CHƯƠNG 6: BỮA ĂN TẠI MCDONALD'S

Editor: ყυƙı ռɠâռ ɦà

Sau khi biết chuyện của Phù thủy nhỏ, Harry càng thêm xác định bản thân cậu trong tương lai thật sự rất rất yêu tiểu Prince. Mà trên thực tế, cậu cũng chưa tiếp xúc vượt hơn ba giờ đồng hồ đối với đứa nhỏ kia, nhưng cậu lại hoàn tòa tiếp nhận đứa trẻ đến từ tương lai này! Đây là con của cậu!

Cả người Harry đều choáng váng, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cậu sẽ có một người thân có huyết mạch tương liên —— cậu cảm thấy chính mình tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. ví dụ như Voldemort, ví dụ như Tử Thần Thực Tử, ví dụ như...... Không biết điều đáng sợ gì sắp xảy ra. Nhưng, cậu vậy mà có thể có được một đứa con! Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được!

Đương nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn chính là hiện tại bọn họ thoạt nhìn trông giống như là anh em vậy.

Harry nắm tay Prince và đi theo ở bên người Snape —— lúc trước khi cậu đi dạo ban đêm ở Hogwarts bị Snape bắt được thì Harry luôn luôn không đuổi kịp bước chân của con dơi lớn đen như mực này. Nhưng cậu phát hiện, lần này cậu và Prince có thể đuổi kịp tốc độ của hắn một cách rất dễ dàng! Trong lòng không biết là không được tự nhiên hay là tức giận, Harry trừng mắt nhìn thẳng Snape một cái.

"Cha, con muốn ăn thức ăn nhanh!" Prince đề nghị, "Ta muốn ăn McDonald's!"

"Cái gì?" Snape dừng bước chân lại.

"McDonald's!" Prince rất chân thành lặp lại lần nữa.

"McDonald's?" Harry cũng lặp lại một lần theo —— cậu không ăn thứ này, tuy nhiên cậu có nghe nói qua.

"Chính là McDonald's a!" Prince gật gật đầu, "Dì Hermione từng nói cái này với con, tuy nhiên...... Cha vẫn luôn không muốn để con ăn thức ăn nhanh của Muggle, nhưng con rất muốn ăn." Y kéo kéo tay Snape, "Cha, con muốn ăn McDonald's!"

"Uh......" Harry sờ sờ túi, "Giáo sư, ngài có tiền Muggle sao?" Tiền của cậu...... Có lẽ không đủ để ăn McDonald, rốt cuộc cậu chỉ có 50 bảng Anh mà bà Cori cho cậu làm tiền thù lao, mà McDonald's...... Nghe tới rất quý, Dudley luôn ăn cái đó.

"Đi Hẻm Xéo trước." Snape dừng lại một chút, hiển nhiên hắn cũng không có tiền Muggle. Tuy nhiên giống như đối với loại "Thức ăn nhanh của Muggle" này tuy rằng hắn bào xích nhưng không hà khắc quá mức —— rốt cuộc, hắn sẽ không quá mức hà khắc đối với con trai của chính mình.

Tới Gringotts, Harry bị bắt đợi ở tiệm kem Florean Fortescue và đương nhiên là Prince cũng được đặt ở bên người cậu, giống như...... Như vậy là an toàn nhất vậy? Ai biết! Dù sao thì khi chủ tiệm nhìn thấy ký hiệu Cứu Thế Chủ trên trán của Harry thì vô cùng nhiệt tình cung cấp kem miễn phí cho hai cậu bé, kem vị cỏ xanh ngon miệng và vị chocolate khiến hai cha con có tuổi tác gần bằng nhau ăn rất là vui vẻ.

Chờ sau khi bọn họ ăn xong kem, Snape cũng đi đến chỗ bọn họ và đã thay một bộ đồ Muggle, trong tay hắn còn xách theo hai cái túi nữa.

"Cha!"

"Giáo sư......"

"Ừ." Mỗi tay của Snape đều túm lấy một cậu nhóc, "Thay hai bộ quần áo này vào." Nói xong, hắn đánh giá một lượt Harry người đang mặc áo thun cũ quá lớn, "Ta cho rằng, đây cũng không phải là phong cách ăn mặc của Cứu Thế Chủ?"

"Ah, không, ý tôi là...... Uh...... Cảm ơn, giáo sư." Harry không muốn cãi nhau với Snape, mà cậu cũng biết Snape tuy rằng đồng ý để cậu biểu hiện...... Ừm...... Thoạt nhìn trông có một chút thân thiết với hắn, nhưng Snape lại chưa nói sẽ sẽ biểu hiện thân thiết với cậu —— ồ, Snape thân thiết với một tên Potter?! Nghĩ đến điều này Harry lập tức cảm thấy rất...... Ớn lạnh, cậu lập tức cầm lấy cái túi trong tay Snape và sau đó nhìn thấy hắn quăng mấy cái bùa chú nhỏ ở xung quanh cậu và Prince.

"Còn không thay đồ nhanh lên?" Snape nhướng mày.

"Nhưng...... Đây là ở...... Nơi công cộng, ý tối là...... Chuyện này không tốt lắm."

"Ba ba, người lo lắng cái gì chứ, cha đã dùng bùa xem nhẹ, bùa cách ly và còn có bùa che chắn nữa cho nên không có ai nhìn thấy chúng ta, đương nhiên càng không biết chúng ta đang làm gì!" Prince cởi áo choàng dài nhỏ đang mặc ờ bên ngoài ra —— đứa nhỏ vẫn luôn mặc cái này, giống như là đang mặc áo choàng dài của Snape vậy. Thật ra đây thật sự là áo choàng dài của Snape được thu nhỏ lại và sau đó đưa cho Prince mặc. Tuy nhiên chiếc áo choàng này càng mềm mại càng thoải mái hơn so với áo choàng mà Snape hay mặc, thậm chí trên đó còn được thuê bằng các đường bằng chỉ màu bạc và có những ám văn màu xanh lục đậm.

Snape xếp quần áo mà Prince thay ra lại và cất nó vào túi.

Mặc vào quần áo vừa người khiến trong lòng Harry cảm thấy không thích hợp —— đây là...... quần áo Snape mua, ồ, được rồi, cậu sẽ đưa tiền lại cho hắn!

Quần áo của Prince và Harry giống y chang nhau về kiểu dáng, chỉ khác nhau ở kích cỡ mà thôi.

Chính mình trưởng thành còn không lớn hơn so với con trai của mình! Cả người Harry đều trở nên không có sức sống gì, cho dù là đi ăn ở McDonald's mà cậu luôn khát khao thì cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ —— ở đâu mà sẽ có một người ba ba không cao lớn bằng con trai của mình chứ! Đây là cái đạo lý gì chứ! Phải biết rằng cho dù Dudley béo như vậy lớn như vậy nhưng dượng Vernon cũng to khoảng gấp hai lần cậu ta!

Cứu Thế Chủ mang theo oán niệm đi theo giáo sư Snape...... Uh...... là bạn lữ vừa đáng sợ vừa lại chán ghét tương lai của cậu và một đứa con trai tương lai đáng yêu khiến cho người ta rất thích của cậu lảo đảo lắc lư bước vào McDonald's.

Quả thật, McDonald's trông vô cùng náo nhiệt! Rất nhiều đứa trẻ nhỏ đều đang chơi đùa ở một bên, còn có người đang cầm Coca và cười hì hì uống, ngoài ra giá cả thì không mắc một chút nào! 50 bảng Anh có thể mua được rất nhiều hamburger!

Harry rất vui vẻ, cậu ở sau khi Snape chọn xong phần ăn xong rồi lại mua rất nhiều món tráng miệng nhỏ cho Prince, ví dụ như cậu cảm thấy Prince sẽ thích loại kem của Muggle này.

Đối với chuyện hai người cha đều ân cần mua thức ăn cho mình, Prince tỏ vẻ vô cùng vui vẻ. Ngoài ra tùy tiện cho mỗi người một nụ hôn ở trên gò má, môi của đứa nhỏ còn mang theo mùi sữa và khí dán ở trên mặt thì cảm xúc rất mềm mại và ấm áp, giống như là...... Giống như là làn gió đầu tiên của mùa xuân ấm áp thổi qua gò má vậy, khiến Snape và Harry đều có một chút cảm động. Tuy nhiên rất hiển nhiên là, sự cảm động của Snape cũng không có ai nhìn ra được. Nhưng sự cảm động của Harry thì đều hiện lên ở trên mặt và cậu giống như si mê mà sờ sờ mái tóc mềm mại của Prince, rất muốn nói vài lời thành thục một chút nhưng lại không biết nên nói cái gì —— tha thứ cho cậu, làm Cứu Thế Chủ chưa bao giờ thấy qua phương chính xác của một người cha bình thường đối xử như thế nào với con trai, cậu làm được như vậy thì đã rất không tệ lắm rồi.

Mà ở bên này Prince đang đút cho ba ba ăn một cây khoai tây chiên, bên kia thì đút cho cha uống một ngụm Coca, bận rộn đến vô cùng vui vẻ.

Ăn uống no đủ, hai cậu bé trẻ tuổi nắm tay nhau đi ra ngoài mà Snape thì rốt cuộc cũng biết được tại sao chính mình trong tương lai không muốn để cho con trai ăn thức ăn nhanh —— đó chính là thực phẩm rác rưởi! Không sai, hoàn toàn là thực phẩm rác rưởi! Được rồi, nếu nói Severus Snape bởi vì vội vàng điều chế độc dược mà ăn cái loại không có nửa điểm dinh dưỡng là bình thường. Vậy thì con của hắn, Prince một người trẻ tuổi căn bản không thể ăn loại đồ ăn không có chỗ tốt nào dù chỉ là nửa điểm đối với thân thể! Đứa nhỏ cần bổ sung dinh dưỡng và ngủ đủ giấc!

Snape ở khi hai cậu bé còn đang hưng phấn đắm chìm với những món thức ăn nhanh vừa rồi, thì đã bắt đầu tính toán ở trong lòng đêm nay cần phải bổ sung độc dược dinh dưỡng cho con của hắn.

Trên thực tế, đối với Snape mà nói, muốn tiếp thu một đứa trẻ mang theo phong cách rõ ràng của một "Potter" cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, đặc biệt là...... Khi biết đứa nhỏ này được sinh bởi hắn và tên tiểu Potter từ trước tới nay hắn hận nhất cũng không biết cẩn thận và ngoài ra còn không có một chút thiên phú nào về độc dược...... Nhưng...... Huyết thống có đôi khi chính là jyf diệu như vậy đó!

Nếu dựa theo suy nghĩ của Snape, thì điểm đến cuối cùng của hắn hẳn là vòng tay của Merlin và sau đó là sám hối với Lily.

Nhưng...... Rốt cuộc là tại sao lại nháo ra chuyện có đứa trẻ như vậy chứ? Ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng được!

Vấn đề này nên nói đến ba tuần trước.

Ba tuần trước, Snape đang ngồi trong nhà và đọc cuốn sách về Phép Thuật Hắc Ám ——《 Sự mất tích của bóng tối —— giết chóc và cứu rỗi 》, đây là một quyển sách còn tính là cổ xưa được lấy từ trong nhà Malfoy ra. Tuy nhiên Lucius giống như không quá thích quyển sách này, bởi vì những Phép Thuật Hắc Ám được miêu tả trong đó thật sự rất không hoa lệ —— ví dụ như "Oolong Out of the Hole", có thể triệu hồi ra một con rắn độc có thể hỗ trợ chiến đấu. Cái phép thuật này rất thú vị, nhưng nếu sử dụng giống như trong quyển sách Phép Thuật Hắc này thì triệu hồi ra không phải là một con rắn độc mà là một đám chuột mắc bệnh dịch! Lọ độc dược của Merlin! Cái này thì thật sự...... Khiến người khác không thể chấp nhận được! Cho nên Lucius mới đem quyển sách này đưa cho hắn đọc, mà đối với Snape mà nói nếu triệu hồi ra một đám chuột mắc bệnh dịch, thì không thể nghi ngờ rằng đó chính là nguyên liệu độc dược rất tốt.

Sắc trời dần dần tối xuống, Snape đứng lên đốt sáng căn phòng bằng đèn phép thuật, hắn thậm chí đã quên ăn cơm tuy nhiên chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì, vì hắn thường xuyên quên ăn cơm...... Lúc này ngay trước mắt hắn, cái lò sưởi trong tường mà hắn rất ít khi rửa sạch sáng lên và một cái đầu bạc trắng hiện lên và kêu to với hắn: "Severus con của ta!"

"Tôi không phải là con của ông!" Snape đáp trả theo phản xạ của hắn —— là Dumbledore.

"Ồ, mặc kệ chuyện đó đi, con của ta! Harry đã xảy ra chuyện!" Lão hiệu trưởng lo lắng nói với hắn, "Harry thổi phồng em gái của Dursley, sau đó rời nhà trốn đi! Hiện tại Sirius Black cũng vượt ngục —— đúng là thời điểm nguy hiểm, Severus, giúp giúp ta đi tìm thằng bé có được không?"

"Nếu đại não của ông còn không có bị kẹo mật ong dính đầy thì ông nên biết Potter là một tên tiểu quỷ phiền phức!" Snape rất ác liệt mà rống trở về, "Tôi không có thời gian đi quản chuyện của tên tiểu quỷ kia đâu, Albus!"

"Severus!"

"Ông không phải nói trên người tên tiểu quỷ kia được bảo vệ sao? Người có ác ý với tên nhóc kia sẽ không chạm vào tên nhóc kia được —— Albus, tôi cho rằng chắc ông sẽ không lừa gạt người khác đúng chứ!" Snape hừ lạnh, "Không cần dùng lý do nhàm chán này để quấy rầy tôi, cũng đừng nghĩ rằng tôi là bảo mẫu của cái tên tiểu quỷ tự đại tùy hứng kia."

"Ồ! Severus! Đây chỉ là thành kiến của cậu!" Dumbledore cũng không dám đem trạng thái sinh hoạt chân chính của Harry nói cho Snape —— chuyện này sẽ khơi dậy phản ứng dữ dội của hắn, sẽ làm hắn nghĩ đến chính mình và càng sẽ tự trách. Nhưng ông cũng không muốn Snape vẫn luôn hiểu lầm Harry, chuyện này thật sự khiến ông rất rối rắm, thật sự không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể hóa giải hiểu lầm của hai người họ —— Harry là một đứa trẻ tốt, cứ việc có chút...... Đúng vậy, ở dưới sự xúi giục của ông có một chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng trên thực tế đây cũng là cơ sở để tương lai cậu bé chiến đấu với Tom, rốt cuộc...... Harry không thể trở thành một người lãnh đạo vĩ đại chân chính, người có bày mưu lập kế và chỉ dẫn thế giới nhưng cậu bé lại có thể trở thành lãnh đạo tinh thần của nhóm Phù thủy...... Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, Severus là một người có thể giúp đỡ Harry. Ngoài ra hắn cũng nhất định sẽ giúp đỡ Harry, "Harry thật sự là một đứa trẻ tốt, Severus, cầu xin cậu nhìn thẳng vào đứa nhỏ này, cậu bé không chỉ là con trai của James mà cũng là con của Lily —— cậu bé cũng được di truyền đôi mắt của Lily không phải sao?" Đôi mắt, mới có thể thể hiện ra trái tim chân thật của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip