4. Long walk to happiness
Title : Long walk to happiness
Couple : Yebin x Minkyung
Note : Pg-15
Minkyung nghiền nát mẩu thuốc lá dưới chân, đi đi lại lại trong hoàn toàn không kiên nhẫn. Cô gái bên cạnh cô với ánh mắt lạnh lẽo, phun ra một làn khói dài
- Sao thế, con cừu non của cậu hôm nay lại không đến ?
Minkyung không trả lời, giữ tiếng thở dài lật đi lật lại màn hình di động
- Thôi nào cậu trông chờ gì ở cô ta, một cô nàng sinh viên dốc hết tiền làm thêm mỗi tháng để ngủ với cậu ? Cuộc sống này khốc liệt lắm, nếu tôi là cô ta, nhất định sẽ hẹn hò với những anh chàng đẹp trai nhất trường, kể cả gái, nhưng không phải gái mại dâm
- Im đi Heo Chan Mi – Minkyung rít qua kẽ rằng. Không quan tâm con người phía trước cô nhả ra một nụ cười hềnh hệch khó chịu.
Tuy vậy, sự thực đúng là hơn 2 tuần nay Yebin không liên lạc với cô, lần cuối cô ấy nói rằng cô ấy rất bận rộn trong một dự án nghiên cứu ở trường đại học
Minkyung gửi đi một tin nhắn
"Muốn qua với chị không, giám giá, hôm nay không có khách"
Minkyung nói dối, thực ra bởi vì hôm nay cơ thể cô rất nhạy cảm, cô đã từ chối ba người đàn ông dù cho tiền luôn là một lý do tốt, nhưng thật sự những ngày này cô rất horny và dễ dính, cô hi vọng nếu phải ngủ với một ai đó, thì đó sẽ là Yebin.
"Unnie, em sẽ tới đêm nay, nhưng có thể tới muộn, ở nhà đợi em nhé"
Minkyung nhận được tin nhắn vui vẻ trở về, không quên dành cho Chan mi một nụ hôn gió. Cô có Yebin, không cần ai khác đêm nay nữa.
Cô tắm với loại dầu thơm ưa thích, sau đó trùm khăn tắm và nằm lên ra giường mềm mại mới được giặt sạch sẽ của họ. Cô không thể giấu được bản thân rằng cô nhớ Yebin, và cô háo hức cho đêm nay. Tuy vậy Yebin thật sự về muộn hơn cô tưởng, cô vô tình ngủ quên mất trong tấm chăn mềm cho đến khi cô gái nhỏ hơn mở cửa vào lúc 1 giờ sáng. Yebin là khách hàng duy nhất có chìa khóa dự phòng trong nhà trọ của cô.
Yebin để đôi giày lên giá và gỡ bỏ cặp kính của mình khi bước vào phòng tắm, cơ thể cô đau nhức sau một thời gian dài tập trung với sự biến đổi gen trên lũ thỏ, không phải bất cứ nghiên cứu nào cũng có thể hoàn thành được trong thời gian ngắn. Nhưng cô muốn nhanh chóng kết thúc những giai đoạn bận rộn này để ở bên Minkyung, ở bên Minkyung.
Một vòng tay mềm mại ôm lấy Yebin từ phía sau, cô gái cao hơn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc còn hơi nước của cô, Yebin quay lại nhìn Minkyung, đôi mắt ngây thơ và chờ đợi của cô gái cao hơn khiến cô tan chảy. Cô thì thầm khi đẩy cô gái cao hơn vào một nụ hôn môi
"Em nhớ chị, unnie "
Minkyung không giấu được nụ cười lớn khi Yebin đặt cô xuống giường, họ làm tình rất nhẹ nhàng chỉ đủ để trải qua nỗi nhớ đối phương, hoặc bởi vì yebin lầm bầm nói cần giữ sức khỏe cho cả hai khi ôm Minkyung trong vòng tay mình. Họ rơi vào giấc ngủ cùng nhau sau đó, Minkyung ước mình có thể giữ mãi cảm giác Yebin ôm lấy đầu mình trong ngực cô ấy, với chân tay họ đan vào nhau. Hay khi Yebin hôn Minkyung, lưỡi họ mắc kẹt trong miệng đối phương mê mải. Không có sự thô bạo, không có những vết bầm trên mông hay hông Minkyung, không có những lời văng tục thô lỗ mà Minkyung rùng mình không muốn nghĩ tiếp.
Đó là bình yên của buổi sáng thức dậy bên nhau, Minkyung gạt những sợi tóc che khuất khuôn mặt xinh đẹp của Yebin sang một bên và ngắm cần cổ trắng ngần của cô gái nhỏ hơn. Yebin rên rỉ và kéo khuôn mặt của Minkyung lại gần, hôn lên môi cô khi đôi mắt còn chưa chịu tỉnh giấc
"Unnie, chị thật xinh đẹp"
Minkyung khúc khích cười, đó đáng ra phải lời cô nói mới đúng, nhưng Yebin luôn bật ra những lời đáng yêu khiến cô không thể kiềm chế bản thân mà nhéo má cô gái nhỏ hơn, khiến Yebin phải thức dậy với cái bĩu môi hờn dỗi.
"Ăn sáng nhé, chị nấu cho em" Minkyung dỗ dành
...
Yebin đến phòng lab khi đã 8h15. Cô khoác chiếc áo blouse của mình và rửa tay một lần nữa trước khi bắt đầu với các tiêu bản. Kyulkyung, một du học sinh trong nhóm nghiên cứu của cô đập vai Yebin khiến cô bặm môi.
- Cẩn thận Kyulkyung ! Tớ đang tập trung !
Kyulkyung chỉ nguýt dài với một cái chặc lưỡi.
- Cậu đến muộn 15 phút, lại là cô ta ? cô gái khiến cậu dốc toàn bộ tiền bạc vào đó.
- Cô ấy có tên Jieqiong, cô ấy là Minkyung !
- Được rồi một gà nóng tên là Minkyung ! - Eunwoo lẩm bẩm từ phòng an toàn
- Cậu vừa nói gì ? – Yebin giận dữ
- Không có gì cả, bọn tớ chỉ nghĩ cậu nên có một mối quan hệ lành mạnh hơn. Nhưng tớ sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu. Có điều những tin đồn đang lan ra trong trường, và tớ tin giáo sư Kang – hay ba cậu sẽ rất không hài lòng về chuyện này đâu, hãy cẩn thận, Yebin.
Yebin nhìn Kyulkyung và Eunwoo rồi nén tiếng thở dài, tập trung trở lại vào nghiên cứu của mình.
Lần đầu tiên Yebin nhìn thấy Minkyung là tại bệnh viện, trong một đợt thực tập ngắn ngủi của cô. Minkyung dành hấu hết thời gian ban ngày của cô ở nơi này. Chăm sóc mẹ của cô ấy đang phải lọc máu với chi phí đắt đỏ lên đến hàng triệu won mỗi lượt. Yebin đã thấy Minkyung khóc , và rồi một lần tò mò, cô đã theo chân cô gái lớn hơn sau ca trực. Minkyung dẫn cô đến một con phố chớp nháy ánh đèn.
- Hey shorty ! Bạn cần một đêm quậy phá? – Cô gái, người mà sau này Yebin biết là Heo Chanmi – một thực tập sinh tài năng trong 10 năm nhưng vì lý do nào đó kết thúc cuộc đời ở nơi ấy – Chanmi vuốt má cô trong một cái nhìn mà Yebin cảm thấy ớn lạnh xương sống.
- Đừng như vậy Chanmi, có thể cô ấy đi lạc – Minkyung đứng trước mặt cô – Tôi có thể giúp gì được cho bạn ?
Yebin nuốt khan, ngôn ngữ không thể thoát khỏi miệng cô lúc đó có lẽ vì cô gái trước mặt cô quá đôi xinh đẹp, mái tóc đỏ và đường cong của cô ấy, hoàn toàn – hoàn toàn không hề rẻ tiền như chính nơi này.
- Quá rõ rồi Minkyung, cô ấy không đi lạc, cô ấy cần một hotshot đêm nay, xem ra cô ấy còn khá ngây thơ, tôi có thể dậy cho cô nhiều thứ đó.
Yebin vẫn không thể nào dời bỏ ánh mắt khỏi Minkyung. Chanmi nhíu mày quái lạ về khung cảnh hiện tại, sau cùng cô phất tay trở lại nằm trên moto của mình.
- Thôi được rồi cô ta thích cậu, giữ cô ta đi Minky !
Minkyung im lặng, nhìn sâu vào mắt Yebin
- Bạn ...bạn có muốn một đêm với tôi? - làn hơi mỏng rời khỏi môi Minkyung sau lời nói, mùa đông trở nên băng giá, Yebin cảm thấy tâm trí mình bùng nhùng. Miệng cô khô khốc, Minkyung vẫn chờ đợi câu trả lời, cho đến khi một ánh đèn xe rọi vào họ.
- Lên xe ! – Gã thanh niên hôi hám xộc mùi rượu dừng lại trước mặt họ. Minkyung bối rối nhìn Yebin rồi rời khỏi, định bước lên xe gã kia. Yebin như đột ngột tỉnh khỏi cơn mộng, cô nắm lấy tay Minkyung lại như một hành động bản năng.
"Cô ấy của tôi"
Đôi lúc Minkyung vẫn trêu trọc Yebin về lần đầu tiên đầy bối rối. Yebin lúng túng trước tất cả mọi thứ và cuối cùng phải để Minkyung dẫn dắt cô. Rất nhanh cô chiếm được thế thượng phong trong những lần sau nhưng đôi lúc Minkyung vẫn đùa dai. Và yebin kết thúc nó bằng cách nhấn môi mình lên môi Minkyung. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai và lần thứ ba, Yebin đã rơi vào Minkyung giống như một kẻ nghiện rơi vào mối quan hệ của mình. Những đêm say mê, những giấu vết còn để lại trên cổ, Yebin khó mà giấu nó được với bạn bè mình, tuy vậy, cô lại ít kể nhiều về cuộc sống của mình với Minkyung. Có lẽ nó cũng hợp lý với mối quan hệ của họ.
Có một câu nói mà Yebin nghĩ rằng nó đúng"Bạn có thể không biết, nhưng một khi biết về tình dục, bạn nhất định sẽ thích nó". Tuy vậy Minkyung đã nói với cô, cô ấy chỉ thích nó cho đến khi cô ấy gặp Yebin. Điều đó ngọt ngào, Yebin đã không thể nào kháng cự được sự ngọt ngào của Minkyung, cũng như cảm giác những chú bướm bay trong bụng cô mỗi lần Minkyung đối xử với cô trân trọng như thể cô là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy. Yebin biết cô không giống khách hàng, hay bất kỳ điều gì tương tự như thế. Và cô yêu điều đó.
- Tại sao em lại ở đây vào lúc này?
Minkyung rên rỉ khi nằm cuộn trên giường, bên cạnh cô Yebin vẫn đang kiên nhẫn lăn bình cao su nóng trên bụng cô.
- Chị đang đến tháng, những ngày này chị thường bị đau thắt, và em ở đây, đặt 5 ngày liên tiếp để chắc chắn chị sẽ không nhận lời một gã biến thái nào
- Nhưng họ sẽ trả nhiều hơn – Minkyung thì thầm khi ôm lấy eo Yebin và đặt một nụ hôn lên đó – Em là kẻ ngốc !
- Em không ngốc, sức khỏe của unnie luôn quan trọng hơn. – Yebin cúi xuống hôn lên môi Minkyung.
- Vâng cô sinh viên của tôi tăng ca đêm ngày để bỏ hết vào một cô gái khác, đổi lại là 5 ngày đèn đỏ của cô ấy.
Yebin bật cười khúc khích
- Sao chị nghĩ rằng em đã làm thêm, đó là tiền thưởng từ nghiên cứu vừa hoàn thành đó, bọn em chia làm ba phần, và em gửi hết phần của mình cho chị !
Minkyung chớp chớp mắt trong sự ngạc nhiên
- Chanmi đã cứ lo rằng em dành hết tiền làm thêm của mình. Cô ấy nói chị tàn nhẫn và nên ngừng lấy tiền của em
Yebin bật cười và đẩy Minkyung xuống giường.
- Không, em là kiểu người học rất chăm chỉ cơ, mà về việc này ....- Yebin bò lên đối mặt với cô gái cao hơn.
- Chị có muốn đến dự buổi lễ mừng hoàn thành nghiên cứu cuối khóa của em. ?
Minkyung nuốt nước bọt trong niềm vui lan tỏa trong ngực cô
- Yebin...có phải em vừa đề nghị ?
Yebin cũng trở nên đỏ mặt, cô khẽ gật đầu
- Minkyung, đi cùng em, làm bạn gái của em !
Tất cả những gì Minkyung có thể trả lời là kéo cô gái nhỏ hơn vào một nụ hôn môi sâu sắc.
Bữa tiệc nhẹ nhàng và không nhiều ồn ào, Minkyung bẽn lẽn đi bên Yebin với chiếc đầm trắng có thắt đai nhỏ. Eunwoo và Kyulkyunng có chút bất ngờ khi gặp Minkyung, cô ấy ...thanh lịch hơn họ nghĩ và khuôn của Yebin đầy tự hào khi giới thiệu bạn gái mình.
Có một vài giáo sư muốn gặp Yebin và Minkyung ngồi cạnh bên Eunwoo và Kyulkyung. Họ nói chuyện với nhau hợp hơn họ tưởng và Eunwoo rất ngạc nhiên khi biết Minkyung từng học trường âm nhạc mà cô muốn theo đuổi ( tất nhiên cô đã bỏ nó đê theo y khoa như bây giờ).
- Vậy sau khi tốt nghiệp hai bạn có dự định gì không ?
Kyulkyung tròn mắt nhìn Minkyung
- Yebs chưa hề nói gì cho chị biết ?
Minkyung nở nụ cười ngại ngùng trong sự hoài nghi, cô thực sự không rõ
- Nghiên cứu của tụi em có tiềm lực rất lớn, nhiều tổ chức muốn triển khai giai đoạn hai của nó nên cả ba đã nhận được học bổng toàn phần ở Anh Quốc sau khi tốt nghiệp ở đây. Em và Eunwoo sẽ đi du học, đặc biệt là Yebs, bố cậu ấy hẳn rất hãnh diện về điều này.
- Bố cô ấy ? – Minkyung lẩm bẩm dưới hơi thở mình, cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều cần biết về Yebin
- Bố cô ấy – giáo sư Kang, em nghĩ chị biết gia đình cậu ấy, dòng họ của họ là những nhà khoa học đầu ngành.
Minkyung không biết, Min kyung thực sự không biết...Tâm trí cô tất cả trở thành một mảnh hỗn độn.
Họ trở về cùng nhau trong buổi tối và Minkyung lén nhìn Yebin rất nhiều. Cô gái nhỏ hơn cảm nhận được điều này và thậm chí khi họ trong vòng tay nhau nơi giường ngủ, Minkyung cũng không ngưng nhìn cô chăm chăm
- Khuôn mặt em có gì à unnie ? – Yebin thì thầm
- Chỉ là ...chỉ là ... – Minkyung chẳng thế thốt được nên lời, chưa bao giờ cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Yebin lại xa như vậy, em ấy có cả một tương lai phía trước, và cô không có gì, không có kể cả tư cách. Minkyung yêu Yebin, thực sự rất yêu Yebin, cô có thể khóc khi nghĩ đến điều đó. Nhưng rõ ràng là cô không xứng với em ấy, đáng lẽ cô nên dừng lại mối quan hệ này mới là tốt cho cô ấy, nhưng cô không làm được
"Chị yêu em" – Minkyung bật khóc nức nở, Yebin bất ngờ lẫn ngỡ ngàng trước phản ững của Minkyung, cô chỉ vội ôm người lớn hơn vào lòng và đáp trả hàng trăm lần rằng cô cũng yêu cô ấy...
--/--
- Yebin, tốt nghiệp con có dự định gì không ? – Bố cô cất tiếng khi mẹ cô ăn lặng lẽ bên cạnh, không khí im lặng và nghiêm trang. Yebin cảm thấy cổ mình cứng lại, nhưng cô quyết định sẽ trả lời.
- Con sẽ làm việc ở bệnh viện Seoul Center !
- Seoul Center ? Chẳng phải đó là viện tư sao, còn công việc nghiên cứu ? Con có thể không chọn Anh Quốc, nhưng chẳng lẽ con sẽ từ bỏ ???
Yebin cảm thấy trọng lượng lớn hơn trong lời nói của cha cô mà cô biết rằng cơn thịnh nộ của ông sắp đến.
- Con sẽ từ bỏ...con sẽ đi làm ở bệnh viện thay vì tiếp tục đi học, dù sao đi làm ở bệnh viện luôn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn...
- Nhà chúng ta đã bao giờ cần tiền.- Bố cô đập chiếc bát xuống vỡ đôi và Yebin cảm thấy máu đỏ xô lại trên khuôn mặt ông.
- Bố không quan tâm con chơi bời thế nào, nhưng bỏ dở việc họ hành là không thể được. Con đừng tưởng bố mẹ không biết cô gái hôm nọ con mang theo là loại người gì. Nhà chúng ta không chấp nhận loại con gái đó. Nếu con còn tiếp tục quan hệ với nó thì cút ra khỏi nhà ngay.
Những giọt nước mắt vỡ ra trên khuôn mặt Yebin, cô hít một hơi thật sâu.
- Con không nghĩ rằng bố mẹ đã theo dõi con, con xin lỗi, con sẽ ra khỏi nhà.
Đó là một chiều mưa tầm tã, Yebin bước khỏi nhà với gần như không bất cứ thứ gì ngoài bộ đồ cô mặc trên người. Cô đến góc phố của Minkyung và lập tức nắm lấy tay cô gái lớn hơn – như lần đầu của họ - trước khi cô gái kia vào chiếc xe xa lạ.
- Đừng làm vậy nữa, từ bây giờ ở với em ! – Yebin nói giọng kiên quyết, dù cho nó chực vỡ ra trong mưa. Minkyung vội vàng lại gần che chiếc ô và lau vệt nước trên mặt của cô gái nhỏ hơn, nhỏ giọng hỏi, người đàn ông vẫn bấm còi bim bim trên chiếc xe ấy
- Có chuyện gì vậy Yebin ?
- Không làm việc này nữa, nếu chị cần tiền em sẽ đi làm, từ bây giờ hãy về ở với em. - Yebin nói bằng giọng chân thành nhất Minkyung có thể nghe được. Minkyung rơi vỡ nước mắt đằng sau cơn mưa giữa hai người
- Nhưng còn cuộc sống của em, ước mơ của em ! Chị không muốn mình trở thành người tàn phá mọi thứ em đang có, em đáng ra nên có một lựa chọn tốt hơn tất cả những điều này. Em nhìn ở đây, nơi này, và chị thậm chí chỉ là một gái đứng đường, Yebin, chị không xứng đáng !
- Đó không phải ước mơ của em, cả đời em đã sống theo ước mơ của bố mẹ. Và không một ai có quyền nói chị có xứng đáng với em hay không, em cần chị unnie, nếu không có chị, tất cả những gì em có thể đạt được ở cuộc đời sau này sẽ đều vô nghĩa. Chúng ta sẽ không xa nhau, làm ơn hãy ở bên em.
Yebin kiên quyết khẩn cầu và nắm chặt tay cô, mưa ướt nhưng cô hoàn toàn không có ý định buông bỏ bàn tay đan vào nhau của họ. Bóng cả hai dính vào nhau trong cơn mưa ướt át. Chanmi nhìn theo, cô thấy cay đắng trên khóe môi và hơi mưa lạnh lẽo lẩn khuất trong hơi thở
Liệu có một ngày cô sẽ tìm được một người như thế, đến và mang cô đi thật xa nơi tăm tối này.
Thời gian mang rất nhiều thử thách, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mẹ Minkyung mất gần một năm sau đó vì thể trạng già yếu không thể phẫu thuật và việc lọc máu đắt đỏ chỉ mang tính cầm chừng. Yebin vào làm cho một viện tư nhân trong khi Kyulkyung và Eunwoo đã ra nước ngoài tiếp tục thực hiện giai đoạn hai trong nghiên cứu. Hai người giành được một vài giải thưởng và Yebin mừng cho họ. Cô kết thúc công việc của mình ở khoa trong một viện tư nhân nhỏ– (không phải Seoul center , vì những mối quan hệ của bố cô) - khi trở về căn hộ nhỏ với tâm trạng háo hức. Minkyung đang mang thai và điều duy nhất Yebin muốn làm là quấn quýt bên người yêu thương của mình.
Cô mở cửa căn hộ, hương thơm tỏa ra từ nhà bếp làm cơ thể cô mềm lại, cô ôm lấy cô gái cao hơn từ phía sau khi bàn tay không kìm được xoa lên đậu đậu nhỏ mười sáu tuần của mình.
" Bệnh nhân rất đông, nhưng em nhớ chị "
Minkyung quay lại và đặt lên trán Yebin một nụ hôn. Cô ấy cười, và Yebin không bao giờ ngừng cảm thấy những ngôi sao lấp lánh trong mắt cô ấy. Yebin muốn nói cả ngàn ngàn lần rằng với cô ấy Minkyung xinh đẹp như thế nào, kỳ diệu như thế nào, và cô ấy yêu Minkyung nhiều như thế nào. Nhưng Minkyung hiểu điều đó, hiểu rằng cô được yêu thương, và nụ hôn tiếp theo lên môi Yebin là câu trả lời cho tất cả những điều không cần nói ra.
Tiếng chuông cửa đột ngột phá vỡ thế giới lãng mạn của họ và Yebin cằn nhằn khi bước ra mở cửa. Tuy vậy vị khách khiến cô thực sự bất ngờ.
- Ai vậy Yebinie ? – Minkyung bước ra, cởi tạp dề trên tay khi nhìn thấy người trước cửa. Quần jean rách, tóc bạch kim và mắt kính đen. Lạc tông với những người bạn của Yebin dù theo bất cứ cách nào.
- Chị gái của cô ấy – Kang Kyungwon. – Kyungwon chặc lưỡi và Yebin phải nhăn nhúm mặt mày.
Suốt buổi nói chuyện sự ăn ý của Minkyung và Kyungwon khiến Yebin phải cau mày một lần, hai lần và cả n lần. Yebin tí nữa thì đã đổ cả can nước quả lên chị gái cô khi cô gái lớn hơn phát biểu rằng Minkyung hợp với Kyungwon hơn cô ấy ( ít nhất là vì chiều cao của họ). Tuy vậy Minkyung lại rất thích thú với câu chuyện ngày bé của Yebin và liên tục dùng những từ cảm thán "thật ư": "thật vậy sao" đầy háo hức. Cũng có những lúc Kyungwon nói những chuyện sâu sắc hơn như thế này
- "Bố nhớ em đấy Yebin"
- Em không cho là vậy đâu.
- Không, bố mẹ thực sự nhớ em, nhất là khi chị trở về từ Nhật và bố phát hiện ra rằng em dù có tệ thế nào vẫn dễ bảo hơn chị cả trăm lần, như ngày trước – Kyungwon chép miệng, cười khà khà
- Chị cũng biết điều đó à – Yebin rít một lời từ khóe môi
Kyungwon cười phá, cắt qua giải thích cho Minkyung, những điều tương tự như là bố của bọn họ đã luôn phiến lòng về cô, và Yebin từ nhỏ đến lớn luôn là niềm tự hào của ông ấy, khi cô theo đuổi nhạc rock, ông ấy đặt hết hi vọng vào Yebin vì em gái cô tiếp tục theo ngành Y, ông ấy kỳ vọng cô ấy nối nghiệp ông nhiều nên đâm ra cực đoan như vậy. Không tiếp tục việc nghiên cứu cũng là lần đầu tiên Yebin cãi lời ông.
Yebin không nói gì khi nghe Kyungwon kể chuyện, từ nhỏ đã luôn là như vậy. Khi Kyungwon đánh nhau ngoài trường học, Yebin say mê đọc sách trong thư viện của bố. Khi cô nhận được toàn điểm A, kyungwon đốt chỗ bài điểm D sau bàn trang điểm của mẹ. Bố mẹ đành phải để Kyungwon làm những gì cô ấy muốn, - đó rõ ràng là ước ao của Yebin- thay vào đó Yebin lại trở thành đứa con ngoan ngoãn đi theo con đường bố mẹ đã vạch sẵn. Mọi thứ đã từng luôn hợp lý, cho đến khi Yebin bứt ra khỏi vòng quay bình thường của họ.
Khi Kyungwon rời căn hộ của cả hai, cuối cùng cô để lại cho Yebin một câu chân thành.
- Cuối tuần hãy về thăm bố mẹ nhé, mang cả Minkyung về, bố mẹ gợi ý để chị đến đây đấy.
Lời Kyungwon nói cứ luẩn quẩn trong đầu Yebin mãi. Ngay cả khi họ lên giường đi ngủ. Yebin cứ không ngừng vẽ vòng trên bụng của Minkyung, và cô gái lớn hơn biết rằng Yebin đang có tâm sự.
- Con chúng ta sẽ chóng mặt nếu em cứ xoay tròn như vậy đó.
Yebin giật mình ngẩng lên, Minkyung cầm tay cô mỉm cười, cô đột ngột cảm thấy mọi thứ cô có hiện tại biết bao quý giá.
- Cám ơn chị, unnie. – từ ngữ như tự động rơi khỏi môi Yebin
- Vì điều gì chứ, Minkyung khúc khích cười
- Vì đã ở bên em, mỗi ngày nấu cho em những món ăn ngon, khi em buồn còn hát và đàn cho em nữa, và vì Đậu đậu nhỏ của chúng ta, em cảm thấy tất cả những điều này quá lớn lao.
Minkyung đỏ mặt, Yebin vẫn như vậy, vẫn luôn nói những lời ngọt ngào khiến cô tan chảy. Cô mới là người muốn cảm ơn về tất cả những điều này, họ hạnh phúc, không dư dả, nhưng hạnh phúc. Là Yebin đã tạo dựng nên tất cả những hạnh phúc này.
- Chủ nhật này mình về thăm bố mẹ em nhé
Yebin nhíu mày, và Minkyung chỉ muốn hôn lên cái nhăn trán đáng yêu ấy.
- Họ là gia đình của em, Yebinie, gia đình không giận nhau mãi.
- Em sẽ suy nghĩ – Yebin rúc sâu hơn vào lòng Minkyung và lẩm bẩm một điều khiến cô không bao giờ có thể ngưng nở nụ cười hạnh phúc
"Unnie, chị cũng chính là gia đình của em."
--------------------
Viết hết cái fic này. Đây là fic số ít tớ không viết theo kiểu thế giới idol thật nhưng lại mang rất nhiều hi vọng hạnh phúc của tớ vào Binkyung. Thật ấy, xã hội này đang đổi thay, tớ cầu mong mỗi ngày những couple của tớ có thể sống hạnh phúc với lựa cọn của họ. Sẽ có rất nhiều, rất nhiều thử thách, đừng buông bỏ, làm ơn đừng buông bỏ là được.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip