Mảnh ghi chú thứ 32

Mục đích chính của con au là ngoi lên pr cho mv debut của anh người eo mà thôi ~~~~~~

Anh người eo từ khi nào từ Jung đoan chính thành Jung lật mặt mất rồi ~~~~~~ 

À, và đừng để tâm con au đang viết nhảm nhảm cái gì ~~~~~~

32.

Một ngày như mọi ngày, bận rộn và mệt mỏi với những lịch trình dày đặt xuyên suốt từ sáng cho đến đêm, lúc Jaehwan đặt lưng được xuống nệm đã là 3 giờ sáng. Bây giờ, ngay đến thời gian ngủ còn phải níu kéo từng phút giây thì liệu còn thời gian bận tâm đến một mối quan hệ ngoài lề khác, Jaehwan mệt mỏi nhắm mắt thả mình vào cơn mê, bỏ mặc chiếc điện thoại đã sáng đèn liên tục suốt cả buổi tối.

Người ta thường nói

Rằng xa mặt sẽ cách lòng

Sewoon nằm co ro trên chiếc ghế sofa trong phòng thu âm, tay cầm chặt điện thoại, ấn mãi một dãy số, tiếng nhạc chờ lẳng lặng phát ra cho đến khi kết thúc vì quá thời gian chờ cho một cuộc gọi. Mái tóc rối bù che đi đôi mắt chẳng còn chút sức sống đang nhìn chằm chặp vào một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ ' Mình chia tay đi'.

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

...

1 tháng...

Thời gian cứ đều đặn mà trôi qua, Sewoon cũng không còn mỗi ngày đều cố chấp mà gọi điện, cũng không cố chấp mà ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang mỉm cười trên màn hình điện thoại, cũng không còn mỗi đêm cố chấp tự hỏi lý do mà mất ngủ, mà bây giờ cũng chỉ còn một Sewoon vùi đầu vào trong phòng thu, bận rộn với việc luyện tập chuẩn bị cho showcase debut.

Là người đã đổi thay

Hay là chính ta mới là người đã thay đổi

Sewoon khoác lên người nụ cười thân thiện quen thuộc, đứng tại cửa kí túc xá, dang rộng vòng tay mà ôm lấy con người tưởng chừng đã có thể biến mất khỏi cuộc sống của Jung Sewoon _ Kim Jaehwan, trước đôi mắt có chút ngỡ ngàng của cậu ta. Sewoon đã thấy, sợi dây đỏ nối giữa tay của Jaehwan và Minhyun, hệt như sợi chỉ đỏ se duyên của nguyệt lão ấy nhỉ. Sewoon cũng đã thấy, nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng của Jaehwan nhìn Minhyun, hệt như cái cách mà Jaehwan đã từng nhìn Sewoon. Phải, là đã từng, ánh mắt của Jaehwan bây giờ chỉ mang mỗi sự ngượng nghịu và cả sự lảng tránh. Nhưng cũng nhờ buổi gặp mặt hôm nay, Sewoon đã có câu trả lời cho câu hỏi vốn đã bỏ quên, vậy thì cũng đến lúc nên trả lời _ một câu trả lời rõ ràng để chấm dứt mọi thứ.

" Jaehwan này, tạm biệt nhé, sau hôm nay, tất cả sẽ kết thúc." Sewoon cười thật tươi, ôm lấy Jaehwan, nhỏ giọng tạm biệt rồi quay người rời bước mà không hề ngoái đầu lại phía sau.

Tình cảm cũng như những vết chân trên con đường

Chỉ cần một cơn mưa rào là có thể xóa đi mọi dấu vết

Đến khi bóng lưng của tất cả đã biến mất sau cánh cửa khép lại, nụ cười biến mất trên khuôn mặt Jaehwan, chỉ còn đôi mắt đang mở to đờ đẫn, nước mắt cứ lăn đều, lăn đều trên gò má tròn trĩnh. Kết thúc thật rồi. Đây chẳng phải kết cục mà cậu luôn mong muốn hay sao, không phải cậu đang khóc vì vui mừng đây sao, nhưng sao lại còn cả cảm giác như cậu đã tự tay đánh mất thứ quan trọng của chính mình vậy. Sợi dây trên tay đã bị gỡ ra từ khi nào, bóng lưng run rẩy cứ bước từng bước trở lại phòng trước những cặp mắt ngạc nhiên của dàn staff và cả Minhyun. Trước khi các staff kịp kéo lại thì cửa phòng đã bị khóa trái, từ trong phòng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào khiến tất cả không đành lòng mà gõ cửa.

" Jaehwan à, đánh đổi vậy, liệu có đáng không..." Minhyun thả người xuống ghế thở dài nhìn về phía căn phòng đã bị khóa chặt.

Lời hứa cùng nhau khi ấy

Sẽ cùng nhau xây nên một mái nhà nhỏ

'Việc đầu tiên cần làm khi chia tay là gì nhỉ?' Sewoon tự hỏi rồi mở album ảnh trên điện thoại. 'À, phải xóa ảnh trước nhỉ?' Cậu cười nhạt rồi trượt dọc trên màn hình, phân nửa số hình chẳng phải của tên lười biếng ấy ư.Từng bức, rồi lại từng bức bi xóa. Tầm mắt Sewoon bỗng dừng lại ở một bức ảnh gần cuối album, trong ảnh là hình ảnh 2 cậu nhóc với quả đầu úp tô, bên 2 cây đàn, lưng tựa lưng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nếu như lúc đó không vô tình gặp nhau tại hôm thi tuyển, cũng không nổi hứng mà cùng nhau ở trước cổng trường hát dạo, cũng không trở thành tri kỷ, thì mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ không bắt đầu, không bắt đầu sẽ không có kết thúc. Khuôn mặt tươi cười hồn nhiên khi ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Điện thoại được đặt lại góc bàn, album ảnh vẫn lưu lại bức ảnh vỡ nét nơi cổng trường năm ấy.

Cái kết sau cùng

Ai có thể dễ dàng đoán được

Minhyun từng hỏi Jaehwan 'Em có còn vương vấn gì cùng Sewoon hay không'. Jaehwan lẳng lặng lắc đầu. Từ bỏ là đúng hay sai, điều đó có còn quan trọng không, cả hai giờ đây đã chẳng chung đường, lời hẹn ước trẻ con khi ấy có khi người kia đã quên mất từ thuở nào. Album hình trống rỗng, hộp thư trắng xóa, chiếc nhẫn nơi ngón áp út bị nhét sâu trong chiếc hộp nhỏ góc vali, kỷ niệm vốn có cũng bị khóa lại một góc trái tim.

Minhyun nhìn theo một Jaehwan đang nhảy loi choi đùa nghịch cùng Daehwi, chiếc balo sau lưng bị xốc lên lộ ra cái móc khóa cặp Ponyo bé xíu vốn được giấu kĩ trong ngăn khóa cặp.

Có những thứ, nên để thời gian lên tiếng

Gặp lại nhau

Hay bỏ lỡ nhau

Có hay chăng cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ "định mệnh"

.....

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip