8. Never leave you

Couple : Yuha x Yehana ( yuhana)
Note: Trong sáng nhất trong các fic mình viết ở series này

Never leave you 

Yuha là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, cô không giao tiếp và nói chuyện một thời gian dài, không chơi với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ ngồi xếp những khối lego và nhìn chằm chằm ra khoảng vườn xanh vô định. Bố mẹ không thể đưa cô đi nhà trẻ, cô không thích vẽ, không thích hát, cô nghe vào hiểu những điều mọi người nói, nhưng hầu như không có sự đáp lại.

Bác sĩ tâm lý khuyên họ nên để Yuha chơi cùng động vật nhiều hơn, và sinh nhật năm Yuha 4 tuổi, bố mẹ mang Won về bên cô.

Won là một cú chó nhỏ giống Beijing lai, bộ lông màu vàng trắng mượt mà, khuôn mặt lúc nào cũng như đang nở nụ cười, trên cổ Won có đeo một vòng cổ nhỏ có đồng 1 won, vô cùng đáng yêu. Yuha lạ lẫm với Won nhưng chú chó nhỏ thì dường như yêu mến Yuha ngay từ lần đầu gặp mặt. Won liếm lấy bàn tay nhỏ của Yuha, và dụi đầu vào cô, run rẩy, Yuha ôm lấy Won vào lòng.

Họ ở bên nhau ở mọi nơi, Yuha bắt đầu chạy chơi cùng Won trên đường phố, cô vẫn không giỏi giao tiếp nhưng đã bắt đầu mỉm cười, ít nhất cô cũng có thể đi học ở trường học dành cho những đứa trẻ bình thường. Mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên Yuha làm là chơi với Won, tắm cùng Won và ôm chú chó vàng ngủ.

Yuha bảo gì, Won sẽ nghe nấy, Yuha bảo Won ở trong nhà, nhất định sẽ không ra khỏi cửa một bước. Mọi thứ đồ ăn Yuha có đều sẽ chia sẻ cùng won, bất cứ khi nào Yuha muốn chơi đùa Won sẽ luôn sẵn sàng.Có một lần, Won vì bảo vệ Yuha mà bị một con chó pitbull cắn trầy da cổ, máu đổ lênh láng. Yuha vì lo lắng cho Won mà khóc mãi không thôi. Mãi đến khi bác sĩ thú y dỗ dành rằng Won đã được chăm sóc và khâu vết thương cẩn thận Yuha mới chịu nín, mắt vẫn rưng rưng nhìn Won.

Yuha tập piano, Won ở dưới chân cô ngủ phục chờ nghe chủ đánh đàn, chú chó nhỏ yêu tất cả mọi điều cô làm, tất cả.

Cho đến một lần khi Yuha lên 9 tuổi, cô bước xuống xe bus và trở về nhà như mọi ngày. Won từ xa mừng rõ nhìn thấy cô, và chú chó nhỏ chạy đến bên Yuha mà không để ý một chiếc xe ô tô đang lao tới. Tất cả vội vàng và bất ngờ.

Yuha ôm lấy Won và khóc hàng giờ, Yuha không ngừng cầu xin Won đừng nhắm mắt và hãy ở lại bên cô, chú chó nhỏ nhìn cô với đôi mắt rơm rớm, máu vẫn không ngừng chảy, Won nhỏ bé trút hơi thở cuối cùng đầy nuổi tiếc trong vòng tay của Yuha. Won chưa từng muốn rời xa chủ, nhưng lúc này đã không thể cố gắng hơn được nữa rồi.

Người lái xe cảm thấy vô cùng có lỗi với Yuha và Won, chỉ bởi vì lúc ấy, vợ anh sắp hạ sinh. Anh hối hận quỳ xuống bên cô bé và xác chú chó nhỏ, ám ảnh mãi mãi không bao giờ quên được.

xxxxxxx

Yuha 25 tuổi, trở thành một giáo viên dậy piano, cô vẫn không có nhiều bạn bè và cuộc sống phần lớn chỉ chìm trong âm nhạc. Trên cổ cô có đeo sợi dây chuyền gắn đồng 1won ngày trước, sau Won, cô cũng không thể nuôi thêm bất cứ chú chó nào vì sợ cảm giác mất mát. 16 năm đã trôi qua, nhưng Yuha vẫn không thể chịu đựng được nỗi đau ấy thêm lần nữa. Đôi khi trong những giấc mơ, cô vẫn có thể thấy được bóng dáng của Won chơi đùa cùng cô, Yuha chỉ có thể thì thầm những tiếng nghẹn ngào " Đừng đi"

Lớp học Piano của cô có một học sinh mới, chính xác hơn là ba mẹ cô bé này mời cô đến tận nhà dạy đàn cho con gái họ. Yuha lần đầu gặp cô ấy ở một hiên nhà vắng, khu vườn xanh mướt và nhiều ánh nắng. Đó là lúc cô bị nụ cười của Yehana làm cho chấn động. Cô bé cười, giống như tất cả những ánh nắng mặt trời tụ lại dưới khóe môi. Yuha cảm thấy ấm áp, cảm giác thân thuộc đến nỗi cô không thể diễn tả. Yehana đã yêu mến Yuha ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yuha chắc chắn điều đó khi cô bé chạy đến ôm cô với nụ cười hạnh phúc.

Họ học đàn bên nhau, Yehana là người hoạt bát đến nỗi Yuha cũng phải bật cười với những câu chuyện thú vị từ cô gái nhỏ hơn. Yehana thậm chí còn nắm tay cô rời khỏi nhà, đến một bãi biển ngập nắng trong một chiều kết thúc buổi học. Yuha không thể giải thích được cảm giác của mình khi Yehana đan những ngón tay vào cô trong nền cát và kề sát lại, hơi thởi của họ ngập ngừng và rồi cô gái nhỏ hơn đặt môi mình lên môi cô, rất nhẹ nhàng và quấn quýt, cứ như thể họ từng quen biết nhau lâu lắm rồi.

Yuha để ý Yehana có một vết bớt nhỏ trên cổ khi cô gái nhỏ hơn đổ gục xuống cô cùng mồ hôi nóng bỏng . Yehana rúc đầu vào hõm vai cô và hít hà, dường như cô bé rất thích làm điều đó. Hít thật sâu mùi hương cơ thể của Yuha, nhấm nháp làn da cô và nở nụ cười. Yuha khó mà có thể từ chối thói quen đáng yêu này của bạn gái mình, cô chỉ muốn dành hàng giờ hàng giờ để quẩn quanh cô ấy.

Tình yêu của họ bị phát hiện và gặp nhiều sự phản đối. Bố mẹ Yehana thậm chí đã có lúc nhốt cô trong phòng. Phải rất khó khăn Yehana mới có thể cùng sống với Yuha dưới một mái nhà, khi cô đã 20 tuổi và bắt đầu có thể tách ra khỏi cha mẹ.

Yuha ngồi phục xuống chiếc ghế ngoài hiên khi đã sơn xong. Cô đang sửa nhà để đón Yehana về cùng. Cô gái nhỏ hơn nằm trên đùi cô và rúc vào bụng Yuha hít hà. Họ cùng lên kế hoạch về tương lai, cả hai sẽ sinh một em bé và nuôi những chú chó nhỏ. Yuha không thích nuôi thêm những chú chó nữa, nhưng người vợ nhỏ của cô thì không chịu, Yehana nhất định muốn nuôi, cô ấy kể rằng bỏi ngày nhỏ luôn nằm mơ thấy một cô bé và một chú chó chơi đùa cùng nhau, Yuha chỉ ôm vợ mình mỉm cười.

Việc có một em bé không dễ dàng, nhưng mỗi ngày cả hai vẫn luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào lãng mạn. Yehana kết thúc công việc của cô ấy ở cửa hàng tiện lợi sớm hơn Yuha, vậy nên khi cô gái lớn hơn trở về nhà, sẽ luôn được thấy Yehana trong chiếc tạp dề nấu những món ăn mà cô yêu thích. Cô sẽ ôm lấy eo cô ấy từ phía sau và đặt khuôn mặt mình lên vai vợ, thủ thỉ những điều ngọt ngào và đôi lúc là đẩy cô gái nhỏ hơn vào một nụ hôn bất tận. Thế giới ảm đạm của Yuha bằng cách nào đó lại trở nên đầy sắc màu như thế.

Nhưng rồi thượng đế luôn đối xử với cô theo một cách tàn nhẫn không thể ngờ. Yehana đột nhiên hay chảy máu cam. Lúc đầu họ nghĩ đó không phải là chuyện đáng ngại, nhưng rồi nó xảy ra thường xuyên hơn mà cả hai không có cách nào cứu vãn.

Yuha cảm thấy cô như đang mất Yehana mỗi ngày, dù cho cô gái của cô luôn nói rằng cô ấy đang rất khỏe, Yuha biết rằng không phải, cô ấy mất nhiều trọng lượng hơn, chịu nhiều đau đớn tăng dần theo thời gian, mỗi lúc một vội vã.

"Yuha, em xin lỗi, em muốn ở bên Yuha nhiều hơn trong cuộc đời này, thật sự thật sự muốn, em sẽ mỗi ngày nấu cơm cho Yuha ăn, sinh cho Yuha một đứa trẻ thật xinh đẹp, mình cùng sống dưới một mái nhà nhỏ bé, nơi có con của chúng ta vui đùa cũng những chú chó nhỏ. Em yêu Yuha, em chỉ muốn ở bên Yuha thật lâu thật lâu thật lâu nữa...nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ trở về bên unnie, nhất định"

Yehana cứ vậy ra đi trong vòng tay Yuha vào một ngày mùa xuân lặng lẽ.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ba tháng sau ngày Yehana mất, Yuha không thể ra khỏi nhà. Cô uống rượu, và tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Cô căm hận thượng đế, tất cả chỉ là dối trá, những điều cô yêu thương duy nhất trong cuộc đời đều biến mất trước mắt cô. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, cô cười cay đắng. Yuha khóa hết các cửa sổ và bật ga. Cô trở lại nằm trên ghế sofa và nhắm mắt, uống thêm rượu mặc kệ dòng khí độc đang bao trùm cả căn nhà.

Nhưng rồi tiếng cậy cửa đánh thức ý thức lờ mờ của Yuha, cửa nhà của cô đang rung lên bởi những tiếng ngắc ngứ. Chỉ là một chút tò mò cuối cùng, cô bước ra mở cửa. Phía trước không có ai cả.

Chỉ khi Yuha định đóng cửa một lần nữa, cô mới nhận ra dưới chân mình, trước thềm nhà, một chú chó nhỏ giống Beijing, có bộ lông ướt sũng vì nước mưa nghiêng đầu nhìn cô mắt rơm rớm. Đó rõ ràng là Won của cô năm nào.

Yuha quỳ sụp xuống chân, ôm lấy chú chó nhỏ và bật khóc, Won của cô, Yehana của cô thật sự đã trở về.

End.

---- -------

[Author's note]

Có ai nhận ra là tui đánh lọt số 5 không? Không có fic số 5 TvT 

Còn chuyện này hay hay, hôm nọ tôi đi đu Gugudan gặp A Ngừ, ad bên Naqiong ấy

A ngừ : Sis biết tin gì mới chưa ?

Tui : Tin gì tin gì ???

A Ngừ: NaqiongVN vượt like Catchaevn rồi nhá ha ha ha ha 

Tui : Đơ fắc :)))))

Xong nó cũng trách tui vì tui viết Pristin collection gì mà toàn Binkyung, kêutôi bỏ Catchae theo Binkyung rồi à. Tôi nói tui theo Xiwoo rồi:))))) Tui cũng xin lỗi vì không hiểu sao đến giờ chưa viết Naqiong cho series này, couple yêu thương chống đỡ tôi sống sót bao tháng ngày IOI làm mưa làm gió :)))))))

"%Jt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip