 365 ngày một năm, mỗi ngày đều ăn nhậu chơi bời, du lịch tứ phương, nhưng hắn thì không.

Tiêu Chiến hôm nay cũng đến công ty từ sớm, còn mua một cốc Americano. Lúc này ở công ty chưa có mấy người đến, khi anh đi ra từ thang máy, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại gọi trợ lý đánh xe tới dưới lầu.

"Vương tổng, chào buổi sáng."

"Sao anh cũng tới sớm như vậy." Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, xoa xoa ấn đường, lại còn ngáp một cái, câu nói ra không giống câu hỏi, cũng không giống câu trần thuật.

Tiêu Chiến tiện tay giúp Vương Nhất Bác ấn thang máy xuống.

"Là do đồng hồ sinh học, tôi quen rồi. Hôm nay anh phải đi sớm à?"

"Đúng vậy, đi kí hợp đồng." Có lẽ là ngáp quá nhiều cũng có chút xấu hổ, cho nên Vương Nhất Bác nghiêng mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa. Tất cả là tại tối hôm qua bị đám bạn bè xấu rủ rê chơi game quá muộn.

Hôm nay khi lái xe tới công ty, dự báo thời tiết có nói nhiệt độ hôm nay rất dễ chịu, cho nên tâm tình của Tiêu Chiến cũng trở nên thoải mái.

Vì thế khi Vương Nhất Bác bước chân vào thang máy, Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn lại, đưa cốc Americano của mình cho Vương Nhất Bác.

"Tôi mới mua đấy, chưa uống đâu. Thấy anh cứ ngáp liên tục, uống để lấy tinh thần."

Đại khái là tay Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế đưa cà phê qua, cho nên thang máy không đóng lại được. Vương Nhất Bác có chút thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn rồi nhận lấy cốc cà phê.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, hắn vẫn chưa nói cho Tiêu Chiến, thật ra hắn đã bảo trợ lý đi mua cà phê.

Trợ lý đã đỗ xe dưới lầu đợi Vương Nhất Bác, chờ hắn ngồi vào ghế sau rồi mới xoay người đưa cốc cà phê sang, nhìn thấy cốc Americano nóng trên tay hắn thì vô cùng kinh ngạc.

"Vương tổng, không phải anh chỉ uống Americano đá sao?"

Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, nhưng tâm tình lại có vẻ rất tốt, "Buổi sáng uống lạnh không tốt cho dạ dày."

Trợ lý muốn nói lại thôi, khởi động xe để xuất phát.

Đúng là chuyện lạ, đi theo Vương Nhất Bác từ khi thành lập công ty cho đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác uống cà phê nóng.

Tiêu Chiến vô cùng bận rộn, buổi sáng bị mấy tổ trưởng gọi đi họp, sau khi kết thúc thì có chút bực bội, gọi mấy tổ trưởng đến phòng họp để nói chuyện.

"Từ đầu tuần đến giờ, tôi đã nghe xong ba cuộc họp. Nhưng mà nội dung của cả ba cuộc họp này, ngoại trừ tiến độ công việc trước mắt của mọi người, thì không nghe ra thứ gì hữu dụng cả. Đương nhiên, tôi không phủ nhận sự tích cực trong công việc của mọi người, tôi chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi, mọi người có thể nói cho tôi biết mục đích của những cuộc họp này là gì không?"

Thời điểm Tiêu Chiến nói chuyện luôn có thói quen nhìn vào mắt người khác, cho nên khi anh nói xong, mấy tổ trưởng liên tục nhìn nhau, cảm thấy rất khẩn trương, phong cách làm việc của giám đốc mới này quá khác lạ, có vẻ khó nắm bắt.

"Là thế này, giám đốc Tiêu, đây là thói quen lâu nay, mỗi tuần đều có ba cuộc họp để báo cáo tiến độ."

"Ừm, sau đó thì sao?" Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, còn liên tục dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn.

Cái này thì không ai trả lời được, sau đó thì sao? Vấn đề này dường như chưa nghĩ tới. Với bọn họ mà nói, ba cuộc họp một tuần đã trở thành thông lệ, chính là để lãnh đạo biết được tiến bộ của bọn họ đang dừng ở chỗ nào, chẳng lẽ còn có mục đích khác sao?

Tiêu Chiến trầm tư một lát, tự hỏi mình nên dùng ngữ điệu gì nói thì mới khiến cho người ta biết mình không phủ nhận ý kiến của bọn họ.

"Để tôi nói ý kiến của tôi, mọi người có thể nghe qua một chút. Ba cuộc họp một tuần, nếu mục đích giải quyết vấn đề thì tôi không phản đối. Nhưng mà nhìn vào cuộc họp hôm nay, tôi chỉ thu nhận được tin là công việc của mỗi người đang tiến hành đến giai đoạn nào, ngoài ra thì không có gì khác. Vậy thì cuộc họp này, mọi người chỉ nói đến đó, tôi có thể hiểu rằng, công việc của mọi người rất thuận lợi, không gặp phải bất kì vấn đề khó giải quyết nào có đúng không?"

"Cũng.... không phải...."

"Vậy thì đúng rồi, nếu có vấn đề, vì sao lại không nói ra? Nếu chỉ báo cáo tiến độ, vấn đề tồn tại vẫn tồn tại, cuộc họp tiếp theo vẫn như bánh xe lăn chuyển, tiến độ vĩnh viễn chịu cản trở như vậy. Tôi hi vọng mọi người không lãng phí thời gian vào một việc vô bổ như thế này, không có nhân viên ưu tú nào lại ngồi lâu trong phòng họp. Thời gian mở một cuộc họp, đủ để nhân viên ưu tú hoàn thành công việc của bộ phận mình trong một tuần, công việc chú trọng đến hiệu suất. Tôi đồng ý là mọi người rất tích cực, nhưng tích cực phải dùng đúng chỗ, không phải giống như đám ruồi nhặng không đầu, được không?"

Không khí trong phòng họp yên tĩnh đến mức đáng sợ, những lời này mơ hồ lại có chút quen thuộc.

"Tôi đề xuất như thế này, về sau mỗi tuần chỉ mở một cuộc họp vào thứ năm, nội dung chia thành ba phần, phần đầu tiên là tổng kết công tác của tuần này, phần thứ hai là đưa ra các vấn đề cần xử lý, phần thứ ba là sắp xếp công việc của tuần sau. Những tình huống đặc biệt cần xử lý ngay lập tức, mọi người có thể giúp cấp dưới xử lý được thì tự mình xử lý, không xử lý được thì nói lại với tôi. Tôi hi vọng công việc của bộ phận thương hiệu có thể nâng cao hiệu suất, mọi người thấy như vậy có được không?"

"Tôi cảm thấy như thế là ổn." Trương Dung - trưởng bộ phận điều hành lên tiếng trước. Anh ta làm việc ở 1ST không quá lâu, chỉ có nửa năm, nhưng vấn đề hội họp này anh ta cũng đã từng thảo luận với giám đốc tiền nhiệm, nhưng đối phương nhất định làm theo ý mình.

Mỗi lần họp, thời gian ngắn thì là một tiếng, lâu thì mất hai ba tiếng đồng hồ, không những làm chậm trễ công việc, mà có ngồi lâu hơn thì vấn đề cũng không được giải quyết.

Thế cho nên rất nhiều lần ông chủ và bên nhân sự đã xì xào, có phải là năng lực công tác của bọn họ có vấn đề không?

Ai cũng biết Vương Nhất Bác là ông chủ lớn, mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian đi tìm hiểu năng lực làm việc của từng nhân viên, vì thế những người bên cạnh đều trở thành mắt xích rất quan trọng.

Hiện tại Tiêu Chiến chính là mắt xích ở giữa.

"Vậy được rồi, trước tiên chúng ta cứ làm như vậy, nếu có phương án tốt hơn, mọi người lúc nào cũng có thể tìm tôi đề xuất. Tôi rất vui lòng được nghe ý kiến của mọi người. Hi vọng tôi có thể giúp cho công việc của mọi người ngày càng khởi sắc."

Tiêu Chiến ra khỏi phòng họp, cả đám người bây giờ mới dám thở phào một hơi.

"Ôi chao, tôi đối với giám đốc Tiêu này, nói thế nào nhỉ, có chút thiện cảm đó...."

"Đúng không? Tôi cũng cảm thấy anh ấy nói rất đúng, không phải ai cứ ngồi trong phòng họp lâu là giỏi nhất. Vương tổng không phải cũng nói rồi sao, thời gian phải dùng cho công việc, hội họp chỉ là bàn phương án giải quyết vấn đề, không phải là bánh xe làm xoay chuyển thể diện của công trình."

"Mẹ kiếp, anh vừa nói vậy tôi đã nghĩ ra, vừa rồi tôi luôn cảm thấy cách nói chuyện của giám đốc Tiêu rất giống một người, chính là ông chủ, anh ấy nói chuyện rất giống ông chủ."

"Không không không, ông chủ khi làm việc còn có lúc nói đùa với chúng ta. Giám đốc Tiêu tuy rằng đối xử với chúng ta rất lịch sự, dễ hoà hợp, nhưng tôi cảm thấy anh ấy mới là loại người một khi nghiêm túc sẽ khiến người ta sợ hãi."

"Được rồi, đi làm việc đi làm việc thôi, hôm nay cố gắng tan làm đúng giờ chứ."

Thật vất vả mới quyết định xong việc này, khi Tiêu Chiến hồi phục tinh thần mới phát hiện ra đã giữa trưa, nhớ ra mình còn muốn lấy tài liệu từ chỗ Vương Nhất Bác, nhưng mở Wechat tìm hồi lâu mới ý thức được mình chưa thêm Wechat của Vương Nhất Bác.

Anh nhớ rõ ràng mình đã ấn thêm rồi, có lẽ hai ngày nay bận quá, mà khi tan làm, anh là người tuyệt đối không đụng đến công việc, cho nên quên thêm Wechat của Vương Nhất Bác cũng là việc rất bình thường.

Vương Nhất Bác ở bên kia cũng vừa ký xong hợp đồng, đối phương còn mời hắn đi ăn cơm, vừa ngồi xuống thì nhìn thấy trên điện thoại có rất nhiều thông báo, trong đó có một yêu cầu kết bạn.

Là Tiêu Chiến thông qua nhóm công ty để thêm Wechat của hắn.

"Vương tổng, có chuyện tốt gì sao? Cứ cười tủm tỉm với điện thoại, lại có khách hàng lớn à?"

"Không có không có, chỉ là nhìn thấy một tin tức mới có chút thú vị thôi." Vương Nhất Bác mím môi cười một cái, im lặng xác nhận, hình đại diện Wechat của Tiêu Chiến vẫn là con mèo nhỏ đáng yêu mà hắn đã phát hiện ra ngày hôm qua.

Hắn nhớ tới tách cà phê mà Tiêu Chiến đưa cho mình vào buổi sáng, khi không làm việc, hình như Tiêu Chiến là người rất ít nói, cũng luôn cố tình bảo trì khoảng cách với người khác.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như một con mèo con kiêu ngạo, nhưng lại không dính người giống như mèo. Chỉ là nếu nuôi thú cưng, Vương Nhất Bác càng muốn nuôi một con chó nhỏ, chính là loại chó nhỏ dính người ấy.

Ồ, đương nhiên, mèo dính người cũng được.

Người phụ trách phân phối bụng phệ trêu chọc Vương Nhất Bác, còn thuận miệng nói một câu, "Con gái tôi hai ngày trước còn hỏi chúng ta có thể tài trợ trang sức cho minh tinh mà con bé thích không. Cậu nói xem, nó mới vào tiểu học, vậy mà đã hiểu tài trợ là gì rồi."

Khoé miệng Vương Nhất Bác lập tức giật giật.

Chỗ nào cũng là con gái....

Hai chữ con gái này giống ma chú cứ xoay quanh đầu Vương Nhất Bác.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến còn gửi Wechat hỏi hắn tư liệu về sản phẩm thiết kế mới.

Joey đã gửi cho hắn lịch trình được sửa đổi, bộ phận thương hiệu đã huỷ bỏ đặt phòng họp vào thứ hai và thứ tư, chỉ để lại hội nghị hàng tuần vào thứ năm. Sau đó lại đem lý do Tiêu Chiến huỷ bỏ phòng họp thuật lại với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn những toà nhà cao tầng lướt qua cửa sổ xe. Gần như trong nháy mắt, hắn còn cho rằng Tiêu Chiến có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, làm thế nào mà mỗi việc đều đúng với ý tưởng của hắn như vậy chứ?

Hắn đem tư liệu gửi qua cho Tiêu Chiến, đối phương trả lời "Đã nhận được, cảm ơn!", sau đó thì không nói thêm gì nữa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại một lát, trong lòng lại cảm thấy bực bội.

Hai ngày sau đó hắn đều bận rộn ở bên ngoài, gần như không ở công ty, không tham dự cuộc họp tổng kết vào thứ sáu, lúc trở về cũng không tình cờ gặp được Tiêu Chiến.

Buổi tối thứ 7, Vương Nhất Bác rốt cuộc mới có thời gian rảnh rỗi, cùng bạn bè rủ nhau ra ngoài uống rượu, một vài người có việc riêng, cho nên 11 giờ tối mới đến giờ hẹn.

Vương Nhất Bác vừa mới đỗ xe xong thì thấy một hình bóng quen thuộc đi ra khỏi cổng quán bar. Động tác của Tiêu Chiến rất chậm, đứng ở cửa cầm điện thoại không biết gõ cái gì, có người đuổi theo trò chuyện với anh vài câu. Vương Nhất Bác nhận ra, đó là người đàn ông mà hắn gặp trong thang máy ngày hôm đó.

Tiêu Chiến cũng không uống quá nhiều, nhưng suy xét đến sự an toàn vẫn quyết định gọi người lái thay. Chung Kỳ đi theo ra, hỏi có muốn để anh ta đưa anh về trước không.

"Không cần đâu, tôi đặt người lái thay rồi. Các cậu cứ chơi tiếp đi."

Thật ra anh không thích không khí như vậy. Hôm nay cùng uống rượu đều là bạn tốt của anh và Chung Kỳ, nhưng Tiêu Chiến không thích cả đám người kia trong tối ngoài sáng cứ liên tục nối dây tơ hồng cho cả hai.

Anh cũng không đến mức bởi vì chuyện này mà cả đời không qua lại với Chung Kỳ. Chung Kỳ cũng có thể coi là một người bạn tốt, chỉ là anh không muốn bị những người đó trêu chọc, loại hành vi này cũng tạo thành sự bối rối nhất định đối với anh.

"Cậu đừng coi những lời bọn họ nói là sự thật, chỉ là đùa quá trớn một chút thôi."

"Tôi biết, cậu cứ vào trước đi, người lái thay tôi gọi cũng sắp tới rồi."

"Được, khi nào về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, chờ Chung Kỳ quay người đi vào quán bar mới thả lỏng hơn một chút.

Đơn anh đặt còn chưa có người lái thay nào nhận.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hoodie đơn sắc, cả người trông rất lười biếng, đứng đó lẩm bẩm sao không có người nào nhận đơn.

"Tiêu Chiến, trùng hợp thật đấy."

"A? A.... Trùng hợp thật." Vốn dĩ anh có đeo kính sát tròng, nhưng vừa rồi mắt bị cộm nên đã vào toilet tháo ra, bây giờ phải híp mắt quan sát cẩn thận mới nhận ra người trước mặt là Vương Nhất Bác.

Không biết vì sao, Tiêu Chiến không đeo kính lại có vẻ càng ngoan ngoãn, không còn tác phong sấm rền gió cuốn như khi làm việc.

"Anh phải đi rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi anh, làm lơ khung thoại Wechat vẫn rung lên liên tục, là bạn bè hỏi hắn đi đến đâu rồi.

"Ừm, hôm nay là thứ 7, gọi tài xế khó lắm."

Giọng điệu Tiêu Chiến rất bình thường, nghe không ra cảm xúc gì. Vương Nhất Bác cảm thấy dường như lúc nào Tiêu Chiến cũng như vậy.

"Vậy, đi cùng nhé? Tôi lái xe, thuận đường đưa anh về."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Anh yên tâm, tôi không uống rượu, cũng đang định về. Dù sao hai chúng ta cũng tiện đường, không phải anh nói chưa có người lái thay nào nhận đơn sao?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, nói dối mà không hề thay đổi sắc mặt, chỉ vào xe mình ở cách đó không xa, "Dù sao cũng tiện đường mà."

Tiêu Chiến do dự một chút, sau khi cân nhắc về đề nghị của Vương Nhất Bác, liền huỷ bỏ đơn đặt hàng, theo Vương Nhất Bác lên xe.

"Tạm thời có việc, lần sau hẹn nhau nhé." Vương Nhất Bác đi tới phía trước, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm bạn bè.

Sau đó liền thu được vô số tin nhắn mắng chửi hắn thất hẹn mà không thèm giải thích.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, giả vờ thật sự chỉ là tiện đường nên đưa Tiêu Chiến trở về, có chút kiêu ngạo, lại thêm một chút đắc ý mà nói với Tiêu Chiến, "Hôm nay anh may thật đó. Không phải ai tôi cũng tiện đường đưa về đâu."

Tiêu Chiến thắt đai an toàn xong, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Anh không chắc mình có phải nhận ra một chút ý tứ tranh công trong lời nói của Vương Nhất Bác hay không.

"Nghe Joey nói anh đã huỷ ba cuộc họp một tuần?"

Trong xe quá yên tĩnh, Vương Nhất Bác tuỳ tiện tìm đề tài, nếu không đối với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến, có lẽ về đến nhà rồi Tiêu Chiến cũng không nói một câu nào.

"Vương tổng, tan làm rồi, đừng nói chuyện công việc có được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ, hắn có vô số lần gặp phải bế tắc khi trò chuyện với Tiêu Chiến.

Xe chầm chậm chạy, hắn lại hỏi Tiêu Chiến có cần mở cửa sổ xe ra một chút để hít thở không khí không, Tiêu Chiến lại nhắm mắt nói không cần.

"Hình đại diện Wechat của anh rất đáng yêu."

Trong khi chờ đèn xanh, Vương Nhất Bác nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng thú cưng bên đường sáng đèn, đột nhiên nhớ tới con mèo trên hình đại diện Wechat của Tiêu Chiến.

Rõ ràng cái này không thuộc về đề tài công việc, lại có thể gây hứng thú cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu ấn vào màn hình điện thoại, một con mèo nhỏ xinh đẹp đang nằm trên chiếc gối đầu.

"Con gái tôi đương nhiên phải đáng yêu rồi."

"Con gái anh?"

Đèn xanh sáng lên, xe cộ đi lại trên đường rất ít, lại thông thoáng, tâm trạng Vương Nhất Bác đều nhảy nhót.

"Ừm, là một con mèo nhỏ chân ngắn, mũm mĩm, là một tiểu cô nương rất đáng yêu."

"Ý anh nói con mèo con này là con gái anh à?"

"Ừm, sao vậy?"

"Không sao, không sao cả." Vương Nhất Bác muốn cười, giống như vừa trúng thưởng.

Dọc đường đi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được đề tài, liền bắt đầu mở máy hát.

"Ngày thường anh đều đi làm, có rảnh để chăm sóc con gái anh không?"

"Cũng ổn, dù sao tôi cũng không quá bận."

"Trước đây tôi cũng muốn nuôi thú cưng, nhưng mà không có thời gian, nghe nói mèo không dính người lắm, anh cảm thấy tôi có thể nuôi được không?"

"Đây là việc riêng của anh, anh hỏi tôi làm gì?"

"Mèo nhỏ nhà anh có dính người không?"

"Cũng ổn."

"Ồ, dạo trước con mèo nhà bạn tôi sinh ra mấy con mèo nhỏ, có hỏi tôi muốn nuôi hay không. Nuôi mèo có phiền phức không?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến cau mày. Anh luôn cảm thấy lời của Vương Nhất Bác là ý tại ngôn ngoại, nghe thế nào cũng không giống thật sự muốn nuôi mèo.

Xe tiến vào tiểu khu, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, dùng ngữ khí trêu chọc nhưng cũng mang vài phần xa cách hỏi, "Vương tổng, anh không phải là.... thích tôi rồi chứ?"

Anh đã gặp quá nhiều chuyện như vậy, bởi vì gương mặt này, cho nên nhận được quá nhiều hảo cảm của người khác, cả nam lẫn nữ, loại chuyện này với anh rất quen thuộc,cho nên anh có thể dễ dàng cảm nhận được.

Cho dù anh đã tự nhủ mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng, nếu không, anh không thể tưởng tượng được tại sao Vương Nhất Bác lại nhiệt tình với anh như vậy.

Tốt nhất là tự mình đa tình, Tiêu Chiến thật sự không am hiểu cách ứng phó với loại chuyện phiền phức này.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng là người phiền toái khó giải quyết.

"Rõ ràng như vậy sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng cười, sau đó còn tự tin hỏi lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip