đi nhởi é 5
Cảnh báo chap dài (vì lười tách)🥹🥹🥹
----------
Trời bên ngoài xe chuyển dần từ tối đen sang màu xám nhạt, ánh bình minh lấp ló phía xa. Không khí trong xe bắt đầu dịu lại, không còn tiếng cười nói ồn ào như trước, chỉ còn tiếng động cơ và vài tiếng thở dài mệt mỏi.
Tôi lúc này đã ngả người dựa vào vai SlimV, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không biết gì nữa. SlimV ngồi thẳng, tay chống cằm, nhưng trông cũng không còn tỉnh táo là mấy.
Soobin (thì thầm, cười khẽ): "Nhìn Subi kìa, sập nguồn thật rồi... Tựa vai anh Vịnh luôn, tội ghê."
SlimV (liếc nhìn tôi, giọng đều đều): "Sập sớm hơn anh tưởng. Mà cũng tội, kéo xuống chơi tới khuya."
Kriss Ngô (ngồi đối diện, khoanh tay cười): "Nãy em thấy nó cố gắng lắm mà không trụ nổi. Thôi, để nó ngủ, lát tới nơi thì gọi dậy."
Binz (ngả lưng, nhắm mắt, giọng ngái ngủ): "Mấy đứa trẻ mà, chịu gì nổi... Thôi, mấy ông cũng nghỉ đi, sáng tới còn cả ngày quậy nữa."
Không ai nói thêm gì, xe chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều của mọi người. Tôi, dù ngủ say, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào SlimV. Ánh nắng đầu ngày bắt đầu lọt qua cửa kính xe, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng yên bình của tôi.
Khoảng hai tiếng sau, tiếng còi xe vang lên khi tài xế giảm tốc. Mọi người bắt đầu cựa mình tỉnh dậy, Soobin vươn vai uể oải, nhìn quanh.
Soobin: "Tới rồi mấy ông... Ê, Subi, dậy đi, tới nơi rồi!"
Tôi vẫn gục trên vai SlimV, không phản ứng. SlimV vỗ nhẹ vào má tôi, giọng trầm nhưng mang chút hài hước.
SlimV: "Này, Subi... Không dậy là tao bế xuống xe đấy."
Tôi cựa quậy, mắt lờ đờ mở ra, nhìn quanh như chưa hiểu chuyện gì.
Tôi (giọng ngái ngủ): "Hả... Tới rồi á...? Sao nhanh vậy?"
Tiếng cười rộ lên khắp xe.
Kriss Ngô (trêu): "Nhanh cái gì? Nhóc ngủ từ nửa đêm tới giờ, ai như bọn anh, còn phải thức trông xe."(Khúc sau bịp nha ☺️)
Tôi dụi mắt, xách balo lên, miệng lẩm bẩm.
Tôi: "Sao không để em ngủ thêm tí nữa... Mệt thật sự."
Nhưng khi bước xuống xe và hít một hơi không khí trong lành của Đà Lạt, tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng sau, các anh em lục đục kéo vali, trông ai cũng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn háo hức.
Soobin (đẩy vai tôi): "Đi thôi, em dẫn đường cho anh coi nào, ‘thánh’ ngủ."
Tôi lườm nhẹ nhưng không nói gì, lặng lẽ bước theo đoàn, lòng thầm nghĩ: "Coi bộ chuyến này cũng vui đây..."
Quán ăn sáng nhỏ nằm trên một con dốc, không gian ấm cúng với bàn ghế gỗ và ánh sáng vàng dịu. Mùi thơm của phở, bánh mì và cà phê lan tỏa khắp nơi. Tôi ngồi thừ ra ở một góc bàn, mắt lờ đờ, gương mặt trông như bị hút cạn năng lượng.
Tôi, mặc áo sweater rộng thùng thình, chống cằm nhìn chằm chằm vào bát phở trước mặt. Khói bốc lên nghi ngút, nhưng tôi chẳng buồn động đũa. Trong khi đó, các anh em khác thì tràn đầy năng lượng.
Binz (vừa khuấy cà phê, vừa nhìn tôi cười): "Ê Subi, sao trông em như bị đời bào mòn vậy? Còn trẻ mà, lên năng lượng đi chứ!"
Soobin (nhai bánh mì giòn rụm): "Đúng rồi, Đà Lạt mà, không khí trong lành thế này, tận hưởng đi chứ, mày cứ như cái bóng ấy."
Tôi lườm Soobin một cái, giọng uể oải.
Tôi: "Không phải ai cũng 'bằng nhựa' như các ông đâu. Em bị lôi xuống chơi suốt đêm, còn ngủ được có mấy tiếng. Giờ mắt mở không lên nữa đây này."
SlimV (gắp thịt bò trong tô phở của mình, bỏ vào bát tôi): "Ăn đi, ăn no rồi tự động tỉnh. Ngồi thừ ra thế nhìn ngứa mắt thật sự."
Tôi nhìn miếng thịt trong bát mình, định cảm ơn nhưng không có sức nói, chỉ gật đầu rồi cúi xuống húp nước phở. Mùi vị nóng hổi làm tôi tỉnh táo thêm chút ít.
Kriss Ngô (vỗ vai tôi, cười gian): "Hay lát nữa dẫn Subi đi dạo hồ Xuân Hương cho tỉnh ngủ nhỉ? Có khi gió lạnh tạt vào mặt cái là hết lờ đờ ngay!"
Tôi trợn mắt nhìn Kriss, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.
Tôi: "Không, cảm ơn. Ăn xong em về khách sạn, leo lên giường và ngủ tiếp. Đừng ai kéo em đi đâu nữa."
Tiếng cười lại rộ lên, mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ. Còn tôi, chỉ chăm chăm làm sao để 'nạp đủ pin' trước khi bị các ông anh lôi đi chơi tiếp.
Hồ Xuân Hương trong buổi sáng sớm, mặt hồ lặng sóng phản chiếu bầu trời trong xanh. Những đám mây bồng bềnh trôi qua, và không khí mát lạnh khiến tôi càng muốn ngủ hơn. Dù cảnh đẹp vậy, nhưng không có chút sức lực nào trong người.
Tôi, mệt mỏi, vừa đi vừa lim dim mắt. Mấy anh em thấy tôi như thế, lại đồng lòng kéo tôi đi, mỗi người một bên. Đúng kiểu mấy ông ấy không thể để tôi yên.
Binz (cười lớn, giọng trêu chọc): "Sao mà em lờ đờ thế, đi chơi một chút thôi mà như thể đi hành xác ấy."
Soobin (vừa đi vừa lắc lắc tay tôi): "Tỉnh lại đi Subi, đi bộ một chút là khỏe ngay. Em mà cứ 'phịch' thế, không ai dám đưa ra đường nữa đâu!"
Tôi cố gắng giữ cho mắt không nhắm lại hoàn toàn, nhưng đầu cứ gật gù, sắp rơi vào trạng thái mất ý thức.
SlimV (hí hửng nhìn tôi): "Chắc nhóc nghĩ đi dạo quanh hồ là sẽ hết buồn ngủ đúng không? Nhưng nhóc mà không giữ tỉnh táo thì đừng trách bọn anh nhé!"
Tôi thở dài, cảm giác như một đứa trẻ bị bắt đi lang thang không chút sức sống, trong khi các anh em xung quanh vẫn cứ cười đùa, nói chuyện sôi nổi.
Kriss Ngô (nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng hơn): "Này, nhóc cứ nhắm mắt một lát đi. Đừng lo, đi dạo xíu nữa rồi về ngủ tiếp cũng được mà."
Tôi thả lỏng, không thể chống lại được sức kéo của mấy anh nữa, đành chịu thôi. Dù vậy, trong lòng vẫn muốn nằm xuống đâu đó, quên hết mọi thứ mà ngủ một giấc dài.
Tôi (nói như rên rỉ): "Các anh mà tha cho em là kỳ tích đấy... Mọi người đừng kéo em đi nữa, muốn ngủ..."
Tất cả nhìn nhau rồi bật cười. Cảnh đẹp, nhưng không thể nào vượt qua cơn buồn ngủ đang kéo tôi vào một thế giới khác.
Bãi cỏ trong công viên bên hồ, mặt trời sáng dần, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây rậm rạp. Không khí trong lành, yên tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thể cả thế giới đang xoay quanh tôi, và đầu thì cứ như muốn nổ tung vì thiếu ngủ.
Tôi, ngồi xuống bãi cỏ, vô thức bó gối, đưa mặt úp xuống gối, cố gắng tránh khỏi ánh sáng mặt trời và tiếng cười nói xung quanh. Chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Những tiếng xì xầm từ phía xa vẳng đến.
Cô bạn 1 (thì thầm): "Nhìn kìa, cái anh chàng kia có vẻ mệt quá, còn ngồi dưới gốc cây nữa kìa."
Cô bạn 2 (cười nhẹ, nhìn tôi): "Trời ơi, anh ấy đẹp trai vậy mà lại ngủ sớm, không chịu nổi luôn á."(.... cảm ơn nhé 🛏️)
Thì thầm một lúc rồi mấy cô bạn dường như bắt đầu nhìn sang tôi nhiều hơn, tôi chỉ muốn biến mất dưới tán cây đó thôi.
Tôi nghe thấy nhưng vẫn giả vờ ngủ, lòng nghĩ bụng rằng nếu các cô ấy biết tôi là Subi, chắc chẳng ai sẽ dám cười nữa đâu. Nhưng lúc này thì chỉ còn muốn yên tĩnh một chút, cảm giác như có một cái gì đó đang cuốn tôi vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc các cô ấy vẫn trò chuyện, tôi lắng nghe tiếng nói cười của mấy anh em xa xa, rồi cảm giác mắt nặng dần và... tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Giữa sự yên tĩnh của buổi sáng, tôi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành dưới gốc cây, hoàn toàn không biết gì cho đến khi một giọng oang oang vang lên.
Giọng oang oang (từ xa): "SUBI!"
Tôi giật mình tỉnh dậy, mắt còn đang lim dim, tai nghe thấy tiếng gọi rõ mồn một. Mắt tôi mở to, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nhưng vẫn chưa thể rời khỏi cơn buồn ngủ. Cả khu vực hồ Xuân Hương như bỗng dưng trở nên ồn ào vì cái tên tôi vừa bị gọi lớn như vậy.
Tôi, lẩm bẩm trong miệng, lờ đi: "Trời ơi, ai mà gọi thế này..." rồi cố gắng ngả đầu xuống lần nữa, nhưng chỉ được vài giây. Lập tức, mấy anh em từ phía xa lao đến, kéo tôi dậy.
SlimV (cười to): "Dậy đi Subi, có mỗi tí xíu thôi mà đã ngủ rồi hả? Người ta đi chơi với nhau không thể để em ngủ thế này được đâu!"
Đang cố dụi mắt để tỉnh, tôi đành ngoan ngoãn đứng dậy, dù vẫn còn muốn chìm vào giấc mơ. Nhưng mấy anh em thì đã kéo tôi xuống khỏi gốc cây một cách bất ngờ, kéo đi như kéo một con vật bất tỉnh. Mấy cô bạn kia thì cứ xì xầm, nhưng rồi nhanh chóng quay lại chụp ảnh tôi nữa.
Cô bạn 1 (hỏi, cười tủm tỉm): "Là Subi thật á? Anh ấy sao ngủ ngoài trời thế nhỉ?"
Tôi lúc này chỉ biết cười gượng, mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc còn quay cuồng.
Mấy anh em (cười lớn): "Sao, ngủ ngoài trời có thoải mái hơn không? Để chúng tôi cho em ngủ tiếp nè!"
Nghe vậy, tôi chỉ biết lắc đầu, chán nản lắm, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc theo họ đi dạo quanh hồ, dù cơ thể vẫn còn ngái ngủ.
Trước mặt là hồ Xuân Hương, tôi ngồi xụi lơ dưới bóng cây, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, cơ thể như muốn thả trôi theo mặt nước.
Tôi (lầm bầm, ôm mặt): "Em mệt lắm rồi... mình về khách sạn được không?"
Giọng tôi nghe uể oải, nhưng chẳng có ai để ý. Mấy anh em vẫn đứng xung quanh, tay nắm máy ảnh, không có vẻ gì là thương hại. Đúng là, chẳng ai thương tôi cả.
Soobin (lắc đầu, nhíu mày): "Không có chuyện đó đâu, đi chụp hình cho đẹp đi em, bọn anh đi bao lâu rồi, giờ là lúc tạo dáng đây!"
Tôi chỉ biết thở dài, lặng lẽ ngồi xuống đất, cố gắng tự động viên mình dậy. Mới sáng sớm mà đã bị lôi đi như này, sao không thể ngủ thêm chút nữa? Nhưng mấy ông anh thì cứ kiên quyết kéo tôi vào cuộc vui của họ.
SlimV (vui vẻ, hét lên): "Không ngủ nữa, không cho phép ngủ nữa đâu! Chụp hình rồi còn về nghỉ ngơi mà, cho đi kiểu khác, đến giờ tụi anh cũng muốn chụp cho em một bộ mới!"
Tôi đứng dậy, nhưng tâm hồn vẫn chưa sẵn sàng. Đầu óc còn quay cuồng, thân thể thì mệt lả, tôi cảm thấy như đang đi bộ qua một sa mạc. Nhưng mấy ông anh vẫn nhiệt tình lắm.
Binz (nhún vai, cười): "Được rồi, em muốn nghỉ thì nghỉ tí, nhưng đứng lên cho bọn anh chụp cái nữa đi, sao cũng được, chỉ cần em chịu tạo dáng một chút thôi!"
Tôi nhìn bọn họ, chỉ biết im lặng vì chẳng còn sức để cãi lại. Họ đã quyết rồi, còn tôi thì chỉ muốn được ngả lưng trên giường. Nhưng rồi đành lết theo mấy ông anh, cố gắng tạo một chút hình ảnh cho họ chụp.
Soobin (lôi máy ảnh ra): "Tươi lên đi em, để anh chụp cho, đẹp trai mà cứ như zombie vậy!"
Tôi gượng cười, nhưng cười chưa được mấy giây thì lại phải nhắm mắt, lấy lại sức để đứng vững.
Bãi cỏ xanh rì, gió mơn man, ánh nắng sớm chiếu xuống, nhưng tôi thì chẳng thể cảm nhận được gì ngoài mệt mỏi đang tràn ngập cơ thể.
Tôi (ngả ra đất, mắt nhắm lại): "Em chỉ muốn nằm yên thôi, không chụp nữa đâu…"
Nhưng không ai nghe thấy lời tôi, mấy anh vẫn lôi nhau lên bãi cỏ, chỗ đông người, còn tôi thì chẳng có sức đứng dậy nữa. Mệt đến mức tôi chỉ muốn vùi đầu xuống đất, nhắm mắt lại và quên hết đi. Cả bãi cỏ rộng, xung quanh tôi là những nhóm bạn trẻ, họ cứ đứng tụm lại cười đùa, nhìn về phía chúng tôi.
Soobin (ngồi xuống bên cạnh, đùa): "Đấy, thấy chưa, bảo rồi mà! Mới sáng đã ngã ra đất. Dậy dậy đi, chụp ảnh cho bọn anh nữa!"
Tôi chỉ lườm anh một cái, vẫn nằm im không nhúc nhích. Những tiếng cười đùa của nhóm bạn trẻ càng lúc càng gần. Một vài người quay sang nhìn chúng tôi, chắc là thấy tôi nằm ra đất nên bắt đầu xì xầm.
Cô bạn trong nhóm (cười khúc khích, chỉ vào tôi): "Cậu kia nằm đâu mà ngái ngủ thế, tụi cậu chơi vui mà! Đến Đà Lạt mà lại cứ ngủ là sao?"(So ly đi, bị hành nó v)
Tôi không muốn nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Đám đông xung quanh lại càng đông, có cả vài ánh mắt tò mò hướng về tôi, tôi không quan tâm. Mệt quá, chỉ muốn có chút yên tĩnh.
Kriss Ngô (ngồi xuống bên tôi, nghiêm túc hơn một chút): "Thôi được rồi, nghỉ đi, tí nữa còn đi đâu. Cứ nằm nghỉ đi, không sao đâu."
Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy nhẹ người, khi Kriss Ngô không làm ầm lên nữa. Mặc dù vẫn có người quay lại nhìn tôi, nhưng ít nhất lúc này tôi không phải dậy dậy chụp ảnh nữa. Cũng không biết là mình có ngủ được hay không, nhưng lúc này tôi thực sự chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Khách sạn khá yên tĩnh, chỉ có tiếng giày bước đi và âm thanh cửa thẻ quẹt mở ra. Tôi theo sau nhóm, chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ.
Tôi (như người mất hồn, bước vào phòng, vứt hết đồ đạc ra một bên): "Cuối cùng cũng đến nơi, không thèm biết ai là bạn cùng phòng nữa... chỉ cần cái giường."
Những cái vali và túi xách được đổ xuống sàn, không kịp quan tâm đến không gian xung quanh. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Giường.
Tôi lao về phía giường, ngã người xuống, không thèm đắp chăn mà chỉ ôm gối nhắm mắt lại.
Tôi (vẫn còn líu ríu, miệng lầm bầm): "Cảm ơn trời, giường này... giường này của tôi."
Không để ý đến ai trong nhóm, cũng không quan tâm xem mình có được xếp phòng cùng ai. Tôi chỉ muốn ngủ. Tất cả mọi thứ, những cuộc gọi, những tiếng cười, tất cả bỗng chốc trở nên mơ hồ khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi vừa đặt lưng xuống, cảm giác mềm mại của chiếc giường khiến tôi chẳng còn đủ sức để mở mắt. Cả cơ thể tôi thả lỏng, hoàn toàn bỏ qua tất cả. Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi.
Từ cửa, Soobin liếc qua thấy tôi đã ngã xuống giường, nhún vai cười khẽ.
Soobin (từ cửa phòng, cười khẽ): "Thôi, để cậu ấy ngủ, giờ này mà còn dám làm gì nữa."
Thế là cả nhóm rời khỏi phòng, để tôi một mình tận hưởng giấc ngủ mà tôi đã ao ước cả ngày. Không ai quấy rầy, không ai làm phiền. Giờ chỉ có giấc ngủ và tôi.
-----------
Đi chơi chung với sốp rất là khó chịu luôn ý:vvv t cứ lười vận động kiểu gì, muốn ngủ thôi, đúng kiểu chữa lành 😇💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip