sit next

" chít ròii trễ giờ rồi"

nữ nhân đầu tóc xết bết không ngăn nắp tay cầm quai balo kéo lê trên không trung, dép chiếc có chiếc không miệng quát tháo lớn .

ả dừng xe đạp vứt sang 1 bên cho nó ngã tự do,nhanh nhoẻ chân chạy hấp hối bước vào lớp học chú ý mọi ánh nhìn , định chạy thẳng vào ghế ngồi nhưng lại bị âm thanh quen thuộc trên bục giảng cản bước.
" NING YIZHUO ,đứng lại!!"

"À,..cô em ..em"

"sao chị cứ đi trễ hoài vậy, tôi không còn lời nào để nói với phụ huynh của chị nữa đấy yizhuo"

"em ngủ quên,em không cố ý"

"30 ngày em ngủ quên hết 31 ngày rồi à?"

"em ngủ quên thật mà cô..em em.."

"không em gì hết,ra ngoài đứng hết tiết đi"

"cô àaaa em xin lần này nữa thôi"

nàng chạy lại ôm tay cô lắc qua lắc lại miệng nỉ non cầu xin.

" không nói nhiều,đi ra ngoài"

hết lời mà nàng cũng chả cứu vãn được, đành phải buông tay ra rồi chán nản bước ra ngoài.

" chúng ta bắt đầu tiết học"
..

TING TING
tiếng chuông trường reo lên lần lượt các học sinh được ra chơi ,còn nàng thì vẫn đứng đó thở dài chán nản với đôi chân đã mỏi nhừ cộng thêm cơn đói bụng từ sáng đến giờ vẫn chưa được lắp đầy kia.

"lần này là tôi tha,lần sau chị cứ rút học bạ rồi chuyển trường đi "

cô giáo bước ra nhìn nàng 1 cái rồi chán nản lắc đầu không buồn nhìn mà cứ lướt qua, để nàng ở đó có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi mà đi kiếm gì đó bỏ bụng rồi.

" sáng tôi gọi mà em hổng bắt máy "

minjeong đứng chỉnh áo lại cho nàng rồi tỏ lời trách móc cô gái bướng bỉnh kia.

" sáng điện thoại em làm gì có pin mà nghe chị gọi"

" tối đi chơi cho lắm sáng đi học như cái xác"

"minjeong à emm đang điên đó đừng có nói nữa"

nàng tán vô bắp tay chị 1 cái rồi dậm chân lê chiếc dép tội nghiệp kia đi thẳng xuống canteen, minjeong đi theo cười cười rồi cũng ngán ngẫm con bé này.

"ka của chị đâu sao nay khổng thấy"

"ka nào của chị, ai mà biết người ta"

nàng khuề khuề vai chị rồi tủm tỉm trêu ghẹo.

"ủa chớ hổng phải tối ai say xỉn rồi ôm bế con gái người ta he"

"cái đó là ai đấy tôi chả thế bao giờ"

"ờ thế ha"

nàng bê khay đồ ăn ra trên tay cầm 1 hộp sữa vai nhún nhẹ ngoắc tay ai đó.

"ka ơi ở đây nè "

karina nhận được tiếng nói quen thuộc quay mặt lại tay cũng cầm khay thức ăn rồi hướng về phía họ.

" 2 đứa ở đây lâu chưa , chị vừa tan tiết"

" tụi em mới ở đây có xíu à"

minjeong nhìn người ta thẹn thùng không dám nhìn vào mặt ,chân móc chéo đá vào đùi nàng mà ra hiệu ngừng phát biểu và ăn đi.

"minjeong em ốm à??"

ka nhìn sắc thái của người trước mặt bỗng chốc đỏ bừng không hiểu lí do,vì áo của karina không hiểu sao cúc áo bị bung ra nút trên cùng để lọ xương quai và khoảng nhô trắng mịn ngay lúc đó cô vẫn đứng nên sự chú ý dồn vào mắt của người kia hết.

" Ka ơi cái áo chị"

nàng lên tiếng nhắc nhở rồi quay sang nhìn minjeong nhăn mày hiểu vấn đề rồi cố giải vay cho chị để ka đỡ hiểu lầm.

"nay minjeong ra nắng nhiều nên da biến sắc ,không sao chị ngồi kế em đi nè"

ka nghe rồi kéo lại cũng ừ ờ không hiểu gì nhưng cũng không để ý mà ngồi kế em.

" ka nayy lớp chị học tan trễ thế à"

minjeong nghiêng đầu hỏi cô

" nay học bù bữa trước thiếu tiết í bé "

- "Bé" 1 câu bé cũng đủ làm minjeong tiếp tục đỏ mặt đôi mắt bắt đầu ứa sương nheo lại tay không tự giác mà ôm đầu gục xuống.

"minjeong em sao thế"

" à à bỏ ra em không sao"

ka lo lắng tay sờ lấy tóc em mà hỏi hang, đụng một cái nữa là có thể kêu cấp cứu luôn quá, nàng nhìn cũng đủ hiểu được crs kêu vậy không quắn quéo cũng lạ huống chi kèm theo tone giọng như muốn thục chít con tim mềm mỏng của chị .

" minjeong uống thuốc đi chị"

"à ừ ,em sốt nên em cần uống thuốc"

minjeong giả vờ lấy thuốc ra từ túi quần rồi đổ vào miệng uống 1 miếng nước.

" không sao chứ "

ka vẫn chạm vào vai em vẫn chưa hiểu em đang bị gì nên có chút lo lắng"

"aa bỏ ra"

minjeong hất chị ra mặt mày đỏ tía đến tai cũng thế mà đỏ như sắp phúng ra máu,nhanh chân chạy ra khỏi 2 người đó để lại không gian khó hiểu nghiêng đầu nhìn lẫn nhau.

"thôi kệ bả đi, bả sốt cái bả khùng rồi"

đánh trống lãng dùm chị tay cầm thìa lên đâm chọt miếng thức ăn trên khay,miệng thì bảo là đói nhưng gặp đồ ăn thì buồn để vào bụng.

" Chị có nên chạy theo không"

" chị mún bả ngỏm thì chạy theo đi "

"hả??"

ka khó hiểu nhìn em

"à mà ning "

"dạ"

" nayy lớp em nghe nói có học bá vào mà"

"Ủa có ai đâu "

"hay là chưa đến, chị nghe thông tin trên báo không ngờ cô ta lại đến lớp mình luôn đó "

"hả ,ai ai cơ ??"

" uchinaga aeri, cô học bá của mọi trường học danh giá đó nhưng đợt này nghe đâu cô ta từ Mỹ về đây học để tiện công việc của ba cô ta chứ cũng không muốn ở đây đâu "

"kệ đii, em chả biết ai nói chứ trường mình là trường lớn có 1 nhân vật tầm thường vậy cũng không đáng ngờ"

nàng chề môi đanh đá chống cằm tỏ vẻ không để ý .

"đến giờ rồi kìa vô lớp thôi em"

"chị vô đi em ngồi đây xíu"

"thế baii ra về gặp nhé cô bé"

ka quẫy tay miệng cười tươi cầm balo trở lại lớp, nàng nghĩ cũng nể người con gái dịu dàng thanh tú thế kia sao mà tên minjeong kia như muốn ăn tươi nuốt sống nàng nhìn còn thích chít đi được,cái vibe sáng bực vậy mòo bảo sao bà chị kia điêu đứng khi ở gần .

"uchinaga aeri??"

nàng cầm chiếc điện thoại gấp lên mạng tìm kiếm thông tin, khác với mong đợi cô ta còn có vẻ ngoài xinh xắn tri thức ngoài ra còn là con nhà giàu có tài phiệt thế kia, đến trường mình học là điều gì đó rất may mắn rồi.

" cũng xinh đấy, không biết có lét hông"

nàng cựa quậy chiếc chân thon của mình miệng lèm bèm cười tươi.

cuối cũng ngồi được 1 xíu ngắm hình ảnh từ báo của nữ thần kia cũng thoả mãn mà rời khỏi canteen để bước vào lớp học vì chuông đã reo từ lâu.

"ách đui hả "

trên đường đi do đi quá nhanh mà trên tay còn cầm điện thoại lo cắm cúi nhìn vào nên vô tình đụng vai với 1 cái đó khiến người đó ngã nhào về phía sau, chưa hiểu là ai nhưng cứ chửi trước cho chắc.

" phiền phức"

nữ nhân trước mặt không nói gì liền đứng thẳng lên không thèm nhìn nàng 1 cái mà bỏ đii lướt qua nàng, để nàng ôm 1 bên vai mà hốc mắt đỏ hoe đau đớn dậm chân , không thể để yên vậy được nàng nhanh chân đi đến nắm áo người kia từ phía sau mà lôi lại hỏi cho ra lễ đụng bà còn không biết xin lỗi.

"ơi nhỏ kia, có biết xin lỗi hông đụng muốn trẹo xương quai rồi"

"bao nhiêu"

nữ nhân kiêu ngạo kia chả thèm để ý đến nàng tay cầm sấp tiền trên tay nhét vào tay nàng định rời đi.

"á à tên aeri chó chết "

nàng thầm chửi rồi ném tiền về phía cô chân động thủ đá vào chân cô một cái rồi bỏ chạy vào lớp ,tình thế đảo ngược người đau bây giờ là cô chứ không phải nữ nhân nghịch ngợm kia.

" ách con nhỏ điên này "

cô chửi nàng 1 cái rồi cũng cà nhắc bước vào lớp học mà mình được xếp .

" chào cô "

aeri bước vào tay ôm chân đã bầm của mình cúi đầu với cô giáo 1 cái .

" à cả lớp sẵn đây cô giới thiệu đây là học sinh mới của lớp chúng ta , EM ẤY TÊN LÀ UCHINAGA AERI "

" aaa học bá ngồi với em đii x7"

" trời owiiii đẹp deann "

tiếng la hét chói tai ở dưới làm nàng giật mình ngoảy đầu lại giật thót tim thấy cái tên vừa bị mình đạp vào chân giờ đang đứng trước mắt mình như âm hồn doạ người.

"cô ơi em ngồi ở đây"

"à em ngồi kế yizhuo à "

"ra là yizhuo " cô thầm chửi ngồi mạnh xuống kế nàng đảo mắt nhìn biểu hiện che mắt quay đi của nữ nhân kia vờ như ngây thơ.

"sao thế bạn học mới"

tỏ lời trêu ghẹo tay nhanh nắm chặt tay nàng kéo ra để lộ gương mặt khó xử kia mà buồn cười thành tiếng.

"bỏ ra coi ,đau"

"biết đau nữa hả?"

"con người chứ có phải cục đất đâu mà không biết "

"vậy cô đạp vào chân tôi bầm như vậy này thì sao hả "

"ai bảo cô không biết phép tắc với tôi"

"cô có tin cô biến ra khỏi cái trường này không "

cô uy hiếp nàng nắm tay kéo về phía mình hống hách nhìn chằm nữ nhân kia.

" tôi t..ôi xin lỗi được chưa"

"xin lỗi là xong à"

"chứ cô muốn tôi làm sao ,tôi không có tiền đâu "

nàng uất ức nhìn cô tay rút lại nhưng bị lực tay cô mạnh hơn mà kéo mãi.

"hun tôi cái"

"cái choá "

nàng vả cái bốp vào má cô

" aa đau quá "

" tránh ra coi dê xồm"

cô chưa làm gì đến nàng nhưng nàng vẫn kêu gào lên làm cả lớp hướng mắt về cô mà cười rõ lớn.

"im mồm"

cô đưa tay bịt cái mỏ hư hỏng kia.

"ứm ,bỏ ra"

tháo tay cô ra liếc 1 cái rồi cũng thôi, đem sách vở ra chuẩn bị tiết học không muốn đôi co với nữ nhân này nữa.

"vai có sao không"

..

"nãy đụng có sao không"

..
nàng không để ý đến cô mà vẫn nghe cô giải bài lâu lâu nhìn ra cửa sổ chứ chả muốn trả lời câu hỏi từ cô, khiến cô bực tức nhìn chăm chăm vào nàng.

" con nhỏ nhà quê "

nàng nghe được nhưng không để ý, vì nàng hiểu những người giàu ai cũng có tư tưởng khinh người như thế.

mãi một tiết học dài ,lớp cũng reo chuông tan học làm nàng mừng rỡ đứng lên dẹp hết sách vở mà đứng dậy đi về.

"helo emiu "

minjeong đứng trực sẵn ngoài cửa hù nàng ,làm nàng xém nữa rớt tim ra ngoài đánh iêu 1 cái rồi cũng cười cười, nhưng hôm nay nhìn nàng không như mọi ngày nụ cười cũng không được tươi như lúc sáng nên chị lo lắng hỏi hang em.

"ơi có sao hông dị con bé "

chị quơ tay lên trán em rồi sờ nhẹ, bình thường mà ta đâu có sốt.

"emm có sao đâu ,về"

nói rồi kéo tay chị đi , cũng không muốn nói gì với chị trong suốt đường đi .

"ô aeri"

minjeong dừng lại khoác vai aeri 1 cái rồi cười tươi.

"minjeong cậu học trường này sao"

gì chứ minjeong quen cô ta à??? Như thể quen từ kiếp trước vậy.

" tớ học ở đây mà, cũng sắp ra trường rồi nên cũng thoải mái"

"tớ mới chuyển vào lúc sáng ,chắc 2 tháng nữa tớ về Mỹ lại"

"ơ lại đi sao,nhớ cậu lắm"

"tớ về đây học tập thêm thôi chứ kiến thức tớ đủ lên chức chủ tịch rồi haha"

cả 2 cười nói sự hiện diện của nữ nhân sữa bột kia giờ đã nhạt nhoà mà bốc khói.

"ô cậu quen cô ta à?"

aeri chỉ tay vào nàng cười tươi như chưa có sự chiến tranh được sắp đặt từ lúc sáng .

"à con bé chơi thân với tớ"

"minjeong về thôi em mệt "

nàng nói rồi lôi tay minjeong đi bỏ mặt aeri ở lại có chút khó hiểu ,miệng cũng theo đó mà nhìn bờ vai đỏ lên kia vì cú va chạm không nhẹ lúc sáng lòng hơi e ngại mà chạy theo ngỏ lời .

"à minjeong tối nayy cậu sang nhà tớ để dự tiệc đêm nha"

" nhà cậu ở đâu ,khi cậu về Hàn tớ đã không biết tung tích rồi huống chi cậu chuyển biệt thự liên tục"

"tớ sẽ gửi địa chỉ, và con bé này phải đi nữa nhé"

cô nói rồi chỉ vào nàng ngoắc tay tạm biệt minjeong rồi liếc nàng 1 cái làm nàng ngây người ra không hiểu sao chả quen biết mà mình được mời dự tiệc.

"minjeong cô ta khó hiểu quá"

"có chuyện gì sao em"

"à không gì "

nhưng mà

"Có chuyện gì à "

"cô ta là gì của chị"

" à cậu ấy trước có học bên Mỹ với chị cũng thân nhưng 2 năm nay mới thấy tung tích chẳng hiểu sao nay tái ngộ cũng vui,cô ấy lớn hơn em 2 tuổi"

"gì chứ thế mà được xếp vào lớp em "

"Chuyện đó chị không biết,tối nay em đi không cậu ta có lời mời thì chắc có cảm tình với em đó "

"em không đi đâu có quen biết gì "

"chị đi khó xử lắm ,em đi đi nhaa"

"chị rủ thêm ka thì em đii "

"ka với chị khác nhau lắm hả"

"ka cùng tần số với em hơn "

chị lắc đầu đẩy nhẹ vai đau của em mà không để ý làm em rích lên vì đau .

"áaaa"

" vai em sao thế"

chị để ý vết bầm đỏ kìa làm chị hoảng hốt đỡ lấy em xoa nhẹ lên .

"em bị đụng trúng thôi"

em lắc đầu không sao hất tay chị ra rồi kéo áo lên .

"có sao không đó"

"em không sao đâu về bôi thuốc lá được mà"

miệng em nói không sao là không sao, minjeong cũng không hỏi thêm cũng cùng em bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip