《36》

Sáu giờ sáng hôm sau, Daniel đem hành lý ra phòng khách để đã thấy Woojin đi đâu đó về. Woojin chỉ nhìn Daniel một cái rồi đi ngay vào phòng. Lúc sau, Woojin cùng Jisung ra ngoài, để chào mẹ Daniel trước khi hai mẹ con về Busan.

Chỉ có hai người ra tiễn mẹ và Daniel đi thôi, Sungwoo không hề xuất hiện.

Mẹ Daniel bảo không cần tiễn ra đến ga, mẹ cùng Daniel đi ra cửa, hai người kia đứng bên trong, ôm mẹ một cái rồi Jisung nói.

"Mẹ về nhớ giữ sức khỏe nha, con rảnh sẽ về thăm mẹ."

Nhân lúc Woojin đang ôm mẹ mà dặn dò gì đó, Daniel đứng sau lưng mẹ, đưa mắt nhìn vào phòng rồi dùng khẩu hình miệng hỏi Jisung.

"Sungwoo thế nào rồi? Ổn không?"

Jisung vừa nhìn đã hiểu ý Daniel, anh lắc đầu, dùng khẩu hình miệng đáp lại cậu.

"Không đâu."

Daniel nghe vậy liền sốt ruột, mắt cứ nhìn về phía phòng mãi, trong lòng thấp thỏm nhưng lại không thể vào trong đấy xem tình hình của Sungwoo. Vừa định hỏi Jisung xem rốt cuộc Sungwoo bị gì thì mẹ đã quay sang hối đi, Daniel đi theo mẹ, mắt vẫn lưu luyến nhìn vào trong.

Đến khi đã an vị trên tàu, Daniel mới lấy điện thoại gõ vài tin rồi gửi cho Jisung, đại khái là dặn chăm sóc Sungwoo hộ mình.

Daniel vừa đi khỏi, Jisung cũng đi sang hộ 2 đón Woojin bé về. Vì mấy hôm nay mẹ Daniel lên, nhà không đủ giường ngủ nên Jisung gửi Woojin bé qua hộ hai ngủ, sẵn chơi với Seonho luôn.

Nghe tiếng gõ cửa, Minki vẫn thản nhiên nằm lướt web, thuận miệng sai Dongho.

"Mày đi ra mở cửa coi."

Dongho đang ngồi trên ghế đổ bánh ăn sáng ra chén, nghe gọi liền quay sang nhìn, tưởng nó bận gì không ra mở cửa, ai dè bận nằm lướt web. Chán, chả thèm nói!

Dongho ra mở cửa, vừa thấy Jisung đã hỏi.

"Qua chơi hay qua đón trẻ về."

"Đón trẻ."

Jisung vào nhà, thấy trên bàn có sẵn dĩa trái cây liền tùy tiện bóc một miếng dưa hấu bỏ vào miệng rồi ngó quanh quất.

"Nhà đi đâu hết rồi?"

Minki vẫn dán mắt vào laptop, mở miệng trả lời.

"Minhyun với Jonghyun ra ngoài từ sớm, bảo là đi mua thức ăn thức uống gì đó. Ba đứa nhỏ còn ngủ, hôm qua chơi game tới tận khuya cơ mà."

Jisung gật gật đầu, Dongho vừa đổ sữa vào bánh ăn sáng vừa hỏi.

"Ủa, mà mẹ Daniel về rồi à?"

Jisung nghe hỏi liền thở dài.

"Ừ về rồi. Mang theo cả Daniel về rồi."

Minki nghe đến đây liền rời mắt khỏi laptop, Dongho đang ăn cũng dừng lại luôn, hai người ngạc nhiên nhìn Jisung.

"Sao tự nhiên về dưới? Mới nghe bảo về chơi hôm bữa rồi mà?"

"Về Busan luôn, không lên nữa. Hôm qua giờ chiến tranh ở bển."

Dongho lúc này bỏ hẳn chén xuống bàn, ngồi ngay ngắn lại, thận trọng hỏi Jisung.

"Ông nói rõ coi. Nói gì nghe hông hiểu gì hết trơn hết trọi."

Jisung kể hết sự tình cho hai người kia nghe. Vừa kể xong đã phát hiện Woojin bé đứng ngay cửa phòng, thằng nhỏ nhìn Jisung chằm chằm, mặt vẫn còn ngơ ngác.

"Chú! Chú vừa nói ba con đi đâu?"

Jisung khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nói cho Woojin bé nghe, vì dù sao thằng nhỏ cũng lớn rồi, cái gì nên biết cứ cho nó biết.

"Bà nội bắt ba con về quê."

Woojin vừa nghe đã nhăn mặt.

"Nhưng tại sao?"

"Vì nội không đồng ý cho ba con với Sungwoo quen nhau."

Thằng nhỏ vừa nghe tới Sungwoo, nó liền giật mình, nhanh chóng hỏi ngược lại Jisung.

"Thế bây giờ ba nhỏ con đâu rồi?"

"Bên nhà. Con về an ủi ba nhỏ đi."

Woojin chưa nghe hết câu đã tức tốc chạy về nhà. Nó vào phòng, thấy Woojin lớn đang ngồi dán miếng hạ sốt cho Sungwoo liền hỏi.

"Anh, ba nhỏ làm sao đấy?"

Park Woojin dán xong liền đi lại xoa đầu thằng bé, kéo nó ngồi xuống với mình.

"Ba nhỏ bệnh rồi, thời gian này em phải ngoan, không được quấy ba nhỏ nhé."

Sungwoo nằm trên giường, sắc mặt  đầy mệt mỏi. Vì hôm qua ở bệnh viện, Sungwoo chưa khỏe đã về nhà, cộng thêm việc của Daniel nên anh thức suốt cả đêm, hậu quả bây giờ lại hành sốt cao hơn.

Woojin bé nghe anh nói liền gật đầu, nó ngồi nhìn ba nhỏ nằm đó liền buồn hiu. Dù nhỏ nhất trong nhà nhưng Woojin bé rất hiểu chuyện, đã nhiều lần nó chứng kiến những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Sungwoo dành cho Daniel, cả ánh mắt dịu dàng của Daniel mỗi khi nhìn Sungwoo, nó thừa biết hai người họ thương nhau thế nào, bây giờ nội bắt ba lớn đi, dĩ nhiên ba nhỏ nó ít nhiều cũng sẽ đau lòng.

Woojin bé ngoan ngoãn đi vào trong thay đồ, sau đó nó nắm tay Woojin lớn ra ngoài. Thằng bé mượn điện thoại Woojin, sau đó bấm số gọi cho Daniel.

Chuông đổ đến tiếng thứ hai, Daniel đã bắt máy, giọng đầy mệt mỏi.

"Anh nghe đây"

Woojin bé nhỏ giọng trả lời.

"Là con đây, không phải anh Woojin."

Daniel nghe tiếng Woojin bé, liền chỉnh lại giọng mình một chút.

"À, Woojin về nhà rồi hả?"

"Vâng, ba đi sao không nói Woojin biết?"

"Ba xin lỗi, vì gấp quá nên ba không kịp gặp Woojin."

Woojin nhỏ nghẹn giọng, nó cố gắng kiềm cảm xúc mình lại để nói chuyện với Daniel.

"Ba, ba sẽ không về nhà nữa hả?"

Daniel vừa nghe thế, bỗng chốc nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.

"Ba xin lỗi.. không biết bao giờ ba mới về với Woojin được.."

Thằng nhỏ nghe xong mặt tiu nghỉu, nó thì thào trong cổ họng.

"Woojin nhớ ba"

"Ba cũng nhớ Woojin lắm."

"À, ba ơi, ba nhỏ cũng nhớ ba nữa.. ba ơi, ba nhỏ ở đây bệnh rồi.."

"Sungwoo làm sao? Woojin à, nói ba nghe đi, ba nhỏ con làm sao?"

Daniel sốt sắng hỏi, nhưng Woojin không nghe Woojin trả lời, đến khi Daniel cất tiếng gọi để chắc chắn Woojin còn ở đó, cậu nghe tiếng giọng anh ở đầu dây bên kia.

"Anh vẫn tốt, chẳng sao hết. Cúp máy đây."

Trong khi đầu óc Daniel vẫn còn bị trì trệ bởi giọng nói của Sungwoo thì anh đã cúp máy, không hề chần chừ.

Daniel nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng dấy lên một cơn đau dữ dội.

Hai người họ, thật sự, sẽ kết thúc như thế sao?

Daniel thấy khó thở, thật sự. Cảm giác như bao nhiêu công sức bỏ ra suốt thời gian qua chỉ trong một khắc đã đổ sông đổ bể.

Cậu ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó ngả người ra ghế, mắt nhìn đi đâu chẳng rõ.

Sau khi cúp máy, Sungwoo đã quay sang nhìn Woojin bé, anh nhíu mày.

"Woojin, sau này con không được nói bất cứ thứ gì về ba nhỏ cho ba con nghe nữa, nghe không?"

Woojin bé khẽ gật đầu, Sungwoo khẽ cười sau đó lại im lặng thật lâu.
_________________

Vài hôm sau đó, Sungwoo trở lại tiệm bánh làm việc như bình thường.

Vì không có Daniel nên quán thiếu người, Park Woojin liền vào thế chỗ. Cứ sáng nào nó cũng chèo kéo Sungwoo đi làm, miệng nói mãi chẳng ngừng. Nó sợ Sungwoo buồn!

Chuyện của Daniel với Sungwo cả bốn hộ đều biết, vì thế nên trước mặt Sungwoo họ đều tránh không đề cập đến Daniel.

Hện tại Sungwoo đang đứng ngoài quầy tính tiền cho khách, Sewoon đang bên trong làm mẻ bánh mới. Đang tính tiền mà có khách đến order, Sungwoo nhìn quanh quất một hồi không thấy ai liền gào lên.

"Daniel.. mày ra ghi order cho khách coi!!"

Sungwoo vừa dứt lời cơ mặt đã nhanh chóng căng cứng.

Anh quên mất, Daniel làm gì có ở đây..

Mấy đứa nhỏ ngồi ngoài bàn lo lắng nhìn anh, Woojin trong kho nghe thế liền chạy ra, thấy Sungwoo đứng chết trân ở đó, nó liền kéo anh ngồi xuống ghế, sau đó thay anh tính tiền rồi ghi order cho khách.

Sau khi làm xong, nó ngồi xuống cạnh Sungwoo, đưa cho anh ly nước rồi hỏi.

"Anh mệt không? Mệt thì về nghỉ đi, để đó em làm."

Sungwoo mân mê ly nước trên tay, mắt dán lên thành ly, khẽ lắc đầu.

Ngồi được một lúc, anh đứng dậy tiếp tục làm việc. Nhìn dáng vẻ như muốn làm việc để quên đi Daniel, Woojin chỉ biết thở dài.

Daniel, ông về đây mà xem Sungwoo đang thế nào này..

Daniel từ khi về Busan cũng không khá khẩm hơn Sungwoo bao nhiêu. Ban ngày, cậu vẫn cùng mẹ làm việc trò chuyện bình thường, tỏ ra mình không sao, thế nhưng đến tối, cậu lại nhìn tấm hình của cậu và Sungwoo chụp cùng nhau rồi lòng lại được dịp nhói lên một chút.

Daniel biết, Sungwoo thực chất đã tổn thương rất nhiều. Cậu thấy có lỗi, với mẹ, với Sungwoo, và cả bản thân mình.

Ngày nào cậu cũng nhắn tin cho Jisung hỏi tình hình của Sungwoo, vì đã hứa với Sungwoo, nên Jisung chỉ trả lời qua loa rằng Sungwoo vẫn ổn, vẫn sống tốt. Những lúc như thế, Daniel nhìn những tin nhắn ấy thật lâu rồi bật cười. Cậu thấy bản thân mình ngu ngốc quá, cứ nặng tình làm gì rồi bây giờ lòng lại đau đến không thở nổi.

Daniel đã khóc. Khóc nhiều. Vì còn thương mà, cũng rất nhớ nữa, thế là bao nhiêu nỗi nhớ đều gom lại khóc một trận ngon lành.

Daniel nằm đó, nhìn ra bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ, cậu nằm đó suy nghĩ miên man, tâm tư phút chốc bị nỗi nhớ nhấn chìm.

Sungwoo à, xem ra chỉ có mình em là đau lòng thôi nhỉ? Anh chắc sẽ quên em nhanh thôi mà..

Written by me

***

Vì dân tình hăm he đòi đánh nhau với tôi nhiều quá nên tôi vẫn cứ ngược thôi mặc dù tôi rất xót =)))))))))))))

Mấy bà cứ dùng vũ lực với tôi đi, tôi sẽ dùng văn chương cụt ngủn của tôi hành hạ tinh thần mấy bà =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip