《43》
Từ cái ngày gây nhau inh ỏi của hộ ba thì kết quả để lại chính là một cuộc chia ly như không có ngày gặp lại.
Daehwi nhất định một hai không chịu về nhà vì cái hành động bỏ nhà đi của cậu khiến cậu không biết phải nói chuyện thế nào với cả hai người còn lại. Bae Jinyoung cũng không còn cách nào, đành kéo cậu qua hộ 1.
Ông Daniel vừa mở cửa thì thấy hai thằng thù lù đứng bên ngoài mà hết cả hồn giật mình suýt nhảy lên.
"Cái đ gì đây, giật cả mình."
Daehwi mới thấy ông anh to xác phản ứng như thế đã vội nhăn mặt.
"Nầu nầu không được chửi thề với trẻ con đâu đấy."
"Ờ tao lạy mày mày bé quá cơ."
"Rồi kéo nhau qua đây làm gì?"
Park Woojin khoanh tay đứng nghiêm trọng nhìn ra ngoài.
"Đừng có nói là...."
"Đấy hai ông cứ bình tĩnh."
Jinyoung một tay đẩy hai tay đang chống cửa của Daniel ra, tay còn lại nắm tay kéo Daehwi vào nhà. Rồi hai cu cậu cứ bình tĩnh thong thả như đó là nhà của mình chậm rãi mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa chuối xong hai thằng kéo ra sofa nằm phè phỡn bật tivi vừa coi vừa hút sữa.
Kang Daniel chống tay nhìn không nói được một câu nào nữa trước cảnh này trong khi đó Park Woojin hầm hầm tựa người vô người ổng hăm he.
"Ông đừng nói cái hộ như cái lỗ mũi vịt của ông mà ông cho thêm hai đứa này thuê nha."
"Mày nghĩ dì dậy, nghĩ sao tao cho tụi nó thuê?"
"Ờ tui tưởng ông cho thêm hai con người này về tui sút ông một cú từ đây xuyên qua cửa phóng ra khỏi ban công lao vùn vụt từ tầng hai xuống đất xoay một trăm mấy chục vòng lăn tám ngàn không chăm hai mươi ba mười mấy mười mấy vòng chết không toàn thây nha "
"Nói dì ghê dậy ba."
Hai anh em cứ cãi nhau qua lại mà không để ý hai người kia nãy giờ đã ung dung ăn mòn cái tủ lạnh cộng thêm một cảnh tượng kinh hoàng khác.
Bae Jinyoung vừa xé vỏ của một viên kẹo trong một hộp kẹo to ơi là to mà Hyungseob mua tặng Park Woojin. Mặt mũi Woojin giờ đã đen như bão tố cấp độ cao. Nhưng Jinyoung quá hồn nhiên không thể thấy được gương mặt đó mà cứ ung dung bỏ kẹo vào mồm. Đến lúc nhìn lại đã thấy Park Woojin một tay cầm cán chổi một tay cầm nồi niêu chạy trong phòng bếp ra với một Kang Daniel dùng mọi sức ngăn cản.
"Ông buông tôi ra hôm nay tôi không chiến hết máu tôi không phải thằng em đẹp trai nhất chung cư này của ông."
"Thôi nào mày ơi bình tĩnh lại đừng có giận quá mất khôn."
"Ông đừng cản tôi bây giờ tôi rất rất rất bình tĩnh, tôi mà không xé xác thằng này tôi mới mất khôn đó."
Hai anh em quyết liệt lần nữa tranh cái vấn đề nào đấy mà hai em bé ngoài kia không thể nào hiểu được. Thế nhưng Daehwi vẫn rất hồn nhiên, thậm chí hồn nhiên hơn cả anh người yêu Bae Jinyoung của ẻm
"Em thấy anh nói anh đẹp trai nhất chung cư là anh mất khôn rồi đó."
Trời má, đúng là trời sinh một đôi rồi đấy. Kang Daniel dù đang căng như dây đàn cũng ráng nhịn cười lắm mà không được, thế là ổng lăn ra cười như dở hơi trước khuôn mặt còn đang bất ngờ của Woojin.
"Ý là sao tôi không hiểu lắm..."
Daehwi nhún vai nhìn ông anh nọ, Jinyoung cũng e thẹn cười, trong khi ông anh em cùng nhà vào sinh ra tử của Park Woojin ta đây đang lăn qua lăn lại cười khùng khục, vừa cười vừa chỉ tay vào Woojin
"Ý bé Hwi nó bảo là á."
"Nó bảo là á há há"
"Ý nó là há há há nó bảo mày ngu."
"À mà mày ngu thật."
Và cuối cùng hai thằng nọ bị nắm đầu quăng khỏi hộ 1. Daehwi tỏ vẻ hối lỗi hết nắm tay xuýt xoa anh ơi anh hiểu cho nỗi khổ này làm Woojin có chút lay động muốn cưu mang hai đứa vài ngày, nhưng vào ngay thời điểm đó Bae Jinyoung đã hỏi một câu làm mọi chuyện đi vào ngõ cụt.
"Mà mấy cục kẹo đó là gì mà ông làm căng lên quá vậy."
Kang Daniel - người đàn ông suýt chút nữa cũng bị sút thẳng từ hộ một xuyên qua cửa phóng ra khỏi ban công lao vùn vụt từ tầng hai xuống đất xoay một trăm mấy chục vòng lăn tám ngàn không chăm hai mươi ba mười mấy mười mấy vòng chết không toàn thây cũng tranh thủ nói tiếp.
"Quà bồ người ta tặng đó nha, người ta cả hửi còn hông dám hửi ở đó mày ăn."
"Quen nhau lâu rồi mà quà bồ tặng vẫn quý như vàng vậy á hả?"
"Chứ sao hả mày?"
"Ời ơi giờ giữ cho kĩ vô đi nha mai mốt mà chia tay qua bảo tui ăn giùm tui cũng không ăn đâu nha."
Bae Jinyoung vừa mới nói xong câu nọ là cả cảnh vật như dừng lại, Lee Daehwi nín thở nhìn Woojin, sau cùng mới nắm tay Jinyoung chạy một mạch.
"Anh điên hả?"
Hai đứa bất giác chạy về phía hộ của mình, Daehwi thở hồng hộc, bàn tay vẫn siết chặt tay Jinyoung. Trái lại, Jinyoung vẫn vô cùng bình thản mỉm cười.
"Mình vào nhà thôi."
"Khônggggg"
Lee Daehwi bỗng dưng ngang bướng, cậu cương quyết không chịu vào nhà, khuôn mặt lại có chút khó coi.
"Không vào. Anh mà ép em vào là em bỏ cơm đấy."
"Thế em không vào thì anh bỏ em đấy."
Jinyoung thở dài thườn thượt.
"Lee Daehwi, em nói xem, em hành động như thế làm mọi người lo lắng cho em đấy."
"Nhưng em...em...em không...thật sự không biết phải đối mặt với anh Jihoon như thế nào nữa."
"Vậy em định thế nào? Trốn tránh anh ấy cả đời sao. Em cứ hành xử như Jihoon làm chuyện có lỗi với em đó, vào đó mà xin lỗi anh ấy, Daehwi, anh ấy có làm gì sai đâu."
Daehwi bắt đầu mếu máo, đôi mắt bắt đầu ứa nước, cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt cứ thế chảy ra. Trong lòng rối mù mịt như có giông bão
"Em...em...không biết nữa...lúc đó cảm giác như mình bị lừa dối rất lâu rồi vậy, khó chịu, khó chịu lắm."
"Vậy bây giờ thì sao." - Jinyoung ôm lấy đứa trẻ này, càng ôm càng siết chặt "Chẳng ai lừa dối em cả mà. Mình vào nhà thôi."
Cuối cùng thì hai người cũng về hộ của mình, Jihoon đang ngồi trên ghế sofa thơ thẫn cũng giật mình ngẩng người, thấy Daehwi vừa bước vào vội vàng đứng dậy. Anh định bước đến xin lỗi Daehwi nhưng thằng nhóc đã nhanh hơn mà nhào vào lòng anh.
"Hyung"
"Hyung ah, em xin lỗi anh."
"Jihoon hyung, đáng ra em không nên bỏ đi, em không nên hành xử như thế, em không nên không tin anh."
"Thật sự xin lỗi anh."
Bae Jinyoung mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Jihoon không đáp, sau cùng mới xoay đầu một mạch bước vào trong.
"Daehwi, sau này đừng có tùy tiện bỏ nhà đi như thế nữa. Em làm mọi người lo lắng cho em đấy."
"Nhưng anh cũng thế còn gì?"
"À nhỉ hahaha."
Hai người cứ thế ôm nhau siết lấy nhau ngoài phòng, bên trong bếp lại có hai ông tướng nhìn ra chem chép miệng
"Sáng nay còn nói không biết phải đối mặt với Jihoon thế nào."
Jinyoung vừa nói vừa nhìn thằng nhóc Samuel cặm cụi làm bữa ăn tối.
"Ừ đấy." - Samuel đặt một đĩa mỳ ý xuống bàn "Ăn đi cho nóng. À mà..."
"Xin lỗi anh nhiều nhé."
___________________
Không thích gì chỉ thích mèo : Mọi người ơi
Không thích gì chỉ thích mèo : Cuối tuần này bọn mình đi leo núi đi.
Không thích gì chỉ thích mèo : Lâu rồi bọn mình chả đi chơi cùng nhau đấy
Không thích gì chỉ thích mèo : Nhaaaa
Nơi nào có muối nơi đó có anh : Mày rảnh không ? Gõ một lần một câu đi cho khỏe. Làm cái đéo gì cứ một câu xong một câu làm thông báo tít tít tít mệt gần chết
Không thích gì chỉ thích mèo : Sao mệt ông thế nhỉ
Không thích gì chỉ thích mèo : Sao dạo này ông khó ở thế
Không thích gì chỉ thích mèo : Chắc ông già thật rồi đấy
Ong ba nốt ruồi : Ừ ổng vừa già vừa khó ở nữa, đôi lúc ghét vl ra bồ nhỉ
Se sẻ cầm thước kẻ : Già thật rồi, dạo này bị khùng nữa lâu lâu chạy ra chạy vô rồi há mồm cười hí hí há há dù ổng chỉ có một mình ở đấy làm đcm sợ vl eo ôi
Ong ba nốt ruồi đã thêm Kwon Hyunbin vào nhóm
Ong ba nốt ruồi : Đọc đi em ơi, không em lại bảo mọi người bắt nạt người yêu em.
Kwon Hyunbin đã xem
Kwon Hyunbin : Nhưng mọi người tấn công ổng thật mà. Nhất là anh và Daniel ấy
Ong ba nốt ruồi đã xóa Kwon Hyunbin ra khỏi nhóm.
Ong ba nốt ruồi : Yêu đương mù quáng.
Se sẻ cầm thước kẻ : Rảnh quá ra dọn nhà hộ đi bớt làm trò con bò.
Se sẻ cầm thước kẻ : Mà nhắc tới vụ cười tôi mới nhớ hôm kia qua hộ 3 đón Hyungseob đi chơi, xong gặp ông Daniel ở đấy, thấy ông Jaehwan kể chuyện cười cho ổng nghe mà câu chuyện nó nhạt như chưa từng ướp một chút gia vị nào nhưng ông Daniel ngồi cười cười lếch ra lếch vào lếch lên lếch xuống. Xong đi từ đó về hộ 1 vẫn cười há há há.
Không thích gì chỉ thích mèo : Đợi 5p thắt dây an toàn đã
Không thích gì chỉ thích mèo : Đm mày lái quá Woojin ạ
Không thích gì chỉ thích mèo : Thế rồi có đi leo núi không mọi người ớiiii. Ai đi lên tiếng cái coi. Người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con t(r)ym
Chỉ cưới Park Woojin : Em đi ạ tại tuần này em được nghỉ học.
Se sẻ cầm thước kẻ : Thế chắc cũng đi không lại phụ lòng anh Daniel.
Không thích gì chỉ thích mèo : Vai diễn tốt nhất của mày là tỏ ra mày thương tao đấy
Se sẻ cầm thước kẻ : Em thương anh thật mà
Không thích gì chỉ thích mèo : Thế ra hốt hộ hai đống phân mèo
Se sẻ cầm thước kẻ : Mèo anh nuôi mà, em hốt phân phụ lòng anh rồi sao.
Se sẻ cầm thước kẻ đã offline
ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ : Anh ơi bốn vé hộ 3 nhaaaaaaa
Ung học trưởng : Em đi chung với bạn được không ạ
Không thích gì chỉ thích mèo : Ai vậy em ?
Ung học trưởng : Dạ anh Haknyeon chung cư bên kia ạ
Cười hay như hát : Ủa đm gì thế này
Cười hay như hát : Sao hôm kia mày bảo mày đéo yêu ai đợi cùng tao có bồ mà
Cười hay như hát : Mày đùa anh à ????
Ong ba nốt ruồi : Đã ế rồi còn đe dọa bắt ép em nhỏ ế cùng à
Cười hay như hát : Ngày xưa Im YoungMin là người đầu tiên bảo với tôi sẽ cùng tôi có bồ, xong rồi Kim Donghyun bảo là sẽ không bao giờ yêu ai đến khi tôi có người yêu. Rồi Euiwoong đến và bảo không anh ơi em còn bé lắm cũng sẽ không yêu đâu. Rồi bọn tôi cùng nhau hẹn ước sẽ cùng nhau có bồ....
Cười hay như hát : Giờ còn mỗi tôi bơ vơ giữa cái chung cư này không một chỗ dựa không một nơi nương tựa....
Cười hay như hát : Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha
Cười hay như hát : Tôi hựn mấy người.
Alpaca chủ tiệm cà đã xóa Cười hay như hát ra khỏi nhóm
Alpaca chủ tiệm cà : Cả hộ anh đi hết nhé
Fancy boy : Hộ 2 đi tất
Không thích gì chỉ thích mèo : Vậy là cả chung cư đều đi aaaa
Không thích gì chỉ thích mèo : Vậy cuối tuần triển liền điiiii.
Chú hổ bé xinh: ngoi lên chỉ để nói là hôm nay các người nói chuyện nhạt vl :)
Chú hổ bé xinh: đ có dì thú dị :)
Chú hổ bé xinh đã offline.
Written by mei.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip