11. Ngày mai

Kim Jaehwan x Jung Sewoon



1. Cơn mưa tháng 10 đến bất chợt, chẳng một lời báo trước nào cả.

Jung Sewoon có chút ngán ngẩm nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách xuống. Cậu hôm nay định về sớm một chút nhưng không nghĩ trời lại bỗng dưng mưa như thế này. Cơn mưa không lớn lắm nhưng khẳng định đủ làm cậu và Pudding - cây đàn yêu quý mà cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sẽ bị ướt, và cậu thì chả thích điều đó tẹo nào.

Sewoon cứ đứng thần người ngắm cơn mưa, không biết đã qua bao lâu, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng. Trong bóng mưa, cậu chợt nhìn thấy một thân ảnh của ai đó quen thuộc.

Hình ảnh người đó ngày càng rõ, là đàn anh Kim Jaehwan của cậu. 

Anh đang hướng tới chỗ cậu mà chạy tới, cậu có thể thấy rõ anh bị mưa thấm ướt như chuột lột rồi. 

Cậu không nói gì, đứng xích một chút sang bên phải để có chỗ cho đàn anh vào trú mưa.

Hiện giờ các lớp vẫn còn đang học, vì cậu học lớp hơi khác một tí nên thường giờ học cũng không giống lớp thường. Nói tóm lại, ngay tại sảnh này chỉ có một mình cậu và đàn anh Kim Jaehwan  vừa mới chạy vào thôi.

Cậu cùng lớp đặc biệt với Jaehwan nhưng lịch học của hai đứa lại khác nhau nên cũng không phải lúc nào cũng gặp được nhau, anh lại là đàn anh trên cậu một lớp nên cậu có chút ngại ngùng khi bắt chuyện với anh. Dù đã nhập học hơn ba tháng rồi nhưng cậu mới chào hỏi anh được đúng một lần duy nhất khi cùng lớp thanh nhạc.

Phải nói rằng Kim Jaehwan là đàn anh khá có tiếng trong trường, không chỉ bởi vì anh trông đẹp trai mà còn cả tài năng của anh được công nhận rất tốt lại hòa đồng với mọi người nữa. Sewoon cũng có chút ngưỡng mộ đàn anh này, không vì những lời đồn thổi kia mà chính vì cậu được tận tai nghe thấy giọng hát ngọt ngào của Jaehwan, từ đấy liền noi gương đàn anh mà học tập.

Sewoon mãi suy tư mà không chú ý người bên cạnh đã tiến lại gần mình từ lúc nào, cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng hắt xì nho nhỏ bên cạnh mới giật mình quay sang.

Kim Jaehwan lúc này đang đứng gần cậu nở một nụ cười tươi rói: "Xin chào"

Sewoon bất giác cúi đầu chào lại Jaehwan thầm nghĩ trong lòng không biết được đàn anh chào hỏi là nên vui hay nên buồn nữa. 

Cậu nghe thấy có tiếng cười nhỏ từ đàn anh kính mến liền ngẩng đầu lên nhìn. 

Mái tóc ướt mưa rũ xuống làm khuôn mặt của anh có hơi bầu lên, cái má mochi trắng trắng mịn mịn thật dễ khiến Sewoon muốn chạm vào. Trên người anh vẫn vác theo cây đàn guitar, có lẽ vừa học xong lớp thanh nhạc xong. Kim Jaehwan lúc này đang cười, mắt hơi tít lại khiến cho Sewoon khó hiểu. 

"Cậu nghiêm túc trông buồn cười quá" 

Kim Jaehwan vừa cười vừa khó khăn thốt ra mấy từ khiến cho cậu ngẩn ra, Jaehwan nhìn vậy lại càng cười to cơ hồ muốn cười cho cả trường nghe thấy. Sewoon ảo não vội bịt mồm đàn anh lại tránh gây ra chú ý quá khích.

Còn tiếp ...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip