Điều ước cuối cùng [MayJxMiu]

Shitao Miu (2001) - AKB48

May J Lee (1989) - Dance Mentor

+-+-+-+-+

Shitao Miu lảo đảo ngồi thụp xuống sàn đại sảnh lạnh ngắt, hoang tàn. Hai tay nhầy nhụa máu thịt run rẩy đưa lên bưng lấy mặt, bàng hoàng.

Khu kí túc xá thường ngày chưa bao giờ thôi nhộn nhịp tiếng nói cười của gần cả trăm nữ thực tập sinh trẻ trung năng động đến từ Hàn và Nhật, giờ đây âm u im lìm. Không một tiếng động. Như một phiên bản đáng sợ đến từ cõi âm.

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ???

Con bé đứng giữa đại sảnh gào lớn. Nó tỉnh dậy với cơ thể bầm dập đau nhức, quần áo xộc xệch bẩn thỉu dính đầy ... máu. Nhưng không phải của nó, dù đau đớn nhưng trên người nó không có lấy một vết thương hở. Không biết nên cảm thấy may mắn hay lo lắng hơn đây.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ...

Nó kiệt sức nằm vật ra sàn nhà sau khoảng thời gian chạy quanh khu ký túc xá cũ kĩ nhằm tìm kiếm câu trả lời cho mình. Tuyệt nhiên không một bóng người, không một lời đáp trả. Nhắm nghiền mắt, nó nghiến răng cố lục tung lại trí óc. Chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc, là chuyện gì đã xảy ra.

Hình ảnh cuối cùng nó còn có thể nhớ được, là nụ cười ngọt ngào. dịu dàng của ...

- HUẤN LUYỆN VIÊN LEE

Miu như không tin nổi vào mắt mình. Cô đang đứng đây, ngay trước mặt nó. Mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng. Như thể chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.

- Nào Miu, em vẫn còn một điều ước nữa. Điều ước thứ 3, cũng là điều ước cuối cùng. Em sẽ ước gì đây?

Chỉ là nó không ngờ, câu đầu tiên cô nói với nó lại ... kì lạ đến như vậy.

- Điều ước thứ 3? Cô Lee, em không hiểu. Tại sao em phải ước điều ước thứ 3 trong khi còn không biết đến sự tồn tại của hai điều ước đầu?

Đối diện khuôn mặt lãnh đạm đến đau lòng của May J Lee, nó trào nước mắt. Tại sao, sự xuất hiện của cô - người giáo viên mà nó kính trọng nhất, trong cái hoàn cảnh kinh khủng này, lại chỉ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn thế này.

- Em đã có hai điều ước từ trước rồi. - cô nhếch môi, một cái nhếch môi lạ lùng - Nhưng vì điều ước thứ 2 của em, là đưa mọi thứ trở về trạng thái trước khi em ước điều ước đầu tiên. Đó là lý do vì sao bây giờ em không thể nhớ bất kì điều gì.

Hơi dừng lại một chút, cô cười khùng khục, như để đệm thêm một khoảng lặng ma quái cho cái cái không gian u ám này.

- Em vẫn còn một điều ước. Điều ước thứ 3. Điều ước cuối cùng. Em sẽ ước gì nào? S.h.i.t.a.o M.i.u.

Cô Lee. Em không hiểu.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đâu cả rồi? Máu này là của ai đây?

- Sao cũng được. Em không tin cái vụ điều ước này. Nhưng cũng chả mất gì nếu thử. Hay là, thử làm cho ... cô vui.

Nếu cô muốn, em chiều. Nó xoáy thẳng ánh nhìn quyết liệt vào đôi con ngươi đen láy của cô, như cố soi ra vài phần của sự thật từ đó.

- Huấn luyện viên Lee. Điều ước cuối cùng của em, em ước. Ước gì em biết được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây?

- Thú vị đấy. - cô lại nhếch môi, một cái nhếch môi tàn nhẫn - Đó cũng là điều ước đầu tiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip