Mảnh ghi chú thứ 25
Nhạt quá ~ nhạt quá đi ~~~
25. Jung Sewoon và những ngày mưa
Ngày đầu tiên Sewoon gặp hắn là khi cả hai cùng trú mưa dưới mái hiên sân thể dục trường Howon. Hai con người ướt nhẹp nhưng lại chỉ ngồi xem xét xem 2 cây đàn có bị gì không. Hành động đồng thời, tiếng thở phào cùng thốt, ánh mắt chợt giao nhau rồi cũng chợt quay đi, tiếng phì cười từ cả hai phía. Sewoon chỉ kịp liếc nhanh qua cái bảng tên_3-2 Kim Jaehwan_ tên đẹp nhỉ.
Cũng lại vào một chiều mưa, khi Sewoon ôm đàn ngồi ngẩn ngơ viết nhạc trên phòng thanh nhạc, cậu trai hôm trước cũng đột ngột lao vô, tay dắt theo một cô gái mặt mày đang cau có khó chịu. Hai người đó đang cãi nhau về vấn đề gì đó. Sewoon ngồi khuất sau cây đàn piano và có vẻ như hai người kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện cua cậu trong phòng. Rồi cậu nghe cô gái chợt hét lớn " Chia tay đi, tôi chán lắm rồi ". " Rầm" tiếng sập cửa làm Sewoon có chút giật mình đánh rơi điện thoại gây tiếng cộp lớn. Hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, người kia hình như đang khóc. Chẳng biết do bao đồng hay thương hại mà Sewoon bước tới đưa khăn tay cho hắn, còn cả xách em đàn ra đàn Love yourself để tặng. Sewoon cười thật tươi, hắn cũng cười theo cậu, thì ra là cười lên cũng có chút đẹp trai đấy.
Có hôm trời đang rõ nắng đẹp, lớp Sewoon lại còn được về sớm, thế mà chưa kịp dắt chiếc xe đạp bước ra khỏi nhà xe thì trời lại đổ mưa. Đang xịu mặt trề môi oán trách thì có ai đó bỗng đập vai cậu, trên tay chìa ra cái áo mưa. Lại là hắn. Sewoon lắc đầu nhưng hắn vẫn cứ đưa " Tôi chưa về nên cậu cầm mà về, nếu có gặp lại thì trả tôi sau cũng được." Sewoon vẫn cứ lắc đầu, hắn vứt luôn cái áo mưa lên tay cậu rồi chạy đi mất " Tôi có lớp, đi trước nhé, Sewoon ssi". Ra là hắn có chú ý đến tên cậu cơ đấy, đằng nào thì hắn đi mất rồi, về vậy, Sewoon mặc áo mưa mà không giấu nổi khóe miệng đang nhếch lên. Thời tiết như vậy có khi lại tốt nhỉ.
Là định mệnh hay chỉ đơn giản là ngẫu nhiên, cả hai luôn gặp gỡ nhau tại những hôm trời mưa, tại phòng thanh nhạc, bên hai cây đàn. Các bạn nữ trong trường hay nói lúc hai người ngồi cạnh nhau, kẻ đàn người hát là cảnh tượng đẹp nhất mà các bạn ấy được thấy trong những năm trung học. Một thanh cao, một trầm khàn, cùng tiếng guitar trầm bổng những tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Hay đơn giản hơn mà nói hai chất giọng ấy " Sinh ra là để dành cho nhau."
Ngày mà Jaehwan tỏ tình với Sewoon cũng là vào một hôm trời mưa tầm tã. Vẫn trong phòng thanh nhạc, hắn chỉ đơn giản thốt lên 3 từ "Tôi thích cậu" đồng thời cướp lấy luôn nụ hôn đầu của Sewoon mà chẳng thèm nghe cậu trả lời. Ừ thì phải đó, Jung Sewoon này cũng có thích Kim Jaehwan đó nhưng sao hắn dám dành cả cái việc tỏ tình với cậu cơ chứ. Cơ mà sao người được hôn lại cười mãn nguyện mà người đi hôn lại ngượng ngùng đỏ mặt thế kia.
Ừ thì bây giờ cả hai không phải chỉ đến lúc mưa mới gặp nữa mà cái phòng thanh nhạc nó thành chốn hò hẹn của cả hai sau mỗi giờ học hay cả những giờ nghỉ trưa luôn. Nhưng cái chuyện cần xảy đến nó luôn đến những khi trời mưa. Sewoon được cậu bạn Youngmin cùng lớp của Jaehwan tỏ tình, ngay trước mặt hắn. Vì Sewoon không muốn công bố nên mối quan hệ này, chỉ có hai người biết, nên hiển nhiên cậu Im không biết và công khai như vậy đây.Jaehwan ôm bản mặt đen hơn đít nồi bỏ về trước, chỉ còn Sewoon loay hoay từ chối Youngmin. "Em không thể cho anh một cơ hội sao?". Sewoon chỉ đành lắc đầu trước khi chạy đi theo Jaehwan " Xin lỗi anh nhưng người em chỉ thích mỗi Kim Jaehwan." Mưa to át đi cả tiếng Sewoon gọi Jaehwan đang tự phơi mình để cho nước mưa làm ướt cả người. Rốt cục thì mọi chuyện cũng kết thúc bằng một màn hôn dưới trời mưa, chỉ khác lần này người chủ động là Jung Sewoon. Nghe thì tưởng chừng có vẻ lãng mạn nhưng cả hai đã phải nghỉ học cả 2 hôm vì cái tật chơi dại. Nhưng có vẻ thì cả hai đều mãn nguyện vì điều đó.
Với mọi người, mưa chỉ đơn giản là mưa. Nhưng với Sewoon, cậu đã có những cơn mưa định mệnh. Bắt đầu cho một mối quan hệ mà Sewoon tin nó chính là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip