deadline 2

------

Đã qua một đêm dài với deadline, nhưng buổi sáng hôm sau, tôi lại phải lao vào cơn lốc thi cử. Tâm trạng vẫn chưa kịp hồi phục từ cái beast chorus, tôi vẫn ngồi trong phòng học, cố gắng giữ mắt mở, trong khi đầu óc vẫn quay cuồng vì đủ thứ công việc.

Tôi đang ngồi trong một góc khuôn viên trường, lắng nghe những câu chuyện tếu táo của mấy người bạn, thỉnh thoảng cười khúc khích cho đỡ căng thẳng. Dù cố gắng cười, tôi cảm thấy cơ thể đang dần mất sức. Đột nhiên, mắt tôi bắt đầu mờ đi, tai ù đặc. Tôi không kịp phản ứng gì thì... mọi thứ tối sầm lại.

Tôi bừng tỉnh, mắt mở ra, đầu vẫn còn choáng váng. Trước mặt tôi là Kiên Ứng, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn tôi, như thể đã chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.

Kiên Ứng (vừa thấy tôi tỉnh, anh nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng): "Mày không sao chứ? Đang ngồi mà ngất xỉu thế này, mày định gây sốc cho mọi người hả?"

Tôi (mắt vẫn còn nhòa, cố gắng chống tay ngồi dậy): "Anh... anh Kiên, sao em lại ở đây...? Em chỉ mới... nói chuyện với bạn bè thôi mà."

Kiên Ứng (thở dài, trầm giọng): "Mày ngất xỉu giữa trường, bạn bè gọi người đưa mày vào viện mà mày cứ cứng đầu nằm đây. Mệt mỏi quá rồi, Subi. Tại sao không chú ý đến sức khỏe?"

Tôi cố gắng ngồi thẳng người, nhìn Kiên với vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc là anh ấy lo lắng, dù giọng nói vẫn cứng rắn như thường lệ.

Tôi (lẩm bẩm, xoa trán): "Chắc là do thiếu ngủ, chạy deadline quá rồi. Em... em không nghĩ là mình kiệt sức đến vậy."

Kiên Ứng (nhìn tôi một cách nghiêm nghị): "Mày lúc nào cũng vậy, không bao giờ biết dừng lại. Cả đêm hôm qua ngồi chỉnh sửa, sáng lại đi học. Đến bao giờ mới biết chăm sóc bản thân?"

Tôi (gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng vì lịch thi sắp tới): "Em biết rồi... nhưng anh Kiên ơi, thi cử sắp tới rồi, em không thể dừng lại được. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ ổn."

Kiên Ứng (nhướn mày, ngồi lại gần, ánh mắt nghiêm túc hơn): "Subi, mày là giám đốc sản xuất âm nhạc, không phải là một cỗ máy. Mày có thể làm việc hết mình, nhưng đừng để nó hủy hoại sức khỏe của mày. Dự án có thể chờ, thi cử có thể chờ, nhưng sức khỏe thì không."

Tôi im lặng một lúc, nhìn anh, và rồi cũng gật đầu. Dù lòng tôi vẫn còn rối bời vì những deadline và bài thi, nhưng tôi biết Kiên có lý. Anh luôn là người nói thẳng, không bao giờ để tôi lạc lối.

Tôi (cười nhẹ, nhưng giọng vẫn mệt mỏi): "Cảm ơn anh Kiên. Em sẽ cố gắng. Em biết mình không thể để bản thân gục ngã. Nhưng mà, anh đừng nói cho ai biết chuyện này nhé!"

Kiên Ứng (cười khẩy, vỗ vai tôi): "Mày còn thẹn với ai nữa? Tất cả SpaceSpeakers đều biết rồi. Nhưng thôi, tao không nói đâu. Mày ngủ một lát đi, rồi quay lại làm việc. Đừng để tụi anh phải lo nữa."

Dù vẫn còn thấy mệt mỏi, nhưng lời nói của Kiên như một cú hích để tôi quyết tâm đứng dậy tiếp tục. Lúc này, tôi nhận ra rằng dù có bận rộn thế nào, đôi khi vẫn phải dừng lại để lấy lại sức.

Sau một thời gian nghỉ ngơi và lấy lại sức, tôi tiếp tục chạy đua với thời gian, vừa phải lo thi cử vừa phải xử lý các công việc tại Space Speaker. Hôm đó, tôi lại lao như con thoi giữa trường đại học và trụ sở. Nhưng vì quá bận rộn, tôi lại bỏ bữa trưa, không kịp ăn gì, và tiếp tục lao vào công việc.

Tôi vội vàng bước vào trụ sở, nhắm mắt một lúc rồi tiếp tục làm việc. Cả không gian vẫn còn ngập tràn tiếng gõ phím, tiếng điện thoại, và đôi khi là tiếng tranh cãi vui vẻ của các anh em trong nhóm. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể bỏ qua, đó là cái bụng đang kêu réo vì đói.

Tôi (thầm nghĩ trong đầu, miệng mím lại): "Thôi kệ, ăn sau. Dự án giờ đang gấp quá, làm hết cái này đã rồi ăn cũng chưa muộn."

Đang mải mê với mấy file âm thanh, tôi không để ý rằng ngoài cửa, anh Touliver đang đứng nhìn tôi. Anh ấy có vẻ không hài lòng với cảnh tượng tôi bỏ bữa. Tình cờ, anh đi qua và bắt gặp tôi đang ngồi làm việc, bụng đói mà vẫn không chịu ăn.

Anh Touliver (dừng lại một chút, ánh mắt có phần không vui): "Subi, chú lại bỏ bữa đấy à? Chú cứ làm như thế chú có thể tồn tại bằng caffeine và deadline thôi à?"

Tôi (nhún vai, nở nụ cười mệt mỏi): "Không sao đâu anh, em chỉ muốn xong việc nhanh thôi. Ăn sau cũng được mà."

Anh Touliver (gần như không thể chấp nhận được thái độ này của tôi): "Không ăn là không xong việc đâu nhé. Dù sao thì, anh không cho phép mày làm việc trong trạng thái đói bụng. Ngồi yên đấy."

Anh Touliver có vẻ nghiêm túc lắm, cứ đứng trước mặt tôi mà không chịu đi. Lúc này, tôi mới bắt đầu nhận ra là có gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp hỏi, anh đã lấy hộp cơm từ bàn ăn trong phòng ra và đặt trước mặt tôi.

Anh Touliver (giọng ra lệnh, nhưng cũng có chút hài hước): "Ngồi ăn hết hộp cơm này rồi anh mới cho phép mày đi làm tiếp. Chứ cứ thế này, chú ngã xuống đất là anh lại phải cứu chú mày lần nữa đấy."

Tôi (ngạc nhiên, nhưng cũng đành chịu, nhận lấy hộp cơm): "Anh... anh thật sự muốn ngồi canh em ăn cơm à? Hơi quá đó chứ."

Anh Touliver (cười nhếch mép, ngồi xuống cạnh tôi và khoanh tay lại): "Đúng rồi. Mày là đứa nhỏ nhất ở đây, ai lo cho mày nếu không phải là tao? Ăn xong thì lại làm việc tiếp, nhưng hôm nay mày phải ăn no đã. Không ăn là không xong."

Tôi vừa ăn vừa nhìn anh Touliver, cảm giác hơi ngại nhưng lại thấy ấm lòng. Dù anh có vẻ nghiêm khắc, nhưng tôi biết anh quan tâm đến mình, và đó chính là lý do tôi không thể phản đối.

Tôi (cắn một miếng cơm rồi nói, giọng vẫn hơi đùa): "Vậy thì anh cứ canh cho em ăn xong đi nhé. Nhưng em chỉ ăn cho anh vui thôi đó."

Anh Touliver (cười nhẹ, nhìn tôi với ánh mắt hài lòng): "Ăn cho vui đi, mày cứ nghĩ là tao không biết sao. Xong rồi làm việc cho tốt, đừng để tao lại phải lo lắng về sức khỏe mày nữa."

Cuối cùng, tôi ăn xong hộp cơm trong sự giám sát của anh Touliver. Cảm giác bị "canh" như thế này quả thực không dễ chịu, nhưng tôi phải thừa nhận, có người lo lắng cho mình thật sự là một điều tốt đẹp.

---

😔 Ăn hơi lâu xin lỗi anh Hoàng 🫂

Cuối năm rồi, sao chưa nghỉ tết đi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip