Mảnh ghi chú thứ 24
Mấy hôm nay toàn đọc được mấy tin chẳng tốt về công ty của Taehyun ~ haizzz
Klq chứ Ponyo con tôi xinh quá các chế ạ ~~~
P.s : tôi muốn viết gì cho Jisung mà chẳng biết nên viết gì ~
24.
Taehyun bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng , trong giấc mơ anh cứ rơi tự do mãi vào một mực thẳm không đáy, anh vùng vẫy, kêu gọi nhưng không có thứ gì để anh bám víu cả. Mở toan mắt đầy sợ hãi, cả người Taehyun đều ướt đẫm mồ hôi. Cái cảm giác vô vọng ấy khiến anh không thể yên tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp được nữa. Nhẹ nhàng rút người ra khỏi vòng tay của Taedong để tránh làm anh thức giấc, Taehyun rời khỏi phòng tiến lên sân thượng mong hưởng chút gió lạnh có thể làm anh dễ chịu hơn.
Cửa vừa đóng thì Taedong cũng lật đật túm theo cái áo khoác rồi bước theo Taehyun trên sân thượng. Thật ra thì cậu đã tỉnh từ khi anh cố rút người ra khỏi tay cậu.
Taehyun vươn vai một cái rồi đứng lặng nhìn bầu trời đêm không trăng cũng không sao. Nó mờ mịt y như tâm trạng anh lúc này. Sungwoon là bạn thân nhất của anh, và giờ đây cậu bạn đó đã đạt được điều mà cậu ấy muốn_được debut. Taehyun vui chứ, vì nỗ lực của Sungwoon, Taehyun là người rõ nhất, nhưng tại sao anh vẫn có chút xót xa.
" Hắt xì" Taehyun rung mình hắt hơi khi có một cơn gió lạnh buốt thổi qua. " Hắt xì... lạnh.."
Bỗng có một vật nặng nặng choàng lên phía sau anh. Mùi hương bạc hà thật quen thuộc.
" Taedong?" Anh hỏi mà không quay người lại.
" Ừa. Nửa đêm anh còn lên đây làm gì. Đã thế còn không mang áo khoác theo, anh ốm là em bỏ mặc đó nha."
Taedong tựa đầu vào vai Taehyun, tay thì vòng qua eo anh, ghé sát tai rồi thì thầm như sợ có ai nghe được.
" Anh chỉ muốn hóng gió một tí." Taehyun vẫn cứ đỏ mặt mỗi khi hơi ấm nóng từ Taedong phả vào tai anh.
" Anh lại gặp ác mộng?" Taedong hỏi.
" Ừ." Taehyun trả lời nhẹ bẫng.
Taedong không hỏi gì nữa mà chỉ kéo Taehyun lại ôm chặt hơn. Taehyun của cậu có quá nhiều nỗi lo sợ. Đi thì cùng người bạn thân nhưng giờ lại chỉ về một mình, một mình gánh trên vai gánh nặng khôi phục nhóm và cả cái công ty đang trên bờ vực phá sản. Noh Taehyun của cậu lúc nào cũng nở nụ cười để nói rằng " Mọi chuyện vẫn ổn. Đừng lo cho anh." Để rồi đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng.
Vẫn nên dùng cách thông thường vậy_ Taedong gật đầu thầm nghĩ.
" Quay lại nhìn em này." Taedong buông Taehyun ra rồi nói.
" Ừ?" Taehyun mỉm cười quay người về phía sau nghiêng nghiêng đầu nhìn Taedong.
" Sao anh lúc nào cũng có thể đáng yêu thế này chứ." Taedong nhếch khóe môi rồi cúi xuống hôn lên trán Taehyun rồi đến hai bên má rồi đến chóp mũi rồi hạ ở đôi môi. Chỉ đơn giản là môi chạm môi. Taehyun cũng quen rồi, cái tên nhóc này cứ thỉnh thoảng đột nhiên lại đem anh ra mà hôn.
1 cái " Em biết anh đang lo lắng lắm"
2 cái " Em biết anh cũng rất tiếc nuối"
3 cái " Em biết biết anh thật ra đang rất buồn"
4 cái " Em biết anh vẫn một mình chống chọi nhưng mà..."
5 cái " Giờ anh có em rồi."
6 cái " Em yêu anh, Taehyunie."
Taehyun chớp mắt bĩu môi nhìn cái tên đang nhăn răng mà cười quên trời đất.
" Em biết là anh thích lắm mà." Taedong mỉm cười nói. " Quên những chuyện xấu đi và chỉ mơ về em thôi đó."
" Mơ về cậu có mà tôi khỏi ngủ mất. Tôi về ngủ trước đây."
Taehyun đẩy Taedong ra rồi cúi xuống che gò má đang đỏ lên rồi chạy mất.
" Nè, chờ em đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip