Chap 11 (Hoàn)

Nếu bạn đang "bababa" cùng vợ trong phòng ngủ mà bị mẹ vợ tương lai chưa qua một lần giới thiệu bắt gặp thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Nếu bạn lại là một người đàn ông, và vợ bạn cũng là một người đàn ông!?

Nếu mẹ vợ của bạn lôi điện thoại ra chụp lại cảnh "bababa" của bạn cùng vợ thì bạn sẽ phản ứng như naò!!!!???

Tất nhiên là không thể không ngạc nhiên rồi!

"Khụ, Jinwoo à, mama về rồi đây, các con cứ tiếp tục, ta ra ngoài trước"

Mama đại nhân còn rất lịch sự khép cửa lại, để hai bạn trẻ xấu hổ cuống quít đứng dậy mặc quần áo.

Jinwoo hoảng sợ, gương mặt của cậu đỏ ửng, đôi mắt hơi ngấn nước, giọng run run:

"Mama, mama nhìn thấy chúng ta rồi...em, em sợ, em phải làm như thế nào đây.."

Vốn trong lòng vô cùng bối rối không biết phải làm nhưng nào cùng tràn ngập thương xót khi thấy bộ dáng như sắp khóc đáng thương của cậu đang cuống cuồng mặc quần áo, Jinhyuk ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên gò má mềm mịn ửng đỏ của cậu, vuốt lưng cho câu rồi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc.

"Không sao đâu, bảo bối, đừng sợ, đừng khóc, bảo bối thương tâm anh sẽ thương tâm, anh đã hứa rồi, anh sẽ luôn ở bên em và anh sẽ không thất hứa đâu, anh sẽ thuyết phục cô, cho dù thế nào, chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau..."

Trong lồng ngực ấm áp, tiếng nói dịu dàng từng chút đi vào trong lòng cậu, dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào và hạnh phúc vô tận, tâm Jinwoo cũng bình tĩnh lại, đúng vậy, chúng ta sẽ mãi bên nhau, baba.

Khi hai người chỉnh tề ra phòng khách, mama đại nhân đang ngồi đó, đôi chân thon dày trong bộ vest càng tôn lên khí chất của cô, mái tóc dài màu hạt dể cũng được búi gọn gàng, đôi mắt tà mị mang theo sự thành công tốt cao, một người phụ nữ thành đạt, quyến rũ.

Mama đại nhân thật uy vũ!

Trên tay mama đại nhân cầm điện thoại, thấy hai người liền bỏ xuống nói:

"Jinwoo, con...."

"Oaoaoaoaaaa mama, mama ơi con xin lỗi uuwwwaaaa huuuuhhhuhuh huxx, con xin lỗi, nhưng con muốn ở bên anh ấy, con xin lỗi oaoaoa"

mama đại nhân: "..."

Nhưng mà ta chưa nói gì nha!

Jinwoo rất sợ bản thân sẽ bị mama ghét bỏ và cấm đoán cậu cùng Jinhyuk đến với nhau, không nhịn được liền òa lên khóc lớn, chỉ thiếu mỗi điều chưa ôm chân mama đại nhân mà thôi!

Quả thực vô cùng xấu hổ nhưng rất đáng nếu mama cho phép cậu đến với Jinhyuk!

Thấy Jinwoo kích động, Jinhyuk vội vàng ôm cậu vào, nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Tiểu Bảo, Bảo bối, đừng khóc nữa, ngoan nào, ngoan nào, baba thương con"

Hai người lại đắm chìm trong ngọt ngào, Jinwoo rúc sâu hơn vào lòng Jinhyuk cọ cọ.

"Thưa cô, cháu rất lấy làm xin lỗi khi lần đầu chúng ta lại phải gặp nhau trong tình huống khó xử này, nhưng cháu hi vọng cô có thể cho bọn cháu đến với nhau, cháu biết rằng cô rất bận rộn, không thể thường xuyên chăm sóc em ấy, nhưng, cháu sẽ thay cô, yêu thương em ấy, chăm sóc em thật cẩn thận, cưng chiều em, bảo vệ em...cháu sẽ bên em ấy suốt đời, dù cô có cho phép hay chăng nữa" Jinhyuk nói thật ôn nhu và thành khẩn, cậu muốn cho mama Jinwoo thấy được tình yêu mà họ dành cho nhau, tuy nhìn qua mama đại nhân là một Big boss rất khó đánh bại, dù vậy, chỉ cần ở bên Jinwoo, anh sẽ làm mọi thứ.

Jinwoo đương nhiên càng cảm động hơn, khò má đỏ ửng, rúc sâu vào lòng Jinhyuk, giọng mũi khàn khàn nhỏ nhẹ phát ra:

"Mama, người đừng ngăn cản chúng con, hãy cho chúng con đến với nhau" cậu từ bé đã thiếu đi tình yêu thương của gia đình, baba mất sớm, mama vì thế càng thương tâm mà vùi đầu vào công việc, tuy mama rất thương cậu nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân, bây giờ, cậu có thêm một người "baba" kiêm ông xã hết lòng yêu thương cậu, cậu chỉ muốn ở bên anh, mãi mãi.

"Ai nói là ta ngăn cản các con đến với nhau?"

Giọng nói trong trẻo mang chút hơi lạnh phát lên.

Jinhyuk ngạc nhiên, quay sang thấy cô dùng một bộ mặt hết sức đáng sợ, đôi mắt thâm trầm như muốn lột sạch quần áo họ, soi từng ngõ ngách liền rùng mình!

Đúng vậy thưa các bạn! Mama đại nhân nhà ta, tuy bề ngoài là một nữ cường siêu bưu hãn, thành công xuất sắc trong sự nghiệp,lúc nào cũng thật lành lùng  như sẽ bóng băng tất cả mọi người, nhưng đừng đánh giá bể ngoài con người, bên trong vẻ lạnh lùng thành đạt đấy, mama đại nhân chính là Một- Con- Hủ - Nữ - Não - Tàn - Chân -Chính!!

Ai mà chả có quãng thời học sinh của mình, khi mà mama đại nhân cắm đầu vào đam  mỹ cùng boy love...

Nha nha nha...đây chính là ngoài lạnh trong nóng, lãnh khốc và lạnh lùng nhưng đam mỹ thì không thể bỏ qua mỹ nhân!

Vẻ mặt của mama đại nhân không hề biểu lộ bất cứ một trạng thái nào, như một tảng băng ngàn năm, có thể đông chết người khác nhưng chính ảnh mắt cô lại rừng rừc như lửa cháy!

Khụ khụ, ai nha, một bà mẹ luôn mong con trai mình bị "gả "đi, đúng là có một không hai trên trái đất...

Lần này khi về nhà, quả thật tuy là một hủ nữ, rất vui sướng khi có thể xem Live Porn nhưng lại là con trai mình, người con trai cô mang nặng đẻ đau, vẫn có chút bàng hoàng, bất ngờ và không tiếp thu nổi.

Không có một cha mẹ nào lại muốn con mình yêu người đồng giới, chỉ là cách suy nghĩ của cô phóng khoáng hơn và thân là một hủ nữ, cô vẫn có thể tiếp nhận sự việc này.

Nhưng đặc biệt khi cả hai còn là sinh viên, chưa có công ăn việc làm ổn định, tình yêu nam nữ đã khó bền vững, tình yêu đồng giới thì càng khó khăn hơn, cô càng lo lắng cùng sợ hãi rằng, liệu những con người bên ngoài có kì thị con cô không khi nó là người đồng tính?

Người chồng cô yêu thương mất sớm, cô liền vô tâm mà quên đi đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mình. Cô rất yêu Jinwoo, nhưng thừa hưởng nét mặt giống bố, nhìn thấy con là cô đau lòng, liền chọn cách lao đầu vào công việc, không hay về nhà cũng như dành thời gian bên con trai.

Năm này qua năm khác, Jinwoo ngày một lớn lên, ngoan ngoãn và đáng yêu, chưa bao giờ oán hận cô vì không quan tâm cậu nhưng cô vẫn rất hối hận, hối hận vì đã không dành nhiều thời gian bên con, không quan tâm và chăm sóc con, chỉ là, cô cũng không giỏi trong việc thế hiện tình cảm, với vẻ ngoài lạnh lùng, cô chỉ sợ, con sẽ càng xa lánh cô hơn.

Hiện nay, đã có người thay cô chăm sóc và thương yêu Jinwoo, cô chưa hề thấy Jinwoo ngoan ngoãn đòi gì, đây là lần đầu cậu muốn ở bên Jinhyuk mạnh liệt như thế, cô cũng sẽ không ngăn cản con, chỉ cần con cô hạnh phúc, cô cũng đã chuộc được lỗi lầm mà bớt áy náy đi phần nào.

Huống chi cái tâm hồn hủ nữ của cô, thật là sảng khoái nha.

"Mama, mama nói thật chứ!" Jinwoo kích động vui mừng, Jinhyuk cũng không kiềm nổi mà nở một nụ cười thật tươi.

Mama đại nhân lạnh lùng liếc họ một cái, ý tứ như muốn nói "không thích thì ta rút lại"  khiến Jinwoo vội im lặng, nhưng đáy lòng không nhịn được hạnh phúc trào dâng  

"Ta đi nghỉ, tùy các con" nói rồi mama đại nhân phất tay đi vào phòng, thấy con mình hưng phấn, khuôn mặt băng giá cũng khẽ mỉm cười, để lại hai người vui sướng trong phòng khách.

Jinhyuk ôm thật chặt Jinwoo vào lòng, cậu ngước lên nhìn anh, hai người đối diện nhau, ánh mắt tràn ngập yêu thương như muốn tuôn trào, tuy không nói những vẫn có thể hiểu được ý nhau trong ánh mắt.

Cuối cùng, họ cũng được hạnh phúc ở bên nhau rồi.

Dù có như nào, chỉ cần họ ở bên nhau, đó chính là hạnh phúc.

Chỉ cần có anh/em, mọi thứ đều tuyệt diệu.

Anh yêu em.

Em yêu anh.

Baba yêu con, bảo bối cục cưng của baba.

Con cũng yêu baba, baba.

-------------------------- END --------------------------

Nhìn mà thấy thương 😢😢, muốn khóc lắm luôn 😭😭.

-------------------------------------------------------------

Vậy là cuối cùng cũng hoàn rồi, cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tui nha, cảm ơn nhiều lắm!!!
Vote lần cuối đi nào!!
👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip