Chap 2: Buổi đi chơi và cuộc gặp gỡ định mệnh

Buổi sáng hôm đó. Tại phòng của Sakura:

Cốc cốc:

- Ai vậy ạ?- Sakura hỏi vọng ra

- Dạ thư công chúa. Công chúa Saegusa Kii đến chơi và đang đợi người ạ.- Một nô tỳ ở ngoài và nói

- Được rồi ạ. Bảo bạn đấy đợi tôi một tý.- Sakura nói

- Vâng ạ.- Nô tỳ nói

20 phút sau:

Cạch:

Sakura bước ra với một bộ váy rất là đẹp. Tuy nó đơn giản nhưng lại có thể cho người ta hiểu ra rằng cô thật sự đã rất xinh đẹp. Và tóc của cô được buộc bởi một chiếc nơ màu hồng.

Và đây chính là bộ váy của cô:

- Sakura, đằng này.- Kii gọi và vẫy tay Sakura

- Chào Kii. Chúc bạn buổi sáng tốt lành.- Sakura nói

- Chào Sakura. Buổi sáng tốt lành.- Kii nói rồi mỉm cười

- Bộ váy hôm nay của bạn đẹp lắm.- Kii nói

- Thiệt vậy hả? Của bạn cũng vậy mà.- Sakura nói

Bộ của Kii cũng vậy. Nó rất đẹp và trong sáng. Nhưng nó chưa dài đến đầu gối.

Đây chính là bộ của Kii:

- Cảm ơn bạn nhiều.- Kii nói

- Vậy bạn đến đây sớm để làm gì vậy?- Sakura hỏi

- À mình muốn rủ bạn đến nơi của bạn mình.- Kii nói

- Ý bạn là người đã thiết kế quần áo cho mình, Nanakura Koharu?- Sakura hỏi mà mặt cứ hớn hở cả ra

- Trời ơi. Mình không ngờ não bộ của bạn tốt đến thế cơ đấy. Nhớ cả được tên luôn.- Kii nói với bộ mặt thán phục

- Thiệt hả? Chỉ tại mình đã có tính cách đó từ bé thôi.- Sakura gãi đầu ngượng ngùng

- Vậy chứng tỏ bạn rất thông minh đấy.- Kii nói

- Thiệt hả?- Sakura hỏi

- Ừ.- Kii nói

- Nhưng mình không nghĩ vậy đâu.- Sakura nói

- Không sao. Rồi bạn cũng sẽ OK-OK-OKAY thôi.- Kii nói rồi nháy mắt và nó có thể chết mê chết mệt các chàng hoàng tử luôn

- OK-OK-OKAY?- Sakura hỏi

- Đó chính là câu nói của mình hay nói để cho mọi người hiểu nó đều OK-OK-OKAY đó.- Kii nói

- Mình hiểu rồi.- Sakura nói rồi mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng

- Vậy bọn mình đi thôi.- Sakura nói

- Ừ.- Kii nói

Tại công viên Murachu:

- Không biết Koharu ở đâu ta?- Kii hỏi

- Có khi bạn đấy chỉ ở quanh quẩn ở đây thôi.- Sakura nói

- Ừ. Chắc vậy quá.- Kii nói

Từ xa:

- Kii- san. Konichiwa.- Một người chạy đến và nói

- Ủa, Koharu. Bạn đứng ở đâu vậy?- Kii hỏi

- À. Mình vừa mới đến mà.- Người đó nói

- Vậy hả?- Kii hỏi

- Ừ. Mà bạn này là ai vậy.- Nói xong rồi chỉ vào Sakura

- À bạn đấy chính là bạn của mình.- Kii nói

- Thế bạn là công chúa, nô tỳ hay người thường?- Bạn đấy quay sang hỏi Sakura

- Mình là công chúa.- Sakura nói rồi mỉm cười

- Thật vậy hả? Vậy thì 2 bọn mình làm quen nhé?- Koharu hỏi

- Tất nhiên là được rồi.- Sakura nói

- Vậy mình tên là Nanakura Koharu. Rất vui được làm quen.- Koharu nói rồi giơ tay về phía trước

- Còn mình tên là Sakura Kinomoto. Rất vui được gặp bạn.- Sakura cũng vậy

Giới thiệu luôn bộ của Koharu nhé:

- Nè. Từ nãy đến giờ 2 bạn đang bỏ vơ mình đó.- Kii tức giận phùng má lên mà nói

- Ơ mình xin lỗi.- Sakura nói

- Không sao đâu. Nhưng sao Koharu không nói gì vậy?- Kii hỏi

- Bạn tưởng cái tính trẻ con của bạn mà mua chuộc được mình chắc. Còn mơ nhé.- Koharu nói

- Hì hì. Lần này chắc lại không qua được mặt của Koharu nữa rồi.- Sakura gãi đầu và nói

- Coi bộ Koharu siêu thật đó.- Sakura vừa nói vừa vỗ tay

- Hì hì. Mình cũng bình thường thôi.- Koharu vừa nói vừa gãi đầu

- Vậy đi vào bên trong thôi.- Kii nói

- Ừ.- Sakura và Koharu đồng thanh

Bên trong công viên:

- Ồ. Thì ra công viên của thời cổ đại là như thế này. Đẹp quá đi thôi.- Sakura vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh khiến đụng vào một người từ lúc nào cũng không biết. Cô đang ngã xuống nhưng mà đã có một bàn tay rất ấm áp đỡ cô lại. Cô nói:

- Cảm ơn ạ.

- Không có gì. Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận đó.- Người đó nói. Và cứ như vậy. Hai người đứng vậy nhìn nhau một hồi. Sakura nghĩ thầm:" Nhìn người này đẹp như hoàng tử vậy. Mà mình cũng có thể chắc chắn người này là hoàng tử". Còn người đó nghĩ:" Cô ấy rất đẹp. Như một thiên thần vậy. Mình nghĩ cô ấy chỉ có thể là công chúa mà thôi". Sau một hồi đứng đấy thì Kii lên tiếng:

- Nè Sakura. Đi sang bên này chơi đi.- Kii nói

- Ừ.- Sakura nói và trước khi đi không quên cúi đầu

- Thì ra cô ấy tên là Sakura. Nhìn cô ấy rất lễ phép. Mà hình như người bên cạnh cô đấy chính là Saegusa Kii. Không lẽ cô ấy là nô tỳ.- Người đó nghĩ

- Không phải như vậy. Kii không bao giờ dắt nô tỳ đi chơi theo. Không lẽ cô ấy là công chúa thật.- Người đó nghĩ rồi mỉm cười

Quay lại chỗ của Sakura thôi:

- Nè Kii. Bạn không thấy bạn ăn hơi nhiều rồi hả?- Koharu hỏi mà mặt cứ toát mồ hôi theo

- Không sao đâu bằng này làm gì có đủ với mình.- Kii nói mà tay cầm một đống đồ ăn

- Ăn ăn vậy sao hết giờ trời?- Sakura hỏi mà mặt còn nhiều mồ hôi hơn

- Không sao đâu. Chắc chắn sẽ hết mà thôi.- Kii nói

- Có ổn không vậy, Kii?- Sakura hỏi

- Tất nhiên rồi.- Vừa nói vừa ăn

- Bạn đấy còn có thể ăn được nhiều hơn cơ.- Koharu quay sang nói với Sakura

- Thật chứ?- Sakura hỏi

- Ừ. 3 bàn ăn trong 2 phút còn không thành vấn đề với bạn đấy.- Koharu nói 

- Vậy sao. Tuyệt ghê.- Sakura nói

- Và mình còn có câu hỏi hỏi bạn đấy nữa cơ.- Koharu nói

- Câu hỏi gì vậy?- Sakura hỏi

- Tại sao bạn đấy ăn nhiều như thế mà vẫn không mập nhỉ?- Koharu hỏi

- Ừ. Đúng ha.- Sakura nói

- Trời ơi cái này ngon quá. Cái này còn ngon hơn nè. Trời ơi. Cái nào cũng ngon cả.- Kii nói mà mắt cứ sáng chói đi quá hết quầy này đến quầy khác

- Nè Kii. Nên nhớ bạn là công chúa đó nhé.- Koharu nói

- Ừ thì cũng đúng. Nhưng phải để cho tớ thong thả chứ.- Kii nói

- Đi theo mình.- Koharu nói rồi kéo Kii đi

- Trời ơi. Thả mình ra. Bánh kem của mình.- Kii hét lên

- Công nhận Koharu và Kii hiểu nhau ghê đó.- Sakura nói

- Sakura, đi theo bọn mình luôn đi.- Koharu nói

- Ừ. Mình đi luôn đây.- Sakura nói rồi chạy theo

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip