Chương 12: Kẻ mạo danh

Chiến tranh đẫm máu khi vương quốc nằm dưới sự trị vì của vua Elio đệ nhất. Các đế quốc lân cận tranh nhau, giằng xé nhằm xâm chiếm cái vật thể đầy quyền lực ấy, một loại năng lượng dồi dào, một loại vũ khí tối tân có sức công phá cả vùng lãnh thổ.

Tất cả dân chúng đều phải tham chiến, từng sinh mạng đi cùng giáo mác và gươm đao. Mặt đất nhuốm máu và những linh hồn được các vị thần thắp sáng và lấp lánh trên bầu trời màu đất đỏ. Tựa những ngọn đèn soi sáng cho đoàn quân kế tiếp xung trận đánh đuổi quân thù.

Tại pháo đài chỉ huy, một vị hầu tước đang đứng nhìn ra ngoài mặt trận. Ngài khoảnh tay lại mắt đăm đăm về phía trước, suy ngẫm điều gì đó. Tin tưởng rằng đội quân của mình đang thắng thế,  gì cần một chút nữa chiến thắng sẽ nằm trong tay họ.

"Ngài ổn chứ?, Gerelt?"
Bên cạnh hầu tước chính là bá tước Derểk, phó chỉ huy quân đội đang chạm vào ngài với vẻ mặt lo lắng.
"Chẳng có gì cả, ta chỉ đang mải nghĩ về gia đình thôi."
Derek không nói gì, ngài cũng hiểu cái cảm giác đó. Cái cảm giác da diết và âm ỉ, khi người thân chờ đợi ở phía sau lưng, kẻ thù ở trước mắt, mắc kẹt giữa hai bên trong vô vọng chừng nào chiến tranh vẫn còn đó.

Cả hai nhìn ra phía chân trời, nơi hòn lửa đỏ rực dần khuất dạng, nơi nhưng vì tinh tú đang lên ngôi.

Tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Một cơn gió thổi mạnh, cắt ngang mọi thứ. Trong khoảng khắc ấy, qua đôi đồng tử hồng lam chính là hình ảnh phản chiếu của một mũi tên. Nó lao lên, nhanh như một tí chớp nhắm thẳng vào Derek.

Tất cả hình ảnh của vạn vật xung quanh như dừng trôi chỉ tập trung cho một mũi tên sáng bạc cắt ngang bầu trời. Một cái bóng đen lao đến, chặn lại đường bay của món vũ khí.

Bá tước Derek thấy mình quỳ xuống bên người hầu tước. Đôi mắt ngài mở ra kinh hoàng và như không tin vào chính mình, Derek bịt miệng và cúi xuống trước người bạn dần mất đi sức sống.

Hãy bảo vệ nó giúp ta.

Lời thỉnh cầu cuối cùng của Gerelt đã vang lên và biến mất tựa hơi nước. Derek cắn răng kìm nước mắt, và lời thề ấy đã đi cùng ngài đến tận bây giờ.

Lời nói cuối cùng của người bạn mà Derek gắn bó từ bé, trước khi mọi thứ bị xáo trộn hoàn toàn.

"Cuối cùng ta cũng có cơ hội tiếp cận Stelle." Ba tước Derek nói.

"Tha thứ cho ta, khi cháu phải chịu đựng một mình sau ngần ấy năm.."

Người con gái tóc xám thấy hình bóng của ngài quỳ gối trước mình. Nàng chẳng thể nói lời nào, cổ họng bị chặn cứng bởi hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong tâm trí. Có điều gì đó thiếu sót, có một mảnh ghép lớn đang bị thất lạc ở đây. Nàng không hề hay biết về nhưng chuyện này.

Sau khi hầu tước hi sinh, bá tước Derek thay thế lên lãnh đạo đội quân. Sự căm hận trả thù cùng với nỗi đau mất đi người bạn thân nhất. Derek đã mang về chiến thắng cho vương quốc.

Đôi đồng tử màu hồng lam hơi nheo lại, và trông ngài đứng đó, chần chừ như muốn nói ra điều gì. Người đứng đầu gia tộc lưỡng lự, ngài nhìn ra khoảng không vô tận và thở dài.

"Ta cứ ngỡ rằng việc đã kết thúc. Nhưng cho đến khi ta nhận được tin-"
Bá tước dừng lại, ngài vội đặt tay sau lưng mình.
"Ta xin lỗi..chúng ta nên gọi người là gì nhỉ? Stelle, con gái của công tước Gerelt."

~

Bữa sáng kết thúc tại đó. Bá tước Derek từ chối giải thích thêm mà chỉ cúi đầu chào và rời đi.
"Có lẽ ta nên để chút thời gian cho Stelle, như này là quá nhiều với ngài, thưa hầu tước."

"Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ tìm thời điểm thích hợp hơn để nói về chuyện này."

Vì lí do gì mà bá tước không thể nói ra? Và tại sao ánh mắt ngài lúc ấy luôn liếc nhìn xung quanh và trông thật lo sợ?

Nàng nghĩ tại nơi hành lang rộng lớn của dinh thự. Tiếng gót giày vang vọng bức tường và vào những khung của kính đắm mình trong tia nắng. Mời gọi nàng đến với khung cảnh nên thơ đằng sau lớp kinh mỏng ấy.
Dù vậy những gì đang chạy trong suy nghĩ của Stelle chỉ là những con chữ còn lưu đọng từ sau cuộc nói chuyện.

Hầu tước sao? Từ trước đến nay chưa bao giờ hai chữ "quý tộc" là điều nàng dám nghĩ đến. Còn Gerelt? Cencir lại không nhắc gì đến những chuyện ấy. Và tại sao phải đến tận bây giờ, nàng mới được biết tất cả chuyện này?

Nhưng dòng suy nghĩ liền dừng lại khi đi qua  một căn phòng. Xung quanh hiện giờ không còn một ai ngoài Stelle ở đó và tiếng động cứ phát ra liên hồi từ phía cánh cửa.

Stelle khựng lại, hoang mang. Cá tay nắm xoay loạng xoạch một và dừng lại. Cánh cửa gỗ hé mở. Vị thiếu nữ ngập ngừng bước điên và liếc nhẹ bên trong. Cái phòng tối đen như mực và qua ánh sáng mờ hắt vào bên trong, tất cả đều không rõ ràng, nàng lùi lại.

Bất thình lình một bàn tay bịt chặt miệng người con gái từ phía sau lưng.

Đôi đồng tử vàng mở lớn kinh hãi cho đến khi một giọng nói vang lên.

"Bình tĩnh, tướng công. Chắc chắn hai chúng ta đã gặp nhau trừ trước." Bàn tay thả ra, Stelle quay phát lại và bắt gặp người ấy.

Dáng cao và rắn chắc toát lên sự lạnh lùng và bí ẩn. Trang phục bụi bặm và rách một bên vai, được mái tóc ánh xanh dài che đi một phần.

Đôi mắt đỏ u khuất ánh lên sắc bén tựa một thanh kiếm như chính tên vị chủ nhân của nó. Người đàn ông nhìn Stelle và nàng nhận ra ngay lập tức.

Công tước Blade












=============

Eh.....mik xin break 1 thời gian, cảm ơn mn đã ủng hộ X3, hứa sẽ comeback sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip